Câu chuyện về hiện tại
Em gặp anh ở đám cưới anh họ mình. Từ cổng đi vào, em gặp anh đi từ trong nhà ra. Anh rất cao lãnh, cũng rất đẹp. Làm em xao xuyến và giật mình. Nhưng anh lướt qua em rất nhanh. Nhanh như một cơn gió thoáng qua làm em tưởng như sẽ không gặp lại anh nữa. Nhưng ông trời an bài, cho em gặp lại anh. Thú thật, ban đầu em có hứng thú với anh. Nhưng nó thay đổi khi gặp anh trai anh. Anh ấy là người rất dịu dàng và đáng yêu, mang một chút gì đó ngoan hiền và sâu lắng. Sau đó em liền addfr được anh trai anh rồi. Mang một chút may mắn tìm thử tên anh, nào ngờ em thật sự tìm được anh. Mà anh cũng nghiễm nhiên chấp nhận lời mời kết bạn của em rồi. Nhưng em lại không ib với anh ngay lúc đó. Đây là sự tiếc nuối lớn nhất của em.
Ngày hôm sau là đám cưới, cứ ngỡ là đến được. Nhưng em lại không đi, liền như vậy bỏ lỡ lần thứ 2 gặp anh. Nhắn tin với anh trai anh trong háo hức. Nhưng rồi cũng nhanh chóng chán nản rồi mặc kệ. Mấy hôm sau chỉ sau ngày anh về 1 ngày, em ib cho anh. Em vẫn nhớ hôm ấy trường em tổ chức văn nghệ. Em ngồi trong hội trường ồn ào nhưng vẫn làm em thấy cô đơn ấy mang 1 chút mong muốn giải trí ib với anh. Lúc đầu là rủ anh chơi game, sau đó là thả thính nhẹ. Nhưng anh lại xem bóng đá rồi.
Em và anh sau đó trở thành bạn, không tính thân thiết nhất. Nhưng anh lại khiến em nói ra suy nghĩ của mình. Sự cô đơn và bất lực của em. Mỗi quan hệ với bạn bè và cả gia đình em.
Anh bắt đầu đi học sáng, em liền lấy cớ gọi anh dậy mà ngày ngày nhắn tin với anh. Sau đó, anh thật sự cần em gọi dậy. Nhưng chỉ vào duy nhất thứ 4 mà thôi. Anh đưa cho em số điện thoại của mình. Làm em vui sướng cực kì. Sau đó ngày ngày em Đều mong thứ 4. Vì như vậy, có thế quang minh chính đại gọi anh dậy. Lúc đầu anh chẳng thèm nghe máy của em. Sau vài lần em cũng nghe được giọng anh qua điện thoại. Cuối cùng cũng đợi được anh chủ động nt trước cho em. Em nhận định anh ở vị trí quan trọng và cảm xúc của em cũng vì anh mà thay đổi. Một ngày dài chờ đợi tin nhắn của anh. Mỗi tin nhắn gửi đi đều thói quen kiểm tra 5p 1 lần. Nếu anh có xem thì cũng nhấn vào xem anh xem từ bao giờ. Em như mắc bệnh vậy.
Một buổi tối đẹp trời, em nghe lời dì mà gửi đi một tin nhắn thả thính anh. Ai ngờ, anh tiếp nhận rồi.
Bảo với em rằng, tim anh đập nhanh thêm 1 chút. Em liền vì vậy mà vui vẻ cả ngày trời. Nhưng em hối hận rồi. Hối hận vì hôm sau đã tỏ tình với anh, nói rằng em thích anh. Để rồi nhận lại câu làm bạn được không. Được, vậy chúng ta làm bạn. Vì em không muôn rời khỏi anh. Nên em chấp nhận thành bạn anh. Em thích sự dịu dàng của anh cho em khi em kể cho anh nghe câu chuyện của em. Em thích lúc a nhắn cho em đi ngủ đi. Câu chuyện này vẫn chưa có hồi kết, em sẽ mong đợi kết thúc của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top