Chương 28


Mười năm không gặp, cữ ngỡ một đời ly biệt.

Tôi nhìn anh, thờ thẫn ngắm nhìn người đàn ông trước mắt mình. Từ khi anh và Phùng Bảo Trân kết hôn, chúng tôi đã không còn gặp nhau nữa, không còn liên quan gì đến cuộc đời của nhau. Cứ ngỡ cả đời này giữa chúng tôi đã thật sự kết thúc.

Vậy mà giờ đây, anh – Vương Tuấn Khải của mười năm sau xuất hiện nơi đây. Như ngày chia ly của chúng tôi chỉ vừa xảy ra hôm qua.

Mười năm trước anh đứng trên lễ đường, đeo nhẫn hẹn ước vào tay người phụ nữ của đời mình, mặc trên người bộ tây trang lịch lãm, toát ra một loại khí chất khiến ai ai cũng ngưỡng mộ, đều thốt lên đúng là hoàng tử nên xứng đôi với công chúa.

Mười năm sau, anh đứng trước mặt tôi, với một phong cách khác, chiếc áo sơ mi được cởi hai nút, lộ ra bờ ngực rắn chắc, mái tóc cắt cao uống nhẹ, nhìn anh càng có phong cách hơn là một chàng thiếu niên hai mươi tuổi của mười năm trước. Vẻ ngoài đã khác xưa rất nhiều, nhưng ánh mắt dịu dàng khi anh nhìn tôi, cách anh gọi tên tôi, vẫn thân thuộc như xưa, vẫn đủ khiến tôi đau lòng.

Tựa như những năm trước, khi tôi gần như quên đi anh, bỗng nhiên anh lại xuất hiện, như muốn nhắc nhớ tôi rằng, cả đời này trái tim tôi chỉ có một người hiện hữu, và tôi không được phép quên đi người nam nhân này. Khi tôi quyết định quên đi anh, cất tình cảm này và hình bóng anh vào ngăn tủ ký ức, thì anh lại xuất hiện, bới tung đi những hình ảnh xưa cũ, gợi nhớ những nỗi đau và sự nhớ nhung khắc khoải trong lòng tôi bao năm. Mỗi lần như thế, trái tim đã sớm lụi tàn trong tôi lại tựa như tìm được ánh sáng ít ỏi của sự sống, để bám víu vào, để hy vọng.

Vương Tuấn Khải đưa tay lên vuốt bờ má tôi, anh khẽ nói: "Anh nhớ em rất nhiều!"

Nhưng khi tôi chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng hét thất thanh của những người xung quanh, không biết từ khi nào Ngô Thần Hạo đã đi tới đấm vào mặt Vương Tuấn Khải, sau đó là cuộc ẩu đả của hai người họ, tôi và Thiên Tỉ cùng bước lại can ngăn, Chí Hoành thì đi gọi bảo vệ, đợi đến khi bảo vệ đến thì hai người họ mới chịu dừng lại, sau đó cả năm người đều bị đuổi ra ngoài.

Tôi đưa khăn tay cho Thần Hạo, khóe môi cậu ấy đã chảy máu, nhưng có lẽ cậu ấy vẫn chưa thể nguôi giận trước sự xuất hiện của Vương Tuấn Khải.

Tôi nhìn về phía anh, anh cũng bị chảy máu không ít, cả cánh tay đã bị mảnh vỡ của những chiếc ly vỡ dưới đất đâm vào, tôi nhìn thấy mà thất kinh, liền chạy đến, xem vết thương cho anh rồi nhờ Chí Hoành gọi giúp taxi, đưa anh đến bệnh viện.

Ngô Thần Hạo nói rằng có việc gấp, nên về trước, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vừa nhận được điện thoại của gia đình, rời đi sau đó. Chỉ còn lại tôi và Chí Hoành ở lại đợi taxi, rồi đưa Tuấn Khải vào bệnh viện.

Khi vết thương đã được bác sĩ xử lý, cũng đã hơn tám giờ tối. Lưu Chí Hoành nói tạm biệt tôi và anh, rồi đời đi, Chí Hoành đi không bao lâu tôi đã nhận được tin nhắn của cậu ấy, trong tin nhắn, cậu ấy dặn dò tôi phải cẩn thận với Vương Tuấn Khải, và quan trọng là đối với anh không được mềm lòng.

