Chương 5
5.
Hình như Trương Gia Nguyên ngủ rồi, đôi mi em rủ xuống, hơi nước do vừa mới tắm bốc lên từ trên cổ, cặp má sữa vì bị ép xuống gối mà hơi phồng lên trên một chút, lúc này trông em vô cùng vô hại và đơn thuần, hoàn toàn khác với dáng vẻ tung hoành khi chơi guitar của em, cũng khác hẳn với dáng vẻ sợ hãi dưới chân hắn khi nãy. Châu Kha Vũ châm điếu thuốc nhìn ngắm em, đột nhiên hắn lại cảm thấy cơ thể em giống như một vũng nước mềm mại, đang tan ra trên giường của chính mình vậy.
Hắn nhận thức được dục vọng của bản thân đã vượt qua tầm kiểm soát rồi, nhận thức được có vẻ như bản thân đang thèm khát thứ gì đó. Hắn muốn có được cơ thể nóng bỏng của em, muốn có được trái tim em. Mà không phải là tình một đêm như những gì hắn nói với em.
Hắn chưa từng ngủ trên chiếc giường lớn này, căn phòng này vẫn luôn vô cùng trống trải. Nhưng lúc này thân thể mềm mại đang nằm trên đó đêm nay lại là cún nhỏ của hắn. Châu Kha Vũ dập tắt điếu thuốc đi, mở cửa sổ để cho làm sạch không khí đầy mùi thuốc lá, mùi tanh và hương sữa tắm. Sau đó hắn cắm bông hồng đêm nay vào chiếc bình hoa trên đầu giường, rồi nằm xuống.
Hắn lật người Trương Gia Nguyên lại, không khống chế được mà tiến lại gần em, dùng đôi môi của mình dạo quanh khoảng trống bên da thịt của em, khoảng cách của hai người lúc này chỉ còn ba cm, cũng có thể là còn gần hơn, hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được những sợi lông tơ trên cơ thể em. Chiếc vòng vẫn ở trên cổ Trương Gia Nguyên, vừa nãy em mệt đến mức thiếp đi trong phòng tắm, Châu Kha Vũ dùng tay ước lượng số đo cổ em, bỗng chốc hắn lại cảm thấy món đồ này nên hàn luôn vào cơ thể em mới phải. Môi Châu Kha Vũ di chuyển đến cánh môi của Trương Gia Nguyên, hắn không kiềm chế được mà chạm vào đó, nhưng lại không hề tiến vào mà chỉ mớm mớm trên viền môi em từng chút, từng chút một.
Sau một hồi thưởng thức, Châu Kha Vũ liền buông em ra, rồi chui vào trong chăn, tắt đèn đi. Hành động vừa rồi của hắn giống như là một cử chỉ âu yếm cùng người yêu trước khi ngủ mà hoàn toàn không có ý gì khác.
Châu Kha Vũ không thích lợi dụng lúc người kia đang ngủ để làm tình, không phải vì hắn không muốn làm người xấu, mà chỉ vì hắn muốn nhìn thấy phản ứng của Trương Gia Nguyên, muốn thấy Trương Gia Nguyên nghe theo mọi sự khống chế của mình, muốn nhìn thấy ánh mắt mê man của em. Hắn không có chút ham muốn dục vọng nào với một bé cún nhỏ đang say giấc cả.
Ngoài cửa sổ, mưa đã tạnh rồi, trong phòng thì quá nóng, nên Châu Kha Vũ đã khẽ mở hờ cửa sổ để khí lạnh ban đêm và điện đường có thể len lỏi vào căn phòng.
Cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng đã ngủ, trong ánh sáng lờ mờ đôi mặt đang rủ xuống của Trương Gia Nguyên khẽ mở ra. Em nằm trong vòng tay của Châu Kha Vũ, cái người mà khiến em vô cùng sợ hãi kia lúc này lại đang rất yên tĩnh, và dịu nhàng. Lúc này hắn dịu dàng hệt như lời hắn vẫn hay nói, Trương Gia Nguyên hít lấy mùi hương trên cơ thể của Châu Kha Vũ, rồi thở ra trên lồng ngực không mấy nóng hổi kia.
