Chương 3

3.

Đến tận lúc ngồi vào trong xe của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vẫn còn ngơ ngẩn, hình như mưa cũng đã tạnh rồi, không hiểu sao nhiệt độ cơ thể em lại cứ tăng lên theo tốc độ bay hơi của nước. Rồi em lại bắt đầu cảm thấy chiếc vòng trên cổ của mình hơi chật, tay em vô thức đưa lên chạm vào nó, sau đó lại cảm nhận được ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào đó của Châu Kha Vũ. Không hiểu sao em lại cảm thấy mình như một vật thể trong suốt vậy, bản thân cứ như đã bị nhìn thấu tất cả mà không thể giấu giếm thứ gì. Làm sao đây, hình như càng ngày càng ngột ngạt rồi.

Em nuốt nước miếng, cố gắng phá vỡ bầu không khí đáng sợ này: "Còn chưa hỏi anh tên là gì"

"Châu Kha Vũ"

"Tôi tên là Trương Gia Nguyên"

Châu Kha Vũ nhướng mày: "Tôi biết, rất vui được làm quen với em, Nguyên Nhi"

Trương Gia Nguyên giật mình, kí ức về người phía bên kia đầu dây đột nhiên điên cuồng ùa về, em cứng ngắc quay đầu sang nói: "Đừng gọi tôi như vậy."

Xe chạy được một lúc lâu thì bắt đầu đi vào một khu dân cư vắng vẻ, những ngôi biệt thự ở đây đều được xây dựng nguy nga, nhưng khu vực xung quanh lại hoang vắng đến đáng sợ. Từ cửa xe có thể nhìn thấy bầu trời xám xịt, phía xa còn có một chiếc ống khói lớn đang bốc khói cuồn cuộn.

Sau đó Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay em, dẫn em vào bên trong, ngôi nhà rất lạnh lẽo, có vẻ như đã rất lâu rồi không có ai ở đây cả. Nhưng không hiểu sao em đột nhiên lại nghĩ đến cảnh Dịch tiên sinh đưa Vương Giai Chi vào căn nhà đó trong [Sắc Giới], rõ ràng nơi đó trông cũng có vẻ như lâu rồi không có ai ở.

Trương Gia Nguyên không nhịn được mà căng mắt lên nhìn ngó khắp nơi, còn Châu Kha Vũ thì ngược lại, hắn vẫn bình thản đóng cửa lại, tìm cho Trương Gia Nguyên một đôi dép lê, sau đó đưa em tới phòng khách. Mọi chuyện diễn ra hoàn toàn không giống như trong tưởng tượng của Trương Gia Nguyên, em còn tưởng rằng vừa vào cửa hắn sẽ kích động mà hôn em chứ. Châu Kha Vũ ngồi xuống sofa, sau đó vỗ nhẹ lên đùi ra hiệu cho Trương Gia Nguyên ngồi lên. Trương Gia Nguyên ngẩn người, nhưng cũng không chống đối mà ngồi xuống một đùi hắn, dù sao trước khi đến đây em đã biết rõ sẽ có chuyện gì xảy ra rồi. Châu Kha Vũ sờ vào mông em nói: "Em có biết ngồi không thế, tôi muốn nhìn thấy mặt em hơn."

Đến khi mặt đối mặt với nhau, Châu Kha Vũ mới phát hiện ra Trương Gia Nguyên không xấu hổ chút nào, ánh mắt em mờ sương, trông y hệt như lúc ngồi trước bậc thềm vừa rồi, miệng em khẽ mở ra, hai tay tự nhiên vịn vào hắn. Đúng là bộ dạng thiếu thao bẩm sinh.

Châu Kha Vũ mở khuy áo do chính mình tự tay cài lại cho Trương Gia Nguyên ra, nhìn ngắm chiếc vòng cổ đang ôm chặt lấy cổ em, khẽ mỉm cười. Hắn dùng ngón tay xoa lên miệng vết thương bị gai đâm vào, hỏi: "Có đau không", sau đó lần theo cổ Trương Gia Nguyên, tiến lên cằm rồi hôn lấy bờ môi của em, nhưng sau đó ngón tay đang sờ nắn eo của em lại bị câu hỏi ngây ngốc của em làm cho buộc phải khựng lại: "Châu Kha Vũ có phải anh mang rất nhiều người tới đây không?"

