i. người cá
Từ nay mắt cậu ấy sẽ không còn nhìn được nữa.
Có lẽ lời nói ấy sẽ mãi đọng lại trong tâm trí Kim Hyukkyu như một lời tuyên án. Anh nhớ lúc mình ở bên ngoài phòng bệnh, những bóng người mờ ảo cứ vậy mà đi qua. Bản thân muốn tiến đến chỗ ghế ngồi, nhưng chẳng có ai tới để giúp cả.
Nếu ngã thì sẽ mất mặt lắm.
Hyukkyu đã nghĩ vậy.
Một người đáng lẽ đã có thể đứng trên đỉnh cao sự nghiệp và được ca tụng lại đột nhiên trở thành một kẻ mù loà. Sẽ sớm thôi, đến cả thứ ánh sáng mờ nhạt của đèn đường hay mặt trời, Kim Hyukkyu cũng sẽ chẳng còn thấy chúng nữa.
"Mẹ ơi."
"Sao vậy?"
Một suy nghĩ kỳ lạ chợt loé lên trong tâm trí anh. Anh muốn chạy trốn. Chạy khỏi chốn đô thị sầm uất, nơi mỗi ngày đều có hàng ngàn ánh mắt liếc nhìn anh.
"Con muốn đến biển. Con muốn đến một bờ biển vắng vẻ với bãi cát mềm mại. Để dù có ngã cũng có mặt đất đỡ con, hay dù không thể nhìn được mặt trời cũng cảm thấy nó đang đốt cháy làn da của mình."
Bởi lẽ ở nơi bờ cát mênh mông cùng tiếng sóng vỗ về là nơi Hyukkyu cảm thấy mình có thể tưởng tượng được không khí xung quanh, là nơi không cần nhìn cũng thấy được vẻ đẹp trong lành của nó.
Vậy nên ở một thị trấn hẻo lánh, một căn nhà đã được xây lên trên thềm bờ biển rộng. Mẹ Kim đã đặc biệt chọn một bãi biển với cát trắng mềm và ít những tảng đá lớn. Ở nơi này Hyukkyu không cần phải cầm gậy đi khắp nơi, dù sao thì bãi biển rộng như vậy, biết được con đường tới mặt nước mặn đã là tốt rồi.
Cứ như vậy, nhà nhỏ ở ven biển đã trở thành nơi giải thoát của Kim Hyukkyu. Nếu không phải ở trong nhà ăn với ngủ thì cũng là chạy ra biển tắm trong làn nước mát lạnh dưới ánh mặt trời nắng gắt. Nhưng đương nhiên Hyukkyu cũng chẳng thể đi đâu xa, vì đôi mắt chẳng nhìn thấy gì ngoài khoảng trống vô tận.
Thế giới trở nên buồn chán, bởi lẽ ngay cả thứ anh thích nhất giờ đây anh cũng chẳng thể làm được nữa.
"Bạn đang làm gì vậy~"
"Hãy đến chơi với tôi nào~"
Một giọng nói chợt vang lên trong đầu anh, tựa như tiếng sóng biển nhẹ nhàng mới gọi bước xuống dòng nước nhẹ nhàng như tơ lụa lướt qua. Không có gậy, Hyukkyu không thể đi theo được, nhưng giọng nói ngân nga mê hoặc như muốn nhấn chìm anh vào vòng xoáy êm ái.
Từng bước, Hyukkyu tiến về phía giọng hát, rồi chợt một bàn tay kéo chân anh khiến Hyukkyu mất thăng bằng mà ngã phịch xuống. Một ai đó đang bò lên người anh, Hyukkyu chỉ cảm nhận được như vậy.
"A-Ai đấy?!"
"Mù sao?"
Giọng nói thanh thoát chuyển thành một chất giọng trầm ấm của một người đàn ông. Bàn tay ẩm ướt chạm lên gương mặt anh. Cảm giác rất kỳ lạ, ngón tay ấy quá trơn với một người vừa ngâm trong nước.
