Chương 4
Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng.
* * *
Sau một đợt xối xả qua đi, từng tầng sương mờ vương vấn động lại bên không khí se lạnh do gió bất, ve vãn cùng cây lá đã được thanh tẩy cơ thể. Nhẹ nhàng bốc hơi rồi lắng đọng lại bên cửa sổ căn hộ nhỏ. Ánh nắng lại lên, phủ đầy lên toàn bộ thành phố.
"Mưa tạnh rồi, tớ về đây! Cảm ơn cậu Tiêu Chiến!"
"Không có gì! Cậu đi cẩn thận."
"Ừ, tạm biệt cậu nhé. Chiều tớ sẽ trả tập lại cho cậu."
Lester sau khi tạm biệt Tiêu Chiến liền nhanh chân chạy xuống dưới lầu để kịp giờ đến trường. Từ nhà cô đến trường khá xa, trừ mấy lúc kẹt xe thì đi xe buýt mất cũng khoảng hơn nửa tiếng.
Tiêu Chiến dọn dẹp bếp một lượt, sau đó gấp gáp lấy tập tài liệu Vương Nhất Bác bảo, cầm theo đến trường.
* * *
Tiêu Chiến đến trường đã là một giờ rưỡi hơn, định dạ sau khi đưa tài liệu cậu sẽ quay về lớp học.
Cậu bước đến cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác, gõ mấy đợt cũng chưa từng nhận được hồi âm.
Thầy ấy ra ngoài rồi sao?
Còn tập tài liệu này thì thế nào đây?
Tiêu Chiến gõ lên chiếc cửa gỗ thêm mấy hồi, chưa thấy động tĩnh nào liền lấy điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác.
"Vâng, ai vậy?" Giọng nói yếu ớt từ bên kia truyền tới đầu dây của cậu.
"Thầy Vương. Là em, Tiêu Chiến đây! Giọng thầy sao vậy?"
"A! Xin lỗi em. Có chuyện gì không?"
"Em đưa tài liệu cho thầy đây."
"... Tôi ra ngay!"
Tiếng nói vừa dứt, cánh cửa sau lưng cậu hé mở. Cậu quay lại, liền nhìn phải một cảnh tượng cậu không muốn thấy. Vương Nhất Bác toàn thân đẫm nước, gương mặt không chút huyết sắc dần lộ ra giữa cái nắng chói chang.
"Thầy! Thầy sao vậy??"
"Tôi không sao. Cảm ơn em."
Không đợi Tiêu Chiến nói thêm, anh lấy xấp giấy tờ phức tạp trở lại phòng. Đến bàn làm việc, cũng là lúc cánh cửa bị anh hất mạnh vừa đóng lại, thì nhận thức của anh lại mất dần. Phổi bắt đầu co thắt phía ngực phải, nhịp thở dồn dập không đều, tựa hồ đã bị bàn tay khô ráp không chút da thịt của tử thần mang đi. Không cho có hội để quay mặt nhìn người kia, ý thức dần mơ hồ rồi lịm.
ĐÙNG!!!!
Vương Nhất Bác ngã cả người xuống nền đất còn tàn dư hơi lạnh, tiếp xúc với lớp áo sơ mi đẫm nước thấm vào tận sâu trong da thịt, truyền tới một đợt tê dại khó hiểu. Rồi mơ hồ lạc vào giấc mộng ngắn, sót lại bên tai hai chữ.
"Thầy Vương!"
* * *
"Anh ấy không sao. Cậu không cần lo lắng." Cô y tá đứng bên ngoài cửa phòng bệnh nói với Tiêu Chiến.
"Còn lý do anh ấy bị ngất?"
"Thể trạng yếu. Thấm nước quá lâu không lau người nên nhiễm lạnh. Dẫn đến sốt nhẹ nhưng do cơ thể không tốt nên mới bị ngất. Chỉ cần truyền nước và uống thuốc một hai ngày sẽ khỏi. Cậu cứ yên tâm."
"Vâng! Cảm ơn cô."
