Chỉ thích em

Tác giả: 杏酸杏

Tên gốc: 只喜欢伱

---

1.

Vương Nhất Bác cầm túi thức ăn, lại gặp phải cái thang máy đang bảo trì, đành phải chạy một hơi lên tận lầu năm. Gõ gõ cửa, mở ra là một người đàn ông, ngay lần đầu tiên gặp cậu liền bị anh ta thu hút.

Khuôn mặt quá tinh xảo, ngay cả vóc dáng cũng đều rất đẹp. Vương Nhất Bác há hốc mồm, suýt chút nữa là chảy nước miếng, cười hắc hắc, bộ dạng ngốc nghếch làm Tiêu Chiến thoáng nghi ngờ.

Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra mình đang định làm gì, liền giao món đồ trong tay "Đồ ăn anh đặt ship, hẳn là chưa quá trễ, đúng không?"

Tiêu Chiến nhẹ gật đầu, nhận lấy, nhàn nhạt nói "Quên nói thang máy đang bảo trì, không cần phải vội vã như vậy".

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, làm nhân viên giao đồ ăn là công việc bán thời gian, nói là để trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Nhưng thật ra là do thua cược với người bạn cùng phòng, phải thực hiện đúng lời hứa là làm nhân viên giao đồ ăn trong nửa năm.

Không ngờ khách hàng đầu tiên lại là một anh đẹp trai, quả là một điều may mắn. Vương Nhất Bác mừng thầm. Có chút ngượng ngùng mà cười cười, trong lúc nghĩ xem nên bắt chuyện như thế nào thì nhìn thấy Tiêu Chiến đang muốn trở lại vào phòng. Trong thời gian ngắn cũng kìm nén mà không nói gì, muốn gọi lại nhưng cũng không biết nên nói như thế nào, lúng túng cười một tiếng "Nhớ cho một nhận xét tốt nha!".

Tiêu Chiến ừm một tiếng, sau đó đóng cửa lại.

Vương Nhất Bác tiếc nuối lắc đầu, nhỏ giọng nói "Soái ca quả nhiên là cao lãnh, nếu như anh ta chủ động một chút có lẽ tình yêu sẽ đến" Trong đầu nghĩ đến hình ảnh không biết xấu hổ, không đứng đắn cười cười "Nếu như lại cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ cho anh nếm thử sự lợi hại của tôi. Hừ!".

.
.
.

Cũng không biết là quá có duyên với nhau hay không, mỗi ngày đưa đồ đều có Tiêu Chiến, sau đó thời gian càng ngày là chuẩn, mỗi ngày đơn hàng cuối cùng thế nào cũng có anh ta.

Vương Nhất Bác bỏ ra chút tâm tư, mỗi lần đưa đồ đều sẽ thêm vào bên trong túi một ít đồ ăn vặt hoặc đồ uống. Lúc Tiêu Chiến hỏi, liền bảo là do chủ quán đưa.

Ban đầu vẫn còn khách khí. Sau đó lại giống như đồng hương gặp nhau.

"Anh Tiêu, anh có ở nhà không, thức ăn ngoài của anh".

"Thức ăn ngoài, thức ăn ngoài, thức ăn ngoài, Tiêu tiên sinh ơi".

"Thức ăn ngoài đến rồi, thịt thăn hầm với khoai tây, rất ngon! Trên đường đi gặp phải những chú mèo hoang, nếu không phải là tôi đang chạy xe, chúng ở thể xếp hàng một hàng mà đi theo tôi".

"Tiêu Tiêu, anh Tiêu, anh Tiếu(*), đồ ăn của anh đến rồi này".

(*)Tiêu trong Tiêu Chiến là 肖, tiếu (cười) là 笑

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang đỏ mặt thông qua mắt mèo ở trên cửa, vừa mở cửa, Vương Nhất Bác mỉm cười, hai bên má mang theo hai dấu ngoặc nhỏ, đôi mắt to chớp chớp "Hừ!".

Tiêu Chiến nhìn cốc trà được cho thêm "Chủ quán đưa? Anh ta cứ cho như thế, không sợ bị phá sản sao?" Với giọng điệu cười đùa.

"Sẽ không, hì hì".

"Tôi tên là Tiêu Chiến, lần sau đừng gọi như vậy nữa".

Vương Nhất Bác a một tiếng "Cái đó...cái đó Chiến ca". Phát hiện khi đọc như vậy liền thấy thuận miệng, vội vàng tự giới thiệu "Tên tôi là Vương Nhất Bác, còn có, tại sao anh luôn ăn thức ăn ngoài?".

