hương yêu quấn thân người

1.

lee sanghyeok vừa mới chia tay người yêu, ai trong t1 cũng có thể nhận thấy được điều này.

không hề có một lời lên tiếng khẳng định hay phủ nhận, giống như cách ngày trước sanghyeok đã lặng lẽ bắt đầu mối quan hệ bí mật này. anh vẫn như một mặt hồ phẳng lặng không hề dao động, nhưng càng cố tỏ ra bình thản thì những gợn sóng nhỏ càng dễ dàng bị nhìn thấu. chỉ với một chút tinh ý - điều mà lũ trẻ của t1 khẳng định mình có thừa, đã dễ dàng thấy anh đang có điều gì dần đổi thay.

điện thoại anh giờ im lìm nằm yên trên bàn, chẳng còn những đợt thông báo dồn dập nhảy đến khiến cả chiếc bàn phải rung theo, cũng chẳng còn đôi môi mèo khẽ nhếch lên nụ cười cùng ánh mắt dịu dàng chẳng thể giấu khi đôi tay gầy vẫn miệt mài gõ phím như trả lời tin nhắn. sanghyeok giờ đây chỉ vô thức gõ gõ ngón tay xuống bàn rồi lại quay sang nhìn điện thoại như đang chờ đợi một điều gì đó, đáp lại anh chỉ là màn hình tối đen không một thông báo, nhắc nhở vị đội trưởng về một điều giờ chẳng còn.

mấy đứa nhỏ đều nhận ra nhưng cũng chẳng ai đủ can đảm dám hỏi. minhyung nhiều lần cũng muốn phá tan lớp băng lạnh đang quấn quanh anh, muốn hỏi một câu nào đó thật đơn giản như “anh ổn chứ?” nhưng khi đối diện trước vẻ bình thản đến đáng sợ ấy, xạ thủ trẻ lại nghẹn ứ họng mà chẳng thể cất lời nào. bao sự lo lắng cùng câu hỏi cứ vậy mà nằm nguyên trong lòng của mọi người, lặng lẽ lớn dần chiếm từng khoảng tâm trí.

và trong cái im lặng mà sanghyeok cố giữ, đôi khi người khác lại thấy buồn thay cho anh nhiều hơn cả chính anh.

cái con người mang danh phận “người thương của lee sanghyeok” đó lặng lẽ xuất hiện như một vệt sáng nhỏ lóe qua đời anh và rồi khi biến mất cũng chẳng để lộ danh tính rõ ràng. sự tồn tại mà lũ trẻ chỉ có thể thấy qua những mảnh vụn tinh tế xuất hiện trong thói quen của anh đội trưởng.

đã có những lần thức ăn của t1bap ngon tới mức anh lặng lẽ gói một phần nhỏ vào hộp đem theo. ai hỏi đến anh đều nở môi mèo cười ngại, nói là để phần nhỡ sau đói thì ăn. nhưng mà lũ trẻ đã bên anh đủ lâu để biết rõ lee sanghyeok sức ăn không khoẻ tới vậy rồi, và đã cũng bao lần bắt gặp anh lẳng lặng cầm hộp thức ăn đó khi viện cớ cần ra ngoài mua gì, rồi sẽ chẳng bao giờ trở về cùng chiếc hộp đó trong tay như lúc mang đi.

mỗi khi nhìn thấy việc này, lũ trẻ đều tủm tỉm cười đùa với nhau bảo mèo giấu đầu hở đuôi. giờ thì chiếc hộp nhỏ anh luôn mang theo mỗi khi ăn biến mất hẳn, chỉ còn sanghyeok ăn uống sạch sẽ với phần ăn nhỏ của mình.

mun hyeonjun đã luôn quan sát anh, vẫn luôn nhận thấy những điều này, nhưng người đi rừng của anh nào biết hỏi han gì. cậu chỉ có thể im lặng dõi theo rồi lại cất lại nỗi lo vào trong lòng, dù sao thì giờ lee sanghyeok cũng chẳng còn lén mang hộp đồ ăn ra ngoài, chẳng còn viện cớ đi mua thêm gì vào đêm khuya và càng không còn những bữa ăn muộn với một ai đó ngoài kia nữa.

đã có những lúc anh bâng quơ cười nói về một câu đùa nhạt nhẽo nào đó với minhyung, khiến cậu chẳng thể bày ra phản ứng nào ngoài cười nhạt hai tiếng để hùa theo vẻ khoái chí của anh. mỗi khi thành công trêu chọc minhyung anh đều cúi đầu xuống, môi mèo cong cong đầy vui vẻ khi từng ngón tay gõ nhanh trên màn hình điện thoại. đến khi chiếc máy lần nữa rung lên thông báo, miệng mèo xinh chính thức cười rộ lên khiến mắt hồ ly cũng phải híp lại đầy hạnh phúc, bật ra tiếng cười khúc khích anh chả thể giấu.

bây giờ những câu đùa đó vẫn còn nhưng khi bàn tay đang theo thói quen chạm vào điện thoại, ngón tay anh lại khựng giữa chừng như thể nhớ ra điều gì. màn hình tối đen phản chiếu gương mặt sanghyeok đang dần trở nên gượng gạo, anh lặng lẽ rút tay về giả vờ như mình chẳng định làm gì cả, mong rằng không ai nhìn thấy.

minhyung chứng kiến tất cả, đôi mắt kia đã luôn dõi theo từng chuyển động nhỏ của anh. nhưng cậu chọn im lặng, không phải là cậu không muốn nói mà chỉ không lỡ vạch trần quân bài úp anh đang lặng lẽ che giấu.

