Chương 10


Sáng hôm sau tôi là người thức dậy trễ nhất, lúc đi ra ngoài tìm mọi người đã chẳng còn ai, chỉ còn mỗi tôi và Vương Tuấn Khải, anh đang ngồi đọc sách bên vệ cửa sổ. Anh rất thích đọc sách, tôi vẫn thường nhìn thấy anh chăm chú đọc sách khi có thời gian rãnh rỗi. Mỗi lần như vậy, tôi được dịp nhìn anh một cách chậm rãi và kỹ càng, ngắm nhìn từ ánh mắt, khuôn mặt đến môi và cả làn da của anh.

"Cậu dậy rồi à?" Liếc sang nhìn thấy tôi, anh liền bỏ quyển sách đang đọc dở lên vệ cửa sổ, rồi đi đến bàn ăn: "Tôi chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi, ăn đi."

Tôi thoáng kinh ngạc, anh lại nói: "Tay nghề có chút nghiệp dư, hy vọng sẽ hợp khẩu vị của cậu."

Đây chính là bữa sáng đầu tiên anh nấu cho tôi, về sau chuyện này dần thành thói quen của Vương Tuấn Khải, mỗi ngày thức dậy đều nhìn thấy người thương và bữa sáng đã chuẩn bị sẵn trên bàn, người ấy mỉm cười và dịu dàng nói "Chúng ta cùng ăn sáng thôi". Bây giờ nghĩ lại, cảm giác ấm áp đó vẫn còn, tựa như chuyện chỉ vừa xảy ra vào ngày hôm qua.

"Mọi người đi đâu hết rồi?" Ăn sáng xong tôi gom bát đĩa đi rửa, sau đó thuận miệng hỏi anh, anh đang tiếp tục đọc sách.

Vương Tuấn Khải đáp, ánh mắt vẫn đang chăm chú nhìn quyển sách trên tay: "Nói là đi mua quà lưu niệm, tối nay là về Trùng Khánh rồi."

"Ừm."

Chúng tôi không nói gì nữa, anh đứng đọc sách, tôi ngồi trên so pha lướt weibo, lâu lâu lại nhìn lén anh, rồi đưa điện thoại lên chụp lén vài kiểu. Vì anh vẫn đứng với một tư thế, nên tôi dù chụp nhiều thì tấm nào cũng giống như nhau. Một lúc sau khi đã mỏi chân, anh mới chịu ngồi xuống chiếc so pha đơn đối diện với tôi, tiếp tục đọc sách. Tôi lại đưa máy lên chụp, lúc này liền bắt gặp ánh mắt của đối phương, khiến tôi giật mình, suýt làm rơi điện thoại.

Tôi giả vờ nhìn sang hướng khác, rồi liếc mắt nhìn trộm Vương Tuấn Khải, vài giây sau đó trái tim tôi dường như đã đập hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy nụ cười của anh.

Nụ cười ấy tựa như cơn gió xuân ấm áp, mang theo sự dịu dàng ôn nhu tất thảy đọng vào tim tôi.

Vương Tuấn Khải rất ít khi mỉm cười, bản tính của anh vốn dĩ là người trầm tính, không thường biểu lộ cảm xúc của mình, nên khi nhìn thấy nụ cười của anh, tôi lại có chút rung động.

Đến gần trưa mọi người mới về đến nhà, Lưu Chí Hoành đến bên thao thao bất tuyệt với tôi về những món quà lưu niệm mà cậu ấy mua được, nói là mua cho người nhà nhưng tôi lại thấy một nửa trong số đó là cậu ấy mua cho chính mình.

Chúng tôi lại ngồi bên nhau, cùng sắp xếp hành lý. Có đôi lần tôi vẫn liếc mắt nhìn sang Vương Tuấn Khải, thói quen nhìn trộm anh tôi vẫn không bỏ được, đế mức sinh ra ảo tưởng rằng anh cũng đang nhìn trộm mình.

"Vương Nguyên!" Tiếng gọi của Ngô Thần Hạo từ phía sau, tôi xoay lại nhìn cậu ấy, lúc này mọi người đi vào trong phòng hết rồi chỉ có tôi vẫn ngồi ngoài ban công. Cậu ấy bước đến và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Thần Hạo hỏi: "Cậu thấy ở đây thế nào?"

Tôi đáp: "Rất tuyệt, rất thoải mái."

Cậu ấy lại hỏi: "Cậu và Tuấn Khải thế nào rồi?"

