mười.

24.

sanghyeok ngủ quá sớm, người toàn hẹn anh em bạn bè cắm mặt vào game quá nửa đêm như cậu thì không tài nào thích ứng nổi nhịp sống này, tuy ban nãy có hơi chút mơ màng nhưng cậu nằm trằn trọc mãi chẳng chìm được vào mộng, một lúc sau đã tỉnh hơn sáo.

hyukkyu không có gì làm, cậu ngồi tựa lưng lên đầu giường, tay phải cầm điện thoại lướt mạng xã hội, tay trái len lét vuốt ve mái tóc bông xù của em, nghĩ ngợi vẩn vơ rồi liên tưởng đến cảnh cậu và em tốt nghiệp trung học, lên đại học thuê trọ thật xa nơi đây và đá cái tên lee minhyeong khỏi cuộc đời. miên man trong cơn suy nghĩ, bất ngờ tay nắm cửa phòng bị một lực tác động gập cạch xuống.

“hửm?” cậu ngẩng đầu nhìn, bên ngoài dường như nhận thấy người còn thức, lập tức thả tay cầm về vị trí cũ, trả lại sự im lặng vốn có.

kim hyukkyu nhíu mày, đồng hồ sắp điểm mười một rưỡi khuya mà anh lảng vảng tới trước cửa để làm gì nữa. cậu bước xuống giường, mở cửa, ngoài hành lang lặng ngắt, vắng vẻ, một bóng dáng cũng chẳng có.

thiếu niên tính tình nóng vội, điều đầu tiên cậu phỏng đoán chính là anh dám nhân thời cơ em ngủ say lẻn vào phòng làm chuyện xấu, tự mình chắc chắn xong lại nổi giận, nháy mắt đã khép cửa muốn đi tìm anh chất vấn.

cậu tiến xa hơn đến đầu hành lang, khi ngang qua căn phòng phía tay trái, hyukkyu đột ngột dừng chân. cậu khá ấn tượng về nó, phải biết hai phòng ngủ trên tầng đều xây ở bên phải, duy nhất phòng này nằm đối lập, quan trọng là nó luôn khóa kín mít, em cũng chưa từng nhắc tới nó, thành ra trước đây cậu chẳng để tâm. nhưng hôm nay thì khác, bản lề suốt ngày đóng chặt giờ đã hé mở, qua khe cửa chỉ hiện màu tối om lành lạnh sống lưng, cậu dự định ngó lơ mà cứ có một thế lực vô hình thôi thúc cậu lại gần.

kim hyukkyu như bị thôi miên, tâm trí lôi kéo cậu đẩy toang cánh cửa ra, một luồng khí áp đảo ép siết cậu, cậu công nhận đó là khoảnh khắc khó chịu nhất trên đời.

cả căn phòng u ám tịch mịch, bốn góc khuất trống trơn, ba bức tường đồng loạt treo tranh lớn trang trí, có điều cả ba đều được che phủ bởi một tấm vải trắng, những tà vải phấp phới đung đưa, nhưng đáng sợ là bên trong không hề có cửa sổ hay quạt gió. ngay chính giữa phòng, sàn nhà xuất hiện năm ô vẽ tròn với một hình to và bốn hình bé xung quanh, phần mực nước màu đỏ loang lổ gớm ghiếc như thể chưa khô, vẫn âm thầm len lỏi cuộn chảy theo từng vạch kẻ họa tiết lạ kỳ.

“gì thế này…” hyukkyu hoang mang đứng đơ tại chỗ, cách bài trí hệt mấy bộ phim kinh dị khiến cậu rợn tóc gáy.

bất chợt tấm vải đối diện dứt khoát đổ ập xuống, tựa có cơn gió mạnh mẽ hóa thành bàn tay hung hãn hướng về phía cậu, chỉ còn vài gang là bắt chộp được cần cổ trần trụi yếu ớt mà bóp nát.

cậu bị cảnh tượng này dọa phát hoảng, tay chân loạng choạng lùi lại sau mấy bước, kinh hãi chạy về phòng em. hyukkyu lao vội lên giường, chộp lấy hai bờ vai em lắc tới tấp, kêu tên trong rối ren.

“sanghyeok! sanghyeok à! tỉnh dậy mau lên!!”

dù cho cậu dùng âm giọng gắt gao thế nào, em vẫn im lìm nhắm nghiền mắt, ngủ trôi cả thực tại. cậu càng gọi càng mất bình tĩnh, da thịt em bị nắm tới hằn vết đỏ rát.

“ưm…” em rên khẽ vì đau.

“kim hyukkyu?” tiếng của anh ung dung từ đằng sau, cậu thất kinh ngoảnh đầu nhìn.

minhyeong mặc một thân đồ ngủ, vẻ mặt bình thản đứng ở cửa, làm bộ làm tịch hỏi han.