đã có những lúc đêm khuya, minseok đi ngang qua hành lang gaming house để rồi bắt gặp cánh cửa phòng anh đội trưởng khép hờ mà không đóng hẳn. ánh sáng từ màn hình máy tính trong phòng hắt ra hành lang tối phía xa, loang một vệt sáng dài trên nền gạch. sanghyeok ngồi đó, không phải anh luyện tập thêm trên rank cũng chẳng phải đang xem lại replay trận đấu. minseok cố nheo mắt lại nhìn kỹ, anh đang đi support với tên acc ingame lạ hoắc trong khi miệng đang giữ cái điệu cười chỉ xuất hiện mỗi khi định bày trò gì đó. con bò alistar trong tay faker bất ngờ lao lên tạo tiền đề mở combat, hất thẳng aatrox team bạn về vị trí adc đội mình, để rồi bị bổ chết tức khắc trong tiếng cười rộ lên của anh. còn vị adc xấu số có quỷ vương bất tử đi support cho kia, cũng không phải lần đầu minseok thấy chơi cùng anh.

nhưng giờ thì khác, hành lang dài vẫn tối như vậy, cánh cửa ngày trước hay lơ đãng hé mở giờ đóng kín chặt. chẳng còn thấy chút ánh sáng nào được hắt ra, cũng không còn tiếng cười đầy vui vẻ nào sau tấm gỗ đang đóng kín trước mặt cậu. minseok đứng lại một thoáng trước cánh cửa đóng kín, trong lòng dấy lên cảm giác muốn gõ nhẹ hỏi han nhưng cuối cùng cậu chỉ im lặng quay đi, để lại bước chân khẽ vang trong hành lang. có những khoảng lặng mà minseok hiểu rằng, sanghyeok chẳng muốn ai chạm vào.

choi hyeonjun ngồi trong phòng khách của gaming house, ánh mắt lo lắng vô thức dõi theo con người đang ngồi nơi ghế đơn kia, thẫn thờ để ánh mắt nhìn vào khoảng vô định trong khi tâm trí dần trôi vào hư không. cậu không có mặt từ ngày đầu để chứng kiến tất cả những “trước kia” của anh, nhưng cũng đến đủ sớm khi sự hiện diện của những thói quen đó vẫn còn. về cái cách sanghyeok lén lút cười tủm tỉm khi cầm điện thoại, hay đôi lần đang ăn bỗng đặt đũa xuống để nhắn vài dòng tin nhắn vội vàng trước khi cầm cái hộp đựng quen thuộc kia đặt lên bàn.

cậu đến muộn để không biết chúng bắt đầu từ khi nào, nhưng ở lại đủ lâu để hiểu rõ một điều: giờ đây chúng đã biến mất, và sanghyeok không còn mang theo những thói quen mà hyeonjun mới kịp nắm bắt được.

cả đám trẻ đã luôn do dự không dám mở lời nhưng với tư cách là người lớn thứ hai trong đội, cậu phải tiên phong can đảm thử một lần phá vỡ cái lớp băng mỏng quanh anh. đôi chân như muốn bước tới, trong đầu thì bao từ ngữ lộn xộn đang cố ghép thành những câu dỗ dành đầy vụng về. nhưng khi đôi tay to lớn sắp chạm vào bờ vai anh, khi bao lời luôn muốn nói sắp tuôn trào khỏi sự kìm nén.

ting!

tiếng thông báo nhỏ vang lên, chiếc điện thoại của sanghyeok đang nằm im lìm trên bàn khẽ rung.

ánh mắt anh lóe sáng trong khoảnh khắc, mọi khoảng trống, mọi khoảng lặng như bị xóa nhòa chỉ bằng một dòng chữ hiện trên màn hình. sanghyeok gần như lập tức ngồi thẳng dậy, vội vã chộp lấy chiếc máy quen thuộc. khoảnh khắc đó, đôi mắt anh đầy dao động mà sáng rực bởi muôn vàn cảm xúc đang dâng trào.

anh đứng lên, vội vã khoác tạm chiếc áo, giọng nói gấp gáp đến mức lạc nhịp:

“a-anh ra ngoài có việc chút.”

chỉ để lại sau lưng một khoảng tĩnh lặng cùng ánh mắt đầy ngơ ngác và có chút hụt hẫng của người vẫn chưa kịp nói ra điều gì.

ex:
em nhớ anh lắm hyeokie

em chẳng cần cái thứ danh phận kia nữa đâu

hãy cho phép em tiếp tục được yêu anh đi mà
đã xem.

2.

park jaehyuk có lẽ vừa mới chia tay người yêu, ai trong geng cũng ngờ ngợ cảm thấy được điều này.

cũng chẳng phải lần đầu gã hùng hồn công khai tuyên bố với cả đội là bản thân đang trong giai đoạn yêu đương nồng thắm, chỉ là lần này khác khi jaehyuk giấu nhẹm đi danh tính của đối phương. mỗi khi jeong jihoon mặt dày cố vặn hỏi để chí ít cũng phải biết được cái tên, gã adc nhà geng đều trưng ra cái bộ mặt trông buồn tủi như một con cún không được chủ đưa cho món đồ chơi yêu thích, nhưng miệng thì vẫn không quên càm ràm mà chửi jihoon lắm chuyện.

các mối quan hệ trước đây của jaehyuk khác hẳn, gã chưa bao giờ ngần ngại cho đồng nghiệp biết. yêu thì khoe tình tứ, sẵn sàng giơ ảnh người yêu ba vòng đầy đủ điện nước với vẻ mặt thèm đấm, kiêu ngạo hệt như muốn nói: “người yêu tao đấy, ngon không?”. chỉ tiếc những cuộc tình ấy đều mau nở chóng tàn, phần nhiều đến từ bản tính mau chán của gã và sự mệt mỏi từ phía đối phương khi phải chịu đựng sự lạnh nhạt chóng vánh sau thời gian đầu nồng nhiệt.

cái con người mà luôn muốn dán biển treo trước ngực ảnh người yêu đó, giờ lại ngậm ngùi trong một mối quan hệ bí mật. chẳng có ảnh ọt, chẳng có khoe khoang, chẳng còn cái kiểu “yêu là phải cho thiên hạ biết” mà jaehyuk từng coi như lẽ sống. chỉ còn những khoảng khắc ánh mắt lỡ chạm vào màn hình đang sáng lên thông báo, khóe môi gã rướn lên nụ cười đầy hạnh phúc, hay đôi lần đang bận chửi nhau với joo minkyu mà bất chợt khựng lại vì điện thoại rung sáng màn hình. tất cả những khác thường đó khiến cả cái geng tò mò, rốt cuộc là ai đã đủ sức thay đổi một park jaehyuk ngông nghênh, khiến gã cam tâm yêu trong lặng lẽ? một mối quan hệ trong bóng tối, vậy mà bền hơn ngàn lần yêu đương phô trương ngoài ánh sáng.

