Chương 7 + 8
《 Chương 7 》
Hai năm sau, Châu Hải, Quảng Đông.
Nhiệt độ của mùa hè năm nay đã gần lên đến báo động đỏ, dường như đỉnh đầu mỗi người đều có một lò hun khổng lồ lơ lửng bên trên, gió bị mặt trời làm cho bốc hơi khỏi thành phố, không khí cũng hoàn toàn ngưng đọng giữa cái nóng bức của ngày hạ.
Vương Nhất Bác mới chạy xong một vòng, hiện tại đang ngồi nghỉ trên chiếc motor xanh lá quen thuộc; chân cậu chống đất, một tay cầm mũ bảo hiểm, một tay gạt ra mấy sợi tóc dính lên mặt vì đống mồ hôi vẫn không ngừng chảy xuống từ nãy tới giờ.
Năm nay, cậu được mời tham gia giải ARRC (*) ở Châu Hải, lần này cũng là lần đầu tiên cậu đại diện cho đoàn xe tham gia trận đấu. Trong lòng cậu tràn đầy hưng phấn, tuy nhiên cũng không khỏi khẩn trương; nhưng hên xui sao, đi cùng cậu còn có Trịnh Thành với Phó Tử Ngộ chung đoàn.
(*) ARRC (Asia racing road championship): Giải vô địch đua xe đường trường châu Á FIM.
Vương Nhất Bác nhỏ tuổi nhất trong đội xe, lại có mã ngoài hút người, cộng thêm việc không nói chuyện yêu đương với nàng thơ nào, thế nên tuyệt đại đa số đàn anh trong đội đều cưng đứa nhỏ này, đặc biệt là Phó Tử Ngộ, đối xử không khác gì với em trai ruột.
Cậu mới rời khỏi trường đua chưa được bao lâu, cũng chưa kịp bước nửa bước vào phòng nghỉ cùng chiếc mũ bảo hiểm thân yêu thì đã nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của người mẫu xe trong phòng hóa trang cạnh phòng nghỉ.
"Thật hở? Tiêu Chiến đến Châu Hải á?"
"Tiêu Chiến? Tiêu Chiến nào?"
"Còn Tiêu Chiến nào nữa, là người mới cầm giải ảnh đế hai ngày trước đó!"
Vương Nhất Bác vốn định lướt qua, thế nhưng thân thể luôn đi ngược với lí trí, cả người đơ như tượng tại chỗ, tay bất giác siết chặt lại.
"Không thể nào? Tiêu Chiến sao lại đến Châu Hải được, chẳng phải là đang quay phim ở Hàng Châu ư?"
"Thật mà, có nhiều người gửi screenshot trong group chat của fan lắm."
"Lẽ nào đến là để xem giải ARRC lần này?"
"Không có lí gì lại như vậy, Tiêu Chiến đâu có thích motor đâu, đến xem giải đua motor làm gì?"
"Hình như Vương Nhất Bác có tham gia lần so tài này... Khéo khi là đến để..."
Vương Nhất Bác bỗng dưng mở to mắt, trống ngực đánh liên hồi, cả người cũng luống ca luống cuống, đầu loạn như cào cào.
Có lẽ nào?
Tiêu Chiến... Đến xem cậu thi đấu?
Không thể nào......
Tiêu Chiến trốn cậu còn không kịp, sao lại cố ý đến Châu Hải để xem cậu thi đấu chứ...
Song cậu lại không khỏi suy nghĩ, anh đột nhiên tới Châu Hải là vì mục đích gì...
Nhỡ đâu,
Nhỡ đâu là vì cậu thì sao...
"Nhất Bác, em đứng đây làm gì?" Phó Tử Ngộ đặt tay lên vai cậu, liên tục cằn nhằn: "Ôi... Hè năm nay nóng kinh lên được... Đi mau đi mau, anh sắp cháy thành hòn than rồi, tranh thủ vào phòng nghỉ để hưởng tí điều hòa, anh không muốn nóng chết đâu."
Vương Nhất Bác bị Phó Tử Ngộ đẩy về phía trước mà cuộc đối thoại vừa nãy vẫn còn chạy vòng vòng trong đầu.
Vừa vào phòng nghỉ, cậu đã vội vã mở Weibo trong điện thoại ra, chọn mục "khám phá" ngay chính giữa.
Sau ấn tiếp khung tìm kiếm, nhảy ra lịch sử tìm kiếm, trong đấy chỉ có duy nhất một cái tên, là tên của Tiêu Chiến.
