Mở đầu: em hỏi anh có còn yêu em không

Tôi và anh chỉ đơn thuần là hai con người nhưng không cùng chung một số phận..
Gặp nhau, yêu nhau rồi xa nhau sau đó là chia tay...
Chỉ để lại những giọt nước mắt thong thả mà rơi .
Không trân trọng dẫn đến hối hận chết người và tôi với anh chính là người trong cuộc..

Tôi còn nhớ cái lần cuối tôi gặp mặt anh, hôm đó trời đẹp lắm, không khí của tháng 4,mát mẻ, gió nhẹ nhàng lướt qua làn da tôi, tôi nhắm mắt hít thật sâu sau đó bước lại phía anh,anh đang đứng đó ,dưới góc cây anh đào đang nở rộ.

Với thân hình cao ráo lãnh đạm, khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu xanh dương kín cổ, một chiếc khăn choàng màu đỏ do chính tay tôi đan cho anh, chiếc quần tây kèm theo đôi giày thể thao, tôi cười nhẹ,anh vẫn nhớ cách phối đồ tôi dạy anh sao
Mặc dù anh không thích nhưng vẫn mặc, tại sao tôi có cảm giác mọi chuyện vẫn chưa kết thúc vậy.

- Đây là tất cả tài liệu mà anh cần, tôi đã tìm kỹ rồi không có cái quyển sổ như anh nói.
- Cảm ơn em.. tôi thấy có lỗi khi phải nhờ em làm việc này..cho tôi xin lỗi
À còn nữa, chiếc khăn choàng này em cầm lâý đi, tôi nghĩ không còn giữ gì của nhau sẽ không lưu luyến nữa

Anh cầm trên tay chiếc khăn choàng ấy, nhẹ nhàng choàng lên cổ tôi,hai hàng mi tôi rưng rưng, tôi kìm chặt bàn tay cố không để nước mắt rơi, cái cảm giác không thể miêu tả được, là tôi bỏ anh hay anh bỏ tôi, mặc dù không muốn níu kéo nhưng tôi lại không thể, lần lượt từng giọt nước mắt rơi xuống như được thả tự do , chúng cứ tuôn mãi tuôn mãi,tim tôi rất đau đớn, tôi cố hỏi anh mặc dù đã biết câu trả lời sẽ làm tôi đau càng đau hơn.

Anh à...anh .. có còn.. yêu em không ?.

End.

Xén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top