Phần 13


13.

Mãi cho đến tận khi được bọc trong một lớp chăn dày, thì Trương Gia Nguyên mới nhận ra bộ dạng ban nãy của mình xấu hổ đến mức nào.

Màn đêm đã buông xuống, nhịp tim Trương Gia Nguyên bắt đầu tăng nhanh, em còn nhớ Châu Kha Vũ từng nói rằng sau khi em hiểu rõ được những chuyện kia, thì đêm nay có một số chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Châu Kha Vũ cứ như vậy khiến em như bị treo lơ lửng cả một ngày, làm em cảm thấy vô cùng ngứa ngáy, nôn nao.

Em không phân biệt được bản thân đang ham muốn, vui mừng hay đang sợ hãi nữa rồi. Có vẻ như Châu Kha Vũ luôn rất giỏi trong việc mang đến cho em những cảm xúc phức tạp.

Châu Kha Vũ bước từng bước tới theo từng nhịp tim đập của Trương Gia Nguyên, hắn kéo rèm lại, bật đèn ngủ lên. Ngay sau đó cổ tay của em lập tức bị khóa lại bởi một chiếc còng da mềm mại, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ, run rẩy lên tiếng: "Chủ nhân..."

"Dây đàn, có đau không?" Đột nhiên Châu Kha Vũ lại ngắm nghía những ngón tay đang bị khóa chặt của Trương Gia Nguyên, rồi lên tiếng hỏi.

Trương Gia Nguyên vội ngẩng đầu lên, em vẫn chưa hiểu ý của hắn.

"Tôi hỏi em, ngón tay bị dây đàn cứa qua có đau không." Lúc này hắn đã đổi sang một câu trần thuật.

Trương Gia Nguyên bây giờ mới có phản ứng lại, em đã ở nhà tự mình đấu tranh tư tưởng trong ba ngày liền, những vết cắt trên tay vẫn còn đó.

Vậy mà cứ thế bị nhìn ra rồi.

"Cơ thể của em đã giao lại cho tôi rồi, em không có quyền làm chính mình bị thương." Ngữ khí của Châu Kha Vũ rất nghiêm túc, cho dù giọng điệu vẫn rất dịu dàng, thoải mái nhưng lại không có chút ý muốn đùa giỡn nào: "Nếu còn để tôi trông thấy lần thứ hai, thì lúc em biểu diễn tôi sẽ dùng dây đàn trói em lại, sau đó khi fan của em hỏi em bị làm sao, thì em phải nói với bọn họ rằng em chính là một con cún nhỏ vừa mới mắc lỗi."

Trương Gia Nguyên nghe hắn nói mà run lẩy bẩy, trong đầu em bắt đầu hiện lên những cảnh tượng mà Châu Kha Vũ mô tả.

Hình như nó rất đáng sợ, nhưng hình như nó cũng rất tuyệt.

Châu Kha Vũ ngồi xuống cạnh giường, dùng ngón cái khẽ xoa nhẹ lên đôi môi sưng tấy của Trương Gia Nguyên, sau đó chỉnh cho đèn ngủ sáng hơn nữa: "Tối nay em ngoan, thì tôi không phạt em."

Sau đó tay hắn bắt đầu vuốt ve xương quai xanh, rồi di chuyển lên trên lướt qua yết hầu, cuối cùng bóp lấy xương quai hàm của em, và đặt xuống đó một nụ hôn: "Em đang hưng phấn hay sợ hãi?" Châu Kha Vũ đã hỏi như vậy khi nhìn thấy đôi môi run rẩy của Trương Gia Nguyên.

Trong vô thức, Trương Gia Nguyên muốn dùng tay che đi đôi má ửng hồng của mình, nhưng chợt nhận ra bản thân đang bị trói chặt. Thế là em lập tức đưa thân thể mình đặt vào trong tay Châu Kha Vũ: "Em rất vui."

Hưng phấn hay sợ hãi đều khiến em trở nên vui vẻ. Tất cả mọi cảm xúc của em đều được đáp lại bởi sự thích thú.