"Thuận tiện, ăn cũng được".

Với lại có thể thấy một anh chàng nhỏ nhắn dễ thương và thú vị như vậy.

Cớ sao lại không làm.

2.

Vương Nhất Bác như thường lệ mang thức ăn đến trước cửa nhà, gõ cửa nhà Tiêu Chiến. Kêu gần năm phút đồng hồ cũng không thấy ai ra mở cửa. Lúc đang định gọi điện hỏi xem trong nhà có người không, cửa rốt cuộc cũng được mở ra.

Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, khẽ nuốt một ngụm nước bọt, không khỏi thắc mắc là anh đang làm gì, áo hầu như ướt đẫm, xuyên qua lớp áo sơ mi như ẩn như hiện còn cò thể trông thấy...khụ khụ.

Hôm nay sao trời lại hơi nóng thế nhỉ?

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ, mặt nóng đến mức không biết phải nhìn vào đâu.

Tiêu Chiến mở cửa rộng ra, nói một tiếng rồi lại đi vào "Giúp tôi, ống nước trong phòng bếp bị vỡ".

Vương Nhất Bác mở to mắt, tự hỏi mình có nghe nhầm không "Đây là bảo tôi vào sửa đường ống nước sao? Nhưng tôi cũng không làm được? Tôi có nên cởi giày không? Tôi có nên đi vào không? Có muốn ăn trước hay không? Muốn tôi chặn cái ống giúp anh?".

Lải nhải một trận, lắc lư trong bộ quần áo nhân viên giao đồ ăn.

Tôi thế nhưng là một người thích giúp đỡ người khác làm niềm vui. Hì hì.

Tiêu Chiến thấy vẻ ngoài ngốc nghếch đáng yêu, cười nhẹ, sau đó nói với cậu nên làm thế nào "Cậu tìm thứ có thể chặn một chút đi, tôi lấy hộp đồ nghề rồi gọi thợ sửa"

Vương Nhất Bác làm động tác OK, Tiêu Chiến buông tay ra, mớ nước phun ra quả thật là hùng vĩ, Vương Nhất Băc nghĩ mà sợ, lui lại một bước. Liếc nhìn xung quanh, cái bát không có ích gì, cái chậu lại càng vô dụng. Ngồi xổm xuống, duỗi móng lợn ra, ấn lại...

Không kìm được, trực tiếp tạt nước vào mặt, không cẩn thận còn bắn vào trong miệng vô tình bị sặc. Cậu cảm thấy hoài nghi cuộc sống, lùi về sau lau mặt dính nước. Quần áo cũng đồng dạng ướt sũng.

Vương Nhất Bác nắm lấy góc áo đứng ở trong góc phòng, nhìn Tiêu Chiến cùng thợ sửa chữa. Nếu biết quần áo sẽ ướt như thế này, lúc trước sẽ không ảo tưởng rằng móng vuốt của mình có thể chặn được. Bây giờ thì ướt nhẹp rồi.

.
.
.

Sau khi đường ống nước được sửa chữa xong, Tiêu Chiến đã tiễn người bảo trì đi. Lúc này mới có thời gian nhìn kỹ bộ dạng của Vương Nhất Bác. Nhất thời không nhịn được mà cười ra tiếng.

Vương Nhất Bác một mặt đỏ rần "Anh cười cái gì, cười đã chưa" Sau đó cũng tự đánh giá chính mình một phen.

Đúng là buồn cười thật...

.
.
.

Tiêu Chiến vào phòng ngủ, lấy ra một chiếc hoddie. Anh không trực tiếp đưa cho cậu mà chỉ cầm nó và đứng trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác bây giờ nhận cũng không được mà không nhận cũng không được.

"Cởi" Tiêu Chiến mở miệng.

Vương Nhất Bác: Nếu anh muốn tôi biểu diễn trò chín mặt trong một giây, cũng không cần làm như thế.

Cái này cởi cũng không phải mà không cởi cũng không phải.

Đều là đàn ông, cởi đồ thôi cũng lằng nhà lằng nhằng. Vương Nhất Bác nghĩ đi nghĩ lại, hoặc là không làm, đã làm thì phải làm cho xong, không thèm quan tâm. Cởi quần áo ra một cái, dùng sức quá mạnh, bỗng dưng nghe được một tiếng xoạt.

Xong, áo rách rồi.

Cười cười xấu hổ, áo liền từ trên đầu trùm xuống, Vương Nhất Bác giang tay phối hợp với Tiêu Chiến mà mặc vào, sau đó mặt liền đỏ lên.