bền thì bền thật đấy, mà hình như tình vỡ mất rồi.

khi bắt đầu yêu thì phải oang oang cho tất cả mọi người đều biết, nhưng đến lúc chia tay thì gã lại im bặt chẳng hé răng nửa lời. nếu không phải mọi người để ý biểu hiện bất thường của jaehyuk rồi bắt ép tra hỏi thì có lẽ gã cứ im lặng mà chôn sự thật xuống mồ. không còn nụ cười vu vơ mỗi khi điện thoại rung, cũng chẳng còn cái dáng hớt hải bỏ dở câu chuyện để chạy đi nhắn tin, chỉ còn lại một park jaehyuk vẫn cãi nhau ầm ĩ đòi quyền bình đẳng tiếng nói với đồng đội như thường. nhưng giữa tiếng cười chửi quen thuộc ấy, ai cũng thấy loáng thoáng một khoảng trống lặng lẽ nằm im bên dưới.

trước kia, đôi khi chỉ một dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình, mọi người sẽ thấy một park jaehyuk vội vã mặc áo khoác rồi hớt hải chạy ra ngoài. chẳng ai biết gã đã đi đâu, chỉ biết sau mỗi lần như vậy jaehyuk đều sẽ quay về với một hộp thức ăn trong tay, đầy ắp những món mà jihoon phải chắc chắn là không có trong nhà ăn của geng. ai ngỏ ý muốn thử một miếng jaehyuk cũng chẳng cho, cứ ôm khư khư một mình chén sạch chỗ thức ăn đó với gương mặt đầy hạnh phúc như một chú cún lớn được chủ cưng chiều.

chỉ tiếc rằng đã lâu rồi chẳng còn ai thấy cảnh đó nữa. chiếc điện thoại của jaehyuk vẫn đặt trên bàn, nhưng thay vì bật sáng thông báo rồi kéo gã lao ra ngoài, nó chỉ im lìm như thứ vật trang trí thừa thãi. bữa ăn trong nhà ăn lại có thêm một kẻ càm ràm ồn ào, chứ không còn bóng dáng tên adc hớt hải mang về mùi vị từ ngoài kia.

“ô, sao nay không có ai ship cơm tình yêu cho anh nữa à?”

jihoon tiện mồm muốn trêu vài câu để kéo cái tâm trạng của con người đang ngồi ăn như thể bị ai bắt ép kia lên. jaehyuk liếc sang, gương mặt nhăn nhó chẳng khác gì con cún bự bị giật mất đồ ăn nhưng thay vì phản bác ngay, gã chỉ chửi một câu cụt ngủn cho có rồi cúi đầu tiếp tục ăn, để mặc đám còn lại im lặng nhìn nhau.

đã có nhiều lần, kim geonbu bắt gặp cảnh jhin trong tay ruler bị support của mình hại chết, hất thẳng top team bạn vào chỗ gã nghệ sĩ điên để bị bổ chết. tưởng chừng jaehyuk sẽ phát cáu rồi kêu rú lên như mọi khi, kết hợp với loạt hành động report con alistar với mọi lí do có thể xuất hiện trên màn hình. nhưng không, gã chỉ bất lực ôm mặt cười, rồi cầm điện thoại lên nhắn không ngừng nghỉ với ai đó trong khi nụ cười vẫn chưa hạ khỏi khoé môi. mối quan hệ nào kín đáo tới mức chơi game cũng không dùng ts hay chat trong game, không cần nói ai cũng có thể đoán được.

những trận game không hồi kết vẫn còn, park jaehyuk vẫn sẽ ngồi đó, tay cầm chuột bấm phím trước màn hình máy tính và chơi những trận rank căng thẳng. chỉ là không còn một con alistar chuyên bày trò hại chết gã nữa, không còn những cái lắc đầu cùng nụ cười bất lực nhưng để mặc cho người ấy bày trò. màn hình điện thoại đôi lúc vẫn sáng lên, hiện lên tin nhắn từ vài nhóm chat hay thông báo linh tinh nhưng chẳng phải đến từ người mà park jaehyuk mong chờ. gã vẫn liếc nhìn theo quán tính, chẳng còn cái khoé môi vô thức cong lên, chẳng còn cái dáng vẻ vội vàng cúi đầu trả lời. chỉ còn sự im lặng kéo dài, như một khoảng trống chẳng cách nào lấp được.

joo minkyu vẫn còn nhớ đôi khi thấy park jaehyuk ôm khư khư lấy điện thoại, ngón tay nhắn không ngừng nghỉ với ai đó rồi khoé miệng bất giác bật cười, cười cái kiểu vừa bất lực vừa hạnh phúc như thể chỉ một tin nhắn kia thôi cũng đủ làm cả ngày gã sáng bừng. jaehyuk nhận ra ánh mắt của người chơi hỗ trợ đang dừng trên mình, không nhanh không chậm cũng ngẩng đầu lên để nhận lấy gương mặt khinh bỉ từ cậu. mỗi lần như thế, gã đều nhếch mép cười, còn không quên đá đểu rằng minkyu chẳng có tình yêu nên nào hiểu được gã đang trải qua những cung bậc hạnh phúc đến thế nào.

những lúc như vậy joo minkyu chỉ thề rằng mình phải lao vào cắn chết gã ngay lập tức. nhưng thà rằng cứ là khuôn mặt khó ưa kia đi, giờ jaehyuk chỉ ngồi đơ người ra đó mắt dán vào khoảng không, trưng ra cái vẻ ỉu xìu như bánh bao ngấm nước rồi thi thoảng lại nhìn cái màn hình điện thoại tối đen như ngóng chờ một điều gì không bao giờ đến. muốn mở miệng hỏi han thì chắc sẽ chẳng có tác dụng, mà buông lời châm chọc gã thì lại quá đáng quá. cuối cùng minkyu chỉ còn biết im lặng, để mặc sự nặng nề bủa vây quanh gã adc.

