Chương 26 - Phần II


Có những chuyện, không phải nói buông bỏ là có thể buông bỏ.

Ví như tình yêu của tôi dành cho anh, bao nhiêu năm rồi, nhận bao nhiêu thương tổn rồi mà vẫn cố chấp, đến khi anh trở thành chồng của người khác mà tôi vẫn phải thừa nhận mình còn yêu anh, rất nhiều.

Lại mưa rồi." Lưu Chí Hoành ngồi trong quán vừa pha trà vừa nói, cậu ấy thở dài, trông rất não nề.

Tôi nhấp một ngụm trà, cũng thở dài theo cậu ấy. Tôi nói: "Thời tiết cứ mưa thế này thật khiến tâm trạng con người thêm phần ảm đạm."

Lưu Chí Hoành hỏi: "Cậu lại buồn chuyện quá khứ sao?"

Tôi khẽ gật đầu, đáp: "Tớ biết cứ sống mãi trong quá khứ không tốt, nhưng những gì tớ còn lại sau bao năm yêu thương và sóng gió thời tuổi trẻ chỉ còn là những kỷ niệm đó."

Khi chúng tôi ngồi hàn thuyên tâm sự, trong tâm trí tôi bỗng nhớ đến một người, từ khi tôi biết đến cậu ấy từ năm mười sáu tuổi đến khi biến cố xảy ra, cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều. Vậy mà khi tôi rời khỏi Trung Quốc đã không thể nói một lời từ biệt với cậu ấy.

"Không biết Ngô Thần Hạo hiện tại sống ra sao nhỉ?" Tôi buột miệng nói. Sau đó là tiếng thở dài.

Lưu Chí Hoành đáp: "Sau khi cậu đi, cậu ấy vẫn sống những ngày tháng bình thường, vài năm sau đó thì trở thành doanh nhân thành đạt nhất nước, nhưng lại vài năm sau nữa thì không còn ai biết Ngô Thần Hạo ở đâu, có tin đồn cậu ấy chán nản cuộc sống trong thương trường, nên đã đến một nơi bình yên khác để sinh sống. Có người lại còn đồn đại ác miệng hơn, nói rằng cậu ấy say rượu gây sự với băng đảng nào đó, bị họ "xử" rồi."

Tôi hỏi: "Vậy gia đình cậu ấy thì sao?"

"Ba cậu ấy hiện tại vẫn đang điều hành công ty của cậu ấy, mẹ cậu ấy cũng trở thành giám đốc, giúp con trai trông coi công ty. Dù biết bên ngoài có rất nhiều lời đàm tiếu, cũng liên tục bị nhà báo quấy phá, nhưng họ chưa một lần trả lời những câu hỏi có liên quan đến Thần Hạo, cứ như... họ chưa từng có đứa con trai nào tên Thần Hạo cả. Người đời mắng họ tàn nhẫn, họ cũng chỉ im lặng. Tớ thì nghĩ, có lẽ họ có nỗi khổ nào đó."

"Không ngờ sau khi tớ rời đi, lại có nhiều chuyện xảy ra như vậy. Nghĩ lại tớ cảm thấy thực sự có lỗi với Thần Hạo." Tôi nói.

"Cậu còn nhớ khoảng thời gian cậu muốn báo thù Vương Tuấn Khải không? Nếu không có sự giúp đỡ của Thần Hạo thì e rằng kế hoạch đã không thành công."

"Tớ nghĩ lại, nếu như lúc đó tớ không làm vậy, có lẽ sẽ chẳng ai phải đau khổ."

...

Hôn lễ của Vương Tuấn Khải được tổ chức tại một nhà hàng năm sao ở Berlin, nước Đức. Cách chỗ tôi ở không mấy xa, nhưng suốt chặng đường đi đến đây tôi lại cảm thấy như cả một đoạn đường dài.

