Chương 14

Vương Nhất Bác tắt màn hình máy tính rồi ngồi đó không làm gì, chỉ nhìn vào một khoảng tối đen. Một hồi lâu, anh đứng lên đi về phía cửa sổ, chăm chú nhìn bầu trời không sao, mơ mơ hồ hồ cứ như tâm trí đặt đâu đâu vậy.

Anh sai rồi phải không?

Nặng lời như vậy. Có lẽ anh đã sai thật rồi.

Vương Nhất Bác cũng không cần để ý xem đồ đạc đã đâu vào đấy chưa, điều hoà đã tắt chưa. Anh cứ thế đi ra về, hoàn toàn không khoá cửa phòng mình lại.

Tiêu Chiến nói hôm nay phải tăng ca, anh phải ra ngoài ăn. Muốn làm gì đó để tạ lỗi với cậu. Đang bước đi vỗn dĩ rất bình thường, anh đứng lại.

Còn Lục Trác Hinh.

"Lục Trác Hinh?"

"Vương Nhất Bác, em về rồi."

Vương Nhất Bác lặng đơ, chiếc đồng hồ còn đang cầm trên tay cũng vì thế mà rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

"Sao vậy, Bác ca? Em về anh không vui sao?"

Lục Trác Hinh hỏi. Dường như cô không hề nhận ra sự đau khổ đang trỗi dậy từ tận sâu đây lòng Vương Nhất Bác.

"Ừ!"

Vương Nhất Bác đáp lại một cách dửng dưng như không quan tâm mấy đến câu hỏi của cô.

Lục Trác Hinh bước đến bên anh, giơ tay lên muốn chạm vào gò má anh, nhưng anh tránh đi. Cũng không để cô thấy được đôi mắt mình đang trải đầy tơ máu.

"Năm năm rồi nhỉ?"

Cô bỏ tay xuống nhìn anh cười mỉm nói.

"Nhìn anh gầy đi nhiều đấy! Anh có chăm sóc tốt cho mình không vậy?"

Những ngày gần đây Tiêu Chiến phải tăng ca liên tục, cũng chả mấy khi cậu có thể đặt chân về nhà. Lúc về cũng vì mệt quá mà nằm hẳn lên giường, sáng dậy làm đồ ăn cho anh rồi phóng thẳng đến trường học. Anh không ăn uống đầy đủ, gầy đi ba bốn phần. Lúc nãy cậu ở đây, vừa vào cậu đã để ý đến anh gầy đi nhiều. Cậu đưa qua cho anh, định dạ sẽ nhắc nhở một chút, nhưng lúc đó không ngờ anh lại la cậu như thế.

Càng không muốn nói ra.

Vương Nhất Bác không đáp lại cô, lấy từ trong túi mình ra một chùm chìa khoá màu bạc, đưa cô.

"Về nhà. Đợi. Địa chỉ sẽ gửi."

Lục Trác Hinh chỉ cười qua như cho có lệ. Cho anh số của mình sau đó chậm rãi lấy chiếc chìa khoá.

Anh đã xoá số của cô rồi. Đó là điều làm cô nghẹn lại trong lòng lúc đó.

"Năm năm gặp lại. Đây là những điều duy nhất anh nói với em? Quả là anh không thay đổi gì cả, vẫn kiệm lời."

Cô quay đi, tay này tay kia kéo hai chiếc valy của mình ra khỏi phòng làm việc. Vương Nhất Bác nhìn vào màn hình, số điện thoại cô vẫn chưa đổi, trong khi anh đã xoá và quên nó từ lâu, hôm nay xui khiến thế nào anh lại phải lưu con số đó vào máy một lần nữa.

Vương Nhất Bác nhấn vài nút rồi gửi địa chỉ nhà mình sang cho cô. Sau đó nhặt chiếc đồng hồ khi nãy làm rơi lên. Lau nó thật kỹ. Dùng khăn lau qua lại đến mấy lần vẫn thấy chưa sạch, anh lấy một ít gel khô trên bàn mình nhỏ vào nó để lau qua một lần nữa.

Lau đến khi tay mỏi nhừ đỏ ửng lên mới dừng lại, nhìn nó thật kỹ. Anh không biểu hiện gì ra ngoài, bỏ nó vào hộp rồi gói lại vô cùng kỹ càng.

