240923 | Pink blues
Bọn con trai vô cùng trẻ trâu, tính trẻ con vô cùng.
Trong những tháng năm vì muốn trở nên cao lớn hơn, không biết mình được xem là con nít hay đã trở thành thiếu niên, vì vậy đối với màu hồng không ai thấy thích cả. Cùng với cái lý đó, bởi vì tư tưởng anh hùng trong phim hoạt hình nên họ mê đắm những ca khúc chủ đề phim đầy nhiệt huyết, những khi trong xe được lấp đầy bởi âm thanh nhạc jazz, họ sẽ cảm thấy mình bị thôi miên triệt để.
Có một đoạn thời gian xung quanh có rất nhiều bạn nhỏ. Đấy là vào thời điểm công ty muốn tiết kiệm, số lượng xe có thể chở rất ít, các bạn nhỏ đều ngồi dính vào nhau, lúc này có thể nhìn ra ai có mối quan hệ tốt với ai. Nói thật thì khi đó họ không phải là lựa chọn hàng đầu của nhau, nếu nhất định phải nói ra kết nối sâu sắc nhất thì là chiều cao gần bằng nhau của họ, giáo viên vũ đạo khi luyện tập sẽ xếp bọn họ lên trên hàng đầu tiên, nhảy không tốt thì xác suất họ bị đập lòng bàn tay cùng nhau cũng rất cao.
Nhưng dưới đa số tình huống công ty quản lý rất nghiêm, xe bảo mẫu cũng không phải lúc nào cũng cho bọn nhỏ muốn ngồi đâu thì ngồi, nếu không có thời gian được tự do chuyển chỗ, dựa vào thân hình có thể xem là nhỏ nhất này, hai đứa sẽ được sắp xếp ngồi cùng chỗ với nhau. Dù rằng lúc ấy bọn họ không thân nhau đến thế nhưng tâm tư của trẻ con đúng là mềm mại nhất, lúc buồn ngủ, hai cái đầu nhỏ cũng có thể dựa vào nhau ngủ rất say.
Đó là lần đầu tiên họ nghe nhạc jazz cùng nhau.
Một cách vô tri vô giác, bên trong chiếc xe chứa đầy âm nhạc, tiếp nhận những câu từ tình yêu họ nghe không hiểu, họ mơ mộng mình trở thành nhân vật chính trong những phim hoạt hình anh hùng.
"Tống Á Hiên nhi, anh có muốn nghe nhạc không?"
Có lần phải đi xe đường dài để đến một địa điểm quay chụp, đi suốt mấy tiếng đồng hồ, sau khi ngủ một giấc staff nói còn một trăm cây nữa mới đến, Lưu Diệu Văn đã tỉnh từ sớm, nhìn Tống Á Hiên đang ngẩn người nhìn chằm chằm ra bên ngoài cửa sổ, lật túi lấy tai nghe ra.
Dây tai nghe rối thành cụm với nhau, cậu ngại ngùng gỡ rối trước mặt Tống Á Hiên, tìm lời nói chuyện, "Em không nghe được mấy bài trong xe này, nên em sẽ cho anh nghe playlist gần đây của em."
Lúc ấy Tống Á Hiên làm quen với người hay việc gì cũng đều khá chậm, và rằng anh cũng mới biết Lưu Diệu Văn chẳng bao lâu, anh thật sự không muốn nghe lắm, nhưng khi nhìn đôi mắt to tròn của bé trai nhỏ tuổi hơn kia, sao lại cảm thấy còn đáng yêu hơn cả em trai mình.
Chờ Lưu Diệu Văn gỡ rối xong tai nghe, Tống Á Hiên nhận một bên tai nghe đeo lên, thứ phát ra chính là nhạc phim của bộ anime em trai anh xem khi ăn tết, Lưu Diệu Văn đỏ mặt đôi chút dừng bài hát.
"Gần đây gu em đổi rồi"
Sau đó, trong tai nghe chính là bài rap một giây bắn cả đống chữ.
Tống Á Hiên chỉ nghe những bài hát này trên mấy nền tảng video ngắn, bình thường sẽ không tải về, Lưu Diệu Văn thấy anh rất chân thành mà đắm mình bên trong ca từ, mong muốn sẻ chia được thỏa mãn, cậu tích cực giới thiệu cho anh những bài nào của ca sĩ nào, bài nào cậu cảm thấy giai điệu rất hay.
Càng nói càng vui vẻ, âm lượng càng to, bị staff ngồi ghế cạnh tài xế lên tiếng cảnh cáo, Lưu Diệu Văn lập tức co bả vai lại, lấy tai nghe của Tống Á Hiên đổi qua bên tai kia, ghé môi đến bên tai anh, để bên tai này có thể nghe thấy tiếng cậu thì thầm.
"Hay nhỉ? Tống Á Hiên nhi, nhìn vậy thôi chứ em chưa chia sẻ cùng người nào đâu."