Em thấy Châu Kha Vũ mỉm cười, sau đó ôm em vào lòng nói: "Tôi cũng rất vui."

Đèn bật quá sáng, Trương Gia Nguyên cảm nhận được phần da thịt trần trụi lạnh lẽo đang lộ ra trong không khí của của mình đang dần nóng lên bởi nhiệt độ của ánh đèn. Châu Kha Vũ cúi đầu xuống, vén tấm chăm đang che đậy cơ thể em ra, ngón tay hắn rất lạnh, nhưng hơi thở lại nóng rực, Trương Gia Nguyên bắt đầu run rẩy rơi vào mê man. Đồ ngủ và chăn bông đã bị cởi bỏ, làn da trắng tựa ngọc của em như muốn phát sáng dưới ánh đèn, tất cả mọi phản ứng của Trương Gia Nguyên đều đã được bày ra trước mặt Châu Kha Vũ.

"Tôi thích em, cún nhỏ." Lòng bàn tay của Châu Kha Vũ bắt đầu dạo chơi trên cơ thể em, có vẻ như hắn đang muốn an ủi em, nhưng hành động này lại khiến cơn run rẩy của Trương Gia Nguyên càng thêm kịch liệt. Hắn di chuyển từ trên xuống dưới, cứ như là đang bóc một gói quà đã mong đợi từ rất lâu vậy.

Châu Kha Vũ cảm nhận được từng đường nét trên cơ thể Trương Gia Nguyên, tất cả đều rất vừa vặn, eo, xương quai xanh, các khớp,... đều nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn, Châu Kha Vũ ôm eo Trương Gia Nguyên, ghé sát bên tai em nói thêm câu: "Tôi rất thích em, bạn trai nhỏ."

"Có thể cởi trói cho em không, em muốn, em muốn ôm ngài." Lồng ngực Trương Gia Nguyên phập phồng lên xuống nhịp nhàng, hai cánh tay em bắt đầu vùng vẫy, nhưng cổ tay lại bị trói chặt, nên chỉ có thể mặc cho Châu Kha Vũ khám phá như một món đồ thuộc quyền sở hữu của hắn, mà hoàn toàn mất đi quyền tự chủ.

"Nhưng tôi thích cứ như vậy mà thao em, thích em cứ như vậy mà trao cho tôi." Lời nói này không giống mệnh lệnh, mà giống như một câu tùy hứng, khiến cho Trương Gia Nguyên có cảm giác hai người thực sự có vai vế ngang bằng nhau, nhưng nó lại càng làm em có cảm giác bất lực, chỉ có thể run rẩy mặc cho hắn làm xằng làm bậy.

Châu Kha Vũ nằm nghiêng người ôm Trương Gia Nguyên vào trong lòng, một tay hắn kẹp chặt cằm của em, một tay di chuyển xuống dưới xoa nắn đầu vú, hắn tỉ mỉ quan sát, nhìn ngắm từng tấc da thịt đã ửng đỏ trên cơ thể em, sau đó lại men theo xương quai xanh mà lên tới cổ, để lại một loại những vết cắn ám muội.

"Nguyên Nguyên, ban nãy có sợ không, em có nghĩ tôi đang vấy bẩn em không?"

"Sao có thể chứ, đâu có, anh làm gì em, em cũng sẽ rất vui." Giọng nói của em ngày càng nhỏ dần, càng nói lại càng thấy xấu hổ, Trương Gia Nguyên muốn ôm lấy hắn, nhưng lại nhớ ra là bản thân vẫn còn đang bị trói, nên chỉ có thể cố gắng vặn người, đưa ngực của mình đến trước lòng bàn tay xấu xa của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ chơi đủ, liền tốt bụng giúp em cởi bỏ trói buộc, nhưng hắn lại cầm lấy cổ tay em, dẫn dắt em vuốt ve cơ thể mình, đưa tay em di chuyển từ ngực, xuống hông rồi nói: "Cún nhỏ muốn bị thao lắm rồi, tự mình mở đi." Châu Kha Vũ khẽ ra lệnh bên tai Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên nhận được lệnh thì lập tức dùng cổ tay vẫn còn ửng đỏ đè lên hai bên đùi non của chính mình, để cả người mở rộng thành hình chữ M phơi bày tất cả trước mắt Châu Kha Vũ, hậu huyệt ban nãy còn bị che khuất lúc này cũng đã lộ ra trước không khí, khiến cho Trương Gia Nguyên hận không thể đào một cái lỗ mà chui thẳng xuống đất. Nơi đó đã được tẩy rửa sạch sẽ và bôi trơn cẩn thận, hậu huyệt hồng hào, ẩm ướt còn đang liên tục đóng mở.

