Chính Văn
Năm Chiêu Dương thứ 18, hoàng đế Vương Thần và hoàng hậu Lam Tuyết sinh được một người con trai. Hai người đặt tên cho y là Vương Nhất Bác.
Hoàng đế với hoàng hậu là một đôi cử án tề mi, kiêm điệp tình thâm, đối với Vương Nhất Bác hoàng tử chính là thập phần sủng ái.
Mà vị hoàng tử này từ nhỏ đã cực kỳ thông minh, ngoan ngoãn nên y được các hoàng huynh, hoàng tỷ đều hết mực yêu chiều.
Tuy từ nhỏ đã nhận hết sủng ái nhưng không vì thế mà y trở nên kiêu ngạo, ngang bướng.
Năm mười tuổi đã đọc hết tứ thư, ngũ kinh, tứ sử. Đọc một lần liền thuộc, không những thuộc mà còn khắc ghi trong tâm.
Năm mười lăm, một thân võ nghệ cao cường, tinh thông Tôn Tử binh pháp và ba mươi sau kế sách.
Năm hai mươi y xung phong ra chiến trường đánh giặc. Đội quân được y chỉ huy hành quân như vũ bão, bách chiến bách thắng. Chỉ qua ba năm đã dẹp yên một cõi giặc Tây Hãn hung hăng tàn bạo.
Càng lớn càng tỏ ra thông minh, tài trí hơn người, không phụ mong đợi của phụ mẫu. Hoàng đế và hoàng hậu rất đỗi vui mừng.
Chỉ có điều Vương Nhất Bác hoàng tử là người tâm sơ trong sáng, vô dục vô cầu, không màng tranh đua cung đấu. Y đối với cuộc sống ngày ngày đều chìm trong âm mưu toan tính chính là không hề có hứng thú. Đối với sự nghiệp mà phụ hoàng định cho y nối dõi lại càng không.
Hoàng đế cũng vì chuyện này mà vô cùng phiền muộn, tìm hoàng hậu để tâm sự.
Hoàng hậu nghe xong chỉ phẩy tay: "Ngươi lúc trước cũng có chỗ nào giống một người "cao cao tại thượng" như bây giờ sao?"
Hoàng đế nghe xong nhất thời nghẹn lời.
Hoàng đế lại nhớ tới hai người con khác cũng cùng với hoàng hậu sinh ra lại càng không biết nói gì.
Cả hai người quả thật đều rất tài giỏi hơn người, chỉ có điều...
Tam hoàng tử Vương Hạo Hiên suốt ngày trốn khỏi cung rong ruổi khắp nơi tìm kiếm những thứ khiến mình cảm thấy vui vẻ. Chuyện này cũng không có gì là xấu xa nhưng cũng thực không giống với tính cách nên có của một vị hoàng tử.
Lục công chúa Vương Uyển Nhi tuy thông thạo cầm kỳ thi họa nhưng lại không bao giờ đụng đến may vá thêu thùa mà chỉ lo luyện tập võ nghệ. Võ công của Vương Nhất Bác hoàng tử một phần cũng là nàng dạy y.
Cả ba người đều không có một chút gì gọi là có ham muốn với giang sơn, hoàng vị. Hoàng đế chỉ đành thở dài một hơi rồi cũng đành để cách nhỉ tử của mình muốn thế nào liền như thế ấy. Ai bảo chúng đều là những đứa con bảo bối của ngài chứ.
Năm nay, Hoàng tử Vương Nhất Bác vừa tròn hai mươi ba tuổi. Hoàng đế hạ chiếu lập y làm thái tử, mọi chuyện ngài đều có thể yên tâm mà giao phó hết cho y. Ngài thực sự mong muốn để Vương Nhất Bác thừa kế hoàng vị.
Vương Nhất Bác hoàng tử đối với yêu cầu này của phụ hoàng cũng chỉ miễn cưỡng đồng ý. Nhưng y thực tâm muốn để phụ hoàng có thể yên tâm mà sống cạnh mẫu hậu hưởng lạc những ngày tháng bình yên.
