Chương 3 + 4
《 Chương 3 》
Tiêu Chiến đặt chân lên Bắc Kinh vào giữa đêm của ngày thứ ba, anh đang rất sốt ruột; vốn định về ngay sau khi sát thanh xong, ai ngờ đạo diễn lại tổ chức tiệc sát thanh; với tư cách là người diễn nhân vật nam chính, Tiêu Chiến không thể từ chối, đành phải đổi vé máy bay, tiệc tan bèn vội vã qua sân bay.
Từ ba ngày trước - thời điểm anh gọi điện thoại cho mẹ - đến giờ, nội tâm anh vẫn luôn loạn như cào cào, dù anh không rõ sự bối rối này của mình đến từ đâu.
Vì sợ Vương Nhất Bác nói ra việc bọn họ đã chia tay ư?
Nhưng nếu là thế, ngược lại, để cậu nói không phải càng tốt hơn sao?
Không biết vì lí gì, nhưng anh cực kì bối rối.
Tiêu Chiến mở điện thoại, box chat đang dừng lại ở đoạn nói chuyện phiếm với mẹ Tiêu.
Mấy ngày gần đây, mẹ Tiêu thường gửi cho anh một ít video được quay khi đi chơi ở Bắc Kinh, có đôi khi còn thu cả hình của Vương Nhất Bác vào camera.
Bên trong video là bộ dáng của Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến chưa từng thấy: Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, cười tươi như hoa.
Có khi, cậu ngồi xổm ở ven đường để ngắm nghía một bé mèo lang thang, có khi, cậu lại đi chọn nguyên liệu nấu ăn trong lúc vẫn còn đeo khẩu trang.
Có khi, cậu hỗ trợ nhặt rau trên ghế đẩu ở cửa phòng bếp, có khi, cậu lại đứng rửa chén với chiếc tạp dề màu hồng hình kẻ caro trên người.
Tuy anh và Vương Nhất Bác đã sống chung với nhau suốt một năm trời, nhưng ấn tượng về Vương Nhất Bác cho tới nay vẫn luôn là người trầm mặc, không hoạt ngôn, luôn ăn nói có ý có tứ, một cậu nhóc rất lạnh lùng.
Hồi ấy, dù có lúc hai người đều ở nhà, nhưng Tiêu Chiến không khi nào là không tự gánh các công việc như giặt quần áo, nấu cơm, rửa bát.
Trong mắt anh, Vương Nhất Bác chính là dạng người "cậu ấm cô chiêu".
Anh không thể ngờ rằng, cũng chưa từng phát hiện ra Vương Nhất Bác có một mặt khói lửa phong trần như vậy.
Anh ngồi trên máy bay, xem đi xem lại những video này, ngắm nhìn thiếu niên mà rõ ràng là anh rất quen nhưng giờ đây chợt thấy cực kì lạ lẫm.
Anh nghĩ, có lẽ anh... không hề hiểu Vương Nhất Bác, dầu chỉ một chút.
Tựa như ngày ấy, Vương Nhất Bác nói muốn kết hôn, anh đồng ý, rồi Vương Nhất Bác đột nhiên tức giận.
Anh không thể hiểu nổi... Sao lại tức giận chứ?
Chẳng lẽ, cậu không muốn kết hôn với anh?
Nhưng mà anh, cũng chưa từng ép cậu phải làm gì mà?
Điện thoại trong tay bỗng rung lên hai lần, hóa ra là mẹ Tiêu mới gửi một đoạn video qua.
"Con xem, Nhất Bác tự làm một nồi canh, mẹ nói mẹ làm hộ cho, nó cứ nhất quyết là nó tự làm được."
Vừa ấn vào video, anh đã nghe thấy giọng nói chan chứa vui vẻ của mẹ mình. Mở đầu video là hình ảnh một cái nồi đất đang bốc hơi nghi ngút, bọt khí khi nổi khi chìm, khiến người ta rất muốn nếm thử.
Canh sườn củ sen, hương vị đậm đà, củ sen rất mềm, rất thanh đạm, không dầu mỡ, là món anh thích nhất.
Camera dần được cho lùi về phía sau, Tiêu Chiến đang ngắm bàn tay cầm thìa của thiếu niên thì ngay sau đấy đã bị ép phải chuyển tầm mắt qua chiếc áo len màu xanh nước biển dệt kim hở cổ, cuối cùng là gương mặt của thiếu niên.
