Chương 1
1.
Đồng hồ báo thức trong phòng khách điểm mười một giờ, Quý Tiểu Bắc nôn nóng nhảy khỏi ghế, bước nhanh vào phòng bếp, sau đó mở cửa tủ lạnh, tìm một lúc ở ngăn thứ hai mới lôi ra được một hộp sữa.
Tuần trước chị dâu mới mua cho cậu loại sữa này, nhưng sữa tươi loại này thường chỉ có hạn sử dụng lâu nhất là bảy ngày, cậu cố tình không thèm ngó ngàng gì đến chúng.
Quý Tiểu Bắc cầm hộp sữa ngồi xuống bàn ăn. Cậu mò mẫm xé miệng hộp sữa rồi rót vào một cái ly được chuẩn bị sẵn. Sau đó lấy điện thoại ra, dùng ngón tay vuốt màn hình mở khóa, tìm một cái ứng dụng tên là " Open BE Your Eyes. "
Điện thoại nhận được lời nhắc bằng giọng ngay lập tức khởi động một ứng dụng có biểu tượng hình con mắt. Quý Tiểu Bắc cầm điện thoại, lòng bàn tay có đổ chút mồ hôi, mặc dù mối quan hệ này đã kéo dài được hai tháng nhưng mỗi lần nhấc máy cậu vẫn thấy hơi lo lắng: " Giúp tôi với. "
Giọng nữ bằng điện tử lạnh băng nói: " Bạn có thể nhờ bạn bè hoặc diễn đàn giúp đỡ. "
Quý Tiểu Bắc mím đôi môi khô khốc: " Bạn ơi, giúp tôi kết nối với cz2046. "
Đây là ứng dụng được thiết kế đặc biệt dành cho người mù. Thông qua nền tảng này, những người khiếm thị có thể sử dụng chức năng gọi điện video để tìm kiếm sự trợ giúp từ các tình nguyện viên đã đăng ký.
Đã năm năm trôi qua kể từ vụ tai nạn giao thông năm nào. Vào cái ngày ấy cậu đã mất cha, mất mẹ, còn mất cả đôi mắt của mình. Lúc vừa xuất viện, Quý Tiểu Bắc sống ở nhà chị dâu một thời gian. Chị dâu và chú luôn đối xử rất tốt với cậu, nhưng luôn làm phiền người khác không phải một lựa chọn hay.
Sau này khi đã quen với cuộc sống chỉ trọn vẹn những mảng tối đen, cậu tự mình dọn về. Hiện nay cậu cũng sống một mình ở nhà, cuối tuần nào chị dâu cũng tới gặp cậu, còn đem theo cả đồ ăn cho cậu.
cz2046 là người đầu tiên Quý Tiểu Bắc gặp trên Open BE Your Eyes. Lúc đầu, cậu không hề có hứng thú với phần mềm này, miễn cưỡng sử dụng lần đầu cũng vì bị chị dâu giục dữ quá. Chị dâu đưa cho cậu hai hộp thuốc thường dùng và giúp cậu kích hoạt dịch vụ " Help Plaza ". Tiếp theo là giọng nói nhắc nhở: " Đang khớp, vui lòng đợi... "
[ * Help Plaza: Trung tâm trợ giúp. ]
Rất nhanh cuộc gọi video đã được kết nối, đầu bên kia vang lên một giọng nam vô cùng dễ chịu: " Xin chào ? "
Quý Tiểu Bắc sững sờ trong giây lát. Những năm gần đây cậu hầu như không ra ngoài, những người tiếp xúc với cậu chỉ có mỗi chị dâu, chú và em gái. Đã rất lâu rồi cậu không nói chuyện với người lạ.
Bên kia lặp lại lần nữa: " Xin chào, bạn có nghe thấy tôi nói không ? "
Giọng Quý Tiểu Bắc trong vô thức hơi run rẩy một tẹo: " À... Tôi nghe được. Xin chào. "
Đối phương tựa như thở phào nhẹ nhõm: " Cần giúp đỡ không ? "
Quý Tiểu Bắc vội vàng đem hai hộp thuốc đến trước mặt hắn: " Xin lỗi, có thể giúp tôi nhìn xem hai cái này hộp nào là thuốc cảm lạnh được không ? "
cz2046 nói: " Được rồi, cầm điện thoại cho chắc, hiện tại camera có chút quay không rõ. "
" Ơ, xin lỗi ! " Quý Tiểu Bắc hai tay cầm điện thoại: " Như vậy được không ạ? "
" Để tôi xem... bên trái là thuốc cảm, bên phải là amoxicillin*. " cz2046 tiếp tục: " Lật hộp thuốc bên trái ra, tôi sẽ giúp cậu đọc hướng dẫn sử dụng. "
[ *Thuốc Amoxicillin là một loại thuốc kháng sinh có tác dụng tiêu diệt một số loại vi khuẩn gây bệnh và không có tác dụng đối với các loại virus. ]
Quý Tiểu Bắc khẩn trương quá nên giọng hơi nghẹn lại: " Được... được ! Tôi làm ngay đây. "
" Một ngày uống ba viên, chia thành ba bữa sáng, trưa, tối. " cz2046 nhanh chóng trả lời.
Quý Tiểu Bắc gật đầu trong vô thức: " Được , được , cảm ơn ! "
cz2046 giống như mỉm cười: " Chuyện nhỏ thôi, không sao đâu. Còn cần gì nữa không ? "
Quý Tiểu Bắc: " Không cần nữa, cảm ơn ! "
cz2046: " Vậy uống thêm nước nóng và uống thuốc đúng giờ, rồi tôi... cúp máy ? "
Chị dâu đứng một bên tỏ vẻ hài lòng: " Sau này mà cần giúp đỡ thì cứ sử dụng phần mềm này đi. Em nên nói chuyện và kết bạn với nhiều người hơn. "
Quý Tiểu Bắc biết chị dâu làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho mình nên đành xuôi theo: " Vậy để em thử xem... "
Trong những ngày tiếp theo, cậu luôn gặp cz2046 khi kết nói với diễn đàn.
Lần đầu tiên đánh rơi bàn chải đánh răng xuống đất, cậu ngồi xổm xuống, nhưng sờ rất lâu cũng tìm không thấy.
Lần thứ hai nhiệt độ giảm mạnh, cậu muốn tìm một cái áo len để mặc.
