Chương 2


Nói là chịu trách nhiệm, nhưng thật ra từ ngày hôm đó đến nay hai người cũng chẳng gặp lại nhau. Tiêu Chiến vừa nghe điện thoại, trông có vẻ rất vội

                          

               
Người đàn ông sau khi mặc đồ vào lại thì giơ tay ra trước mặt cậu

                          

                
"Làm gì thế?"

                          

                
"Điện thoại"

                          

                
"Ấy, Tiêu tổng anh còn muốn làm như thế à, ngay cả điện thoại của tôi mà cũng không buông tha?"

                          

                
"Nghĩ gì thế? Tôi lưu số điện thoại, có việc thì nhớ liên hệ tôi"

                          

                
Vương Nhất Bác bĩu môi, hất cằm, Tiêu Chiến nhìn theo hướng đó mà tìm được điện thoại trong mớ đồ ngổn ngang trên đất

                          

               
Lưu xong số điện thoại của mình, gọi thử qua một cái rồi mới đưa lại cho người trên giường "Tôi có gọi điện cho anh của em rồi, chắc một lát nữa sẽ có mặt"

                          

                
"À" Thiếu niên gật gật đầu "Tiêu tổng thì ra cũng không xấu nha, tôi còn cho rằng sẽ bị anh vứt bỏ ở nơi này"

                          

                
"Bạn nhỏ, không thể xem tôi bằng con mắt lương thiện được hay sao?" Tiêu Chiến xoa nhẹ đầu Vương Nhất Bác 

                          

                
Thiếu niên lắc đầu, hất bàn tay đang làm loạn ở trên đầu mình ra "Không phải có chuyện gì sao? Đi nhanh đi, đi nhanh đi"

                          

Nam nhân khoác áo khoác lên tay, mở cửa ra, quay đầu lại cười nói "Có việc gì thì gọi điện thoại cho tôi"

                          

                
"Sẽ gọi cho anh" Vương Nhất Bác cầm cái gối đầu trên giường phi tới "Làm phiền chết anh!"

                          

                
Vương Dật vừa đẩy cửa đi vào đã nhìn thấy một cái gối đầu hắn bay tới chỗ hắn, đưa tay chộp lấy, hỏi "Tình huống của hai người là như nào?"

                          

                
Vương Nhất Bác: "..."

                          

               
Tiêu Chiến cười vỗ vỗ vai của hắn "Tôi bây giờ đang có việc, bạn nhỏ nhà tôi nhờ anh chăm sóc rồi, anh trai"

                          

                
"???"

                          

               
"Không phải, Tiêu tổng, anh có ý gì?"

                          

                
"Ý đều nằm trên mặt chữ rồi"

                          

                
Vương Nhất Bác phi luôn cái gối của mình "Tiêu Chiến, anh mau cút ngay lập tức cho tôi!"

                          

                
"Chậc chậc chậc" Tiêu Chiến đồng cảm nhìn qua chỗ Vương Dật "Bảo bối nhà tôi tính tình quá lớn, nhờ vào anh hết rồi"

                          

              
"Anh thử lặp lại hai từ ấy xem?"

                          

                
"Được được, bảo bối, ca ca đi trước, đừng tức giận đừng tức giận"

                          

                
Chờ người đi rồi Vương Dật mới phản ứng được, quay đầu nhìn người trên giường "Em. . ."

                          

               
"Hừ" Vương Nhất Bác trùm mền lại "Anh cũng đi luôn đi"

                          

                
"Anh…."

                          

                
"Ấy, không đúng" Vương Dật đi đến bên giường "Nhất Bác, anh đâu có để em lại đây nói chuyện với Tiêu tổng. . ."

                          

                
"Tại sao em lại. . ."

                          

                
"Khò~ "

                          

                
Trong chăn truyền ra tiếng hít thở đều đều, Vương Dật lắc đầu, bất đắc dĩ đem chăn đắp kín lên cổ

                          

                
Chờ Vương Nhất Bác tỉnh dậy đã là buổi tối, lúc mở mắt ra thì thấy Vương Dật đang ngồi chơi điện thoại, nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại "Tỉnh rồi à?"

                          

                
Thiếu niên vỗ vỗ đầu, từ trên giường ngồi dậy "Anh hai, đây là nơi nào?"

                          

                
Vương Dật: ". . ."

                          

                
"Em còn nhớ rõ tối hôm qua xảy ra chuyện gì không?"

                          

                
"Tối hôm qua, tối hôm qua anh không có gọi em đến. . . A, em nhớ ra rồi, em vốn có thể đi ra khỏi đó, nhưng không biết cái đứa mất nết nào đó đã hạ thuốc em, sau đó em liền ngủ với Tiêu tổng một giấc"

                          

                
Vương Dật: ". . ." Tại sao mới ngủ có một giấc? Tại sao có thể dễ dàng nói về việc ngủ với người khác đơn giản như vậy?

                          

                
"Ấy, anh hai, có gì ăn hay không, em đói" Vương Nhất Bác vuốt vuốt cái bụng xẹp lép của mình

                          

               
Vương Dật hết cách, đứng dậy quần áo được gấp gọn đưa cho cậu "Mặc vào, về nhà ăn"

                          

                
"A" niên thiếu bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì "Thật là hẹp hòi, không thể ăn ở bên ngoài một bữa sao?"

                          

                
"Em nói cái gì?"

                          

                
"Không có gì, anh em đúng là một đứa bé ngoan hiểu chuyện, không được lãng phí tiền ở bên ngoài"

                          

                
"Tạm coi như đây là lời khen đi"

                          

                
". . ."

                          
.
.
.

                
Trong quán cà phê rất yên tĩnh, buổi chiều sau khi tan việc Tiêu Chiến luôn thích lại đây ngồi một chút

                          

Vị trí bên trạ gần cửa sổ có tầm nhìn hướng ra biển, nam nhân chọn một bàn, cà phê trên bàn đang bốc hơi nóng, sương mù tỏa ra

                          

                
Cũng không bạn nhỏ thế nào? Nhiều ngày như vậy không gặp, cũng không biết gọi điện thoại tới, không phải đã nói muốn hắn chịu trách nhiệm sao?

                          

                
Vương Nhất Bác hai tay đút ở trong túi quần, vừa đi vừa đá mấy cục đá ở bên chân, nằm nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có thể xuống giường

                          

                
Nhớ tới đêm đó bị anh cậu mắng một trận thật thảm, cậu bây giờ liền hận không thể đem tên cầm đầu đó ra đánh một trận

                          

                
"Tiêu Chiến, anh tốt nhất đừng để tôi gặp lại anh, không thì. . ."

                          

                
"Không thì thế nào?"

                                      

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top