Xem mắt(合散)
Tác giả: 合散(Hợp Tán)
Tên truyện: 相亲
----
Hai người ngồi trên ghế salon, Tiêu Chiến cầm quả nho vừa mới rửa sạch lên bóc vỏ, đút cho bạn nhỏ đang nằm đánh game trên đùi mình "Ngoan, mở miệng nào"
"A..." Vương Nhất Bác nhìn màn hình không chớp mắt, miệng rất tự nhiên mà há ra, Tiêu Chiến cười cười, đem nho nhét vào bên trong miệng Vương Nhất Bác "Có ngọt không?"
"Ngọt, nho do chồng chọn, lại được chồng đút, siêu ngọt!" Ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến cười một cái, lại vội vàng nhìn vào điện thoại
"Bảo bảo, chỉ những lúc như thế này, em mới nói được một câu nghe được" Tiêu Chiến vừa nói vừa chăm chú bóc vỏ nho "Đến đây, há miệng ra nào"
"Chờ em chút, để em chơi xong ván này đã..." Vương Nhất Bác không có nhìn Tiêu Chiến, tiếp tục chơi
"Ai nha.." Tiêu Chiến còn chưa kịp nói, đã thấy đứa nhỏ đang nằm trên đùi mình đùng đùng nổi giận mà ngồi dậy. Ném điện thoại xuống ghế sa lon, ngửa mặt lên trời mà thở dài
"Thua?" Tiêu Chiến dò hỏi
"Đều là đồng đội heo" Đứa nhỏ thở dài một hơi
"Được rồi, đừng buồn nữa, ăn chút trái cây đi" Tiêu Chiến vừa nói vừa bưng dĩa trái cây đến trước mặt Vương Nhất Bác "Nhìn xem em muốn ăn cái nào, coi nó như là tên đồng đội heo ban nãy, ăn một miếng cho bỏ tức"
"Phốc" Vương Nhất Bác không nhịn được mà cười ra tiếng, tùy tiện bóc một tiếng táo bỏ vào miệng "Đang coi gì thế?" Vừa nói vừa quay đầu nhìn lên màn hình tivi "Xem mắt?!"
Trong giọng nói tràn đầy sự kinh ngạc
"Nhàm chán, vô tình ấn trúng, dù sao nãy giờ anh cũng chỉ nhìn em, hầu hạ em, xem cái gì cũng giống nhau thôi" Tiêu Chiến nói xong chuẩn bị cầm lấy điều khiển từ xa mà đổi kênh
"Anh nói như vậy, chẳng khác gì bảo em đang bóc lột anh" Đứa nhỏ vừa nói vừa ôm cổ Tiêu Chiến, xoay mình ngồi lên người Tiêu Chiến, ngón tay chọc chọc vào lồng ngực "Tiêu đại tổng tài rõ là bận bịu, phải vất vả lắm mới có thời gian ở cùng em, tại sao phải hầu hạ em cơ chứ?" Giọng nói be bé, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt còn mang theo chút tủi thân
"Là anh thích hầu hạ em" Tiêu Chiến nói, hai tay đỡ lấy eo Vương Nhất Bác "Còn đau không?"
"Lưu manh" Vương Nhất Bác đỏ mặt, dùng tay hung hăng ấn vào cổ Tiêu Chiến "Thả em ra"
"Là tự em ngồi lên" Tiêu Chiến càng nói càng gia tăng lực ở trên tay "Không thả"
"Không thả thì thôi" Vương Nhất Bác cũng chẳng ngại ngùng, dựa vào trong ngực Tiêu Chiến mà bắt đầu xem tivi
"Nhìn thấy cái này khiến anh nhớ đến thời điểm chúng ta mới quen biết nhau" Tiêu Chiến vừa nói, một bên lại giống như là đang dỗ trẻ con, vuốt vuốt lưng Vương Nhất Bác
"Là có chút giống nhau, đều là đi xem mắt" Vương Nhất Bác vùi ở trong ngực Tiêu Chiến
"Phải không? Anh vẫn nhớ là có con sư tử nào đó cố ý hóa trang cho thật xấu, muốn phát hư buổi xem mắt?" Tiêu Chiến cười lên hai tiếng
"Ha ha, càng nói càng hăng đúng không?" Vương Nhất Bác nhéo cánh tay Tiêu Chiến một cái
"Ahh, bảo bảo, em định mưu sát chồng mình à!"