Cậu lập tức click vào, rồi lại chuyển sang mục gần đây nhất, lướt lướt vài cái, phát hiện ra thật sự có hình ảnh của Tiêu Chiến ở sân bay ngày hôm nay.
Tiêu Chiến mặc T-shirt màu trắng, quần đen, đi đôi giày thể thao của hãng Nike, đeo khẩu trang cũng màu đen, tóc mái che kín trán, che đi cả lông mi, chỉ có đôi con ngươi xinh đẹp là lộ ra ngoài.
Vương Nhất Bác tương đối tinh ý, có cảm giác dường như anh đang khá "tâm bình khí hòa"; trong một hình ảnh chụp được khi anh hướng về phía camera, cậu có thể thấy sự vui vẻ dưới đáy mắt anh.
Chuyện anh đến Châu Hải, là thật.
Vì... Cậu ư?
Vương Nhất Bác không dám đông nghĩ tây tưởng, cậu biết rằng hi vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn, nhưng biết làm sao đây, chút tâm tư nhỏ bé của cậu lại bắt đầu trồi lên rồi.
Từ hai năm trước, khoảng thời gian mới chia tay chưa được bao lâu, hai người chưa một lần gặp lại nhau; tuy ngành giải trí này không lớn, vậy mà cậu và Tiêu Chiến lại không hề tham dự chung một hoạt động, đóng chung một bộ phim.
Vương Nhất Bác không chắc rằng liệu có phải là Tiêu Chiến đang cố hết sức để tránh mặt cậu không, nhưng, từng có rất nhiều lần cậu mở ra box chat giữa cậu với anh; cậu muốn hỏi anh, có thể nào đừng trốn cậu nữa không, có thể nào... để hai người về với quan hệ bạn bè, cho cậu được nhìn mặt anh là tốt lắm rồi, cậu dám chắc bản thân sẽ không làm chuyện gì vượt khuôn.
Cậu muốn được nhìn thấy anh, chí ít thì cũng hãy để cậu được nói với anh mấy câu.
Một lần lại một lần, cậu gõ ra những chữ này, những từ này, những câu này; rồi một lần lại một lần, cậu không đủ can đảm để gửi đi.
"Nhất Bác, Tiểu Phó, sáng giờ hai đứa luyện đến đâu rồi?" Trịnh Thành cũng bước vào, quan sát thấy Vương Nhất Bác cùng Phó Tử Ngộ ở bên trong bèn tiếp, "Đi thôi, tắm xong thì ra ngoài ăn."
"Đi." Phó Tử Ngộ gật đầu, đặt cốc nước trong tay xuống, tiện tay lay lay Vương Nhất Bác đang sững sờ vì hình ảnh trên Weibo, "Đi nào."
"Vâng." Vương Nhất Bác hoàn hồn, trông cũng có vẻ lạc quan hơn hồi nãy, "Ổn hơn hẳn hai ngày trước, em rất có lòng tin vào bản thân."
"Tự tin thế hả?" Trịnh Thành cười khẽ, "Chẳng qua, Nhất Bác của chúng ta đích xác là một cậu nhóc lợi hại."
Những lời ấy của Trịnh Thành cũng chẳng phải lời tâng bốc quá đáng, trên thực tế, Vương Nhất Bác thật sự có tài năng, dầu mang trên mình cái danh nghệ sĩ, không phải tay đua toàn chức, thời gian huấn luyện ít hơn người khác rất nhiều, chỉ là, khi đặt lên bàn cân với các tay đua hàng thật giá thật thì có thể khẳng định là cậu vượt xa họ.
Trịnh Thành giành được giải quán quân của cuộc thi ARRC liên tiếp ba lần liền, rất nhiều người cùng giới đều cảm thấy ngưỡng mộ tay đua Trung Quốc này, để mà nói, anh đã sớm được phong thành thần trong giới motor, khắp mọi mặt trận đều có fan của anh, không ai trong giới là không biết tới tên anh. Lần này, anh tham gia ARRC ở Châu Hải, xem như là lần so tài cuối cùng; anh từng công khai chuyện đó trong một buổi phỏng vấn, anh không còn phù hợp với motor ở độ tuổi này nữa, ngay cả đội xe cũng đã có đội trưởng mới.
Đối với Vương Nhất Bác, Trịnh Thành vừa là thầy, vừa là bạn.