Nhưng Châu Kha Vũ không vội, hắn gấp ngón tay lại dùng các đốt ngón tay của mình khẽ đưa đẩy bên trong hậu huyệt của em. Tính khí của Trương Gia Nguyên cũng dè dặt ngóc đầu dậy trước mắt Châu Kha Vũ.

"Em thích nghe cái gì hơn, sao tôi lại cảm thấy, khi tôi gọi em là Nguyên Nguyên, em lại không hạnh phúc hơn lúc tôi gọi em là cún nhỏ dâm đãng nhỉ?"

"Nguyên Nguyên, em phóng túng như vậy. Tôi rất thích."

Cổ áo của Châu Kha Vũ còn chưa cởi ra, cả người hắn từ trên xuống dưới vẫn vô cùng chỉnh tề, nhưng những lời hắn nói ra đều là những lời tục tĩu dâm loạn, những lời nói lạnh lùng ấy dễ dàng lọt vào tai xoáy sâu vào trong đại não của Trương Gia Nguyên. Đôi tay đang giữ lấy chân mình của em cũng dần run lên.

Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân đúng là mắc bệnh rất nặng rồi, em rất thích nghe Châu Kha Vũ mắng mình, muốn nghe hắn nói với mình bằng những lời nói thô tục, dâm loạn, khó nghe đó.

Nhưng em lại không muốn Châu Kha Vũ phát hiện ra một bản thân như thế, vậy là em lập tức thẳng người dậy, bò lên ngực Châu Kha Vũ, đổi chủ đề, nói: "Chủ nhân, em muốn giúp ngài cởi đồ."

"Tôi còn chưa cho phép em nhìn tôi." Giọng nói của Châu Kha Vũ mang theo ý cười.

Trương Gia Nguyên mạnh dạn cởi cà vạt của Châu Kha Vũ ra, nhưng ngay sau đó em lại bị hắn dùng nó bịt chặt mắt lại: "Mất đi thị giác hay không được hôn, em chọn một cái đi."

Trương Gia Nguyên không nhịn được mà đưa tay ra cởi chiếc cà vạt, kết quả là bàn tay đang thắt cà vạt của Châu Kha Vũ lại trượt xuống, hắn đặt chiếc cà vạt vào giữa hai cánh môi của em, sau đó kéo chặt ra phía sau: "Là do em tự lựa chọn lấy."

Châu Kha Vũ cúi người xuống, khẽ lướt qua đôi môi bị trói chặt của em. Sau đó hắn nắm tay Trương Gia Nguyên đưa về phía cổ áo của mình. Để cho em vụng về, dè dặt cởi từng chiếc cúc từ trên xuống dưới. Châu Kha Vũ không trắng lắm, cơ bắp trên người hắn vừa khít với khung xương hoàn hảo bên trong, tính khí phía dưới đã dựng đứng lên như muốn thông báo với Trương Gia Nguyên rằng, hắn cũng không thể chịu nổi nữa rồi.

Trương Gia Nguyên không nhịn được muốn hé miệng ra một chút nhưng lại bị cà vạt chặn lại. Châu Kha Vũ hôn lên lớp vải đã ướt sũng trên môi em.

"Cún nhỏ, em chảy nước miếng rồi này." Châu Kha Vũ cười nói: "Làm bẩn cà vạt của tôi, thì lát nữa phải đền cho tôi đấy."

