Chương 19
Cách đây chưa lâu, Vương Nhất Bác đã nói với Tiêu Chiến "sau này em phải nuôi tôi". Tiêu Chiến vui vẻ nhận lời, nhưng sau này mới biết được nó chỉ là một câu nói bông đùa, không thể nào duy trì mãi được mộng tưởng. Nhưng với Tiêu Chiến lại mù quáng giữ lấy một chấp niệm biết chắc không thể thành sự thật. Chỉ là một câu nói bỡn cợt không ý tứ, mà đã phải để Tiêu Chiến moi cả trái tim ra, một mực hiến dâng cho người ngoảnh mặt một lần cũng không.
"Tiêu Chiến, em sao vậy?"
Lục Đồng Phúc áp sát vào mặt Tiêu Chiến, hắn đã để ý từ nãy, trong tâm trạng cậu không được tốt mấy, không biết có phải do làm việc xong đi thẳng từ công ty qua hay không.
Do tiếp xúc thân mật quá bất ngờ, Tiêu Chiến không tránh khỏi không phản xạ kịp, thoáng bị giật mình nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường.
"Không sao ạ. Chỉ là ăn có chút quá nhiều."
Tiêu Chiến cười như cho có lệ, nói qua loa bừa một lý do.
"Nếu mệt rồi em cứ đi nghỉ, đừng gượng."
Vu Bân nói chen vào, hắn đã sớm muốn mọi người đi nghỉ, hắn muốn xem phản ứng của Lục Đồng Phúc với Vương Nhất Bác và cũng như ngược lại, hắn biết Vương Nhất Bác có thể nhận ra người đang muốn gây sự chú ý với Tiêu Chiến là ai.
"Chiến, anh dẫn em đi. Anh muốn nghỉ một chút."
Uông Trác Thành sáng giờ làm việc cũng thấm mệt. Nói đúng hơn là do hôm qua ai kia hành y đến muốn rách, sáng đi còn phải vịn eo nên bây giờ y mới phải nghỉ ngơi. Không chừng cố một chút nữa là eo của y liệt luôn. À mà dù gì sáng nay ngoài việc ra nhận thức ăn y cũng chưa làm gì, tuy là vừa đụng tay tới thì Vu Bân đã đem vào luôn rồi, còn lót gối sau ghế dưới nhà bếp để y ngồi giám sát.
"Lester, cô nhìn trông có vẻ cũng không khả quan lắm đấy. Có muốn đi nghỉ một chút không?"
Câu này của Lục Đồng Phúc một phần là mang ý muốn đuổi, chín phần là thật tâm lo cho cô.
"Vâng, Bân ca cho tôi mượn một phòng nghỉ nhé."
"Được rồi, cứ thoải mái. A Thành, em dẫn họ đi đi."
Sau khi những người cần tránh mặt đã đi hết, Lục Đồng Phúc mới lên tiếng.
"Chào thầy. Lâu quá không gặp."
"Chào em."
"Một năm rồi không gặp, thầy có khỏe không?"
Lục Đồng Phúc hỏi một câu khuôn sáo, biết rằng sẽ chạm đến nỗi đau in hằng trong lòng ngực trái, thế mà hắn vẫn cứ phát ngôn một cách tự nhiên.
"Khoan đã! Hai người quen nhau sao?"
"...Ừ."
"Hồi đó có lần bị đuổi ra khỏi nhà, phải đi ăn nhờ ở đậu."
Lục Đồng Phúc tuy kể chuyện buồn ngày xưa của mình, nhưng giọng điệu hắn lại cứ như muốn chọc cười.
"Hả?"
Vu Bân nghe lại tai, có vẻ như chuyện này không quen thuộc với hắn. Tuy đi theo Lục Đồng Phúc cả năm nay nhưng chưa từng nghĩ đến việc hắn ta từng bị đuổi khỏi nhà.
"Mày không nhớ sao? Hồi trước kể rồi mà."
"..."