nhìn cái dáng vẻ u sầu mà lại cứ nhấp nhổm không yên, hở ra là đưa mắt về phía màn hình điện thoại kia, kim kiin cũng bắt đầu ngờ ngợ. chẳng phải cái kiểu buồn chán quen thuộc rồi lại kiếm cớ đá người ta đi trước, mà lần này trông park jaehyuk giống như kẻ bị bỏ rơi hơn. trong mắt kiin, gã adc nhà mình không còn chút gì của cái vẻ tự mãn hay ngông nghênh thường thấy mà cứ ngồi thẫn thờ như đang chờ một tin nhắn sẽ không bao giờ đến.

có lẽ, lần này mới thật sự là “chia tay”.

nhưng cũng chẳng thể bỏ mặc gã cứ trong trạng thái như vậy được, khéo rồi lại có tin đồn xạ thủ cân lương của geng bị bóc lột lao động đến mức suy nhược tinh thần mất. nhưng sau bao lần cố gắng khơi dậy tinh thần, kéo jaehyuk vào những trò nghịch chỉ để mong gã vui hơn đều bất thành. nụ cười chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc rồi nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho cái dáng vẻ thẫn thờ quen thuộc. cuối cùng cả đội chỉ còn biết im lặng nhìn nhau, như thể ngầm thừa nhận rằng có những vết thương không phải tiếng cười hay những trò đùa có thể chạm tới được.

nhưng có lẽ thần cồn thì có. người ta nói rượu vào lời ra, biết đâu để gã hấp thụ thêm chút c2h6o vào người thì cái miệng im bặt kia cuối cùng cũng bỏ cuộc mà chịu kể lể, trút ra cho nhẹ lòng. mà đã nhắc đến cồn thì chỉ có một người quen thuộc, kẻ duy nhất có thể lôi kéo park jaehyuk đến bàn nhậu bất kể ngày giờ, thậm chí còn có thể khiến gã uống đến mức tự khai ra đủ thứ mà tỉnh táo thì quyết không mở miệng.

3.

son siwoo biết thằng bạn mình vừa chia tay, chỉ không ngờ là gã lại bị lụy như thất tình đến vậy

không phải tình đầu cũng chẳng là tình cuối, nhưng khi nghe kim kiin kể lại than phiền cái trạng thái như thể cả thế giới đều hại gã của park jaehyuk làm cậu càng ngạc nhiên. bao mối tình trôi qua, đã có khi nào gã trân trọng một ai mà để phải buông tay rồi vẫn quyến luyến vậy đâu. càng thêm tò mò về danh tính người kia, siwoo phải quyết tâm biết được rốt cuộc ai có thể khiến “hoàng tử” ngã gục trước trái tim thế này.

nghĩ là làm, son siwoo lao tới trụ sở geng chỉ nói một tiếng “mượn” adc nhà các vị một xíu rồi lôi cổ kéo park jaehyuk thẳng tới quán quen, mặc xác gã đang kêu gào phản kháng. jaehyuk biết rõ cái quán quen đó là quán nào, chẳng phải chính nơi sanghyeok từng bao lần ngồi chuốc say cả siwoo lẫn gã sao.

vừa bước vào trong, cái không khí lẫn mùi rượu cùng ánh đèn vàng nhạt kia như gõ thẳng vào đầu gã, kéo gã lại về những đêm hưng phấn đầy bốc đồng bị anh chuốc say. cái dáng vẻ cười hí hửng, nụ cười xinh trên đôi môi mèo khi đó chiếm toàn bộ tâm trí đã đục ngầu vì cồn của jaehyuk, khiến gã không rõ mình say rượu hay là say anh. gã thoáng khựng lại vì những kí ức ùa ạt kia, miệng mím chặt như muốn nuốt ngược hết lại những gì vừa trực trào ra tim.

“ngồi.”

siwoo nhận ra phản ứng đó. cậu gằn giọng, ấn mạnh vai gã xuống ghế chặn đứng mọi cơ hội chạy trốn, còn mình thì huơ tay gọi mấy chai soju như sẵn sàng cho “cuộc tra khảo” sắp tới. jaehyuk nhìn số lượng chai xuất hiện trên bàn mà khoé mắt giật giật, chưa chi gì đã thấy bụng hơi cồn cào lên cảm giác khó chịu. cái miệng đang mím chặt nhếch lên như muốn cãi nhưng rồi lại thôi, chỉ thở dài để mặc thân thể to lớn ngả dài trên ghế. gã đưa tay nghịch cái ly rỗng trên bàn, dáng vẻ vừa chán chường vừa bất lực.

ly rượu bị son siwoo lấy ra khỏi tay gã, nhanh chóng được rót đầy bởi thứ chất lỏng có thể thổi bay sự tỉnh táo của con người kia rồi đẩy lại về phía gã.

“một là mày tự nói, hai là tao học sanghyeok hyung pha bia rượu 50/50 rồi bắt mày uống để mày nói.”

sanghyeok, sanghyeok, sanghyeok. cái tên quen thuộc cứ dội lại trong đầu như hồi chuông gõ dồn dập, mỗi âm tiết vang lên tựa từng tiếng phán quyết kẻ tội đồ ngu ngốc dám phản đạo. ngón tay jaehyuk run khẽ, khớp trắng bệch siết chặt lấy chiếc ly lạnh ngắt. gả ngửa đầu nốc cạn ly rượu, để men cay xộc xuống cuống họng rồi mới bật cười khẩy, nhưng tiếng cười nghe méo mó tới đáng thương.