Vương Nhất Bác thường ngày ngoài đọc sách, luyện công thì thời gian rảnh rỗi đều giúp phụ hoàng xử lý công vụ hoặc đến Trường Xuân cung để trò chuyện cùng mẫu hậu. Ngoài Vương Hạo Hiên huynh và Vương Uyển Nhi tỷ, bằng hữu y kết giao chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Giả như đôi ba người biểu đệ, biểu muội vẫn hay cùng vào cung chơi với mẫu hậu y, tuy tuổi còn nhỏ nhưng rất khéo ăn nói, biết cách làm vui lòng người khác. Bọn chúng đều rất ngoan ngoãn, đối với y vừa yêu quý vừa ngưỡng mộ, y với chúng cũng rất hợp nhau.
Giả như hai người cận vệ vẫn thường túc trực cạnh y, bảo vệ an toàn cho y theo nhiệm vụ dù điều đó với y là không cần thiết hay làm những việc mà y giao phó cho. Tuy thân phận khác biệt nhưng nhiều lần cùng nhau vào sinh ra tử, y đã sớm coi hai người họ giống như huynh đệ.
Hay giả như vị tướng quân nào đó y quen khi đi dẹp loạn Tây Hãn...
___________
Tiêu đại tướng quân Tiêu Chiến "uy nghi anh dũng, oai phong lẫm liệt, khí chất bức người...". Ai nấy khi nhắc đến hắn đều cảm thấy vô cùng nể phục, vô cùng tôn sùng, quần thân trong triều cũng tám chín phần mười cũng thấy e sợ.
Tiêu Chiến lớn hơn Vương Nhất Bác sáu tuổi, là nam nhân trong mộng của bất cứ vị cô nương nào. Dáng người hắn cao gầy nhưng không hề ốm yếu, khuôn mặt góc cạnh sắc nét, mắt phượng mày kiếm, nụ cười như có như không luôn thường trực trên môi, ôn hòa, nhã nhặn.
Người khác nhìn vào chỉ thấy hắn là một người ôn nhu, chu đáo nhưng nội tâm lại lạnh lùng xa cách, luôn như gần như xa mà đối đãi với mọi người, mọi việc hắn làm đều rất có chừng mực. Tiêu Chiến chính là loại người tưởng chừng vô hại nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. So với Vương Nhất Bác thuần khiết chính là khác một trời một vực.
Chỉ có Vương Nhất Bác y mới biết được con người thật đằng sau cái lớp mặt nạ kia của Tiêu Chiến. Bất quá y lại coi hắn là người vô cùng đặc biệt.
Vương Nhất Bác đối với hắn khác hẳn cái cách mà y đối với phụ mẫu, với huynh trưởng hay với mấy người huynh đệ bằng hữu kia. Chính là vô cùng nâng niu, vô cùng trân trọng. Mà Tiêu Chiến đối với y cũng chính là đặc biệt cưng chiều, đặc biệt dung túng.
Như đã nói, hai người họ quen nhau trong một trận đánh quân Tây Hãn. Vương Nhất Bác vừa đến đã đụng phải quân Tây Hãn mai phục dọc đường. Y tuy đã chuẩn bị cho tình huống này nhưng nơi này lại có nhiều thôn dân bá tánh vô tội, y không thể để hai quân giao tranh, nếu không những thôn dân kia nhất định sẽ bị liên lụy.
Vương Nhất Bác đành lùi một bước nghĩ kế dụ bọn địch ra xa nơi này rồi mới giao chiến. Cũng may mà đám quân mai phục này thực sự dễ dụ, y chỉ cần nói vài câu lý lẽ bọn chúng liền nghe theo y. Cảm thấy đã ra đến nơi phù hợp, Vương Nhất Bác bí mật ra lệnh toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Sau một hồi giao tranh, quân đội của y cũng an toàn mà tiêu diệt sạch đám mai phục.
Bên cạnh Vương Nhất Bác có một người nãy giờ vẫn quan sát mọi hành động của y, nốt ruồi nhỏ dưới môi thâm trầm khẽ dâng lên một nụ cười đầy ẩn ý. Vị hoàng tử này thật sự không làm hắn thất vọng.
Tiêu Chiến năm mười lăm tuổi đã tòng quân, năm năm đã nhanh chóng ngồi lên vị trí đại tướng quân. Tiêu Chiến từ lâu đã nghe danh của Vương Nhất Bác, lần này nghe tin có vị y đích thân xung phong ra chiến trường gian khổ để dẹp giặc Tây Hãn giặc cảm thấy có chút có hứng thú. Nhìn thấy một màn vừa rồi càng làm hắn tò mò hơn về y.
