Chương 2
2.
Khi Châu Kha Vũ đến trước cửa live house như đã hẹn từ trước thì mới chỉ có lác đác vài người, có lẽ những ban nhạc nhỏ này không quá nổi tiếng, nên cũng không có quá nhiều fan cuồng đến xếp hàng từ trước.
Hắn không hay đi xem những buổi biểu diễn nhạc sống, hôm nay đến đây cũng chỉ là vì có bạn bè mời tới.
Tám giờ tối buổi biểu diễn bắt đầu. Thực ra đây là một live house nhỏ, chỉ có vài ban nhạc vô danh đến biểu diễn trong một không gian khép kín, âm thanh và ánh sáng nổi lên bắt đầu buổi biểu diễn. Có lẽ là vì không gian hơi nhỏ, cho nên dù không có nhiều người xem những không khí vẫn rất huyên náo, nhộn nhịp.
Nhóm Quầng Thâm Mắt biểu diễn đầu tiên, "Tay guitar này thật xinh đẹp" đó là suy nghĩ đầu tiên của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ cùng bạn bè đứng ở hàng đầu tiên, trước mắt hắn là đôi chân thon gầy, trắng nõn của người trên sân khấu, em mắc một chiếc quần soóc, ống quần rất rộng trông nó cứ như thể đang đung đưa trước gió vậy.
Phong cách biểu diễn Trương Gia Nguyên rất phóng khoáng, em ở trên sân khấu xõa tóc ra cứ như đang trút đi bao nhiêu muộn phiền vậy.
Em mặc một chiếc Sơ mi đen, có lẽ động tác quá mạnh nên đã làm chiếc khuy trên cùng bung ra khi em đặt một chân lên dàn âm thanh rồi nhảy bật lên lần thứ ba.
Từ khe hở của chiếc áo sơ mi, có thể trông thấy chiếc vòng cổ da đang siết chặt cổ em, Châu Kha Vũ cứ thế híp mắt nhìn chằm chằm vào chữ Y màu bạc đang phản chiếu ánh đèn chói mắt.
Live house rất nóng, chuyển động của sóng âm nóng rực hòa lẫn với thân ảnh của Trương Gia Nguyên bao trùm lấy dây thần kinh của Châu Kha Vũ.
Hắn đột nhiên cảm thấy ánh đèn này thật ồn ào, âm thanh này thật ồn ào, xung quanh nơi này không nên xuất hiện thêm bất cứ thứ gì, đôi mi đang rũ xuống kia của Trương Gia Nguyên đang ẩn chứa một bầu trời đầy sao rồi.
Châu Kha Vũ không nhớ buổi biểu diễn đã diễn được bao lâu rồi, thậm chí hắn còn không để ý đến giọng ca tuyệt vời của ca sĩ hát chính kia mà chỉ nhìn chằm chằm vào người trên sân khấu, rồi nghĩ cổ của em ấy trắng như vậy, thì khi bóp xuống cổ của em ấy chắc chắn sẽ để lại dấu tay, khiến cho người khác thực sự muốn làm tất cả mọi thứ để để lại vết tích trên cơ thể em. Hắn nghĩ tới đôi chân xinh đẹp của em, nếu như đầu gối kia mà quỳ lên sàn nhà của hắn, thì có phải sẽ ửng hồng lên không.
Đến tận khi Trương Gia Nguyên cất guitar đi, cùng đồng đội cúi đầu tạm biệt mọi người, sau đó ánh đèn vụt tắt, Trương Gia Nguyên mới vô thức bắt gặp một đôi mắt đen sáng ngời chăm chú nhìn thứ gì đó, khi ánh đèn tắt đi con người càng trở nên cảnh giác, em luôn có cảm giác vô cùng sợ hãi cứ như đang bị ai đó nhìn chằm chằm trong bóng tối vậy.
Khi ban nhạc tiếp theo đi lên, Châu Kha Vũ liếc thấy vạt áo của em biến mất ở phía sau sân khấu, sau đó hắn nói với bạn rằng "Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí" rồi tách ra khỏi đám đông.
Thực ra ý định ban đầu của hắn cũng chỉ muốn ra ngoài cho thông thoáng, máu nóng bắt đầu mãnh liệt xông kên đầu hắn cứ như không thể kiềm chế được. Bên ngoài trời đang mưa, hắn cầm dù đi về phía cửa, muốn hút thuốc, nicotin có lẽ sẽ hắn làm giảm những xung động này.
Hắn gặp được Trương Gia Nguyên ở ngoài cửa, chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn, người đáng lẽ phải ở trong hậu đài lúc này lại đang ngơ ngẩn ngồi trên bậc thềm, tay áo em xắn lên để lộ cánh tay nhỏ nhắn và hình xăm lờ mờ, mưa bên ngoài bay lất phất làm ướt tóc mái của em, khiến đầu óc em choáng váng.
Cảm nhận được có một chiếc dù đang che trên đầu mình, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt ướt át đẫm nước nhìn hắn, em nhớ người này, hoặc cũng có thể là em nhớ ánh mắt đen sáng của hắn. Trong lúc biểu diễn người này không cổ vũ hăng hái như những người xung quanh, rõ ràng hắn ta đứng hàng đầu nhưng lại vô cùng an tĩnh, đứng đó dán mắt vào em.
