Chương 08
08.
Sau đó Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên ra khỏi thư phòng, nhưng hắn không ôm em, cũng không nắm cổ tay em như lúc mới đưa em vào đây nữa.
Cơ thể Trương Gia Nguyên vẫn còn rất yếu sau khi trải qua những trận đau đớn vừa rồi, nên chỉ có thể loạng choạng theo sau hắn.
Em là một người có tâm lý và cơ thể đều vô cùng mẫn cảm.
Cơ thể em luôn có những phản ứng mãnh liệt với mọi thay đổi mà Châu Kha Vũ đã tạo ra trên đó.
Có lẽ đến bây giờ em mới định nghĩa được thế nào là trở thành một con cún nhỏ, từ đó mà mất đi sự kiềm chế, tôn trọng từ hắn.
Cơn tê buốt và muộn phiền đã khiến cho Trương Gia Nguyên không nhận ra được sự hưng phấn mờ nhạt đang ẩn giấu sâu bên trong nổi lòng phức tạp, hỗn độn của mình.
Có vẻ như lớp vỏ bọc đầy ấm áp, kiềm chế của Châu Kha Vũ đang bắt đầu vỡ tan trước mặt em.
Em cũng không nhận thức được, hứng thú của em đối với Châu Kha Vũ sớm đã vượt qua sự tàn bạo mà cơ thể có thể chịu đựng được.
Châu Kha Vũ đưa Trương Gia Nguyên đến một căn phòng tối đúng như tưởng tượng ban đầu của em.
Khi cánh cửa nặng nề đóng lại, Trương Gia Nguyên cảm nhận được bản thân đang bước trên một mặt sàn vô cùng mát mẻ. Không gian xung quanh rất tối, tối đến nỗi đến Châu Kha Vũ cũng không thể nhìn thấy nữa.
Cả căn phòng không có lấy một tia sáng.
Em bắt đầu run rẩy, mò mẫm tìm kiếm một thứ gì đó ở bên cạnh để bám víu, nhưng tất cả chỉ là không khí trống rỗng.
"Chủ... chủ nhân, người ở đâu, đây là đâu." Giọng Trương Gia Nguyên vang vọng trong căn phòng trống, thậm chí có thể nghe rõ từng âm tiết run rẩy của em.
Em không biết nơi này rộng bao nhiêu, không biết nơi nay có thứ gì, điều quan trọng nhất đối với em lúc này là, Châu Kha Vũ đang ở đâu.
Trương Gia Nguyên rùng mình bật dậy khỏi mặt đất, cố gắng đứng dậy để tìm kiếm hắn.
"Ai cho em đứng dậy, quỳ tiếp." Cuối cùng từ phía sau cũng truyền đến giọng nói của Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên vô thức thuận theo mà quỳ xuống.
Giọng nói của Châu Kha Vũ rất hay, âm thanh đó giống như một viên đá được kết tinh từ nước ngọt rồi rắc lên một lớp muối mỏng vậy. Em không biết tại sao mỗi khi nghe hắn nói chuyện bản thân lại trở nên hưng phấn như thế này.
Em cố gắng quay đầu lại, cuối cùng cũng sờ được đến quần tây và giày da của Châu Kha Vũ. Chủ nhân của em vẫn ăn mặc chỉnh tề, còn em lại đang trần truồng quỳ phục dưới chân hắn.
Sau đó em cảm nhận được vòng cổ của mình bị nhấc lên, trong thoáng chốc đầu ngón tay của Châu Kha Vũ khẽ lướt qua cổ em, lồng ngực em đột nhiên mát lạnh, có thứ gì đó lạnh như băng đang dán vào da thịt của em.
Tiếng 'leng keng' lành lạnh vang lên, em chợt hiểu ra đó một sợi dây xích.
Em nhìn lên, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy gì.
Sau đó lại có tiếng giày da ma sát với mặt đất, chủ nhân của em đang đi ra xa.
Trương Gia Nguyên không dám cử động, chỉ dám vểnh tai lên nghe ngóng, trong bóng tối các giác quan của em mẫn cảm hơn, em đang thử phán đoán vị trí và hành động của Châu Kha Vũ.