Từng bước đi vô cùng nặng nhọc, tâm trạng cũng cực kỳ tồi tệ, nhưng tôi bắt buộc phải khoác cho mình bộ mặt nạ vui vẻ, bộ áo giáp kiên cường nhất. Tôi không muốn anh nhìn thấy tôi trong bộ dạng thảm hại, tôi không muốn anh thương hại tôi và quan trọng, tôi không muốn mình yếu đuối trước mặt anh.

Bước xuống chiếc taxi, tôi ngơ ngác nhìn khách sạn, nơi tổ chức hôn lễ của Vương Tuấn Khải và Phùng Bảo Trân. Trong lòng tôi liền tự cảm thán, một tòa lâu đài nguy nga lộng lẫy nên có công chúa và hoàng tử, có lẽ đây nên là cuộc sống thuộc về Vương Tuấn Khải.

Đến lúc này tôi bỗng cảm thấy tự ti về bản thân, dù tôi cố gắng thế nào cũng không thể trở nên tốt đẹp, xứng đôi với Vương Tuấn Khải.

Những người đến dự đều là những người có tiếng trong giới thương trường, Ngô Thần Hạo là người có hứng thú với kinh doanh, nên đối với những người nổi tiếng trong giới cậu ấy đều hiểu khá rõ, cậu ấy đi cạnh tôi liên tục giới thiệu với tôi về từng người, cũng đến bắt chuyện, Thần Hạo nói tạo quan hệ chính là có lợi cho mình sau này.

Tuy rằng luôn đi cạnh bên Thần Hạo, giả vờ tập trung vào cuộc trò chuyện của những người có danh tiếng, nhưng tâm trạng của tôi lại luôn hướng về con người kia.

Anh đang đứng cạnh bên ba mình, đang nói chuyện gì đó, dường như vẫn không biết đến sự tồn tại của tôi.

Khoảng mười phút sau hôn lễ bắt đầu, tôi ngồi cùng với những người bạn của mình, còn có một vài bạn học trước kia. Tôi nhận ra từng người, họ từng là bạn thân của tôi, cũng từng là những người thừa lúc tôi gặp khó khăn, không ngừng sỉ vả, nhục mạ tôi.

"Vương Tuấn Khải và Phùng Bảo Trân vốn dĩ là một đôi trai tài gái sắc, dù có người cố ý chen vào nhưng kết cục lại chẳng được gì, còn mang tiếng. Hahaha, đúng là làm trò cười cho thiên hạ." Một người trong số những người bạn cũ lên tiếng nói, giọng điệu giễu cợt.

Tôi biết sự xuất hiện của tôi ở đây, chính là trò cười cho bọn họ. Vì với họ, tôi là kẻ thứ ba, là kẻ bệnh hoạn, là kẻ xấu...

Sau người bạn đó, còn có người khác, cũng lớn tiếng nói: "Bây giờ tớ hiểu tại sao Vương Tuấn Khải lại mời cậu ấy đến dự hôn lễ, chính là để thức tỉnh ai đó, muốn nói với ai đó biết đừng có mà mộng tưởng."

"Các người nói đủ chưa? Ăn mặc sang trọng mà mở miệng ra nói toàn lời bẩn thiểu thế cũng được à?" Khi không còn nhịn được nữa, tôi liền lên tiếng, nâng ly rượu sâm panh trên tay, nhìn về phía bọn họ, bày ra ngoài một vẻ bọc bình thản, điềm đạm như không bị những lời nói kia khiến bản thân khó chịu, tôi lại nói: "Có những người không biết lo cho cuộc sống mình tốt hơn, chỉ thích làm biên kịch cho cuộc đời người khác."

Tiểu Lâm là người năm đó đã đánh nhau với Tần Kha, hôm nay cũng có mặt, từ đầu buổi đến giờ cậu ấy chỉ ngồi im lặng cầm điện thoại chơi game, lúc này bỗng lên tiếng: "Cậu có quyền phán xét người khác sao? Những lời bẩn thỉu đương nhiên phải dành cho những kẻ bẩn thiểu."

Tôi muốn phản bác lại nhưng Thần Hạo đã vỗ vai tôi, cậu ấy nói: "Bình tĩnh, đối với những người như vậy cậu chỉ cần im lặng thôi, xem lời tiếng chó sủa đi. Nếu gây sự trong ngày hôn lễ của Tuấn Khải thì rất mất mặt."

Cảm thấy lời Thần Hạo nói có lý, tôi đành ngồi im uống rượu, bọn họ cũng không nói nữa. Mọi người đều hướng sự chú ý về phía hai người đang bước lên lễ đường.

Phùng Bảo Trân khoác lên mình bộ váy cô dâu màu trắng tinh, khoe đôi vai trần trắng ngần, e thẹn đi bên ba mình, mỉm cười trước những tràng vỗ tay và lời khen ngợi của các quan khách. Tôi nhìn về phía anh, bỗng phát hiện anh đang nhìn tôi, ánh mắt chất chứa điều gì đó, ánh mắt chạm vào nhau, ngay tại khoảnh khắc này trước hàng trăm người, lại ngỡ như chỉ có tôi và anh.

Cho đến khi ông Phùng đưa tay con gái mình về phía Vương Tuấn Khải, anh mới thu ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm ấy lại, mỉm cười nắm lấy tay cô, cùng hướng về phía cha nhà thờ, đợi ông đọc lên lời tuyên thệ một đời một kiếp.

Tôi lặng người, ngắm nhìn họ, mỉm cười trong ngày trọng đại, xung quanh ai cũng vỗ tay, khen trai tài gái sắc.

Tôi lặng người, ngắm nhìn họ, như xem một bộ phim tình cảm, anh là nam chính, Bảo Trân là nữ chính. Ông trời đã định hai người là của nhau. Còn tôi?

Chỉ là một khán giả, chỉ có thể chứng kiến họ hạnh phúc bên nhau. Ngay cả vai phụ cũng không phải dành cho tôi

Tôi lặng người, bấu chặt hai bàn tay thành nắm đấm, kìm nén sự đau lòng vào trong. Giây phút nhìn thấy anh hạnh phúc bên cạnh một người khác không phải là tôi, cũng là lúc thước phim ký ức chứa đựng những kỷ niệm đẹp của trước kia chầm chậm quay trong trí óc.

Đáng lẽ ra tôi nên yên phận ở vị trí yêu anh đơn phương, nếu như mối tình này chưa từng bắt đầu thì sẽ không có kết thúc đau thương như vậy.

Hôn lễ kết thúc, quan viên hai họ từng người từng người rời đi, hiện tại chỉ còn lại chú rể và bạn bè hai bên, ở lại cùng họ uống rượu chung vui.

Tôi thu mình trong một góc, dùng rượu để giải sầu, biết rằng từng giây từng phút mình còn ở lại đây sẽ càng khiến bản thân khó chịu, chẳng khác gì tự tra tấn mình. Nhưng tôi không thể kìm lòng được, chỉ muốn ngắm nhìn anh một chút, bởi vì sau khi tôi rời đi thì giữa chúng tôi vĩnh viễn kết thúc.

Ngô Thần Hạo từ phía những người bạn kia đi lại chỗ tôi, cậu ấy ngồi xuống cạnh bên, đưa cho tôi ly nước lọc, khẽ nói: "Uống rượu không tốt cho sức khỏe, bản thân cậu cũng đang bệnh."

Nếu Thần Hạo không nói tôi thật sự đã quên đêm qua mình đã phát sốt, tuy chỉ là nhẹ, vẫn có thể đi lại được, nhưng trong người vẫn còn khó chịu. Nhưng có lẽ sự đau lòng nơi tim tôi đã lấn át đi sự khó chịu do căn bệnh. Tôi thở dài, nhận lấy ly nước lọc của cậu ấy, chậm rãi uống.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau, không ai nói gì, lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh bữa tiệc, tuy đã thưa thớt chỉ còn vài người, nhưng trông vẫn rất sôi động. Ngồi được một lúc thì Phùng Bảo Trân từ phía thang máy đi đến, cô ấy đã thay bộ trang phục cưới bằng một chiếc váy công chúa, vẫn là màu trắng tinh khôi. Cô ấy rất hợp với màu trắng. Bảo Trân luôn có vẻ ngoài nổi bật như vậy, xinh đẹp đến khiến mọi người đều phải ngắm nhìn.

