Chàng trai năm ấy
Năm ấy chả hiểu sao lại thích cậu. Vì lí do gì cũng không nhớ. Chỉ nhận ra đột nhiên luôn muốn gần gũi cậu. Không tự giác mà đến gần cậu. Rồi đến lúc rời đi, vẫn không quên được hình bóng ấy. Năm tớ 14 tuổi cậu cũng 14, chúng ta không ở bên nhau. Nhưng cậu lại thành thứ khắc sâu nhất trong lòng tớ.
Năm 16 tuổi, tớ quay trở về dạo chơi nơi chốn cũ. Tình cờ dì của tớ lại ở cùng một khu tập thể với cậu. Chúng ta đã cùng nhau chơi 1 trò chơi. Từ lời trêu đùa của bọn trẻ con mà tớ thật sự theo đuổi cậu. Lần đầu tiên vu vơ và ngu ngốc. Ngờ nghệch và ngây thơ theo đuổi 1 người. Nhưng cậu lại luôn lảmg tránh tớ. Cứ như vậy mà bám lấy cậu 3 năm.
Năm nay tớ 18 tuổi, cậu cũng 18. Tớ thành sinh viên đại học năm nhất. Trở về học ở thành phố từng có cậu. Còn cậu, lại chọn học nghề ở một thành phố tưởng gần nhưng lại xa tớ như vậy. Tớ bắt đầu mệt mỏi rồi. Muốn buông tay, nhưng tớ không nỡ. Quan tâm cậu, chú ý cậu, mỉm cười khi thấy cậu và cảm giác tim đập mạnh mẽ khi nghe giọng cậu. Đã trở thành 1 thói quen khó bỏ với tớ.
Người ta bảo chàng trai bạn thích năm 18 tuổi là người bạn khó quên nhất. Đúng vậy, tớ không quên được cậu. Nhưng lại chưa từng lưu được chút ít bóng dáng nào của tớ trong cậu cả. Tớ cũng buồn, cũng mệt mỏi, cũng muốn buông tay. Nhưng tớ vẫn không nỡ. Tớ biết từ khi bắt đầu rằng, cậu không thích tớ chút nào cả. Nhưng vì nụ cười của cậu khi nhìn thấy tớ làm tớ xao xuyến và tự dối lòng.
Nhưng bây giờ tớ muốn kết thúc mọi thứ. Muốn quên đi cậu. Chỉ cần cậu nói ra câu: " Tớ không thích cậu, đừng làm phiền tớ nữa". Vậy thì tớ sẽ dứt khoát mà buông tay. 3 năm với tớ và cậu đều không dài không ngắn. Nhưng đó lại là cả quãng thanh xuân của tớ. Ngay ngốc âm thầm quan tâm cậu từ xa. Tớ ngu nên muốn dừng lại rồi. Chỉ mong tớ có thể nhớ về cậu đến mãi sau này. Chàng trai mà tớ theo đuổi năm ấy. Chúc mừng cậu được tự do khỏi tớ. Hãy sống hạnh phúc nhé.
-Từ người từng thích cậu-
Tớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top