Tôi im lặng một lúc, rồi thành thật trả lời cậu ấy: "Vấn thế thôi, vẫn là bạn tốt của nhau."

Thần Hạo không nói gì, tôi chỉ nghe tiếng thở dài của cậu ấy bên cạnh, sau đó tôi cũng thở dài trong não nề.

Có những lúc tôi tự hỏi mình, rằng tôi đang mong đợi điều gì ở tình cảm này? Là muốn được anh đáp lại tình cảm, muốn có được anh, hay chỉ muốn được ở bên rồi âm thầm giấu tình cảm này vào trong như bây giờ?

Yêu một người không khó, nhưng để có được tình yêu của họ là chuyện vô cùng khó khăn.

Thần Hạo dường như nghe thấy được tâm sự của tôi, cậu ấy cất giọng hỏi, trong câu hỏi có chút trách móc: "Đã hiểu được cảm giác của tớ chưa? Nhưng cậu như vậy vẫn chưa quá nửa năm, còn tớ thì đã hơn hai năm rồi."

"Thần Hạo..." Tôi nhìn cậu ấy, vẻ mặt ưu buồn phảng phất trên gương mặt điển trai của cậu. Tôi vẫn biết, cạnh mình luôn có người đối với tôi rất chân thành, chỉ tiếc tôi không thể chỉ vì người đó đối tốt với mình mà đáp lại tình cảm ấy, khi trong tôi lại đang chứa một hình bóng khác.

Thần Hạo đột nhiên đứng dậy, cậu ấy nhìn tôi mỉm cười, chậm rãi nói: "Cậu mau mau "chiếm lấy" Vương Tuấn Khải đi, nếu không tớ sợ mình không đủ kiên nhẫn... sẽ tiếp tục bất chấp giành lấy trái tim cậu đấy." Nói rồi cậu ấy quay người đi vào trong.

Chúng tôi lên tàu rời khỏi Hàng Châu lúc hoàng hôn vừa tắt, bóng đêm đã bao phủ cả một góc trời.

Quay về thôi, quay về với những bộn bề, lo âu. Quay về với sách vở. Và quay về với vị trí cũ, là người thầm thương người ta, vẫn lặng thầm, vẫn che giấu đi tất cả cảm xúc vào trong.

...

Khi hoàn thành xong bài tập của mình cũng đã hơn chín giờ tối, tôi vươn vai vận động gân cốt một chút, sau đó rời khỏi phòng xuống nhà bếp tự pha cho mình một lý sữa nóng. Đi gần xuống lầu dưới thì tôi nghe tiếng động trong bếp, cố gắng lắng nghe thì phát hiện là âm thanh gõ phím quen thuộc của mẹ tôi, vì bà là dân văn phòng nên luôn luôn gắn liền bản thân mình với màn hình máy tính. Tôi còn nhớ hôm qua bà nói với tôi cuối cùng cũng được nghỉ đông rồi, tuy trễ hơn mọi người nhưng được nghỉ vài ngày sau khi hoàn thành công việc chính là thoải mái nhất. Không ngờ bây giờ vẫn còn làm việc.

Mẹ tôi và cả ba tôi đều là những người cuồng công việc, tôi không biết sau này bản thân có như thế hay không. Chứng kiến ba mẹ mình ngày đêm tăng ca ở công ty, ngay cả những ngày nghỉ lễ cũng phải mang công việc về nhà làm xuyên suốt, mỗi ngày ba người chúng tôi rất ít khi cùng nhau trò chuyện, chính là sau khi cùng nhau dùng bữa xong thì ai quay về việc nấy. Tôi đã sớm thích nghi với việc này nên cũng không oán trách gì ba mẹ, chỉ lo lắng họ sẽ làm việc quá sức.

Tôi đi vào trong bếp mà mẹ ngồi ở bàn ăn gần đó vẫn không phát hiện ra, mẹ đang nhập văn bản gì đó, tôi chỉ nhìn lướt qua rồi mở tủ lấy hộp sữa bột mẹ vừa mua hôm qua, tuy bận việc nhưng mẹ vẫn không quên chăm lo cho tôi, hôm qua phát hiện ra tôi gầy hơn tháng trước nên đã đi siêu thị mua rất nhiều thức ăn tăng cân. Tôi nhìn chúng đến phát ngán, tháng nào cũng phải xử lý hơn đống này, tháng này lại đặc biệt nhiều hơn tháng trước. Sau khi pha xong ly sữa, tôi bước đến bàn ăn, ngồi xuống chiếc ghế đối diện mẹ, khi nãy sẵn pha cho mình một ly tôi cũng pha cho mẹ một ly, tôi đẩy ly sữa vẫn còn bốc hơi nóng về phía bà, rồi gọi: "Mẹ."

