1.
Hôm nay là chiều ngày 11/1, một buổi chiều thứ bảy se lạnh.
Trong khái niệm của Lee Soohyun, thứ Bảy, Chủ nhật hay bất kỳ ngày nào trong tuần đều như nhau, từ khi học cấp ba cậu đã nghĩ vậy. Cậu không xem những ngày cuối tuần là "ngày giải lao", bản chất chúng đều là khái niệm về thời gian. Nhưng buồn cười hơn, thứ làm Soohyun đau đầu cả tuần nay cũng là về thời gian, về ngày 12/1, về sinh nhật của Jung Eunsung.
Thật ra, từ hơn 10 năm trước, Soohyun đã "ám ảnh" ngày 12/1 rồi. Cứ mỗi năm, đến ngày này, Eunsung lại được nhiều người vây quanh, chào đón, hát ca và chúc mừng, tới mức tôn sùng. Không phải vì cậu ghen tị với anh, cậu cảm thấy việc bị bao quanh bởi rất nhiều người như vậy thật phiền phức. Càng không phải vì cậu khó chịu với Eunsung nên ghét ngày này, dù cho lúc đó có thù hận anh nhiều đến đâu. Dù vậy, đến giờ, cậu vẫn không hiểu cớ sự vì sao cứ gần đến 12/1, tâm trí cậu lại trở nên rối rắm, mịt mù.
Nhưng, cái suy tư hỗn loạn của Soohyun năm nay hoàn toàn khác với những năm trước, bởi lẽ, sự loạn nhịp trong suy nghĩ của Soohyun thời học sinh vẫn còn là một dấu chấm hỏi lớn, song, năm nay, nỗi đau đáu ấy là của một Soohyun biết yêu.
Văn phòng rôm rả tiếng bàn phím, cả tòa soạn đang chuẩn bị cho bài báo của tuần sau. Chấm kết, vậy là Soohyun đã hoàn thành công việc. Cậu ưỡng mình, nhẹ nhàng dựa đầu lên cánh tay tự xếp gọn trên bàn, coi như là nghỉ ngơi sau cả ngày dài làm việc. Nếu trông từ xa, có lẽ sẽ nhiều người nhầm phóng viên Lee với một chú mèo lười biếng. Đôi mắt đen đăm chiêu nhìn ra ngoài, bầu không khí se lạnh ban nãy giờ đây lại len lỏi vài vệt nắng.
Con người ta có thể đoán mùa yêu thích của người khác thông qua vẻ bề ngoài và tính cách, đây là một trong những khả năng đặc biệt của loài người, nhưng chỉ tiếc, Soohyun là trường hợp ngoại lệ. Nếu hỏi qua 10 người bạn học cũ của cậu, họ đều nghĩ cậu thích mùa đông nhất, việc Soohyun thích nắng, thích mùa hạ hơn thậm chí nằm ngoài dự đoán của Eunsung. Ánh mắt cậu nhìn nắng không rời, không phải là cả một trời nắng xuân, mà chỉ là hai ba ánh nắng nhỏ nhoi. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ thu hút sự chú ý của cậu, "Đẹp thật." Soohyun nghĩ. Trùng hợp, nhìn nó rất giống với Eunsung. Nếu ngày mai cũng xuất hiện nắng thì hay quá, cả ngày hôm ấy đều sẽ là ngày của Eunsung.
Thế rồi, vừa nghĩ đến đây, Soohyun bỗng nheo mày. Không, không được có nắng, trời đông xin hãy kéo dài cho đến hết ngày mai. Bởi mai là sinh nhật Eunsung, mà Eunsung thích mùa đông hơn, anh từng bảo vậy. Soohyun dụi đầu vào tay mình, từ lúc nào mà trong đầu của cậu chỉ có mỗi Eunsung, từng chi tiết nhỏ xung quanh cũng gợi cho cậu về anh. Chết mất thôi, cậu muốn tan ca sớm, muốn được gặp Eunsung, dù bản thân không ghét công việc này, không lười biếng hay khó chịu gì với những dự án được giao, chỉ là cậu nhớ Eunsung mất rồi.
_
Soohyun à. - 4:54 pm
Soohyun tan ca chưa? ^^ – 4:54 pm
Tôi qua nhé. - 4:55 pm
Đoạn tin nhắn hiện lên trên màn hình thông báo của điện thoại, Soohyun lúc này đang chào tiền bối và mọi người trước khi về. Bật điện thoại lần nữa, đã 5 giờ 6 phút chiều, cậu đang đi bộ bỗng tăng tốc nhanh hơn, cậu không muốn để Eunsung đợi lâu.
Ngay trước cổng tòa soạn, Eunsung đã đứng chờ cậu. Nhìn thấy Soohyun, Eunsung dường như rất hạnh phúc, nụ cười anh thể hiện rõ điều đó.