Suốt hai năm hoạt động trong đoàn xe, anh đã dạy cho cậu rất nhiều thứ về motor, không hề giống với Phó Tử Ngộ. Tận sâu trong lòng Vương Nhất Bác, cậu thấy rằng, tình cảm mà cậu dành cho anh.... Là tôn kính và sùng bái.
...
Để tránh làm lộ thân phận của Vương Nhất Bác, ba người không đến quán đông người mà chỉ vào một tiệm mì gần với chỗ đóng cọc của mình.
Chỉ là, tiệm mì ngày nào cũng vắng vẻ lại bỗng đông như trẩy hội vào hôm nay, dù cách xa nhưng Vương Nhất Bác vẫn trông thấy tiệm bị một bức tường thành toàn người là người vây kín.
"Sao hôm nay nhiều khách thế?" Phó Tử Ngộ không thể tin nổi vào mắt mình, "Chi bằng đổi địa điểm đi, đông thế này thì xếp hàng tới khi nào mới có cái lót dạ, hơn nữa chỗ này có nhiều người quá, Nhất Bác cũng không được an toàn?"
Trịnh Thành gật gật đầu, nhìn sang Vương Nhất Bác: "Đổi đi, nếu anh nhớ không nhầm thì gần đây cũng có một nhà khác, ổn áp ra phết."
Sao tiệm mì này lại đột nhiên đông tới vậy...
Có phải là......
Có phải là......
Một ý nghĩ trong đầu bỗng chốc nổ tung khiến Vương Nhất Bác chỉ có thể trơ mắt nhìn cảnh trước mắt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vài giọt mồ hôi chậm rãi chảy xuống, bản thân bắt đầu trở nên khó thở. Cậu muốn đập mình mấy cái để tỉnh lại, nhưng ngoại trừ giữ nguyên tư thế thì không có động thái gì khác cả, khẩn trương đến độ thở không ra hơi.
"Nhất Bác? Sao cứ ngẩn ra đấy?" Phó Tử Ngộ lay vai cậu, "Em ổn không? Từ lúc xuống sân là anh đã thấy em ngẩn người rồi, có tâm sự gì ư?"
"Không có......Không có..." Vương Nhất Bác lắc đầu một cách đầy miễn cưỡng, giả vờ bình tĩnh, "Ăn ở đây đi, nay em muốn ăn mì."
Càng đến gần thì mấy câu hú hét của fan càng rõ hơn, thứ vào trong tai ba người toàn là tiếng gào rú và tiếng lách tách lách tách do điện thoại phát ra khi chụp ảnh.
"A a a a, anh tôi đẹp trai quá!"
"Hu hu... Hình như anh lại gầy thêm nhiều chút rồi...."
"Đúng đúng...... Anh gầy quá, ăn nhiều vào anh ơi..."
"Anh nhớ phải chăm sóc bản thân đấy."
"......"
Vương Nhất Bác đang định di chuyển thì chúng fan bất ngờ đổ hết về sau, đồng thời, bóng hình quen thuộc cũng hiện rõ hơn trong mắt cậu.
Người nọ cao ráo sáng sủa, đứng ở giữa đám fan lại càng nổi bật; thứ được mặc trên người anh vẫn là bộ quần áo trong đống screenshot bị leak ra trên mạng sáng nay, có lẽ do mới ăn xong nên chưa đeo khẩu trang vội, giúp người đứng gần nhìn thấy được nụ cười mỉm nhẹ nhàng, tựa ánh mặt trời ôn hòa mà rực rỡ. Anh vừa trả lời mấy vấn đề của fan vừa cất bước ra khỏi quán, không nhanh không chậm.
Giọng anh rất nhẹ cũng rất dịu, giống như lúc trước, dầu phải đối mặt với bảy mồm tám lưỡi hay vài câu hỏi oái oăm nhưng chẳng một lần mất kiên nhẫn, còn không ngừng nhắc mọi người phải cẩn thận một chút, để ý đường đi.
Vương Nhất Bác không biết là vì lí gì, thấy anh càng ngày càng đến gần mình khiến cậu sinh ra tâm lí sợ hãi, muốn chạy xa thật xa, nhưng chân như bị đóng đinh vậy, không di nổi nửa bước.
Hai người lâu rồi chưa được gặp nhau, cậu không nỡ bỏ... Cậu muốn nhìn anh một lát, chỉ một lát thôi là được...
"Là Tiêu Chiến đấy hả? " Phó Tử Ngộ trợn tròn mắt, "Bảo sao nay nhiều người đến thế, mà loại minh tinh như Tiêu Chiến sao lại tới chỗ này cho được?"
