bảy.


16.

năm lee sanghyeok mười ba tuổi, bố nuôi em đột ngột qua đời.

là vì tối đó ông tăng ca về muộn, trên đường không may gặp tai nạn, khi em thức dậy mới biết tin trong ngỡ ngàng.

đám tang tổ chức sơ sài, lễ hỏa táng lại càng qua loa, gia đình chưa ổn định thì tiếp tục chuyển nhà. điều này không cần thiết bởi chẳng còn liên quan công việc của bố nữa, nhưng mẹ em hết sức đau buồn, sanghyeok đành giấu hết khúc mắc vào ngăn tủ lãng quên.

kể từ ngày bố rời xa thế giới, dường như mẹ không còn thân thiết với em giống trước đây, cuộc sống em vẫn đủ đầy, mà không khí trong nhà lúc nào cũng rầu rĩ ảm đạm.

nỗi đau vừa phai nhạt chưa được bao lâu thì biến cố làm em ám ảnh nhất đời ập đến, ngay chính ngày giỗ đầu của bố, mẹ em cũng bỏ mặc hai đứa con mà đi mất.

em tiến một chặng đường rất xa, cuối cùng lại quay về điểm bắt đầu, hệt những ngày thơ bé được cưu mang dưới mái ấm cô nhi, bơ vơ chẳng hiểu tình thương gia đình là gì. đôi lúc em nghĩ, thà rằng em cứ lẻ lẻ loi loi khôn lớn quách đi cho xong, lỡ lòng nào đặt em vào vòng tay bố mẹ rồi lại tước đoạt của em như thế.

cái hồi theo chân mọi người về nhà hào hứng biết bao nhiêu, giờ chỉ còn mỗi lee minhyeong vỗ về em như khi nhỏ tuổi non nớt. anh trưởng thành quá sớm ở tuổi đôi mươi, bởi muốn em vô lo vô nghĩ mà sống, bởi cả lời mẹ dặn dò vĩnh viễn em chẳng thể nghe.

lee minhyeong là đứa trẻ mẹ đứt ruột sinh ra, theo một góc độ nào đấy thì anh vẫn là người bà ưu ái hơn, cũng bởi giữa họ đều thấu hiểu câu chuyện quá khứ đen tối kia, đồng bệnh tương liên. quãng thời gian cuối mẹ không tâm sự cùng sanghyeok nhiều, nhưng lại chuyện trò với anh không ngớt, sau cùng bà tỏ lòng than thở.

“nếu mẹ xuống tạ lỗi với bố, thì mẹ vẫn có lỗi với minhyeongie, với sanghyeokie.”

xin lỗi minhyeongie vì không thể cho con một tuổi thơ trọn vẹn, vì đã bước trên con đường hủy hoại cả tâm hồn và cuộc đời con, mẹ biết sẽ chẳng bao giờ vết thương trong con có cơ hội chữa lành.

xin lỗi sanghyeokie vì không thể yêu con như cách con hằng mong muốn, đẩy thế giới của con vào nơi mông lung mờ ám, nhưng mẹ mong sau này con được sải bước trên lộ trình hạnh phúc, giải thoát cho con.

tình cảm mẹ dành tặng lee sanghyeok mãi mãi thua xa lee minhyeong, chỉ là bà phạm vô số sai lầm với những đứa trẻ khác, một sanghyeok để bà trói buộc đạo đức yêu thương lại là thứ an ủi lớn lao chẳng đong đếm nổi. nếu không phải anh cũng một lòng bảo vệ em, bà chẳng tin mình sẽ làm nhiều thứ vì em như thế.

“đừng bao giờ để sanghyeok biết được sự thật.” có lẽ đó là điều bà đau đáu hơn tất thảy về em.

minhyeong khắc sâu nó tới tận lúc anh đứng trong nhà tang lễ, nhìn em nhỏ bé quỳ trước linh cữu, một năm mà phải khoác lên áo tang hai lần, mệt mỏi ngồi trông coi suốt buổi kính viếng. anh chạm nhẹ vai em, bắt gặp khóe mắt xinh đỏ ửng mong manh.

