Đần

Chỉ thích chú bé đần này thui!

Lưu Diệu Văn dựa người vào khung cửa sổ, nhìn chằm chằm vào đống hành lý soạn hai ngày chưa xong của Tống Á Hiên, biết nên mua vali 30 inch size to rồi nhưng hình như vẫn không đủ dùng.

Giây trước Tống Á Hiên vẫn đang hỏi cậu để cái áo khoác bóng chày mới mua đợt trước để ở đâu, giây sau lại để chơi điện thoại mà dứt khoát ngồi liệt dưới đất mở một ván cờ tướng mới rồi, còn không đi nổi hai bước đã gọi cậu đến tham mưu thế cục.

Lưu Diệu Văn có chút nhìn không nổi nữa, cậu tước điện thoại anh ném lên giường, ngồi xuống trước mặt Tống Á Hiên, không nể nang gì mà búng trán anh một cái, "Anh có thể soạn đồ nghiêm túc không vậy? Anh soạn lâu lắm rồi đó".

"Em làm gì vậy? Bộ em vội lắm hả?". Tống Á Hiên che trán gằn lên, quay đầu lấy điện thoại, lẩm bẩm hoàng đế chưa vội mà thái giám đã sồn sồn lên rồi.

Cứ như em ấy chỉ tiếc mình không rời đi nhanh hơn ấy.

Vì lượt cờ trên điện thoại đã quá thời gian nên hệ thống tự động giúp anh đi bước tiếp, Tống Á Hiên nhìn nước đi không như ý muốn, bực bội a lên một tiếng. Tuy mắt đang nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng thật ra trong đầu anh chẳng có suy nghĩ nào về cờ cả, anh đang chìm đắm vào mê mang những ý nghĩ khác, chỉ cần có một điểm nhỏ lóe lên khởi xướng là sẽ không ngừng được.

Lưu Diệu Văn thật sự hy vọng mình đi lẹ lên đấy à?

Bởi vì dạo này mình gây rối ẻm ngủ hả? Nhưng mà rõ ràng em ấy cũng thích gây lộn với mình mà, quá là bất công đi.

"Anh mang đồ sạc chưa?"

Lưu Diệu Văn không biết nội tâm phong phú của Tống Á Hiên đang nghĩ cậu cùng phòng muốn nhanh chóng đuổi mình, mà cậu thì nhìn chằm vào đống hành lí bừa bộn lông mày chưa lúc nào giãn ra.

Sau khi thấy Tống Á Hiên khẽ lắc đầu, cậu đi đến tủ đầu giường, lấy một đồ sạc mới để vào, lại hỏi tiếp, "Anh mang mấy loại thuộc thường dùng như thuốc tiêu thực rồi thuốc cảm đồ chưa?".

Tống Á Hiên lại lắc đầu, Lưu Diệu Văn lập tức chạy ra ngoài, năm phút sau trở về với một túi thuốc trên tay, tất cả là thuốc phòng ngừa những trường hợp khẩn cấp được cậu đặt vào trong góc vali, bận bịu xong đợt này lại đứng dậy lục lọi trong đống đồ tìm ra áo khoác bóng chày mới mua mà Tống Á Hiên đề cập, gấp lại đặt trong vali.

"Lưu Diệu Văn nhi".

"Dạ? Anh nhớ ra cái gì để mang theo ạ?"

"Không". Tống Á Hiên đã thoát game trên điện thoại từ bao giờ, bấy giờ đây anh đang ôm lấy chân mình, đặt cằm lên đầu gối, nhìn chằm vào Lưu Diệu Văn hỏi, "Em không nỡ để anh đi học đúng không?".

Lưu Diệu Văn không trả lời, nghe xong câu hỏi của Tống Á Hiên cậu cúi đầu, trông thì giống như đang tiếp tục phân loại quần áo nhưng khi nhìn kĩ sẽ thấy là đang lục lọi loạn xạ, tai đỏ bừng cả lên.

Tống Á Hiên bỗng không thấy phiền hà gì nữa, không cả đứng dậy, anh chầm chậm di chuyển đến bàn chân Lưu Diệu Văn đang đặt trên sàn, kéo ống quần thu hút sự chú ý của cậu.

"Này, đang hỏi em đó, em có phải không nỡ xa anh không?"