Lần thứ ba ngân hàng gửi hóa đơn, cậu muốn nhờ người nào đó đọc giúp cậu chữ in trên đó.
Khi kết nối với cz2046 đến lần thứ tư, Quý Tiểu Bắc đã nhớ giọng nói ôn hòa điềm tĩnh này rồi, xong cậu ngơ ngác hỏi: " Sao lại là anh... ? "
Lời này khá thô lỗ, nhưng cz2046 không hề tức giận: " Cậu không ước là tôi à ? "
Lúc này Quý Tiểu Bắc mới ý thức được mình vừa nói sai, vội vàng giải thích lại: " Xin lỗi, ý tôi không phải như vậy. "
cz2046 lại an ủi cậu: " Không sao đâu. Có lẽ là vì ứng dụng chưa được quảng bá rộng rãi nên còn tương đối ít tình nguyện viên. Hôm nay tôi có thể giúp gì cho cậu không ? "
Cuối cuộc trò chuyện, cz2046 nói với cậu: " Bây giờ có chức năng mới là thêm bạn bè. Tôi sẽ thêm cậu trước. Lần sau nếu cần giúp đỡ cậu có thể trực tiếp tìm tôi. Tất nhiên, nếu không muốn tìm tôi, cậu cũng có thể chọn ghép cặp bất kì. "
Quý Tiểu Bắc đỏ bừng cả mặt, lí nhí đáp lời: " Tôi không muốn tìm anh... "
___________
Thời gian đã trôi qua non nửa tháng, Quý Tiểu Bắc đã tìm ra quy luật online của cz2046, từ 11 giờ 30 đến 1 giờ 30 là giờ nghỉ trưa, hiện tại là thời gian tốt nhất để Quý Tiểu Bắc có thể gọi cho hắn.
Cậu ngồi xuống và nghe thấy giọng nhắc nhở: " Đang kết nối, xin đợi một chút... "
Một lúc sau, giọng nói quen thuộc của cz2046 vang lên: " Bắc Bắc ? "
Trong lồng ngực tim Quý Tiểu Bắc đập như con thỏ nhỏ: " Chào buổi chiều ! "
Tên acc của cậu là Bắc Bắc - cái tên này là do chị dâu đăng kí cho cậu. Lần đầu tiên cz2046 gọi cậu như vậy, Quý Tiểu Bắc có cảm giác tim mình như bị một mũi kim tẩm mật đâm vào. Cậu sợ hãi lắp bắp, giọng hơi run đáp lời: " Không... Không phải Bắc Bắc, là... là Bắc, trong Đông Tây Nam Bắc.
Hai từ có cách đọc và phiên âm giống nhau, nhưng Quý Tiểu Bắc cho rằng " Bắc Bắc " này và " Bắc Bắc " nọ có cảm giác khác nhau hoàn toàn đó !
Nhưng cz2046 vẫn quyết định gọi cậu là Bắc Bắc. Mỗi lần Quý Tiểu Bắc nghe thấy hai từ này, cậu đều cảm thấy mình như bị điện giật.
[ Chú thích: Đoạn ( "Quý Tiểu Bắc cho rằng " Bắc Bắc " này và " Bắc Bắc " nọ có cảm giác khác nhau hoàn toàn đó ! ) là hai phiên âm hoàn toàn khác nhau nhé.
Một cái là " 贝贝 ( Bèi bèi ) " và một cái là " 北北 ( Běi běi ) ".
Edit học nghệ chưa thông nên tạm thời chưa giải thích sâu xa được TVT Nhưng qua đoạn đối thoại thì tớ đoán tên em thụ là " 北北 ( Đông tây năm bắc )
Mà lão chồng gọi ẻm " 贝贝 " => Bên Trung từ này nghĩa là " Bảo Bối ". Mí chị em bắt được sóng tại sao em thụ lại ngại đỏ mặt chưaa =)) ]
" Ừm... Tôi muốn anh kiểm tra giúp tôi ngày sản xuất của hộp sữa này. " Quý Tiểu Bắc cầm hộp sữa rỗng đến trước camera điện thoại: " Anh có nhìn rõ không ? "
Giọng nói của cz2046 hôm nay có chút khác biệt: " Gần quá, ống kính không lấy nét. Giữ nó xa một chút đi. Được rồi, để tôi xem... Ngày 3 tháng 11, hạn sử dụng bảy ngày, tức là tới ngày 10 tháng 11. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi nó hết hạn rồi. "
Quý Tiểu Bắc giả bộ như vừa phát hiện ra: " Hả ? Hết hạn rồi ... "
cz2046 đột nhiên căng thẳng hỏi cậu: " Em chưa uống phải không ? "
Quý Tiểu Bắc nói dối một tẹo: " Tôi có uống một ngụm, nhưng thấy mùi hơi lạ nên muốn hỏi anh trước. "
cz2046 lo lắng nói: " Em chưa uống tới vỡ bụng phải không ? Lấy sữa ra đổ đi nhé. Lần sau nếu muốn uống thì nhớ phải hỏi tôi trước. "
Cậu đáp lời liên tục, đã hỏi xong vấn đề nhỏ của hôm nay nhưng cậu vẫn muốn cùng cz2046 nói chuyện: " Anh... bị cảm à ? "
cz2046 cười với giọng mũi nghèn nghẹn: " Cảm một chút, em có nghe thấy không ? Rõ ràng vậy à. "
Quý Tiểu Bắc Mím đôi môi khô khốc nói: " Có chút ngạt mũi. Ừm, trời lạnh lắm, anh nên mặc thêm quần áo. "
" Tôi biết, em ăn cơm chưa ? " cz2046 giống như lại cười, nhưng cậu không xác định được.