Dường như cảm nhận được những ham muốn dục vọng xung đột kỳ lạ của Châu Kha Vũ đối với mình. Là ham muốn tàn phá hay ham muốn bảo vệ đây. Sự xung đột này lại không phải là mâu thuẫn, nó cứ tồn tại như thể nó vốn là như thế vậy. Em không thể không thừa nhận, bản thân lưu luyến vòng tay của hắn, đến nỗi em không còn muốn trốn tránh nụ hôn của hắn nữa. Em muốn được hắn an ủi, muốn hắn phá nát em rồi lại giúp em hàn gắn lại. Muốn hắn dịu dàng với em cứ như thể hắn cũng để tâm tới em. Em cũng không thể không thừa nhận rằng, em thực sự đã rất vui vẻ, em đau đớn đến sung sướng, mà cũng có cả tủi nhục nữa. Nhưng Châu Kha Vũ lại giỏi nắm bắt cảm xúc của em đến đáng sợ, lúc này em lại bắt đầu không nhịn được mà run lên, em không thể thích ứng được với trạng thái này, mà đây cũng là trạng thái bản thân em không muốn thể hiện cho người khác thấy, em chỉ muốn lén lút giấu cho riêng mình thôi. Nhưng một khi đã bước chân vào rồi thì không thể rút ra được. Dường như đang có một ngọn lửa màu lam lao đến làm em đau đớn, nó sẽ giết chết em, làm cơ thể của em nhiễm độc.
Xấu xa, tại sao chỉ vừa mới bắt đầu em đã tự tẩy não coi mình là một con cún nhỏ rồi chứ.
Thôi quên đi, Trương Gia Nguyên cũng nhắm mặt lại. Dù sau thì Châu Kha Vũ cũng nói rồi, đây là tình một đêm, sự dịu dàng và nỗi sợ hãi trong đêm nay cũng chỉ nên tồn tại trong một đêm thôi, em nghĩ.
....
Câu chuyện của đêm ngày hôm đó đã trở thành một giấc mộng của Trương Gia Nguyên.
Ngày hôm sau, Châu Kha Vũ rất có lễ độ, lịch lãm và ấm áp, hắn làm bữa sáng cho em, đưa em về nhà, hắn không ôm em, không hôn em, cũng không nói những lời quá khích khiến em hưng phấn nữa.
Lúc rời đi Châu Kha Vũ châm điếu thuốc nhỏ kẹp trên đầu ngón tay của mình, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên cảm thấy mùi thuốc lá trên người Châu Kha Vũ nhạt đến vậy, mùi dâu tây tỏa ra giống như mùa hè sắp đến vậy.
Nhưng em đã nói lời tạm biệt với mùa hè rồi.
Ngày thứ ba sau khi rời khỏi Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên rúc trong chăn, vết gai hoa hồng đâm vào cổ và dấu tay của Châu Kha Vũ cũng không còn nữa, vết sưng trên mông cũng đã tiêu rồi. Ngoại trừ chiếc vòng cổ em đang nắm chặt trên tay ra thì chẳng còn gì cả, cành hồng hôm đó cũng không còn nữa. Em vô thức ngửa cổ ra đeo chiếc vòng vào, nó được làm bằng da rất mềm, giống như lòng bàn tay của Châu Kha Vũ vậy.
Mãi cho đến khi em siết chặt chiếc vòng từng chút từng chút một, tầm nhìn bắt đầu mờ đi, em mới nhận ra bản thân mình đã hết thuốc chữa rồi. Em ngẩn người tháo chiếc vòng ra, tại sao lại thành ra cái bộ dạng này, tại sao lại luôn nghĩ về hắn.
Ý thức tự chủ của em không cho phép em làm vậy, Trương Gia Nguyên xuống giường, đi vào nhà tắm rồi tự tạt cho mình một gáo nước lạnh.
Chỉ cần không nhớ nữa là được.
Trương Gia Nguyên mở tủ ra, lật giở đống đồ chơi nhỏ đủ mọi hình dạng của mình, tự nhủ: "Tự mình động tay, đủ ăn cả đời."