Bởi vì quay ở bên cạnh chứ không phải trước mặt, nên thứ duy nhất đập vào mắt anh là mái tóc đen rũ xuống trước trán, hàng lông mi như cánh bướm đập nhẹ, cuối cùng là sống mũi thẳng.
Đúng lúc này, thiếu niên bỗng quay mặt về phía camera; bây giờ, anh mới có thể thấy vẻ cao hứng trên mặt thiếu niên, đôi con ngươi xinh đẹp cùng dấu ngoặc nhỏ nơi gò má. Cậu hỏi bằng giọng điệu mềm mại: "Dì, anh Chiến tới rồi ư?"
Đến tận lúc video chấm dứt, Tiêu Chiến vẫn chưa bình tĩnh lại nổi. Chẳng có mấy khi, Tiêu Chiến được ngắm nhìn nụ cười của Vương Nhất Bác, anh cũng đã tìm hiểu bằng cách xem thêm video có cậu, hầu hết đều là bày ra vẻ vô cảm, số câu được bật ra khỏi miệng cậu cũng chỉ đếm nổi trên đầu ngón tay, người ta hỏi cái gì thì cậu đáp cái đấy, chưa bao giờ nói thêm dù chỉ một chữ thì càng đừng đề cập tới chuyện nở nụ cười.
Khi ấy, khoảng thời gian Vương Nhất Bác chưa nổi rần rần như ngày nay, luôn có người tìm đến cậu, tẩy chay cậu bằng việc lợi dụng điểm đó, mắng cậu là đồ thấy người ta có tính thương lượng thấp thì sẽ không thèm nói chuyện cùng, là đồ không có bằng cấp, không biết tôn trọng người khác.
Mỗi một lần như thế, Tiêu Chiến đều không thể chịu nổi, thế nhưng Vương Nhất Bác lại vờ như không làm sao cả, nhìn những bình luận ác ý kia mà không buồn không vui.
Về sau, hai người bọn họ dần dần có danh tiếng hơn, bắt đầu bề bộn, mấy lần gặp mặt đều đi vội mà về cũng vội, cùng lắm thì Tiêu Chiến sẽ gửi tin nhắn Wechat để nhắc cậu ăn cơm đúng giờ, hoặc là bảo cậu nhớ uống nhiều nước nếu có bị cảm. Những lúc đó, Vương Nhất Bác chỉ biết hồi âm bằng một chữ "ừm" hoặc chẳng thèm hồi âm nữa.
Hồi đầu, Tiêu Chiến còn có chút không thoải mái, nhưng qua một thời gian, anh cũng dần quen với loại hình thức ở chung này.
Tựa như trong ba tháng gần đây, trời mưa thì anh sẽ lại hành động theo bản năng, cầm điện thoại lên, ấn vào box chat với người có ảnh đại diện hình cái mũ bảo hiểm xe máy, nhắn một chuỗi dặn dò, sau đấy lại âm thầm xóa bỏ.
Nếu bên cạnh mình có người bị cảm, anh sẽ giật mình nhận ra đã đến mùa thu. Ngày trước, bạn nhỏ nhà anh dễ mắc bệnh cảm trong khoảng thời gian này nhất, không biết bây giờ ra sao rồi?
Mỗi khi anh muốn quan tâm, muốn hỏi han cậu, anh lại bất giác nghĩ rằng,
Tiêu Chiến, mày đang làm gì chứ?
Người ta, cần sự quan tâm của mày ư?
Nhìn đi, nhìn cái lịch sử trò chuyện, khi mày đang thao thao bất tuyệt, nếu đối phương không ậm ừ qua loa thì cũng sẽ không thèm hồi âm lấy một lần...
Cậu ấy, cần sự quan tâm của mày ư?
Thậm chí, có khả năng, người ta còn chẳng muốn kết hôn với mày...
Anh nhớ rõ, ngày ấy, anh đã ngồi trong hành lang rất lâu. Ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã, trong phòng lại bừng bừng lửa giận, mà anh, cố ý không lấy ô ở trước cửa.
Anh quyết định đánh cược...
Không biết là anh đã ngồi bao lâu trong cái hành lang lạnh băng kia, chỉ biết, trời càng ngày càng tối, mưa cũng nhỏ dần theo thời gian.
Mảng đỏ trên cánh tay khiến cảm giác đau đớn ẩn ẩn hiện hiện...
