Chương 3.1
"Vương gia! Vương gia! Ngươi mau nhìn này!" Vương Nhất Bác trên tay ôm cái gì đó chạy về phía sân đình
"Làm sao vậy? Ngươi đừng chạy, cẩn thận té" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hấp tấp chạy, vội vàng tiến ra đón.
"Vương gia, ngươi nhìn, con mèo này bị thương rồi" Vương Nhất Bác bế con mèo đến trước mặt Tiêu Chiến
Tiêu Chiến nhìn thấy là con mèo mà mình nuôi, vội vàng nhận lấy, phát hiện ra chân trước dính chút máu
"Không có gì, đây là con mèo mà bổn vương nuôi, có thể là do đi ra ngoài chơi quá lỗ mãng, không cẩn thận bị thương. Tầm Tiên, động vật gì gì đó ngươi rất hiểu, ngươi tới đây xem một chút"
Tô Tầm Tiên ôm lấy con mèo xem xét một phen, nói "Vương gia, nhà ngươi xem, ta chưa từng thấy qua ai lại có thể đẹp tựa tiên giáng trần như vị tiểu công tử này, không cẩn thận mà nhìn ngây người, có thể bị nhan sắc này làm bị thương"
"Cái này, sao mà có thể chứ!" Vương Nhất Bác nghe thấy, cảm giác cả khuôn mặt đều muốn bốc cháy, đầu cũng càng ngày càng cúi thấp xuống
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ xấu hổ của tiểu công tử, cũng không nhịn được mà trêu ghẹo, "Tiểu công tử đúng là đẹp thật, bổn vương cũng cảm thấy thật ghen tỵ nha"
"Vương gia, ngươi..." Vương Nhất Bác dậm chân, đảo mắt thành một vòng tròn rồi biến mất không một vết tích
"Ai..." Lúc đang nói chuyện, Tô Tầm Tiên đã lấy thuốc mỡ mang theo bên người bôi lên con mèo, băng bó kỹ lưỡng, "Sớm biết như vậy đã không trêu hắn, vương gia, tiểu công tử nhà ngươi đúng là không thể trêu chọc"
Tiêu Chiến cũng lắc đầu cười, "Hắn đúng là dễ xấu hổ, không sao, một lát sẽ quay về thôi". Dù sao đã chơi lâu như vậy rồi, chắc cũng đói bụng
Quả nhiên, không lâu sau đó, Vương Nhất Bác lại về bên trong đình
"Vương gia, ta đói..." Vương Nhất Bác bẹp miệng
"Bổn vương đã sớm đoán được, ngươi tới đây nếm thử, điểm tâm này mới được làm xong, nhìn xem xem có thích hay không" Tiêu Chiến bật cười, dùng quạt chỉ vào chỗ điểm tâm trên bàn
Nhìn thấy bánh ngọt ngay trước mắt, hai mắt Vương Nhất Bác thoáng chốc liền phát sáng, "A... Vương gia thật là tốt...rất ngon..."
"Ăn chậm một chút." Tiêu Chiến cười, rót cho Vương Nhất Bác chén trà
ค้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้
"No rồi sao?" Tiêu Chiến hỏi Vương - đã ăn uống no đủ híp mắt xoa bụng - Nhất Bác.
"No rồi no rồi! Nấc ~" Không cẩn thận làm tiếng sữa nấc, Vương Nhất Bác cười ngọt ngào, lộ ra hai dấu móc nhỏ, hai bên má thịt cũng nhô lên, hại Tiêu Chiến nhịn không được đưa tay lên bóp một cái
"Á... Vương gia..."
"Được rồi... Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Tô Tầm Tiên, Tinh chủ của chòm Song Tử, thông hiểu bách ngữ"
"Ừm, biết."
"Ngươi biết? Sao có thể như vậy được?"
"Ta chính là biết" Vương Nhất Bác một mặt ngạo kiều.
"Tiểu công tử sau này nếu muốn tìm hoa hỏi liễu(*), có thể tìm đến Tầm Tiên ta"
(*) Tầm hoa hỏi liễu: khụ khụ… nghĩa là tìm chơi gái..
"Ngươi chớ có dạy hư hắn" Lần này không đợi Vương Nhất Bác lên tiếng, Tiêu Chiến đã cự tuyệt đầu tiên, mở rộng quạt, ngăn ánh mắt dò xét của Tô Tầm Tiên lên người Vương Nhất Bác
"Một chút nữa cùng bổn vương xuất phủ một lần" Tiêu Chiến nghiêng người nói với Vương Nhất Bác.
"Đi đâu?"
"Đi mua quần áo cho ngươi, y phục của bổn vương đối với ngươi mà nói hơi lớn. Còn nữa, ngươi cũng có thể đến đường phố đi dạo"
"Được!"
"Tầm Tiên cũng đi chung đi"
"Từ chối thì bất kính"
"Thượng Vũ, chuẩn bị một chút"
"Vâng, vương gia."
"Đó là Thượng Vũ, Tinh chủ chòm Bạch Dương".