Em thử đặt tay lên cơ thể mình, nhắm mắt lại tưởng tượng xem tay Châu Kha Vũ làm thế nào để an ủi mình. Em cố gắng xoa nắn, vuốt ve từng chút một, thậm chí còn tự đánh chính mình. Nhưng hình như vẫn chưa đủ, không thể thỏa mãn được. Sau đó em lại mở rộng hai chân ra, trói mình lại, nhưng kỹ thuật của em rất kém, cùng là một sợi dây màu đỏ, thế nhưng lại trói rất xấu, em đột nhiên lại nhớ tới lời Châu Kha Vũ từng nói, màu đỏ rất hợp với em, nhưng nút thắt và Châu Kha Vũ thắt trên tay em lại giống như một bông hồng vậy, nó rất đẹp. Trương Gia Nguyên mê man mày mò, sau đó em tự mình kẹp lấy hai đầu vú, hai quả anh đào đỏ mọng đã sưng lên, đầu vú còn treo hai quả chuông nhỏ.
Lạnh quá, lạnh giống như tay của Châu Kha Vũ vậy, đau quá, đau giống như lúc Châu Kha Vũ nhéo em vậy, nhưng tại sao vẫn cảm thấy không giống. Em vẫn tiếp tục loay hoay, để tiếng chuông leng keng liên hồi. Sau đó thần trí em bắt đầu không còn tỉnh táo nữa.
Đầu vú bị kẹp đến sưng to lên, Châu Kha Vũ nói đầu vú em nhỏ quá.
Phiền phức quá, tại sao đầu em toàn là Châu Kha Vũ thế này. Trương Gia Nguyên cau mày lại.
Không được như thế, người và dụng cụ tại sao lại khác nhau chứ. Tại sao em lại cảm thấy thỏa mãn khi không thể tự kiểm soát được bản thân chứ.
Em cảm thấy bản thân đã mất đi xúc giác rồi, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa, em không thấy đau, à hình như cũng đau nhưng nó lại không mang lại khoái lạc. Sự trống trải sau khi bị khoái cảm kích thích khiến em không nhịn được mà khao khát được đụng chạm thêm vài lần nữa.
Lăn đi lăn lại một tiếng đồng hồ, nhưng em lại chẳng có chút phản ứng nào, dục vọng tích tụ dường như đều bị nghẹn lại trong lồng ngực, mà không thể phát tiết được.
Có lẽ bản thân ra tay còn chưa đủ mạnh, Trương Gia Nguyên đưa ra cho chính mình một kết luận cuối cùng. Sau đó em lấy cây gậy mát xa to nhất, thô nhất của mình ra, bôi dầu trơn lên, rồi hít sâu một hơi, từng chút từng chút một đưa nó vào hậu huyệt đang khép mở vì chưa được thỏa mãn. Khi nhét vào nơi sâu nhất, Trương Gia Nguyên có thể sờ được dáng hình của chiếc gậy mát xa trên vùng bụng phẳng lì của mình. Nhưng gậy mát xa không có sinh mệnh, nó giống như tiếng muỗi kêu trong mùa hè, vô cùng ồn ào, mà nó cũng giống như vết muỗi đốt vào mùa hè, rõ ràng là đốt rất mạnh nhưng lại chẳng đau chẳng ngứa. Lúc này, em lại nhớ ra, Châu Kha Vũ thậm chí còn chẳng đụng vào em, vậy nếu như Châu Kha Vũ thao em, thì sẽ có cảm giác như thế nào.
"Khốn nạn tình một đêm là cái thá gì, chẳng ra sao cả."
Sau này em mới nhận ra rằng, bản thân chỉ đang giải quyết vấn đề tình dục, chứ không phải tình cảm ấm áp. Nhưng thứ em theo đuổi từ ban đầu, không phải chỉ đơn thuần là tình dục thôi sao. Tại sao bây giờ em lại khao khát hơi ấm như vậy.
Em mệt quá, em không muốn suy nghĩ thêm nữa, em nóng, em rất nhớ vòng tay mát lạnh ấy. Trong mơ hồ, Trương Gia Nguyên ngã xuống chiếc giường còn bày bừa đầy đồ chơi tình thú kia, rồi thiếp đi.