Hình như Châu Kha Vũ đã đi rất xa rồi... hình như Châu Kha Vũ đã ngồi xuống.... hình như không còn động tĩnh gì nữa.
Có lẽ bản thân em cũng không nhận ra được, em đã bắt đầu biết dùng trái tim và cơ thể để cảm nhận một người, và trao chúng cho người đó rồi.
Trương Gia Nguyên còn đang không chút phòng bị đắm chìm trong cảm nhận của các giác quan, thì sợi dây xích đã bị kéo mạnh một cái. Châu Kha Vũ đang cho em biết vị trí của mình.
"Bò qua đây."
"Vểnh mông lên, dùng hai chân tiếp đất."
Bò qua đó, chủ nhân của em đã ra lệnh, em phải bò về phía chủ nhân của mình như một chú cún nhỏ. Trương Gia Nguyên cố gắng di chuyển, nhưng em cứ như bị đóng đinh tại chỗ vậy, làm thế nào cũng chẳng thể nhấc người lên được. Em thích những cơn đau, em hưởng thụ sự sỉ nhục, nhưng em vẫn không nghĩ rằng bản thân có thể hoàn toàn từ bỏ nhân quyền của mình.
Một khi đã bước vào bóng tối, thì còn có thể quay trở lại sao?
Thực ra em cũng không do dự quá lâu, chỉ có khoảng mười giây mà thôi, nhưng mười giây đó đối với em mà nói, nó vô cùng dài.
Sau đó Châu Kha Vũ lại thở dài, bóng tối và sự mất phương hướng trong căn phòng này đối với Trương Gia Nguyên mà nói nó giống như một cái hố đen lớn vậy: "Nếu không muốn cũng được, tôi cho em chọn lại một lần cuối cùng, cửa không khóa, chỉ cần đi về hướng ngược lại là tới, bỏ lại vòng cổ rồi đi ra khỏi đây đi."
"Em không đi." Một âm thanh yếu ớt vang lên, ngay trong khoảnh khắc đó Trương Gia Nguyên cũng không biết tại sao bản thân lại lựa chọn như vậy.
Cuối cùng em cũng phảng phất hiểu ra, ngay từ khi bắt đầu, động lực hàng đầu của em chính là Châu Kha Vũ, sau đó mới đến tất cả những hưng phấn sợ hãi mà em chưa từng nếm mùi kia.
Từ bông hồng đó, chiếc vòng cổ đó, đêm mưa đó, điểu thuốc đó.
Em bàng hoàng nhận ra, lúc đó em không chút do dự mà đi theo hắn, vậy thì bây giờ, ngoài việc không chút do dự mà ở lại thì em cũng không còn lựa chọn nào khác.
Châu Kha Vũ bật cười, còn Trương Gia Nguyên thì ngơ ngẩn lắng nghe âm thanh từ hắn.
"Không muốn làm, lại không muốn đi, em muốn thế nào đây?"
Trương Gia Nguyên rụt rè lên tiếng: "Chỉ là em vẫn chưa học được."
"Không học được phải không, không học được thì tôi tìm một con chó con ngoan ngoãn khác đến đây thị phạm cho em xem nhé?"
Trương Gia Nguyên gần như đã hét lên: "Huhu, đừng mà, đừng tìm người khác, không được."
"Em biết những con chó khác sẽ làm thế nào không, bọn họ sẽ hôn lên mũi giày của chủ nhân, chúng sẽ quỳ xuống sàn để ăn, ngủ trong lồng, sáng nào cũng dùng miệng đánh thức chủ nhân. Thậm chí còn hơn thế nữa cơ, em còn muốn nghe nữa không?"
"Em làm được không, là do tôi quá nhân từ với em đúng không?"
"Em, em không biết, nhưng người đừng tìm người khác." Trương Gia Nguyên hình như lại khóc rồi, giọng nói của em đã vô cùng yếu ớt.
Tiếng xích khẽ vang vọng, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên, tuy khoảng cách rất xa nhưng Châu Kha Vũ dường như vẫn có thể nhìn thấy đôi mắt lấp lánh như cún nhỏ của em.
Lân đầu tiên gặp em, Châu Kha Vũ đã cảm thấy khi cười lên em sẽ rất xinh đẹp, nhưng bây giờ hắn lại nhận ra khi bật khóc em cũng rất xinh đẹp.