“còn cái gì để nói à, chia tay là chấm dứt rồi.”

son siwoo nhâm nhi ly rượu trong tay nhìn gã, đôi mắt nheo lại như muốn đọc thấu trong cái đầu tên đần này rốt cuộc đang nghĩ gì, muốn vạch vọc xem có ai đang ngự trị ở trong. ly rượu vừa đặt xuống bàn còn đọng hơi lạnh, bàn tay jaehyuk buông thõng như đã cạn sức. gã nói xong câu đó rồi cười nhạt nhưng khóe môi run lên như không thể giữ nổi cái vỏ bọc cố tỏ ra bình thường nữa.

siwoo thở ra một tiếng, ngón tay gõ nhịp đều đều lên thành ly.

“mày nghĩ tao tin hả? tao quen mày bao nhiêu năm, cái mặt mày thế này thì giấu được ai? bảo là chấm dứt nhưng cái mắt đang dán vào cái điện thoại kia là thế nào?”

jaehyuk im lặng. bàn tay gã đang lại lần mò theo quán tính tìm lấy chiếc điện thoại để trên bàn bỗng khựng lại, màn hình đen thẫm phản chiếu gương mặt u ám vì bị đọc thấu. ngón tay gã chạm lên rồi dừng lại, hệt như đang mong cái tên quen thuộc bật sáng ở đó. rồi ly rượu lại nằm trên tay jaehyuk thay vì chiếc điện thoại kia, chưa cần để siwoo ép rượu, từng ly từng ly cứ được gã nốc không ngừng nghỉ vào dạ dày gã như muốn nhấn chìm tất cả suy nghĩ, cảm xúc, cả nỗi nhớ và hối hận đang cuồn cuộn trong lồng ngực. men rượu xộc thẳng lên đầu làm cho ánh mắt gã mờ đi, gương mặt căng cứng dần mềm nhũn, nhưng vẫn còn lấp ló cái ánh sáng khát khao muốn nhìn thấy bóng hình mà gã luôn dày vò trong nỗi nhớ. từng cử động run rẩy, từng hơi thở khẽ khàng, jaehyuk như người lạc trong mê cung của chính nỗi day dứt không lối thoát.

gã say mèm, đôi tay run rẩy buông ly rượu xuống bàn, gương mặt nhòe nhoẹt trong ánh đèn vàng nhạt. rồi jaehyuk thở dài, mắt nhìn vào khoảng không như thể đang tìm kiếm ai đó, giọng khàn khàn vì rượu cất lên cái chất âm lè nhè đầy khó nghe.

“cái… cái con người đó dễ thương đến chết đi được, tại sao lại có người dễ thương như ảnh được chứ…”

son siwoo đang im lặng nghe gã kể, nhưng đến câu “ảnh” kia thì giật mình sặc hơi rượu đang định nuốt. sao không ai báo trước cho cậu là thằng đần này chuyển sang quen cả người cùng giới, mà có khi support của ns đây là người đầu tiên biết chuyện này. cậu ho sù sụ để cố trấn tĩnh bản thân, trong khi tay kia ra hiệu cho jaehyuk say mèm đang nhìn tiếp tục nói.

“cái ngày anh ấy nhận lời quen tao, ảnh bảo anh cũng thích tao… tao chỉ muốn thốt lên: park jaehyuk là người hạnh phúc nhất thế giới!”

“một con người hoàn mỹ tới vậy… thế mà cũng trao trái tim cho kẻ thấp hèn như tao.”

jaehyuk ngẩng đầu, ánh mắt lim dim vì men rượu nhưng môi lại nhếch lên một nụ cười lưng lửng giữa say và hạnh phúc. tay gã run run đặt lên ly rượu nhưng chẳng còn muốn uống nữa, như thể cái ly nhỏ bé kia chẳng thể chứa nổi thứ cảm giác đang vỡ òa trong lòng. son siwoo im lặng ngồi đối diện nhâm nhi ly rượu mãi chẳng cạn, thầm cảm thán park jaehyuk hoá ra cũng có thể si tình tới cỡ này, thảo nào chia tay xong bị lụy tới cỡ kia.

“sao mày yêu người ta đến vậy mà lại chia tay?”

một câu hỏi trúng thẳng trọng tâm, park jaehyuk đang lè nhè đắm chìm trong hồi ức bỗng im bặt. gã ngẩng mặt nhìn siwoo, trên môi nở nụ cười gượng nhưng ánh mắt lại đau khổ đến lạ thường. đôi bàn tay to lớn mà run rẩy đó ôm lấy mặt làm cậu hốt hoảng tưởng gã chuẩn bị bật khóc, nhưng rồi lại có tràng cười bật ra sau kẽ tay, khàn khàn và méo mó vì men rượu.

“tại tao, tại tao quá tham lam, không biết suy nghĩ cho mối quan hệ này… anh ấy lo cho tao sẽ bị công chúng dè bỉu, báo trí cắn xé vì mối quan hệ đồng tính nên không cho công khai.”

jaehyuk ngẩng đầu khi cánh tay trượt dần khỏi mặt, ánh mắt lim dim chan chứa nỗi buồn không thể tả, giọng run run nhưng đầy căm hận và đau xót.

“vậy mà tao chẳng hiểu gì cả. tao ghen bóng ghen gió, hận không thể có danh phận để khiến mọi kẻ có ý đồ tiến lại gần ảnh phải tránh xa… hận… hận cả bản thân mình nữa, hận vì không giữ được, hận vì một phút bốc đồng to tiếng để rồi mất đi tình yêu cả cuộc đời…”

gã cúi đầu xuống, tay run rẩy, nụ cười méo mó biến thành tiếng thở dài dài, men rượu trộn lẫn nỗi đau để lòng day dứt đến nghẹn ngào. son siwoo im lặng, chỉ có thể ngồi quan sát, nhận ra rằng đây không chỉ là say rượu mà là cả trái tim đã tan vỡ đang bật ra từng mảnh.