Hình như em mơ thấy Châu Kha Vũ rồi, trong mơ Châu Kha Vũ không cười, cũng không hề dịu dàng, hắn cứ thế cao cao tại thượng đứng trước mặt em. Ở trong mơ, bản thân em đang ngồi sụp dưới đất, ngẩng mặt lên nhìn theo hắn, sau đó Châu Kha Vũ đưa tay xoa đầu em, rồi ấn xuống một cái thật mạnh.
Khi tỉnh lại, trời đã sáng rồi, kể từ sau cơn mưa đêm đó, tiết trời vẫn luôn râm mát và khô ráo, khô ráo đến nỗi khiến cho Trương Gia Nguyên lại bắt đầu nhớ đến cơn mưa ướt nhẹp, ngột ngạt đó.
Em nhìn xuống giường, cùng những món đồ chơi tình thú đã cùng em trải qua một đêm hôm qua, đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật nực cười, bản thân mình giống như một con điếm lập miếu thờ để giả vờ trong trắng vậy. Em đang cố gắng che đậy những sự thật mà bản thân không thể phủ nhận, em không ngừng đưa ra kết luận cho bản thân, sau đó lại lừa mình gạt người coi điều đó là sự thật.
Bao nhiêu oai phong lẫm liệt của em cũng đều là sự hèn nhát.
Em dùng khăn trải giường gói đồng đồ kia lại, rồi ném chúng vào bồn rửa trong nhà tắm. Sau đó em quay trở lại, cầm guitar lên và bắt đầu chơi. Mỗi lần phiền muộn, em đều muốn chơi guitar, nếu Châu Kha Vũ là thuốc hạ nhiệt đệ nhất của em, thì guitar cũng được tính vào hàng đệ nhị. Em gảy thật mạnh vào dây đàn, cứ như một con tằm phá vỡ kén của mình sau một thời gian dài vậy. Tay phải của em bắt đầu điên cuồng gảy đàn. Em chơi từ lúc mặt trời ló dạng ở phía đông đến khi mặt trời khuất bóng ở phía tây. Sau đó, một tiếng "Pằng" vang lên, dây E bị đứt ra, dây đàn mảnh rạch xước ngón tay của em, máu tươi cũng từ vết thương mà ứa ra.
Tim em cứ như cũng bị đứt theo dây đàn, Trương Gia Nguyên đã chống đỡ quá lâu, có lẽ bây giờ nó cũng đã mong manh và mệt mỏi như sợi dây đàn này. Em cẩn thận hút lấy máu nơi đầu ngón tay, nhổm dậy, đặt cây guitar xuống, nhặt điện thoại đã ném xuống mặt đất lên. Ngoài cửa sổ, đám mây như nhiễm màu máu đang che lấp đi những tia sáng mặt trời cuối cùng, Trương Gia Nguyên quyết định gọi cho Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ để Trương Gia Nguyên đợi rất lâu, trong lúc đó có rất nhiều khoảnh khắc Trương Gia Nguyên đã muốn cúp máy đi, nhưng cánh tay còn lại của em đã giữ cánh tay muốn dập máy của em lại, như vậy em mới có thể miễn cưỡng tiếp tục chờ đợi. Đến khi điện thoại sắp sửa ngừng kết nối, Châu Kha Vũ mới nhấc máy.
Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, run rẩy lên tiếng: "Là, là tôi."
"Em nghĩ kỹ chưa?"
Giọng nói lần này của Châu Kha Vũ vô cùng chắc nịch, nó khiến em đỡ sợ hơn rất nhiều.
"Vâng." Em nhỏ tiếng đáp.
Nhưng người ở đầu dây bên kia có vẻ như lại không ngạc nhiên chút nào, hắn dùng giọng nói không chút cảm xúc, hỏi lại lần nữa: "Tôi đang hỏi, em đã nghĩ kỹ chưa."
Trương Gia Nguyên lập tức phản ứng lại, cánh tay đang cầm điện thoại run lên, em cam chịu nhắm chặt mắt lại.
"Em đã nghĩ kỹ rồi, chủ nhân."
Cuối cùng lúc này em cũng nghe thấy giọng nói đầy thỏa mãn của Châu Kha Vũ: "Tối nay tới tìm tôi, ở trước mặt tôi gọi."
_______________
aloha các chị, chúc các chị ngủ ngon nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top