Không chỉ Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ đầu cũng đã để ý đến vị tướng quân trẻ tuổi. Nhìn thấy Tiêu Chiến đơn thương độc mã đối đầu một đội quân Tây Hãn hùng hậu mà không hề tỏ ra run sợ. Một thân quân trang oai phong tung bay theo vó ngựa, khí chất hiên ngang uy vũ, một cái quét mắt liền có thể làm lung lay ý chí chiến đấu của quân địch. Quả thật là một nam nhân lợi hại.
Hai người càng tiếp xúc với nhau càng cảm thấy đối phương vô cùng thú vị, lâu dần trở nên thân thiết. Đến nay hai người đã trở thành như hình với bóng, luôn sát cánh bên nhau. Mọi người đều biết hai người là một đôi.
________________
Ba năm sau khi lên ngôi thái tử, Vương Nhất Bác chính thức đăng cơ chỉ vì môt câu dụ dỗ của phụ hoàng và mẫu hậu y: "Lên làm hoàng đế liền có thể cầu gì ta đều đáp ứng ".
Vương Nhất Bác sau một hồi ngẫm nghĩ gì đó liền ghi ghi gì đó lên giấy rồi đưa cho hai người. Hai người kia nhìn xong tiêu đề liền đen mặt, là giấy khế ước. Có thật đây là con là hoàng nhi ngây thơ của hai người không vậy? Hoàng đế cùng hoàng hậu cũng chỉ đành thở dài bất lực rồi ký tên lên tờ giấy.
Trên tờ giấy khé ước chỉ ghi một hàng: "Muốn cùng tướng quân kết thành phu phu".
Thái thượng hoàng cùng thái hậu cũng sớm đã biết chuyện của y và tướng quân nên không hề có chút gì gọi là ngạc nhiên. Đứa con ngoan của hai người từ nhỏ đều nghĩ cho người khác, bây giờ chút mong muốn nhỏ nhoi này của nó mà hai người cũng không đáp ứng thì thật sự vô cùng cắn rứt.
Sau hôm Vương Nhất Bác đăng cơ, khi thượng triều y đều chỉ để mắt đến có một mình Tiêu tướng quân. Các đại thần trong triều đều biết chuyện đó nên toàn bộ tấu chương đều đưa cho tướng quân, khi bãi triều liền nhanh chóng cáo lui để lại không gian cho hai người.
Tiêu Chiến cảm thấy chuyện này thực sự không đúng, bất quá nếu y thích thì hắn liền chiều theo y, mỗi ngày đều ở lại cùng y đàm đạo chuyện quốc gia đại sự đến tận khuya.
Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Chiến hàng ngày đều xem tấu chương đến muộn, quả thực rất vất vả, Vương Nhất Bác nhìn tấu chương chất đầy trên bàn vô cùng ngán ngẩm, vốn y đâu có thích thú với mấy chuyện triều chính này nhưng vì "đại sự" y phải cố gắng.
Vương Nhất Bác vừa xem tấu chương vừa cầm đùi gà cho lên miệng. Tiêu Chiến ở bên cạnh biết Vương Nhất Bác đói bụng, không nỡ nhìn y như vậy liền kêu y nghỉ ngơi một chút: "Vừa ăn vừa làm việc không tốt".
Vương Nhất Bác vô cùng ngoan ngoãn nghe lời hắn, y bỏ tấu chương xuống mà ngon lành gặm gặm cái đùi gà.
Mấy hôm nay trời trở lạnh, Vương Nhất Bác vì xử lý nhiều tấu sớ nên hay thức khuya, cơ thể khó tránh sinh mệt mỏi. Tiêu đại tướng quân sợ tân hoàng đế sẽ sinh bệnh nên đã mang đến ít canh gà hầm cho y bồi bổ.
Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, chăm chú nhìn dáng vẻ khi ăn của người kia: "Ăn có ngon không?"
Y vừa ăn vừa nhiệt tình bật ngón cái cho hắn: "Thực sự rất ngon! Đầu bếp phủ tướng quân thực sự khéo tay. Hôm nào hoàng cung có tiệc ta phải mời người đó đến giúp sức mới được."