* * *

Lục Trác Hinh bước đến cửa sổ cạnh ghế sofa, mở tấm màn màu ghi đang che khuất đi ánh sáng. Sau đó cũng mở hẳn cửa sổ ra khí trời vào trong nhà một chút, cô hít một hơi thật sâu rồi mới chầm chầm di chuyển về phía đống hành lý của mình.

Cô mở chiếc valy nhỏ hơn, lấy trong đó ra một chiếc áo thun cùng với một cái quần dài màu xanh lá hình trái kiwi. Bước vào nhà tắm, thay nó ra. Tìm xung quanh xem có chỗ nào để cô xếp gọn valy mình vào không, nhưng cả hai phòng ngủ đều có chủ. Hơn hết đồ trong hai phòng đều bỏ lộn vào nhau không phân biệt được của ai.

Cô đành để hành lý mình vào một phòng, sau đó cảm thấy trống trải mà lấy máy hút bụi ra dọn dẹp sơ nhà cửa. Sáng nay đi sớm, Tiêu Chiến chưa dọn dẹp chỉ nấu vài món rồi liền đi ngay.

Lục Trác Hinh hươ vài ba cái nhà cửa sớm tinh tươm. Nói đúng hơn ngoại trừ đồ của hai chỉnh chủ bỏ nhầm chỗ nhau thì mọi thứ đều ngắn nấp, không cần phải bỏ nhiều công sức để sấp xếp.

Đúng thật bây giờ không có gì để cô làm, đành lấy chiếc túi mà mình mua ở cửa hàng lúc nãy ra ngắm.

Chiếc đồng hồ này...cô đã đặt trước từ nhiều năm trước.

Có lần cả hai cùng đi siêu thị có ghé ngang sang cửa hàng, cô nói ở đây có nhiều đồng hồ rất đẹp, sau này tự mình kiếm được tiền sẽ mua cho mình một cái. Nhưng lúc đó Vương Nhất Bác không chú ý đến lời cô nói lắm, mắt chăm chăm vào cái đồng hồ nạm bạc vừa được đem ra trưng bày.

Cô hỏi anh thích nó sao, anh nói không chỉ là thấy nó quả thật có chút đẹp nhưng lại quá đắt. Lúc đó cô nhìn sang, đúng thật là quá đắt rồi. Nghĩ nhà mình giàu có nhưng cha cô chưa hề cho cô tiêu xài phung phí, cũng có chút không cam lòng, nói đúng hơn là cô không dám cãi lại cha mình.

Sau đó Vương Nhất Bác nói đi thôi, cô cũng không nhìn nó nữa, chỉ nói sau này sẽ mua cho anh rồi đi mất. Khi cả hai về kí túc xá ai đi đường nấy, cô mới lẻn ra ngoài tự bắt xe đến cửa hàng đó một lần nữa. Nhưng tiếc là nhân viên của một cửa hàng nhỏ không thể nhận ra cô là con gái của Lục Dương. Thế là cô phải tự tìm đến giám đốc công ty, cũng là chú của mình để nhờ vả.

Lúc đó cô chỉ nói, muốn đặt riêng chờ ngày cô đến lấy và đừng nói gì cho ba cô cả. Chú cô hỏi tại sao, cô chỉ nói muốn tự dùng tiền mình tặng quà cho một người bạn. Nhưng chưa đủ tiền cô liền bị ba mình dắt sang Ý du học. Cô chỉ muốn tự tay mình tặng nó cho anh, nên dù có vị hôn phu cô vẫn đi về Trung Quốc và nói là đi gặp bạn. Nói đúng hơn thì vị hôn phu này cũng chẳng quan tâm gì đến cô, vì hai người kết hôn vốn chả phải vì tình cảm mà chỉ vì mối giao hảo của hai nhà. Anh và cô thực hiện một thứ trong phim thường có, hợp đồng hôn nhân. Theo thời hạn thì cô chỉ còn một tuần nữa hai người sẽ ly hôn. Và bên Ý chồng cô sẽ làm thủ tục ly hôn đơn phương, cô không cần bận tâm. Cứ lấy lý do mâu thuẫn vợ chồng là được.