“em chưa ngủ à? anh nghe tiếng chạy ngoài hành lang, sao thế?”

cậu đối với sự ân cần ấy lại cảnh giác cao độ, khó khăn nuốt nước bọt, run rẩy trả lời.

“không có gì đâu ạ… em mộng du thôi.”

anh cười lạnh: “anh tưởng em muốn đi tìm anh đấy chứ, có gì để nói với anh không?”

có quá nhiều thứ để cậu chất vấn, nhưng điều ưu tiên nhất hiện giờ là cậu cần phải đưa em bé nhỏ say giấc bên cạnh rời khỏi đây, cậu biết anh sẵn sàng xuống tay với cậu bất cứ lúc nào, cũng không dám đảm bảo liệu anh có tha cho em hay chăng.

“không, anh nghĩ nhiều rồi. em ngủ tiếp đây, anh cứ về phòng đi ạ.”

“vậy anh đóng cửa giúp em nhé.”

đợi anh khuất bóng, cậu lại tiến hành công cuộc đánh thức sanghyeok, người bình thường dẫu ngủ sâu đến đâu thì lẽ ra đã choảng tỉnh từ lâu, vậy mà em vẫn chẳng bị ảnh hưởng. kim hyukkyu thử mọi cách, cuối cùng em mới lơ mơ mở mắt, ngơ ngác chẳng hiểu gì, ù ù cạc cạc hệt bệnh nhân vừa thoát cơn hôn mê, thẫn thờ ngó nghiêng xung quanh.

cậu dặn dò em ở im trên giường, em chỉ theo bản năng gật đầu.

25.

lần nữa mạo hiểm, cậu rón rén bước ra khỏi phòng, lén la lén lút chạy xuống tầng dưới. khắp nhà em luôn sáng đèn suốt đêm ngày, chẳng cần nhiều thời gian để cậu tìm tới cửa chính, điên cuồng kéo khóa. cửa lớn, cửa phụ, cửa sổ, chẳng mở được cái nào, cả người cậu như rơi vào tuyệt vọng.

giây phút ấy, âm giọng trầm ấm của lee minhyeong lại trở thành án tử vang lên cạnh tai cậu.

“sao em còn ở đây vậy? chứng mộng du của hyukkyu có vẻ nặng nhỉ?”

anh đứng trên cầu thang, chiều cao khác người che kín ánh sáng từ hành lang, cao ngạo nhìn con mồi hoảng loạn bất lực tìm đường thoát thân.

“đi lên đây đi.”

hyukkyu không muốn tuân lời, lại e sợ em gặp nguy hiểm, hai hàm răng cậu nghiến đau nhói bất đắc dĩ tiến tới gần anh, khuôn mặt hiện rõ vẻ đề phòng. để về được phòng em thì phải vượt qua căn phòng kia, thời điểm minhyeong dừng bước trước cánh cửa, nỗi bất an trong cậu dâng trào, và rồi câu nói tiếp theo khiến tất cả giác quan trong cậu đình trệ.

“sanghyeok? em làm gì trong này!?”

cái tên như điểm yếu chí mạng, cậu vội vã xông lên, chỉ thấy căn phòng còn nguyên vẹn hiện trạng, có khác thì là mảnh vải che những bức tranh còn lại đã tuột mất một nửa, hiện ra ba tấm gương phủ đầy bụi, chi chít đường nứt vỡ gồ ghề hệt mạng nhện chực chờ phản chiếu thân ảnh cậu. kim hyukkyu còn không kịp hoàn thành suy nghĩ, mẹ nó chứ, bị lừa rồi.

anh đẩy mạnh vai cậu xuống đất, ánh mắt cậu lúc này đỏ ngầu, chớp mắt đã lập tức bám chặt tay áo anh, quán tính cậu ngã lên trước thì anh cũng bị kéo theo vào phòng, đổ rạp lên sàn. cậu nhanh tay vồ trúng mép cửa, dùng hết sức chạy ra ngoài đóng nó lại, khi viền cửa sắp sập khóa, bàn tay anh thình lình vươn tới, giữ nó cứng ngắc không thể di chuyển.

tóc mái anh rũ rượi che khuất một bên mắt, con mắt kia long sòng sọc, chất chứa tính hận thù, hyukkyu biết, anh thật sự muốn giết cậu.

chết tiệt.

chết tiệt chết tiệt chết tiệt.

so kè thể lực thì cậu chín phần mười thua thảm hại, cánh cửa dần bị lôi ngược về phía anh, mười đầu ngón tay cậu thì trắng bệch tê tái, giữa cơn bế tắc, cậu khom lưng, cắn mạnh vào tay anh, minhyeong chịu đau giật thót rút tay vào.

tiếng cánh cửa đóng sầm, chốt tự động kêu xác nhận cậu đã an toàn.

