Chương 3.2
Những chuyện khác Thượng Vũ có thể giải quyết, Tiêu Chiến chỉ muốn đưa Vương Nhất Bác hồi phủ, tiện thể đem cất đi vị tiên nhân trong tranh không cho ai thấy.
"Nhất Bác, đi thôi." Nói xong cũng không đợi người trả lời, nắm lấy tay cậu kéo ra bên ngoài
"Oái? Chiến ca! Cái kia. . . Tạm biệt mọi người!"
Thượng Vũ: Những năm kia rốt cuộc là do ta sai
Chờ hai người đi xa, Bạch Vô Trần cùng Sở Thắng Nam bắt đầu chụm đầu hỏi Tô Tầm Tiên
"Ta chưa bao giờ nhìn thấy vương gia đối đãi với những người khác tốt như vậy, có khi lúc trước Lạc Phỉ Phỉ còn không được đối đãi tỉ mỉ chu đáo bằng vị tiểu công tử này"
"Đúng vậy, hơn nữa, hành động ban nãy của vương gia, sao ta lại có cảm giác giống như là đem đồ của mình cất đi để không cho người khác cướp được?"
Tiêu Chiến: Là các ngươi không biết! Tiểu công tử đơn thuần như vậy, bổn vương sợ các ngươi sẽ dùng ánh mắt lang hổ dọa cho hắn sợ
ค้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้
"Chiến ca, con mèo này không có tên sao?" Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh Tiêu Chiến, một bên vuốt mèo một bên hỏi
"Đúng vậy, hay là Nhất Bác đặt tên cho nó đi?"
"Hả? Chiến ca để cho ta đặt sao?" Vương Nhất Bác kinh ngạc ngẩng đầu, mắt mở to, ngược lại thật sự là trông có chút giống con mèo này
"Đúng vậy" Tiêu Chiến nhịn không được đưa tay xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, "Nói thế nào đi nữa thì Nhất Bác cũng là ân nhân cứu mạng của nó"
"A. . . Vậy thì gọi Kiên Quả?" Đột nhiên nghĩ đến thần tượng của mình cũng có nuôi một con mèo tên Kiên Quả
"Tại sao lại là Kiên Quả?"
"A. . . Là hạnh nhân, hạt dưa những vật kia gọi chung"
"Được, đều nghe Nhất Bác" Tiêu Chiến thả công văn trong tay ra, "Nhất Bác, hôm qua ngủ có quen không?"
"Chiến ca. . ." Vương Nhất Bác buông Kiên Quả trong tay xuống, đi đến trước mặt Tiêu Chiến, ngồi xuống, đem cằm đặt lên trên đùi Tiêu Chiến, ngẩng đầu nhìn hắn, một mặt nhu thuận
"Hửm? Chuyện gì?" Tiêu Chiến nghi hoặc mà nhìn xem người trước mặt đột ngột ngồi xuống, ánh mắt cún con sáng lấp lánh, làm cho tâm can của mình mềm nhũn
"Ta có thể hay không. . . Có thể hay không. . . Cùng ngươi. . . Cùng ngươi ngủ chung?" Vương Nhất Bác xoắn xuýt nửa ngày, mới lắp bắp nói ra một câu
Đối với lời này, Tiêu Chiến ít nhiều có chút kinh ngạc, nhìn người trước mặt đại khái là bởi vì xấu hổ, lổ tai đều đỏ thấu, cảm thấy quả thực rất đáng yêu, càng giống Kiên Quả
"Nhất Bác vì cái gì đột ngột muốn ngủ cùng bổn vương"
"Bởi vì. . ." Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, cúi đầu, "Bởi vì ta sợ tối, trong nhà ta cũng không dám ngủ một mình. . ."
"Phốc, tiểu công tử của chúng ta hóa ra lại sợ tối. . . Vậy thì có thể thắp đèn ngủ mà?"
"Vẫn rất sợ. . ." Vương Nhất Bác lắc đầu, "Ta đối với nơi này vẫn còn lạ lẫm"
"Vậy bản vương không xa lạ với ngươi hay sao? Bổn vương cũng không tính là người tốt đâu. . ." Tiêu Chiến cười, một mặt trêu chọc
"Ta biết Chiến ca, ta tin tưởng Chiến ca" Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói, hai chữ tín nhiệm viết thật to trên mặt
Một câu nói như thế vậy mà lại khiến Tiêu Chiến có chút trở tay không kịp, không biết làm sao lắc đầu, "Quả nhiên vẫn là đứa nhỏ. . ."
"Cái rắm nhé! Ta không phải tiểu hài tử! Là ngươi không hiểu!" Vương Nhất Bác bị chọc trúng vảy ngược, tức giận đến nhảy dựng lên, không phục trừng mắt với Tiêu Chiến
"Ai giậm chân người đó là tiểu hài tử nha. . ." Tiêu Chiến cười nhìn hắn
"Ta cũng không có nghĩ là ngươi già nha, Chiến ca mang mười phần cảm giác trẻ trung, cười lên quả thực xuân phong hóa vũ(*)" Vương Nhất Bác không phục nói ra một loạt lời tán dương, thậm chí còn không cần nhìn vào bản thảo
(*) 春風化雨: Xuân phong (春風) có nghĩa là Gió mùa xuân, một thứ gió mát mẻ dễ chịu, cho nên Xuân phong hóa vũ (春風化雨) có nghĩa là được tắm gội trong gió mưa xuân, nên rất thoải mái dễ chịu, ví như được sự giáo dục lành mạnh của các bậc minh sư
"Lại bắt đầu rồi phải không? Tiểu công tử lại bắt đầu tâng bốc bổn vương?" Tiêu Chiến cười lắc đầu, mỗi lần Vương Nhất Bác và hắn tranh cãi, đều là nói ra một loạt câu khen ngợi hắn, phương thức cãi nhau này ngược lại lại để Tiêu Chiến mở mang kiến thức
"Chiến ca. . ." Giọng sữa non nớt kêu lên
Tiểu công tử không chịu để người khác trêu chọc, cãi không lại liền muốn đánh hắn, ỷ vào chính mình có khả năng thuấn di, Tiêu Chiến muốn tránh cũng tránh không khỏi, có điều cũng không có ý định tránh thật, không muốn để cho hắn sử dụng dị năng quá nhiều, dù tiểu công tử có chút hung hăng, nhưng thật ra lực đánh chỉ như lúc Kiên Quả đánh, không có đau
"Nhất Bác chắc cũng biết đánh hoàng thân quốc thích là tội danh gì?"
"Chiến ca chắc chắn sẽ không nỡ lòng..." Vương Nhất Bác ngạo kiều ngẩng đầu lên, một dáng vẻ 'ta đáng yêu như thế, ngươi ngoại trừ sủng ái còn có thể làm gì đây'
"Ngươi. . ." Tiêu Chiến dùng quạt nhẹ nhàng gõ gõ trán Vương Nhất Bác
Bổn vương đúng là không nỡ lòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top