Tống Á Hiên gật đầu, trẻ con luôn hy vọng mình đặc biệt, không quan tâm là chuyện gì, miễn là xếp đầu đều có thể làm chúng vui vẻ, đứa trẻ phản-ứng-chậm bởi vì mới được cho kẹo lại lặng lẽ bắt chuyện.
"Em có thể gửi playlist này cho anh không?"
Lưu Diệu Văn lại càng thỏa mãn hơn, "Đương nhiên rồi, em thêm bạn QQ anh".
Về sau mỗi khi trong thời gian được cầm điện thoại, họ chầm chậm bắt đầu gửi tin nhắn cho đối phương, vài ngày mới trả lời một câu, đa số tin nhắn là là ca sĩ nào có bài mới, phim hoạt hình gì ra mắt trong dịp nghỉ, ngày mai sau khi tan học có muốn đến quầy bán quà vặt để trữ đồ ăn không.
Vào một ngày nọ, Tống Á Hiên chia sẻ cho Lưu Diệu Văn một bài hát, đối với lịch sử trò chuyện của họ lúc đó sự hiện diện của ca khúc này khá là đột ngột.
Tên tuy lạ nhưng khi nghe được nửa bài lại bắt đầu thấy quen thuộc, là bài hát có thể nghe được trên xe trong những lần đi đường.
Lưu Diệu Văn hỏi anh, sao lại chia sẻ bài này? Em nghe qua rồi.
Tống Á Hiên trả lời, gần đây anh đổi gu rồi.
Trong trí nhớ mơ hồ, hình như là tại thời điểm ấy, khi trên xe Tống Á Hiên không có thích ngủ như vậy nữa, Lưu Diệu Văn mơ màng mở mắt, khó khăn duỗi người trong không gian nhỏ bé, nhìn dáng vẻ Tống Á Hiên với ánh mắt thanh tịnh, ngơ ngác hỏi, "Anh đang nghe nhạc trên xe hả?".
Đứa bé phản-ứng-chậm thở dài, anh cảm giác Lưu Diệu Văn sẽ không hiểu anh, "Không phải, anh có chút nhớ bố mẹ với em trai, còn có mấy bạn hồi đó của anh nữa, nhà em ở Trùng Khánh, em không hiểu đâu."
Cái gì mà em không hiểu đâu?
Tống Á Hiên có khả năng không ý thức được câu nói kia đối với một nhóc con đã xem anh hay là bạn tốt có chút tổn thương.
Lưu Diệu Văn biện giải cho mình, "Em hiểu mà, em cũng đâu có ngu đâu, anh lớn hơn em có một tuổi, anh giả bộ làm người lớn cái gì!".
Cãi nhau hai câu, bầu không khí lập tức trở nên sai sai, trẻ con có lòng tự trọng tương đối cao, khi Tống Á Hiên kịp phản ứng chỗ nào làm người ta không vui thì Lưu Diệu Văn đã quay đầu nhìn cửa sổ không quan tâm anh nữa, từ ngày đó trở đi khi đi xe có khoảng chừng ba lần họ không ngồi cạnh nhau.
Thế nhưng trẻ con lại có tật hay quên, lúc cả đám nhỏ trong công ty đùa giỡn, những hạt vừng mâu thuẫn lớn nhỏ này sẽ được nỗi phấn khích làm lu mờ.
Lúc chơi trò bịt mắt trốn tìm, trùng hợp hai người đều bước vào phòng học nhạc, trong nơi hẻo lánh chất đầy những hộp giấy cỡ lớn, Lưu Diệu Văn vừa đi qua định trốn thì bắt gặp Tống Á Hiên đã ngồi trong đó từ sớm. Lúc cậu hẵng còn do dự có nên đổi chỗ hay không thì Tống Á Hiên đã kéo hộp giấy bên cạnh qua, đè nhỏ giọng, "Nhanh lên! Em trốn chỗ này đi!".
Ngoài cửa tiếng đếm ngược của người đi bắt sắp kết thúc, Lưu Diệu Văn không nghĩ nhiều, cất bước trốn vào, Tống Á Hiên đầu đầy mồ hôi, gương mặt đỏ hồng nói với cậu, "Hai chúng ta đều trốn ở đây, tí nữa mà bị tìm thấy thì chúng ta hi sinh một người, bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ ra chỗ này có hai người trốn, dù sao chúng ta chỉ cần một người không bị bắt thì mọi người sẽ thắng".
Chủ nghĩa anh hùng, học từ phim hoạt hình.
Lưu Diệu Văn lúc ấy cảm thấy Tống Á Hiên thông minh lắm.
Chỉ tiếc là chiếc điện thoại lại không nghe lời mà reo lên ở thời điểm này, bài "Cô nương trấn nhỏ" vang lên ngon lành trong phòng học nhạc, tiếng bước chân cũng theo đó mà tới gần.
Tống Á Hiên luống cuống tay chân muốn nhấn tắt tiếng chuông điện thoại, mà cậu chàng "sống" ở thùng giấy sát vách như một anh hùng, đứng lên muốn che chắn cho anh.