Lúc này bà mới phát hiện ra tôi, có chút kinh ngạc, liền nói: "Nguyên nhi, con chưa ngủ sao?"

"Con vừa làm xong bài tập, muốn uống sữa nên xuống pha, mẹ cũng uống đi."

Mẹ tôi nhìn thấy ly sữa cạnh đó, liền mỉm cười, gập chiếc laptop lại: "Mẹ xin lỗi, vì công ty còn có việc nên mẹ muốn làm nốt trong đêm nay."

"Mẹ giữ gìn sức khỏe, đừng làm quá sức." Nói rồi tôi đứng dậy, quay người định đi lên phòng, được vài bước thì nghe tiếng mẹ gọi ở phía sau: "Nguyên nhi, ngày mai mẹ con mình đi dạo phố có được không? Con cũng gần vào học rồi, cần phải mua sắm một chút, mẹ cũng muốn mua chút đồ về trang trí nhà cửa. Mấy năm nay cứ lo công việc, không để ý nhà mình đã quá cũ kỹ rồi." Có lẽ bà mang áy náy trong người khi những ngày Tết không dành thời gian nhiều cho tôi, thật ra tôi đã sớm không còn để ý đến việc đó, cũng dần quen với cuộc sống chỉ một mình này rồi. Nhưng nghe mẹ nói thế, trong lòng liền có một tia ấm áp, hạnh phúc.

Trước kia có một khoảng thời gian tôi luôn cảm thấy tủi thân khi ba mẹ dành quá nhiều thời gian cho công việc, những đứa bạn cùng lớp vào ngày cuối tuần luôn được ba mẹ đưa đi chơi, còn tôi thì cứ ở nhà, không xem phim thì chơi game, không chơi game thì làm bài tập rồi ngủ. Dù là ngày nghỉ nhưng ở cùng một chỗ với ba mẹ là một chuyện vô cùng hiếm hoi. Đến ngày đầu tuần đi học thì lại nghe bọn bạn cùng lớp kể về ngày cuối tuần của mình, kể những lần được ba mẹ dẫn đi chơi, quan tâm chăm sóc và mua đồ mới. Càng nghe càng cảm thấy tủi thân, càng tủi thân thì càng có những suy nghĩ linh tinh như mình không phải con ruột của ba mẹ hay ba mẹ không còn yêu thương mình nữa, sau đó là những hờn giận vu vơ, tuy làm vẻ mặt giận hờn nhưng vài ngày sau lại quên đi rất nhanh. Lớn lên càng hiểu ba mẹ đang cố gắng vì điều gì, ba mẹ cũng mang trong mình sự áy náy, dần dần không còn oán trách gì nữa.

"Cũng được, vậy sáng mai bảy giờ nhé." Tôi xoay người lại, mỉm cười đáp lời mẹ. Mẹ tôi cũng cười, lúc này ba tôi từ trên lầu đi xuống, tuy đã qua tuổi bốn mươi nhưng ba tôi vẫn mang trên người nét phong độ của người đàn ông. Ông nhìn tôi và mẹ đang cười với nhau, thắc mắc hỏi: "Hai mẹ con có chuyện gì mà vui thế?"

Mẹ tôi nói: "Chuyện bí mật của mẹ con em, anh quan tâm làm gì? Đã làm xong việc chưa? Có muốn uống chút gì không?"

Ba tôi vỗ vai tôi, dặn dò: "Ngủ sớm đi con trai." Sau đó đi về phía mẹ, ông ngồi xuống chỗ lúc nãy tôi ngồi, đáp: "Anh muốn uống chút cà phê, đêm nay lại phải làm việc đến sáng rồi."

Mẹ đứng dậy đi vào bếp lấy cà phê bỏ vào máy pha cà phê, rồi quay người ra nói với ba: "Khi nào anh xong việc? Nếu ngày mai xong thì cùng mẹ con em đi dạo phố được không?"

Ba suy nghĩ một chút, liền đáp: "Có thể đến trưa mai mới xong, hay hai mẹ con cứ đi dạo phố buổi sáng, đến tối gia đình ba người chúng ta ra ngoài dùng bữa."

Mẹ tôi vui vẻ nói: "Cũng được."

