ba.

7.

khoảnh khắc xe lăn bánh trở về cô nhi viện, sanghyeok lúc này hai tay ôm mấy túi đồ to oạch, trên người được thay bằng bộ quần áo sáng sủa tươm tất, gương mặt cũng mang nét rạng rỡ hồng hào. lại nói trẻ con tuổi này đối diện toàn thú vui như thế mấy ai mà khước từ nổi sự hạnh phúc, một hộp đồ chơi, một cây kẹo mút đã làm chúng cười tít cả mắt, tâm hồn thì lâng lâng.

người phụ nữ dắt tay em bước đến trước cổng lớn của trại trẻ, cô chỉnh tóc cho em, vuốt phẳng ống quần, hỏi han thật trìu mến:

“hôm nay con vui chứ?”

nít nôi thấy ai đối xử tốt với mình đều sớm mà mở lòng quý mến, tuy còn ngại ngùng, em vẫn giương ánh mắt long lanh e thẹn gật đầu.

“dạ… con cảm ơn.”

cô hít một hơi dài, cười như gió thoảng.

“nếu cô nói cô muốn sau này ngày nào cũng chăm lo cho con vui như vậy, con có đồng ý không, sanghyeok?”

“...” em chốc lát bối rối không biết đáp lời thế nào.

“cô thấy con có vẻ thân với bà bảo mẫu kia, mà bà ấy cũng hài lòng rồi. tất nhiên cô sẽ tôn trọng quyết định của con.”

sanghyeok chớp chớp mắt, tay vô thức siết chặt hơn, chạm phải từng góc cạnh của món đồ chơi đắt tiền, cảm giác rõ ràng chân thực.

“vậy con có thấy thích cô không?”

“con, con cũng… thích cô.” rồi em nhìn sang anh đang mở cốp xe xách giúp em đống quần áo nhét đầy các túi. “với, với anh minhyeong và chú, một chút ạ…”

như được tiếp thêm hy vọng, cô luồn ngón tay vào giữa bàn tay be bé kia, tha thiết.

“ừm, thế, sanghyeok, con có muốn tên mình có thêm họ không? liệu cô có thể gọi con là lee sanghyeok không?”

có thể không?

có thể mỗi lần điểm danh trên trường, giáo viên sẽ thôi thắc mắc vì sao em chỉ vỏn vẹn mỗi chữ ‘sanghyeok’ ngắn hơn so với các bạn khác không.

có thể mỗi lần giới thiệu bản thân, em sẽ chẳng cần nói rằng đó là tên do bảo mẫu gọi, mà rõng rạc bảo mình là lee sanghyeok không.

có thể vơi bớt đi sự lạc lõng chơi vơi bởi cái tên bị khuyết mất một nửa này không.

có thể sau này không còn phải day dứt giải thích em vốn dĩ là trẻ mồ côi, có thể thêm một tiền tố vào tên, thêm một gia đình ôm lấy em trong những ngày tháng trưởng thành sắp tới.

khóe môi em run rẩy, mềm yếu mà hé mở, ngay giây phút chỉ muốn kiên quyết khẳng định cho chính mình, em có thể rồi.

“con đồng ý.”

8.

để nhận nuôi một đứa trẻ chưa bao giờ là chuyện đơn giản.

nếu gia đình trực tiếp tới gặp mặt ban quản lý cô nhi viện, họ cần chứng minh cuộc sống và thu nhập đủ khả năng chăm sóc cho trẻ, tiếp đó khai báo cho chính quyền địa phương, khi được phê duyệt mới có thể đón trẻ về và đi làm giấy tờ tùy thân.

nhưng bố mẹ lee bàn bạc cùng các bảo mẫu trẻ, họ ngỏ ý lập tức đưa sanghyeok theo mà bỏ qua bước chờ dấu chấp thuận từ cơ quan hành chính.

người phụ nữ đặt một phong bì dày cộp lên bàn, niềm nở lấy lòng.

“chúng tôi đón sanghyeok về, đây coi như là chút thành ý cảm ơn mọi người mấy năm qua đã chăm sóc con, tiền tài trợ vẫn sẽ được gửi tới hàng tháng đều đặn, hy vọng những đứa bé khác cũng được đủ đầy.”