Cô ý tá cười đáp lại, sau đó liền tiếp tục công việc của mình.
Cơn gió vờn cùng tấm rèm trắng toát bên cửa sổ, tách ra làm nhiều phần lả lướt đến phòng bệnh nhỏ. Mang theo hơi ấm sự sống lập đông vốn rất hiếm mà lặng lẽ chui vào nằm trong mùi thuốc toả mạnh khắp gian phòng.
Vương Nhất Bác sau khi tỉnh dậy, đã nằm tại nơi đầy màu trắng thanh thoát này, vốn có thể rất dễ chìm vào giấc ngủ lần nữa, thế mà lại bị tấn công bởi một mùi nồng nặc đặc trưng của bệnh viện từ tứ phía làm anh khó chịu, đôi mắt lại thêm phần tỉnh táo.
Anh chống tay xuống thành giường đẩy phần thân tê cứng của mình lên, rồi dựa về phía sau hưởng thụ cảm giác an nhàn do cơn gió đầu mùa mang lại.
--Cạch--
"Thầy!" Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi Vương Nhất Bác, khoan thai bước đến chỗ anh.
"Em Tiêu Chiến...
...lại phiền em rồi."
"Không sao, thầy đói chưa? Em mua chút gì cho thầy ăn."
"... Cháo... Tôi muốn ăn cháo."
"Thầy đợi em một chút, em mua về ngay."
Tiêu Chiến lại quay lưng về phía anh, sau đó nhanh chóng đi đến nhà ăn bệnh viện để mua đồ tẩm bổ cho thầy mình.
Tại sao? Mình lại như thế này?
Lạ thật! Nhưng khi thấy em ấy như vậy mình hoàn toàn không bước tiếp được.
Cảm giác này là gì chứ!
Vương Nhất Bác luôn cảm thấy rất lạ từ lâu rồi, không biết vì sao lại rất khó chịu. Bên ngoài một vẻ băng lãnh khó gần nhưng ở với cậu anh chỉ muốn buông bỏ bản thân mình mà dựa vào lòng để được an ủi.
Tiêu Chiến cũng chỉ là một học sinh bình thường, nhan sắc dễ nhìn hơn người khác. Vốn từ đầu anh đã nhận định như thế, mà bây giờ lại có một cách nghĩ khác về cậu. Cậu không phải kiểu con trai lẳng lơ như đám học sinh mê nhan mê sắc như anh từng dạy. Cậu có rất nhiều người theo đuổi nhưng cậu cũng chưa từng đồng ý, cậu nổi tiếng giống anh. Nhưng lại một mực chăm học, theo đuổi đam mê mà bỏ ngoài tai những lời dụ ngọt của đám sinh viên, cậu chưa muốn yêu.
Anh với cậu, anh rất khác.
Anh chưa từng thoải mái đến vậy khi đối mặt với người lạ không quen biết, huống hồ chỉ là một du học sinh sống chung nhà. Anh đã từng ở chung một sinh viên khác, cậu ta tính tình cũng khá giống Tiêu Chiến, rất hiền hoà, dễ gần dễ thân, nhưng anh vẫn một mực lạnh lùng như băng với cậu ta.
Với Tiêu Chiến lại rất khác.
Đó là gì?
Em nói xem, Tiêu Chiến.
* * *
Một lúc sau, Tiêu Chiến trở lại phòng bệnh mang theo một hộp cháo nhỏ, vừa đủ với khẩu phần ăn của Vương Nhất Bác. Vừa lấy cháo cho Vương Nhất Bác, cậu vừa than đồ của bệnh viện thật đắt, anh chỉ biết cười trừ.
"Còn việc học?"
"Em đã xin nghỉ cho cả em với thầy rồi. Không sao."
Cậu từ từ mở hộp cháo, từng bước một đến lúc đưa muỗng lên trước miệng Vương Nhất Bác.
"Tôi có thể tự ăn."
"Em muốn đút thầy."