"Ừ nhỉ......" Trịnh Thành nghiêng đầu, hướng ánh mắt về phía Vương Nhất Bác như có ý dò hỏi, "Dù đi du lịch ở Châu Hải thật thì chắc cũng sẽ không có chuyện chọn nơi gần khu thi đấu đâu?"
"Chủ yếu vì mấy nơi như thế này đâu có chỗ nào để ăn chơi nhảy múa."
Tiêu Chiến, người đang bị cả lớp fan vây quanh, rõ ràng cũng đã nhìn thấy họ. Anh mở to mắt kinh ngạc, nụ cười trên môi vụt tắt, miệng hơi hé, nhưng chỉ trong phút chốc liền điều chỉnh lại trạng thái tâm lí, khôi phục điệu bộ sảng khoái, tiến thêm hai bước, "Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác cắn môi dưới, ngước mắt nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Gương mặt này không hề có thay đổi gì, chẳng qua, đúng với lời mấy cô nàng kia nói, gầy hơn khi trước nhiều, lúm đồng tiền như ẩn như hiện ở hai bên gò má.
Mệt mỏi quá ư?
Vất vả lắm ư?
Suốt hai năm qua, anh hết từ đoàn phim A lại qua đoàn phim B làm việc, liên tục, không ngừng nghỉ.
Rõ ràng việc giỏi nhất là chăm sóc cho người khác, sao không biết chăm sóc cho bản thân mình chứ?
Cậu mở miệng, cố gằn ra hai tiếng: "Anh Chiến."
Trong giọng điệu nhiễm chút nỉ non, lại thêm vài phần tủi thân khó nói.
Tiêu Chiến vừa định đáp trả thì tiếng gầm giận dữ của người sau lưng đã chặn họng anh: "Tiêu Chiến, em chỉ đi vệ sinh thôi mà anh dám chân trước chân sau bỏ chạy luôn rồi hả!"
Dương Dạng phóng ra từ trong tiệm mì, nổi giận lôi đình, "Tiêu Chiến, tốt xấu gì thì em cũng cùng..."
Cả câu còn chưa kịp buột ra khỏi miệng, gương mặt của Vương Nhất Bác đã đập thẳng vào mắt cô. Mặc dù có hơi bất ngờ, song ngay tức khắc, cô liền đổi biểu cảm trên mặt, mỉm cười thân thiện, "Vương Nhất Bác? Trùng hợp nhỉ?"
Tiêu Chiến nhíu mày.
Thời điểm Dương Dạng bước vào, anh lập tức phát hiện ra mặt của bạn nhỏ trắng bệch như tờ giấy.
"Nhất Bác, anh...... " Tiêu Chiến vươn tay ra, tính níu lấy cánh tay của bạn nhỏ.
Vương Nhất Bác lùi lại hai bước, thoạt nhìn như có gì gấp lắm, "Em... Anh Chiến, em có vài việc cần làm...... Em xin phép đi... Đi trước..."
Dứt lời, cậu không ngần ngại gì mà nhấc chân lượn luôn, quên mất rằng Phó Tử Ngộ và Trịnh Thành vẫn còn đang đứng đấy.
Đến tận lúc cậu đã mất hút khỏi tầm mắt, một người mới rụt rè lên tiếng: "Người vừa rồi... Là Vương Nhất Bác à?"
"Chắc thế? Mặc dù đeo khẩu trang với đội mũ... Nhưng vẫn nhìn ra được..."
"Nghe nói Vương Nhất Bác sẽ tham gia ARRC sau hai ngày."
"Cho nên...... Việc anh Chiến đi cùng chị Tiểu Dương đến đây hóa ra là để xem Vương Nhất Bác thi đấu ư?"
"Anh ấy tham gia chương trình cùng chị Tiểu Dương, Vương Nhất Bác là chủ trì, hình như quan hệ cũng khá ok?"
"......"
Dõi theo bóng dáng càng ngày càng cách xa mình, cuối cùng trở thành một điểm nhỏ và biến mất hẳn khỏi tầm mắt, Tiêu Chiến quyết định hạ cánh tay vốn định chộp lấy tay người kia khi nãy xuống, bàn tay cuộn chặt lại, tâm như bị mũi kim sắc bén xuyên thủng, đau tới độ tê tâm phế liệt.