“cái này-” bảo mẫu hơi chút khó xử, chưa dám vươn tay cầm lấy. “chúng tôi yêu thương các em như nhau, sanghyeok ở đây từ nhỏ, với mái ấm thì cũng là con cháu trong nhà, không cần anh chị khách sáo vậy đâu ạ. nhưng mà việc rời đi của sanghyeok thì…”

“à, con trai tôi hiện đang cùng sanghyeok dọn dẹp đồ đạc cũ trong phòng rồi, mọi thứ không nhiều lắm, xong xuôi chúng tôi sẽ rời đi ngay. thật ra cũng muốn để sanghyeok làm tiệc chia tay với các bạn, nhưng công việc chúng tôi bận rộn quá, nên là đành vậy.”

mấy vị bảo mẫu phân vân nhìn nhau, hiểu rằng cô đang lẩn tránh vấn đề chính. nếu chưa có văn bản thông qua, dù được nhận nuôi thì người giám hộ trên giấy tờ của em vẫn là trại trẻ, không phải họ sợ chịu trách nhiệm cho em, mà lỡ như rời khỏi chỗ này rồi, ít ra em cũng cần một thân phận đàng hoàng, không tạm bợ. trước nay cô nhi viện chẳng có nhà tài trợ, tuy khó khăn, họ luôn cố gắng để các em có hết những nhu cầu tối thiểu, giờ họ được hưởng tài trợ thì lẽ nào phải đẩy em vào tình huống uất ức, thương tâm đến vậy sao.

bố lee nhận ra lo lắng của họ, ông nhấp một ngụm trà, điềm đạm nói:

“thật ra chúng tôi không phải là không muốn lo cho sanghyeok, nhưng công việc thật sự bề bộn, khó khăn lắm mới sắp xếp được hôm nay ghé thăm trại trẻ, hiện tại chưa có thời gian xử lý những chuyện này, tôi dự định sẽ để cấp dưới đi giải quyết sau.” ngừng lời, ông đặt tách trà xuống mặt bàn. “về việc nhận nuôi sanghyeok, tôi đoán các cô cũng hiểu rằng thằng bé được đón về sớm ngày nào thì sẽ sung túc thêm ngày đó. bảo mẫu phải chăm sóc những đứa trẻ khác đã mệt mỏi rồi, chúng tôi chỉ có thể tài trợ tiền bạc, cũng như đưa sanghyeok về sớm một chút để vơi bớt trách nhiệm cho mọi người, vả lại nếu thế thằng bé càng được trông nom chu đáo hơn.”

câu từ chẳng có chỗ nào nặng nề, nhưng ý tứ nhấn mạnh vào nguồn tài trợ là rõ ràng, mấy bảo mẫu như bị dồn tới tình thế kẹt giữa đôi đường, tiến thoái lưỡng nan.

lúc bà bảo mẫu già bước ngang qua căn phòng, trùng hợp nghe hết cuộc trò chuyện đáng ngờ ấy, bà tức giận, vặn tay nắm cửa xông vào, nhìn quanh khung cảnh nặng nề bao trùm, cặp vợ chồng ung dung thuyết phục với vị thế cao ngạo, nhóm bảo mẫu kia thì rụt rè sắp thỏa hiệp đến nơi.

“không được! làm gì có chuyện nhận nuôi mà chưa có giấy tờ bao giờ!” bà lên tiếng.

“bác!? sao bác vào đây?” một cô nàng ngạc nhiên khi thấy bà đột ngột xuất hiện.

“vào thì sao nào, lùi xuống dưới đi.” bà đẩy cô nàng lui về sau, thay thế vị trí đứng trước mặt bố mẹ lee, thái độ vô cùng cứng rắn. “các người giàu có bao nhiêu thì cũng đừng hòng nghĩ có thể khinh thường đám trẻ ở mái ấm này, để tôi nói cho mà biết, dù chúng tôi nghèo khó, nhưng vẫn có tự tôn, việc nhận nuôi không danh chính ngôn thuận, không cho trẻ được xác lập mối quan hệ là một sự sỉ nhục! thứ lỗi chúng tôi không thể chấp nhận yêu cầu này.”

mẹ lee đánh mắt sang người chồng ngồi bên cạnh, ông vẫn giữ nét mặt bình thản, như thể phản ứng cáu gắt của bà chẳng hề ảnh hưởng tới quyết định mà ông vừa trao đổi. cô thầm cười trong lòng, kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.