“minhyeongie…” em gục đầu vào ngực anh, run rẩy cọ tới cọ lui lớp vải hanbok anh đang mặc.

“em mệt không, anh dẫn em về nhà nghỉ ngơi nhé.”

“em ở đây với anh cơ.” về nhà rồi thì cũng ở một mình, chẳng thà chịu khổ nán lại cùng anh.

anh vuốt ve mấy lọn tóc mềm, thoang thoảng mùi dầu gội thơm mê đắm, rất bám người, ngoan quá, em bé này cứ thu mình trong lòng anh mãi thì tốt thật.

17.

việc thực hiện giáo dục đại học của anh đã tạm dừng từ lâu, bảo lưu kết quả ngay sau khi bố mất, minhyeong chỉ nhận các dự án từ xa, nhiều lúc em cũng ngưỡng mộ sao anh mới sinh viên năm nhất lại giỏi vậy nhỉ, kiếm tiền chăm em chẳng khác gì hồi còn sống cùng bố mẹ. sanghyeok tự nhận mình không xuất chúng, em chỉ có cách duy nhất để thành công là dấn thân vào con đường học vấn, nỗ lực mới san sẻ được với anh.

cầm tờ giấy thông báo việc phân bổ trường trung học trên tay, em thích chí chạy quanh nhà, nhảy cẫng lên vui sướng, dù gì em cũng đã cất công cày điểm học bạ bằng cả tính mạng để hệ thống ưu tiên sắp xếp em vào lớp nâng cao môn toán mà.

“minhyeongie minhyeongie!!”

em lao xuống bếp, nơi anh đang đeo tạp dề loay hoay cạnh nồi canh kim chi nóng hổi. cả người em va vào vòng eo của anh, lee minhyeong hơi lảo đảo vài bước chân, cười bất lực.

“đúng ý em chưa?”

“đúng tít! em có giấy báo rồi nè!”

đôi tay dở cơn nấu ăn dính đầy mùi bột ớt, anh định xoa đầu em nhưng rồi đành bỏ cuộc, nghĩ nghĩ chốc lát bèn nghiêng mình đặt bầu má chạm khẽ mái tóc em hôm nay bông xù khác thường, lướt qua lướt lại làm nó tĩnh điện bay lung tung. anh chợt để ý em đã cao đến ngang vai anh rồi, vừa ngày nào còn ngồi lọt thỏm trong lòng, muốn bế cũng một tay là đủ.

“em cao nhanh quá vậy sanghyeokie?”

“hở?” em ôm hai tay lên đỉnh đầu. “anh ơi em mười sáu rồi mà?”

“ừm, cũng mười sáu rồi này.” anh nhìn em được nuôi lớn trắng trẻo mềm mại, từ đầu tới chân chỗ nào cũng hồng hào dễ thương, so sánh em của cái ngày đứng dưới gốc cây phong trong trại mồ côi đúng là không tưởng tượng nổi.

lee sanghyeok tuổi mười sáu lần đầu đối diện nhiều chuyện tự lập mới lạ, kỷ niệm nhập học năm nhất trung học không có người thân đi cùng, em dậy từ sớm, tự đi trải nghiệm di chuyển bằng tàu điện ngầm, dù anh đã ngỏ ý đặt xe taxi riêng cho em để bớt thời gian cuốc bộ. nhưng sau khi chen chúc trên khoang tàu đông đúc tầm mấy phút ngắn ngủi của giờ cao điểm, em đã hối hận rồi, em nên nghe lời anh thì hơn.

quá trình tìm lớp rất suôn sẻ, giáo viên chủ nhiệm cũng khá thoải mái, thầy giới thiệu nội quy cơ bản trường học rồi bắt tay vào điểm danh một lượt các bạn có mặt. tên họ học sinh trong lớp mỗi người sẽ khác, chẳng ai trùng ai, thế mà em chắc chắn có cái tên em nghe được rõ từng li từng tí không thể nhầm lẫn.

“kim hyukkyu?”

