Hyacinth

Nhiệt độ ở Bắc Kinh dần ấm lên từ cơn rét lạnh gần đây, nhiệt độ không quá cao hay quá thấp.

Cụ thể hơn chính là, nếu chỉ mặc một áo nỉ bên trong sẽ cảm nhận được gió luồn, nhưng nếu mặc thêm áo choàng thu sẽ nhanh chóng cảm thấy lông tơ dính vào nhau, cứ như trong một ngày xuân bực bội lại xuất hiện thêm tiếng ve sầu kêu.

Lưu Diệu Văn bước ra từ phòng máy tính với đôi dép lê đeo dưới, cậu vừa gãi đầu vừa bước đến kệ dép trước cửa biệt thự, nhặt lấy gậy đi bộ đường dài không biết ai dựng ở góc tường, sau đó cậu nhấc mắt.

Ánh nhìn bị thu hút.

Cỏ mà dì đã chăm sóc chăm sóc cẩn thận vào tháng trước giờ đây được điểm xuyến bằng lốm đốm những vệt trắng xinh xắn, là một chùm hoa nhỏ màu trắng nở sớm với bảy tám bông chụm lại, đung đưa nhẹ nhàng trong không khí se lạnh buổi tối.

Lưu Diệu Văn nheo mắt lại, loài hoa này trông rất quen nhưng cậu lại chả thể gọi tên.

Có thể nó xuất hiện thoáng qua trên màn hình mờ trong một đêm mất ngủ, cậu lướt qua bỏ lại một dư ảnh màu trắng.

Lưu Diệu Văn ngơ ngác năm giây, đôi đồng tử phản chiếu sắc trắng, không động đậy, cho đến khi bên tai vang lên một âm vo ve khó chịu.

Gần như theo phản xạ, cậu nhăn mặt, vung tay lên tai, không ngừng phủi loạn xạ, hoảng sợ xua đuổi cái chấm đen nhỏ hơn mình hàng trăm lần ra.

Nhìn từ xa, cậu trông như một chú chó con đang gãi chấy, luống ca luống cuống nhưng lại thật thà chất phác.

Chẳng bao lâu sau, tiếng vo ve biến mất.

Tay trái Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng đặt cây gậy leo núi lên tủ giày, xoay người đi vào nhà, không quên đóng cửa lại.

"Thuốc chống muỗi mà năm ngoái Tống Á Hiên mua từ mấy quầy trong trường đâu rồi ấy nhỉ...", Lưu Diệu Văn nghĩ thầm.

Có vẻ như mùa hè lại đến rồi.

.....

Tống Á Hiên hôm nay tan trường muộn hơn bình thường, đến gần chín giờ Lưu Diệu Văn mới nghe thấy tiếng đế giày cọ vào bậc đá cẩm thạch ở cửa ra vào.

"Tống Á Hiên!"

Tống Á Hiên vừa vào phòng, thay dép lê, đặt đồ lên ghế sofa, mắt nhìn chú chó nhỏ vẫy đuôi vội vội vàng vàng chạy xuống cầu thang, khi tới chỗ anh rồi lại giả vờ dè dặt, gãi gãi cổ dựa vào tường.

Sau khi điều chỉnh lại biểu cảm của mình, cậu ung dung nói:

"Sao hôm nay anh về muộn thế?"

Tống Á Hiên đặt đồ xuống, vừa lắc lắc mái tóc trên trán vừa bước tới. Anh bắt được ý ủy khuất trong giọng điệu tò mò của Lưu Diệu Văn, trong đầu liền nảy ra ý đồ xấu xa muốn trêu chọc cậu nhóc.

Vậy nên anh không vội trả lời, chỉ nhìn Lưu Diệu Văn rồi đi tới trước mặt cậu, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng đẩy trán Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn rụt cổ, theo thói quen đưa tay ra ôm lấy ngón trỏ của Tống Á Hiên, sửng sốt trong giây lát.

"Lưu Diệu Văn, anh phát hiện ra em đúng là cún con đó, không phải về muộn có một chút thôi sao? Nhớ anh quá à".

Đôi mắt tròn xoe của chàng trai nheo lại, có chút quyến rũ. Anh cười ác một cái, nói xong rồi đi vào rửa tay, để lại Lưu Diệu Văn một mình trong phòng khách giương mắt nhìn.

Hai giây sau, Lưu Diệu Văn tỉnh lại, tức giận cười lớn.

"Không phải chứ anh à, anh về muộn như vậy, người anh em này không thể quan tâm sao?"

Nghe thấy cậu lại thản nhiên sử dụng từ "anh" và "anh em", Tống Á Hiên dừng việc lấy đồ ăn nhẹ ra, hơi hờn dỗi mà ngước mắt nhìn Lưu Diệu Văn.

Thực ra anh đã quen với việc cậu gọi vậy rồi, anh cũng không còn tức giận nữa, anh chỉ muốn nhìn thấy con chó con nghĩ rằng anh không vui mà đến bên anh, cắn đuôi quay vòng vòng để lấy lòng anh.