Lưu Chí Hoành đã từng nhiều lần trách móc tôi, bói rằng bởi vì tôi dễ mềm lòng trước anh nên mới đau khổ nhiều như vậy. Lời cậu ấy nói hoàn toàn đúng, chỉ tiếc tôi vẫn không dám chắc, mình có thể cứng cỏi trước mặt anh không.

Một lúc sau khi Vương Tuấn Khải được bác sĩ cho xuất viện, tôi đã gọi giúp anh một chiếc taxi, sau đó nói với anh, rồi rời đi. Nhưng tôi vừa xoay người thì đã cảm nhận được cổ tay của mình đã bị nắm chặt, anh nói: "Đừng đi, có được không?"

Tôi biết, nếu như bây giờ mình gật đầu thì những tháng ngày về sau sẽ lại tiếp tục sống trong đau khổ, bởi vì chẳng điều gì có thể chắc chắn rằng anh sẽ không bỏ rơi tôi như những lần anh đã từng.

Tôi giật tay mình lại, vốn dĩ chỉ muốn cho anh biết sự cự tuyệt của tôi ngày hôm nay chính là nhờ anh của quá khứ đã dạy cho, nhưng khi định thần lại nhìn thấy bàn tay khi nãy nắm chặt lấy cổ tay tôi tôi là cánh tay bị thương của anh, tôi liền hốt hoảng. Vết thương dường như bị tôi làm cho rách biệt, miếng vải băng trắng đang dần dần bị máu làm cho ướt đẫm một mảng dài từ khuỷa tay xuống.

"Để tôi đi gọi bác sĩ."

"Đừng đi, không cần đâu..." Anh dùng bàn tay không bị thương của mình níu lấy tay tôi lần nữa.

Nhìn thấy bộ dạng này của anh tôi đành ngồi lại với anh thêm một chút. Vương Tuấn Khải nhìn tôi, khẽ nói: "Đã lâu không gặp em, bây giờ trông em thật khác xưa."

"Ai cũng phải khác, anh cũng vậy thôi."

"Chúng ta, có thể..."

"Anh có thể gọi Bảo Trân đến, cô ấy là vợ những việc chăm sóc anh lúc anh bị thương sẽ thích hợp hơn. Tôi có việc, phải đi trước." Tôi cắt ngang lời nói của anh, tâm trạng của tôi lại càng thêm nặng nề. Tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, chỉ muốn sống lại những ngày không anh.

Tại sao chúng tôi phải gặp nhau để rồi lại xa nhau?

"Anh đã nợ em rất nhiều, gặp lại em trong lúc này thật tốt quá, anh sẽ bù đắp cho những tổn thương mà em phải chịu đựng. Nguyên nhi, chúng ta bắt đầu lại, có được không?"

"Nếu anh đã chắc chắn sẽ kết thúc, thì đừng bao giờ nói tiếng bắt đầu." Tôi đáp, trước câu nói mà tôi đã từng mong muốn được nghe từng người mình yêu, điều duy nhất có thể làm chính là hờ hững cự tuyệt.

Tình yêu không giống như trò chơi, cứ game over thì lại có một mạng khác xuất hiện, tiếp tục chiến đấu.

Tôi vẫn còn tình cảm với anh, nhưng khi nhớ lại những chuyện xưa thì tôi chỉ mong chúng tôi chưa từng bắt đầu, tốt hơn là nên dừng ở việc yêu thầm anh như khoảng thời gian niên thiếu.

Vương Tuấn Khải vẫn ngồi lặng im, anh dường như không biết phải nói gì nữa hay không biết phải bắt đầ từ đâu. Tôi nghĩ mình đã thực sự thể hiện cho anh thấy sự tuyệt tình của tôi.

"Được rồi, sau ngày hôm nay anh sẽ sống yên phận như trước kia, sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em. Còn bây giờ... em có thể tốt bụng cùng anh đi ăn tối không? Tay phải của anh bị như vậy, việc ăn uống rất khó khăn, mà anh từ sáng giờ vẫn chưa ăn gì..."