Nhưng âm thanh lúc đó vẫn không dừng lại, không biết anh trai nào bắt Lưu Diệu Văn sau đó gõ thùng giấy của anh, xốc thẳng lên.
Đáng tiếc thay, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn lại chơi thua một lần nữa.
Cái khó chịu nho nhỏ giữa hai người tựa như biến mất sau ngày đấy, trải qua việc che chắn cho nhau khiến hai đứa nhóc thân nhau hơn, đây là việc không ai có thể sắp xếp được, những lời nói buông ra một cách tự nhiên: Tống Á Hiên nhi, anh muốn ngồi bên cạnh em không? Lưu Diệu Văn nhi, tí nữa tan học em có muốn chờ anh đi cùng không?
Gió đêm trên đường Nam Tân thổi đến chỗ các thiếu niên không biết mỏi mệt, không hề phiền não.
Họ ngây thơ cho rằng mình có thể sống cả đời với các bạn tốt như thế, thế nhưng vẫn trong khoảng thời gian ngày đời bình phàm như vậy, vẫn là gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái kia, nhưng những thiếu niên trên đường Nam Tân đã đổi thành nhóm người khác, Tống Á Hiên cùng Lưu Diệu Văn không ai nói ra nhưng trong lòng biết rõ đối phương đang sợ, sợ người kế tiếp phải cầm vé máy bay đi về là mình.
Trên chiếc giường to to là một thú bông ngăn cách giữa hai người, không nhớ rõ ai xoay người trước, lấy thú bông ra, cũng không nhớ rõ là ai hỏi câu đằng ấy ngủ rồi sao, hai người bỗng khóc lên, ôm choàng lấy nhau, lau nước mắt lên gối đầu, trên chăn, trên quần áo đối phương.
Để chuyển sự chú ý, sau đêm hôm đó họ luyện tập nhiều hơn, thế nhưng lúc ngủ cùng nhau vẫn cảm thấy ấm ức lắm, trong xe không còn hứng thú đeo tai nghe, nghe nhạc jazz trên xe lại chẳng thấy buồn chán như hồi bé đã từng.
"Tống Á Hiên nhi, bài này ai hát vậy?", bỗng vào một ngày nào đó, trong xe, Lưu Diệu Văn thuận miệng hỏi.
"Của thầy Đào Triết, bài trước là của thầy Phương Đại Đồng."
Sự xuất hiện của R&B dần tăng lên trong playlist, đi đường chỉ cần ngân nga đôi ba vài đoạn giai điệu, cất bước tiếp theo, người kia sẽ hát ra câu ca bài hát.
Không cố tình đề cập, cũng chả gắng sức nghiên cứu mà ăn ý dung nhập gu âm nhạc cùng nhau, trong chăn họ vẫn là hai bé quỷ hay khóc, nghe bài hát yêu thích gần đây nhất, lúc khóc sẽ khóc dữ dội hơn.
"Blues là màu xanh, màu xanh là do dự, do dự là nước mắt"
Khi trong độ dậy thì mười mấy tuổi, sự nhạy cảm đi cùng khao khát được công nhận làm họ thích sao chép những câu từ chua xót trau chuốt trên mạng, lúc ấy cảm thấy đây đúng là đang miêu tả bản thân, lớn lên mấy tuổi, cơ bản là không dám nhìn lại những bài đăng già mồm của mình khi trước.
Bởi vì được xem như là nhân vật công chúng từ nhỏ, bọn họ cũng không dám đăng trên các nền tảng, những lời như vậy chỉ bí mật và lặng lẽ gửi vào khung chat đối phương, những lời này khi lớn lên lại trở thành chứng cứ cho họ chế giễu trêu chọc người kia.
Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đã từng tạo ước pháp tam chương, có cãi nhau như thế nào đi nữa cũng sẽ không đem những câu văn thấy ghê này làm đối phương mắc ói, nếu không thì sẽ phải mời đối phương đi ăn, nhưng cũng vẫn là họ trong vô số những lần mời đối phương ăn cơm chơi đến quên trời quên đất.
"Tống Á Hiên"
Thiếu niên dừng giọng nói non nớt, đi ra khỏi phòng học, nhìn thấy Tống Á Hiên đang chờ cậu.
Giọng trong giai đoạn dậy thì thật ra rất đáng yêu, vậy nhưng thiếu niên lại không thích thú với kiểu đáng yêu này, còn có chút tự ti, nhỏ giọng nói chuyện, "Không phải là nói đừng ở chỗ này đợi em tan học sao? Chốc nữa thầy cô nhìn thấy chúng ta uống bây giờ, uống sau đi."
"Bên ngoài có người đang quay, anh đứng chỗ này mới được có một tí.", Tống Á Hiên lấy chai nước có ga từ trong áo lông ra, "Anh giấu giỏi lắm, chỉ có một chai thôi, bọn mình chia nhau uống bớt thèm một tí là ok rồi."