"Đúng vậy, hừ" Ngoài miệng nói như thế, nhưng thân thể vẫn rất thành thật, vội vàng xoa xoa chỗ vừa nhéo
"Có điều thật ra bảo bảo có như thế nào thì vẫn rất đẹp" Tiêu Chiến nhìn cậu "Chỉ cần là em, dáng vẻ nào anh cũng đều thích"
"Anh chắc là lúc ấy vì thấy em đẹp, chứ không phải là do em thú vị?" Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn Tiêu Chiến
Tiêu Chiến ngu ngơ cười hai tiếng
Hai người đúng là quen nhau thông qua buổi xem mắt. Mẹ Tiêu Chiến và mẹ Vương Nhất Bác là bạn bè, khi đó Vương Nhất Bác mới 23 tuổi, Tiêu Chiến đã 29. Các bạn bè xung quanh 29 tuổi đã sớm sinh con đẻ cái, Tiêu Chiến ngược lại tốt, đến đối tượng còn chẳng có
Điều này khiến mẹ Tiêu Chiến lo lắng, cả ngày đều sắp xếp cho Tiêu Chiến đi xem mắt. Nam hay nữ đều được, chỉ cần cho Tiêu Chiến một người, thành gia lập thất
Vương Nhất Bác bên đây không sầu lo về việc này, dù sao lúc ấy cũng chỉ mới 23 tuổi, vừa mới qua tuổi trưởng thành, đối với tuổi tác không có lo lắng, lý do sầu não là vì.... Vương Nhất Bác thật sự quá nghịch, những sở thích của cậu đều khiến mẹ Vương lo lắng đề phòng
Lái motor, trượt tuyết, trượt ván, chỉ cần là những môn thể thao mạo hiểm, Vương Nhất Bác đều muốn thử
Cho đến một lần, Vương Nhất Bác không nghe lời, nhất định muốn chạy thử đường núi, ngay lần đầu liền bị té gãy chân. Điều này khiến mẹ Vương triệt để tức giận, nghĩ đến việc người trong nhà không phải lúc nào cũng thể để ý Vương Nhất Bác, người bên ngoài thì không yên tâm, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là nên để Vương Nhất Bác mau chóng kết hôn, kết hôn thì đồng nghĩa với việc có gia đình, mà có gia đình thì sẽ có được tinh thần trách nhiệm
Nếu lớn hơn Vương Nhất Bác thì càng tốt, có thể quản cậu lại
Cho nên, dù cho Vương Nhất Bác có đang chống gậy, đi đứng khập khiễng, mẹ Vương vẫn nhất quyết thu xếp cho cậu đi xem mắt
Đúng là "Củi khô gặp lửa cháy bừng bừng", hai người mẹ vừa gặp, trong nháy mắt liền thành đồng minh, nhất định phải tổ chức một buổi xem mắt để hai đứa gặp nhau một lần mới được
Tiêu Chiến bên này không ý kiến, muốn gặp liền gặp, anh tự nhiên có biện pháp phá buổi ra mắt này
Thế nhưng khi Vương Nhất Bác vừa nghe thấy, không đi!
Người kia không những lớn hơn mình sáu tuổi, hơn nữa còn là tổng giám đốc công ty lớn trên thị trường, vừa nghe giống như là thần đồng từ bé, vừa cứng nhắc vừa ngờ nghệch, cậu không muốn đâu!
Hơn nữa, lớn hơn mình nhiều tuổi như vậy, ba năm một câu, năm năm một biển(*), bọn họ thì có chủ đề gì để nói chuyện chung đây?
(*)三年一刑,五年一海: ý chỉ khoảng cách tuổi tác=)))
Chỉ tiếc, Vương Nhất Bác dù ở nhà quậy banh cũng vô dụng, dù sao thì motor 'bảo bối' đang nằm trong tay 'Thái hậu' nhà mình, không còn cách nào, vì 'tình yêu'. Tình yêu giữa cậu và motor không thể tách rời, chỉ có thể liều mạng một phen
Nhưng dù có là như thế, Vương Nhất Bác vẫn quật cường như cũ
Nếu như khiến đối phương từ chối mình thì sao nhỉ?
Mặc dù mình ngọc thụ lâm phong(*), anh tuấn tiêu sái, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, nhưng...Vì hạnh phúc của chính mình, liều mạng!