"Sao anh không gọi Bảo Trân đến? Anh là người đàn ông đã có vợ, nếu để Bảo Trân biết được thì không hay đâu."

"Anh chỉ cần em, không cần ai khác."

"Nếu đây là điều kiện để anh sau này không làm phiền đến tôi, vậy rất sẵn lòng." Tôi khẽ gật đầu rồi cùng Tuấn Khải rời khỏi bệnh viện, lên taxi đi đến một cửa hàng nhỏ, anh nói chỗ này gần nhà nên vào ăn cho tiện. Tôi cũng nghe lời vào theo.

Thức ăn được dọn ra bàn, anh gọi hai phần mì Ý, một phần salad và hai ly rượu vang, tôi nói không muốn uống rượu nhưng anh lại nói ăn mừng cho cuộc trùng phùng của chúng tôi.

Tuấn Khải dùng tay trái ăn mì, có lẽ do không quen nên việc đưa mì lên miệng bỗng trở nên khó khăn với anh, tôi đành bảo Tuấn Khải ngồi vào trong, tôi sang ngồi xuống cạnh anh, chậm rãi bón cho anh từng thìa, anh rất hài lòng, cứ cười tủm tỉm, sau đó còn nói: "Dù bị thương một cánh tay rất bất tiện, nhưng được em chăm sóc như vậy thì bất tiện cả đời cũng được."

Tôi không nói gì, im lặng làm việc của mình. Khi đã dùng xong bữa, tôi nói: "Bây giờ chắc anh tự về nhà được nhỉ?"

Anh vội lắc đầu: "Anh tự về được, nhưng không mở cửa được. Nguyên Nhi, em nỡ lòng để anh ngủ ngoài đường sao?"

"Tuấn Khải, rốt cuộc anh muốn gì đây? Ở nhà anh còn có cô vợ xinh đẹp kia đang chờ, anh muốn tôi về mở cửa cho anh? Hình như không được hợp lý lắm."

Tuấn Khải đưa tiền cho phục vụ, sau đó tựa lưng vào ghế, bình thản nói với tôi: "Anh và Bảo Trân ly hôn từ một năm trước rồi, anh đang sống một mình. Em không cần phải lo sẽ chạm mặt cô ấy."

Tôi kinh ngạc, rõ ràng cách đây không lâu mọi người còn đồn đại hai vợ chồng họ sống hạnh phúc, êm ấm, bây giờ anh lại nói với tôi rằng đã ly hôn từ một năm trước.

"Anh có còn lý do nào thuyết phục hơn nữa không?" Tôi trở nên cáu gắt hơn, không đủ nhẫn nại để ở đây xem anh bày trò nữa. "Mặc kệ anh, tự lo cho mình và đừng làm phiền tôi nữa." Nói xong tôi đứng dậy rời đi, nhanh chóng leo lên một chiếc taxi đậu gần đó.

Tôi tựa đầu vào cửa kính taxi, thở dài não nề, cố kìm nén cảm xúc thật vào trong lòng. Đã từng nghĩ, sức mạnh của thời gian sẽ xóa bỏ đi những gì còn đọng lại trong quá khứ, và cũng dần lãng quên đi mối tình đầu năm mười sáu tuổi.

Nhưng có lẽ, do chấp niệm trong tôi quá lớn, cứ đến khi gặp lại anh, tôi lại yếu mềm, lại chẳng thể trở nên mạnh mẽ cự tuyệt anh như tôi đã từng chắc chắn mình sẽ như thế, nếu gặp lại anh.

Hôm nay đối với tôi là một ngày nặng nề, vì sự xuất hiện đột ngột của Vương Tuấn Khải, vì ánh mắt chất chứa sự dịu dàng bao năm không hề đổi thay, về những gì anh nói.

Tất cả đều đánh gục tôi, bắt tôi phải tháo bỏ chiếc mặt nạ vờ như không còn yêu ấy ra.