Quả nhiên, sau khi Lưu Diệu Văn nhìn thấy ánh mắt đó, cậu lập tức bỏ thói xấu nói giọng Bắc Kinh, ngồi xuống chiếc ghế cạnh Tống Á Hiên. Cậu không nói gì, cứ ngồi như vậy, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn Tống Á Hiên một cái.

Tống Á Hiên chộp lấy ba miếng khoai tây chiên, "Ăn hay không đây?" "Ăn!", rồi đặt vào bàn tay Lưu Diệu Văn đang duỗi ra như nhận báu vật.

Biết cún con có tâm sự muốn chia sẻ nhưng không biết phải nói thế nào, Tống Á Hiên lại chủ động thành người lắng nghe.

"Em làm sao vậy" - cười - "Anh cảm thấy em có chuyện muốn nói".

Lưu Diệu Văn cuối cùng cũng có cơ hội nói chuyện, cậu nói không ngừng, vừa nói vừa nháy mắt liên tục, miệng tròn cứ há ra rồi khép lại, nhướng hai viên đậu một bên cao một bên thấp.

Tống Á Hiên quan sát cậu, khóe miệng không nhúc nhích.

"Cho nên em nói... Sau đó đồng đội còn còn còn nói em là xanh này không nên đoạt vậy chứ, (ra chiêu) muộn rồi, nhảm nhí thật sự. Em tức đến vậy rồi mà không thể bật mic, may sao, em dùng kỹ năng chặn mồm nó, trực tiếp giành được MVP, wah em thật là, easy man ~"

Chốc cái, đuôi của chó con lại dựng thẳng lên trời rồi.

.....

Sau khi tắm rửa xong, Lưu Diệu Văn nằm trên giường nghe bản demo mới, ở giây thứ 13 giai điệu lại trở nên không hài hòa. Cậu cau mày ấn nút dừng, mở hộp trò chuyện với producer, vừa gõ một chữ "thầy" thì cảm thấy bên người đột nhiên chìm xuống, một luồng hơi ấm dâng lên, theo đó là mùi sữa tắm quen thuộc.

Tống Á Hiên mặc bộ đồ ngủ sọc, như thường lệ mà nửa nằm lên người cậu, tựa đầu nhẹ vào vai Lưu Diệu Văn, thoải mái xem video ngắn. Mỗi khi anh làm động tác đầy tín nhiệm này là Lưu Diệu Văn bỗng cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn không thể giải thích được.

Cậu chỉ đeo tai nghe bên tai trái, như vậy cậu mới có thể nghe thấy Tống Á Hiên nói chuyện mà không làm phiền anh xem video.

Tấm rèm được tinh nghịch vén lên một góc, chỉ để vài giọt ánh trăng trộm lọt vào nhà từ ngọn cây ngoài cửa sổ.

Lưu Diệu Văn hơi cúi đầu, môi vừa đẹp chạm vào mái tóc mềm mại của người kia, khóe miệng nhếch lên, nhẹ nhàng chạm vào, lưu luyến phát ra tiếng "chụt".

Tống Á Hiên sững sờ một lúc, cảm thấy một làn khói nhỏ bốc lên từ đỉnh đầu.

Không biết chuyện gì xảy ra, dù anh đã hôn, có chuyện gì cần làm thì đã hết rồi, ấy vậy mà khi gặp hành động ngây thơ mờ ám như vậy, anh vẫn ngại ngùng như đứa nhỏ mới yêu.

Thật phiền!

Sau khi gạt bỏ những suy nghĩ loạn thất bát tao này đi, ngón tay được cắt tỉa sạch sẽ kia lại tiếp tục lướt mạng, video tiếp theo là món đang được yêu thích gần đây "Soupu Gogi" (có nghĩa là thịt nướng trong tiếng Hàn).

Tống Á Hiên lướt tới một hai lần, vừa vặn bây giờ Lưu Diệu Văn lại đang ở đây.

Suy nghĩ một lúc, anh đưa tay vỗ nhẹ bàn tay không cầm điện thoại kia của Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn nhanh chóng nắm lấy, lật người lại đỡ anh, chuyển sang tư thế nắm tay quen thuộc.

Đồng thời cậu đưa tay bấm lên tai nghe hai lần, tạm dừng nhạc bên tai trái, "Sao vậy?"

"Lưu Diệu Văn, em nhìn xem, gần đây anh cứ nhìn thấy cái này, người khác đi ăn thịt nướng rồi dùng BGM này quay video ấy, anh cũng muốn quay một cái rồi đăng weibo, em nghĩ sao?".

Lưu Diệu Văn lập tức nhận ra ẩn ý trong câu nói này, cúi đầu nhẹ giọng nói:

"Được rồi, ngày mốt chúng ta đi nhà hàng bữa trước đi".

Mặt Tống Á Hiên nóng lên một chút, anh thấp giọng cười, vùi đầu nói ok, sau đó lại nghĩ tới cái gì đó, nhẹ nhàng lắc lắc đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người.

"Này nhóc Văn ~"

"Dạ?"