Lặng lẽ đứng một góc nhìn ba mẹ mình, tôi âm thầm cảm khái. Tuy đôi khi tôi không tin vào tình yêu viên mãn, nhưng cứ nhìn ba mẹ mình dù bận việc thế nào vẫn dành thời gian yêu thương nhau, dịu dàng ân cần với đối phương càng khiến lòng tôi dần hoài nghi. Nếu tình yêu viên mãn là có thật, thì mối tình của ba mẹ tôi chính là minh chứng cho điều đó.

Trở về phòng mình, lúc lấy điện thoại định sẽ lướt weibo một chút thì phát hiện có tin nhắn wechat, của Tuấn Khải, tin nhắn gửi khoảng mười phút trước.

"Nguyên nhi, ngủ chưa?"

"Xin lỗi đã trả lời tin nhắn của cậu trễ, tớ vừa từ bếp lên phòng, vẫn chưa ngủ."

Rất nhanh sau đó máy liền thông báo có tin nhắn:

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Được."

"Tớ đang... nhớ một người."

Đọc đến dòng tin nhắn này sự vui vẻ trong lòng tôi bỗng nhiên hóa thành hụt hẫng. Tôi vẫn luôn thắc mắc không biết rằng rốt cuộc người mà anh đang yêu thầm là ai? Lại có thể khiến anh si mê như vậy, kỳ thực tôi rất ghen tỵ với người đó.

Tôi cũng muốn được anh nhớ đến.

Tôi muốn nói... tôi nhớ anh.

Sau cùng những tâm tư tình cảm đều giấu vào trong, chỉ gõ một câu: "Sao anh không gọi cho người đó?"

"Tớ không muốn người đó biết tớ đang nhớ người đó, nếu là cậu, cậu có muốn cho người đó biết không?"

Tôi hơi bất ngờ, bất giác không biết trả lời anh như thế nào, ngón tay vẫn chạm vào bàn phím trên màn hình điện thoại, nhưng lại không biết phải gõ câu trả lời ra sao.

Lúc này tôi cũng nhớ đến anh, thật sự từ khi chúng tôi từ biệt sau chuyến đi xa ở Hàng Châu ấy, đến nay cũng đã hơn hai tuần chúng tôi không gặp nhau. Vì thế, tôi thật sự rất nhớ anh.

Còn nhớ ngày cuối cùng ở Hàng Châu, chúng tôi đã có hẹn cùng nhau một tuần sau sẽ đến tham dự buổi ký tặng sách của tác giả An An, nhưng cuối cùng anh không đến, anh chỉ nhắn cho tôi lời xin lỗi, vì có việc gấp.

Ngày hôm đó, tôi đã hy vọng rất nhiều, không chỉ hy vọng có được chữ ký và gặp mặt tác giả mình yêu thích. Quan trọng, tôi hy vọng sẽ lại có thêm kỷ niệm đẹp giữa chúng tôi.

Đúng hai tuần không gặp mặt rồi, sự nhớ nhung từ một phía là thứ gì đó vừa da diết lại vừa khó có thể tự mình chấm dứt. Nhớ nhưng lại không thể nói. Cũng giống như việc tôi thích anh, nhưng chỉ có thể giấu trong lòng.

Cái thời yêu thầm ấy, làm điều gì cũng sợ hãi, đôi khi nhìn trộm anh tôi cũng không dám rời ánh mắt mình đi chỗ khác.

Vì tôi lo sợ, sợ rằng khi chuyển ánh mắt sang nơi khác, đến khi nhìn lại thì tìm không thấy bóng hình anh nữa. Rất sợ vụt mất, dù chỉ trong hư vô.

Cũng giống như việc cẩn trọng trong từng lời nói khi nói chuyện cùng anh, cứ sợ mình sơ suất nói ra điều gì đó thì sẽ khiến anh hoài nghi về tình cảm tôi dành cho anh.

Tôi cứ sợ, mình sai một chút thôi, thì sẽ mất anh, dù tôi chưa từng có.

Cái thời yêu thầm ấy, dẫu biết người ta có người thương rồi nhưng vẫn cố chấp yêu thầm người ta, thương thầm người ta.

Suy nghĩ một lúc, tôi chợt nhớ đến một câu, vội nhắn cho anh.

"Khả niệm bất khả thuyết."

Sau đó lại nhắn: "Có những chuyện, đôi khi mình giấu trong lòng thôi, sẽ tốt hơn, cho chính mình cũng như cho mối quan hệ của cả hai."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top