Chiếc taxi dừng trước khu chung cư tôi đang sống, để có thể dễ dàng đi làm tôi đã thuê hẳn một căn chung cư gần với công ty, tiếp tục sống riêng, nhưng đến cuối tuần sẽ về thăm ba mẹ.

Sau khi tắm xong, tôi quay trở lại phòng, định sẽ làm nốt công việc hôm nay trước khi đi ngủ, để xua đi những suy nghĩ vẩn vơ về chuyện xưa người cũ. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, là một dãy số lạ.

Tôi bắt máy, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói quen thuộc: "Nguyên nhi! Là anh đây."

Tôi ngạc nhiên vì không biết anh làm sao có được số điện thoại của tôi, sau đó lại nghĩ anh là ai chứ, những điều anh muốn biết cũng chẳng ai có thể che giấu.

Từ sau khi gia đình anh và gia đình Bảo Trân liên hôn, tập đoàn Vương Khải và Phùng thị càng thêm lớn mạnh trong giới kinh doanh, sau đó được bốn năm Vương Tuấn Khải trở thành doanh nhân trẻ nổi tiếng trong giới, sánh ngang với Ngô Thần Hạo. Đến năm năm sau, anh trở thành cổ đông lớn nhất trong tập công ty Phùng thị, ai ai cũng đều ngưỡng mộ, nói rằng anh là nhân tài trong giới kinh doanh.

Những điều này không cần tìm hiểu cũng có thể biết được, gần như chỉ cần liên quan đến anh hoặc Phùng thị thì chính là tin nóng.

Sau bao năm, anh chính là một nam nhân quyền lực như vậy, thì việc có được số điện thoại của một Giám đốc cỏn con như tôi, không phải là chuyện khó.

Tôi thở dài, hờ hững nói: "Có chuyện gì?"

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Chúng ta còn có chuyện để nói sao?"

"Anh và Bảo Trân thật sự đã li hôn rồi, đây là thông tin bí mật, không thể tiết lộ ra ngoài, nên em không biết cũng là chuyện dễ hiểu."

"Vậy anh nói với tôi làm gì? Dù anh và Bảo Trân có thật sự li hôn, thì liên quan gì đến tôi?"

"Nguyên nhi! Nghe anh nói, chỉ cần em chịu gặp anh, anh sẽ thú nhận với em về tất cả mọi chuyện."

Tôi sững người, lời hứa của những năm về trước, đến tận hôm nay anh mới thực hiện sao? Chỉ tiếc tôi sớm đã quên nó rồi, cũng đã sớm không muốn biết gì nữa, đã xem anh như người xa lạ, là người đã từng yêu thương, là một người hoàn toàn cũ trong quá khú.

"Tôi không muốn biết nữa, cũng không có hứng thú. Tuấn Khải, điều tôi cần hiện tại là anh có thể buông tha cho tôi được không? Như chín năm trước, khi chúng ta không còn liên quan gì đến nhau nữa, sống không có đối phương cũng rất tốt mà. Đừng khiến cuộc sống của tôi thêm phần xáo trộn."

"Nhưng... anh chưa từng đẩy em ra khỏi cuộc đời anh, bao năm qua, anh vẫn luôn lặng lẽ bên em..." Giọng anh dường như bị nghẹn lại, hoặc có thể do tôi quá hoang tưởng.

Vương Tuấn Khải có thể đau lòng vì câu nói của tôi sao, đúng là chuyện viễn tưởng.

Tôi trả lời với thái độ hờ hững: "Tôi không quan tâm." Nhưng sự thật, khi biết an h bao năm qua vẫn luôn quan tâm đến tôi, trong lòng đột nhiên lại có cảm giác cảm động, rất vui, dù biết đây là loại cảm xúc sai trái.

Đầu dây bên kia bỗng nhiên im lặng, lúc sau anh nói: "Vương Nguyên, có thể đừng bỏ rơi anh nữa được không? Anh đã chờ đợi rất lâu để được gặp lại em, bắt đầu lại với em..."

"Có những chuyện, kết thúc thì là kết thúc, không thể bắt đầu được nữa. Tình cảm của chúng ta chính là như vậy."