"...Chắc không sao nhỉ..."
Giọng nói ấy khẽ lẩm bẩm bên tai anh khiến anh không khỏi rùng mình.
"C-Cậu là ai vậy?"
Cái người kia dừng lại một chút rồi đẩy người anh xuống mặt nước. Nếu không phải ở nơi nông, có lẽ Hyukkyu đã chết sặc. Nhưng chân anh lại đạp phải một thứ kỳ lạ, như thể đang chạm vào cá heo ở thuỷ cung.
"Cá sao?"
"...Ừ, cá đấy."
Hyukkyu khó hiểu sờ lên người kia. Cơ thể nhẵn nhụi không một lớp vải khiến anh có hơi xấu hổ. Nhưng đến khi trượt xuống, Hyukkyu mới biết bản thân đã gặp phải thứ gì.
"...Mình đang mơ sao?"
"Cậu muốn thử à?"
Hyukkyu nghe được giọng nói đùa cợt của cậu ta. Âm thanh trong trẻo tựa dòng suối trên núi cao. Hyukkyu cảm nhận được bàn tay ấy đang vuốt ve trên khuôn mặt mình, như thể thích thú đùa vui với một món đồ chơi mới.
"Đẹp thật đấy, vậy mà không phải người cá."
"Cậu là tiên cá sao?"
"...Cứ coi vậy đi."
Rồi như cơn sóng đến rồi lại đi, cậu ta đã biến mất trong làn nước lạnh lẽo.
Người cá vốn là sinh vật chỉ có trong thần thoại, người như Hyukkyu cũng nghĩ vậy. Thế nên khi đặt chân đến thị trấn này, những câu chuyện hay lời cảnh báo truyền miệng đều không thể lay động anh.
"Cẩn thận đấy, con của em của con của ông cố của hàng xóm bác bị người cá bắt đi đấy."
"Nàng tiên cá ấy ạ?"
"Không, là Siren."
Siren, sinh vật vốn chỉ tồn tại trong cổ tích hay thần thoại, giờ lại trở thành một câu chuyện xuất hiện trên chính nơi anh sinh sống. Sử dụng giọng hát của mình để thôi miên loài người, dẫn họ đến cái chết đau đớn. Chỉ những kẻ với lý trí kiên cường mới không bị giọng hát mê hoặc đến chết.
"Ôi dào, ông cứ doạ thằng nhỏ. Siren với chả tiên cá. Nhưng nghe nói nơi này cũng có tiên cá đấy, may mắn thì sẽ tìm được thôi khà khà."
Tiên cá hay Siren?
Hyukkyu không cảm thấy bản thân giống một con người lý trí đến vậy, nhất là với quyết định chạy trốn ra biển. Và người ấy... cũng không có vẻ gì định giết anh.
Có lẽ vì sự tò mò, Hyukkyu lại tìm tới vị trí đó để ngồi hóng gió. Gió biển thổi qua tạo nên cảm giác nhớp nháp trên mặt. Đến khi thuỷ triều lên, mặt nước lạnh vỗ về tới, mặt trời dịu đi chẳng còn cảm giác nắng gắt trên da của ban ngày, Hyukkyu vẫn chưa cảm nhận được sự hiện diện của người kia.
"Không đến sao..."
"Ai không đến vậy?"
Hyukkyu giật mình ngã ra sau. Người ấy đến mà không một tiếng động khiến anh bất ngờ.
"C-Cậu đến từ lúc nào vậy?"
"Một lúc, nhìn cậu thẫn thờ quá nên tôi không nói gì. Đang chờ ai sao?"
Hyukkyu nghe được giọng của em, ngân nga như tiếng chuông giáng sinh. Chắc hẳn em ấy đang cười nhỉ? Liệu là một nụ cười mỉm hay lộ hết cả hàm răng trắng?
"Tôi đang chờ cậu. Cuối cùng cậu đã đến rồi."