"Em..." Dương Dạng ngượng ngùng đánh mắt sang bên Tiêu Chiến, "Có phải là... Em khiến người ta hiểu lầm rồi không?"
——————————————————
《 Chương 8 》
Rõ ràng đã vào giữa trưa, vậy mà căn phòng ở khách sạn lại bị phủ trong bóng tối, rèm vải che đi toàn bộ ánh sáng, ngăn cách Vương Nhất Bác với thế giới bên ngoài.
Vương Nhất Bác co rúc nơi góc phòng, vừa ôm đầu gối vừa âm thầm rơi nước mắt.
Ai biết được đây là cảm giác gì,
Cảm giác đau lòng, là thở không ra hơi, là tâm như bị xé ư?
Vì sao, qua hai năm rồi...
Vì sao,
Vì sao, vẫn không thông được,
Mà bản thân, luôn tự tra tấn chính mình...
Vương Nhất Bác, mày... Rốt cuộc là tự mình đa tình tới mức nào, đến nỗi có thể tưởng bở rằng Tiêu Chiến cố tình tới thăm mày hả...
Mày biết, mày hiểu, Tiêu Chiến không yêu mày, không thích mày, cũng không cần mày....
Vậy cớ gì vẫn luôn mang theo bên mình sự chờ mong nực cười này?
Vương Nhất Bác, mày tỉnh lại đi...
Cốc, cốc, cốc.
"Nhất Bác, em đâu rồi?" Phó Tử Ngộ đứng ở bên ngoài phòng, dốc sức đập cửa, "Nhất Bác, em mở cửa ra! Nhất Bác!"
Vương Nhất Bác ôm đầu gối, không nhúc nhích.
"Nhất Bác, em mở cửa ra đi... Em sao thế?"
Phó Tử Ngộ sắp tẩu hỏa nhập ma luôn rồi, từ trưa nay anh đã thấy Vương Nhất Bác quai quái, vừa nãy còn chạy thẳng về phòng, mắt đầy tơ máu, chẳng biết là làm sao. Ngày mai phải lên sân, nhưng cậu cứ giữ cái trạng thái kiểu kia thì có muốn lên cũng không lên nổi, nếu không điều chỉnh lại ngay, vậy mai lên sân sẽ cực kì nguy hiểm.
"Nhất Bác, Vương Nhất Bác, em mở cửa ra! Em mà không mở cửa là anh đi tìm nhân viên mượn khóa dự phòng đấy!"
Lúc này, Vương Nhất Bác đành quệt nước mắt đứng dậy, bởi vì ngồi xổm suốt cả khoảng thời gian nên chân có hơi run, phải sau một lát mới ra đến chỗ cửa được.
Đứng trước cửa, cậu sụt sà sụt sịt vài cái, sau mở cửa ra, đúng lúc đấy Phó Tử Ngộ cũng chuẩn bị xuống tầng tìm nhân viên. Anh thấy cửa đã được mở, thở phào một hơi: "Sao em chưa nói tiếng nào mà đã chạy về rồi?"
Phó Tử Ngộ còn cầm trên tay túi lớn túi nhỏ, chúng là đồ ăn đóng gói trong tiệm ăn Trung Quốc mà Trịnh Thành nhắc tới hồi nãy. Anh cầm túi đi vào phòng Vương Nhất Bác, thoáng nhíu mày, "Tự dưng kéo hết rèm xuống làm gì?"
"Không làm gì cả, em buồn ngủ nên tính làm một giấc." Vương Nhất Bác hạ giọng, cố làm giọng nói của mình trở nên bình thường hơn.
Cậu đến bên cửa sổ kéo màn ra, ánh mặt trời chói chang hắt vào phòng khiến cậu phải nheo mắt lại, sau nửa phút mới tạm thích ứng được.
Lúc này, Phó Tử Ngộ đã bày xong cả bàn đồ ăn, ba mặn một chay, còn thêm hai phần cơm.
Vương Nhất Bác trố mắt hỏi: "Anh cũng chưa ăn ạ?"
"Chả phải là vì lo cho em ư? Gói hết về luôn."
Phó Tử Ngộ đưa đũa cho Vương Nhất Bác, vừa ngước mắt lên đã trông thấy tơ máu trong mắt cậu. Anh lập tức nhảy dựng lên, "Sao mắt đỏ thế? Em khóc đấy à?"
"Không khóc."
"Có cái đếch."