“có.”

cậu trai ngồi phía trước em hai dãy bàn thẳng lưng đáp, dáng vẻ điềm tĩnh ấm áp, sanghyeok như được gợi nhớ về những vùng ký ức xa xôi đã nhòe mờ gần hết, ngờ vực dán mắt vào bóng lưng ấy, cố gắng lồng ghép hai mảnh hình ảnh hòa làm một.

hyukkyu em quen hồi nhỏ cắt đầu húi cua lại cực kỳ nghịch ngợm, ngày nào cũng bị các bảo mẫu la mắng, tuy nhiên tuyệt đối không bao giờ mách tội em là đồng phạm hùa theo bày trò cùng cậu. khi ấy sanghyeok rụt rè mít ướt, có lần bị một con chó hoang sủa cho nước mắt nước mũi nhem nhuốc, chính cậu cầm cục gạch cãi tay đôi với con chó đuổi nó đi, bộ dạng còn hung dữ hơn cả chó.

em buồn cười, nghĩ kiểu gì cũng thấy trái ngược nhau, có lẽ nhầm người rồi.

“lee sanghyeok?”

“dạ!?” em giật mình, hoảng hồn vì tên mình được nêu. “có ạ.”

lee sanghyeok thở phào, toan chuyển tầm nhìn về cậu lần nữa, trùng khớp chạm mắt cậu cũng quay lại tìm kiếm em sau khi em xác nhận cái tên vừa nhắc đến.

“ơ…”

18.

sanghyeok mấy hôm nay có cái gì lạ lắm.

ngay sau buổi nhập học làm quen trường mới, em trở về đã phấn chấn hơn hẳn bình thường, bữa tối còn vừa ăn vừa ngâm nga giai điệu tích tịch tình tang chẳng biết học ở đâu ra. trước lúc đi ngủ cứ toàn mải mê ôm rịt cái điện thoại, gõ gõ liên hồi, môi hồng cười khúc khích, chắc lại vừa khám phá ra thú vui mới rồi, anh đã nghĩ đơn giản vậy đấy.

cho đến khi lee minhyeong tận mắt thấy em ôm eo thằng oắt con trông như con lạc đà duỗi thẳng lông đầu mà anh chưa gặp bao giờ, để cậu đạp xe đèo em về tận nhà.

“minhyeongie ơi, bạn em nè.”

một câu giới thiệu nhẹ nhàng từ em lại bỗng khó nghe chướng tai gai mắt. bạn? anh chẳng ngờ tới trường hợp sẽ có ngày em dẫn bạn vào nhà chơi, tụi nhỏ đã thân thiết tới mức nào vậy, thậm chí trong thời gian ngắn không tưởng.

trước đây việc học hành của hai anh em không được ổn định vì chuyện chuyển nhà, sanghyeok dù kết bạn thì cũng chưa kịp thân thiết đã phải gửi lời chào tạm biệt, ngần ấy năm người bạn thân nhất chỉ là mỗi mình anh thôi. khoảnh khắc bắt gặp cậu đứng nghiêm chỉnh giữa cửa ra vào, anh thoáng nảy lên suy nghĩ muốn kéo em rời đi thành phố khác.

“chào anh ạ, em là kim hyukkyu.”

anh cười có lệ đáp trả cậu.

“tụi em lên phòng em chơi nha!”

nói rồi em dắt cậu chạy thẳng, nhìn năm ngón tay nõn nà của em nắm quanh cổ tay cậu khuất dần sau cầu thang, lông mày anh càng thêm nhíu chặt.

thành thật thì để có thể lập tức gần gũi mà không vướng bận việc cả thập kỷ dài vắng bóng nhau là một điều vô lý, kim hyukkyu và lee sanghyeok đã mất kha khá thời gian ngượng ngùng tiếp xúc từ đầu. trách làm sao khi cậu đang tinh nghịch năng động lại hóa trầm ổn đĩnh đạc, còn em nhút nhát nhạy cảm lại bỗng tươi tắn ôn hòa, những ấn tượng nguyên sơ đều sai bét hết cả, có đúng, cũng chỉ may mắn vẫn giữ đúng cái tên toàn vẹn chẳng đổi thay sau mười năm đằng đẵng.

bước vào phòng em, cậu tức khắc nhận ra chú cánh cụt bông do cậu tặng em năm nào đang xếp gọn ở một góc nhỏ trên giường, lỗi thời giữa dàn thú bông mới toanh đắt tiền.

hyukkyu cầm nó lên xem: “cậu vẫn giữ con cánh cụt này à?”

sanghyeok tháo cặp sách cất đồ, mắt không tiện nhìn cậu, hưởng ứng trả lời.