Hơi thở nóng bỏng của Châu Kha Vũ tản ra khắp nơi, hắn khẽ cười, đặt bàn tay đang ở trên người Trương Gia Nguyên xuống ghế, sau đó nhìn em nói: "Nếu tôi nói phải, thì em sẽ không cho tôi chạm vào sao?"

Trương Gia Nguyên cau đôi mày xinh đẹp lại: "Tôi nói không cho, thì anh sẽ để tôi đi sao?"

Châu Kha Vũ không nói gì, mà nhân lúc em không phòng bị mà cởi áo của Trương Gia Nguyên xuống, tay hắn bắt đầu làm loạn ở nơi tư mật nào đó, hắn bôi chất lỏng sền sệt lên má Trương Gia Nguyên nói: "Em xem, em mới là người không muốn đi."

Sau đó Trương Gia Nguyên lại bị hôn lấy, môi lưỡi Châu Kha Vũ ung dung đòi hỏi ở trong khuôn miệng của em. Trương Gia Nguyên còn nghe thấy hắn nói bên tai: "Không mang theo người, chỉ có em."

Nụ hôn bắt đầu thay đổi tiết tấu. Trương Gia Nguyên cảm nhận được tay Châu Kha Vũ đang di chuyển từ thắt lưng, men theo cột sống chạm lên gáy của em. Cuối cùng một tay hắn ấn vào gáy em, một tay còn lại thì bóp lấy cổ em. Hành động này khiến cho Trương Gia Nguyên mất khống chế, em bắt đầu cảm thấy hưng phấn, nhưng cũng vô cùng hoảng loạn. Châu Kha Vũ vẫn luôn kiềm chế rất tốt, hắn luôn tỏ ra lịch sự và dịu dàng, cho dù hắn có miêu tả về sự công kích trong tình dục như thế như thế nào nhưng cũng chưa từng làm em hoảng sợ. Mà lúc này khi thực sự cảm nhận, thì cảm giác này lại khiến em hoảng sợ mà run rẩy. Em không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này, thuộc tính của mình lại dễ dàng nhìn ra như vậy sao? Gương mặt của Châu Kha Vũ trở nên lạnh lùng, mà tính mạng của em lại cứ như đang nằm trong tay hắn vậy.

Sắp chết rồi, Trương Gia Nguyên nghĩ. Không biết là bị ngạt chết, hay là bị bóp chết đây.

Khi không khí trong miệng em đều đã bị mất sạch, Châu Kha Vũ cũng không còn dịu dàng như trước nữa, hắn dùng đầu lưỡi thô bạo đẩy vào nướu trên của em. Thậm chí còn cắn môi em, khiến do máu trên môi em tuôn ra. Trương Gia Nguyên mặc kệ, tiếp tục tìm kiếm đầu lưỡi hồng hào mà mút lấy. Cổ em bị ghìm chặt, thậm chí em còn có thể cảm nhận được những khớp ngón tay của Châu Kha Vũ, máu đã bắt đầu ngừng lưu thông rồi. Nhưng em lại nhận ra bản thân đã không thể kiểm soát được bản thân nữa, đầu óc bắt đầu xuất hiện những luồng điện chạy qua.

Bông hồng được đặt trên bàn trà đỏ rực, hệt như đôi môi bị hôn đến nát tươm của Trương Gia Nguyên.

Cuối cùng Châu Kha Vũ cũng hôn đủ rồi, khi hắn buông tay ra hơi lạnh lập tức tràn vào trong lồng ngực của Trương Gia Nguyên, toàn thân em ửng hồng, run lên bần bật hệt như một con cá mắc cạn. Châu Kha Vũ khẽ chạm lên mặt em, thổi nhẹ lên phần tóc mái dài mềm mại của em, buộc em phải để lộ ra ánhmắt hoảng loạn của mình.

"Em biết Y có nghĩ là gì không?"

Bên trời lại đổ mưa, tiếng sấm vang lên ầm ầm cứ như đang đánh thẳng vào tim của Trương Gia Nguyên. Em ngẩn người tại chỗ, em dường như đã suy sụp hoàn toàn rồi.

Sau đó em lại nghe thấy Châu Kha Vũ nói tiếp: "Là Y trong ZKY"

Châu Kha Vũ, Daniel, hai cái tên nguy hiểm dần hợp lại thành một, sau đó từng chút từng chút một làm em trở nên suy sụp. Cuối cùng em cũng cảm nhận được nỗi kinh hoàng còn vượt qua cả sự sợ hãi, tất cả mọi thứ đã vượt ngoài dự đoán của em, em không đoán được tâm tư của Châu Kha Vũ, cũng không biết tương lai sẽ có chuyện gì xảy ra. Eo của Trương Gia Nguyên mềm nhũn, có lẽ em sắp ngã về phía sau, cũng có thể là em đang muốn trốn tránh hắn.