Chị dâu đã giúp cậu đặt dịch vụ bữa ăn trong cộng đồng, tới giờ ăn các tình nguyện viên sẽ giao đồ ăn bổ dưỡng tới tận nhà cho cậu. Vì muốn nói chuyện nhiều hơn với cz2046, Quý Tiểu Bắc mô tả chi tiết về mấy món ăn hôm nay bằng giọng điệu nhanh nhẹn: " Hôm nay có ba món. Gà *Cung Bảo cay quá, thịt lợn rán đậu cũng được, khoai tây tẩm giấm thái nhỏ rất ngon, nhưng cơm hơi nguội nên tôi hâm lại bằng lò vi sóng. "
[ * Gà Cung Bảo - Kung Pao: Gà Cung Bảo là món ăn nổi tiếng của vùng đất Tứ Xuyên, được biết đến với hương vị cay nồng đặc trưng. ]
cz2046 chỉ nghe mà không nói gì, Quý Tiểu Bắc có chút lo lắng hỏi: " Xin lỗi, tôi nói hơi nhiều phải không ? Làm phiền anh nghỉ trưa à ? "
cz2046 nhanh chóng trả lời cậu: " Không, tôi đang cảm nhận bằng trái tim đây. Giờ vẫn đang đợi đồ ăn ở văn phòng. "
" Vậy lát nữa anh ăn nhiều một chút. " Nói xong câu này chính cậu cũng thấy hơi lạ, cảm giác khá kỳ quái nhưng lại không biết nói gì.
cz2046 luôn có thể chịu đựng được sự buồn chán và vô lý của cậu: " Được rồi, tôi sẽ nghe lời em. Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi cúp máy trước nhé ? "
" Ừ.... " Quý Tiểu Bắc lưu luyến không muốn kết thúc, nhưng giọng nói dịu dàng của người bên kia đã đổi thành âm thanh điện tử lạnh băng.
Một ngày có 24 giờ, 23 giờ 50 phút còn lại đối với cậu đều vô nghĩa. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi còn lại này cậu mới thấy mình còn sống và được sống.
Quý Tiểu Bắc đặt điện thoại xuống, cảm thấy hơi trống rỗng. Từ từ nằm xuống ghế sofa, cậu nghiêm túc suy nghĩ xem ngày mai nên lấy lí do gì để gọi cho cz2046 của mình.
Căn phòng trống tối tăm và im lặng, chỉ có cậu ở đó, thở nhẹ nhàng và nông cạn, cùng tiếng kim giây của đồng hồ nhẹ nhàng lướt qua tạo thành âm thanh " Tích, tích, tích "
Vẫn còn 23 giờ 47 phút cho đến lần kết nối tiếp theo.
________________
2.
Trần Trác đến phòng trà pha cho mình một tách cà phê, sau khi trở lại chỗ ngồi, anh lấy điện thoại di động ra, mở ứng dụng Open BE Your Eyes. Hôm nay Bắc Bắc có thể liên lạc với anh trong vòng ba phút để nhờ giúp đỡ.
Trần Trác là một trong những nhà phát triển của Open BE Your Eyes. Ban đầu anh chỉ sử dụng phần mềm của riêng mình với mục đích kiểm tra và điều chỉnh các chức năng. Nhưng từ khi gặp người bạn Bắc Bắc này, mọi thứ dường như có ý nghĩa hơn.
Trên thực tế thì Trần Trác đã thấy mặt Bắc Bắc vào một ngày nào đó của tháng trước, khi cả hai gọi điện video bằng chức năng kết nối bạn bè, Bắc Bắc đã vô tình chuyển sang chế độ camera, vì vậy Trần Trác ngẩng đầu lên rồi vô tình thấy khuôn mặt của cậu.
Nhưng Bắc Bắc ở một chỗ rất tối, trong thế giới của cậu không cần bật đèn, chỉ có *ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa sổ, thắp sáng thế giới nhỏ bé của cậu. Trần Trác cảm thấy cậu nâng điện thoại bằng cả hai tay giống như bé chuột đồng đang nâng hạt dưa trong tay.
[ Raw chỗ này là 只有路灯光从窗户透进来 ( Chỉ có ánh đèn đường chiếu qua cửa sổ ). Mà buổi tối thì đèn đường mới bật. Chồng chồng nhà này gọi cho nhau trong khoảng thời gian trưa hoặc chiều thôi. Nên nếu để ánh đèn đường chiếu qua cửa sổ thì hơi vô lý, tớ đổi thành ánh nắng mặt trời nhen. ]
Cậu trông rất trẻ, có lẽ mới chỉ đôi mươi. Tóc mái trên trán hơi dài, che đi cả sống mũi cao và thẳng, cằm cũng thon, hơi nhọn. Vì đang cắn môi dưới nên lộ ra hai chiếc răng thỏ như hạt gạo. Điều quan trọng nhất là cậu có một đôi mắt rất quyến rũ. Lông mi không dài nhưng rất rậm. Đầu mắt tròn, đuôi mắt hơi nhướng lên và mắt có màu nâu nhạt.
Không may là phòng tối quá.
Phản ứng đầu tiên của Trần Trác là thương hại, không phải thương hại theo kiểu khinh thường, chỉ là thương hại thuần túy thôi. Một cái bình rất đẹp vỡ thành từng mảnh dưới chân bạn, và thật đáng tiếc khi bạn biết rõ không thể sửa chữa hay ghép lại nó.
Trần Trác sửng sốt trong giây lát, mấy giây sau mới cố ý hắng giọng: " Bắc Bắc, em bật nhầm camera. "
Bắc Bắc đáng yêu ngay cả khi cậu ngốc nghếch, cau mày bối rối rồi nghiêng người về phía camera với khuôn mặt được phóng đại: " Hả ? Ý anh là gì ? "
Dù cả hai cách một cái màn hình nhưng Trần Trác vẫn cảm thấy khoảng cách đột nhiên trở nên gần hơn, gần đến mức anh có thể đếm được lông mi dưới của cậu. Anh lại hắng giọng đầy lo lắng: " Có lẽ tôi đã vô tình ấn vào nút chuyển đổi camera. À, chỉ là... thứ tôi nhìn thấy bây giờ là khuôn mặt của em. "
Bắc Bắc kêu lên một tiếng ngắn ngủi như một con thú nhỏ, sau đó điện thoại đột nhiên rơi xuống, biến thành một mảng tối đen.
Trần Trác nghĩ mình nên đặt điện thoại lên bàn trước, mười giây sau đầu giây bên kia truyền đến giọng nói đầy bất lực của Bắc Bắc: " Tôi không biết làm cách nào để đổi lại. "
Trần Trác cố gắng nói nhẹ nhàng hết mức có thể, anh không muốn Bắc Bắc xấu hổ: " Dùng khẩu lệnh ấy. Chỉ cần nói với điện thoại để chuyển thành camera sau. "
Bắc Bắc dừng một chút, rồi cậu nghiêm túc nói: " Giống như hô lên Hàng Long Thập Bát Chưởng trước khi sử dụng à ? "
[ *Hàng Long Thập Bát Chưởng (降龙十八掌), còn được gọi là Giáng Long Thập Bát Chưởng trong những bản dịch cũ, là một trong những tuyệt học đỉnh cao trong tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung, xuất hiện "Thiên Long Bát Bộ" và "Xạ Điêu Tam Bộ Khúc". Đây là một trong hai tuyệt học trấn phái của Cái Bang, nổi danh cùng với những nhân vật anh hùng hiệp nghĩa. ]
Đây là lần đầu tiên Bắc Bắc nói đùa với anh, tiếc là Trần Trác chẳng nói gì.