Bởi vì bên ngoài đang quay chụp, hai người không có ham bị quay lẻn ra ngoài lối thoát hiểm, hai người vừa đi vừa chuyện trò nội dung vừa học, chợt nghe tiếng cười nói phát ra từ bậc thang lầu dưới, gần như trong nháy mắt sắc mặt của hai người đều trầm xuống, nhanh chóng rời khỏi lối thoát hiểm, ấn thang máy đi lên, họ đã quen cách tránh né bọn chuột rình rập họ.
Trở lại tầng 18 báo ở bậc thang dưới có ss, staff một bên sắp xếp cho họ cách rời đi an toàn, một bên phát hiện hai người trộm giấu đồ, vẫn lại là bị mất đồ uống, lại là bị dạy bảo một trận, chờ đến lúc trở lại kí túc xá thì đã khuya, khi rửa mặt xong nằm trên giường Tống Á Hiên đã rất buồn ngủ rồi mà Lưu Diệu Văn vẫn có tinh thần lắm.
Cậu bắt chéo một chân lên chân Tống Á Hiên, nhất định phải cầm điện thoại mở một bài R&B, "Giờ em càng ngày đều cảm thấy nhạc jazz nịnh tai, nếu như lúc tránh bọn người kia mà chơi nhạc này thì quá là có cảm giác kể chuyện luôn, về sau em muốn viết ra âm nhạc tuyệt như vậy."
"Ừm, em ngủ nhanh đi, đừng có mà ngày mai dậy không nổi"
Mắt Tống Á Hiên mở ra không nổi nữa, trả lời qua loa hai câu, muốn đá văng chân của Lưu Diệu Văn ra nhưng buồn ngủ quá không có sức đá, cuối cùng cố gắng gượng nhìn qua Lưu Diệu Văn, thấy cậu tràn đầy mơ ước với tương lai của bản thân lòng lại mềm nhũn, "Chắc chắn sẽ được, em sẽ viết ra âm nhạc còn hay hơn mấy bài này."
"Anh tin em sao?"
"Đúng vậy, nhưng điều kiện tiên quyết hiện tại là đi ngủ sớm một chút"
Lưu Diệu Văn rất dễ dụ, cầm điện thoại sạc pin để đầu giường, rất quy củ mà đắp kín chăn cho mình và Tống Á Hiên, lúc quay đầu nhìn Tống Á Hiên đã thấy anh đã hít thở đều đều, tiến vào mộng đẹp.
Cậu nghĩ, cậu sẽ làm ra thứ âm nhạc mình yêu thích, cũng sẽ cùng Tống Á Hiên làm ra âm nhạc họ thích, nếu như may mắn hơn, chuyện này có thể kiên trì kéo dài đến trăm năm.
Trong rất nhiều đêm hẳn là phản nghịch tuổi dậy thì, họ dù bị phê bình khi trữ nước uống, bị ảnh hưởng bởi vô số ss mà họ chẳng thể dứt ra, họ vẫn có thể lạc quan đồng hành cùng nhau, lưu giữ những giả tưởng tốt đẹp nhất cho ngày mai.
Từ lúc bắt đầu ngủ cùng giường đến bây giờ cảm thấy giường chiếu đã trở nên chật chội, ý thức được cả hai đã trưởng thành cùng nhau cả tâm lý lẫn sinh lý, nhận định đối phương là bạn tốt nhất, chầm chậm chầm chậm, khi có thể tự do chọn chỗ ngồi trong xe bảo mẫu rồi họ lại trở thành sự lựa chọn đệ nhất của đối phương.
Cuộc sống như vậy thoáng cái đã qua nhiều năm, đi đến thời điểm chuyển mình qua tuổi 17, 18 mới nhận ra họ không phải là không có tuổi dậy thì, chỉ là tuổi dậy thì đến khá trễ, lành mạnh biết yêu, lành mạnh mang ưu sầu phiền nào, lành mạnh vụng về mê mang, họ đều có.
Nhưng tình bạn này lại biến chất đi từ lúc nào? Có lẽ là khi staff hỏi đến kế hoạch tương lai, nhắc đến những ca từ liên quan đến tình yêu, sẽ không ý thức được mà quan sát phản ứng người kia.
Tại một khoảnh khắc nào đó muốn nhìn trộm đối phương lại bắt gặp ánh mắt nhau, xấu hổ đến trưa cũng không nói gì, nhưng một thứ tình cảm không rằng cũng hay đã ngập tràn trong lòng.
Mối tình đầu không một ai lên tiếng tỏ tình, cũng chẳng người nào tỏ rõ điều gì.
Giống như mặc nhận trong môi trường tập thể cùng trưởng thành, cùng chung chí hướng, người nên cạnh bên nhau sẽ sát cánh cùng nhau, bạn là người, tình yêu là người, và sau khi thân với cha mẹ hai bên, tình thân cũng là người.