Hắn thấy y khen ngon liền tỏ ra vô cùng hài lòng: "Vậy ngươi ăn nhiều một chút."
Vương Nhất Bác thấy hắn nãy giờ không ăn mà chỉ nhìn y liền hỏi: "Sao ngươi không ăn? Ngon lắm đó. Nè, ăn thử đi". Vừa nói y vừa đưa muỗng canh gà lên gần miệng Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bị hành động này của y làm cho nhất thời không biết đối phó ra sao, luống cuống mà làm đổ canh gà ra người, không biết vô tình hay cố ý mà canh gà lại rớt đúng cái chỗ không nên rớt. Vương Nhất Bác lúc này đang vội vội vàng vàng lấy khăn tay lau cho hắn. Tiêu Chiến thấy tâm tình mình càng lúc càng không ổn, hắn bắt lấy cái tay đang lau lau chùi chùi loạn dưới thân mình, ánh mắt sẫm lại, cất giọng trầm trầm nói: "Nhất Bác. Đệ là đang muốn thử sức chịu đựng của ta?"
Vương Nhất Bác như có như không cười cười, hai tay vòng lên trên cổ nam nhân trêu ghẹo: "Chiến ca. Ca nói xem, mấy hôm nay ngày nào ca cũng ở bên ta đến tận canh hai giờ tý mới về mà lại không hề có chút cảm giác nào sao? Có phải là ca ca bên ngoài có người khác rồi không?"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang đu trên người hắn làm ra vẻ ủy khuất, hắn bất lực nén tiếng thở dài ôm lấy eo y đặt y ngồi lên đùi, đưa tay cưng chiều vuốt vuốt má bánh bao của y nói: "Còn không phải lo đệ mệt mỏi sao?"
Vương Nhất Bác như hiểu ra nhưng vẫn cứng đầu cứng cổ cãi lại: "Ta không biết, Chiến ca chính là dạo này không thèm để ý ta!". Y còn không yên phận mà cọ qua cọ lại như chọc tức hắn.
Tiêu Chiến đen mặt, cổ họng không khốc, vật giữa hai chân bị y nhiệt tình khiêu khích sớm đã có phản ứng. Hắn không nói không rằng bế ngang người y đi về phía long sàng, hạ rèm, thổi nến, mớ tấu chương chồng chất kia triệt để bị quăng sang một bên. Trong tẩm cung lúc này chỉ còn hương thơm thanh thoát của thảo mộc và tiếng hoan ái mãnh liệt của hai nam nhân nọ.
_________
Thái thượng hoàng và thái hậu tuổi đã cao, thực muốn có cháu bế.
Hoàng thượng có con nối dõi cũng là quốc gia đại sự.
Bọn họ liền cùng các đại thần trong triều thảo luận, kêu mấy người viết vài tấu chương dâng lên cho tân hoàng đế.
Tuy bọn họ cũng biết bây giờ tân hoàng đế không có chỗ nào nhìn là có thể nạp thêm phi tần nhưng vẫn phải ra sức nhắc nhở.
Tướng quân ngồi cạnh cùng hoàng đế bàn quốc sự, hoàng đế xem tấu chương mới dâng sáng nay, xem một hồi không hiểu sao đang uống trà liền bị sặc, ho sù sụ. Tướng quân vội đi đến vỗ vỗ lưng cho hoàng đế, vừa lúc liếc qua bản tấu chương kia sắc mặt liền trở nên cực khó coi.
Vương Nhất Bác qua cơn ho liền biết phụ mẫu y nóng lòng có cháu bế, cực kỳ có tâm sai người đem chém thành mấy bản, lại sai người đi đưa cho nhị vị hoàng huynh cùng hoàng tỷ của y. Huynh đệ tỷ muội tốt, sống chết cùng có nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia.
Xong hoàng đế lại quay sang bám đu trên người tướng quân, nửa thật nửa đùa nói: "Chiến ca, ca nói xem nếu ta có thể sinh con thì sẽ không cần phải nạp phi không?"
Tướng quân không biết nghĩ gì, một lát sau mới lên tiếng: "Cẩu tể tể ngốc!"