Thấy anh không đáp lời, Bắc Bắc lập tức cẩn thận thấp giọng: " Ừ, buồn cười quá phải không ? Xin lỗi, tôi sẽ không bao giờ nói những lời nhàm chán như vậy nữa... "
Trần Trác rất muốn cậu lật điện thoại lại để anh xem cậu đang có vẻ mặt gì, trên đời này sao lại có người dễ dàng khiến người ta thấy dễ thương chỉ bằng một câu nói nhỉ ?
_________
Hiện tại, Quý Tiểu Bắc đang ngồi xếp bằng trên giường, hai tay cầm điện thoại, ra lệnh cho điện thoại kết nối với cz2046 như thể đang hét lên Giáng Long Thập Bát Chưởng. Đợi một lúc, cậu nghe thấy giọng của cz2046, nghe thấy anh gọi mình là Bắc Bắc.
Lòng cậu bắt đầu gợn sóng dữ dội, dường như chúng đang sống lại: " Chào buổi chiều ! "
Hôm nay cậu đã nhờ chị dâu mua cho mình hai cái khăn quàng giống nhau, một cái màu kaki, cái còn lại màu xám thạch anh. Đây là vấn đề hôm nay cậu muốn được giúp đỡ: " Anh có thể tôi xem trong hai cái khăn quàng này cái nào màu xám được không ? "
" Bên trái màu xám, bên phải màu nâu nhạt. " Trần Trác suy nghĩ một lát, lại hỏi tiếp: " Em muốn ra ngoài à. "
Quý Tiểu Bắc hơi khựng lại, mịt mờ đáp lời: " Ừ, đúng vậy. "
Thật ra đã rất lâu rồi cậu không ra khỏi nhà nửa bước. Lần cuối cùng ra ngoài là vào dịp Trung Thu. Cậu cầm lấy cây gậy dẫn đường ít khi đụng tới, mò mẫm ra cổng chính đợi chị dâu đến đón.
Giọng nói của cz2046 quá dịu dàng, như thể anh đang dỗ dành một đứa trẻ: " Em đi đâu thế ? Có ai đi cùng không em ? "
Quý Tiểu Bắc đành phải bịa tiếp: " Tôi muốn đến quảng trường trung tâm, rất gần, đi bộ một đoạn là đến, tôi tự đi. "
Sau một thời gian dài kết nối với nhau, Trần Trác đoán rằng xung quanh Bắc Bắc không có ai chăm sóc, nhưng bây giờ anh chỉ là một cư dân mạng rất bình thường trên Open BE Your Eyes nên dù có lo lắng đến đâu anh cũng chỉ có thể nói chuyện với Bắc Bắc rất kiềm chế: " Vậy thì trên đường đi em phải chú ý thật tốt, có việc gì thì gọi cho tôi nhé ? "
" Được rồi, cảm ơn ! Vậy tôi ra ngoài đây ! " Quý Tiểu Bắc cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên thoải mái và vui vẻ. Cậu nghĩ rằng cz2046 không thích những người quá nhàm chán hay nhạt nhẽo.
Cúp máy rồi, Quý Tiểu Bắc chợt nhận ra mình không để ý cz2046 nói bên nào là màu xám, bên nào là màu nâu. Nhưng điều đó cũng không quan trọng, cậu không thực sự muốn ra ngoài. Lấy ngẫu nhiên một cái quấn quanh người xong, cậu vùi đầu vào chăn như một con đà điểu.
Chán quá, cậu muốn ngủ một giấc thật dài cho đến trưa mai. Để khi tỉnh dậy là có thể kết nối với cz2046 ngay... Thật ra cậu còn muốn nói chuyện với cz2046 vào buổi sáng và buổi tối, nhưng cậu sợ cz2046 không thích cậu như thế. Cậu rất sợ, cũng rất khó chịu.
______________
Sáu giờ tối, các tình nguyện viên giao bữa tối đúng giờ. Quý Tiểu Bắc không ăn được nhiều, ăn một nửa xong thì để lại, không ăn tiếp nữa. Trong phòng vang lên tâm thanh điện tử nho nhỏ. Cậu bước vào phòng ngủ, phải một lúc sau mới tìm thấy điện thoại giấu dưới gối. Âm thanh điện tử ấy nói: " Bạn cz2046 đã yên cầu kết nối... "
Quý Tiểu Bắc nghĩ mình nghe nhầm, cậu không biết Open BE Your Eyes có thể kết nối ngược lại, ngồi xuống mép giường xong cậu nghi ngờ bảo: " Đồng ý ? "
Cuộc gọi video đã được kết nối, quả nhiên là giọng của cz2046: " Bắc Bắc, em có nghe thấy tôi nói không ? "
Quý Tiểu Bắc hoảng hốt hỏi: " Tại sao... tại sao có thể gọi cho tôi ? "
' Bởi vì đây là một chức năng mới được phát triển cho riêng em ' , tất nhiên, nghĩ thầm vẫn là nghĩ thầm, Trần Trác không thể nói với cậu đây là sự ích kỷ và tâm tư riêng của anh: " Hình như là một chức năng mới. Tôi vừa mở ứng dụng thì thấy một biểu tượng mới nên bấm vào xem thử. "
Quý Tiểu Bắc không biết điều này có nghĩa là cz2046 có lúc muốn nói chuyện với cậu hay không. Lấy hết can đảm hỏi một câu ngoài lề: " Chức năng này dùng để làm gì thế ? "
" Dùng để nói chuyện khi đang rảnh rỗi ? " Trần Trác không nhịn được muốn trêu cậu: " Hay là em không muốn nói chuyện với tôi khi không cần tôi ? "
" Tôi không có ! " Quý Tiểu Bắc phủ nhận rất nhanh.
