Chương 5: Người đàn ông bí ẩn (2)




Dạ Lãnh Phong xoay người ra trước cửa  sổ, nhìn vào màn đêm u tối, rồi lấy tay ra hiệu cho thuộc hạ chuẩn bị.

" Tôi nghĩ giờ khóa bảo mật sắp được phá hết rồi, ngài nghĩ còn thời gian để hỏi ý kiến, e là muộn quá đến tôi lúc đó cũng ko thể giúp được ngài Vương nữa. Vì vậy ngài phải quyết định ngay lúc này." 

"... Cậu đúng là ....": Vương lão nghiến răng mặt đỏ lên vì quá tức giận.

Anh nhếch mép cười: "Ngài cần nhanh lên, tôi đoán người kia cũng đã phá hết 5 tầng bảo mật rồi."

"Được. Tôi chấp nhận yêu cầu của cậu. Nhưng nếu cậu không ngăn được đến lúc đó người chịu trách nghiệm là cậu."

" Thành giao."

Cuộc gọi kết thúc, phía bên Dạ Lãnh Phong đã chuẩn bị hàng loạt máy tính và thiết bị dò tìm.

Anh xắn tay áo lên và đi tới, tiện thể nói với Tả Trọng: "Lần này tuyệt đối không đươc sai bất kì chỗ nào, phải ngăn được người này và tìm ra vị trí."

Tả Trọng bình thường là cánh tay phải của Lãnh Phong, sao có thể không hiểu được ý anh nói, e rằng việc này thực sự rất quan trọng, anh nghiêm túc trả lời:

" Dạ vâng, boss."

...............................

     Trong căn phòng nhỏ, lúc Diệp Tử Hy đang chuẩn bị phá tầng cuối cùng thì cô bỗng nhiên nhăn mặt.

      Trên màn hình máy tính đang hiện ra một loạt những khung vuông nhảy loạn.

       Cô hơi cau mày, nhưng tay cô vẫn không ngừng, cô gõ một loạt những ngôn ngữ lập trình nhìn đến hoa mắt.

       Tuy nhiên, một khung cửa màu xanh hiện lên với dòng chữ đanh thép và chắc chắn:

" Dừng lại đi, cậu sẽ không thể mở được tầng cuối cùng. Vì cậu không thắng được tôi."

    Diệp Tử Hy cắn môi, cô không can tâm. Chỉ còn bước cuối cùng thôi ... Nhưng cô biết mình không thể phá được tiếp vì mọi thao tác của cô vừa xong đã bị chặn lại hết. Cô lẩm bẩm:

" Quả là không dễ dàng mà, tiền của tôi cứ thế bay đi..."

     Rồi cô lại nhìn vào màn hình với vẻ suy ngẫm " người này chắc chắn ngang hoặc trên với trình độ của mình. Dù không kiếm được tiền nhưng cũng không nhất thiết phải đắc tội với cao thủ. Không chừng lại để lộ cả thông tin của mình ra ấy chứ."

   Chính vì vậy, cô quyết định dừng tay.

    Cùng lúc cô dọn dẹp sạch sẽ dấu vết của mình để không bị phát hiện, phía bên phòng quản lí cũng hò reo vui sướng vì đã giữ được thí nghiệm không bị lộ.

   Có người trong số đó nói: " Không biết viện quân mà bộ trưởng bảo giúp chúng ta là ai, nhưng thật là lợi hại."

   " Tôi còn tưởng bị đuổi việc không lương đấy... Đúng là sợ hãi quá mà."

     Trong căn phòng rộng lớn, ánh sáng của máy tính như tăng thêm sự lạnh lẽo nơi đây.

      Tả Trọng bước đến bảo với Dạ Lãnh Phong: " Boss, chúng ta không tra ra được vị trí của người đó. Có vẻ như hắn đã cảnh giác và cẩn thận xóa sạch dấu vết."

                                              Hết chương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hot