26.

năm lee minhyeong lên chín, anh đổ bệnh, sốt đến mụ mị.

khi ấy gia đình anh sống tại một khu ổ chuột tồi tàn, mưa thì tạt nhòe mắt, nắng lại chẳng đến đầu, bệnh tình không được chữa trị, càng lúc càng triển biến nặng hơn.

bố mẹ lee ôm cục nợ lớn đè nặng đôi vai, thường xuyên bị những kẻ đòi nợ tìm tới đập phá nhà cửa, thậm chí khắp nơi đã chẳng còn gì nguyên vẹn. hai người tất bật kiếm tiền, hệt con thiêu thân không màng sức khỏe chính mình, nhưng dù tích góp được bao nhiêu cũng rơi hết vào tay nợ nần, nhìn con trai ngày ngày húp cháo loãng rồi nôn sạch, mẹ lee tiều tụy chỉ biết rấm rứt lau nước mắt mỗi đêm.

minhyeong rất hiểu chuyện, đau chẳng dám nói, mãi đến khi anh bất tỉnh lên cơn co giật, bố mẹ mới cuống quýt ôm anh nhập viện.

tuyệt vọng thay, cố gắng vay mượn bốn bề vẫn chưa đủ trả viện phí, mẹ lee đã ngỏ ý cầu xin giúp đỡ từ thiện, lại bị bố lee ngăn cản, trong trường hợp con mình ở giữa hoàn cảnh sống chết, cái tôi của ông cứ chẳng chịu cúi đầu.

chiều hôm ấy, tiết trời cuối đông lạnh giá, sau trận mưa tuyết ông đem về một cuốn sách cũ kỹ, các trang giấy đều úa vàng mục nát, chỉ biết họ đóng cửa nhà im lìm suốt hai ngày, đợi lễ đông chí mới chịu xuất hiện.

cuối khu ổ chuột là căn túp lều của hai bà cháu nọ, người bà già nua yếu đuối cả rồi, không còn minh mẫn nữa, bòn rút cạn kiệt sức lực cũng chẳng nuôi nổi đứa cháu trạc tuổi anh.

bố lee chờ thời điểm tối muộn, ghé thăm và bày tỏ dự định đưa minhyeong theo học trường tiểu học nổi tiếng trên thành phố, dò hỏi liệu cháu trai kia có muốn theo chân gia đình họ đổi đời không. bà thoạt nghe lúc tỏ lúc mờ, dẫu vậy thông tin về kiến thức và tiền bạc đã khiến bà gần như tỉnh táo, rạng rỡ gật đầu, toàn tâm toàn ý trao cháu trai cho họ. người già mà, bà quên béng đi mất sự thật rằng chốn tồi tàn này thì đào đâu ra kẻ giàu có để đưa cháu bà lên thành phố học hành.

sau đó, công việc hai vị phụ huynh bất ngờ thăng tiến, bố lee được phân công nhiệm vụ tại đơn vị đãi ngộ tốt hơn, lệ phí điều trị cho anh cũng dễ dàng hoàn tất, khoản nợ lại ngoài mong đợi thanh toán trong một lần. họ thật sự đưa anh chuyển lên thành phố lớn, để anh học ở trường tư thục cao cấp, chớp mắt lee minhyeong trở mình thành cậu ấm nhà giàu nứt vách đổ tường. chỉ là, người cháu trai của bà lão kia thì chẳng bao giờ quay về nữa.

ngày anh xuất viện, anh phát hiện góc giường có hai túi đồ lạ, lúc tò mò mở ra, thấy nào là đôi ba bộ quần áo trẻ em cũ mèm, mấy quyển sách sờn rách tả tơi, vài gói bánh kẹo rẻ tiền ngoài chợ, và cả chút tiền lẻ nhăn nhúm dưới cùng, như thể trước khi xách túi rời đi, đã có ai nhét vội xấp tiền bạc màu xuống đáy, ít ỏi đến đáng thương, nhưng đó là số tiền duy nhất người ta có.

cái suy nghĩ chẳng lẽ bố mẹ không cần mình nữa làm anh rơi vào hỗn độn, khi bố mẹ vẫn đang bận rộn dọn dẹp đồ đạc, minhyeong đứng chết lặng ở đuôi giường, nức nở bật khóc.

