Chap4: tạm biệt anh
Tại biệt thự Thừa gia.
Anh định khi nào mới hành động đây, chật vật 15 năm bây giờ có cơ hội hãy nắm lấy, đừng như bố anh chỉ như con rùa rụt cổ, làm kinh doanh mà nhát gan thì đéo ra tích sự gì hết, nên nhớ mẹ anh năm xưa khổ sở như thế nào.
Giới thiệu người phụ nữ đó là Mạc Na , con gái một CEO kinh doanh về game, nhờ cô mà Thiên mới có được ngày hôm nay,
vì thích hắn mà cô đã giúp đỡ hắn rất nhiều , nhưng anh ta lại chẳng hề thích cô, anh chỉ xem cô như một người bạn và là bạn thân của mình, chơi với cô không một chút nào lợi dụng cô và Mạc Na biết điều đó chứ , nhưng cô luôn chờ đợi.....đó là cách duy nhất để cô được ở cạnh anh.
-Anh biết sẽ làm như thế nào, nhưng bây giờ thời cơ chưa tới , công ty họ phát triển rất nhanh, anh đang cố tìm ra sơ hở.
- không đâu ...anh đừng gạt em, em không phải trẻ con mà tin những lời đó, là vì cô ta đúng không.
- em nói gì anh không biết.
- hôm nay em gặp hai người,em đã thấy anh với cô ta rất thân thiết với nhau, không phải Ý Như là cháu của chủ tịch sao...
- em hiểu lầm rồi, Ý Như với anh chẳng có gì hết, chỉ là anh đang lợi dụng cô ta cho kế hoạch của mình thôi. * đừng tự dối lòng mình Thiên à, tác giả sẽ buồn đấy ^^ *
- Thật sao ?
- chứ em nghĩ là sao..
- à thì ...không nghĩ gì hihi....không ngờ em lại múa rìu qua mắt thợ rồi
- được rồi em nghỉ ngơi sớm đi , anh thấy mệt rồi.
- à ờ....anh nhớ nghỉ sớm đó.
- Sau khi Na Ra khỏi phòng thì Thiên không thể nào dừng nghĩ về Ý Như ....
Anh lo không biết cô ấy có sao không, dầm mưa như thế có thể sẽ bị cảm mạo....anh đang lo cho cô sao, anh đâu có nói anh không có tình cảm với cô chứ, chỉ là anh gạt cô về chuyện anh chỉ lo công việc....anh vì muốn trả thù công ty nhưng không muốn làm cô buồn làm cô tổn thương...
Haha...mình đúng là điên mà ....không phải mình đã gọi báo cho quản gia nhà cô ấy rồi sao...( anh tự cười chính mình,hành động đó chỉ chứng tỏ anh thật là ngốc ).
Thiên vội vàng lấy chiếc áo khoác trên ghế, choàng lên người , vội vã chạy ra khỏi phòng.
Chiếc áo khoác hơi dài và dày, chất liệu vô cùng xịn, có màu nâu vàng , khi mặc lên người nó tôn lên một vẻ chững chạc và ấm áp....khiến cho phụ nữ nhìn vào không đỗ cũng ngả..
Ra khỏi cửa... có một tiếng kêu làm anh khựng Chân lại, không khéo thì ngã xuống đất.
- Giờ này khuya rồi anh còn đi đâu đó, Thiên à/ Mạc Na nghi ngờ hỏi.
À,anh để quên đồ ở công ty
- quên đồ ư, đồ gì mà quan trọng đến nỗi giờ này phải đi lấy.
- à ừm... thì.. là mấy hồ sơ thôi...
À, khỏi chờ cửa anh, có thể anh về muộn...em nghỉ ngơi sớm đi, đi máy bay hai ngày chắc mệt rồi.....
Mạc Na chưa kịp nói tiếp thì anh đã phóng lên chiếc ôtô nhanh như một vị thần đã ra khỏi cổng biệt thự....
Tại Lâm Gia..
Trên chiếc ghế salon thượng hạng màu nâu đất , một cô gái thân hình nhỏ nhắn, gương mặt hồng hào có chút tái nhợt đang nằm thu gọn, với chiếc mền nhung,
Ặc ặc.....khụ khụ....