Trước khi Lưu Diệu Văn 18 tuổi vô cùng lo nghĩ vì đường đến ngưỡng trưởng thành được báo trước từ sớm, tất cả mọi người đều nói cậu sắp trưởng thành rồi vô hình làm cậu thấy áp lực, chỉ khi đêm xuống chỉ có Tống Á Hiên nghe R&B, xem phim hoạt hình cùng cậu, anh nói với cậu rằng 18 cũng chỉ là một con số.
"Nhưng giờ em sợ lớn lắm", Lưu Diệu Văn khổ sở nói.
"Mấy người đó xấu tính thật", Tống Á Hiên cảm thán những kiểu kích động cảm xúc người ta kia, sờ lên đầu Lưu Diệu Văn, "Làm cho cún con vui vẻ thành cún con bươm bướm thế này".
"Cún con bươm bướm là cái gì?"
"Kết hợp giữa ENFP và INFP"
Lưu Diệu Văn không nhịn được cười, Tống Á Hiên lập tức lấy ngón tay đỡ hai khóe miệng cậu, ngăn cho nụ cười cậu không biến mất.
"Được rồi, cũng không phải là chuyện lớn gì, chuyện em muốn làm cứ tiếp tục làm, cảm thấy chuyện nào mà mất mặt quá thì kéo anh cùng lắm, ai biểu anh là anh Hiên chứ".
Càng lớn lên càng khó nói lời chua xót, Tống Á Hiên thoải mái nói ra những lời kia nhưng tâm tư anh Lưu Diệu Văn hiểu rất rõ, cả mắt lẫn tim đều căng thẳng, cậu đột nhiên ôm Tống Á Hiên, cẩn thận dùng bờ môi dán lên động mạch anh, cảm thụ nhịp điệu trái tim anh.
Cơ thể thiếu niên ngây ngô dán lên nhau, không đầy một chốc đã cảm thấy có chút không đúng, Tống Á Hiên lúng túng điều chỉnh vị trí, Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn thoáng qua, đuổi theo không muốn bỏ ôm, "Anh xem đi, em đúng là lớn thật rồi".
Sắc mặt Tống Á Hiên đỏ bừng, coi như trưởng thành trước cậu một bước cũng không thể thản nhiên đối mặt với tình dục trong thế giới người lớn, chạy trối chết đi tắm rửa, trước khi đi ngủ cố tình giữ khoảng cách với người bên gối, lại cũng trong đêm say giấc nồng bất tri bất giác đến nguồn ấm.
Tuổi 18 bận rộn căng thẳng cứ chớp mắt mà qua như vậy, Tống Á Hiên may mắn đến kịp buổi tiệc, nói những lời muốn nói cho Lưu Diệu Văn nghe trước ống kính, lời thề ngầm ấy như buộc chặt mối quan hệ của hai người trước mặt công chúng, vào đêm 18 tuổi đó họ đều rất hài lòng với kết quả này.
Đương nhiên, cũng giống như lời Tống Á Hiên nói, 18 tuổi chỉ là một con số, sau ngày đó bận thì vẫn bận mà trẻ con thì vẫn trẻ con như cũ. Ngoại trừ bằng lái xe, bản chất không có thay đổi đột ngột đặc biệt nào.
Họ vẫn thích xem phim hoạt hình, vẫn mang trái tim anh hùng, cũng vẫn ngày càng thích cảm giác lãng mạn của R&B.
Cái hoài niệm đáng để người ta nhắc đi nhắc lại là sau khi trưởng thành cuối cùng cũng thực hiện được một ước vọng trong chăn: Mặc đồ trắng ra ngoài xem concert của ca sĩ yêu thích.
Dù khi mua vé họ biết hoạt động này sẽ bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, công ty đề nghị không nên làm mấy lần nhưng thái độ lại không quá khắc nghiệt, một là họ có đầy đủ vốn liếng để làm chuyện mình muốn, hai là khi nhìn theo góc độ làm ăn, chuyện này có thể mang đến nhiệt miễn phí.
Ngày hôm đó họ xử lý hết công việc, ngồi cùng xe đi trên đường, nhìn playlist ca khúc concert hôm nay trên xhs, từ bài đầu tiên đến bài cuối cùng Tống Á Hiên đều có thể ngậm miệng ngân nga âm điệu bài hát, Lưu Diệu Văn ngoài miệng miệng nói đừng hát nữa, cậu cực kỳ ghét người khác phá show.
Thế nhưng bên trong ánh mắt ý cười chưa bao giờ biến mất, dù cho là đang mang khẩu trang che khuất nửa khuôn mặt, chỉ cần nhìn vào mắt cậu sẽ biết hôm nay cậu thật sự vui vẻ.
"Hai đứa này, tí nữa bay đi từ cửa hông vào phải chú ý an toàn biết chưa? Nhớ đoạn đầu concert đừng có làm gì gây chú ý quá, tránh ảnh hưởng đến thầy trên sân khấu".