"Có cái gì mà không nỡ ạ, chỉ là đi học thôi mà, anh cũng sẽ đâu biến mất khỏi thế giới này đâu, vả lại còn có cuối tuần, đâu phải không gặp được mọi người ở Bắc Kinh nữa đâu, rồi còn nữa, em có kinh nghiệm hồi anh ôn thi đại học rồi, anh đi học thì em còn gì mà không làm được đâu? Và ấy, đâu phải anh không có điện thoại rồi video chat, rồi–"

"Lưu Diệu Văn nhi, em đúng là không nỡ xa anh".

Tống Á Hiên nhịn không được mà ngắt lời Lưu Diệu Văn, buồn cười cậu sao mà sắp 17 rồi mà vẫn chẳng tiến bộ chút nào, mỗi lần cậu diễn trước mặt anh sẽ lộ muôn vàn sơ hở.

Nếu như cậu không nắm nhăn quần áo khi nói mấy lời đó may ra anh còn tin.

Tâm trạng Tống Á Hiên trở nên cực kì tốt vì sự hoảng loạn vô thức của chú cún này, anh ra dáng anh trai kéo tay cậu đến ngồi cùng chỗ với mình, sau đó giang chân ngồi lên đùi cậu, hai tay khoác lên vai cậu, khoảng cách vật lí được rút ngắn, và điều duy nhất Tống Á Hiên muốn lúc này là thân mật nhiều hơn với cậu một chút.

"Thừa nhận em không muốn anh đi chả có gì là xấu hổ cả"

"Thật không?", Lưu Diệu Văn chất phác đáp lời, mới đây trên tay cậu còn là một chiếc quần bó trắng, giờ thì đồ bị ném trên vỏ vali, giải phóng hai tay ôm lấy anh.

"À thì, dù sao anh cũng không nỡ bỏ em". Tống Á Hiên hào phóng thừa nhận, ôm lấy cổ cậu, mông lại cọ cọ lên trên, ôm Lưu Diệu Văn không chừa khoảng cách, "Phiền quá, trường sắp khai giảng rồi".

"Ừm"

Hôm nay không có lịch trình, Tống Á Hiên chỉ mặc một bộ đồ ngủ đơn giản bằng lụa, bộ đồ sờ lên trơn bóng, tay cậu sờ từ đầu lông xù dọc theo sóng lưng, xúc cảm rất tốt, nếu Tống Á Hiên có thể ngoan ngoãn ngồi im cho cậu vuốt ve thì sẽ tốt hơn.

Lưu Diệu Văn chịu không nổi khi anh ôm cậu, cọ đầu vào vai cậu, dụi mông vào đũng quần cậu. Mỗi lần dùng kiểu kích thích dụ hoặc trêu đùa này anh sẽ cố tình bày ra cặp mắt ngây thơ nhìn chằm vào ánh nhìn cảnh cáo của cậu, làm cái gì đây, cảm giác như đang thi hành chấp pháp câu dẫn vậy, Lưu Diệu Văn trượt tay xuống mông anh, vỗ nhẹ một cái cảnh cáo không được lộn xộn nữa.

Thế nhưng ngược lại Tống Á Hiên càng phấn kích, môi trực tiếp đặt lên cổ cậu, da chạm da đơn thuần, một lúc sau mới thè lưỡi liếm cậu, trong nháy mắt anh cảm nhận ngay một nguồn nhiệt nóng đỉnh lên người mình.

"Muốn làm không?"

Tống Á Hiên hỏi rất thẳng thắn, mặc dù hai người đã thử qua trái cấm từ lâu, nhưng lại không thể buông thả bản thân vì luôn phải bận bịu công việc, cho nên trong vấn đề sắc tình này hai người cũng chưa quá thành thục, ngẫu nhiên mấy lần đều là nước chảy thành sông bắt đầu từ nụ hôn chúc ngủ ngon trên giường.

Chưa từng hỏi thẳng thừng như Tống Á Hiên bây giờ.

Tuy là thế nhưng Lưu Diệu Văn không ngạc nhiên, thay vào đó cậu đáp trả bằng hành động thực tế. Cậu lấy tay ghì chặt sau đầu ngăn không cho anh tránh, nghiêng đầu hôn anh, cậu quét lưỡi dọc theo hai cánh môi rồi thăm dò vào trong, quấn lấy đầu lưỡi anh vào trong miệng mình mà mút mát, hôn đến khi Tống Á Hiên thấy đau.