“bà hiểu nhầm chúng tôi rồi. tất nhiên chúng tôi sẽ làm hồ sơ để nhận nuôi sanghyeok, chẳng qua rút ngắn quá trình một ít thôi, vì chúng tôi thương con nên muốn đón con về sớm cho con bớt chịu khổ ấy mà. một là sanghyeok về nhà tôi được sống trong nhung lụa, hai là…” cô hạ thấp giọng, đẩy phong bì đến gần hơn trước mặt các bảo mẫu. “trẻ con ở đây cũng cải thiện chất lượng sống, quá hợp tình hợp lý mà phải không?”

dùng tiền chèn ép, bà lão nghe mà tức trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi.

“đừng có nghĩ mấy đồng tiền đó là-”

lời chưa xong, cô bảo mẫu phía sau đã nhào lên ôm chặt bắp tay bà, cô nàng ghé sát tai, gằn qua từng kẽ răng.

“bác ơi, cái sữa rẻ rẻ mình hay mua làm songhye đau bụng tiêu chảy đó, còn bệnh bàn chân bẹt của jinseok nữa, sắp năm tuổi rồi phải điều trị thôi, vài đứa mắt mờ mà không được đi đo kính cận rồi, mình, mình suy nghĩ một chút được không..?”

“nói cái gì đấy?” bà hất tay cô nàng ra, lại bắt gặp ánh mắt khẩn thiết cầu cứu làm mềm lòng, có lẽ nếu là sanghyeok, em cũng sẽ muốn lũ nhóc ấy khỏi bệnh, khỏe mạnh như người bình thường, ngày ngày vui vẻ chạy nhảy giữa sân nhà rộng lớn, dẫu nơi đó chẳng còn hình bóng em.

“sanghyeok cũng là trẻ con của mái ấm này cơ mà.” bà vẫn không cam lòng.

“đâu có, sanghyeok giờ là con của họ rồi, để nó về với họ đi.”

phải chi ngay từ đầu bà biết gia đình này khả nghi, biết những cái hào nhoáng họ đem đến chẳng có gì tốt đẹp, biết họ không trân trọng em như cách họ thể hiện, thì bà nào ủng hộ em chọn theo người ta. rồi em bé bỏng mai kia làm sao mà sống hạnh phúc.

sanghyeok vốn là đứa trẻ ngoan, nghe lời nhất nhì cô nhi viện, chưa bao giờ em bộc lộ tham vọng, hoặc dường như em không có tham vọng. em mặc những bộ quần áo cũ kỹ, ngủ trong lớp chăn gối mỏng tang, ăn cơm chan rau nguội lạnh nhạt thếch, đời cho gì em nhận đó, chán chê thì ngồi lơ ngơ nói nhăng nói cuội tâm sự cùng bà. nhưng bà luôn biết, em hằng ước ao về một gia đình thực thụ nhường nào.

đứa trẻ ấy thiếu thốn thành quen, bởi vậy lần đầu được tặng đồ tốt thì dè dặt xa cách, nhưng cũng chỉ cần để em chạm vào món đồ là sẽ liên tục ôm chặt cứng, cõi lòng xuyến xao như mở hội, cái thơ ngây của con nít cùng lắm là thế mà thôi.

tiếc thay em đơn thuần nhưng người lớn vây quanh em thì không, em chẳng tham vọng nhưng các cô bảo mẫu chăm em lớn thì có, tham vọng cho những đứa bé khác vì em đâu phải người duy nhất họ yêu thương.

hóa ra những kẻ giàu sang quyền quý kia lặn lội tới tận đây, cất công nhận nuôi nhóc con thoạt trông lấm lem hạn hẹp, dáng vẻ nhút nhát trái ngược thế giới lộng lẫy của họ, cũng chỉ bởi nơi này xa xôi vắng vẻ, thuận lợi xuống tay thao túng, dùng tiền làm lệnh, lách luật thật trơn tru.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top