“... nếu không cần danh phận nữa thì anh ấy có quay lại bên tao không?”

park jaehyuk lè nhè một cái gì đó siwoo chẳng thể nghe rõ, nhưng hành động nhanh chóng với lại chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc phía xa kia đã khiến cậu hiểu gã định làm gì. ngón tay run run, mắt lim dim, gã vụng về gõ những dòng tin nhắn bằng ý thức còn sót lại giữa men rượu và xúc động. son siwoo lặng người, theo dõi từng cử chỉ, hiểu rõ một điều rõ ràng:

park jaehyuk đang đánh cược với tình yêu của bản thân.

mỗi nhịp run trên tay, mỗi ánh mắt lim dim đều chứa đựng cả hy vọng lẫn sợ hãi, cả hạnh phúc lẫn đau khổ, tất cả hòa quyện thành một con người vừa say vừa si tình, vừa hèn vừa dũng cảm trong phút giây này.

4.

người yêu cũ vừa nhắn tin muốn quay lại với lee sanghyeok, và giờ anh đang chạy tới nơi trái tim anh vẫy gọi.

từng bước chân dồn dập khiến tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, mọi thứ xung quanh như mờ đi chỉ còn hình bóng người đó trong đầu, nhịp thở dồn dập cùng cảm giác vừa hồi hộp vừa lo sợ lan toả khắp tâm trí anh. tiếng tin nhắn thoại vẫn đang mở trên chiếc điện thoại sáng lên trong tay sanghyeok, giọng nói quen thuộc vang vọng trong nỗi nhớ.

anh ơi em đang ở nơi đó… anh còn yêu em thì anh đến đón em đi mà…

sanghyeok khẽ siết chặt điện thoại trong tay, môi mèo mím lại thành một đường thẳng, ánh mắt long lanh như trực chờ trào dòng nước ấm. mỗi bước chân của anh giờ không chỉ là chạy tới, mà là chạy thẳng vào trái tim mình, tiến tới nơi mà cả nỗi lo sợ lẫn niềm hy vọng đều đang chờ đợi.

trái tim anh quặn thắt vì hối hận, hận sao bản thân lại mất bình tĩnh mà đồng ý luôn câu chia tay của jaehyuk. khoảnh khắc lỡ lời đó, ánh mắt gã như vụn vỡ hết mọi hy vọng làm anh chỉ muốn lao vào trong vòng tay đang bất lực buông thõng kia. anh biết câu chia tay kia cũng chỉ là phút giây bồng bột mất kiểm soát của gã, nhưng lời đã nói ra chẳng thể rút và sự ương bướng luôn có khiến sanghyeok chưa bao giờ muốn là người xuống nước trước.

chỉ vì sự cứng đầu đó mà anh đã đánh rơi một mối tình.

ở trên summoner’s rift, faker và ruler là hai đối thủ chẳng đội trời chung. thế giới sẽ luôn suýt xoa giữa những lần đụng độ của hai người, bởi sợi xích tội lỗi năm 2017 đã trói chặt quỷ vương bất tử, bởi con đường hoàng kim tưởng chừng sắp chạm tay đến của ruler bị phân chia thiên hạ của hoàng đế shurima chặn đứng.

nhưng ở góc khuất của cuộc đời, khi chỉ còn là lee sanghyeok và park jaehyuk, họ là những con người cuồng si trong tình yêu. những cái nắm tay lén lút trong bóng tối, những lần môi chạm môi vội vàng sau cánh gà rồi lại nhanh chóng tách ra đầy nuối tiếc. sanghyeok cũng muốn yêu như bao người khác, muốn được bình yên bên người mình thương, nhưng trong lòng anh lại luôn lẩn quẩn nỗi lo. lo rằng mối quan hệ này, tình yêu đồng giới trong một thế giới chưa dễ dàng với họ sẽ đem đến tổn thương cho người anh yêu.

và jaehyuk, gã thì khác, gã cuồng nhiệt đến mức không sợ hãi. jaehyuk không quan tâm người khác nói gì, gã yêu anh, gã yêu bằng cả trái tim, say mê từng cử chỉ nhỏ, từng ánh mắt, từng nụ cười của sanghyeok, nhưng cũng biết mình không thể bắt ép mọi thứ công khai. họ yêu trong bóng tối, yêu một cách kín đáo đầy vụng trộm mà trọn vẹn, trân trọng từng khoảnh khắc có thể nắm tay, có thể gần nhau dù chỉ là chốc lát.

nhưng cũng chính sự kín đáo ấy, lại biến mỗi lần gặp nhau thành một cơn bão cảm xúc, một giây phút vừa muốn ôm chặt vừa sợ lỡ mất, vừa muốn gần lại vừa sợ tổn thương. rồi sự sợ hãi của anh trước miệng lưỡi xã hội, sanghyeok đã không thể đáp lại tình yêu nồng nhiệt của jaehyuk khi gã muốn cho mình một danh phận.

rời khỏi những suy nghĩ dào dạt trong đầu, anh đứng trước quán ăn quen thuộc, nơi mà sanghyeok và jaehyuk từng thường ngồi từ những ngày còn chỉ là “đồng nghiệp”. ánh đèn vàng nhạt chiếu xuống bóng hình anh, nhịp tim vẫn lồng lộn như muốn chạy theo mỗi kỷ niệm đã in dấu ở nơi này. sanghyeok đẩy cửa bước vào, từng mùi thức ăn, từng tiếng xì xào trong quán như kéo anh về những khoảnh khắc cười nói trong kỉ niệm, nhường nhau món ăn hay những lần bối rối lén nhìn nhau mà chưa ai nhận ra.

chẳng hề khó khăn để tìm thấy bóng hình anh luôn nhung nhớ, jaehyuk ngồi trong góc khuất quen thuộc, nơi từng bao lần anh và gã chia sẻ im lặng, chia sẻ những khoảng khắc tưởng như bình thường nhưng lại đầy ắp cảm xúc. sanghyeok rải bước không nhanh không chậm tiến lại gần, mỗi bước chân như từng nỗi nhớ bị đè nén đang dần tháo gỡ, khoé mắt anh bỏng rát vì nhớ nhung, như muốn khóc nhưng lại chẳng thể nào để nước mắt tuôn rơi.