"Ừm ừm!" Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật gật đầu.
ค้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้
"Wow, thật là náo nhiệt!". Vương Nhất Bác chưa từng tận mắt thấy qua đường phố cổ đại như vậy, tất nhiên là sẽ hưng phấn nhìn qua bên trái một chút, bên phải một chút.
"Vương gia, tiểu công tử này quả thật vẫn là đứa nhỏ".
Tiêu Chiến cười không nói
"Nhất Bác, qua đây"
"Vương gia gọi ta là gì chứ?" Vương Nhất Bác phát giác được Tiêu Chiến vừa thay đổi xưng hô, cao hứng vô cùng
"Không thích?"
"Thích thích! Không được thay đổi!" Vương Nhất Bác nắm lấy ống tay áo của Tiêu Chiến lắc lắc, "Vậy ta cũng không thể gọi ngươi là vương gia, ừm. . . Gọi ngươi là Chiến ca có được hay không?"
"Ngươi thích là được rồi"
Tô Tầm Tiên: Ta cảm thấy ta thật dư thừa. . .
Thượng Vũ: Ta cũng cảm thấy ta thế. . .
"Nhất Bác, hôm nay mua trước mấy bộ thích hợp cho ngươi, một chút đo kích thước, bổn vương để bọn hắn đo đạc cho ngươi, dùng vải vóc tốt một chút"
"Chiến ca, ta không cần ăn mặc tốt như vậy đâu"
"Tiểu công tử của phủ Thần Vương, tất nhiên là nên ăn mặc tốt hơn một chút" Tiêu Chiến bóp bóp chiếc mũi nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác
"Cảm ơn Chiến ca!" Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến một cái
"Không cần cảm ơn, Nhất Bác."
Tô Tầm Tiên: Ta không nên ở chỗ này, đáng lẽ ta phải ở lại xe ngựa
Thượng Vũ: Ta cũng cảm thấy thế. . .
"Đây không phải là vương gia sao?" Bạch Vô Trần cùng Sở Thắng Nam đang dạo phố, trong lúc đi vô tình nhìn thấy Thần Vương cùng một vị nam tử xa lạ trò chuyện rất vui vẻ, vừa vặn chạm mặt nhau.
"Vương gia"
"Thật đúng lúc, Nhất Bác, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Bạch Vô Trần, Tinh chủ chòm sao Xử Nữ, đây là Sở Thắng Nam, Tinh chủ chòm Sư Tử"
"Đã nghe danh lâu, rất ngưỡng mộ" Vương Nhất Bác lên tiếng chào bọn họ
Hai người bị dọa sợ, nhưng vẫn trả lễ
"Thì ra đây chính là tiểu công tử phủ Thần Vương, quả thật là dáng vẻ đường đường, diện mạo bất phàm, có đúng không?"
"Đúng vậy"
"Nhất Bác, ngươi đi thử bộ này trước xem" Tiêu Chiến chọn một bộ, để ông chủ gỡ xuống cho Vương Nhất Bác.
"Được!"
Nhìn Vương Nhất Bác đi vào thay quần áo, Tiêu Chiến xoay người nhìn xem có bộ nào đẹp hơn không
"Uầy, ta nói, vương gia đang tự mình chọn quần áo hay sao?" Bạch Vô Trần lấy cùi chỏ chọc chọc vào người Tô Tầm Tiên
"Đúng vậy, để ý đến người ta, tự nhiên không thể nào lạnh nhạt" Tô Tầm Tiên mở rộng quạt.
"Ai ta nói nè. . ."
Bên kia Bạch Vô Trần cùng Tô Tầm Tiên còn đang bát quái, Vương Nhất Bác đã thay xong quần áo đi ra.
"Chiến ca, thế nào?"
Chỉ thấy Vương Nhất Bác toàn thân áo trắng, tóc đen xõa ra khắp người, eo buộc đai ngọc, thân hình cao lớn, khí chất trác tuyệt, vô cùng tuấn nhã, vốn là da trắng, bởi vì khẩn trương mà có chút phiếm hồng
Tiêu Chiến chỉ cảm thấy dung nhan của người đang đứng trước mặt mình, sạch sẽ vô cùng, giống như là tiên nhân bước ra từ tranh vẽ, nhìn một chút liền không thể dứt ra được
Tiêu Chiến dư quang thoáng nhìn phản ứng của những người còn lại, lập tức kéo Vương Nhất Bác ra phía sau, ngăn cản tầm mắt của những người còn lại
Đám người: Vương gia né ra một chút, đừng có che tiên tử của chúng tôi!
Tiêu Chiến: Giấu đi giấu đi
"Ông chủ, cái này ta mua, còn có, ta cũng mua luôn mấy bộ vừa chọn ở bên kia. Đi đo kích thước được không?"
"Được được" Ông chủ nhìn Thần Vương hào phóng, vui vẻ đến nỗi không ngậm miệng được
"Vậy thì tốt, Thượng Vũ." Tiêu Chiến dùng quạt chỉ chỉ ông chủ.
"Vâng"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top