(*)玉树临风 : thường dùng để tán thưởng 1 người con trai thần thái đẹp trai tính cách tự do phóng khoáng sống không nghĩ đến ngày mai (bao gồm cả cụm anh tuấn tiêu sái)
Bàn về cách phá hỏng ấn tượng vào buổi ra mắt đầu tiên, chiêu đầu là gì nào?
Đương nhiên là đến trễ!
Vương Nhất Bác rất am hiểu về đạo lí này, rõ ràng là đã hẹn lúc ba giờ chiều, Vương Nhất Bác cứ thế mà kéo đến ba giờ hai mươi. Cậu đang nhàn nhã ngồi ở quán Starbucks, khi chuẩn bị gọi thêm một phần đồ uống, mẹ cậu gọi điện đến lần thứ ba mươi hai lần
Vương Nhất Bác chậm rãi ấn nút trả lời, sau một giây từ giọng điệu lo lắng liền biến thành giống như đang nổi giận "Mẹ, mẹ không biết ở đây kẹt xe đến mức nào đâu. Con đã xuất phát từ lâu, nhưng vẫn bị kẹt xe trên đường" Âm cuối còn nghe ra sự vô tội
Nhưng thật ra lúc đó Vương Nhất Bác đang ngồi trên ghế, uống sạch trà và cà phê, đung đưa đôi chân dài không đủ chỗ để chân
"Phải không?" Mẹ Vương vẫn duy trì nụ cười trên mặt. Dù sao mẹ Tiêu và Tiêu Chiến đang ngồi đối diện mình, bản thân phải cố nền nã, đúng! Nền nã vào!
"Đúng đó ạ! Nhưng không sao, tin con đi, con sẽ đến ngay!" Vương Nhất Bác nháy mắt với người bên cạnh, tài xế ngồi ở kế bên đầu đã sớm đầy mồ hôi, nhìn thấy Vương Nhất Bác ra hiệu, vội vàng đi ra ngoài lấy xe
Mẹ Vương cười khẽ một tiếng, Vương Nhất Bác sau đó chỉ nghe thấy tiếng nghiến răng, rõ ràng âm thanh rất ôn nhuận nhĩ nhã, thế nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy lạnh sống lưng "Nếu trước ba giờ rưỡi mà con còn không đến nơi, mẹ không chắc là con có thể gặp lại được motor yêu dấu của mình đâu"
"Phu nhân yên tâm, sẽ đến ngay lập tức, trong vòng năm phút, nhất định phải đến!" Vương Nhất Bác cúp điện thoại, cầm cái nạng của mình, nhào vào trong xe
.
.
.
"Thằng bé đang trên đường đến, do bị kẹt xe..." Mẹ Vương mỉm cười nói
"Ây dà, không sao không sao, bây giờ đường xa thật sự quá đông, không thể trách Tiểu Bác" Mẹ Tiêu vội vàng cười nói "Chúng ta có thể tâm sự, Tiểu Chiến dù sao cũng đang bận xử lý công việc qua điện thoại, có phải hay không?" Mẹ Tiêu vừa nói vừa quay đầu qua nhìn Tiêu Chiến đang xem điện thoại, dùng tay nhéo chân Tiêu Chiến
"Đúng! Đúng vậy, bác gái không cần phải gấp gáp, buổi chiều hôm nay cháu cũng không có bận việc gì cả" Tiêu Chiến nhịn đau, cố gắng mỉm cười mà nói
"Vẫn là Tiểu Chiến hiểu chuyện, không giống như đứa nhỏ nhà bác, sau này khi hai đứa ở chung với nhau, phiền Tiểu Chiến phải chăm sóc Nhất Bác nhiều hơn rồi..Nhất Bác....." Mẹ Vương giống như là cảm nhận được gì đó, ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa, liền mở to hai mắt
Làm sao đây, có cái gì có thể che mình lại không, menu có vừa không nhỉ? Mình trốn đi ngay bây giờ có mất lịch sự lắm không? Nếu bây giờ mình qua đó đánh cho con trai mình một trận, có sao không nhỉ?
Mẹ Vương hít một hơi thật sâu, tay run run, mẹ Tiêu nhìn mẹ Vương có chút không đúng, vội vàng quan tâm hỏi "Sao thế? Có chuyện gì à? Không lẽ là cảm thấy không thoải mái?"