để rồi cuộc sống ổn định, họ mới thành thật kể cho anh câu chuyện đen tối phía sau.

về thứ khế ước cấm kỵ mang lại tiền tài danh vọng nhưng buộc phải đánh đổi bằng sinh mệnh hữu hình, nó được ghi chép trong cuốn sách khuyết tên nằm tại góc khuất nơi thư viện trường, ở những năm đại học xưa, bố lee cùng hội nhóm câu lạc bộ của ông đã vô tình khám phá ra bí ẩn ấy. khoảnh khắc vô vọng cùng cực nhất, ông đánh liều mang nó về, tập theo từng bước hướng dẫn mà thực hiện nghi thức, nào ngờ sự tình lại thành công.

điều kiện giao kèo không nhiều, chỉ cần mỗi lần đông chí kết thúc, từ lúc đồng hồ vừa điểm qua ngày mới tới chấm dứt nửa đêm hôm sau, tìm một căn phòng bốn bề bịt kín, treo vững ba tấm gương làm vật dẫn đường, khắc trận pháp lên sàn nhà rồi khóa nhốt người vẫn đương tuổi vị thành viên, đợi cho dòng máu tươi non nớt len lỏi khắp phù văn, giao ước cứ thế được tiếp diễn. trong quãng thời gian hai mươi tư giờ đó, bất kỳ kẻ nào xui xẻo kẹt giữa gian phòng cũng bị coi là vật hiến tế, có vào chẳng có ra.

trường hợp nếu không hoàn thành được yêu cầu, vậy thì đơn giản hơn, những vinh hoa thịnh vượng sẽ lập tức bị bòn rút mất, tai ương ập xuống rất nhanh, khiến họ nếm trải mọi vận rủi chẳng lường trước, cuối cùng, kẻ thi hành khế ước và gia đình vẫn phải tự dâng mình, dùng chính mạng sống bồi thường, thay thế tế phẩm để duy trì thỏa thuận, dần dần toàn bộ ruột thịt trong nhà chết thảm hết, hợp đồng mới miễn cưỡng cắt đứt.

mà lee minhyeong còn quá nhỏ, cảm thấy quan trọng nhất là giúp bố mẹ vui lòng, đôi ba câu kể lể, đã làm anh nghe lời diễn kịch lôi kéo bạn bè về nhà chơi đều đặn các dịp đông chí.

trẻ em thường dễ qua mắt người lớn, đêm dài qua đi, thời điểm phụ huynh hốt hoảng dán tờ rơi tìm con khắp phố, anh lại thong thả xếp quần áo vào vali, theo chân bố mẹ chuyển đến thành phố khác, xóa sạch dấu vết tội lỗi.

tuy nhiên,

lee minhyeong thì có bao nhiêu gan dạ, bao nhiêu nhẫn tâm mà vấy bẩn bản thân trong bùn. những đoạn ký ức đeo bám anh tận cùng giấc mơ, bóp nát tâm hồn anh từng chút, sau mấy lần đẩy bạn học đi đến chỗ chết, anh được chẩn đoán mắc chứng rối loạn trầm cảm giai đoạn đầu.

mẹ lee nhìn con trai hằng ngày u ám nặng nề, các buổi gặp chuyên gia trị liệu tâm lý kéo dài hàng tiếng đồng hồ, nghĩ rằng vốn dĩ mục đích để con được hạnh phúc ấm no, lại gián tiếp tổn hại con, lòng bà đau đớn khôn nguôi.

trăn trở thật nhiều, bố mẹ lee đột nhiên thống nhất quyết định dùng tiền tài trợ cho cô nhi viện chốn hẻo lánh, lấy danh nghĩa từ thiện nhận nuôi trẻ con ở đó mỗi năm, vừa có thể tránh phiền phức từ xã hội, vừa có thể yên tâm về bệnh tình của anh.

anh không đồng tình cũng chẳng phản đối, sáng hôm ấy bố mẹ rời nhà tới mái ấm mồ côi, mẹ lee dặn anh nghỉ ngơi cho tốt, minhyeong lại bất chợt lên xe đòi đi cùng, dù anh chưa tỏ vẻ hứng thú vụ việc này bao giờ. anh thầm phán đoán có lẽ mẹ sẽ đưa về một đứa nhóc ngớ ngẩn ngu dốt một tí, hoặc yếu ớt mong manh dễ bề khống chế, nuôi như chăm sóc thú cưng vài tháng rồi tống khứ vào căn phòng kia là được.

ấy thế mà mẹ lee lại gọi anh đến xem trúng bé con này mặt mày sáng sủa, linh cảm thì nhạy bén, rõ là cái gì cũng thắc mắc, biết rồi lại kín miệng giả ngốc, trưởng thành thì không tới, non nớt cũng quá tầm.

“s-sanghyeok ạ. bảo mẫu gọi cháu là sanghyeok.” em cất lời, thoạt rất dễ nghe, và lee minhyeong chẳng hề biết cái tên này sẽ là thứ anh muốn khảm sâu suốt nhiều năm sau đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top