Trương Gia Nguyên ú ớ muốn nói chuyện, lúc này em rất muốn một nụ hôn thực sự từ Châu Kha Vũ.

"Em không muốn thế này, vậy thì tôi đổi cái khác cho em nhé?"

Châu Kha Vũ mỉm cười, dùng tay mô tả độ dài của gậy mát xa. Trương Gia Nguyên thấy vậy lập tức trở nên xơ lụi mà chết lặng hẳn đi.

Châu Kha Vũ khẽ xoa đầu Trương Gia Nguyên, sau đó nắm lấy cổ tay em, ép sờ ra phía sau người: "Cứ thế này mà mở rộng có được không?" Sau đó, em còn chưa đồng ý, hắn giữ chặt tay Trương Gia Nguyên, thản nhiên đưa đẩy ra vào hậu huyệt của em. Khiến cho Trương Gia Nguyên sinh ra ảo giác tưởng rằng bản thân đang thủ dâm trước mặt Châu Kha Vũ.

Nhưng cuối cùng Châu Kha Vũ cũng không nhịn được, mà buông cổ tay của Trương Gia Nguyên ra, ôm em vào lòng, sau đó dùng ba ngón tay của mình đưa vào trong huyệt đạo sớm đã tiết đầy dịch thể của Trương Gia Nguyên.

"Nguyên Nguyên, bên trong nóng quá."

Hơi thở của Châu Kha Vũ cũng trở nên nóng hổi. Chúng nặng nề phả vào má Trương Gia Nguyên, truyền đến cho em một cơn khát tình không thể cưỡng lại được. Em không thể nói chuyện nên cũng chỉ có thể phát ra vài tiếng ú ớ rồi lại run rẩy nằm gọn trong vòng tay của Châu Kha Vũ.

"Em muốn tôi tiếp tục hay dừng lại?"

Châu Kha Vũ nới lỏng cà vạt, đợi chờ đáp án của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên dịch chuyển hông vào để ba ngón tay của Châu Kha Vũ có thể đẩy vào sâu hơn nữa: "Anh muốn gì cũng được."

Lời nói này của em đối với Châu Kha Vũ mà nói thì chính là liều thuốc kích thích không thể nào khắc chế được.

Hai mắt Châu Kha Vũ đã đỏ ngầu, ngón tay hắn vừa mới rút ra chưa đầy ba giây, thì một thứ vừa lạ vừa quen đã chạm vào hoa huyệt của Trương Gia Nguyên.

Khuôn mặt của Trương Gia Nguyên cũng đã đỏ bừng lên vì sắc dục.

Em thấy đôi mắt trong bóng tối của Châu Kha Vũ khẽ híp lại: "Xem ra em sắp không chịu nổi rồi, cún nhỏ."

Sau đó một tay của Châu Kha Vũ theo thói quen đưa lên bóp cổ em, mà đây có lẽ cũng chính là nơi hắn thích nhất ở em: "Vậy bây giờ em muốn gì, hãy nói cho tôi biết."

Giọng điệu của hắn mang đầy sự kìm nén, nhưng cũng có cả sự tha thiết, cám dỗ.

Trương Gia Nguyên không nhịn được nữa rồi, cảm giác mất mát ở phía sau khiến em cảm thấy vô cùng trống rỗng, tính khí đang ma sát ở miệng huyệt của Châu Kha Vũ lại càng làm cho em ngứa ngáy.

Em quyết định ném đi danh dự, thể diện của mình mà mở rộng hạ thân về phía Châu Kha Vũ.

"Muốn anh, muốn chủ nhân, muốn chủ nhân thao em." Giọng nói của em tuy run rẩy, nhưng lại vô cùng kiên định.

"Em tự kê lên đi." Châu Kha Vũ nhét xuống dưới người Trương Gia Nguyên một chiếc gối.

Toàn bộ cảnh đẹp phía dưới, chỉ được phép bày ra trước mặt Châu Kha Vũ.