Staff dặn đi dặn lại, hai người kiểm tra nón, khẩu trang của nhau xem được mang chỉnh tề rồi mới xuống xe, dù đoán được sẽ bị nhận ra nhưng họ không nghĩ sẽ bị nhanh như vậy, còn chưa vào, mới đi vài bước thôi đã có người quay họ.
Sau khi vào chỗ ngồi, Tống Á Hiên lấy điện thoại ra xem, nhìn thấy thông báo không ngừng nhảy trên nền tảng mạng xã hội: Tống Á Hiên Lưu Diệu Văn xem concert.
Đi cùng vừa vặn là tấm ảnh chụp lén bóng lưng bên ngoài.
Tống Á Hiên thở dài một hơi, nhớ tới staff nhắc họ ít tạo sự chú ý lập tức gửi tin nhắn cho Lưu Diệu Văn trên wechat: "Bọn mình lại cống hiến thêm một cảnh vang danh nữa rồi".
Ngay khi bước vào Lưu Diệu Văn lập tức dính bệnh nghề nghiệp quan sát kết cấu sân khấu, quan sát hệ thống âm thanh cùng ánh đèn, đầu tròn tròn quay qua quay lại đánh giá một vòng, muốn quay đầu nói với Tống Á Hiên điều gì đó lại bị anh ra hiệu đừng đến gần như vậy, có gì thì nói qua điện thoại.
Nhưng rõ ràng hai người đang ngồi cùng một chỗ đó.
"Thật sự luôn"
Lưu Diệu Văn lẩm bẩm, mắt nhìn đến link Tống Á Hiên gửi, thậm chí còn không bấm vào chỉ đọc tiêu đề, trả lời: "Bạn tốt đi xem concert cùng nhau thôi mà cũng phải tránh hiểu lầm sao?"
Tống Á Hiên: "Ai là bạn tốt với em?"
Lưu Diệu Văn: "Dù sao cũng không phải là anh với em"
Tống Á Hiên: "Vậy chúng ta không thể nói chuyện"
Lưu Diệu Văn: "Bọn mình là mối quan hệ gắn liền như Hùng Nhị không thể rời Hùng Đại".
Tống Á Hiên: "Anh chịu em luôn, trẻ con thật sự"
Tống Á Hiên: "Anh không muốn tại một nơi vui vẻ như này chơi trò trừu tượng đâu"
Lưu Diệu Văn: "Vậy nếu tí nữa thầy trên sân khấu mà chơi trò trừu tượng anh đừng có mà học thêm, anh học anh là chó".
Tống Á Hiên ngẩng đầu, ánh mắt như muốn thay thế động tác tay cho Lưu Diệu Văn hai cái cùi chỏ, nhất là lúc nhìn gương mặt cười hề hề của cậu, cố gắng nhịn hai lần cuối cùng cũng nhịn không được, quét mắt xung quanh tạm thời không có camera quay bọn họ mới tiến đến ghé vào tai Lưu Diệu Văn.
"Một hồi nữa lúc thầy hát R&B trên sân khấu em có cảm thấy màu xanh đại diện cho u buồn không?"
Ký ức trong đầu Lưu Diệu Văn bị đánh thức.
Đó là mấy câu trích giả vờ giả vịt cậu gửi cho Tống Á Hiên trên QQ khi cậu đang học cấp 1 hay cấp 2 gì đó, bây giờ nghe đúng là làm cậu xấu hổ đến sởn cả đầu óc.
Thấy ghê! Rõ là đã dùng nhiều mì Trùng Khánh bịt miệng anh ấy đừng nói ra mấy lời tuổi trẻ không hiểu chuyện này rồi!
Lưu Diệu Văn thừa nhận, cậu bị Tống Á Hiên phản khích thành công.
Nhưng cậu vẫn mạnh miệng, "Màu xanh cái gì? Nam nhi chúng ta chỉ thích màu hồng, u buồn cái gì cơ? Bọn mình nghe R&B không tình yêu mà, em còn nghe nhạc Blues màu hồng, anh có hiểu hông, bro?"
"Giả chết", Tống Á Hiên khịt mũi một cái ngồi xuống.
Cuối concert cùng hòa ca bài "Hôm nay em muốn gả cho anh", ánh đèn bỗng hóa màu hồng tươi vui, thầy Đào Triết thật sự hưởng thụ cái chuyển tiếp này, vô tình ấn chứng Blues màu hồng trong lời Diệu Văn.
Lưu Diệu Văn đang cầm điện thoại ghi hình, camera di chuyển từ sân khấu lại lên người Tống Á Hiên bên này, tựa như trong nháy mắt Tống Á Hiên nhìn cậu, không ngượng ngùng cũng không tránh né, hướng đến camera cậu nở nụ cười.
Giống như lần đi xem concert Ngũ Nguyệt Thiên nghe được câu "Ngày ấy, khoảnh khắc ấy, cảnh tượng ấy, người xuất hiện trong giấc mơ tôi", Tống Á Hiên hướng camera theo bóng lưng Lưu Diệu Văn.