Nhìn ra được sự khó chịu từ cái nhíu mi của thiếu niên, anh đành hạ giọng: "Từ sau khi gặp tên Tiêu Chiến kia là em liền trở nên quai quái, hai người có quan hệ gì hả?"
"Không ạ."
"Vương Nhất Bác, em không có tài điêu toa bốc phét đâu." Phó Tử Ngộ cau mày, "Đôi mắt của em không biết nói dối."
"Không có gì thật mà anh." Vương Nhất Bác cúi đầu.
Còn quan hệ gì nữa chứ, chẳng qua là người cũ của nhau mà thôi...
Mà bản thân cậu lại còn từng là một gã bạn trai hữu danh vô thực.
"Thôi, ăn cơm đi." Phó Tử Ngộ bất đắc dĩ phải xuống nước, "Thành tích luyện tập mấy ngày gần đây của em đều tương đối ổn, trừ anh Trịnh ra thì cũng đều không cần lo cho mấy đứa khác."
"Anh Trịnh đi đâu thế anh?"
"Cơm nước xong xuôi là anh ấy đi luyện tiếp luôn rồi, chắc em cũng biết rằng lần này là lần cuối cùng anh ấy lên sàn đấu." Phó Tử Ngộ thở dài, "Dù không nói nhưng rất dễ để nhìn ra, anh ấy khó có thể qua nổi."
"Vâng, cơ mà về sau anh Trịnh vẫn lái motor được đấy chứ, có điều đến tuổi rồi nên anh ấy không còn phù hợp với việc thi đấu nữa thôi."
"Nhất Bác, nếu anh nhớ không lầm thì em từng nói một câu, rằng điều em năm 21 tuổi nhận định, nhất định sẽ kiên trì đến năm 81 tuổi." Phó Tử Ngộ nhìn thẳng vào mắt thiếu niên ngồi đối diện với mình, "Cho nên... Tiêu Chiến chính là người mà em nhận định năm 21 tuổi, phải không?"
Bàn tay đang cầm chiếc đũa của thiếu niên như bị hóa đá, lá rau cải thảo vừa được gắp lên từ từ trượt khỏi đũa rồi rơi xuống vị trí ban đầu trong hộp cơm, nước canh cũng văng lên trên mặt bàn.
"Nhất Bác, em có tâm sự, không thể tham gia trận đấu vào ngày mai được." Phó Tử Ngộ để đũa xuống, nói một tràng dài: "Thoạt tiên, em phải học được cách gác lại một số việc và một số người, làm những việc nên làm, tuần tự tiến lên từng bước một, không thể vì một bước ngoặt nhỏ hay một cái ngáng chân từ ai đấy mà tự mình đẩy mình vào chỗ chết."
Nhìn gương mặt ngơ ngác nửa hiểu nửa không của thiếu niên, Phó Tử Ngộ không khỏi mềm lòng, "Nhất Bác, muốn yêu ai thì yêu, nhưng phải luôn yêu bản thân trước đã."
Vương Nhất Bác là thiếu niên có lịch sử sạch sẽ nhất trong số những người Phó Tử Ngộ từng gặp, rõ ràng đã rơi xuống hố sâu không đáy mang tên ngành giải trí, thế mà qua nhiều năm tới vậy, lại vẫn giữ được sơ tâm của mình.
Hai năm trước, khoảng thời gian Vương Nhất Bác mới vào đoàn xe, không ít người xem cậu như cái gai trong mắt do bản thân cậu nhỏ tuổi mà lại được gắn cái mác "nghệ nhân" lên người, đại đa số đều nghĩ rằng cậu tới đây vì hám fame.
Song một điều lạ là cậu nhóc bị người ta hiểu lần này chưa bao giờ chịu đứng ra thanh minh cho mình, lần nào cũng như lần nào, hễ vào đoàn xe là lễ phép chào hỏi, hoàn toàn không bận tâm tới chuyện người ta chả thèm nhìn mình lấy một lần.
Lúc mới vào đoàn xe, hầu như ngày nào cậu cũng phải chạy đua với tốc độ, hết vòng này lại tới vòng sau, ngay cả khi phải bẻ lái cũng không thèm nới lỏng tay ga, vô cùng liều mạng.
Không có chuyện lái motor xong vẫn mười phân vẹn mười được, nhưng Vương Nhất Bác lại thảm đến độ không thể thảm hơn, đã dậy không nổi mà còn cố đỡ xe. Thực chất, chỉ cần có mắt thì ai cũng sẽ hiểu rằng trạng thái tâm lí của Vương Nhất Bác đang tuột dốc không phanh, cậy mồm ra khéo khi còn chẳng thèm nói, chỉ duy thời điểm tán gẫu với anh Trịnh là mới nổi vài ba câu, lẽ dĩ nhiên, chỉ giới hạn trong phương diện về motor.