"Không đúng!" Anh đột nhiên lớn tiếng, sau đó giọng dịu đi phần nào: "Anh biết em còn tình cảm với anh, anh cũng còn yêu em rất nhiều. Anh đã phải chịu đựng và chờ đợi đến lúc này mới có thể dũng cảm kéo em về bên cạnh mình. Nguyên nhi! Chúng ta gặp nhau được không? Anh sẽ kể em hết tất cả mọi chuyện."

"Nguyên nhi! Chỉ cần em gặp anh, anh tin em sẽ hiểu những thống khổ anh đã phải chịu đựng bao năm qua... không ít hơn em là bao."

"Nguyên nhi! Anh cầu xin em..." Giọng Tuấn Khải càng nhỏ dần, sau đó tôi nghe tiếng thở dài của anh,

Tôi có thể lựa chọn mặc kệ anh, chỉ cần tôi cúp máy, giữa chúng tôi sẽ không còn gì nữa, giống như cánh cửa của đoạn tình cảm dở dang bao năm kia cũng chính thức khép lại.

Nhưng... tôi không nỡ. Dù là tôi của thời niên thiếu hay là bây giờ, đều không nỡ từ chối anh, không nỡ bỏ mặc anh và cũng không nỡ khiến anh đau khổ.

Tôi còn nhớ, trước ngày đi dự hôn lễ của Tuấn Khải và Bảo Trân, khi đó trong lòng tôi đã xuất hiện một ngọn lửa thù hận, tôi đã tự hứa với chính mình rằng sẽ không để hai người họ sống hạnh phúc, sẽ không để những kẻ khiến tôi và người thân của tôi tổn thương được sống vui vẻ. Nhưng sau đó, lại nghĩ, tại sao mình phải trở nên như vậy?

Tôi biết, đó chỉ là cảm xúc nhất thời khi tôi gặp quá nhiều chuyện cùng một lúc, và sau đó tôi đã ngừng ngay suy nghĩ ngu ngốc đó lại, ba mẹ tôi biết chuyện cũng khuyên tôi rằng, chỉ cần sống xa những người đó thôi, không liên quan đến họ nữa. Không cần phải khiến bản thân mang một con quái vật thù hận trong lòng, để cuối cùng dù thành công hay thất bại, mình cũng chính là người chịu tổn thương.

Tôi đã từng hận anh như thế, muốn khiến anh sống dở chết dở. Nhưng tôi cũng yêu anh rất nhiều, sâu trong những tổn thương đó là sự giả tạo của chính mình, khi tôi vẫn mong anh sống hạnh phúc.

Có rất nhiều cảm xúc hỗn độn trong lúc này, sự mạnh mẽ và mềm yếu cứ đan xen vào nhau, nếu như tôi mạnh mẽ cự tuyệt, có lẽ tôi sẽ sống như những ngày trước kia, với vết thương lòng của quá khứ, với những câu hỏi chưa tìm được câu trả lời.

Còn nếu tôi mềm lòng, đến với anh thêm lần nữa, thì tôi cũng sẽ lại đau khổ, lại tổn thương, lại nhu nhược ôm không được buông không nỡ. Nhưng cũng có khả năng, như những gì anh nói, anh sẽ cho tôi câu trả lời, sẽ lại bên cạnh tôi.

Tình yêu giống như một ván cược, hạnh phúc chính là thắng, đau khổ chính là thua.

Biết rất rõ về điều này, nhưng vẫn muốn một lần đặt cược, một lần cuối cùng. Dù sao, tôi đau đến mức... quen rồi.

"Anh đang ở đâu." Sau khi sự im lặng bao trùm cả căn phòng làm việc, tôi đã lên tiếng, anh ở đầu dây bên kia rất nhanh nói ngay địa chỉ của mình, còn dặn tôi ra ngoài phải mặc áo khoác, đi đường cẩn thận.

Tôi tắt điện thoại, lặng người nhìn vào chiếc hộp ký ức trong góc phòng, tôi bước đến, mở chiếc hộp đó ra, lại mở một chiếc hộp nhỏ trong đó, rồi lấy chiếc đồng hồ đã khá cũ đeo vào cổ tay, vẫn vừa vặn như xưa.