Còn không đợi Trương Gia Nguyên phản ứng lại, Châu Kha Vũ đã giữ chặt eo của Trương Gia Nguyên, sau đó đưa tính khí của mình vào. Cuối cùng thì hai người cũng hòa làm một. Châu Kha Vũ cúi người ôm lấy Trương Gia Nguyên, ghì chặt gáy em, rồi đưa phân thân của mình vào sâu hơn nữa.

"Nguyên Nguyên, Nguyên Nguyên..." Châu Kha Vũ ráo riết gọi yên em, nhưng Trương Gia Nguyên lại chỉ cắn chặt răng mà không thốt lên một lời nào.

Hai người cứ thế quấn lấy nhau.

Trương Gia Nguyên chợt nhận ra chuyện này vốn không cần bận tâm đến tuần tự nhiều đến thế, bản chất của tình yêu là sự ham muốn và bốc đồng, mà sự bốc đồng của em chẳng qua chỉ là đến hơi sớm một chút mà thôi.

Lúc này em đang rất thoải mái.

Em không biết Châu Kha Vũ đã vào sâu tới đâu, mà chỉ cảm thấy bản thân cứ như đang bị đóng đinh vậy, một cảm giác thô tục, xa lạ, nóng bỏng nhưng lại vô cùng thỏa mãn đang mạnh mẽ lấp đầy em.

Khi bắt đầu cảm nhận được nỗi đau thấu lòng, nỗi đau mà Châu Kha Vũ mang tới, Trương Gia Nguyên lại cảm thấy rất vui vẻ. So với những nỗi đau xác thịt mà hắn gây ra trước đây, thì cơn đau này lại càng dữ dội hơn, nó cũng đã khiến em có thể thực sự cảm nhận được rằng bản thân đã hoàn toàn thuộc về Châu Kha Vũ.

Cơn đau còn chưa nguôi ngoai, Châu Kha Vũ đã để tay lên sống lưng em, giữ thật chặt eo của Trương Gia Nguyên bắt đầu chậm rãi di chuyển, thế là chẳng mấy chốc đã chạm tới nơi sâu thẳm nhất. Không biết từ lúc nào mà cơn đau đã trở thành niềm khoái lạc lạ kỳ, khoái cảm xuyên vào tận trong tim gan em, lan tỏa từ đầu ngón chân vào đến tận trái tim. Cảm giác này hoàn toàn khác với cảm giác khi em tự chơi mình. Dường như khoái cảm sinh lý đang được trộn lẫn với khoái cảm tâm lý, tính khí nóng hổi thô to của Châu Kha Vũ di chuyển dọc theo thành nội bích chạm đến những điểm mẫn cảm của Trương Gia Nguyên.

Từ trước đến giờ Trương Gia Nguyên vẫn không thể ngờ rằng cơ thể mình sẽ vì chuyện này mà mất đi không chế, em dù có nghiến răng thật chặt lại thì cũng không nhịn được mà phát ra những tiếng thở dốc đứt quãng.

"Kêu lên đi." Châu Kha Vũ bóp cằm em, ép em phải mở miệng ra.

"Còn chưa đủ sao, thả lỏng, giao bản thân em cho tôi là được." Sau câu mệnh lệnh lại là một lời an ủi.

Mỗi câu nói của Châu Kha Vũ đều như biến thành một con voi lớn di chuyển trong tâm trí em, tạo ra dòng điện tựa như những nốt nhạc lên xuống, khảm vào từng dây thần kinh của em. Mà lúc này em ở dưới tay Châu Kha Vũ lại bắt đầu run rẩy, trong miệng không ngừng tuôn ra những tiếng ngâm nga rên rỉ.

Châu Kha Vũ không lên tiếng một hồi lâu mà chỉ liên tục thao lộng em, chỉ có vòng ôm của hắn là càng ngày càng chặt. Nước mắt của Trương Gia Nguyên không ngừng tuôn rơi trên vai hắn, hắn thực sự muốn bóp nát Trương Gia Nguyên, tốt nhất là nghiền nát em trước mặt hắn, để em vỡ vụn thành những mảnh vụn thủy tình, thành những mảnh vỡ nhiễm máu của hắn.