"Rồi rồi, là như vầy. Hồi hai năm trước, có một khoảng thời gian tôi ăn chơi sa đọa, thế rồi làm một miếng đất đáng tiền ở Thượng Hải, rơi vào tay kẻ khác. Cái đó ba định...ba định...cái gì ấy tao quên rồi, nhưng hình như cũng quan trọng lắm. Rồi sau đó bao nhiêu chuyện thua hụt xảy ra, tuy không ảnh hưởng gì đến thế lực của tập đoàn nhưng ba vẫn nổi trận lôi đình. Thế rồi bị đuổi. Sau đó ba làm cho tao một tờ khai sinh giả, rồi giấy tờ các thứ đều giả để tao không dựa vào danh thế gia tộc mà nghênh ngang ở trường học. Rồi ba tao bắt tao vừa học ở đó, vừa đi làm kiếm tiền sao cho đủ bù vào phần đã mất. Đợt đó có qua Phần Lan thì gặp mày đó Vu Bân."
"Lúc đó ba không cho tao ở nhà, không cho ở kí túc xá, không cho tiền thuê nhà trọ, ai cho tao mượn tiền sẽ bị đuổi việc, còn nếu học chung thì bị đình chỉ, cũng không dám hại người ta nên mới phải ở nhà thầy Vương."
"Tội."
"Hứ! Kệ tao!"
Nghe cấp dưới mình nói vậy, tuy là người không quan tâm mấy đến mấy lời như vậy nhưng trước mặt chị mình và thầy giáo cũ - kiêm "bạn trai cũ", tình địch của mình, người thương cũ của mình, hắn lại cảm giác ngại. Không muốn tiếp chuyện, hắn quay sang bày chuyện nói với Vương Nhất Bác.
"Thầy! Thật không ngờ luôn ấy, thầy là bạn trai chị em à? Em cứ nghe chị ấy nhắc suốt ấy, mà chả bao giờ chịu gợi ý cho em. Tưởng ai xa lạ, ai dè lại là người quen à."
"Ừ."
"Thầy vẫn nhạt nhẽo như thế."
"..."
Vương Nhất Bác không có hứng thú đáp chuyện cùng Lục Đồng Phúc, chỉ ngồi im lặng nghe ngóng tình hình xung quanh. Thấy không có gì xảy ra, Vương Nhất Bác cũng không tự làm khổ mình, ngồi đó cho ngột ngạt, anh đứng lên, tự nhiên vô cùng mà đi ra chiếc xích đu gỗ trước nhà.
Bây giờ ở Bắc Kinh là tháng bảy, tuy là vào mùa mưa nhưng vẫn vô cùng nóng. Chờ mãi chờ mãi, hiếm lắm mới có một đợt gió mát thổi qua. Vương Nhất Bác ngồi lên xích đu, chầm chậm đẩy đưa nhè nhẹ, mắt anh nhắm nghiền, động tác cũng dừng lại ngay sau đó, không biết đã ngủ chưa, nhưng tiếng động do anh tạo ra thì không nghe lấy được một chút.
Vương Nhất Bác không thích mơ mộng hão huyền.
Anh là một người thực tế, thích bình đạm và chậm rãi tiến lên. Vậy mà có ngày anh không ngờ phải tự vả chính mình, mơ một giấc Nam Kha(*) dài đằng đẳng. Giấc mơ đã trôi qua, mãi cũng không quay lại. Tiêu Chiến, em nghĩ xem có phải tôi đúng không? Cứ để nó trôi đi, dù chỉ là nhất thời đi chăng nữa. Dù có nhớ nhung, luyến tiếc thì cũng đâu góp nhặt được gì. Hiện tại là hiện tại, quá khứ là quá khứ, cố nhớ chỉ làm tốn thời gian mà thôi.(*)
* * *
Vu Bân ở trong cũng không muốn dính dáng đến mối quan hệ dây mơ rễ má này, hắn còn Uông Trác Thành. Ở đây đều là người trưởng thành cả, có thể tự xử lý.
Cuối cùng, căn phòng lúc nãy vốn náo nhiệt, bây giờ chỉ còn lại một chút hiu hắt của hai con người ích kỷ đến đáng thương.
"Chị."
"Hửm?"
"Lần này chị cố chấp như vậy, là vì thầy Vương sao?"