Lần này khi đến câu "Trong thời khắc này tôi bỗng nhiên yêu người", camera Lưu Diệu Văn cũng đi theo bóng dáng Tống Á Hiên.
"Tống Á Hiên, hôm nay anh có vui không?"
Rõ ràng xung quanh rất ồn ào nhưng lạ thay, Tống Á Hiên lại nghe rõ câu hỏi của Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên gật đầu ngay, "Còn em? Em có vui không?".
"Chắc chắn là như vậy rồi", Lưu Diệu Văn cười lên trông rất giống cún nhỏ, "Tống Á Hiên, mặc dù rất rủi ro là mai sau anh mang cái này ra chọc em nhưng em bây giờ vẫn muốn nói ra, em thích màu hồng, màu hồng là Blues lãng mạn".
"Tiêu em rồi, kiểu gì anh cũng mang ra chọc em"
"Tùy anh, anh cứ cười đi"
Tống Á Hiên sẽ cười, nhưng không phải là kiểu trêu chọc giải trí.
Anh nhớ đến lúc trước Lưu Diệu Văn nói trước ống kính, Lưu Diệu Văn nói bạn cùng phòng mình thích màu hồng, kí ức ngày đó vẫn còn rất rõ, sau khi kết thúc quay chụp Tống Á Hiên thẹn quá hóa giận đến tìm cậu, Lưu Diệu Văn dẫn anh đến nơi hẻo lánh không ai chú ý, nói anh biết, hồng là dáng vẻ khi đỏ mặt, đáng yêu lắm.
Thật ra không phải là bạn cùng phòng của cậu thích, là cậu thích.
Đến cuối buổi biểu diễn họ âm thầm rời đi, lúc ngồi trên xe vẫn chưa thấy thỏa mãn, âm nhạc trong xe cũng toàn là bài hát của thầy Đào Triết.
Lưu Diệu Văn ngân nga trong trạng thái rất tốt, thuận tiện xem video ghi hình trong điện thoại, đang suy nghĩ có nên chia sẻ lên weibo không, cậu cắt một đoạn ngắn đưa Tống Á Hiên nhìn, "Anh nói xem, em có nên đăng weibo không?".
"Không đăng"
Tống Á Hiên tắt điện thoại cậu, "Tối hôm nay rất bình yên rất hạnh phúc, có thể đừng để người khác quấy rầy được không?".
Trong lời nói của anh có hàm ý, sợ đăng họ sẽ xông lên hotsearch ngồi, vốn tin hai người đi xem concert đã được lan truyền trên mạng rồi, giờ mà đăng cái gì liên quan thì kiểu gì công ty sẽ tìm họ, Tống Á Hiên nghĩ thôi cũng thấy mệt, buổi tối hôm nay hạnh phúc như vậy, anh muốn cái hạnh phúc an yên này kéo dài lâu hơn một chút.
Lưu Diệu Văn không hỏi nhiều, cậu biết Tống Á Hiên nghĩ gì chỉ qua một câu, họ cứ như thế "ích kỷ" tự hưởng thụ lấy những video ghi chép lại hạnh phúc này, lúc trở về trong xe lại cùng ngồi bàn, trong lòng kích động không yên thật lâu.
Khi sắp đến nơi, cất lại điện thoại an ổn rồi Lưu Diệu Văn nhìn đèn đường ngoài cửa sổ, nhớ tới lần mình đăng weibo video ra ngoài tản bộ với Tống Á Hiên, ngày đó tên hai người bay thẳng lên hotsearch.
Trong video là một Tống Á Hiên nói đèn là mặt trăng, là bọn họ cười đùa rất vui vẻ, cũng rất hài lòng, những video dễ chịu và thư giãn như vậy đáng tiếc là về sau chỉ có thể xem riêng thôi.
"Này, Lưu Diệu Văn"
"Dạ?"
"Hồi còn bé bọn mình giống như chả thích R&B trong xe chút nào, nhưng bọn mình hôm nay lại đi xem concert ca sĩ R&B chúng mình đều rất thích, em có cảm thấy thần kỳ không?".
Xe dừng rất ổn định, tài xế và staff ghế trước cắt ngang bọn họ, lại bởi vì câu nói tựa như chứa đựng chuyện xưa mà nhìn thoáng qua họ.
Lưu Diệu Văn không trả lời, cậu đợi đến khi vào bên trong phòng, tháo khẩu trang tháo nón xuống, lộ toàn bộ gương mặt mới nói tiếp chủ đề với Tống Á Hiên, "Thần kỳ chứ, lúc đó sao em có thể ngờ được là mình lại kiên trì đi trên con đường này? Lại còn có nhiều người thích bọn mình như vậy".
Tống Á Hiên cảm giác rất mệt, nằm trên ghế sofa, yên tâm thoải mái tận hưởng Lưu Diệu Văn giúp anh gỡ nón và khẩu trang, còn dùng tay chải lại mái tóc có hơi loạn, bàn tay dừng trên đỉnh đầu anh, nhẹ nhàng xoa bóp.