Hắn rất thích nhìn em khóc.
Trong căn phòng tối từng nhịp hô hấp của Trương Gia Nguyên rất rõ ràng, dường như mỗi lần hít thở lại là một lần hạ quyết tâm cực lớn của em.
Sau đó tiếng xích lại bắt đầu vang lên, Châu Kha Vũ có thể cảm nhận được đoạn xích trên tay mình đang dần trùng xuống.
Hắn khẽ kéo nhẹ một cái: "Đừng sợ, qua đây đi."
Cứ như hắn và người đáng sợ vừa nãy không phải cùng một người.
Khoảng cách của Châu Kha Vũ và em rất xa, nhưng em lại có cảm giác linh hồn mình đang bị hắn thâu tóm vậy.
Trương Gia Nguyên chậm rãi dùng cả chân và tay đặt xuống mặt sàn lạnh lẽo, bò về phía Châu Kha Vũ theo yêu cầu của hắn.
Châu Kha Vũ ở đầu bên kia thỉnh thoảng lại kéo sợi dây xích vài cái, liên tục nhắc nhở em, em đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn, bị hắn thao túng, bị hắn chiếm hữu.
Cuối cùng em cũng lại gần hắn mà dụi dụi người vào ống quần của Châu Kha Vũ, hắn chính là nguồn nhiệt duy nhất của em, là chủ nhân của em. Có vẻ như Trương Gia Nguyên lại muốn khóc rồi, em ôm lấy chân hắn, nức nở nói không lên lời.
Châu Kha Vũ không nói gì, hắn dùng một tay khẽ vuốt ve gáy em cứ như đang đợi em lên tiếng trước. Tay kia của hắn bật đèn lên, cuối cùng thì dưới ánh đèn màu cam ấm áp Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng nhìn thấy Châu Kha Vũ một lần nữa. Chủ nhân của em đang rũ mi xuống dịu dàng nhìn ngắm em. Em không còn biết gì nữa mà chỉ nhào vào lòng hắn, nói: "Cầu xin người, đừng tìm người khác."
Châu Kha Vũ tách vai em ra, rồi cắn mạnh vào xương vai em, mãi đến khi nơi đó rỉ máu thì mới ngừng, hắn khẽ liếm láp vết máu trên da thịt em, rồi ghìm chặt cổ em vừa hôn vừa ôm lấy em.
"Yên tâm, tôi sẽ không bắt em làm chuyện đó đâu, không phải là vì tôi biết em không muốn, mà là bởi vì tôi không thích, nếu như có một ngày nào đó tôi thích, thì em sẽ phải làm hết."
Trương Gia Nguyên nhắm mắt lại mặc cho hắn cắn mút, bản thân em cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy hạnh phúc như thế.
Em vẫn tin tưởng rằng Châu Kha Vũ sẽ không ép buộc em.
"Người, người từng có rất nhiều M sao?"
"Không em là người đầu tiên."
"Vậy sao người lại... " Trương Gia Nguyên không nói ra những lời sau đó.
"Vừa nãy dọa em rồi, tôi vừa gặp được em đã muốn là những việc đó rồi."
Trương Gia Nguyên cẩn trọng nâng mặt Châu Kha Vũ lên, rồi dùng chóp mũi dụi dụi vào da thịt hắn như một con vật nhỏ, hai tay em ôm chặt lấy vai hắn.
Lắng nghe hơi thở của hắn.
Châu Kha Vũ đỡ gáy em, hỏi hại một lần nữa.
"Vậy nên, em đã nghĩ kỹ chưa, safeword là gì đây?"
Trương Gia Nguyên lại ngước đôi mắt đẫm nước lên, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Em yêu anh, safeword là em yêu anh."
Safeword, thứ này dùng để tạm ngưng mối quan hệ khống chế, thế nên đến khi gạt tất cả những thứ đó đi, liệu em còn có thể yêu anh không.
Châu Kha Vũ im lặng trong ba giây, sau đó chậm rãi lên tiếng.
"Em yêu tôi không?"
"Bây giờ tôi không hỏi em chuyện safeword."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top