"...
Cũng vì chính bản thân chị, chị không muốn làm con rối của ba suốt đời."
"... Em có chuyện muốn nói với chị."
Nghe giọng Lục Đồng Phúc có khoảng áy náy, Lục Trác Hinh vỗ vỗ vào vai em trai, cười bảo không sao.
"Năm đó, em cũng từng theo đuổi thầy Vương."
Lục Trác Hinh một nửa cũng không tỏ vẻ thất thố hay bất ngờ. Lục Đồng Phúc với ba mẹ cô là tâm can bảo bối, gia đình cô phát triển về kinh tế, không có nghĩa là phát triển về giáo dục. Từ nhỏ cô đã được dạy "trọng nam khinh nữ" là điều đúng, nhưng cô rất thông minh nên không hề nghe theo điều đó.
Em trai cô come out từ khi dậy thì, cũng không ai cấm cản, chỉ là thể hiện một chút không cam lòng. Vương Nhất Bác người cô yêu, không có chuyện nói thích là thích, nói không thích là không thích dễ dàng như vậy.
Khi một số ít người đã biết Vương Nhất Bác có người yêu, thì trong thiểu số đó vẫn có nhiều người theo đuổi anh. Huống chi là cậu em của cô được vinh dự ở chung nhà Vương Nhất Bác. Cũng may khi trước cả hai đều kín miệng, không ai biết người yêu của anh trong lời đồn là ai, bây giờ chuyện đó cũng gần như chìm vào quên lãng, chả mấy ai nhớ đến.
Thấy chị mình sau khi nghe câu nói đó vẫn không hề có biểu hiện gì lạ, hắn hỏi.
"Chị...không cảm giác gì sao?"
"Không phải bây giờ em đã tìm được một bến bờ mới rồi hay sao?"
"Chị thấy?"
"Ánh nhìn của em với cô bé đó rõ ràng đến như vậy."
"Cô...cô bé?"
"Không phải sao? Cô bé tên Lester đó."
"Không phải! Người em thích là Tiêu Chiến."
Lục Trác Hinh lắc đầu, người em trai này của cô chỉ có tuổi là lớn nhưng suy nghĩ vẫn đơn giản.
"Em cứ suy nghĩ lại cho thật chắc, tình cảm không phải là một trò chơi."
"Nhưng..."
"Cứ suy nghĩ, tiếp cận hai người đó để xác định được tình cảm. Chị biết..."
Lục Trác Hinh bỗng thở dài.
"Em trải qua đã nhiều mối tình, nhưng mấy được lâu dài? Em vẫn chưa xác định được đâu mới là ái nhân thật sự của mình. Cứ nghe lời chị, đừng làm người khác tổn thương không đáng có."
Cô xoa đầu cậu em trai, cười cười nhưng không nói thêm. Cô bước đến bậc tam cấp trước nhà, ngồi xuống.
Lục Trác Hinh thường không thích ăn mặc cầu kì, chỉ tham gia đám tiệc của ba mới chịu trang hoàng một chút. Nhưng dù thế như mọi ngày không cần làm gì nhiều, cô vẫn toát ra vẻ thanh thoát, đẹp đẽ đến lạ kì. Tuy không làm quá nhiều cho mình, nhưng Lục Trác Hinh là một người thích làm đẹp. Từ bé cô được đi học trang điểm, bây giờ đã có thể hóa trang thành người khác hoàn hảo đến kỳ dị.
Trời sinh ngoại hình hơn người, tài năng vô hạn, nhưng cô đè giấu lại, nhẹ nhàng bình lặng mà sống. Nhưng cố gắng giấu cỡ nào, cô vẫn bộc lộ phần nổi trội hơn người khác. Nếu xét về phương diện tình cảm, cô chiếm hết phần lớn cảm tình từ mọi người, chỉ là e ngại gia thế của cô nên lại có người lén lén mà bỏ vào cặp cô thư tình mỗi khi cô không có mặt.
Có thể nói cô trên vạn người nhưng dưới hai người.
Thứ nhất là Vương Nhất Bác, thứ hai là Tiêu Chiến.