Kiểu hôn này làm anh không thể kìm được nước bọt, Tống Á Hiên cố thấp giọng kháng cự nhưng vô ích, cố đẩy vai cậu ra sau nhưng anh lùi ra bao nhiêu thì Lưu Diệu Văn sẽ hôn anh mạnh bạo lại bấy nhiêu, tình dục dày đặc lao đến người anh, Lưu Diệu Văn dường như không thỏa mãn với tình trạng chỉ có hôn môi này, buông Tống Á Hiên ra đứng dậy, ra sức kéo anh từ mặt đất quăng lên giường tiếp tục hôn hít.

Quá trình chỉ xảy ra chớp nhoáng trong hai giây, Tống Á Hiên còn không kịp thở dốc, một bên hôn một bên bị Lưu Diệu Văn ép lùi đến khi rơi xuống nệm, bên giường là Lưu Diệu Văn đang đứng cởi quần áo, nhìn chằm chằm anh.

"Vội cái gì?"

Tống Á Hiên dùng mu bàn tay lau khóe miệng, nâng chân đá đá cơ bụng Lưu Diệu Văn, ngón cái chọc chưa đã thì đã bị Lưu Diệu Văn nắm lấy mắt cá chân, dùng lực tách chúng ra.

"Không phải vội làm thứ anh muốn à?"

"Cứ như không phải cũng phải là thứ em muốn ấy, đồ mặt dày"

Lưu Diệu Văn cười, Tống Á Hiên lúc nào mà chả đúng, thế nên cậu dứt khoát kéo áo anh lên bắt anh ngậm, ngăn anh nói những điều cậu không muốn nghe. Cậu cúi đầu dừng lại bắt nạt hai điểm trên ngực, vò mút cái gì cũng dùng tới, mãi đến khi người dưới thân uốn éo mới thả ra.

Ha.

Khi chạm vào vật nhỏ đáng thương đang cứng như đá dưới tay mình, Lưu Diệu Văn đột nhiên nhớ ra thứ gì đó, hôn nhẹ lên tai Tống Á Hiên, "Đến trường nhớ mặc áo lót, không cho phép anh ngại phiền mà quên".

"Được rồi, anh biết rồi, em vào đi mà...."

Tống Á Hiên lén dùng eo cọ thân dưới Lưu Diệu Văn, cậu dù bị anh làm cho phát nóng cả lên nhưng vẫn từ chối làm theo ý anh, anh bây giờ giống như một chú cá mắc cạn trên bờ, không quan trọng Lưu Diệu Văn nói gì anh đều sẽ gật đầu đồng ý, chỉ mong có thể nhanh lên để anh được nếm nguồn nước.

"Anh có nghe không? Em mua áo mặc bên trong cho anh rồi. Nếu em thấy tấm ảnh nào không nên xuất hiện, khi anh về em sẽ bắt nạt anh như vậy"

"Anh biết rồi, anh biết rồi..."

"Vậy vừa rồi em mới nói gì nào?"

Tại sao giờ họ lại chơi trò kiểm bài? Tống Á Hiên thấy ấm ức gần chết, đang trong cảnh giường chiếu mà sinh viên đại học bị học sinh cấp 3 đè kiếm tra bài, vụ này mà truyền đi là anh mất hết mặt mũi.

"Em nói em thích anh, không nỡ để anh đi, muốn chơi anh". Tống Á Hiên bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, rõ ràng là tai chả nghe lọt một tí gì, vành mắt anh chuyển hồng, anh bắt lấy tay Lưu Diệu Văn kéo cậu xuống người mình, "Em có thấy phiền không hả....em có thể nào lẹ lên được không..."

"Con mẹ nó, Tống Á Hiên nhi, anh mới là người mặt dày".

Lưu Diệu Văn không nhịn được chửi tục, cậu thề trong lòng từ lúc này sẽ không nói đạo lý với anh nữa, dứt khoát nắm lấy đùi anh hạ xuống, đặt mắt cá chân anh lên vai mình, bắt đầu di chuyển lên xuống.

Cuối cùng cũng nếm được ngon ngọt, Tống Á Hiên rên rỉ như mèo con, ngón chân cuộn tròn rụt đi rụt lại chọc vành tai cậu, bị cậu vỗ mạnh vào mông hai cái.

Việc yêu này bọn họ không học được chơi như thế nào, trước kia vụng trộm xem video không đúng đắn căn bản là chưa bao giờ xem đến đoạn nhân vật chính đánh golf, Tống Á Hiên lúc nào cũng không đợi được khuếch trương mà bảo Lưu Diệu Văn chơi vào luôn, cảm giác vừa ngại vừa ngứa, anh ngẩng đầu hôn, tự tìm tòi con đường làm người kia sảng khoái.