Tôi đón taxi đi đến địa chỉ mà anh nói, là một căn hộ chung cư gần trung tâm thương mại Trùng Khánh, đây không phải là nơi mà lúc tối tôi đã đưa anh về, tôi nghĩ người có nhiều tiền thật tốt, có nhiều nơi để ở, nhiều chốn để về.

Tôi đi thang máy lên lầu chín, căn hộ của anh nằm ngay cạnh thang máy, vừa bước ra khỏi cửa là đã nhìn thấy Tuấn Khải đứng trước căn hộ của mình, vui vẻ vẫy tay về phía tôi. Tôi cố giữ bình tĩnh, không bày ra cảm xúc nào, đi đến chỗ anh, sau đó cùng anh vào nhà.

Vương Tuấn Khải nói đây là nơi ở bí mật của anh, tôi là người đầu tiên biết và đến đây, nghe anh nói trong lòng cũng có chút cảm động.

Căn hộ bày trí rất đẹp, vừa sang trọng lại sạch sẽ, cả căn phòng khách đều là tông màu xanh lam và màu trắng tươi mát, căn phòng ngủ của anh thì có hơi u tối, vì anh chọn màu đen và trắng làm màu sơn của tường, phòng làm việc sơn màu giống với phòng khách, còn một phòng nữa, anh nói sau khi cùng anh nói chuyện xong, anh sẽ dẫn tôi vào tham quan căn phòng bí mật đó, tôi lườm anh, chắc chắn không có ý tốt đẹp, hay muốn khai ra mọi chuyện với rồi giết người diệt khẩu?

Sau khi đi một vòng tham quan căn hộ của Tuấn Khải, tôi và anh cùng ngồi trên ghế sopha của phòng khách, cầm ly rượu sâm panh trên tay, tôi do dự không biết có nên uống hay không.

Vương Tuấn Khải nhìn ra thái độ hoài nghi của tôi, liền bật cười, nói: "Em sợ anh hạ độc với em sao? Hahaha, nếu anh có ý định giết em, thì sau đó anh cũng sẽ giết chính mình, hai chúng ta cùng chết, như vậy cũng xem như là một kết thúc viên mãn."

Tôi trừng mắt nhìn anh, sau đó uống cạn cả ly rượu: "Có chết tôi cũng không muốn chết cùng anh."

"Nguyên nhi!" Anh cười mỉm, khẽ đưa tay vén tóc mái tôi lên, anh nhìn tôi: "Từ khi nào mà em đanh đá như vậy?"

Tôi cười khẩy: "Có cần tôi nói nguyên do ra không?"

"Anh biết, em không cần nói, bây giờ anh sẽ nói cho em lý do vì sao trước kia anh thay lòng."

Vương Tuấn Khải uống cạn ly rượu của mình, trở nên nghiêm túc, anh nắm tay tôi, nhìn tôi, sâu trong đôi mắt tôi nhìn ra sự chân thành của con người đã từng lừa tôi hết lần này đến lần khác.

"Năm đó anh chuyển đến trường chúng ta chưa bao lâu, thì anh nghe tin ba anh đột nhiên về nước, vừa gặp ông anh đã bị ông mắng cho một trận, sau đó còn bị đánh nhừ tử, nhốt lại trong phòng suốt hai ngày hai đêm."

Tôi đột nhiên nhớ ra khoảng thời gian anh mất tích, chính là trước khi đi Hàng Châu, lúc đó vì lo lắng cho anh nên cả tôi, Lưu Chí Hoành, Ngô Thần Hạo cùng đến nhà anh, hóa ra đây mới thực sự là nguyên do.

Anh kể tiếp: "Sau khi cùng em và đám Lưu Chí Hoành đi chơi về, anh lại tiếp tục bị ba mình mắng và nhốt trong phòng, em có biết tại sao không?"

Tôi hỏi: "Tại sao?"

