chap 1: những lần gặp mặt

Tại một con phố về đêm đông đúc người, lang thang trên con đường trải đầy sự cô đơn đơn và mệt nhọc tôi và anh tình cờ gặp nhau nhưng chả ai biết nhau, lúc đó chúng tôi chỉ là người dưng
Lướt qua như một cơn gió
Có điều tôi không thể quên đi mùi hương đó nó rất đặc biệt khiến tôi vô cùng thích thú.
Đó chính là lần đầu chạm mặt

Trên tay cầm ly rượu, nhạc thì ầm đùng, người người nhún nhảy, đúng, đó chính là bar
Là nơi mà tôi thường lui tới sau ngày tháng vật vã với công việc và đám người đồng nghiệp chuyên gia nói xấu châm biếm, mặc dù biết nhưng lại giả vờ như không, tôi là vậy đó!!

Ngồi uống hết nữa chai vintage dalmore tôi nằm sát xuống mặt bàn lạnh ngắt, tôi lại thấy anh, có lẽ tôi say rồi, nhưng không, hình dáng anh hiện ra rõ mồng một, chẳng thể sai được là anh mặc dù chỉ thoáng qua nhau nhưng tôi chắc chắn đây chính là anh.
Tôi ngồi bật dậy, vừa rót rượu vào ly vừa nhìn anh,anh ta kêu một chai whisky ,
Sau đó anh nhìn tôi, là nhìn tôi đó, lúc đó tôi ngây người ra , anh nói:
Rượu đắt tiền như vậy mà đổ hết thì thật tiếc.
Tôi mới giật mình tỉnh táo lại..ây da là mãi nhìn anh mà tôi đổ gần hết chai rượu, đúng là tiếc thật loại này rất ngon,

Và đó là lần thứ hai tôi gặp anh... còn nghe được giọng nói trầm ấm ấy.đáng tiếc là cuộc trò chuyện chỉ có vậy, chẳng kéo dài được bao lâu ,anh đã đi chỗ khác với đồng nghiệp...

Một buổi sáng như mọi ngày chả có gì là thú vị.. vẫn phải lết cái thân thể này tới công ty, nhưng không quên nhâm nhi một ly cà phê ở cái tiệm gần công ty..thói quen mỗi ngày
1 ly Marocchino kèm cây kẹo hương đào ngọt ngào rồi một quyển truyện Doremon.đó chính là bữa sáng hoàn hảo của tôi.
Tôi ngồi trên chiếc ghế dựa dài cạnh chiếc kính trong suốt có thể thấy quan cảnh bên ngoài, tiếng nhạc vang lên, là bài (Ta bu ai wo = anh ấy không yêu tôi)
Dừng đọc sách, tôi cầm trên tay ly cà phê ngắm cảnh ngoài chiếc kính
Tôi thấy anh lướt qua, bộ đồ vét đen cùng chiếc cà vạt đỏ rất lịch sự, lần này anh không đi cùng bạn
Bước vào quán cà phê,anh kêu một ly Tobio
Sách chiếc cặp tap vào bàn ngồi đợi, có lẽ anh không thấy tôi nhưng tôi thì thấy đó, còn ngắm anh mãi nữa chứ, quên luôn là sắp trễ giờ làm.
Ngồi nhìn anh uống hết ly cà phê tôi mới để ý cái đồng hồ, trễ 15p
Cứ thế tôi gấp gáp để rồi té,té ngay trước chỗ anh , anh tiến tới đỡ tôi dậy, mặt tôi đỏ nhìn ra rõ luôn,
Chỉ biết cảm ơn anh rồi chạy vèo tới công ty..

Và đó là lần thứ ba tôi gặp anh... nhưng chả may mắn tí nào, xui xẻo lắm luôn, rất ngại nữa ..

Xén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top