Lại bảo không sao...ho như thế mà ....mau uống thuốc đi...
Mom à,con gái đang bệnh đó có thể nhẹ nhàng với con xíu được không.
Cô lại muốn tôi nhẹ nhàng ư,con gái lớn rồi còn la cà ngoài đường, mà trời lại mưa. Thật chả giống ai,không biết phép tắt.
Ah huhu dad à cứu con
Ây da tôi không biết gì hết , né đây..( cầm tờ báo trên tay ba cô bước lên lầu , mặc cho đôi mắt đầy sát khí đang trừng ông).
Hấc bố chả thương con gì cả,
Cô lại nhanh chóng chuyển sang đối tượng khác.
Chẳng ai khác xa lạ chính là ông của cô đang nhăm nhi tách trà thơm phứt...
Ông ơi bố không thương con nữa ông cũng bỏ mặc cháu luôn hử..
Ông cười..
Con lại tính lẻo mép nữa à- mẹ cô gằng giọng nói.
Con bớt vài lời đi cháu nó bệnh còn mắng mỏ nó,đúng là không biết làm mẹ gì hết...
Ah ba à, con là đang dạy nó....
Bộ cô không biết nó đang bệnh à...
Mẹ cô hết lời, liền bỏ đi lên phòng...
Đúng là không biết làm gương cho con cái gì hết....
- cô biết mẹ cô có cái tính không thể bỏ được, chính là giận cá chém thớt, lần này là tiêu ba cô rồi....
Cô quay sang ông ngoại rồi cười đắc ý,
Thương ông lắm luôn,bắn tim..
Được rồi cháu mau uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi
Yes sir.... sếp...hihi
Ding dong..ding dong
Ai lại tới vào giờ này không biết, ông ngoại nhăn mặt bảo.
Quản gia lên tiếng.
Là câụ Thiên ạ.
Thiên sao...sao lại đến vào giờ này chứ...mau cho vào..
Khoan đã....
Ý Như hét lớn.
Để tôi mở...nhanh như chớp Ý Như chạy tới cửa...
Haha Con bé này đang bệnh mà nghe tên Thiên là khỏe như trâu liền...: ông ngoại cười...
Nhanh tay chỉnh gọn đầu tóc, cô mở cửa, thấy anh cô đi ra ngoài rồi đóng cửa lại,
Anh đến có việc gì...
Anh chỉ là lo em bị sốt nên có mua thuốc cho em...
Cảm ơn, còn gì nữa không...
Thấy thái độ Ý Như thay đổi anh cũng không lạ gì, là cô đang giận anh.anh chỉ biết nói lời xin lỗi.
Ý Như à, cho anh xin lỗi nha
Anh chỉ nói xin lỗi thôi à, nếu vậy tạm biệt ,tôi mai còn phải bay qua Canada nên giờ phải nghỉ ngơi sớm,mong anh về cho.
Cô vội đóng cửa lại , vài giọt nước mắt bỗng nhiên chảy, nhanh chóng lau đi, rồi cô quay lại chỗ ghế salon nói chuyện với ông....
Ông à, ông giúp cháu một việc được không..
Ây da, cháu ông muốn gì cứ nói, ông đều đáp ứng được,
Cháu muốn....qua Canada
Bên đó có công ty con .
Cháu muốn qua đó học thêm nhiều điều, rồi tiếp quản công ty, ông giúp cháu được chứ ..
Ông do dự nói, cháu suy nghĩ kỹ chưa,nơi đất khách quê người,ta chỉ sợ cháu khó tiếp xúc được thôi....
Ông cứ yên tâm...19 tuổi cháu đã bắt đầu tự lập mà không nhờ vào ai cả, với lại cháu nói chuyện rất giỏi vơí lại tiếng anh của cháu cũng tốt ,qua đó một thời Gian là quen thôi mà...
Nếu vậy, cháu muốn khi nào đi.
Ngay ngày mai thưa ông.
Thôi được rồi ta sẽ sắp xếp cho cháu....
Dạ... cháu cảm ơn ông..
Con bé này... còn khách sáo....haha...
Qua đó rồi phải thường xuyên liên lạc về với gia đình nếu không ba mẹ cháu và ta sẽ lo lắng lắm đó.
Yes sir....
End
Xén
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top