"Anh lúc đó cũng không nghĩ tới mình thế mà lại phát sinh mối quan hệ anh em không thuần khiết với đứa con nít đến lông còn chưa cả mọc ngồi cạnh mình".
Lưu Diệu Văn chậc một tiếng, "Mối quan hệ anh em không thuần khiết là cái gì cơ?"
"Như em nói đó, bọn mình là mối quan hệ gắn liền Hùng Nhị không thể xa Hùng Đại".
"Anh cũng ghi thù quá rồi đó?"
Tống Á Hiên kéo tay cậu để cậu ngồi trên ghế sofa, đầu gối lên đùi cậu, còn sai tay cậu đừng có dừng động tác xoa bóp, híp hết cả mắt, "Ghi thù là như nào? Có phải em lại muốn nói anh trẻ trâu như con nít không".
"Em nói không lại anh"
Lưu Diệu Văn không nói, im lặng xoa đầu anh, không nghĩ là mình không nói gì là Tống Á Hiên cũng chả thốt một lời, giả vờ giận dỗi vỏn vẹn 5 phút nhưng không có người đáp lại, bắt đầu quạu thật.
"Này, anh đểu thật đó"
Nghe được câu nói quen thuộc, Tống Á Hiên không kiềm lại được, cười muốn sắp chảy nước mắt, hàm răng sáng làm hoa mắt Lưu Diệu Văn, "Anh không ghi thù, trí nhớ của anh tốt mà, anh còn nhớ rõ trong concert hồi nãy có người nói thích màu hồng đó".
"Vậy anh nói coi, ngày này năm ngoái chúng mình đang làm gì?"
Tống Á Hiên im ngay lập tức, Lưu Diệu Văn ngay tức thì bắt lấy túm tóc trên đầu anh, tức giận chọc chọc bụng anh, "Ngày này năm trước chúng ta đang hôn môi đó, hôn môi".
"Ai lại đi nhớ kỹ mấy cái này!", tai Tống Á Hiên mất tự nhiên mà đỏ lên.
"Sao anh ngại vậy?", Lưu Diệu Văn thưởng thức màu hồng đáng yêu kia, "Em đã 19, anh cũng 20 rồi mà hôn môi còn xấu hổ á".
"Em mới 18, chênh một ngày chưa sinh nhật thôi cũng không được tính là 19"
Lưu Diệu Văn muốn hỏi sao anh tính toán cẩn thận như vậy, dù sao cậu cũng quen việc qua năm mới sẽ lớn hơn một tuổi rồi, lớn hơn tí cũng không sao.
Nhưng đối với Tống Á Hiên mà nói thì không phải, khi Lưu Diệu Văn 17 tuổi, 18 tuổi, 19 tuổi đều sẽ phấn kích vô cùng, mỗi một ngày phải được coi trọng, không thể qua loa dù chỉ một chút.
"18, 19 tuổi cũng không khác nhau là mấy, không phải anh nói tuổi tác chỉ là một con số sao?", Lưu Diệu Văn nói, cảm thấy không khí đang rất tốt, rất muốn thân mật với Tống Á Hiên, cúi đầu chạm nhẹ lên bờ môi kia một cái, "Ngày này năm sau anh phải nhớ đó, chúng ta năm nay cũng hôn môi".
Toàn thân Tống Á Hiên cảm giác như ở trên mây, anh vịn cổ Lưu Diệu Văn, kéo dài nụ hôn này, thẹn thùng lại kiên định nói cho Lưu Diệu Văn, anh cũng thích màu hồng, cũng thích nhạc Blues, còn vô cùng vô cùng thích Lưu Diệu Văn nữa, đây là một chuyện vô cùng may mắn, vô cùng vĩ đại đó.
Hai người không phải là thiếu niên cái gì cũng không hiểu, cũng chả phải mặt hàng ưu nhã trưng trong tủ kính, nước mắt trong chăn kia rồi sẽ biến thành hạnh phúc, và việc không xác định được mình có cầm vé máy bay về nhà không bây giờ cũng chỉ là đang nói đến vé máy bay họ mua.
Khi nụ hôn dừng lại, giống như tâm tình chưa thỏa mãn trong concert, Lưu Diệu Văn nhớ rằng họ chưa chính thức nói ra ba chữ kia, cậu chạm lên xương lông mày Tống Á Hiên, không đao to búa lớn nhưng vô cùng an tâm mà nói cho anh biết, em yêu anh.
Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.
Mười bảy tuổi, mười tám tuổi, mười chín tuổi và ngay cả tương lai hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín chục tuổi, em sẽ mãi yêu anh.
Tống Á Hiên suy nghĩ một chút, đáp trả lại lời tình tỏ của cậu, anh nói, chỉ cần ngày nào anh còn lớn tuổi hơn em, anh sẽ yêu em nhiều hơn em yêu anh bao nhiêu ấy ngày.
_______
Đây cũng là quà năm mới 2025.
Please have a happy new year.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top