Chương 1: Số phận cô đơn

'Reng, reng reng...'
Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên.

" Này, cậu thấy hôm nay trời thật âm u không?"

   " khá thích hợp cho những đứa thất tình."

   Cả lũ cười ầm lên hahaaaaaaa

   Bỗng có tiếng chuông thông báo của nhà trường vang lên: " mời học sinh tên Diệp Tử Hy lên phòng giáo viên gặp."

Diệp Tử Hy đang nằm gập đầu xuống bàn, nghe thấy tiếng thông báo cô từ từ ngẩng đầu lên

  Mọi người nhìn cô, tiếng xì xào thì thầm vang lên  " Tử Hy gây ra chuyện gì à ?"

" Cũng không biết nữa."

    Khi đi lên phòng giáo viên, cảm giác được toàn bộ ánh mắt nhìn vào mình, cô cũng không để ý lướt qua, thẳng đến chỗ thầy chủ nhiệm.

    Thầy nhìn cô thở dài một lúc rồi nói: "haizz, Tử Hy à, nghe xong em cũng đừng buồn, phải lạc quan lên... Nãy có người gọi xưng là cô của em, bảo ba mẹ em vừa bị tai nạn trên chuyến bay trở về nước. Toàn bộ chuyến bay đó đã được cứu vớt nhưng vẫn có ít người mất, trong số đó nói có ba mẹ em."
Lời thầy giáo vừa nói xong, các giáo viên xung quanh đều thì thầm: ' thật là một đứa nhỏ đáng thương.'

    Diệp Tử Hy nghe xong, trong lòng lộp bộp một tiếng, dường như cảnh vật xung quanh đều tĩnh lặng, chỉ nghĩ lại lời thầy vừa nói. Trên mặt cô bỗng có gì đó nóng, ướt. Sờ tay lên mặt, cô không biết mình đã khóc lặng lúc nào.

    Thầy chủ nhiệm nhìn cô với ánh mắt cảm thông nói: " em hãy về chuẩn bị đi, lát sẽ có người đến đón em."

    Tiếng đáp khàn khàn trong cổ họng của cô vang lên:" vâng. "

    Cô đi ra khỏi phòng như người thất thần, đôi mắt vô hồn chảy ra những giọt lệ ướt nóng...Rồi không biết từ bao giờ mà cô đã đứng ở cổng trường. Giờ trong đầu cô chỉ ước đây là một giấc mơ. Đúng, chỉ là một giấc mơ thôi...nhưng khi nghe thấy tiếng gọi của cô mình, Diệp Tử Hy bỗng tỉnh lại, vì đây chính là hiện thực rồi.

     Diệp Hoa từ cửa ô tô bước ra, vẻ mặt này của cô ta như rất vui nhưng phải tỏ ra đau buồn nên nhìn vẻ mặt bỗng trở lên đáng ghét, giả tạo.

     "Tử Hy à, con hãy đừng quá buồn, tại ba mẹ con xấu số thôi...nào, cô đưa con đi gặp ba mẹ con lần cuối."

     Cô không nói gì, cũng chả muốn nói vì trong đám họ hàng này, cô hiểu rất rõ tính cách mỗi người, từ những hành động trước đây của họ.

     Đến chỗ tang lễ, từ ngoài đã nghe thấy tiếng khóc, cô vội vàng chạy vào. Nhìn thấy khung cảnh trước mắt đầy màu trắng, phía trước có 2 quan tài xếp cạnh nhau, xung quanh là những bông hoa cúc trắng, đồng thời cũng có hai bức ảnh. Đó chả phải ba mẹ cô sao.Tử Hy xông lên phía trước, khóe mắt cay cay, nước mắt chảy ra dữ dội, cô gào một tiếng tang thương mà đau đớn. Hai bàn tay của cô cào lên quan tài như đang nói sự đau đớn tột cùng của cô vậy.  Cô khóc bất kể ngày đêm, ngồi nhìn đăm đăm vào hai bức ảnh. Đôi môi cô trắng bệch, khô lứt, cất tiếng: "Tại sao,tại sao lại như vậy, sao lại bỏ con một mình mà đi trước như vậy..."

    Sau khi đứng dậy bước ra ngoài, thì toàn thấy được tiếng cãi nhau, khích nhau, và tất cả chỉ vì cô.

    Diệp Hoa: "anh hai, hồi trước ba mẹ Tử Hy giúp anh mà, sao giờ thấy anh lại lẩn trốn nhanh thế."

    Chú hai hừ một tiếng rồi đáp: " ôi, thế sao cô không nuôi nó luôn đi, cô nói vậy không phải thương nó lắm sao."

     " Anh hai thật biết nói đùa, trong nhà em không phải anh hai không biết, với tài chính của gia đình em thì sao nuôi thêm người được nữa."

      "Đúng đó anh hai, giờ tất cả mọi người đều có vấn đề riêng, chỉ có anh là sống một mình, cũng là thuận tiện nhất thôi."

      "Dù sao trước anh cũng nợ ân tình của anh cả mà, anh vẫn là nên nuôi Diệp Tử Hy đi."

    Chú hai không từ chối được, đành chấp nhận nuôi Diệp Tử Hy.

    Khi mọi người đùn đẩy trách nhiệm xong, cô định đi ra nhưng lại thấy bóng người quen thuộc.

Hết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hot