Cả hai người họ đều hơn cô, ở một đỉnh cao mà cô không thể chạm đến. Mãi mãi cũng không.
Có một người duy nhất trong hai mươi năm tuổi xuân xanh của cô làm cô rung động, xao xuyến, thế nhưng việc có thể chạm đến người đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ ngông cuồng của tuổi trẻ, rất nặng, rất rõ, rồi cũng phai nhoà rồi chìm vào quên lãng.
Nếu được, xin hãy để cô ích kỷ.
Cô không muốn làm con rối của ba mình, không muốn sống vì người khác nữa. Trước đây đã là quá đủ. Hãy để cô ảo tưởng một chút, một chút thôi là đủ rồi.
Mùa thu là mùa của tình yêu, nhưng mùa hè thì không phải.
* * *
Tiêu Chiến không khác mấy Vương Nhất Bác, suốt một thời gian dài không lúc nào ngon giấc, hôm nay được dịp cậu liền gục trên giường. Cũng may vì có điều hoà chứ thôi cậu sẽ chết vì cái nóng tháng bảy. Tiêu Chiến cuộn người lại như hình con tôm, mặt cũng gần sát vào đầu gối.
Con người chỉ như thế khi cảm giác sợ hãi nhất, cô đơn nhất. Tiêu Chiến đang rất sợ, rất cô đơn.
Lục Đồng Phúc bước đến bên giường thật nhẹ, khoan thai ngồi xuống.
Là yêu hay chỉ là thích?
Thấy người nhưng thiên ngôn vạn ngữ đều cất giấu. Với cậu là bất ly bất khí, mỗi giây phút bên cạnh đều đáng trân trọng. Lục Đồng Phúc luôn niệm câu đó mỗi khi yêu một người. Cuối cùng chỉ chốt lại được một điều, đúng hay sai.
Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau!
Hai người đều thích làm khổ chị em chúng tôi hay sao? Yêu nhau điên cuồng như thế, vì cái gì lại cố gắng giấu đi, mặc cho nó hành hạ bản thân trở nên thảm hại, đáng thương, làm đau người khác rồi lại làm đau chính mình. Đều đó có vui gì không? Có được lợi gì không?
Tiêu Chiến, em nói xem.
Tay của Lục Đồng Phúc thường không quá ấm, thân nhiệt của hắn từ nhỏ đã không ấm, nên khi đến mùa đông không ai nguyện nắm tay sưởi ấm cho hắn cả. Hắn vuốt nhẹ đôi tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến, thế nhưng cớ nào trong lòng lại chẳng dâng lên một xúc cảm mọi người hay gọi nó là "yêu".
Lục Đồng Phúc cười tự giễu. Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu. Hắn đã yêu qua rất nhiều người, có cả nam lẫn nữ. Lúc đầu hắn là có yêu thích thật, nhưng chính là chỉ dừng lại ở mức "yêu thích". Thứ gì người ta yêu thích, có thể ban đầu rất cuồng nhiệt mà quấn lấy nó, nhưng sau này sẽ có thứ mới mà bỏ đi thứ đã từng yêu thích, say mê.
Bây giờ Lục Đồng Phúc cảm thấy may một điều, ít ra Tiêu Chiến chưa đặt hy vọng gì lên hắn, nếu không hắn sẽ phải làm đau người hắn từng hết mực yêu thương. Nó cảm giác tội lỗi, hắn không muốn, cho dù với ai đi nữa nhưng với Tiêu Chiến, hắn không muốn. Nhưng đó là thương hại hay yêu thương thật sự? Hắn không rõ, và cũng một phần vì chưa đủ can đảm để nhìn nhận sự thật đó.
Lục Đồng Phúc rời khỏi tay Tiêu Chiến, cảm giác luyến tiếc một chút cũng không còn như thuở ban đầu. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Tiêu Chiến, hắn cảm thấy thương cảm, nhưng là loại tình cảm gì thì hắn không biết.
"Tiêu Chiến. Tôi làm sao vậy chứ?!"
Sắc mặt của Tiêu Chiến đã luôn không tốt từ lúc hắn mới gặp mặt.