Anh khẽ mỉm cười. Dù không biết đối phương đang có biểu cảm gì hay hành động gì, nhưng sự im lặng có lẽ đã nói lên vài điều. Lần này bàn tay ấy nắm lấy tay anh đưa lên mặt mình, Hyukkyu có thể cảm nhận được làn da có đường mang cá trên đôi má mềm.
"Con người như cậu mà không sợ tôi sao?"
"Quả thực có chút kỳ lạ, nhưng không phải sợ."
"...Lỡ tôi là Siren thì sao?"
Hyukkyu sờ lên gương mặt đối phương, rồi lên cả mái tóc đã ướt lộ ra hai chiếc vảy trên đầu. Cả cơ thể đều lạnh vì được ngâm dưới tận cùng nước biển, trái ngược hẳn với bàn tay dính cát ấm của anh.
"Nếu cậu là Siren, cậu sẽ giết tôi sao?"
Người kia im lặng một hồi rồi dùng đuôi tát nước lên mặt cậu. Lực nước mạnh khiến cả người Hyukkyu ướt sũng, chỉ cảm thấy vị mặn của nước lại dính lên miệng mình. Rồi bàn tay ẩm ướt kia bóp lấy miệng anh, khiến môi mỏng chu ra kỳ lạ.
Một cảm giác mềm mại chạm lên môi. Ướt ướt, mềm mềm, mùi vị da thịt đượm vị mặn của nước biển.
"Cậu rất ngon, có lẽ tôi sẽ muốn ăn cậu."
Người kia cười khì khì trước khi rời đi, để lại Hyukkyu một mình khó hiểu mà sờ lên môi. Một kẻ chỉ chăm chăm vào sự nghiệp như anh nào có hiểu được cảm giác của tình nhân hôn nhau.
Liệu có phải cảm giác hụt hẫng lưu luyến này không?
Rất kỳ lạ, nhưng sự kỳ lạ ấy lại khiến Hyukkyu mong chờ đến ngày hôm sau để có thể gặp lại người cá ấy.
"Lại đến rồi sao?"
"Cậu chờ tôi?"
Hyukkyu lại bước đến bên bờ biển quen thuộc. Giọng nói ấy lại vang lên trước mặt. Anh loạng choạng ngồi xuống, tìm nơi có thể ngồi gần người cá kia một chút.
"Tôi tên là Kim Hyukkyu, cậu có tên không?"
"Sanghyeok, tôi gọi bản thân như vậy."
Người cá vốn chẳng cần tên, chúng quen biết nhau là đồng loại, như vậy là đủ.
"Siren...không phải là sinh vật đi giết người sao?"
"Cậu muốn nghe lời giải thích thế nào? Tôi sẽ nói cậu nghe."
Hyukkyu khẽ ngập ngừng như thể đang suy nghĩ gì đó, dù có lẽ bản thân anh đã định sẵn câu hỏi rồi.
"Lúc đầu cậu định giết tôi sao?"
"Cũng không hẳn, tôi muốn xem tên điên nào dám bén mảng đến nơi này sau những vụ mất tích ấy."
Không phải tự nhiên Kim Hyukkyu có thể dễ dàng xây lên một căn nhà giữa bãi biển lớn. Nơi này có những lời đồn thổi xuất phát từ các vụ mất tích hàng loạt. Họ nói rằng là do quái vật biển đã xé người sống ở đó thành từng mảnh và nhâm nhi như thể đang ăn một thứ mỹ vị trời ban.
Và thứ quái vật ấy lại đang ở ngay cạnh anh.
Nhưng hiện tại, Kim Hyukkyu cũng chẳng phải là người có mong muốn sống gì. Mất đi đôi mắt khiến anh mất đi mục đích sống, chẳng còn lý do gì để tiếp tục tồn tại nữa. Vậy chi bằng kết thúc sớm một chút cũng không sao?
"Này, sao cậu nhìn ủ rũ vậy?"
Giọng nói kia khẽ vang lên bên tai. So với lo lắng hỏi thăm thì nghe giống như cậu đang thăm dò hơn.
"Việc săn người là thú vui của loài siren sao?"
Người bên cạnh chợt im lặng, đến mức thứ duy nhất anh nghe thấy chỉ tiếng sóng vỗ rì rào. Thậm chí Hyukkyu còn nghĩ liệu có phải người kia đã biến thành bọt biển như trong truyện cổ tích không.
"Siren là sinh vật bị nguyền rủa bởi những vị thần. Nếu không tước đi mạng sống của loài người trong một thời gian, tôi sẽ tự kết liễu bản thân xuống biển."
Hyukkyu không nghe rõ giọng em có cảm xúc gì. Buồn bã hay thờ ơ? Liệu em có thật sự muốn tước đi sinh mệnh người khác không?
"Tôi là con mồi của cậu sao?"
"Có lẽ vậy nhỉ."
Bàn tay lạnh lẽo ấy khẽ chạm lên má anh. Nó mềm mại đến kỳ lạ, như đang nằm xuống bờ cát trắng khiến người ta nhận ra biển không phải là thứ duy nhất nhấn chìm ta.
"Một con mồi ngon miệng, nhưng lại không thể bị thao túng bằng ảo ảnh, cũng không bị giọng hát tôi làm điên đảo. Tôi nên làm gì với cậu đây, Kim Hyukkyu."
Anh chợt cảm thấy hình như Sanghyeok đang mò mầm lên cơ thể anh. Ngắm nghía từng tấc thịt, từng thớ cơ, như đang xem một món ăn ngoài chợ. Đôi môi mỏng áp lên hõm cổ anh khiến Hyukkyu bất giác nín thở.
"Kim Hyukkyu à, hay để tôi ăn cậu đi. Như vậy, tôi sẽ chấm dứt chuỗi ngày trong bóng tối của cậu, và chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi."
Sanghyeok nâng mặt anh lên. Hyukkyu khá chắc là em đang cười, một nụ cười rất thích thú. Lưỡi mềm lướt nhẹ trên làn da anh khiến Hyukkyu không khỏi run người. Đôi môi ấy lại mút mạnh lên bờ vai anh, khiến Hyukkyu chẳng cần nghĩ cũng biết nơi đó sẽ thành một dấu vết đỏ ửng.
Hyukkyu kéo người em lại, khiến cơ thể em mất thăng bằng mà ngã vào ngực anh. Móng tay em vì giật mình mà đâm mạnh lên cơ thể trần thịt của anh, nhưng Hyukkyu lại chẳng kêu lấy một tiếng.
"Dù tôi không có khát khao sống, nhưng tôi cũng không mong muốn cái chết. Hiện tại tôi chỉ muốn..."
...muốn có thể sống qua ngày.
Hình như cũng chẳng tốt hơn cái chết là bao.
Móng tay đang cắm vào da thịt anh chợt buông ra. Người ấy như đang suy nghĩ gì đó, hoặc chỉ đơn giản là đang ngắm nhìn biểu cảm của anh trong im lặng.
"Kim Hyukkyu, ký khế ước với tôi đi. Trong 1 tháng, tôi sẽ khiến cậu trở thành con người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Đổi lại, hãy trao sinh mạng của cậu cho tôi."
Sanghyeok lại kéo lấy mặt anh khiến Hyukkyu cũng nhận ra bản thân đã đối diện trực tiếp với em. Thật kỳ lạ, thật tò mò. Chẳng hiểu sao lúc này giọng nói của em lại thực sự có ma lực kỳ lạ khiến Kim Hyukkyu như một con cá quanh mồi.
"...Cậu nói thật chứ?"
"Kim Hyukkyu, lời nói thốt ra từ miệng có thể lừa người, nhưng khế ước từ trái tim sẽ giết chết kẻ phản bội nó."
Như một con cá cắn câu, Hyukkyu cúi xuống hôn lên gương mặt em. Làn da mềm mại chạm vào môi khiến cơ thể phấn khích đến lạ.
"Vậy hãy biến tôi thành người hạnh phúc nhất thế giới này đi, siren."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top