Cả hai lại cứng đờ, cậu nhận ra lời mình nói chút không đúng nhưng vẫn giữ tư thế đó, một mực lại muốn bồi anh. Vương Nhất Bác tai đã sớm đỏ cả lên, thấy cậu vẫn như thế chưa động đậy, cuối cùng vẫn là để cậu bồi mình.
"Tiêu Chiến..."
Cậu nghe thầy gọi liền đưa mặt lên nhìn anh.
"Không... không có gì."
Cậu tiếp tục đút cho anh, đến một hồi mới nhớ ra chuyện gì đó.
"Thầy! Sáng em có làm bánh kem. Tối nay em đem đến cho thầy."
"... Em...có cần phải cất công như vậy không?"
"Không! Em đang học, thầy là chuột bạch của em đấy."
"Thật tình! Con chuột bạch này mà thấy không được là hoá lại thành người đấy!"
Lời qua tiếng lại một chút, thoáng chốc lại tràn ngập tiếng cười. Cái mệt mỏi hành hạ Vương Nhất Bác có vẻ lại vơi đi phần nào. Anh cảm thấy như bây giờ thật tốt.
Thoải mái cười đùa, không ai chen vào.
Chỉ hai người.
Thật tốt.
Tiêu Chiến sau khi dụ Vương Nhất Bác đi nghỉ, cậu mới có thể về nhà, chứ để anh thức tiếp có khi bệnh còn nặng hơn. Lúc anh nhắm mắt lại, rất đẹp! Lông mi dài đen tuyền rung nhẹ do hơi thở cậu áp sát cạnh bên. Cậu cuối xuống nhìn anh như thế, rất lâu! Cứ như đã bị mê hoặc bởi khuôn mặt tuấn mỹ không góc chết.
"Tiêu Chiến, em cứ về đi." Vương Nhất Bác có cảm giác cậu luôn sát với mặt mình, ngại ngùng mà lên tiếng.
"A! Em xin lỗi! Em về ngay đây."
Tiêu Chiến quay lưng lại từng bước chậm rãi bước ra khỏi phòng bệnh.
Thật đẹp!
Em ước gì mình có thể làm ngưng đọng thời gian.
Để ngắm nhìn gương mặt một người duy nhất.
* * *
Tiêu Chiến bắt chuyến xe buýt số một trăm hai mươi tám quay về căn hộ. Cậu chỉ về để lấy phần bánh kem cùng một ít đồ cho Vương Nhất Bác đem vào bệnh viện.
Đến bảy giờ tối, sau khi cậu giải quyết xong toàn bộ việc học, cậu đi taxi đến bệnh viện lần nữa. Anh chỉ ở lại hai ngày mà cậu lại mang theo một đống đồ, không cách nào chen lên được xe buýt.
Cậu xuống xe, hai tay cầm hai giỏ đồ, khoan thai nhè nhẹ lách qua từng người một đi đến phòng bệnh số năm lẻ hai, nơi người thầy của cậu đang dưỡng bệnh. Cậu mở cửa bước vào phòng, rất khẽ, không muốn làm người kia tỉnh giấc.
Tiêu Chiến nhìn người đang ngủ say không chút động đậy trên giường bệnh, cậu cảm thấy an tâm.
Nhưng cũng rất xót.
Cậu đặt giỏ đồ lên ghế, treo chiếc áo khoác dày của mình lên cạnh. Chầm chậm nâng chân về phía Vương Nhất Bác. Cậu thấy được một điều không ngờ được.
Vương Nhất Bác mặt đã đỏ như lửa nung, mồ hôi nhễ nhại liên tục đổ xuống chưa từng ngừng lại một phút giây, nhịp thở nhỏ nhưng đứt quãng không đều. Trán nóng nhưng người lạnh băng. Anh tái sốt.
Tiêu Chiến ra ngoài tìm ngay bác sĩ, lo lắng cho anh muốn điên lên.