Lần đầu tiên cả hai nói chuyện với nhau nhiều như thế, Quý Tiểu Bắc muốn sôi nổi hơn. Nếu chán quá thì ngày mai cz2046 sẽ không muốn chơi với cậu nữa. Cậu còn chủ động kể cho cz2046 về trải nghiệm đến Quảng trường trung tâm hôm nay, nhưng thật ra tất cả đều do cậu tự tưởng tượng ra. Lần cuối cùng cậu đến đó đã là 5 năm trước.
Quý Tiểu Bắc không biết rằng khu Quảng trường trung tâm đã bị phá bỏ từ mấy năm trước, Trần Trác chỉ chăm chú lắng nghe , anh không vạch trần lời nói dối của cậu.
Kể từ đó, hai người họ có thể nói chuyện với nhau 2 lần 1 ngày. Một lần từ Quý Tiểu Bắc vào buổi trưa và một lần từ cz2046 vào buổi tối. Một ngày nọ, họ trò chuyện về tên thật của mình và tên đăng ký trên ứng dụng. Quý Tiểu Bắc bất lực nói: " Tên thật của tôi không phải là Bắc Bắc. "
Trần Trác cười: " Không sửa được, em có biết tên của tôi có ý nghĩa gì không ? "
Quý Tiểu Bắc kỳ thật cũng tò mò về vấn đề này rất lâu, cậu vẫn không biết nên gọi cz2046 như thế nào: " Hai chữ cái đầu chắc là tên viết tắt, 2046... 2046 là bộ phim nào đó ? "
Trần Trác ậm ờ đáp lời: " Là phim *Vương Gia Vệ đấy. "
[ *Vương Gia Vệ là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất phim nghệ thuật hàng đầu Hồng Kông từ đầu thập niên 1990.
Số " 2046 " trong id của anh công là bộ Phim [ Căn Phòng 2046 ] do Vương Gia Vệ làm đạo diễn. Bộ phim đã đạt được nhiều thành công lớn tại giải Kim Tượng, chiến thắng cả hai hạng mục Nam - Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất. Không chỉ trong nước, Căn phòng 2046 còn nhận được nhiều đề cử và giành được những giải thưởng uy tín khác của nền điện ảnh thế giới. ]
Quý Tiểu Bắc tò mò tất cả mọi thứ liên quan tới cz2046. Bây giờ cậu đã dạn dĩ hơn và không còn rụt rè nữa khi nói về bất cứ điều gì: " Anh vừa nói gì cơ ? "
Muốn giải thích về bộ phim này thì hơi khó khăn, Trần Trác đành dựa theo trí nhớ mà kể lại, nhưng cũng khiến cậu nghe đến choáng váng. Gần như bối rối, cậu hỏi: " Tô Lệ Trân thật sự là hai người khác nhau à ? Lulu thật sự đã chết ? Chu Mộ Vân thích Vương Tĩnh Văn hay Bạch Linh thế ? Sau này anh ấy yêu Vương Tĩnh Văn à ? Cuối cùng họ có gặp lại nhau không ? Còn Tô Lệ Trân thì sao ? Anh ta không thích Tô Lệ Trân à ? 2046 là gì ? Tại sao Chu Mộ Vân lại trở thành người máy ? "
Đến cuối cùng, Trần Trác bị một loạt câu hỏi của cậu hun cho choáng váng: " Đợi đã, để tôi suy nghĩ một chút... "
Quý Tiểu Bắc cảm thấy hơi bực bội,có trời mới biết bây giờ cậu hối hận đến nhường nào, giá như cậu xem bộ phim này từ năm năm trước thì hay biết mấy. Vậy thì bây giờ cả hai sẽ có thể cùng nhau nói chuyện - chứ tuyệt đối không phải kiểu nhìn chằm chằm cz2046 để hỏi cái này cái kia, trông rất ngu ngốc. Cậu thất vọng cúi đầu,vô tình nói ra những điều mình nghĩ trong lòng.
Cz2046 ở đầu bên kia trầm mặc giây lát, sau đó đột nhiên hỏi cậu: " Bắc Bắc, em có muốn xem phim không ? "
Lông mi Quý Tiểu Bắc run rầy, đây
Lông mi Quý Tiểu Bắc khẽ run rẩy, hình như đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bị cz2046 xúc phạm. Sau khi im lặng một lúc, cậu mới trầm giọng trả lời một câu: " Anh biết tôi không thể ... "
Thật ra, cảm xúc của Quý Tiểu Bắc căn bản không cách nào che giấu, dù đang vui hay buồn đều có thể biết trong giọng nói của cậu. Bình thường cậu đang vui thì phần cuối giọng sẽ cao hơn, nếu đang lo lắng thì sẽ liên tục nói " cảm ơn. " và khi đang cảm thấy bực bội, giọng cậu thường lớn và trầm hơn mọi khi, hơi giống giọng mũi.
Trần Trác bây giờ mới phát hiện lời mình nói hơi sai sai: " Xin lỗi, tôi không có ý đó ! Ý của tôi là, em đã bao giờ đến rạp chiếu phim giành cho người khiếm thị chưa ? "
_______
3.
Quý Tiểu Bắc nghiêm túc học hỏi trong một tuần, cuối cùng mới đưa ra quyết định đi xem phim mà cz2046 nhắc tới. Công nghệ thay đổi hơn trước, trở nên càng tiên tiến hơn. Bây giờ mà muốn tìm thông tin mình cần cũng có thể sử dụng giọng nói để tìm kiếm.
Bấy giờ Quý Tiểu Bắc mới biết hóa ra thật sự có một rạp chiếu phim dành cho người khiếm thị ở Thành phố A, trùng hợp là cậu ở ngay quận này, rạp cách chỗ của cậu khoảng bốn trạm xe. Chỉ là trước nay Quý Tiểu Bắc không bao giờ để ý đến chuyện này, cậu đã sớm mất đi hứng thú tìm tòi với thế giới bên ngoài từ lâu rồi, chỉ có điều mọi thứ đã thay đổi - thay đổi kể từ lúc cậu gặp được cz2046.
Nếu nói Quý Tiểu Bắc của hiện tại là một mặt nước phẳng lặng như gương không có chút gợn sóng nào thì - chắc chắn cz2046 là một vũng nước đọng đã phá vã sự im lặng mà cậu đã kéo dài suốt năm năm, khiến dòng nước ngầm trong lòng Quý Tiểu Bắc lại dâng trào.