"Em có nhìn thấy bông hoa đó trên bãi cỏ trước cửa nhà mình không? Cái bông trắng mới nở ấy".

Lưu Diệu Văn lập tức nhớ lại mấy bông hoa mà mình mới nhìn thấy.

Tống Á Hiên cúi đầu bấm lịch sử xem mấy video ngắn, anh vừa tìm vừa lẩm bẩm: "Anh nhớ anh có xem mô tả sơ lược về hoa này tuần trước mà...anh còn xem hết....ngôn ngữ hoa này hình như đặc biệt lắm, đợi anh tí, để anh đi tìm".

Tống Á Hiên không xem video ngắn thường xuyên nữa, nhưng không có gì làm là vẫn ngồi lướt một hồi. Anh còn thích đi sâu vào vấn đề, sẽ liên tục click vào những tìm kiếm liên quan đến khi anh hoàn toàn hiểu được thứ gì đó, vì vậy nên lịch sử xem của anh khá nhiều.

Sau khi lướt tìm trong hơn hai phút, anh dừng tay, mắt sáng rực.

"Xem nè, hình như là hoa này"

Anh ngoan ngoãn cầm điện thoại cho Lưu Diệu Văn xem, là một video từ tài khoản tiếp thị khoa học phổ biến, toàn bộ quá trình được thuật lại bằng giọng thuyết minh nghe như âm muỗi lí nhí:

“Dạ lan hương hay còn gọi là hoa thủy tiên tây dương, thường nở vào tháng 3, tháng 4 với nhiều màu sắc đa dạng. Trong số đó, ngôn ngữ hoa của dạ lan hương trắng là sự điềm tĩnh, tình yêu thầm lặng, tình yêu không dám bày tỏ, thầm mến, rất phù hợp với những người không giỏi thể hiện tình cảm. Mỗi lần không biết biểu đạt tình yêu của mình như thế nào, bạn có thể tặng người kia một bông dạ lan hương trắng để đối phương hiểu được tâm tư của mình. Bên cạnh có người bạn đang mặc kẹt trong tình yêu đơn phương vì không giỏi thể hiện thì mau @ bạn ấy vào đây để bạn ấy hiểu đi nào ~".

Video có chút ồn, nhưng sau khi xem xong căn phòng lại trở nên im lặng trong phút chốc.

"Khụ khụ, ồ thì ra là mang ý nghĩa như vậy". Lưu Diệu Văn mở miệng phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng.

Tống Á Hiên nhanh chóng thoát trang đó, điện thoại chuyển qua màn hình chờ, anh hơi ngẩng đầu lên, đuôi tóc cọ vào cổ Lưu Diệu Văn khiến cậu ngứa ngáy.

"Không quan trọng, dù sao chúng ta cũng không cần chiêu này". Rồi như chưa chuyện gì xảy ra, tựa như đánh khai binh mở trận rồi sau lại chỉ đi dạo sau núi.

Sau khi nghe những lời ấy, Lưu Diệu Văn mím môi, đầu từ từ thông suốt, mặt nhăn lại, cậu chỉ muốn cười thầm nhưng khoang ngực run run lại bán đứng cậu.

Vốn đang chăm chú dựa vào người cậu, sau một hồi im ắng Tống Á Hiên lại cảm nhận được cái rung người đằng sau, biết tỏng đứa nhóc này lại mừng thầm. Bình thường những lúc như này, anh chắc chắn sẽ quay lại đánh Lưu Diệu Văn rồi la, "Em đang làm gì vậy!".

Nhưng lần này anh lại hiếm khi mà không bóc trần, khóe miệng cũng không tự chủ được mà cong lên.

Đúng vậy, chúng ta đâu cần cái thủ đoạn này.

May mắn biết bao khi ta đều dũng cảm trong tình yêu, không ai mắc kẹt trong tình đơn phương cô độc, cảm ơn định mệnh đã buộc chúng ta bằng sợi chỉ đỏ của số phận.

Dù rằng sợi chỉ này đặc biệt và dễ đứt, hai ta cùng dùng hết dũng khí bảo vệ nó.

Chúng ta không có những lời thề non hẹn biển, càng không có thứ gọi là liền cành chung mộ, ta chỉ có thể tiếp tục củng cố và tô điểm nó bằng tình yêu thương, để nó khắc vào sâu thẳm trái tim mình. Cuối cùng, chúng bện chặt vào nhau, tạo thành hình dạ lan hương.

Nhưng đó không phải là màu trắng, là màu đỏ của tình yêu nồng nàn nhiệt huyết.

Màu đỏ của dạ lan hương như ngọn lửa, đại diện cho tình yêu thống thiết và nồng nhiệt, ý nghĩa của việc tặng hoa này cho người mình yêu là để bộc lộ tình cảm và biết ơn sự hiện diện của người ấy trong cuộc đời.

Dịch từ gốc tiếng Hy Lạp:

"Tình yêu người lấp đầy trái tim tôi"

"Your love fills my heart"

_____

The only Hyacinth that i know is Hyacinth Bridgeton.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: