sáu.

14.

sự việc ngày hôm đó không còn được nhắc lại, cuộc sống của em vẫn tiếp diễn một cách bình thường như thể góc khuất tối tăm ấy chẳng có thật, và em chưa từng nghĩ về căn phòng kia thêm lần nào nữa.

nếu phải kể ra thứ đã chuyển biến thì có lẽ là bố mẹ lee hoàn thành thủ tục nhận nuôi em, tất cả giấy tờ định danh cho em đều không sót cái gì. mẹ chẳng muốn em học muộn hơn đám bạn đồng trang lứa nên đã thuê gia sư để em thực hiện giáo dục tại gia suốt thời gian ở cấp tiểu học.

đối với chuyện này, sanghyeok lúc đầu có rất nhiều thắc mắc, song em lại chọn nhắm mắt bỏ qua.

khi còn ở cô nhi viện, các bảo mẫu thường chúc mừng sinh nhật em vào ngày bảy tháng năm, chỉ bởi em được họ phát hiện tại ngày đó thôi, sau này về nhà cùng bố mẹ, mẹ lee lấy ngày nhận nuôi em làm kỷ niệm, năm nào em cũng có hai lần sinh nhật.

số nến cắm bánh của em cứ tăng dần, chẳng mấy chốc đã chạm mốc con số mười ba.

sáu năm này em được nuôi lớn cực kỳ tốt, anh yêu em, mẹ yêu em, bố tuy ít thể hiện tình cảm nhưng em đoán bố cũng hài lòng lắm.

bớt dần sự thơ ngây, em càng nhận ra gia đình em có chút khác biệt với các tổ ấm ngoài kia.

nhà em lúc nào cũng đẹp lung linh hết, nhưng mới sáu năm đã phải chuyển nhà tận ba bận. mẹ giải thích đó là vì công việc của bố cần luân phiên vị trí công tác, em nghe vậy đành vâng lời tin theo.

bởi lẽ ấy em và anh không có bạn bè thân thiết nhiều, vừa làm quen trường lớp thì lại nhập học chỗ mới, hiện giờ kinh nghiệm đứng giữa lớp giới thiệu tên tuổi em còn thực hiện trơn tru như thể mặc quần áo. minhyeong dễ kết bạn hơn em, tiết đông chí mọi lần anh đều dẫn bạn về nhà chơi tới đêm muộn, tất nhiên chỉ là phán đoán của em thôi, do cứ hễ đến dịp tết nhỏ em đều ngủ từ rất sớm, khi mở mắt vào sáng hôm sau thì người bạn ấy đã mất bóng rồi.

mọi thứ vẫn luôn bình ổn, nhưng đông chí năm nay lại khác.

bạn cùng lớp lee minhyeong mời ghé thăm nhà là một cậu trai hiền lành mọt sách có cặp kính đen che khuất nửa khuôn mặt, tính cách hơi hướng kỳ dị và ăn nói cũng vụng về. bữa cơm tươm tất chính tay mẹ chuẩn bị diễn ra trong vài tiếng cười đùa, lúc nào cũng thế, đồng hồ điểm chín giờ tối thì mẹ lại kéo em vào phòng, rõ ràng khi bằng tuổi em anh nào có bị bắt lên giường sớm như vậy đâu.

"con thức thêm một xíu thuii!" em nũng nịu.

"một xíu thuii là đến bao giờ?" mẹ lee cười.

sanghyeok giơ mười ngón tay hồng hào: "mười giờ! được hong mẹ?"

mẹ làm bộ suy nghĩ: "chín rưỡi! con không chịu thì thôi."

"chịu mò chịu mò!" em uốn ngọng cả giọng.

mẹ vỗ đầu em tán dương, đặt bát cháo đậu đỏ loãng xuống tủ cạnh giường.

"nhớ ăn một ít lấy may nhé. sau chín rưỡi mẹ sẽ vào dọn bát đấy."

"dạ!" em vui tít mắt, chờ mẹ đi rồi cuốn chăn làm một cái tổ trên giường, hai tay lướt máy tính bảng lia lịa.

ngồi được ít phút thì minhyeong gõ cửa, anh ló đầu vào, nhìn em bé chăm chỉ online mạng xã hội quên luôn thực tại.

"sanghyeok chưa ngủ à?"

"ơ?" em ngẩng lên, lắc lắc. "chút nữa."

"muộn thế." anh bước lại giường em, em bé trong chăn ôm con cánh cụt bằng bông giữa đùi, chú cánh cụt vẹo cổ đã được đem đi spa sạch sẽ và thay bông gòn mấy đợt, thế mà em chưa chịu bỏ. "em chưa ăn cháo này, nó nguội bây giờ."

"chút nữa mà." sanghyeok chuyên tâm đọc bình luận dưới chủ đề giới giải trí mới nổi, không thèm trả lời đàng hoàng.

anh véo nhẹ mũi em: "cứ chút nữa thôi, đến cái tuổi nghiện điện thoại rồi đấy."

nói đoạn, anh bưng bát cháo lên, dùng thìa múc một ngụm nhỏ.

"a ra mau lên, con sâu lười này."

"aaa-" em rất tự nhiên xem là chuyện thường tình, ngậm xuống thìa cháo được đưa tới tận miệng. "mẹ lại làm cháo ngọt òi."

"anh thấy chả khác gì chè."

"em mách mẹ anh chê cháo mẹ nấu."

anh đút em thêm vài miếng, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa rồi bật đèn ngủ.

"nhớ đánh răng ngủ sớm đấy."

"minhyeongie không ngồi chơi với bạn à?"

"có, anh vào chúc em ngủ ngon đã."

anh luồn tay ra sau cổ em, kéo em lại gần, bờ môi anh rơi xuống vầng trán ẩn dưới mái tóc mềm, rồi quyến luyến tìm đến chóp mũi xinh xinh, em cũng ngọt ngào ấn chụt lên má anh một cái rõ kêu, lee minhyeong cười thỏa mãn bê khay cháo rời đi.

anh quay trở về phòng khách tại tầng một, nơi người bạn kia cũng ăn hết bát cháo đậu đỏ và ngất gục không biết trời trăng mây đất.

15.

bước qua ngày mới, chỉ vừa đón tia ánh sáng đầu tiên, mẹ lee đã bất cẩn ngã từ cầu thang xuống bong gân cổ chân, phải nẹp gỗ chặt cứng. thời tiết mùa đông lạnh giá, các vết thương đều được khuếch đại cảm giác lên nhiều lần.

sanghyeok ở kỳ nghỉ đông bèn bắt xe đưa mẹ tới bệnh viện kiểm tra, không hiểu sao lúc ra về mẹ lại phát hiện túi tiền bị trộm mất, trước đây tình huống này chưa bao giờ xảy đến, càng chẳng biết kẻ gian đã thực hiện như thế nào.

lee minhyeong trên giảng đường mở mãi không lên dữ liệu đã lưu sẵn, trùng hợp người khác làm cùng đề tài với anh nộp bài trước, chỉ có thể ngậm ngùi về nghiên cứu chủ đề khác lại từ đầu hoặc giảng viên đánh anh mất điểm dự án phụ, thiếu điều kiện hoàn thành tín chỉ.

và anh ngờ ngợ nhận thấy điều bất thường ngay khi chiều hôm ấy các cuộc điện thoại nối máy cho mẹ lee không ngừng, thông báo cổ phiếu biến động chập chờn, hợp đồng làm ăn bỗng dưng rơi vào bế tắc.

bố lee như bị sét đánh trúng đầu, chuyện công ty bốn hướng khốn đốn vỡ lở, ông tăng ca quên cả giờ giấc, gần nửa đêm đặt chân vào nhà thì nhận được tin đàm phán thất bại, kế hoạch đầu tư hơn ba mươi tỷ đồng tan nát.

ông ôm đầu gục xuống ghế bành, lý nào mới mấy ngày trước đường đi nước bước vẫn thuận lợi mà chớp mắt mọi thứ kẹt hết ở ngõ cụt. mẹ pha vội cho ông tách trà an thần, an ủi ông vực dậy tâm lý.

đương chìm trong cơn suy nghĩ, một tiếng 'bíp' quen thuộc vang lên giữa không gian vắng lặng, hai mắt bố lee chợt mở to, nhìn về căn phòng cấm hiện giờ nằm ở góc khuất dưới chân cầu thang.

"không thể nào... rõ ràng đêm qua cũng đã..." ông lẩm bẩm, sau đó bừng tỉnh. "người minhyeong đưa về có còn dưới mười tám tuổi không?!"

mẹ lee hoang mang: "lúc ăn cơm nó vẫn trả lời cùng năm sinh minhyeongie mà?"

"gọi thằng bé xuống đây mau lên!" ông hét lớn, mẹ gấp gáp rút điện thoại gọi anh đang trên ở trên tầng.

dù gì trong nhà ngoài sanghyeok giữ thói quen sinh hoạt có khoa học, luôn ngủ trước mười một giờ thì việc mọi người thường xuyên thức qua ngày mới không phải điều khác lạ, cho nên một cú nháy điện thoại đã đủ lôi anh chạy xuống phòng khách. bố lee hỏi vội vài câu ngắn gọn, anh cũng nhanh chóng bấm máy liên lạc đi.

"lớp trưởng à, xin lỗi muộn rồi còn làm phiền cậu, mình làm khảo sát cho câu lạc bộ, muốn hỏi bạn học seok cũng sinh cùng năm bọn mình phải không?"

"seok á hả? ừ danh sách ghi cùng năm bọn mình mà, ủa, à đợt trước mình nghe tin bạn ấy sinh cuối năm trước cơ, không thích học muộn nên khai sinh sang đầu năm sau hay gì ý. đúng không nhỉ, nay mình không thấy bạn ấy tới lớp, có phải chúng ta đang nói về seok gongj-"

"mẹ kiếp." anh chửi thề, giọng lớp trưởng đầu dây bên kia trực tiếp bị anh ngó lơ, không còn tâm trạng nghe tiếp. "cảm ơn lớp trưởng, mình cần thông tin thế thôi, hiện mình đang bận, có gì mình hậu tạ cậu sau nhé."

minhyeong ngắt máy.

hay rồi, bị lệch nhiều hơn một tuổi, chẳng trách đông chí năm nay mọi chuyện rối tung rối mù, anh vô thức nhìn sang căn phòng đóng kín, bỗng rùng mình. bố lee đứng như trời trồng, cố gắng tiếp nhận sự thật rằng hết thảy đã sai đường khỏi kế hoạch, ông biết hậu quả sẽ còn tiếp diễn kinh khủng hơn nữa, từng chút từng chút nhấn chìm những kẻ có liên kết về chuyện khuất lấp kia.

dịp đông chí hằng năm đêm dài ngày ngắn, thời khắc cánh cửa tâm linh ma quỷ mở rộng nhất, người dân hàn quốc coi đây là một lễ tết nhỏ với truyền thống ăn cháo đậu đỏ để xua tuổi tà ma, xui xẻo, cũng là khi sự giao thoa âm dương lẫn lộn dị biệt. mắt liếc thấy kim đồng hồ còn mười lăm phút nữa mới chạm điểm mười hai giờ, bố lee mịt mù đứng giữa vạch ranh giới, ông vẫn còn cơ hội mà phải không, người duy nhất dưới mười tám tuổi trong nhà, trước khi sự việc chuyển biến theo chiều hướng tồi tệ hơn.

ông như mất trí, dõi ánh mắt chăm chăm lên cầu thang trên tầng, lee minhyeong tinh ý nhận thức được ông sắp mất kiểm soát, anh tự chắn mình giữa lối đi. lúc này ông chẳng quan tâm nữa, hùng hổ muốn lao đến, mẹ lee gấp rút dùng toàn bộ sức lực ôm chặt ông lại.

"anh muốn làm gì!?" đáy mắt mẹ tràn đầy hãi hùng.

"buông ra, anh có cách cứu vãn tình hình." ông khua tay vùng vẫy, cổ chân mẹ lết theo đau điếng.

"anh điên à! đấy là con chúng ta!!"

"nó không phải con chúng ta!" bố lee càng nói càng hung hăng. "chúng ta chỉ có minhyeong là con thôi! chỉ có minhyeong sẽ phải chết cùng chúng ta, không phải nó, nó là cái thá gì!?"

sức lực mẹ chẳng đủ để ngăn cản ông, bước chân mỗi lúc một gần cầu thang, gương mặt mẹ lee đã lem nhem nước mắt, chẳng rõ do sợ sệt hay do cổ chân nhói buốt.

"minhyeong! minhyeongie!!" bà hét trong tuyệt vọng. "làm ơn! minhyeongie ơi!!"

anh trông cảnh bố mình phát điên cũng cứng đơ người, nghe tiếng mẹ gào mới giật thót, chạy tới góp sức ghìm cơ thể ông xuống, thêm sự trở ngại chỉ khiến ông cuồng nộ, hai tay hất lên hất xuống để thoát thân. giữa bề hỗn loạn, âm thanh 'bíp' máy móc của khóa cửa lần nữa kêu vang, đánh ập vào đại não mẹ, khi cánh tay bà đã mỏi nhừ và đôi chân kiệt sức, mẹ hít một hơi sâu ngập không khí và nước mũi, đẩy cả ba đến gần cánh cửa.

mẹ lee bất ngờ buông tay, minhyeong giữ không kịp, bố lao khỏi vòng tay chóng vánh, anh lại chồm người kéo về, giằng co vật vã, anh chỉ biết ước có cách dừng bố lại, cơ bắp siết tới đau nhức. để rồi lúc mẹ mở toang cánh cửa, hô hoán một tiếng, anh rối ren chẳng chần chừ cùng mẹ đẩy bố vào trong, sập khóa an toàn.

đồng hồ điểm chuông ngày mới, phút chốc căn nhà im lìm yên ắng, mẹ lee thất thần ngã thụp về sau, rấm rứt khóc. anh dần tỉnh táo sắp xếp mọi chuyện, không dám chấp nhận sự thật, hoài nghi nhìn bà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top