Hôm đó thời tiết rất ôn hòa, chị hắn về nước, hắn đến sân bay đón chị. Lúc đầu hắn cơ sự định sẽ dẫn chị đi xem một số công trình mới gần đây, thành quả của hắn, hắn muốn được đích thân người chị tài giỏi của mình khen ngợi. Nhưng chưa kịp ngỏ lời, chị hắn đã nói muốn đến cửa hàng trang sức. Tuy không cam lòng nhưng không làm trái ý chị bao giờ, không được ba mẹ thương thì hắn sẽ thay ba mẹ mà dành tình thương cho chị.
Lúc này hắn thắc mắc nhưng không hiểu. Lục Trác Hinh nhờ vả hắn vô cùng khách sáo, lại còn như muốn giấu đi một chuyện gì đó bí mật. Sau đó hắn chở chị mình đến trường theo lời chị, đi lại con đường cũ lâu ngày không ghé đến, Lục Đồng Phúc cảm giác vô cùng hoài niệm. Hắn dừng xe ở bên ngoài, dẫn chị mình vào, chí ít hắn còn nhớ đường đi, chỉ sợ lâu quá không về Trung Quốc nên bị nhầm lẫn đường đi hay không. Cuối cùng chị hắn bảo hắn cứ nghỉ ngơi, chị hắn muốn đi riêng, không làm khác lời chị, Lục Đồng Phúc đứng trước một dãy phòng cũ. Bỗng nhiên lại chợt nhớ chuyện cũ. Khi trước hắn cũng từng đứng đây chờ một người.
Cơn gió tháng ba không quá lạnh, không hiểu sao Lục Đồng Phúc lại thấy cô quanh khôn nguôi. Thế nên giữa bờ không khí xôn xao lại tĩnh lặng đến lạ kì này, hắn cứ ngỡ đã tìm thấy ái nhân thật sự của mình. Nhưng không gì lường trước được cả, tất cả chỉ là một giấc mơ thoáng qua trong phút hốc. Từ "duyên phận" đối với Lục Đồng Phúc chỉ là một lời tiên tri viễn vong.
Sức khỏe của Tiêu Chiến thường không quá tốt, lại kiệm lời chả mấy khi giao tiếp với ai, bình thường đối với những người thân quen mới có thể thả lỏng bản thân mình. Hệt như một con thú nhỏ bị thương, ngờ vực trước mọi chuyện, chỉ khi về đến hang ổ của mình, chỉ nơi đó mới có thể chữa lành vết thương. Chỉ tiếc một điều, không biết nơi đó cậu có thể về được nữa hay không.
Lục Đồng Phúc lúc trước nghĩ Tiêu Chiến mắc bệnh tâm lý, đặt biệt chăm chút hơn những người trước.
Hắn sinh là người cảm tính, tự nhủ để thành người lý tính vô số lần. Lý tính đến mức có thể viết ra công thức cân bằng, thời gian là hằng số, tình cảm là biến số, chính xác đến từng ngày từng tháng, đo đạc ra thời gian mỗi cái xoa đầu, mỗi cái nắm tay. Cuối cùng sau bao nhiêu chuyện, hắn vẫn không xác định được, là một người mau quên, vì niệm tình xưa hắn lựa chọn rời bỏ, không muốn để người khác đau lòng.
Mặt Tiêu Chiến rất đẹp, cũng rất ấm, cả nhiệt độ lẫn thần thái, luôn làm người khác cảm thấy mê luyến không thôi. Lần đầu hắn chạm vào có bao nhiêu hồi hộp, bây giờ cũng không sót lại một chút luyến tiếc.
Tình cảm Tiêu Chiến dành cho Lục Đồng Phúc là tình anh em, lúc đầu khi nhận ra hắn đã từng suy nghĩ rất nhiều, từng gầy đi không ít. Khi đấy Tiêu Chiến nhận ra, cũng ở bên mà tận tụy chăm sóc cho hắn, chỉ là không biết suy nghĩ của cậu lúc đó là gì. Nghĩ lại thấy mình thật ngây thơ, tình cảm của bây giờ dừng ở đâu, hắn cũng mờ mịt không nhìn ra được.