son siwoo ngồi đối diện, tay hờ hững cầm nửa ly rượu còn lại trong tay rồi tròn xoe mắt khi thấy sanghyeok bước vào. cậu không tin nổi ánh mắt mình nữa, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. người mà park jaehyuk yêu đương, người khiến gã lụy rồi tự nốc rượu tới mức say mèm trong quán này là sanghyeok hyung. cậu nheo mắt, hít một hơi dài cố trấn tĩnh, mà trong đầu thì chỉ nổ oang oang. thằng đần này có thể đem bông hoa hồng mà cả thế giới đều trân quý làm của riêng á, kiếp trước jaehyuk đỡ hộ trái đất một quả thiên thạch à?

dưới ánh mắt vẫn chưa hết ngỡ ngàng của son siwoo, sanghyeok chậm rãi tiến lại gần, từng bước chân nặng trĩu như bị níu bởi trăm ngàn suy nghĩ. anh dừng lại ngay trước thân hình to lớn đang gục ngã quen thuộc đến xót lòng. ánh đèn vàng hắt xuống, rọi rõ gương mặt park jaehyuk đang say lịm, mệt mỏi đến mức không còn che giấu được. mái tóc rối phủ lòa xòa, che đi đôi mắt vốn dĩ mỗi khi nhìn anh đều ánh lên dịu dàng giờ lại lặng yên khép chặt.

bàn tay sanghyeok khẽ run, ngập ngừng giơ ra như muốn chạm vào vai gã. nhưng rồi ngay khoảnh khắc đầu ngón tay sắp kề đến, anh lại rụt về, hệt như sợ một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ khiến khung cảnh này vỡ tan để rồi nhận ra tất cả chỉ là mộng tưởng. đôi mắt anh thoáng tối lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng, vừa khao khát vừa dè chừng như một người đứng bên ranh giới giữa thực tại và mộng mị, chỉ cần một động tác thôi là sẽ không còn đường quay lại. tim anh thắt lại, từng nhịp dồn dập. bao nhiêu lời muốn nói, bao nhiêu hối tiếc chất chồng bỗng nghẹn lại nơi cuống họng. chỉ còn lại sự day dứt xen lẫn nỗi nhớ nhung tràn ngập trong ánh nhìn.

siwoo ngồi đó, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người, ngỡ mình đang chứng kiến một cảnh tượng mà cả đời cũng chẳng dám tưởng tượng tới.

jaehyuk khẽ cựa mình, hàng mi run rẩy, đôi mắt đỏ hoe lờ mờ hé mở. ánh nhìn lạc đi trong men rượu một lúc rồi như dần nhận ra bóng hình quen thuộc đang đứng ngay trước mặt. môi gã run rẩy như muốn nói gì đó và chỉ trong tích tắc, park jaehyuk bật dậy vươn tay ôm chầm lấy sanghyeok thật chặt như sợ buông ra thì người kia sẽ lại biến mất.

“anh… anh tới rồi…”

giọng lè nhè nghèn nghẹn vì men rượu nhưng lại mang theo niềm vui sướng đến mức muốn khóc. gương mặt gã vùi vào vai sanghyeok cọ tới cọ lui mà tham lam hít lấy mùi hương jaehyuk đã luôn mong nhớ, hơi thở nóng bỏng nồng mùi rượu lẫn với chút run rẩy phả lên bờ vai anh, gã như một đứa trẻ vừa tìm thấy chỗ nương tựa.

toàn thân sanghyeok cứng đờ trong vài giây. tim anh đập dồn dập, từng lời trách móc, từng vết sẹo trong lòng dường như cùng lúc ùa về. nhưng rồi tất cả tan biến trong vòng tay này, vòng tay mà anh đã nhớ, đã khao khát biết bao nhiêu ngày đêm. bàn tay anh rụt rè đưa lên, chậm rãi ôm lại sau lưng jaehyuk. không một lời nói, chỉ để mặc cho trái tim tự thổn thức thay bao lời.

bên kia bàn, son siwoo chết lặng nhìn cảnh tượng trước mắt. cậu chẳng còn tin nổi vào tai vào mắt mình nữa, hóa ra tất cả những lời than thở, những giọt nước mắt và cả những cơn say mèm của park jaehyuk… đều xoay quanh sanghyeok hyung trong mơ của siwoo. và anh ấy bây giờ, đang được jaehyuk quấn chặt lấy trong vòng tay.

sanghyeok siết chặt bờ vai run rẩy trong tay mình, mùi rượu thoang thoảng xen lẫn mùi quen thuộc của jaehyuk khiến lồng ngực anh thắt lại. anh ghé sát tai gã thì thào điều mà anh đã luôn muốn nói, giọng khẽ run mà ấm áp đến nghẹn.

“đi thôi… đi với anh”

câu nói ngắn ngủi, nhưng lại như mở ra cả một con đường rực sáng trong lòng gã. đôi mắt jaehyuk nhòe đi như sắp rơi lệ, môi run rẩy nở một nụ cười đầy ngốc nghếch. gã gật đầu liên hồi chẳng khác nào đứa trẻ bám lấy thứ duy nhất còn tin tưởng.

bàn tay to lớn của jaehyuk níu lấy vạt áo sanghyeok, anh gật đầu chào son siwoo rồi hai người một lớn một nhỏ rời khỏi quán bỏ lại cậu vẫn đang ngồi chết lặng phía sau, chưa kịp hoàn hồn về những gì vừa xảy ra trước mắt mình.