"Tống Á Hiên nhi, anh thấy dễ chịu không?"

Câu nói này bộc ra từ lời người khác có thể là lời tán tỉnh, nhưng Lưu Diệu Văn lại luôn hỏi nó hết sức nghiêm túc, cậu rất cần biết cảm giác của Tống Á Hiên, luôn mong mình có thể mang đến vui vẻ cho anh.

Lần này cũng thế, vừa nãy còn phiền anh không nghe mình nói chuyện đàng hoàng, trong chốc lát lại nhịn không được mà mềm lòng, nằm rạp người hôn anh, thay anh lau đi mồ hôi nước mắt, hỏi anh có thoải mái không.

Tống Á Hiên chỉ gật đầu, sau đó lè lưỡi đòi hôn, khi làm tình anh thật sự rất nghe lời, Lưu Diệu Văn ước có thể giấu anh đi không cho ai nhìn.

Khi đẩy sâu, cậu nghe anh rít lên tiếng rên rỉ uyển chuyển, cậu nhớ cậu có lướt thấy tin trên mạng về một nhóm gay trong trường anh rất phấn khích về việc anh nhập học, làm cậu lại càng muốn giấu anh cho riêng mình.

Lưu Diệu Văn không nói cho anh biết điều mình buồn bực, chưa bao giờ làm tình xong Tống Á Hiên lại thấy trống rỗng đến thế, sau khi Lưu Diệu Văn thay anh lau người, Tống Á Hiên lật mình lại, vùi mặt vào gối.

Khi Lưu Diệu Văn quay lại giường lần nữa, cậu tự nhiên vươn tay bao lấy người Tống Á Hiên, khi tay cậu lườn dưới cổ anh xúc cảm đầu tiên thế mà lại là nước, cậu nhanh chóng lật người Tống Á Hiên trông thấy anh đang im lặng khóc, khóc đến mắt đỏ cả lên, nhìn còn đáng thương hơn vừa làm.

Bỗng tim cậu mềm đi, không thèm quan tâm đến đống hỗn độn trong đầu nữa, cậu cúi hôn đi những giọt nước mắt còn vương.

"Sao vậy? Sao anh lại khóc?"

Tống Á Hiên dính người, chăm chú ôm Lưu Diệu Văn, vùi mình vào ngực cậu, hít mạnh lấy mùi hương nơi cậu, giọng rầu rĩ, "Chỉ là cảm giác như nếu tụi mình tách ra thì anh sẽ không nỡ bỏ em ở lại".

"Đồ ngốc, em cũng sẽ nhớ anh lắm". Lưu Diệu Văn cúi đầu hôn lên xoáy tóc anh, "Thật đó, em sẽ nhớ anh rất nhiều, anh phải nhắn tin cho em đấy biết chưa? Anh...đừng có bận quá mà quên em".

"Lưu Diệu Văn nhi".

"Dạ?"

"Em....cũng không vui đúng không? Khi nãy anh gọi tên em ấy.... anh cảm giác em rất lạ, cứ như em muốn....xé anh ra thành từng mảnh rồi ăn vậy".

Lưu Diệu Văn không thể ngừng cười khi nghe xong miêu tả của anh, cảm thấy rất phù hợp, cậu nhéo cằm anh, nâng anh ra khỏi vòng tay mình, cậu hôn lên quầng mắt hẵng còn hồng phớt, vừa thấy thương vừa thấy đáng yêu.

"Xác nhận là em thật sự rất muốn ăn anh"

"Vậy thì em ăn anh đi, rồi anh sẽ thành con giun trong bụng em, mỗi lần em nghĩ gì là anh biết ngay"

Thành thật mà nói, bầu không khí có hơi khó chịu, cậu rõ ràng đang ấm ấm áp áp ôm người thương trong tay, nhưng trong mắt của Tống Á Hiên luôn hiện ý muốn tìm tòi nghiên cứu, dù rằng cả hai lớn lên cùng nhau và thân thuộc với đối phương còn hơn bản thân mình.

Lưu Diệu Văn lại không kiềm được mà hôn anh hồi lâu, lần này hết sức nhẹ nhàng, cậu hôn lên từng bộ phần trên mặt anh, cuối cùng đậu lên nốt ruồi trên cằm.

"Vậy còn em, em sẽ thích anh mãi đúng không?"

Lưu Diệu Văn dừng lại khoảng chừng là hai giây, "Tống Á Hiên nhi, anh sẽ gặp người đẹp hơn em, tốt hơn em, người đó sẽ đối xử với anh tốt hơn em và còn trưởng thành hơn em, đến lúc đó có phải anh sẽ phát hiện mình không thích em nhiều như vậy nữa không?".