Lần này cô trở lại đây cũng chỉ muốn bình bình ổn ổn mà bên cạnh chăm sóc cho Vương Nhất Bác, một lần bỏ đi cô đã làm tổn thương anh nhiều rồi. Cô không muốn làm người mình yêu phải khổ vì mình nữa. Anh bây giờ công việc cũng không tồi, cô nghĩ ba mẹ cô sẽ không phản đối việc hai người đến với nhau.

Lục Trác Hinh nhìn nó một hồi, cũng không nghĩ nữa. Cô đứng lên, đi lại chiếc tủ lạnh mở ra xem có gì nấu được không. Nhìn anh gầy đi, cô lại thấy xót. Vừa may thật trong đó lại có một chút thịt với rau. Cô sẽ làm tạm vài ba món trước đã sau đó sẽ mua thêm đồ ăn sau.

Lấy chúng ra, mang tạp dề vào bắt đầu sơ chế trước.

* * *

"Tiêu Chiến. Sao đột nhiên lại muốn ở với anh, nhà em có chuyện gì à?"

"Em bị chủ nhà đuổi rồi. Em sẽ sớm tìm nhà mới rồi đi."

Tiêu Chiến nói bừa một lý do, còn giả vờ cười khổ như chuyện đó là thật. Nhưng Uông Trác Thành thấy được, trong mắt cậu chứa đựng những gì. Y nhẹ giọng nói lời an ủi.

"Từ giờ đến khi tìm được cứ thong thả, coi nhà anh là nhà em. Đừng ngại."

"Cảm ơn Thành ca."

"Vậy chừng nào dọn đồ sang đây?"

"Chắc tối nay em sẽ về soạn trước rồi ngày mai chuyển sang. Dù gì đồ em cũng không bao nhiêu."

"Ừ. Bây giờ cứ ăn trước đi. Tối còn tăng ca nữa."

"Vâng. Cảm ơn Thành ca."

Uông Trác Thành đẩy sang cho cậu một phần cơm mua dưới nhà ăn công ty.

Một lát Tiêu Chiến còn đang ngán ngẩm với phần cơm trước mắt, cậu nhìn sang Uông Trác Thành mơ mơ màng màng cầm đôi đũa chọt chọt vào miếng thịt trong hộp.

"Sao vậy Thành ca?"

"...

Này Tiêu Chiến, em thấy hai người lúc nãy thế nào."

Uông Trác Thành hỏi.

"Cũng không có gì đặt biệt. Nhan sắc cũng thuộc dạng ưa nhìn, nhưng có vẻ không tài năng gì lắm."

Tiêu Chiến đáp.

"Tại sao? Làm ở vị trí đó cũng không tồi mà."

Uông Trác Thành lại hỏi.

"Cậu Lục kia không phải đã có người chống đỡ phía sau sao?"

Tiêu Chiến đáp có vẻ như không hài lòng lắm.

"Thế còn cậu Vu Bân?"

Ý tứ thấy rõ. Người mà y muốn hỏi đến từ nãy vốn không phải gã Lục Đồng Phúc.

"Em không có ý kiến gì cả."

Uông Trác Thành nhìn kĩ mặt cậu. Đúng vẻ không quan tâm lắm, nhưng cũng không mang vẻ coi thường như khi nhắc tới Lục Đồng Phúc kia.

"Ừ!"

Y đáp lại đầy vui vẻ, sau đó bỗng dưng lại hắng hái mà rất nhanh chóng xử lý hộp cơm sớm nguội của mình.

Tiêu Chiến cũng không để ý nữa, tay bắt đầu trộn lên phần cơm khô khốc cạnh khay thịt sườn. Hôm nay có vẻ như là ngày xui nhất với cậu. Biết thế cậu từ sớm đã không ra ngoài, ở trong nhà có phải sẽ sướng hơn không. Cũng chả phải gặp lấy cảnh bị Vương Nhất Bác từ chối mình. Chả phải thấy Lục Trác Hinh xách theo đống hành lý như muốn ở lại lâu dài tại nơi đặc quyền của mình và anh.

Bỏ đũa xuống, cậu lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, nhắm mắt lại và cũng không để tâm gì lắm đến món thịt sườn kho trong hộp. Uông Trác Thành thấy thế, quay sang hỏi.

"Tiêu Chiến, em không ăn à?"

"Em không đói lắm..."