Lục Đồng Phúc cuối sát mặt xuống, cọ cọ chóp mũi vào vai Tiêu Chiến. Giống như một con mèo nhỏ, liên tục gây chú ý với người chỉ để mong tìm lại một hơi ấm đã từng có, nhưng mãi cũng không thể nữa. Lục Đồng Phúc không động mạnh, biết Tiêu Chiến ngủ không sâu, dễ tỉnh giấc.
"Chiến Chiến...tôi có thể nào vượt qua phạm vi em đặt ra không?"
Để xác định lại bản thân mình.
Lục Đồng Phúc đưa hai đôi môi sát gần lại. Chỉ một lần cuối. Xin! Chỉ một lần thôi.
"Chiến..."
* * *
Vương Nhất Bác không mấy hứng thú với việc hít thở khí trời, anh chỉ thích ở trong phòng điều hòa, hưởng thụ cảm giác "điện tử" mà nó mang lại. Tuy vậy, lúc nãy anh cũng không kìm được mà gục đi một chút. Đến lúc tỉnh dậy mới phát hiện đã gần chiều. Không ngờ có một ngày anh lại có thể say giấc đến thế này.
Nếu anh không nhầm thì trước đó Vu Bân từng nói nhà hắn có phòng cách âm rất tốt, có lẽ bây giờ đang hành sự. Tốt nhất bây giờ tránh xa nơi đó ra, lỡ không may bước nhầm vào chạm phải tình huống như vậy anh chỉ có thể thành bã, bạn anh tuy bình thường có chút "tưng tửng" nhưng khi nóng lên thì vô cùng đáng sợ.
Vương Nhất Bác dừng chân ở bậc tam cấp, nhìn lại bên góc còn chút hơi tàn lại nhớ đến một người.
Người đó nhìn anh rất lâu, rất say đắm, mê muội. Người đó anh từng rất thương, từng đặt hết tâm tư vào, cô ấy cũng rất yêu anh, là yêu một cách mù quáng, biết không thể nhưng vẫn bất chấp để cố gắng đến gần anh. Nhưng cuối cùng chỉ chốt lại, đó là một quá khứ xa vời, vốn đã bị lãng quên từ lâu. Nghĩ lại thì kẻ đáng hận nhất là anh. Có phải anh rất ác độc đúng không? Định nghĩa của từ huỷ hoại không phải quá rắc rối. Huỷ hoại một người không phải là lời nói quá dữ dội, nước mắt quá tràn lan, chỉ là khi chợt bừng tỉnh, mới nhận ra rằng thời gian qua đi là không thể lấy lại. Không chỉ một người, mà là rất nhiều người. Cuộc đời anh tạo cho người khác đau thương không ít, nhưng số người thật sự đau lòng, chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vương Nhất Bác nhớ lại Tiêu Chiến đã từng hỏi: "Thầy xem em là gì?" Anh nhớ lại chỉ thấy hận chính mình. Trên đời có ba thứ không thể lấy lại được. Thứ nhất là mũi tên đã bắn ra khỏi cung, thứ hai là thời gian, thứ ba là lời nói.
Chợt cảm thấy khó chịu, Vương Nhất Bác khoan thai bước lên ban công ở tâng bốn. Hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Trong lòng cất giấu thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng thốt ra một câu khuôn sáo nhưng cũng thật lòng nhất.
"Tiêu Chiến, tôi nhớ em."
-Cạch-
Nghe tiếng động, Vương Nhất Bác quay đầu lại theo phản xạ.
"Bác ca..."
"Tiểu Hinh?"
Nghe tiếng gọi thân thuộc, trong lòng Lục Trác Hinh từng đợt dậy sóng, dâng lên một chút hy vọng mỏng manh, cứ như chỉ cần mãnh liệt hơn một chút liền có thể vỡ nát. Lần cuối anh gọi cô bằng cái tên này là vào hơn ba năm trước, vào ngày sinh nhật cô, sau đó liền xoá số, một cuộc gọi cũng chưa từng đến thêm. Bây giờ nghe những thứ thân thuộc xưa cũ, vừa hoài niệm lại chẳng dám nhớ tới, trong lòng vẫn còn một chút ấm áp, hãy để cô giữ lại cho mình.