Tống Á Hiên hiếm khi nhìn thấy Lưu Diệu Văn tự ti, trong mắt anh chàng trai trẻ này lớn lên cùng anh, nắm tay anh vững đi từng bước không chút ngờ vực.

Dù rằng lúc đó họ là hai nhóc lùn nhất trong nhóm, đêm đến Lưu Diệu Văn sẽ hối anh đi ngủ nhanh hơn, nói với anh rằng cần ngủ bao nhiêu, vận động bao nhiêu để cao lên. Cậu biết cậu cách xa người khác nhưng cậu luôn tự tin rằng mình sẽ bắt kịp khoảng trống ấy.

Vậy nên từ khi nào cậu lại mang ánh mắt này, sợ rằng bản thân sẽ bị bỏ lại đằng sau?

Tống Á Hiên chỉ thấy buồn bản thân, tình yêu anh trao cho cậu dường như không cho cậu đủ cảm giác tự tin an toàn, rõ ràng người anh thích nhất chính là Lưu Diệu Văn.

"Sẽ không, chắc chắn không, tất nhiên là không, đó là chuyện bất khả thi"

Tống Á Hiên chối bỏ tất cả những phỏng đoán trước đó của cậu một lần lại một lần, anh cầm tay cậu đặt ngang hông mình, như ngầm cho phép cậu ôm anh chặt hơn.

"Ngốc ạ, em đang nghĩ gì vậy? Về sau không cho phép em suy nghĩ lung tung còn không nói cho anh, nhóc ranh này, anh không thích người khác, anh chỉ thích mình em thôi, thích người lớn lên giống cún con, thích người mê bóng rổ, người đó thích làm trò trẻ con với anh, chỉ thích quan tâm anh".

"Lưu Diệu Văn nhi, anh rõ ràng là chỉ thích em"

Tống Á Hiên cảm giác như anh đang nói lên nỗi oan ức của bản thân.

Anh rõ ràng là chỉ thích em, tại sao em ấy nghĩ vậy chứ?

"Từ giờ anh sẽ nhắn tin cho em mỗi ngày, video chat vào buổi tối và về nhà mỗi khi có thời gian vào cuối tuần, nếu người nào đó thêm Wechat anh, anh sẽ báo cáo em, nếu có người tỏ tình, anh sẽ từ chối ngay tắp lự và bảo rằng bạn trai anh siêu siêuuuu tốt. Em nghĩ vậy có ổn hong?".

Lưu Diệu Văn nắm lấy ba ngón tay định đưa ra của Tống Á Hiên, nín khóc bật cười, cậu kéo tay anh lên miệng hôn, "Anh lại đang dỗ em?".

"Chứ còn ai? Anh quen dỗ Thử Tiêu mỗi lúc bé tức giận rồi nên anh mới đi dỗ em. Ai biết em lúc ngủ có khóc thút thít một mình không."

"Anh à, người vừa mới khóc không phải là em đâu đó"

Tống Á Hiên bị đánh vào điểm tự ái, sự dịu dàng mới vừa đó đây bỗng biến mất, cả mặt anh nhăn lại, gào lên giận dữ, quay người đi làm ngơ người nào đó.

Lưu Diệu Văn ôm anh, cùng anh ngực dán lưng, dựa cằm vào vai, "Em xin lỗi, em sẽ không chọc anh nữa, anh có thể dỗ em thêm tí nữa không?"

"Trễ rồi"

"Không phải mà, anh Hiên, em biết anh thích em nhất mà, về sau em không nghĩ bậy nữa đâu".

"Anh đâu có thích em nhất"

"Nói dối, không tin, nãy người nào mới tuyên thệ cái gì ấy, ảnh nói ảnh thích em nhất này, ảnh còn nói dù có ai thích ảnh thì ảnh cũng chỉ thích em thôi".

"Có quỷ ấy"

"Được thui, vậy Hiên Hiên sẽ là một bé quỷ đáng yêu"

Tống Á Hiên bật cười thành tiếng, nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo mình, đan ngón tay vào nhau, tay chạm tay cọ lên từng khớp của người kia.

End
___

Đần như này làm nhớ đến hồi Hiên nó thi đại học xong về luyện tập, Văn nó cứ ngại ngại không dám đụng, cũng không dám nhìn anh nó, đần thế chứ lị.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top