“ừm, hyukkyu tặng tớ mà.”

“vải cũ quá trời luôn nè.”

“năm nào tớ cũng đem đi sửa hết á, mà chắc nó chịu không nổi nữa. giờ tớ phải hạn chế ôm thôi chứ để cũ hơn thì xấu lắm.”

cậu vuốt ve đôi mắt bằng khuy áo đã bạc màu, bề mặt được sơn một lớp trong suốt mỏng, có vẻ là giúp cho màu ngừng trôi. kim hyukkyu khẽ cười, mỗi con cụt bông cửa hàng đồ chơi nào cũng bán mà em còn phải kỳ công giữ gìn tới vậy, tự cậu cũng thấy ngọt lịm cổ họng.

em cởi áo khoác treo lên giá đỡ, ngoảnh đầu thì phát hiện cậu đứng cạnh giường vừa ngắm em vừa cười, sanghyeok khó hiểu mở to mắt nhướn mày với cậu, chỉ thấy cậu chớp mắt nhún vai, đánh trống lảng quay đi.

“uầy sanghyeok, cậu có ps5?”

“ừa, cậu muốn chơi gì hong?”

ở lứa tuổi dậy thì chẳng mấy ai tránh được cám dỗ của những món điện tử, hai người thử hết trò này sang trò khác, hai bên ngón cái điều khiển tay cầm mỏi nhừ, trời nhá nhem tối mới bất đắc dĩ tiễn cậu về.

hyukkyu dắt xe đạp ra ngoài cổng, luyến tiếc trò chuyện cùng em thêm vài câu. khi nãy chơi game đến là hăng, nhiệt độ trong người tăng cao, cậu tháo lỏng cà vạt lúc nào không rõ, lo sợ đường đi gió lạnh, em tiện thể kéo giúp cậu vạt vải về vị trí cũ, khiến cậu áp lực chẳng dám động đậy.

“về cẩn thận nha.”

“ừm, cậu vào nhà đi rồi tớ về.”

“tớ nhìn cậu đi xong mới vào!”

lee sanghyeok thoạt trông dễ bảo nhưng thực chất đã được chiều thành hư, với người thân luôn bộc lộ thói xấu ương bướng của mình, không tuân theo thì em sẽ nhõng nhẽo tới khi thỏa hiệp mới thôi. hyukkyu hết cách, đành đạp xe đi trước, chốc chốc ngoái lại xem em chịu bước về sau chưa.

lee minhyeong tựa lưng lên cửa sổ phòng riêng, trên bàn kính lấp ló cốc nước vơi bớt một nửa và vài hộp thuốc vẫn chưa đóng nắp, anh chứng kiến toàn bộ, tất nhiên anh chẳng ngốc mà không nhận ra hai đứa nhóc này nào có đơn giản là ‘bạn’ như chúng giới thiệu, nhưng anh cũng không có hứng thú tìm hiểu sâu hơn, sanghyeok xem cậu là gì thì kết quả đều được tính toán sẵn rồi.

dốc lòng bảo vệ em bình an, nuôi lớn em xinh đẹp rạng rỡ, em lại muốn đi ngọt ngào với người ngoài, anh buồn thật đó.

bữa tối hôm ấy anh gắp cho em miếng thịt chiên, làm bộ hỏi han:

“em với bạn kia có vẻ thân nhau nhỉ?”

lee sanghyeok mím môi ngẫm nghĩ, ở chung từ lúc mặc bỉm thì đâu còn là thân thiết thông thường nữa, em gật đầu chắc nịch.

“hơn cả thân luôn á!”

khóe mắt minhyeong giật giật: “vậy sau em cứ mời bạn về nhà chơi thường xuyên đi, hồi trước anh chưa thấy em dẫn ai về luôn mà.”

cứ để cậu dần mất cảnh giác là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top