"Không có..." Mẹ Vương nhanh chóng phủ nhận "Tôi đi chỉnh trang lại một chút, xin lỗi không tiếp được" Mẹ Vương áy náy cười một tiếng, đứng dậy, nhưng là mang lửa giận đi ra cửa chính, một tay xách lấy cổ áo của Vương - đang nhìn xung quanh - Nhất Bác, đem cậu lôi vào trong góc
"Mẹ..." Vương Nhất Bác nhìn mẹ mình đang nộ khí trùng thiên, mắt phun ra lửa, cậu cũng biết cái mặt vừa trang điểm ngày hôm nay chắc chắn có thể làm mù mắt
Nói thật, vừa tự làm xấu chính mình, bản thân Vương Nhất Bác cũng bị dọa bởi tạo hình của chính mình. Tóc thường ngày là màu đen, hôm nay đặc biệt nhuộm thành màu lam, kiểu tóc cũng rất đặc biệt, trên mặt còn có những đốm tàn nhang do chính tay cậu vẽ lên, chi chít hai bên má, nhìn sơ qua, có thể khiến người đối diện vừa ngắm liền lùi lại một bước
"Vương Nhất Bác ơi là Vương Nhất Bác, thật lợi hại nha, hóa trang trông thật dễ nhìn!" Mẹ Vương xách lỗ tai Vương Nhất Bác lên, mỉm cười nói
"Mẹ..mẹ...Nhẹ một chút, con là con ruột của mẹ đấy!" Vương Nhất Bác trốn tránh 'chiêu thức' nhéo lỗ tai của mẹ Vương, bĩu môi xoa xoa lỗ tai đỏ ửng, tủi thân nói "Mẹ, đây đều là những thứ con đặc biệt chuẩn bị cho buổi xem mắt..."
"Cái này là con đặc biệt chuẩn bị..." Mẹ Vương vừa nói vừa giơ tay lên
"Mẹ mẹ, bình tĩnh, nghe con nói đã!" Vương Nhất Bác vội vàng biện luận "Mẹ suy nghĩ một chút lại đi, cái tên Tiêu Chiến kia, rõ ràng là lớn hơn con tận sáu tuổi! Con chỉ mới 23 tuổi, trên mặt còn đầy Collagen, mà tên đó lớn tuổi như vậy, con mà không hóa trang cho khó coi một chút, sẽ đả kích người khác đấy!"
"Tất cả đều là ngụy biện! Tiểu Chiến nhà người ta lớn lên nhìn đẹp mắt hơn con nhiều, con còn dám trang điểm cho già đi? Lát nữa mà xem mắt không thành công, Vương Nhất Bác, nếu thất bại, con tự hiểu đi, đại bảo bối của con, một câu bảo bối, hai câu bảo bối, vĩnh viễn đừng mong thấy lại lần nữa!" Mẹ Vương trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác
"Được, sau này mẹ cứ nhận Tiêu Chiến là con ruột luôn đi!" Vương Nhất Bác đảo mắt "Mẹ, mẹ không quay lại đi, người ta còn tưởng rằng chúng ta bỏ trốn luôn rồi"
Câu nói này khiến mẹ Vương hung hăng trừng một cái "Mẹ ngược lại còn muốn như thế!"
Mẹ Vương kéo Vương Nhất Bác đang trưng một mặt "mưu kế thành công" đi đến cạnh bàn, mang theo sự áy náy cười nói "Thật ngại quá, vừa rồi đi đón Tiểu Bác, Tiểu Bác, mau mau chào hỏi một chút!"
"Chào bác gái, chào ca ca, con tên Vương Nhất Bác, năm nay 23 tuổi" Vừa nói vừa cúi đầu chào mẹ Tiêu
Bàn về cách phá hỏng ấn tượng vào buổi ra mắt đầu tiên, chiêu thứ hai là gì nào?
Đương nhiên là làm ra vẻ ngu ngơ ngờ nghệch ngớ ngẩn!
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác vô duyên vô cớ chào, ban đầu có hơi sốc, sau đó cố gắng ấn xuống đùi mình, không để cho chính mình bật cười thành tiếng. Ôi trời ơi, đứa nhỏ này bị đập đầu vào đâu rồi ngốc luôn hả? Làm như vậy, hahaha, đứa nhỏ này làm mình cảm thấy thật vui vẻ
Thế nhưng hành động này lại ghi thêm điểm trong mắt mẹ Tiêu, ai nha, nhìn đứa nhỏ này xem, thật lễ phép!