Rốt cuộc, anh không thể không thừa nhận, cái thứ cảm tình này... Có chút lố bịch......
Chẳng qua là hai người bị nhị vị phụ huynh cưỡng ép phải sống chung, mà nếu không vì bà của Vương Nhất Bác giao người cho anh trước khi mất thì hai người không thể nào có cơ hội đó. Vậy, hai người có là gì của nhau đâu?
Người này, từ chối không nổi, lấy danh nghĩa bạn trai ư?
Thế nên, anh cho bản thân một khoảng thời gian, cũng cho đối phương một khoảng thời gian, để hai người suy nghĩ lại về mối quan hệ này.
Anh nhắm mắt lại, đưa tay lên vuốt vuốt mi tâm, bỗng dưng bực bội một cách vô duyên vô cớ.
Trợ lý ngồi ở phía trước quay đầu lại, lo lắng nhìn anh, "Anh Chiến, anh không sao chứ? Mấy ngày này trông anh mệt thế."
"Không sao." Tiêu Chiến lắc đầu, cả người như bị dính hẳn vào cái ghế đằng sau, "Chuyến tiếp là gì?"
"Anh, hồi đầu thì lẽ ra anh phải tham gia một hoạt động offline vào ngày mai, nhưng vì bên kia muốn push nên đổi sang là anh sẽ tham gia Ngày Ngày Tiến Lên cùng Dương Dạng."
"Ừ." Tiêu Chiến nhíu mi, "Anh chợp mắt cái đã, đến nơi thì gọi anh."
Không biết có phải thật không, nhưng nói chung là bởi vì mấy ngày qua, Vương Nhất Bác có sự tương phản quá lớn so với ngày thường nên khi đặt chân lên trước thềm nhà, Tiêu Chiến lại muốn lùi bước.
Anh hít một hơi thật sâu, cúi đầu ấn mật mã. Cửa vừa mở, anh đã nghe thấy tiếng mẹ mình hỏi vọng ra ngoài, trong đấy chứa đựng sự hoan hỉ, "Ấy, Tiểu Chiến về rồi à?"
Tiêu Chiến cố gắng rặn ra một gương mặt trông có vẻ tươi tắn, cúi xuống để thay giày. Khi ngẩng đầu lên, anh nhận thấy Vương Nhất Bác đang đứng ngay cạnh, đoạt lấy rương hành lí trong tay anh một cách tự nhiên, khẽ nở nụ cười với anh, "Mệt không?"
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc, nhưng lại lắc đầu theo bản năng, nói nhỏ một câu: "Không mệt."
Không biết có phải là lỗi của anh không, anh cảm thấy vừa nói xong câu đó, vẻ mừng rỡ của Vương Nhất Bác chợt mờ đi vài phần.
Lúc Tiêu Chiến đi ra sau khi rửa mặt xong, mẹ Tiêu đã múc thêm một bát canh. Tuy kha khá món trong bữa tiệc đều đang yên vị trong bụng anh, song ngồi trên máy bay lâu như vậy, thật sự có chút đói bụng. Anh bưng bát, nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh mình, nói: "Không ngờ rằng cậu lại có thể nấu canh."
"Chỉ là bởi anh không muốn hiểu em." Thiếu niên nói thầm một câu, hàng mi rũ xuống, hai tay đan vào nhau.
Sắc màu ấm áp của ngọn đèn chiếu lên người thiếu niên, Tiêu Chiến đánh mắt qua, cảm thấy thiếu niên đang cực kì tủi thân, tuy rằng anh thật sự không nghe rõ câu kia, "Cậu nói gì cơ?"
"Không có gì." Vương Nhất Bác lắc đầu, nhìn anh, "Thế nào? Ngon không?"
"Ừ. Không tệ." Mặc dầu thiếu niên đã cố hết sức để che giấu, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn ra được sự chờ đợi trong ánh mắt của cậu; anh nở nụ cười với cậu, lại gật gật đầu, như một lời tán dương từ tận tâm mình.
Quả là người đang đói, chỉ chốc lát đã thấy đáy bát rồi.
"Nhất Bác cố ý làm cho con món này đấy, Mẹ với nó mới qua siêu thị để mua xương sườn cùng củ sen vào chiều nay xong..." Mẹ Tiêu cười xán lạn, "Nó nói con thích uống cái này nhất, vốn dĩ là mẹ định..."
"Dì." Vương Nhất Bác cau mày, hô một tiếng.