Ban đầu Trương Gia Nguyên còn tưởng rằng với sở thích của hắn, thì có lẽ hắn sẽ muốn xâm nhập vào phía sau bằng tư thế mang đầy tính kiểm soát. Khi hắn ôm lấy em làm tình, thì hắn lại khiến em càng thêm cảm nhận được ham muốn chiếm hữu mãnh liệt của mình.

Tay của Châu Kha Vũ di chuyển sang, bóp lấy phần da thịt nối liền cổ và má em, đây là cũng chính là điểm chí mạng nhất, sau đó xoay trái xoay phải thưởng thức bộ dạng đang chìm đắm trong dục vọng của em, hắn nói:

"Em thật đẹp, tôi rất thích em, cún nhỏ."

Châu Kha Vũ vừa nói ra lời tỏ tình đầy yêu chiều, vừa động một cái thật mạnh, Trương Gia Nguyên bị đụ đến nỗi bắn cả ra rồi, dịch thể ngay lập tức bắn lên bụng Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ dùng hai ngón tay lau nó đi, rồi đưa tới bên môi Trương Gia Nguyên.

"Em lên cao trào rồi, nhưng tôi còn chưa cho phép mà."

Thứ đó của Châu Kha Vũ vẫn vô cùng cứng rắn, hắn đỡ Trương Gia Nguyên ngồi thẳng dậy, một tay bóp cổ em, một tay đưa ra phía sau che chở đầu em.

"Nguyên Nguyên, em làm bẩn tay tôi rồi." Ngón tay Châu Kha Vũ mờ ám đẩy vào trong khuôn miệng của Trương Gia Nguyên: "Tự thưởng thức chính mình đi, đã đủ dâm đãng chưa?"

Châu Kha Vũ tiếp tục động eo, hai ngón tay cũng theo tiết tấu đó mà đưa đẩy trong miệng của em.

Cơ thể Trương Gia Nguyên chìm trong dịch thể, mồ hôi, nước mắt, thuốc bôi trơn và cả tinh dịch của chính mình. Em mơ màng liếm láp ngón tay của Châu Kha Vũ, co rút hậu huyệt mặc cho hắn ra vào hết lần này đến lần khác.

"Chủ nhân, cho em có được không, bên trong, bên trong đó." Trương Gia Nguyên dùng chút lý trí cuối cùng của mình cất tiếng nói khi cảm nhận được dường như Châu Kha Vũ cũng sắp bắn rồi.

Châu Kha Vũ đẩy tính khí vào sâu hơn nữa, nếu như Trương Gia Nguyên có tử cung, thì có lẽ cũng đã chạm được tới cửa tử cung rồi: "Em đừng có nuốt chữ như vậy chứ, làm gì ở bên trong hả? Làm sao mà vào bên trong được?"

"Chủ nhân, bắn cho em, bắn cho em, bắn vào bên trong, có được không." Hình như Trương Gia Nguyên sắp khóc rồi, em đã trở thành một con thú cưng bị dục vọng chi phối.

Châu Kha Vũ, người em thích, chủ nhân của em.

Hắn đã đóng đinh em lên cột hành hình, hắn cũng đã đưa em lên bệ thờ.

"Cún nhỏ, tôi yêu em." Trong khoảnh khắc cuối cùng, Trương Gia Nguyên chỉ nghe được câu nói này.

TBC.



___________

Halo các bạn, lần cuối cùng tác giả cập nhật chiếc fic này là vào khoảng tháng 9,10 năm ngoái, lần gần đây nhất mình nói chuyện với tác giả là vào tháng 1 năm nay, chị ấy có nói là chị ấy bận học nên không có thời gian viết, nếu rảnh thì chị ấy sẽ viết tiếp😍😍 hoặc là viết một chiếc fic mới 😢😢, giờ đã là tháng 4 rồi, mình không biết ý chị ấy thế nào nữa, nên mình cũng không dám thông báo cho mọi người cái gì cả....

cảm ơn mọi người đã đọc đến đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top