Bác sĩ vừa được báo tin tức tốc theo cậu đi đến phòng bệnh. Sau khi xem lại ông nói Vương Nhất Bác không sao cả, uống một ít thuốc, giữ ấm hơn đi ngủ là được. Cậu nhẹ hơn phần nào, muốn lay người anh tỉnh dậy nhưng nhìn người dưới kia đã ngủ say, dù mồ hôi cứ thế chảy ra ướt đẫm, cậu vẫn cứng đờ không biết làm thế nào. Cuối cùng vẫn chọn cách gọi anh dậy để uống thuốc.
Vương Nhất Bác đang chìm sâu trong mộng mị cuối cùng cũng được gọi dậy để thoát khỏi đó. Nhưng tâm anh vẫn là để ở nơi nào, không nhận thức được bất cứ gì diễn ra trước mắt mình, nếu bây giờ ai có bảo anh làm gì thì cũng đã làm theo cả rồi. Nhưng anh bây giờ lại thấy được Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đứng trước mắt anh ôm một cô gái.
"Thầy Vươ-"
"Em Tiêu Chiến."
"... vâng."
"Cô gái đó là ai?"
"Hở?? Thầy đang nói ai?"
"Cô gái... em ôm."
Tiêu Chiến dừng lại suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nhớ ra được. Là Lester.
"Bạn cùng lớp của em, Lester. Thầy cũng biết bạn ấy phải không? Hôm khai giảng."
"Không, tôi không nhớ."
"Bạn em, không phải người lạ."
"Là bạn thôi...?"
"Phải!
Có chuyện gì sao thầy?"
"Không...tôi có chút mệt."
"A! Em quên mất! Thầy à, thầy giữ ấm không đủ nên vậy đó. Uống chút thuốc rồi đáp chăn kín vào."
Tiêu Chiến bóc mấy viên thuốc đủ màu đặt trên chiếc bàn nhựa cạnh giường. Rót một cốc nước ấm đưa cho anh. Vương Nhất Bác theo đó nhận lấy, một hơi uống cạn. Một đợt nước lớn vào liên hồi, làm cho chảy ra khỏi khoang miệng men theo gân cổ cùng với hầu kết đang nhấp nhô xuống đến lớp áo bệnh nhân.
Thầy!
Thật quyến rũ!
Cậu dọn dẹp đồ, ngồi bên cạnh giường sửa lại nếp chăn chưa đều đang đắp trên người kia, xoa đầu anh.
"Ngủ ngon."
"Em cũng vậy. Ngủ ngon."
Đây là một quy luật đã xuất hiện từ lâu giữa hai người, không biết là ai bắt đầu trước, chỉ biết nghe rất dễ chịu. Là thứ muốn nghe nhất mỗi đêm, là thanh âm dịu nhẹ và hay nhất trên đời.
Một lời chút đơn giản, lại khiến người ta ấm lòng!
* * *
Tiêu Chiến cảm thấy trong phòng có chút lạnh, điều hoà lại chỉnh ấm nhất có thể, người của Vương Nhất Bác ngày một lạnh hơn. Không còn cách nào, cậu lật tấm chăn chui vào ôm lấy thân ảnh bé nhỏ đang run nhẹ, mặt lại nóng bừng. Cậu đau lòng lắm.
Vương Nhất Bác bắt được hơi ấm từ đâu truyền tới, vội chợp lấy ngay tức khắc. Anh khoác tay về phía sau lưng Tiêu Chiến, bàn tay nam tính nhưng mềm mại đó đang bấu chặt lấy lớp áo phông trắng. Dụi đầu vào hõm cổ, cứ hệt một chú cún con vậy.
Cậu lấy tay mình ôm chặt anh vào lòng, khiến người kia dễ chịu tay gần thả lỏng đầu càng ngọ nguậy sâu hơn vào cậu.
Đêm nay sao thật sáng, rất sáng. Đã sáng lên cả tâm hồn cậu.
Thầy Vương!
Cuối cùng em cũng biết cảm giác đó là gì rồi.
* * *
Su sắp đi học lại rồi nên sẽ ra chậm hơn. Xin lỗi ạ 😢😢😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top