Trên mạng nói rạp chiếu phim sẽ chiếu vào lúc 2 giờ chiều thứ bảy hàng tuần, muốn vào rạp không cần mua vé hay đặt chỗ mà chỉ cần đến đúng giờ.
Đêm trước một ngày đến rạp chiếu phim, Quý Tiểu Bắc trằn trọc mãi mà chẳng ngủ được, ý nghĩ nếu đến rạp phải nói chuyện với người lạ khiến cậu vô cùng căng thẳng. Mãi đến hai hoặc ba giờ sáng cậu mới thiếp đi, nhưng đến bảy giờ đã tỉnh giấc.
Ăn sáng xong, cậu trở về phòng ngủ, lục tủ quần áo một hồi rồi lôi ra cái áo khoác dày cộm đã rất lâu chưa mặc.
Chị dâu đã mua cái áo khoác này cho cậu vào dịp Tết Nguyên Đán năm ngoái. Chất vải xịn nên rất thoải mái khi chạm vào, áo còn có một cái mũ lông lớn. Quý Tiểu Bắc nghĩ cái áo này nhất định rất đắt tiền, cậu thì ở nhà cả ngày không mấy khi ra ngoài, nếu không thật sự cần thiết cũng không nỡ mặc.
Chị dâu lúc tặng áo cho cậu đã nói dối đó là áo khoác dạ màu đen nhưng sự thật thì áo lại có màu vàng ấm rất dễ thương. Nhưng chị dâu nói dối cũng có lí do - một là vì sau vụ tai nạn thảm khốc, Quý Tiểu Bắc không muốn mặc quần áo sáng màu nữa mà chỉ thích màu xám và đen, thứ hai là mặc quần áo sáng màu khi đi ra đường sẽ dễ bị người khác chú ý hơn, như vậy Quý Tiểu Bắc ra ngoài cũng an toàn hơn một chút.
Buổi trưa, Quý Tiểu Bắc kết nối với cz2046 một lúc như không có chuyện gì xảy ra, cũng không đề cập gì đến việc hôm nay mình sẽ đi xem phim. Cậu sợ nếu mình ngốc nghếch không tìm được địa điểm, cz2046 sẽ cười cậu ngốc.
Sau khi cúp máy thế mà vẫn chưa đến 12 giờ. Hệ thống định vị cho biết từ khu chung cư đến rạp chiếu phim chỉ mất 20 phút đi bộ, nhưng đó không phải là tốc độ của Quý Tiểu Bắc nên cậu quyết định đi sớm hơn. Cây gậy dẫn đường đặt sau cánh cửa đã lâu không được ai sử dụng đã bị bụi bẩn bám đầy trên cây, Quý Tiểu Bắc mang khăn tới lau sạch rồi mới cầm chìa khóa đi ra ngoài.
Đoạn từ cửa nhà đến lối vào chung cư là dễ đi nhất. Chỉ tầm 10 phút sau cậu đã có mặt ở phòng bảo vệ.
Quý Tiểu Bắc hít sâu mấy hơi, sau đó cầm chắc cây gậy dẫn đường trên tay, cẩn thận dùng gậy dò xét đường phía trước.
" Anh bạn trẻ, để tôi đưa cậu đến ngõ cụt ! "
Giọng nói từ trong phòng bảo vệ truyền đến, Quý Tiểu Bắc quay đầu về phía có âm thanh, một lúc sau, tay trái của cậu bị người nào đó nắm chặt: " Có thể giúp tôi qua đường được không ? Tôi muốn qua bên kia. "
Bác bảo vệ rất nhiệt tình: " Được rồi, để tôi đưa cậu sang đó. Vừa lúc có đèn xanh. "
Vấn đề khó khăn nhất là qua đường đã được giải quyết, Quý Tiểu Bắc thở phào nhẹ nhõm. Một tay cậu cầm điện thoại di động, tay kia cầm gậy dẫn đường, chú ý lắng nghe lời nhắc bằng giọng nói của bác bảo vệ và đi chậm rãi dọc theo con đường dành cho người mù.
Khi ở nhà, cậu luôn dựa vào đồng hồ để xem thời gian, nhưng khi ra ngoài cậu lại không biết gì cả. Cậu không biết mình đã đi bộ bao lâu với trái tim thót lại từng nhịp theo thời gian trôi, nhưng cuối cùng cậu cũng nghe thấy âm thanh thông báo: " Tôi đã gần đến đích. "
Quý Tiểu Bắc nghe thông báo xong đứng nguyên tại chỗ luôn, cảm giác không biết phải làm gì tiếp theo khiến cậu thấy có chút bối rối.
May mắn thay rất nhanh đã có người tiến lên bắt chuyện với cậu, nghe giọng thì có vẻ là một cô gái trẻ: " Xin chào, đây là lần đầu tiên anh đến đây phải không ? "
Quý Tiểu Bắc ngơ ngác gật đầu, cô gái nhiệt tình hướng dẫn cho cậu: " Vậy để tôi đưa anh đi. "
Quý Tiểu Bắc ngượng ngùng cúi đầu: " Cám ơn cô, ừm... cho tôi hỏi hôm nay rạp sẽ chiếu phim gì vậy ? "
" Cẩn thận, ở đây có bậc thang. " Cô gái cẩn thận nhắc nhở cậu chú ý bước đi, sau đó trả lời câu hỏi kia: " Hôm nay chiếu 《Điệp vụ tam giác vàng》, một bộ phim ra mắt vào tháng 9 năm nay, nói về chống ma túy, rất thú vị "
[ Điệp vụ tam giác vàng: Raw là 《湄公河行动》=> Chiến dịch Mekong.