Bảo Trân đi về phía tôi và Thần Hạo, cô ngồi xuống một chiếc ghế cạnh bên tôi, chống cằm và nhìn tôi.

Tôi lấy làm lạ, liền hỏi: "Tại sao lại nhìn tôi như vậy?"

Bảo Trân mỉm cười, đáp: "Tôi nhìn xem cậu đã lột chiếc mặt nạ ra chưa, cả ngày hôm nay giả vờ như mình không sao có lẽ rất khó chịu nhỉ? Tôi rất thích nhìn thấy cậu đau lòng, cho nên là... đang đợi gương mặt thống khổ của cậu đấy."

Dù đã đoán trước cô ấy đến chỗ tôi không có gì tốt đẹp, nhưng lại không đoán ra ngày hôm nay cô ấy xinh như một công chúa, vậy mà lời nói lại luôn cay độc như vậy.

Tôi cười khẩy: "Tôi không dễ tỏ ra mình đau khổ, có những loại người không xứng đáng để nhìn thấy những điều thật nhất của tôi. Mà cũng có khi, tôi của bây giờ đã thật nhất rồi."

Tôi đã qua rồi cái thời nhịn nhục trước những lời ác ý của người khác dành cho mình, những niềm đau trong quá khứ đã tôi luyện cho tôi một chiếc mặt nạ bình thản, dùng để ứng phó với những tình huống như hiện tại.

Bảo Trân không tỏ ra khó chịu với câu nói mỉa mai của tôi, cô ấy vẫn mỉm cười, sau đó nhìn về phía Thần Hạo, nói: "Tôi nhìn hai người cũng xứng đôi vừa lứa đấy, cậu cũng giỏi khi mê hoặc được thiếu gia của một doanh nhân nổi tiếng, vậy sao còn bám theo Tuấn Khải làm gì?"

Ngô Thần Hạo lúc này lại lên tiếng: "Không cần Vương Nguyên bám theo, trái tim Tuấn Khải cũng thuộc về cậu ấy, cô tốt nhất nên đi lo cho chồng của mình, còn hơn là ở đây mỉa mai người khác." Sau đó Thần Hạo đứng dậy, lấy chiếc áo vest cạnh bên, nói với tôi: "Chúng ta đi thôi, Jack và David đang chờ."

"Vương Nguyên, cậu mau tỉnh mộng đi, Vương Tuấn Khải sẽ không trở về với cậu nữa đâu. Nếu cậu còn đến gặp cậu ấy, vậy... chờ xem tôi sẽ làm gì tiếp theo." Đó là câu nói sau cùng của Bảo Trân trước khi cô rời khỏi chỗ, đi về phía bên Vương Tuấn Khải, anh đang không ngừng uống rượu cùng bạn bè, có lẽ anh thật sự đang vui say trong ngày trọng đại của đời mình.

Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ đã rời khỏi khách sạn từ một tiếng trước, do có việc bận đột xuất nên phải về nước ngay lập tức. Tôi và Thần Hạo bắt taxi về lại căn hộ chung cư tôi đã thuê.

Về đến nhà, ngâm mình trong bồn nước nóng, vốn chỉ muốn thư giãn một chút nhưng lại không kìm lòng được, cả thước phim ký ức cứ không ngừng xuất hiện trong tâm trí, đây có lẽ là lúc như Bảo Trân đã nói, chiếc mặt nạ kiên cường tôi ngụy trang cả ngày hôm nay đã đến lúc tháo bỏ.

Trong làn khói mờ ảo từ bồn nước nóng, nước mắt tôi vô thức chảy, có lẽ do khói, cũng có lẽ do trái tim đang đau như cắt.