"Bởi vì ba anh biết, anh thích em, còn biết rõ, em là nam nhân. Chuyện anh đồng tính ba mẹ đã sớm phát hiện ra, mẹ anh cũng khuyên rất nhiều, nhưng vì anh chưa có dấu hiệu có tình cảm với người đồng giới nên họ cứ nghĩ, anh bị hoang tưởng. Cho đến khi biết được anh có tình cảm với em, còn là tình cảm sâu đậm, ba anh nổi điên, không chỉ đánh anh, nhốt anh, mà còn hành hạ thân xác mẹ của anh, trách bà không biết dạy con, sinh ra một đứa quái thai..." Nói đến đây đôi mắt anh đỏ ngầu vì tức giận, anh nắm chặt lấy bàn tay của tôi, như đang cố sức kìm nén cơn giận dữ trong lòng mình, tôi khẽ vỗ lên mu bàn tay anh như muốn nói, không sao cả, có tôi ở đây.

Anh thả lòng người, mỉm cười: "Phải đợi đến khi ông về Mỹ, anh mới đủ can đảm để tìm em, sau đó vì tình cảm trong lòng càng lúc càng tăng, lại sợ ba anh sau này sẽ bắt anh rời xa em, nên anh đã quyết nói tình cảm của mình ra, trân trọng từng giây phút bên cạnh em. Anh biết mình không thể thay đổi được cách suy nghĩ của ông vì ông rất bảo thủ, những chuyện trái với luân thường đạo lý sẽ phản đối kịch liệt. Cũng may lần đó công ty bên Mỹ có chuyện, ông ấy mới tức tốc về bên đó giải quyết, mẹ anh và anh mới có thể được giải thoát. Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi ông ấy từ Mỹ về đây, cùng với một người bạn, cũng là đối tác làm ăn quan trọng. Người đối tác đó có một cô con gái, bằng tuổi chúng ta, trùng hợp hơn nữa là học cùng trường và cùng lớp 12, ba anh biết được rất vui, sau đó họ nói nhất định hai bên gia đình đã có duyên phận. Thời gian sau đó chắc em cũng rõ, anh phải bên cạnh Phùng Bảo Trân, chăm sóc cô ấy, khiến cô ấy vui vẻ, chiều lòng cô ấy, nếu như anh không nghe theo ý ba thì ông nhất định sẽ làm hại đến em và gia đình em."

"Và đó thực sự là lý do khiến mối quan hệ của chúng càng thêm tệ?" Tôi càng nghe lại càng cảm thấy hoang mang, cứ tưởng tình cảnh này chỉ có trong phim, không ngờ bây giờ lại xảy ra với chúng tôi.

Anh khẽ gật đầu: "Bảo Trân ban đầu nói với anh rằng chỉ cần phối hợp cho người lớn vui lòng thôi, sau đó không ngờ cô ấy nói có tình cảm với anh, bắt anh phải hẹn hò cùng cô ấy, nếu không cô ấy sẽ giúp ba anh, hại đến em. Em nói xem, anh khi đó chỉ là một thiếu niên, sống nhờ vào gia đình mình, không có tiền, không có địa vị, làm sao có thể làm được gì cho em, cách duy nhất anh có thể làm, chính là hy sinh tình cảm của chúng ta, tự tay phá vỡ nó, để bảo vệ em. Còn chuyện công khai chuyện của chúng ta, cũng do Bảo Trân sắp xếp, cô ấy bắt anh đến thuyết phục em, nếu không cô ấy sẽ dành lấy học bổng mà em đang ngày đêm học tập mong ước có thể thể đạt được, anh biết rõ em nỗ lực vì điều gì. Khi đó anh thật nhu nhược, đứng im nhìn em bị đẩy vào hố sâu, nhưng chẳng thể làm được gì, chỉ cố gắng bảo vệ em bằng mọi cách. Sau cùng anh thỏa thuận với Phùng Bảo Trân, bảo cô ấy bỏ qua chuyện này, nhưng cô ấy lại không, có phải cô ấy lúc đó đến tìm em không? Anh không biết hai người đã nói gì nhưng đến tối anh đã nhìn thấy bài weibo của em. Anh đã rất tức giận, tại sao em nhất nhất từ chối anh, mà lại ngu ngốc đồng ý với Bảo Trân?"

Tôi nhớ lại ngày hôm đó, rồi thở dài, khẽ đáp: "Bởi vì em muốn bảo vệ anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top