"Ấy ấy ấy... Dì không nói nữa, không nói nữa..." Mẹ Tiêu che miệng cười, "Muốn uống thêm không?"
"Không ạ." Tiêu Chiến lắc đầu: "Nhân dịp được nghỉ ngày mai, có muốn đi dạo không?"
"Hai người các con có cái loại thân phận này mà vẫn còn dám mò mẫm quanh Bắc Kinh nữa à.... Có điều, Nhất Bác nói rằng có thể đi xem phim, chẳng phải phim của Tiểu Chiến đang chiếu ư? Chúng ta cùng đi."
"Xem phim mà con diễn?" Tiêu Chiến chỉ chỉ chính mình, sau nửa ngày mới gật đầu, "Cũng được."
Dù sao thì cái bộ phim kia đã được chiếu một khoảng thời gian, có lẽ là rạp chiếu phim sẽ không có người nào đâu, "Nhưng mà Nhất Bác, em không có việc gì vào ngày mai?"
Thiếu niên lắc đầu quầy quậy, trả lời một cách vừa lưu loát vừa dứt khoát: "Không có."
Tiêu Chiến hơi nghi ngờ, nhìn vào hai mắt của cậu.
"Được rồi, cứ như vậy đi, giờ muộn rồi, hai đứa mau mau đi ngủ." Mẹ Tiêu bỗng ngừng nói như nhớ tới việc gì, "Đúng rồi, Tiểu Chiến, mẹ ngủ trong phòng của con nhé, con với Nhất Bác ngủ chung phòng một đêm đi."
------------------
《 Chương 4 》
Trong phòng ngủ.
Vương Nhất Bác ngồi bên giường, Tiêu Chiến đứng bên cửa, trong phòng yên tĩnh đến nỗi khiến người ta có cảm giác không khí cũng ngưng đọng trên không trung, thứ áp lực vô hình lởn vởn quanh phòng.
Cuối cùng, Tiêu Chiến quyết định phá vỡ bầu không khí này, mở miệng: "Mấy ngày nay, cảm ơn cậu."
Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn anh, ánh mắt lúc sáng lúc tối, đáy mắt trở mình, tâm tình vừa đậm đặc vừa phức tạp, sau nửa ngày mới chua chát đáp: "Đây là việc em nên làm. Anh không cần phải cảm ơn em."
Tiêu Chiến đi đến bên giường rồi ngồi xuống, "Ngày mai xem phim lúc mấy giờ? Tôi đi mua vé."
"Em mua rồi."
"À... Được rồi."
Bầu không khí lại về như cũ.
Hồi lâu, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang ôm điện thoại ở bên cạnh, thoáng do dự một chút, sau quyết định tiếp: "Nhất Bác, tôi nghĩ, tôi phải nói rõ chuyện này với cậu. Bây giờ, chúng ta đã..."
"Anh!!!" Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh đang nói, gương mặt trắng bệch, nhìn qua thì trông rất bối rối. Cậu luống cuống tay chân, kéo chăn lên rồi nhét cả người vào trong đấy, "Em muốn ngủ."
"Nhất Bác?" Tiêu Chiến nhíu mày, vươn tay để kéo cái chăn đang bịt kín đầu cậu ra, "Đừng trùm chăn khi ngủ, sẽ bị thiếu dưỡng khí."
"Anh đừng quan tâm đến nó nữa, em buồn ngủ lắm." Vương Nhất Bác kiên quyết tóm chặt cái chăn, không chịu buông tay, "Ừm... Trong tủ quần áo có một cái chăn sạch, anh lấy ra mà dùng." Cả người cậu căng như dây đàn, thân thể đang được chiếc chăn bao bọc run lên, thậm chí không dám thở ra hơi.
Lâu sau, cậu mới nghe được tiếng thở dài như có như không của Tiêu Chiến, tiếp theo là tiếng mở cửa tủ quần áo.
Tiêu Chiến nằm xuống, với tay tắt cái đèn lớn nhất, chỉ để lại chút ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ. Anh nghiêng đầu nhìn thiếu niên đang cuộn mình lại thành cái bánh, đáy lòng tê rần khi nhớ về ngày trước, lúc Vương Nhất Bác mới đi theo anh, cậu cũng giống vậy, cực kì không có cảm giác an toàn, hễ nằm trên giường là phải cuộn mình lại, rất sợ tối, lúc ngủ nhất định phải mở một cái đèn.