Nói xong câu, cậu lại thở dài đầy mệt mỏi. Uông Trác Thành cũng chỉ ừ một tiếng đáp lại, sau đó máy liền báo tài khoản bạn đã nhận được hai mươi nhân dân tệ (*). Là Tiêu Chiến chuyển tiền sang cho y. Người ngồi cạnh nói cảm ơn rồi đóng hộp cơm còn đầy ắp của mình lại, bỏ vào bịt cẩn thận như muốn mang về nhà.

Bây giờ cậu ở công ty mới có thể tập trung làm việc mà không nhớ đến Vương Nhất Bác. Lấy từ trong ba lô ra một tập tài liệu, cậu mở nó ra ngồi nghiên cứu. Đây là ghi chú của cậu cùng với một số văn bản cũ trước đó bây giờ lại lấy ra nghiền ngẫm xem có giúp gì được cho dự án lần này hay không. Trọng trách cậu không hề nhỏ, càng không muốn để mọi người thất vọng.

Cuối đầu vào đọc những dòng chữ khó hiểu, Tiêu Chiến thấy mình có chút đau đầu. Cậu đứng lên đi rót một cốc cà phê cho tỉnh táo rồi ngồi đọc tiếp. Vốn không phải là buổi tối nhưng suốt nhiều ngày cậu ngủ rất ít, đã thế còn đụng phải chuyện không vui vào sáng, thế nên bây giờ tâm trạng có chút không bình thường.

Cậu lại mở ba lô ra, lấy từ trong đó một cái tai nghe rồi cấm vào điện thoại, chọn bừa một playlist có sẵn rồi bắt đầu nghe nó. Quả thật có âm nhạc làm cậu dễ chịu hơn hẳn, từ từ thả lỏng người ra sau rồi đưa ly cà phê lên miệng thưởng thức.

Sau một hồi thư giãn, cậu mới lấy sức ngồi thẳng dậy vơ lấy đống giấy tờ tiếp tục nghiên cứu. Cũng không còn nhức đầu như khi nãy nữa. Cuối cùng thì Tiêu Chiến vùi mình vào trong đó, chả màng đến thế sự.

Đến lúc gần như cả phòng về hết, còn mỗi mình Tiêu Chiến cậu mới nghĩ lên được một chút ý tưởng cho bản thiết kế lần này, tay chân liến thoắn liền ngay lập tức mở phần mềm trên máy tính rồi lập ra sơ đồ để một chốc nữa mới bắt tay làm.

Đến chín giờ hơn, Tiêu Chiến xong việc rồi ngửa người ra sau ưỡn vai vài cái. Sau đó tắt màn hình máy tính, dọn dẹp chút đồ đứng lên chuẩn bị về. Nhưng tự nhiên bụng lại kêu. Từ trưa cậu chưa ăn gì, buổi sáng lại ăn tạm bợ rồi đi nên bây giờ đói muốn rã người.

Chợt nhớ trong túi mình còn một hộp cơm lúc trưa Uông Trác Thành mua cho, cậu lấy ra đem hâm nóng lại rồi mở ra ăn ngon lành. Dù là để từ trưa nhưng hâm lại ăn vẫn không tồi chút nào. Sớm, hộp cơm vốn đầy vun bây giờ chỉ còn lại vài ba hạt.

Xong xuôi, Tiêu Chiến đứng dậy dọn dẹp rồi tắt đèn ra về. Đồ cậu tuy vốn không nhiều nhưng tính ra lại bỏ rất lung tung, cứ lộn cả vào đồ của Vương Nhất Bác, bây giờ dọn ra cũng vô cùng khó khăn.

Bước xuống dưới lầu, nhân viên công ty tăng ca rất ít nên bây giờ tất cả các phòng đều tắt đèn, vô cùng tối.

Đột nhiên cậu lại nhớ đến Vương Nhất Bác.

Có phải bây giờ nếu anh ở đây sẽ bám lấy cậu không? Một người sợ tối như vậy.

Tiêu Chiến bước xuống đến sảnh lớn, lấy điện thoại ra gọi một chiếc taxi, trễ như thế này đón xe buýt quả thật rất khó. Nhưng chưa kịp làm gì từ sau lại có một người đàn ông bước đến. Là Lục Đồng Phúc. Hắn gõ vào vai cậu một cái làm cậu giật bắn mình.

"Chào ngài."

Tiêu Chiến vô cùng kính cẩn không để lộ ra vẻ thất thố khi nãy, cúi người chào Lục Đồng Phúc.