Về sau, đến ngày kiểm tra khả năng lái lụa sau suốt bao lâu huấn luyện, Vương Nhất Bác trổ hết tài năng, cuối cùng rước được về danh hiệu đứng thứ ba trong bảng xếp hạng từ trên xuống dưới của đoàn xe. Khi ấy, những người từng xì xà xì xồ sau lưng cậu đều phải im lặng tán thưởng, dần qua cũng ngộ ra là cậu nhóc này không đáng sợ như bề ngoài, là một cậu nhóc mới lớn không nổi mà thôi.
Ngộ ra rồi, các đội viên khác bèn bắt đầu biết nhường cho đứa nhỏ này, Phó Tử Ngộ cũng càng ngày càng thân với cậu hơn.
Một ngày nọ, Phó Tử Ngộ phát hiện ra xung quanh cậu nhóc luôn tồn tại một loại u buồn cổ quái, và chính vì điều ấy, Phó Tử Ngộ mới cực kì thương cậu.
Thương thì thương, nhưng anh không thể hiểu nổi sự u buồn ấy xuất phát từ đâu, cho tới hôm nay, ngày mà cả đám gặp Tiêu Chiếu.
Vương Nhất Bác khi nói chuyện với Tiêu Chiến là một Vương Nhất Bác anh chưa từng thấy: đáy mắt cậu như chứa đựng ngàn vạn lời tâm tình không tên, bị cậu áp chế tới tuyệt đối; tựa hồ mỗi một câu mỗi một từ cậu nói ra đều qua nghìn lần xét duyệt, đắn đo suy nghĩ.
Một Vương Nhất Bác quá cẩn thận, quá thiếu cảm giác an toàn.
Hẳn do người kia quá quan trọng đối với cậu, hẳn do người kia là ngôi sao xa không thể với, hẳn do, đây gọi là yêu đơn phương...
Chỉ là...
Vương Nhất Bác không nên biến thành bộ dạng như thế này.
Lẽ ra cậu phải là vì tinh tú rực rỡ, dầu có nhảy múa trên đường đua hay vặn tay ga trên sàn tập thì cũng đều không thể thay đổi được sự chói lóa ấy, cậu xứng đáng được vạn người tung hô và theo đuổi.
Lẽ ra cậu phải ngày càng tự tin, ngày càng thoải mái, ngày càng phóng khoáng.
"Em biết rồi, em sẽ điều chỉnh lại trạng thái tâm lí mà." Vương Nhất Bác gật đầu, "Anh cứ yên tâm, mai em còn phải cầm về giải quán quân nữa."
"Ừ, anh tin em, em chắc chắn sẽ làm được."
...
"Không giải thích gì cả?"
Tiêu Chiến vuốt vuốt mi tâm, thở phào: "Cảm ơn em vì đã giúp anh hôm nay."
"Ôi dào ơi, cảm ơn em làm gì." Dương Dạng xua tay, "Lần này anh không đi cùng trợ lý, lẽ nào lại để một ngôi sao nổi tiếng như anh tự bắt xe? Có việc cỏn con vậy mà em không làm được thì đúng là nên vứt luôn quan hệ của chúng ta đi cho xong. À, đúng rồi, anh... Thật sự không định nói với cậu ấy những chuyện đấy ư?"
Tiêu Chiến lắc đầu, cả người ỉu xìu, "Không thể nói."
"Em không hiểu nổi anh luôn đấy, anh thử nghĩ lại xem, anh đã làm những gì suốt hai năm qua? Cậu ấy mở concert, anh mua vé vào nghe; cậu ấy đóng phim, anh đến trường quay dò xét; cậu ấy tham gia hoạt động, anh cũng đi. Anh thử nghĩ lại xem, bao nhiêu lần rồi? Anh lặng lẽ đi theo cậu ấy, rồi cuối cùng chỉ biết đứng từ xa trông lại. Như lần trước đó, anh đến trường quay nơi cậu ấy đóng phim, thấy đầu gối cậu ấy bị trầy xước nhẹ thôi mà cũng cuống lên như mất sổ gạo, hao tâm tổn sức đưa thuốc tới tận tay người, xong lại dùng quan hệ để xóa sạch mọi thông tin về mình. Lần này thì sao, nếu không vì lịch trình bị leak ra ngoài, hai người bất ngờ chạm mặt, vậy liệu có phải anh vẫn sẽ núp trong dòng người, âm thầm cổ vũ cậu ấy không?"