- Soohyun hôm nay làm việc có mệt lắm không?
- Không hẳn.
- Hôm nay trời lạnh lắm, Soohyun có lạnh không vậy?
- Không sao, không lạnh lắm.
- Thế thì tốt, Soohyun muốn ăn gì không?
- Gì cũng được, tùy cậu.
- Soohyun đang thích ai à?
- Hỏi gì đấy?
- Soohyun chắc thích tôi rồi, nãy giờ Soohyun nhìn tôi không rời luôn đấy.
Vừa nghe lời đó, Soohyun lập tức đảo mắt nhìn sang phía khác, vẫn là khuôn mặt vô cảm, không đỏ, không ngại ngùng, nhưng lúc này tâm trí cậu như sắp nổ tung. Thật vậy, từ nãy tời giờ, trong vô thức, cậu chỉ tập trung về mỗi Eunsung. Nhìn thấy vậy, Eunsung cười tươi hơn, trong mắt Eunsung lúc này lộ rõ màu tình si, anh muốn ôm lấy Soohyun vào lòng, muốn hôn cậu, Soohyun đáng yêu chết mất: "Nào, đi ăn nhé?"
_
Bây giờ là 11 giờ 40 phút tối.
Ngày 11 tháng 1, 20 phút nữa sẽ là ngày 12 tháng 1.
Soohyun tối nay không có việc gì làm, cậu nằm trên giường nhưng không thể nhắm mắt ngủ được, cậu đã nhìn trần nhà được hơn nữa tiếng rồi. Cứ nhìn vào vô định rồi lại mở điện thoại, chuỗi hành động lặp đi lặp lại. Soohyun không phải một người thích thức đêm, trừ khi học bài hay làm việc thì Soohyun thường không ngủ trễ. Nhưng lần này, rõ ràng là cậu chủ động không ngủ, không phải mất ngủ, dường như, Soohyun đang chờ đợi ngày mai đến sớm hơn.
59 phút 10 giây
59 phút 30 giây
59 phút 55 giây
0 giờ, 0 phút.
Soohyun bật dậy, chộp lấy điện thoại, thật sự đến rồi, khoảnh khắc cậu mong chờ trong cả tuần nay. Bây giờ chính thức là ngày sinh nhật Eunsung, ngày của người cậu yêu. Ánh sáng điện thoại rọi sáng cả khuôn mặt cậu, nhưng dù cái sáng điện tử có lớn đến đâu cũng không lớn hơn đôi mắt sáng rực hy vọng, hạnh phúc của Soohyun. Soohyun muốn làm nhiều thứ, muốn tận hưởng 24 tiếng tiếp theo bên ở bên Eunsung, muốn chúc cho anh lời chúc sinh nhật chân thành nhất.
Soohyun nhìn vào màn hình đoạn chat, cậu đã nhập vào bàn phím một nữa lời chúc, nhưng bỗng dưng, cậu dừng lại. Nếu cậu gửi tin nhắn lúc này, giấc ngủ của Eunsung sẽ bị ảnh hưởng mất. Riêng hôm nay, cậu muốn Eunsung nhận được mọi điều tốt đẹp nhất, kể cả là giấc ngủ. Hay là đợi đến sáng? Nhưng nếu không chúc, tâm trạng của cậu sẽ khó chịu hơn bao giờ hết, hay cứ soạn sẵn, mai rồi rồi gửi. Không, cậu muốn bắt đầu ngày của Eunsung bằng một lời chúc từ mình. Gõ rồi lại xóa, dòng thông báo "Đang nhập" cứ hiện ẩn liên tục. Soohyun suy ngẫm mãi, phải tính toán thật kĩ càng, bọng mắt Soohyun sưng lên vì thức khuya, mái tóc cậu cũng có phần bù xù vì cậu cứ vò đầu suy nghĩ. Thế rồi, cậu chợt nhớ ra ứng dụng nhắn tin này vừa có cập nhật mới, tính năng mới, coi như là thử nghiệm vậy.
0 giờ 1 phút hay 12 giờ khuya trễ 1 phút.
@silent Sinh nhật vui vẻ, Eunsung – 0:01 am
Lòng Soohyun lúc này nhẹ hẳn đi, dù chỉ là một tin nhắn, nhưng thật sự khiến cậu rất vui. Soohyun rất ít khi gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bất kỳ ai, trừ khi đó là gia đình cậu.
Giờ chỉ cần chờ đến sáng thôi, cậu sẽ tổ chức ngày sinh nhật tuyệt vời nhất cho Eunsung.
Soohyun cầm điện thoại lên để bật báo thức cho sáng ngày mai, chợt, đoạn tin nhắn giữa cậu và anh lại dài hơn. Không một thông báo, không một tiếng *ting. Đối phương gửi:
@silent Cảm ơn Soohyun. Ngủ ngon nhé – 0:02 am
_
1w
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top