Tớ lên gg tra thử tên phim xem như thế nào thì search không ra, lò mò một hồi thì quay lại xem thời gian tác giả đăng truyện, phát hiện chương này đăng từ năm 2018 =)) Lướt lướt một hồi thì tìm ra bộ phim 《Điệp vụ tam giác vàng》này, phim ra từ năm 2016. Kết hợp với mấy thông tin miêu tả, tớ thấy cũng na ná 80% nên mạn phép thay vào, để nguyên raw thì hơi " vô tri "
Sẵn tiện rcm cho phim luôn:
Điệp Vụ Tam Giác Vàng - Operation Mekong 2016 là câu chuyện có thật dựa trên cuộc thảm sát trên sông Me-Kong diễn ra vào ngày 5/10/2011. Hai chiếc tàu buôn của Trung Quốc bị tấn công trên khu vực Tam Giác Vàng, toàn bộ 13 thuyền viên đều bị giết, đồng thời phát hiện 90 tấn thuốc phiện ở trên tàu. Nhằm minh oan cho những người đã chết và điều tra rõ ràng chân tướng, một đội đặc công đã được phái đến khu vực xảy ra thảm án. Thế nhưng, họ không lường trước được vụ án này lại ẩn chứa một bí mật kinh hoàng, liên quan đến nhiều tập đoàn tội phạm ma túy dọc vùng sông nước Me-Kong. ]
Quý Tiểu Bắc bỗng cảm thấy hưng phấn khó tả. Hôm qua lúc nói chuyện với nhau, cz2046 có nói dạo gần đây anh đang xem bộ phim này. Cậu nghĩ lát nữa sẽ xem thật kỹ để mình và cz2046 có thể trò chuyện vui vẻ vào buổi tối với nhau.
----- .^^. ----
Trần Trác ngồi ở hàng ghế đầu đang nhanh chóng đọc các bình luận. Anh đã làm tình nguyện viên ở rạp chiếu phim này được một thời gian rồi - nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên anh làm người kể chuyện.
Mục đích anh đến đây thứ nhất là để hiểu rõ hơn về tình hình và nhu cầu của khán giả để tiện nâng cấp phần mềm, thứ hai là vì... Bắc Bắc cũng ở quận này mà. Trong lòng anh khó tránh khỏi nảy sinh chút ảo tưởng, nhưng cuối cùng xem ra chẳng có kết quả gì rồi. Trần Trác ngó nghiêng nãy giờ mà không thấy cậu ở đây.
Lúc trước Trần Trác còn nghĩ làm người kể chuyện cùng lắm chỉ cần giải thích các bộ phim. Anh đã xem quá nhiều bình luận về các trận bóng đá, bóng rổ từ nhỏ nên rất am hiểu việc này, lòng thầm nghĩ chắc cũng đơn giản thôi. Nhưng khi thật sự bắt tay vào làm việc, anh mới nhận ra rằng việc này không đơn giản chút nào.
Vì khán giả đều là người khiếm thị, họ không có khả năng nhìn thấy những bức tranh nên người kể chuyện cần mô tả chi tiết những cảnh quan trọng, nhắc nhở khán giả hiện tại đang tới lời thoại của nhân vật nào, nhân vật đang nói chuyện với ai và làm rõ dòng thời gian cũng như mạch truyện. Đó đều là những yếu tố mà người kể chuyện cần đáp ứng.
Một số khán giả có thể không giống Bắc Bắc, cậu bị mất thị lực do tai nạn, còn có những người bị mù bẩm sinh và kiến thức của họ về một số mặt khác nhau rất hạn chế.
Trần Trác tìm được rất nhiều thông tin trên Internet. Những người kể chuyện có kinh nghiệm sẽ dùng những thứ cần thiết hằng ngày để giải thích, chẳng hạn khi mô ta những tòa nhà chọc trời như những chiếc kính lộn ngược khổng lồ - và so sánh máy bay trực thăng với những chiếc thìa súp lộn ngược có nhiều bánh xe quay trên đó. Mục đích là để khán giả có thể tưởng tượng ra cảnh này.
Đạo diễn đưa phim cho anh đảm nhận vì nghĩ thể loại phim này có lẽ sẽ hiệu quả hơn nếu được kể bằng giọng nam. Thành thật mà nói, Trần Trác không chắc lắm. Anh đã xem đi xem lại bộ phim này không biết bao nhiêu lần, thậm chí còn dừng lại nhiều lần để nghiên cứu từng khung hình trong cả một tuần nay, thành công thu nhận được một sấp giấy A4 dày cộp, Tuy nhiên, anh vẫn không biết " buổi trình diễn đầu tiên " có thành công hay không.
Đã gần đến giờ, khán giả ùa vào từng đợt. Trần Trác đứng dậy vươn vai, tính đi lấy một chút nước nóng cho dịu cổ họng, ai dè vừa đi đến cửa liền nhìn thấy...
Nói thế nào nhỉ ? Đây hẳn là một vị khách mới. Trần Trác đã làm tình nguyện viên ở đây rất lâu rồi, đây là lần đầu tiên anh gặp cậu. Nhưng Trần Trác biết cậu, vì anh đã nhìn thấy cậu vào lần trước, khi Bắc Bắc bật nhầm máy ảnh.
Có lẽ vì hiếm khi nhìn thấy ánh mặt trời nên Bắc Bắc mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng nhạt, khoác thêm một cái áo khoác lông tơ màu vàng mềm mại.
Một tình nguyện viên đưa cậu đến hàng thứ 3, rõ ràng là cậu thấy hơi lo lắng, nhẹ nhàng đặt gậy dẫn đường sang một bên, ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên đầu gối, giống như một em bé đang ngồi ngoan ngoãn chờ đợi.
Trần Trác đứng trên bậc thang, ánh mắt thì mải dõi theo cậu, hồi lâu sau mà vẫn chưa lấy lại tinh thần. Sau đó, sư phụ đi đến vỗ nhẹ vai anh: " Sao lại đứng đực ở đây thế ? Chuẩn bị đi, sắp bắt đầu rồi ! "
Trần Trác cảm thấy từ thủa cha sinh mẹ đẻ đến nay, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy căng thẳng đến thế. Giữa mùa đông lạnh rét run, anh toát mồ hôi. Trong quá trình kể chuyện, anh không nhịn được ngẩng đầu lên tìm kiếm Bắc Bắc, rồi lại nhìn thấy Bắc Bắc hơi cau mày, ôm lấy cằm, sau đó nghiêm túc lắng nghe. Đến lúc kết thúc khán giả vỗ tay rất nồng nhiệt, Trần Trác cuối cùng cũng được thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi phim kết thúc hội trường trở nên sôi động hơn, nếu bắt buộc phải miêu tả thì nó giống như một trường mẫu giáo sau khi tan học, ai cũng tìm chỗ đứng đợi người nhà đến đón. Riêng mỗi Quý Tiểu Bắc ngồi tại chỗ một lúc, sau khi đám người giải tán gần hết cậu mới mò mẫm đi về phía cửa - cậu chính là đứa trẻ không có người đón.