Khoảng thời gian mà bà của Vương Nhất Bác mới qua đời, Vương Nhất Bác cứ luôn đột ngột tỉnh giấc giữa đêm khuya, tỉnh rồi liền rơi nước mắt, nên về sau, Tiêu Chiến bắt đầu ngủ chung với cậu. Nhắc đến lại thấy lạ, lúc có Tiêu Chiến ở bên, Vương Nhất Bác có thể ngủ ngon tới tận hừng đông.
Về sau, hai người dần có chỗ đứng trong ngành giải trí, đồng thời dần trở nên bận rộn, cũng thường thường đứng ở thiên nam địa bắc, mỗi người một đoàn phim; Tiêu Chiến có thời gian thì Vương Nhất Bác vào đoàn, Vương Nhất Bác rảnh rỗi một chút thì Tiêu Chiến lại có công tác, điều ấy dẫn đến việc số lần gặp nhau suốt một năm trời của hai người gần như bằng không, mấy lần ngẫu nhiên giáp mặt đều rất hòa hợp, hòa hợp tới độ cơm nước xong xuôi bèn ai về phòng người nấy.
Tựa hồ, đã rất lâu rồi, hai người chưa ngủ chung một giường. Tiêu Chiến vỗ vỗ thiếu niên đang cách mình một cái chăn, giọng nói khàn khàn như muốn dỗ dành: "Nhất Bác, đừng sợ..."
Ăn xong tiệc liền phải cấp tốc qua sân bay, lên máy bay liền phải ngồi trên đó cả mấy tiếng, việc ấy khiến Tiêu Chiến thực sự rất mệt, nên đầu vừa chạm gối là đã có tiếng hít thở nhè nhẹ rồi.
Khi đã chắc rằng Tiêu Chiến đã ngủ hẳn, Vương Nhất Bác mới dám thư giãn, bàn tay đang níu chặt chăn cũng lỏng ra, nhưng mắt lại rưng rưng. Cậu sụt sịt vài cái, cắn môi dưới, cẩn thận kéo chăn xuống, nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến bên cạnh mình.
Tiêu Chiến mặc một chiếc áo ngủ màu xám làm bằng vải bông, tóc mái đã hơi dài ra khoác lên trên trán, hàng lông mi yên lặng che đi đôi mắt, bàn tay bị khóa trong áo ngủ được đặt ở bên cạnh mặt, một phần mặt giấu trong chăn, chiếc đèn ngủ nhỏ đằng sau lưng anh hắt lên ánh sáng nhàn nhạt, tạo thành một bóng mờ.
Chỉ có lúc này, Vương Nhất Bác mới dám chạm vào gò má của anh, giọng điệu nghe có vẻ tủi thân nhưng không hề nghẹn ngào: "Anh... Chúng ta không chia tay nữa, được không?"
Hàng lông mi của người đàn ông những tưởng đã say ngủ bỗng di chuyển.
*
Hôm sau, lúc Vương Nhất Bác thức dậy thì Tiêu Chiến đã đi rồi, cái chăn cạnh cậu cũng được gấp chỉnh tề và đặt ở cuối giường.
Vương Nhất Bác vừa thay quần áo xong, Tiêu Chiến liền bưng một ly sữa bò vào, vì thấy cậu đã tỉnh mà có chút bất ngờ.
"Anh..."
"Uống ly sữa bò này đi." Tiêu Chiến đưa cốc cho cậu, "Rửa mặt xong thì xuống ăn sáng, à đúng rồi, phim chiếu lúc mấy giờ?"
"Mười giờ."
"Ừ, vậy ăn sáng xong thì đi luôn."
Vương Nhất Bác bưng ly sữa, quan sát thấy Tiêu Chiến mở cửa để ra ngoài mà có phần sững sờ. Tuy rằng trước kia, anh cũng sẽ hâm nóng sữa bò, cũng sẽ trưng cầu ý kiến của cậu, cũng sẽ để ý cậu từng li từng tí...
Nhưng Tiêu Chiến của ngày hôm nay...
Dường như...
Có chút quái lạ...
*
Đại khái vì bây giờ đang là khoảng thời gian làm việc giữa trưa nên khi hai người đặt chân tới rạp chiếu phim thì nơi đây đã vắng tanh vắng ngắt.