"Anh có muốn nói chuyện với Tiêu Chiến một chút không? Hai người cứ xa cách như vậy...?"
"Ừ. Có muốn về chưa?"
"... Về thôi."
Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa, Lục Trác Hinh theo sau nhịp chân đều đều.
"Khoan đã... em phải ghé sang kia nói với A Phúc một chuyện."
"Cứ đi."
"Vâng."
Vương Nhất Bác nhìn bóng lưng Lục Trác Hinh, nhớ lại lúc trước mình từng đau xót biết bao nhiêu, thế nhưng bây giờ lại có chút chán ghét không tên trong lòng.
Khi nãy dựa vào nhịp độ bước chân thì anh nhớ Tiêu Chiến nghỉ ở căn phòng cuối lầu một. Phía dưới không nhiều phòng, Vương Nhất Bác đoán mò tìm nơi Tiêu Chiến đang nghỉ, dù sao phòng cách âm nằm ở tầng ba, cũng chả ảnh hưởng đến hai người kia hành sự.
Đến bây giờ khi trong tiềm thức nghĩ rằng Tiêu Chiến sẽ không biết được mình tới, anh mới can đảm móc hết ruột gan mà chầm chậm đến đó, nhìn một con người lại vì mình mà tổn thương, chính mình cũng tổn thương vì người đó. Nhưng biết làm sao đây, anh làm sai lại mong chờ sự bao dung, tha thứ từ người khác sao. Vương Nhất Bác cười tự giễu.
Đến lúc bước đến trước cánh cửa, tay vẫn chần chừ, nửa muốn nửa không, nửa muốn thấy mặt, nữa sợ đối mặt. Điều anh làm tốt có rất nhiều, đấu tranh tư tưởng là một trong số đó, chỉ là đối với một người thì nó không linh nghiệm, mà còn vô cùng tệ. Đến sau này khi hai người sánh bước bên nhau thì Vương Nhất Bác mới hồi phục được như ban đầu.
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng lựa chọn mở nó ra, dũng cảm một lần có thể dũng cảm cả đời.
Nhưng không biết vì sao khi đối mặt với tình cảnh bên trong Vương Nhất Bác lại không thể mở miệng nói nửa lời yêu thương. Chỉ thấy hốc mắt ngày càng nóng, gò má tái nhợt lại càng ửng hồng, cũng không biết khi nào nước mắt đã thấm đẫm chiếc áo sơ mi.
* * *
(*) Giấc mộng Nam Kha (hay giấc Nam Kha, giấc hoè) là một điển tích cổ của Trung Quốc, ý chỉ những điều vô thực, vượt xa tầm với con người, hay nói rộng hơn là bao hàm quan niệm "nhân sinh như mộng", đời người tựa một giấc chiêm bao. (Nguồn: variousidentities)
(*) Lấy ý tưởng từ câu nói của Tử Lam.
Chào mọi người! Bé ra chương hơi trễ quá rồi hỉ?🥴 Thật ra chương này Su muốn phân tích về tuyến tình cảm của một số nhân vật nên vẫn chưa có chuyển biến gì đặt biệt. Lần này đầu tư nên cũng tương đối dài hơn bình thường một chút chíuuuu. Cảm ơn mọi người đã đợi. Huhu.
Khi viết chương này thì Su có đọc một bộ fic tên "Nếu anh là thế thân, liệu em có yêu anh?" của HemingwayDaiquiri trans. Có tương đối nhiều câu văn trùng lập do thấm quá sâu🤧 Ai đu luôn cả BJYX với ZSWW như Su thì tham khảo bộ đó nha. Khóc chết lão nương.
Và cũng cảm ơn mọi người đã thông cảm đợi Su trong thời gian dài như vậy, dù còn viết rất dở và câu cú chả đâu vào đâu. Xin chân thành cảm ơn.
Nếu có sai chính tả hay lỗi type mọi người nhắc giúp Su để rút kinh nghiệm nhé. Xin cảm ơn. I love u :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top