Trần Trác vừa định đi tới chỗ cậu thì bị sư phụ ngăn lại: " Tiểu Trần hôm nay giải thích rất tốt, xem ra cậu đã rất chăm chỉ làm bài ! Để chúc mừng, tối nay chúng ta cùng nhau dùng bữa cơm đi ! "
Trần Trác từ chối, anh bảo tối hôm nay công ty có chuyện cần làm rồi thu dọn đồ đạc vội vã rời đi. May mà Bắc Bắc chưa đi xa, lúc này cậu đang mặc áo khoác, đội mũ trùm đầu có lông lớn. Vừa cầm gậy dẫn đường trên tay vừa cẩn thận đi về phía trước.
Trần Trác ngắm một lút mới phát hiện một bất ngờ, Bắc Bắc mang hai chiếc tất khác nhau, chiếc tất bên trái có màu đen tuyền, tất bên phải lại là một chiếc tất hoạt hình - phần tất hơi hở ra còn có một chú gấu nhỏ dễ thương với cái đầu tròn. Tất nhiên là Quý Tiểu Bắc không hề biết rằng trong tủ đồ của mình có vài đôi tất hoạt hình. Cái đó cũng là chị dâu lén bỏ vào...
Trần Trác vội vàng bước nhanh thêm mấy bước, đi đến trước mặt Bắc Bắc rồi giúp cậu di chuyển chiếc xe đạp đang chắn ngang đường, sau đó nhìn thấy có xe tải đang lùi lại ngay ngã tư trước mặt, anh đá mấy cục đá nhỏ dưới đất ra hiệu cho cậu. Bằng cách này, Trần Trác thành công hộ tống Quý Tiểu Bắc đến chỗ băng qua đường.
Quý Tiểu Bắc có chút hoảng hốt. Dường như xung quanh không có ai muốn qua đường giống cậu. Cậu nghe thấy tiếng xe ô tô chạy ngang qua, chắc là đang đèn đỏ phải không ? Một lúc sau hình như yên tĩnh hơn rồi. Bây giờ có thể sang đường được mà đúng không ?
Quý Tiểu Bắc thử bước về phía trước, nhưng cậu vừa tiến lên một bước đã bị kéo lại, cậu sợ đến mức đánh rơi cả cây gậy dẫn đường. Có một người tốt bụng đã giúp cậu nhặt đồ lên, sau đó còn nắm tay rồi dẫn cậu sang đường.
Quý Tiểu Bắc liên tục nói cảm ơn, nhưng đối phương lại không nói năng gì, đưa cậu đến cổng chung cư rồi yên lặng rời đi.
Trần Trác cảm thấy nhẹ nhõm hơn sau khi thấy Bắc Bắc mở cửa đi lên lầu từ xa. Vừa rồi thật ra Bắc Bắc đã đưa ra phán đoán rất đúng. Lúc đó đèn trên vỉa hè đã chuyển sang màu xanh và cậu có thể sang đường được rồi, ai dè lúc cậu mới bước xuống thì một chiếc xe ô tô bất ngờ vượt đèn đỏ lao về phía cậu.
Lúc cầm tay dẫn cậu sang đường, Trần Trác thấy lòng bàn tay Bắc Bắc lạnh đến mức anh thật sự muốn siết chặt tay cậu, bỏ vào túi mình để sưởi ấm.
Sau bữa tối, Quý Tiểu Bắc cầm điện thoại trên tay với biểu cảm rất chi là tôn nghiêm, cậu đang đợi cz2046 gọi cho mình. Cậu nói với cz2046 rằng hôm nay mình đã đến rạp chiếu phim, kể xong còn tỏ vẻ đây là chuyện bình thường - cậu không quan tâm mấy, nhưng sự tự hào trong giọng điệu của cậu là điều không thể che giấu được.
Trần Trác đang cảm thấy choáng váng lắm rồi. Trong điện thoại của anh tại sao lại có một em bé dễ thương như thế này vậy ?
Cuối cùng, Bắc Bắc hưng phấn nói: " Người kể chuyện trong rạp hôm nay có giọng nói rất giống anh ! Thật sự rất giống đó ! "
Trần Trác hiếm khi có cảm giác muốn trêu chọc cậu, anh cố ý hỏi: " Thật sao ? Giọng anh ta hay hơn của tôi ? "
Bắc Bắc rất nghiêm túc suy nghĩ: " Tuần sau tôi sẽ nghe cẩn thận rồi nói cho anh biết. "
------ END CHƯƠNG 1 ------
P/S: Chương này hơn 6000... Lúc đầu tớ tính sẽ chia ra làm 2l đăng ( tại lúc đó edit cũng hỏng kịp ) nhưng mà chồng chồng nhà này đáng yêu quá nên làm một lèo luôn =)) Với lại đọc đứt quãng cũng không vui... nhỉ ?
À, vì chương này hơi dài nên tụi tớ beta lại 2 lần, tuy nhiên vẫn sẽ có sai sót nên mọi người thấy sai chính tả / lỗi ở đâu thì cmt tụi tớ sửa nhenn.
E hèm, còn 1 vấn đề nữa. Hôm beta lại chương này tụi tớ có hơi phân vân giữa vấn đề xưng hô của hai chồng chồng này. Từ đoản 2 trở đi cả hai đã liên lạc với nhau + thân thiết hơi [ Và có vẻ cả hai đã có tình cảm với nhau ] nên tớ edit anh công xưng tôi - em ( Em thụ thì vẫn để tôi - anh như thường... tại bí á TVT )
Thì tớ muốn hỏi ý kiến mn vẫn muốn để là tôi - em hay đổi 1 cái xưng hô khác ?
=> Như tôi - cậu chẳng hạn ?
Nếu chọn " tôi - cậu " thì đầu đoản 1 tớ có để z, mn so sánh thử rồi cmt tớ biết nhé.
Sẵn tiện nói luôn ờ đây để đỡ cho ai thắc mắc nè, đầu đoản 1 hai người chưa quen thân lắm nên tớ mới để " tôi - cậu " / " tôi - anh " ( Mặc dù lúc đầu để tôi - em, soát lại thấy kh hợp lắm nên sửa mất tiêu. )
______
P/s: Mở màn nhảm nhí giữa edit or beta:
- Edit: Tưởng đoản thì ngon ăn hơn ai dè 3 Đoản 6000 chữ TVT.
- Beta: ... Ngu ngốc ...
- Edit: Phắc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top