Phải qua nửa giờ nữa mới bắt đầu chiếu phim, Vương Nhất Bác liền xung phong đi mua đồ uống và bỏng ngô, mua xong bèn quẹo qua khu mua vé, Tiêu Chiến và mẹ Tiêu chỉ đành ngồi đợi ở hàng ghế dài.
Xong xuôi, đang định quay lại chỗ ngồi, Vương Nhất Bác lại đột nhiên trông thấy một cái máy cắt thú (*) ngoài cửa rạp chiếu phim.
Một con thú bông trong đó có hình Sponge Bob, còn là loại cỡ lớn. Vương Nhất Bác biết rằng Tiêu Chiến rất thích nó, bởi lúc nãy, thời điểm mấy người mới vào rạp, Tiêu Chiến đã liếc mắt đưa tình với nó mấy lần.
Cậu do dự một lát, rốt cuộc hạ quyết tâm đi đổi một trăm tệ tiền lẻ, battle với cái máy này.
Con thú bông cỡ lớn kia, chính là một con ở trong máy cắt thú. Trước khi bắt đầu, Vương Nhất Bác còn lên Baidu để search cách chơi, sau đấy nhận ra rằng cách chơi cũng khá đơn giản:
Bỏ xu → điều khiển tay cầm và nút ấn sao cho cái kéo nhắm trúng dây treo thú bông → đè nút để cái kéo tiếp tục di chuyển → khi kéo đã tới gần dây treo thì thả tay ra →nếu xác suất vào được lỗ mà cao thì cắt dây treo ngay lập tức.
Vương Nhất Bác biết thừa, tám phần là cái máy này đã được bố trí tỉ lệ trúng thưởng từ trước rồi, nhưng cậu cảm thấy chả làm sao cả, cùng lắm thì dùng nhiều tiền chút, cắt mấy lần là sẽ cắt trúng dây thôi. Song cậu lại thấy Tiêu Chiến đang tới gần, còn đứng ngay cạnh cậu.
Việc ấy khiến Vương Nhất Bác có hơi khó xử, vì cậu hi vọng cậu có thể chỉ cắt một lần là đã trúng rồi. Có cào cào đánh nhau trong đầu khiến cậu bất giác nghiêng đầu, nở nụ cười, "Anh Chiến, nếu cắt một lần mà đã trúng, thì anh... Làm một việc giúp em, được không?"
Tiêu Chiến có chút kinh ngạc; Vương Nhất Bác rất ít khi ra điều kiện với anh, bây giờ lại còn vừa ra điều kiện vừa mang theo ý làm nũng, quả là chuyện chưa một lần xảy ra. Thiếu niên trước mắt mang theo nụ cười mỉm, đôi con ngươi phủ đầy sự chờ mong; trong phút ấy, tim anh chợt gióng lên hồi trống mãnh liệt, và anh đã hành động trước khi kịp suy nghĩ: Anh gật đầu.
Thấy anh phản ứng lại, Vương Nhất Bác lập tức quay đầu, thả ba đồng xu vào máy, điều khiển cái kéo một cách cẩn trọng, cố gắng đưa tới vị trí gần dây treo, rồi khi mà cái kéo có biến chuyển, Vương Nhất Bác liền biết ngay rằng, cái kéo này không hề di chuyển theo nhịp của người điều khiển.
"Ừm... Được rồi nhỉ?" Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng, Vương Nhất Bác bèn buông tay ra theo bản năng.
Xong đời... - Vương Nhất Bác nghĩ.
"Ấy... Cắt trúng rồi." Trong câu nói của Tiêu Chiến hàm chứa vài phần thán phục, "Giỏi thật đó, một lần đã lọt rồi."
Nghe lời này, Vương Nhất Bác mới quay đầu lại nhìn.
Ồ, cũng không như tưởng tượng nhỉ? Vậy mà cắt được thật rồi.
Cậu lại quay đầu tiếp, nhìn sang Tiêu Chiến: anh đang ngồi xổm, lấy thú bông ra từ trong cửa quà tặng. Anh mở to mắt, sự vui vẻ tràn ra khỏi con ngươi.
Tiêu Chiến cười rất nhiều, dù là khi nào đi chăng nữa, anh luôn rất thích cười.
Nhưng, tất cả đều không giống nụ cười lúc này, bởi nó chạy suốt đáy mắt, như nụ cười của một đứa bé - vừa hồn nhiên vừa đáng yêu.