Mẹ Tiêu vội vàng đỡ Vương Nhất Bác, trong lúc đỡ dậy nhìn thấy gương mặt của cậu, bà kinh ngạc mở to hai mắt. Ôi trời ơi?! Đây là tiểu thiếu gia của Vương gia? Nhìn tuổi tác không cân xứng lắm, so với trong ảnh, cũng không quá giống, trông đen hơn, mặt đầy tàn nhang, nhìn sơ qua.... Làm người ta không dám đánh giá
Vương Nhất Bác nhìn phản ứng của mẹ Tiêu, mừng thầm trong lòng, như thế nào, xấu không? Trông không hề xứng với Tiêu Chiến nhà bác có đúng không, nói ra nhanh đi, không cần xem mắt, ai về nhà nấy! Sau đó mình sẽ trở lại thành một người đàn ông độc thân vui vẻ!
Rất tiếc, mẹ Tiêu rất nhanh chấp nhận được sự thật này, không sao, đen có thể là do phơi nắng khi đua motor, tàn nhang chắc là do tuổi dậy thì, tuổi dậy thì qua đi thì tàn nhang sẽ biến mất, sẽ vẫn là một đứa nhỏ trắng trẻo non nớt
Mà ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác tăng thêm mấy phần nghiền ngẫm "Mình còn lo mình lớn hơn Vương Nhất Bác 6 tuổi, sẽ không xứng, hiện giờ nhìn thấy, thật sự không tệ"
Vương Nhất Bác khiếp sợ nhìn ánh mắt như đang nói của Tiêu Chiến, anh ta có bị bệnh không vậy?
Tiêu Chiến! Tiêu đại ca, ngài là một tổng giám đốc thành công trên thương trường, biết bao nhiêu mỹ nam mỹ nữ vây quanh, anh cần gì phải ràng buộc với tôi ở đây? Nếu như anh nhìn thấy bộ dạng thật sự của tôi mà nhất kiến chung tình(*), bổn thiếu gia tôi còn có thể chấp nhận. Thế nhưng bộ dạng hiện tại của tôi, anh lại nhìn tôi như vẻ vừa nhặt được bảo bối, anh có bình thường không?
(*) Vừa gặp đã yêu
Nói thật, sau khi Vương Nhất Bác tự họa mặt mình, nhìn bản thân trong gương, cậu đã tự ghét bỏ rất lâu
Tiêu Chiến cười cười "Nhất Bác đi đứng còn chưa thuận tiện, mau ngồi xuống đi" Vừa nói vừa chủ động kéo ghế cho Vương Nhất Bác, sau đó ngồi xuống đối diện cậu, đôi mắt trần trụi mà nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, khiến cho da đầu cậu tê rần
"Chúng ta ở đây có phải là đang làm phiền bọn nhỏ không?" Mẹ Vương cười hỏi
"Đúng đúng, chúng ta nên đi trước nhỉ, tôi đang muốn đi làm đẹp, đi chung không?" Mẹ Tiêu nói
Vương Nhất Bác nắm chặt tay mẹ Vương ở dưới gầm bàn, đáng tiếc, mẹ Vương rút tay ra, sau đó đoan trang cầm túi lên "Được, đi thôi"
Vương Nhất Bác tuyệt vọng nhìn bóng lưng của hai vị phụ huynh đang rời đi, mất hết can đảm mà cùi đầu khuấy khuấy ly cà phê trong tay
"Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi
"Sao?" Đứa nhỏ bĩu môi ngẩng đầu, má sữa phồng lên, do mở miệng lên hai má khẽ động, trông đáng yêu vô cùng
"Tôi tên Tiêu Chiến" Tiêu Chiến nói lại một lần nữa
"Tôi không có ngốc" Vương Nhất Bác đảo mắt trong lòng, mình vốn dĩ không ngốc, không lẽ có cái tên mà không nhớ được?
"Tôi cảm thấy hình như em không thích tôi lắm" Tiêu Chiến ôn nhu cười nói
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt, âm dương quái khí mà nói "Đều bị anh nhìn ra, quả là lợi hại!"