Tôi đã từng hy vọng rất nhiều về tình yêu này, cũng đã từng toàn tâm toàn ý tin tưởng vào những lời hứa của Vương Tuấn Khải, trong lòng luôn căn nhắc chắc chắn anh có nỗi khổ riêng, anh không muốn tàn nhẫn như vậy đâu. Nhưng bây giờ mới hiểu, nỗi khổ của anh chính là không thể dứt khoát với tôi, bởi vì anh đang thương hại tôi? Hay bởi vì anh cũng giống như Bảo Trân, thích nhìn thấy tôi đau khổ?

Có rất nhiều nghi vấn tôi không thể hiểu, nhưng lại không thể hỏi anh vì tôi biết, anh sẽ im lặng, sẽ không nói, sẽ lại giấu tôi.

"Vương Nguyên, cậu ổn chứ?" Tiếng gọi của Thần Hạo giúp tôi thức tỉnh khỏi sự hoài niệm và tiếc nuối. Tôi lau nước mắt, sau đó đáp: "Tớ ổn, ra ngay!"

Khi tôi rời khỏi nhà tắm liền nhìn thấy Thần Hạo dọn thức ra bàn, trong thời gian tôi tắm cậu ấy đã nấu được cả bữa tối.

"Tắm xong có thấy thoải mái hơn không?"

Tôi ngồi xuống ghế, mỉm cười đáp: "Thoải mái hơn rất nhiều, có lẽ ngày nào cũng nên ngâm mình trong nước ấm."

"Vậy thì tốt, cậu mau ăn đi, tớ đi lên phòng lấy thuốc cho cậu." Nói rồi Thần Hạo xoay người đi vào phòng, lúc ra trên tay đã cầm một bao thuốc.

Tôi nói: "Tớ khỏe hơn rồi, chỉ cảm mạo thôi, ngủ một giấc là hết ngay."

Nhưng Thần Hạo không quan tâm lời tôi nói, cậu ấy tách từng viên thuốc ra, bỏ vào chiếc khay thuốc nhỏ, đưa về phía tôi, căn dặn: "Phải uống, uống xong thì mau đi nghỉ sớm, đừng thức khuya nữa."

Tôi nhìn cậu ấy, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn cậu!"

Có lẽ giờ phút này, khi tôi đang khốn khổ trong mối tình không trọn vẹn của chính mình, thì Thần Hạo lại là chỗ dựa của tôi, là người bạn khiến tôi không cảm thấy cô đơn. Cậu ấy ở đây, chăm sóc tôi từng chút một, dành cho tôi sự quan tâm chân thành.

"Những ngày tiếp theo cậu định sẽ như thế nào?" Thần Hạo hỏi.

"Cứ sống như thế thôi, người không cần quan tâm có lẽ sẽ không quan tâm nữa."

"Tớ chỉ muốn cậu biết, dù có chuyện gì xảy ra, bao nhiêu người quay lưng với cậu, thì tớ vẫn luôn bên cạnh cậu, cho nên, đừng tuyệt vọng, cũng đừng cảm thấy cô đơn."

"Tớ không sao..."

"Tớ ghét khi cậu nói ba từ đó, bởi vì tớ biết, cậu đang rất đau lòng."

Câu nói của Ngô Thần Hạo lúc này như một công tắc cảm xúc nơi tôi, có lẽ vì bị cậu ấy nói trúng tâm trạng bây giờ nên tôi đã bật khóc ngay sau đó, không còn che giấu gì nữa. Bởi vì, tôi thật sự rất đau lòng.

Có những chuyện, không phải nói buông bỏ là có thể buông bỏ.

Ví như tình yêu của tôi dành cho anh, bao nhiêu năm rồi, nhận bao nhiêu thương tổn rồi mà vẫn cố chấp, đến khi anh trở thành chồng của người khác mà tôi vẫn phải thừa nhận mình còn yêu anh, rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top