Mẹ Tiêu cũng đến đứng bên cạnh, cười tủm tỉm rồi chỉ vào con thú bông mà Tiêu Chiến vừa lấy ra: "Đây không phải thứ Tiểu Chiến thích nhất... Cái gì mà Sponge Bob... Tên này à?"
"Vâng."
Tiêu Chiến vuốt mấy cái xong đưa cho cậu, Vương Nhất Bác lại nhẹ nhàng lắc đầu, "Cho anh."
*
Vào phòng chiếu, lúc đầu thì mẹ Tiêu ngồi ở giữa, Tiêu Chiến ngồi bên trái còn Vương Nhất Bác ngồi bên phải, nhưng Vương Nhất Bác lại túm lấy con Sponge Bob lớn đến nỗi có chút vướng víu đang nằm trong vòng tay của Tiêu Chiến, bắt nó ngồi vào vị trí của mình, sau đấy ngồi xuống bên trái anh.
"????" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, hỏi: "Bên này không có ai ư?"
"Không có ai cả." Vương Nhất Bác lắc đầu, nhét bỏng ngô với đồ uống vào chỗ.
"Sao cậu biết?" Tiêu Chiến nhíu mày; tuy rằng bộ phim này đã chiếu được một khoảng thời gian, thời gian làm việc của rạp hôm nay cũng là vào sáng, ít người thì cũng dễ hiểu thôi, những cũng chưa đến mức không có ai đâu nhỉ...
Đến tận khi mà đèn trong phòng đã tắt hết, phim đã chính thức bắt đầu, anh mới biết rằng trừ ba người trong phòng chiếu to đùng ngã ngửa này thì không còn ai khác thật.
Trong chớp mắt, một suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên; Tiêu Chiến có chút khó tin, nghiêng đầu nhìn sang thiếu niên bên cạnh mình, nhưng vì phòng quá tối, anh chỉ có thể mượn tạm ánh sáng lờ mờ từ màn ảnh rộng để quan sát thiếu niên: mái tóc mềm mại phủ lên trên trán, sống mũi thẳng, miệng khẽ nhếch, gương mặt còn mang theo nét mũm mĩm của trẻ con, tròn tròn đáng yêu.
Đây không phải lần đầu tiên Tiêu Chiến ngắm nhìn Vương Nhất Bác, cũng không phải lần đầu tiên ngắm nhìn một bên mặt của cậu, song lại là lần đầu tiên tới gần như thế, nhìn kĩ như thế. Anh không thể không cảm thán một câu, dẫu có là một bên mặt thì vẫn đẹp tới mức không thể bắt bẻ.
"Anh Chiến, anh..." Hẳn là do cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng kia, thiếu niên quay đầu, bờ môi lành lạnh sượt qua chóp mũi của anh khiến Tiêu Chiến như bị sét đánh, trợn tròn mắt.
Vương Nhất Bác cũng run lên, gương mặt lộ ra rặng mây hồng nhàn nhạt, đôi mắt xinh đẹp thoáng chớp, hít một hơi thật sâu.
Tiêu Chiến nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái tâm lí của bản thân, cũng không dám hỏi lại câu vừa rồi; anh nghiêng đầu, tập trung tư tưởng để tiếp tục xem phim.
Nhìn một loạt động tác anh vừa làm, giả bộ như chưa phát sinh chuyện gì, đôi con ngươi của Vương Nhất Bác càng tối hơn, cuối cùng, cậu cũng không nói thêm cái gì.
Bộ phim này là bộ đầu tiên mà Tiêu Chiến đóng, đề tài là cổ đại kết hợp tu chân. Mặc dầu đã tận lực trong việc giả trang thật xấu, bôi đen cộng với vẽ tàn nhang cho anh, kiểu tóc và phục trang cũng toàn theo phong cách cái bang, nhưng nhờ vào giá trị nhan sắc của Tiêu Chiến, dù có hóa trang xấu tới vậy, sau khi phim công chiếu, vẫn có một đám người "háo sắc" gia nhập vào fandom của anh.
Bộ phim này có một cảnh hôn, là đoạn hôn môi giữa biển hoa với nữ nhân vật chính. Ngày trước, khi xem phần bản thảo, Tiêu Chiến chẳng có tí ti cảm xúc gì cả, vậy mà chẳng hiểu vì sao, vào thời điểm này, anh chỉ mong được cắt luôn đoạn này đi.