"Xin lỗi. Dọa cậu rồi."

"Vâng, không có ạ."

Tiêu Chiến đáp.

"Sao giờ này còn ở đây?"

Lục Đồng Phúc hỏi.

"Em tăng ca ạ. Bây giờ gọi xe về..."

Dừng lại một chút, Tiêu Chiến lại tiếp tục hỏi.

"Còn ngài?"

"À... tôi chỉ đi dạo chơi một chút... Nhà cậu ở đâu thế?"

"Vâng... ở đường ZS ạ. Có chuyện gì sao ạ?"

"Không, chỉ là tôi có việc tiện đường đi sang đó. Bây giờ trễ rồi, cậu đi một mình cũng không ổn. Để tôi đưa cậu về."

"Không cần phiền Lục phó đâu ạ. Em gọi taxi là được rồi ạ."

"Không phiền, người như cậu buổi tối đi một mình thật sự vô cùng nguy hiểm. Tôi lo cho cậu đấy."

Lục Đồng Phúc nói rõ ra ý của mình, hắn thật sự muốn đưa Tiêu Chiến về nhà an toàn.

"Không sao ạ. Dù gì em cũng là đàn ông con trai, thật sự không cần phiền đến Lục phó đâu ạ."

"Tôi vừa tiện đường, lại là chỗ quen biết. Cậu không cần lo, tôi không làm gì cậu đâu. Mà đi với người ngoài không phải vừa nguy hiểm, vừa tốn thêm tiền à?"

Lục Đồng Phúc như muốn hết kiên nhẫn, hắn nói nhiều như thế nhưng Tiêu Chiến vẫn ra sức từ chối. Thật sự khiến hắn không hài lòng.

"Có lên không?"

Hắn gằn giọng xuống. Ấn đường cũng đanh lại. Lúc đó nhìn hắn như thế Tiêu Chiến cũng thoáng qua một chút sợ hãi, liền đồng ý để hắn chở về. Mà thật ra cậu cũng không nghĩ là hắn có ý đồ gì với mình.

Đi một hồi cũng không ai nói với nhau tiếng nào, mà đúng hơn thì là Tiêu Chiến chả quan tâm gì lắm đến người bên cạnh. Cậu đang bận suy nghĩ về dự án sắp tới, vẫn còn khúc mắc chưa biết làm thế nào cho phải.

"Giao cho cậu có khó không?"

Lục Đồng Phúc bắt chuyện hỏi.

"Không khó lắm ạ. Em cũng làm được hơn một phần hai rồi."

Tiêu Chiến đáp.

"Nếu thấy khó cứ hỏi tôi, không cần ngại."

"Vâng ạ."

Thế rồi hai người lại về như cũ, ai làm việc nấy. Một lát sau khi gần đến nhà Tiêu Chiến, Lục Đồng Phúc mới nhắc cho cậu. Cậu cũng "vâng" một tiếng đáp lại.

Tiêu Chiến định đặt chân bước ra khỏi xe nhưng trong chốc lát lại thấy hai bóng đen đi ra ngoài. Cậu khựng lại, nói xin lỗi rồi ngồi trong đấy nhìn ra. Lục Đồng Phúc cũng không nói gì cứ để cậu ngồi trong đấy đến khi nào muốn ra. Nói đúng hơn thì hắn đang có một chút ảo tưởng.

Lại là Vương Nhất Bác và Lục Trác Hinh. Có vẻ như phía Lục Đồng Phúc bị choá nên không nhìn thấy được, hắn không có biểu tình gì. Tiêu Chiến nhìn theo hai bóng người đang đi ra ngoài. Cô gái kia khoác tay lên tay người đàn ông, mặt trông vô cùng vui vẻ, cô gái đó lại che mất biểu cảm trên mặt người kia, không thấy được khiến cậu chỉ muốn ở đó mà đá bay cô ta ra. Sau đó một lúc có một chiếc taxi đến, hai người cứ sát nhau như thế lên xe chạy mất.

Tiêu Chiến nói.

"Làm phiền Lục phó rồi ạ. Em xin phép về."

"Ừ, về cẩn thận."

Tiêu Chiến mở cửa xe bước ra ngoài, đi lên căn hộ mình "đang" sống.

* * *

(*) Tui không biết hộp cơm ở Trung Quốc nhiêu tiền đâu. :<<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top