Vương Nhất Bác nghe xong liền kéo Tiêu Chiến lại, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Lưỡi nhỏ đưa ra quét qua nốt ruồi nhỏ dưới môi hắn xong lại vụng về mà tách mở hàm răng của người kia. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang lo cho cảm nhận của hắn, hắn thực sự càng cảm thấy yêu thích y. Hắn một tay đưa ra sau đầu y, một tay vòng qua eo nhỏ của y kéo y sát lại người hắn, hắn chủ động tiến vào khoang miệng của y càn quét khắp nơi song lại cuốn lấy lưỡi nhỏ kéo qua mút mát.
Tay Vương Nhất Bác lần mò xuống thắt lưng của Tiêu Chiến thuần thục cởi bỏ, song liền luồn vào trong lần mò, vuốt ve. Tiêu Chiến bên này cũng đã thoát hết y phục trên người Vương Nhất Bác, đôi môi đang từ từ trượt xuống cần cổ cao của y mà gặm nhấm. Cái tay ôm eo y của hắn đã đưa lên trên ngực y vuốt ve, xoa nắn hạt nhỏ hồng căng cứng... Cảnh xuân phơi phới cứ thế mà hiện ra trước mắt, tiếng kêu rên cùng tiếng va chạm đưa đẩy đậm sắc dục tràn ngập khắp căn phòng.
Sáng hôm sau, thái thượng hoàng cùng thái hậu vừa mở mắt liền thấy tân hoàng đế ngồi cạnh, chột dạ liền khù khụ ho mấy tiếng hỏi: "Sao con lại đến đây?"
Vương Nhất Bác ngồi đối diện phụ mẫu y, nhỏ nhẹ nói: "Con biết hai người là lo cho con, nhưng chuyện này kỳ thực không thể. Kéo dài huyết mạch tự có thiên định, tâm con bây giờ tuy lo trị quốc an dân nhưng cũng có tư tình giao hảo. Hắn nhiều năm chinh chiến sa trường, chiến công hiển hách, hết mực tận trung, tận tụy. Nay chúng con chỉ nguyện một đời bên nhau, bách niên giai lão, lại có thể cùng nhau lo chuyện quốc thái dân an.
Thái thượng hoàng và thái hậu nghe y nói vậy cũng không thúc giục nữa, chuyện gì đến cũng sẽ đến thôi, miễn cưỡng ép buộc sẽ không tốt đẹp.
________
Đêm hôm nay là tết Nguyên Tiêu, Tiêu Chiến hẹn Vương Nhất Bác xuất cung.
Hắn cùng y thả đèn hoa đăng, hai tay đan chặt vào nhau cùng nguyện ước trăm năm.
Sau đó hắn đưa y đi một quán rượu, mua lấy một vò nho nhỏ.
Hắn lại dẫn y đi chơi trò trúng thưởng, thắng được một tấm lụa đỏ.
Qua nửa đêm, hắn và y mới trở về nhưng không phải về hoàng cung mà là về phủ tướng quân. Hắn ôm ngang người y vận khinh công bay vào phủ rồi đem vào trong từ đường. Hắn hỏi y cóthể cùng hắn bái lạy tổ tiên không? Y tuy không hiểu gì cũng ù ù cạc cạc mà gật đầu đồng ý. Vái xong ba vái, hắn lại vác y trở về phòng hắn. Trong phòng trang trí đèn hoa lộng lẫy, chữ hỷ cùng lồng đèn đỏ ở khắp nơi. Vương Nhất Bác nhất thời còn chưa hiểu gì đã bị Tiêu Chiến phủ lên đầu y tấm lụa đỏ khi nãy, xong hắn lại nhẹ nhàng vén màn lên cúi xuống đặt len môi y một nụ hôn. Sau đó hai người lại cùng uống rượu giao bôi từ vò rượu hắn mua.
Lúc này Vương Nhất Bác mới nhận ra đây là các nghi thức khi bái đường thành thân, y nhìn Tiêu Chiến vô cùng xúc động. Tiêu Chiến chỉ nhìn y ôn ôn nhu nhu mà nói: "Giờ người ta đã cưới về phủ, sau này chỉ có thể có mình ta, đừng mơ tưởng có thể rước thêm ai khác."
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top