Châu Kha Vũ cũng không đỡ lấy, mà nhìn em ngã xuống đất, cuộn tròn lại như một con vật nhỏ.

Sau đó Châu Kha Vũ bước đến, ngồi xổm xuống, nâng khuôn mặt đang nép dưới đầu gối mình lên, dùng ngón cái khẽ chạm lên môi em, nói: "Đừng căng thẳng, tôi sẽ không làm hại em."

"Hay là cứ thử đi, sau đêm nay, em muốn thế nào cũng được."

Sau đó em còn chưa đồng ý, Châu Kha Vũ đã bế em trở lại sofa, rồi lật người em lại, đặt em lên đầu gối của mình.

"Anh muốn làm gì." Trương Gia Nguyên vô thức giãy nảy lên, nhưng lại bị hắn giữ lấy lột quần xuống, để lộ ra đôi chân trắng nõn và cánh mông ửng hồng ra ngoài không khí, Trương Gia Nguyên dường như có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của Châu Kha Vũ đang phả lên da thịt của mình.

"Đương nhiên là làm chuyện em thích rồi, không phải em thích thế này sao? Chắc em tự chơi qua rồi nhỉ, vẫn còn đỏ lên đây này."

Trương Gia Nguyên xấu hổ không nói được gì, chỉ cắn chặt môi vùi mặt vào sofa.

Em còn chưa kịp phản ứng lại, hắn đã đánh xuống một cái ngay đúng chỗ em đánh mình hôm qua khi tự chơi. Em cảm thấy bản thân mình đã ướt sũng rồi, dịch thể đáng xấu hổ của em đang làm ướt quần tây của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ không bắt em đếm số, trong nhận thức của Trương Gia Nguyên, mấy chuyện như sp này, có lẽ chỉ là thứ gì đó ép em phải tự đếm từ một đến ba mươi, nhưng đối với Châu Kha Vũ thì không. Hắn chỉ thờ ơ đặt một bàn tay lên mông em. Thậm chí em còn có thể cảm nhận được lòng bàn tay của Châu Kha Vũ đang lướt nhẹ qua cánh mông đang run rẩy của mình. Điều khiến em càng thêm sợ hãi là, em không biết hắn sẽ xuống tay vào lúc nào, không biết vào lúc nào sự âu yếm nhẹ nhàng kia sẽ trở thành cơn đau không ngớt. Nó khiến em cảm thấy bản thân trong lúc chờ hắn xuống tay, bị hắn tùy ý chơi đùa đã bị sự xấu hổ bao phủ, nó làm cho toàn thân ửng hồng, đặc biệt là vùng da từ má đến mang tay. Em không biết bản thân rốt cuộc là đang mắc kẹt trong cơn mưa đêm hay là trong tay Châu Kha Vũ nữa. Càng đáng xấu hổ hơn là em lại không khống chế được mà cảm thấy vô cùng phấn khích.

Không biết đã qua bao lâu, Trương Gia Nguyên cảm thấy tim mình như muốn ngừng đập rồi.

Chân của Châu Kha Vũ liệu có cảm nhận được nhịp tim trong lồng ngực của em không, em bắt đầu mông lung suy nghĩ.

Sau khi bị dày vò vì chờ đợi quá lâu mà không thấy cú đánh nào giáng xuống nữa, Trương Gia Nguyên liền bất an xoay eo lại, cố gắng quay đầu quan sát ánh mắt của Châu Kha Vũ. Nhưng lại lúc đó cằm em lại bị bóp mạnh.

"Nguyên nhi, không phải em nói, em tuyệt đối sẽ không đeo nó sao."

"Đừng giãy nữa, sao em nói với tôi em quên rồi? Em nói em không muốn cùng tôi thử, cũng không muốn cùng người khác thử, em nhìn xem, thế là em lừa tôi hai lần rồi. Vậy rốt cuộc Châu Kha Vũ là người khác, hay Daniel là người khác?"

"Tôi phạt em một lần rồi, còn một lần nữa, coi như là em thiếu tôi nhé."

_____________

~~~ Mọi người có thích fic kiểu này không?

Mình vẫn không biết để tên tiếng Việt như nào cả, 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top