Tiêu Chiến lặng thinh, không nói lời nào. Nhưng mà, cớ gì anh lại không muốn nói cơ chứ, cớ gì anh lại không muốn được mặt đối mặt với cậu một cách quang minh chính đại cơ chứ?
Chỉ là...
"Tiêu Chiến, em thấy anh là một người vừa khôn vừa khéo, sao vừa vướng vào chuyện tình yêu tình báo đã..." Dương Dạng nhíu mày, cuối cùng quyết định buông xuống, "Thôi thôi, chuyện của hai người, người ngoài như em xen vào làm gì. À, cả hai trận đấu trong hai ngày sau đều có mặt Vương Nhất Bác, anh... Cũng sẽ đi xem hết ư?"
"Chỉ đi sáng ngày mai thôi, đêm mai anh sẽ đặt vé về Hàng Châu, cảnh cuối không thể không quay."
"Em nghe người ta bảo sáng nay anh vẫn còn phải chạy đôn chạy đáo theo đoàn phim, quay xong hai cảnh bèn bay thẳng qua đây."
"Ừ."
"Nói thật, anh chả cần phải gấp đâu, hôm nay cậu ấy không tham gia trận đấu nào, giả dụ hai người không bất ngờ chạm mặt nhau như lúc nãy, vậy chẳng phải việc anh vội vã đến đây ngày hôm nay đã thành công cốc rồi hay sao."
"Không phải công cốc." Tiêu Chiến nghiêng đầu, hướng ánh mắt ra phía ngoài cửa sổ.
Sao lại là công cốc chứ, bạn nhỏ của anh đang ở đây mà...
Dù không được gặp nhau, nhưng anh cũng đã biết rằng cậu ấy đang ở đây...
Thế là đủ rồi.
Dương Dạng không thể hiểu nổi mạch suy nghĩ của người này, thừa dịp chờ đèn xanh đèn đỏ liền quay sang phàn nàn: "Anh cứ thế này thì khi nào thuyền em đẩy mới cập bến được?"
Thật ra, Dương Dạng cũng từng có lần ôm bong bóng mộng mơ với Tiêu Chiến, chính là lần tham gia Ngày Ngày Tiến Lên khoảng hai năm trước. Tuy nhìn bề ngoài không khác gì lời giỡn chơi, song cô thực sự rất nghiêm túc khi nhắc đến vấn đề này, bất kể là câu nói lúc đang nghỉ trong phòng hay là câu nói sẽ xem xét Tiêu Chiến vào thời điểm tới tuổi lập gia đình lúc ghi hình; mã ngoài của Tiêu Chiến thì khỏi phải dông dài, nhân cách tốt, gia cảnh ổn, là loại đàn ông hoàn mỹ điển hình, nếu ở chung một thời gian ngắn, sẽ thấy rằng bản thân rất khó để không rung động.
Chỉ là nếu quan hệ lâu dài, người ta sẽ phát hiện, dẫu luôn bày ra vẻ dịu dàng hòa nhã nhưng bản chất của Tiêu Chiến lại là lạnh lùng đến đáng sợ, luôn luôn giữ một khoảng cách nhất định với người khác, không một lần vượt khuôn. Một khi bản thân dám bước qua hàng rào, người nọ sẽ lập tức đá bạn ra khỏi thế giới ấy, ngay cả làm bè cũng làm không nổi nữa.
Biết bao lần, Dương Dạng phải thầm cảm tạ trời đất vì cho mình cái số "quay đầu là bờ", bằng không... Bây giờ cô đã nằm trong death note của Tiêu Chiến rồi, cơ hội được đẩy thuyền cũng cuốn theo chiều gió luôn.
Tiêu Chiến không thèm bận tâm tới mấy câu phàn nàn kia, nhắm mắt dưỡng thần trên vị trí tay lái phụ.
"À... Đúng rồi, quên bảo anh cái này. Khách sạn mà anh chọn ấy..." Dương Dạng tiếp, cười tủm tỉm như hồ ly nhỏ tinh ranh, "Cũng là khách sạn mà Vương Nhất Bác thuê phòng."
Người ngồi bên tay lái phụ đột nhiên mở mắt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top