Sau khi ngẩn người được ba giây, em liền đứng thẳng dậy, Châu Kha Vũ đưa ô đến gần em, nửa người hắn vì thế mà bị lộ ra bên ngoài dính mưa, Trương Gia Nguyên không lẩn tránh nữa, liền lắp bắp nói "Cảm ơn"
Sau đó hắn đưa tay lên đóng khuy áo trên cùng của em, nhiệt độ trên đầu thuốc lã khẽ sượt qua chiếc vòng cổ qua một lớp áo sơ mi mà em mới để lộ ra ngoài.
Trương Gia Nguyên khẽ run, có thể thấy rõ da em đang bắt đầu căng lên.
Rõ ràng đây là một động tác đã vượt quá giới hạn, nhưng ngay trong khoảnh khắc đó em lại không thấy hành động đó có gì quá đáng.
"Đừng căng thẳng, cổ áo của em bị hở, tôi giúp em cài vào."
Thấy Trương Gia Nguyên không trả lời, Châu Kha Vũ nói tiếp: "Cổ em đeo cái gì vậy?"
"Không có gì, trang sức thôi, đeo cho đẹp." Trương Gia Nguyên nói xong liền thấy hối hận, cái gì mà đeo cho đẹp chứ, vẽ rắn thêm chân sao.
"Đeo cho đẹp sao, đeo cho đẹp thì tại sao lại để ở bên trong chứ."
Trương Gia Nguyên gượng gạo quay mặt đi, Châu Kha Vũ cũng không hỏi thêm nữa, cứ như đó là một câu hỏi hắn tùy tiện nói ra, cứ như hắn cũng không để ý đến nó, trong lòng Trương Gia Nguyên cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.
Đột nhiên hõm cổ em lại cảm thấy man mát, sau đó là cảm giác ngứa ra mát lạnh.
Châu Kha Vũ đang dùng một cành hoa hồng chọc vào trong hõm cổ qua khe hở ở cổ áo của em, cành hoa hồng này vẫn còn gai, da thịt em đã bắt đầu xuất hiện lấm tấm những hạt máu còn đỏ hơn cả hoa hồng.
Châu Kha Vũ cười với em: "Rất hợp với em."
"Nhưng nó đâm vào tôi rồi." Trương Gia Nguyên nghiêng đầu gạt cành hoa xuống.
Châu Kha Vũ chỉ nhún vai nói: "Thật ngại quá, tôi còn tưởng em sẽ thích nó."
Nhìn hoa hồng sắc nhọn trong lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên, hắn đột nhiên tự hỏi, liệu máu có khiến cho vòng cổ nhiễm đỏ không.
Mưa vẫn đang rơi, Châu Kha Vũ vẫn chưa định quay trở lại, hắn lấy bao thuốc ra, ngậm một điếu vào miệng rồi châm lửa.
"Không phiền nếu tôi hút thuốc chứ?"
"Tôi cũng muốn."
Trương Gia Nguyên tự mình lấy bao thuốc vừa nhét trong túi quần của hắn ra, đưa lên miệng mình một điếu, sau đó cúi xuống đưa đầu thuốc lá đến rít vào tia lửa trước mặt Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ không lên tiếng mà nhìn chằm chằm vào cổ của em, yết hầu của hắn bắt đầu di chuyển.
Sau đó một đám khói thuốc bốc lên, khuôn mặt của Trương Gia Nguyên ở phía trước dần trở nên mơ hồ.
Hai người lặng lẽ hút thuốc, khói thuốc dưới tán ô dần dần hòa vào màn mưa và sương mù, sau đó hai điếu thuốc cũng sắp tàn hết.
"Đêm nay em ở đâu."
"Khách sạn gần đây."
Châu Kha Vũ dập điếu thuốc, rồi vuốt ve gáy em nói: "Ừm, vậy tôi đi đây."
"Đợi đã..." Trương Gia Nguyên không ngờ rằng bản thân lại gấp gáp như vậy, cũng không ngờ rằng bản thân lại đang nắm lấy bàn tay đang muốn rời đi của hắn.
Châu Kha Vũ nắm lấy cổ tay em, động tác của hắn rất nhanh gọn, sau đó giơ tay trái lên nhìn đồng hồ: "Đợi cái gì? Vậy hay là em đi cùng tôi đi?"
Sau đó hắn nói thêm một câu: "Em xem, tôi đã tặng hoa hồng cho em rồi."
Trương Gia Nguyên không biết có phải khói thuốc đã khiến cho không khí lạnh ẩm ở đây nóng lên không, nếu không phải do không khí, thì có thể là da của em đang nóng lên.
Cả cơ thể Châu Kha Vũ khiến em cảm nhận được sự lạnh lẽo, giống như màu xanh lam vậy, nhưng không hiểu sao cơ thể em lại dấy lên đầy dục vọng nóng bỏng, mãnh liệt, cứ như thể hắn có thể làm giảm bớt sức nóng đang tăng dần lên trong em.
Thậm chí Trương Gia Nguyên còn cảm thấy nguyên nhân của tất cả chỉ là vì trong cơn mưa này hắn đã cầm ô cho em, cho em một điếu thuốc, tặng em một bông hồng.
Sau đó em cảm nhận được sự thôi thúc khó hiểu, cứ thế mà đi theo hắn.
___________
Chúc mừng 7 tháng thành đoàn ~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top