"Còn lạnh không?" Tiêu Chiến kéo mũ trùm đầu ra.

"Không lạnh".

"Vô cùng đáng yêu".

"Cái gì?" Vương Nhất Bác nghe không rõ "Tôi mới không có dễ thương!"

Tiêu Chiến không biết làm sao lại sủng nịch cười cười, đến gần đưa tay ra trùm mũ lên đầu cậu vô tình hay cố ý mà cọ vào hai bên tai "Tôi nói, bạn nhỏ trước mặt vô cùng đáng yêu".

Khiến người khác yêu thích.




3.

Lần này Tiêu Chiến đặt phần cho hai người. Vương Nhất Bác đứng ở trước cửa ra vào, chần chừ rất lâu, qua một khoảng thời gian mới gõ cửa một cái, Tiêu Chiến nhận đồ, nhìn thấy bộ dạng buồn bã ỉu xìu của cậu "Làm sao thế?".

Phía trên tủ giày có nhiều hơn hai đôi giày cao gót của nữ. Cảm thấy có chút tủi thân, khịt mũi quay đầu đi, làm ra vẻ 'anh nói gì tôi đều không quan tâm', hừ một tiếng rồi bỏ đi.

Tiêu Chiến gọi cho cậu vài tiếng, thấy cậu đi vào thang máy, không thể làm gì khác hơn là bỏ cuộc.

.

.

.

Mẹ Tiêu đang ăn trái cây, nhìn thoáng ra phía ngoài không thấy được gì, nghi ngờ hỏi "Có chuyện gì vậy?".

Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt vừa rồi của Vương Nhất Bác, rõ ràng hơn phân nửa, đoán chừng là hiểu lầm, lắc đầu nói "Không sao đâu, bạn nhỏ đang nóng nảy, một tý đi dỗ dành là được".

Mẹ Tiêu yên tâm gật đầu "Vậy là được, cũng đừng bắt nạt bạn nhỏ".

"Làm gì có".

.

.

.

Sau sự việc đó, liền không gặp lại Vương Nhất Bác nữa. Nửa năm nay người giao đồ ăn đều là cậu, đột nhiên không thấy người đến, khó mà thích nghi được. Quả thực rất khó chịu, thế nhưng lúc trước bọn họ không có bất cứ phương thức liên lạc nào của nhau.

Sau nhiều nỗ lực, mới có được phương thức liên lạc của Vương Nhất Bác, thông qua số điện thoại cũng thành công tìm được wx(*) của Vương Nhất Bác. Rất nhanh liền được chấp nhận, vừa vào liền hỏi là ai.

(*) wx: Viết tắt của WeChat (微信: wēixìn)

Tiêu Chiến nhắn lại [Cậu đoán xem].

Thấy đứa nhỏ không trả lời, liền ngoan ngoãn nhắn qua một cái tên, Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác lười đánh chữ, trực tiếp gọi điện "Chuyện gì?"

Tiêu Chiến không có vòng vo, nhẹ giọng nói "Đó là của mẹ tôi. Đôi giày mà cậu nhìn thấy trên kệ giày là của mẹ tôi. Đừng giận nữa có được hay không".

Trong phút chốc, sự tức giận của Vương Nhất Bác liền bay đi mất, anh ta biết, còn đang giải thích với cậu. Đột nhiên cảm thấy mọi vật xung quanh đều trở nên vừa mắt hẳn ra. Ấp úng nghĩ đến những hành động mà mình đã làm trước mặt Tiêu Chiến thời gian trước, bị sự ngốc nghếch của chính mình chọc cho bật cười "Tôi không có giận...Anh...Anh muốn làm gì!".

"Nửa năm này đã tốn kém cho cậu rồi"

Vương Nhất Bác đột nhiên im bặt.

Hóa ra tên này biết tất cả mọi chuyện.

"Thực ra, tôi nấu ăn cũng được. Lần sau tôi có thể làm cho cậu nếm thử".

Vậy tại sao anh lại đặt hàng đồ ăn ngoài mỗi ngày, chê mình nhiều tiền quá à?

"Tôi đoán cậu hiện tại hẳn là rất khó hiểu, thật ra tôi chỉ là... Muốn thông qua cơ hội này để gặp cậu nhiều một chút... "

?! Đây là đang thổ lộ gián tiếp sao ?!

Bé heo màu trắng sữa lập tức biến thành bé heo màu hồng "Sau đó thì sao..."

"Tôi thích cậu"



End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top