Tiêu Chiến nhìn hành động của đứa nhỏ, "Phốc" một tiếng, cười ra tiếng
Vương Nhất Bác lại ngơ ngẩn không hiểu tình huống hiện tại, nhưng dựa vào quy tắc "Địch không động, ta cũng không động", yên lặng khuấy khuấy ly cà phê còn chưa uống được giọt nào
"Em vẫn cúi đầu à? Không tốt cho cổ đâu" Tiêu Chiến dịu giọng nói
"Ai cần anh lo...Cảm ơn" Vương Nhất Bác hùng hồ ngẩng đầu, nhìn thấy trước mặt mình đã có nhiều hơn một ly sữa bò nóng, vẫn còn hơi nóng bốc lên, trông rất ngon
Bàn tay nhỏ lặng lẽ cầm chặt ly, kéo về phía mình, uống một ngụm, ừm, ngon hơn cà phê nhiều, nhưng nếu có Cocacola thì tốt hơn!
"Em có dị nghị gì về việc kết hôn với tôi à?" Thừa dịp đứa nhỏ đang cao hứng, Tiêu Chiến hỏi
"Khụ khụ khụ..." Không chuẩn bị trước được sẽ bị hỏi như thế này, Vương Nhất Bác bị hù đến sặc sữa, ho khan vài tiếng, Tiêu Chiến vội vàng đưa khăn giấy, còn thêm vào một câu "Xin lỗi"
"Anh muốn kết hôn với tôi thật à?" Vương Nhất Bác trợn tròn mắt nhìn
Tiêu Chiến cười cười gật đầu "Em cũng biết năm nay tôi đã 29, không muốn bôn ba nữa, tôi muốn tìm một ý trung nhân dịu dàng đợi tôi về nhà"
"Tôi không dịu dàng, cũng không thích ở nhà" Vương Nhất Bác vội vàng phản bác
"Vậy tôi tìm một người không kiêu ngạo không tự ti" Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt xấu xa nhìn Vương Nhất Bác
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, người này, không hổ là tổng giám đốc, nói năng nhẹ nhàng, nhưng thật ra là đang muốn ép mình!
Bàn về cách phá hỏng ấn tượng vào buổi ra mắt đầu tiên, chiêu thứ ba là gì nào?
Đương nhiên là lộ ra khuyết điểm!
Thế là Vương Nhất Bác thành thật nói ra mọi thứ không tốt về mình, nếu như mẹ Vương có mặt ở đây, đoán chừng sẽ ngất xỉu tại chỗ
"Tôi không biết rửa chén"
"Tôi biết" Tiêu Chiến cười nói
"Tôi không biết nấu ăn"
"Tôi biết" Tiêu Chiến lần nữa cười nói
"Tôi không biết làm việc nhà!"
"Tôi cũng biết" Tiêu Chiến vẫn mỉm cười như cũ
"Tôi thích đua xe"
"Không sao, tôi mua xe cho em chạy"
"Tôi thích nhảy múa"
"Rất tốt, tốt cho sức khỏe"
"Tôi thích chơi game"
"Có thời gian liền liên lạc với Chiến đội mà em thích"
Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, nhìn Tiêu Chiến đang cười đến sáng lạn, đành cam chịu số phận "Xem như anh lợi hại"
Đáng tiếc, Tiêu lưu manh chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm cà phê, khẽ nói "Như nhau"
Vương tiểu thiếu gia, nhận mệnh...
.
.
.
.
"Phốc" Nghe Tiêu Chiến nói về chuyện cũ, Vương Nhất Bác nhất thời không nhịn được mà cười ra tiếng, đột nhiên lại nghĩ đến chuyện gì đó, nhìn Tiêu Chiến hỏi "Anh lúc đó biết được dung nhan thật sự đúng không, nếu không thì tại sao anh lại có thể tiếp nhận được bộ dạng kia?"
Tiêu Chiến cười cười xoa đầu cậu "Đấy là lần đầu tiên gặp, anh đúng thật là không biết em như thế nào, chỉ là cảm thấy em thật đáng yêu, ở chung với nhau không phải là chuyện xấu"
"Thấy chưa, em nói rồi, anh là vì cảm thấy em thú vị nên mới đồng ý" Vương Nhất Bác ngồi trên người Tiêu Chiến vùng vẫy "Có điều, tiểu thiếu gia em đa tài đa nghệ, nhan sắc chỉ là một trong hàng vạn ưu điểm của em!"
"Anh chính là thích bộ dạng hiện tại của em, là một chú sư tử nhỏ" Tiêu Chiến gãy gãy mũi Vương Nhất Bác, nâng cằm cậu lên, cọ xát môi Vương Nhất Bác
Vương Nhất Bác cười đáp lại
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top