Vương Nhất Bác chằm chằm vào màn ảnh rộng, ánh mắt như chứa cả bầu tâm sự, thi thoảng lại có vài đốm sáng nhỏ lóe lên trong mắt.
Trong bộ phim này, Tiêu Chiến là một tên trái ôm phải ấp, bắn hint với cả ba người đẹp, phần diễn thân thân mật mật thực sự không ít tí nào.
Càng xem, đuôi mắt của cậu lại càng hồng, hận không thể trở thành nữ diễn viên đang nằm trong lồng ngực của Tiêu Chiến.
"Ầy... Tiểu Chiến, con còn diễn cả cảnh hôn nữa à..." Mẹ Tiêu nói, cố gắng nhỏ giọng xuống, "Biết thế thì đã không xem bộ này... Nhất Bác, hình như không được vui cho lắm..."
Tiêu Chiến nghiêng đầu để xem thử Vương Nhất Bác ra sao rồi, lại thấy đối phương đang chằm chằm vào màn ảnh; bởi vì không sáng lắm, Tiêu Chiến không nhìn thấy rõ nét mặt của cậu, chẳng qua, anh biết rằng Vương Nhất Bác không chớp mắt lấy một lần.
Bộ phim kéo dài suốt hai giờ đồng hồ, xem xong thì đã đến mười hai giờ, hai người quyết định mang mẹ Tiêu tới một nhà hàng Bắc Kinh chính tông.
Sau khi yên vị trên ghế lô, hai người mới tháo khẩu trang ra; Tiêu Chiến đưa menu cho mẹ Tiêu, vừa cười vừa hỏi: "Mẹ nhìn thử đi, xem xem muốn ăn gì?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Anh, mai anh sẽ đi ghi hình cho Ngày Ngày Tiến Lên ư?"
"Ừ."
"Vậy chuyến bay của anh bay vào lúc mấy giờ?"
"Để tôi xem thử." Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, lướt một loạt lịch sử trò chuyện trên Wechat của mình và trợ lý, "Là vào buổi sáng ngày mai, chính là lúc bảy giờ sáng, bên cậu cũng nên tập trước đi."
"Ừm, tập trước một lần, buổi chiều sẽ chính thức ghi hình." Vương Nhất Bác gật gật đầu.
"Vậy còn cậu? Chuyến bay của cậu bay vào lúc mấy giờ?"
Một bên, Vương Nhất Bác gửi tin nhắn cho trợ lý để yêu cầu đổi giờ bay vào ngày mai, một bên, cậu vờ trả lời một cách lơ đãng: "Ừm... Hình như bên em cũng vào bảy giờ, không phải chứ, chúng ta bay cùng chuyến à?"
"Thế thì chắc là cùng chuyến rồi. Không thể nào mà có chuyện hai chuyến bay đồng thời cất cánh đến Trường Sa được."
"Ừ... Cũng đúng." Gửi tin nhắn xong, trong lòng Vương Nhất Bác cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, đi đến trước mặt mẹ Tiêu đang chuẩn bị gọi món, "Dì... Món này ngon này, món này cũng không tệ... Món này, có lẽ là dì sẽ thích."
"Vậy hả? Ầy... Mấy đứa gọi đi, dì chưa ăn bao giờ, không biết món nào ngon." Mẹ Tiêu cười nhẹ, "Dì nghe con."
Tiêu Chiến cầm cốc lên rồi uống một hớp, nhìn một già một trẻ ở bên kia, bất giác nở nụ cười.
------------------
Chú thích:
(*) Máy cắt thú: một phiên bản "nâng cấp" của máy gắp thú. Ở đây, phải dùng tay cầm để điều khiển kéo cắt, sao cho cắt trúng vào dây treo thú bông và cho nó rơi xuống lỗ.
Tác giả có điều muốn nói:
Ngọt đến mức có chút không giống truyện ngược...... Ầy......
Vậy, chương sau lại tiếp tục ngược nha......
Giải thích hai chỗ,
1, Anh muốn nói chuyện với em, nhưng không chỉ đơn giản là nói về chuyện chia hay không chia tay, đừng mắng.
2, Vương Nhất Bác đã bao hết phòng chiếu phim, mà thực ra thì khi phim mới công chiếu, Vương Nhất Bác cũng đã xem một lần (khi ấy hai người vừa cãi nhau xong, anh quay phim ở Vô Tích, em đi xem một mình.)
Vẫn cảm thấy ngọt quá......
Ầy......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top