5.

park jaehyuk thành công quay lại được với người yêu cũ, nhưng có vẻ gã đã có chút hối hận rồi.

nhìn bàn tay nhỏ bé trắng trẻo mà gầy gò đang được tay gã nắm gọn kia, trong lòng jaehyuk dâng lên một hồi cảm xúc lẫn lộn khó diễn tả. từ lúc bước ra khỏi quán ăn, men rượu dần tan đi khỏi trí óc, những mảng tỉnh táo quay lại khiến tim gã nặng trĩu. bao nhiêu năm rồi, bàn tay này vẫn vậy, mềm mại mà hơi lạnh luôn cần được giữ ấm, nhưng lại là thứ mà gã từng bỏ lỡ vì cái tôi ngu ngốc của mình. jaehyuk siết nhẹ, vừa sợ sanghyeok sẽ buông ra, vừa sợ chính mình không còn đủ tư cách để giữ lấy.

jaehyuk khi nãy đã để cơn say lấn át tâm trí, để cảm xúc cá nhân chiếm quyền kiểm soát bản thân. gã vậy mà gọi anh tới nơi quán ăn, để lộ mối quan hệ trước mặt son siwoo, điều mà anh không bao giờ muốn nhất. ý nghĩ ấy khiến bước chân jaehyuk chùng xuống, gã liếc nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt, cảm giác ấm áp ấy bỗng biến thành một nỗi lo sợ âm ỉ. lỡ đâu vì một phút yếu lòng, gã đã đẩy sanghyeok vào tình thế khó xử để anh lại thêm một lần phải gánh trên vai gánh nặng mà anh chưa từng muốn công khai?

tim gã nhói lên, men rượu nhạt dần để lại sự tỉnh táo nặng nề. từng lời anh từng nói thoáng vang vọng trong đầu: “anh không muốn em bị tổn thương vì chúng ta…”

“e-em xin lỗi vì đã gọi anh tới…”

giọng nói khô khan cất ra từ jaehyuk khi bước chân gã dừng lại hẳn, kéo khựng lại một nhịp con người đang đi trước gã. sanghyeok thở dài một hơi rồi mới quay đầu lại, thấy con cún m8 kia đang cúi gằm mặt như thể đã phạm phải lỗi gì lớn sợ bị chủ trách phạt.

“em nghĩ rằng anh hối hận khi đã tới sao?”

gã giật thót mình, nhanh chóng ngẩng đầu lên để lộ đôi mắt đã đỏ hoe không biết vì men rượu hay sắp bật khóc, lấp lánh ánh sáng mơ hồ từ đèn đường. trong khoảnh khắc đó jaehyuk không biết mình nên gật hay lắc đầu, bao điều định nói rồi lại ngập ngừng thôi chẳng thể cất ra.

không kịp để gã phản ứng thêm, sanghyeok đã đổi hướng kéo jaehyuk thẳng vào con ngõ nhỏ hẹp mà tối tăm bên cạnh. tấm lưng gã đập nhẹ vào tường, hơi choáng nhưng chưa kịp thốt tiếng nào thì đã thấy con người thấp hơn mình đang đứng sát ngay trước mặt, bàn tay siết chặt cổ áo kéo xuống ngang tầm.

“jaehyuk à, anh tới đâu vì anh chưa bao giờ ngừng yêu em.”

bao lời muốn nói bị chặn đứng khi cánh môi mềm của sanghyeok áp lấy môi gã. cái hôn chủ động của anh không vội vã, không dữ dội mà như trút hết bao kìm nén, bao lần chực thốt ra lại nuốt ngược vào lòng. đến khi sanghyeok mút nhẹ lấy cánh môi dưới của gã, jaehyuk mới hoàn hồn mà chiếm lại ưu thế.

bàn tay to lớn áp lấy má trắng mềm của anh trong khi tay kia tìm lấy thắt lưng nhỏ mà quấn lấy, để rồi cảm thấy một dòng chất lỏng đang chảy dài nơi gò má. đôi tay gã dịu dàng lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp của anh, cánh môi cũng chuyển vị trí mà hôn một cái thật kêu lên khoé mắt ướt của anh, giọng thều thào cầu xin:

“sanghyeokie… xin anh đừng khóc.”

dứt lời, gã lại đè nghiến lấy môi xinh của anh, nụ hôn của gã không nhẹ nhàng như người nhỏ trong lòng mà chiếm hữu đầy cuồng đoạt. jaehyuk cứ mút mát khắp cánh môi anh, cắn lấy day day môi dưới đỏ mềm khiến nó sưng tấy đến đau, tay cũng không yên phận mà sờ nắn bên tai đầy nhạy cảm của sanghyeok khiến anh phải a một tiếng rên vụn vặt.

ngay khoảnh khắc miệng xinh vừa hé mở đó, đầu lưỡi jaehyuk không chần chừ mà tiến vào, tham lam cuốn lấy đầu lưỡi đỏ mềm của anh. cả cơ thể sanghyeok run lên, cả người như mất đi trọng lực, hai bàn tay yếu ớt chống vào lồng ngực rắn chắc kia rồi lại bất lực buông thõng để mặc cho cơn bão tình cảm cuốn trôi. đầu lưỡi gã cứ quấn đầu lưỡi non mềm kia không tha, rồi như con rắn bò trườn khám phá quét lấy  khoang miệng nhỏ như muốn rút sạch dưỡng khí.

có lẽ hôn vốn là một chuyện rất khó khăn. bởi một khi môi lưỡi đã triền miên quấn lấy nhau thì chẳng dễ gì dừng lại, dù đã tưởng như đủ đầy mà lại vẫn thấy thiếu. mũi kề mũi hai người trao nhau từng nhịp thở nóng bỏng, hơi thở của người này như trở thành dưỡng khí cho người kia. thân kề sát thân, dính lấy nhau chẳng thể rời, để từng nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực trái vang vọng sang lồng ngực phải, hòa lại thành một bản tình ca hỗn loạn nhưng tha thiết, một khúc nhạc chỉ có hai người mới nghe thấy và chỉ họ mới hiểu.

đến khi cả hai phải quyến luyến rời nhau ra khi sanghyeok đấm bùm bụp lên bờ vai jaehyuk vì thiếu dưỡng khí, khoảng cách cũng chỉ là vài tấc, hơi thở quyện chặt lấy nhau gấp gáp mà run rẩy. sanghyeok chống tay lên bờ ngực gã, toàn thân khẽ run theo từng nhịp thở. con hẻm nơi cả hai đang đứng vừa vắng người vừa tối tăm, chỉ có ánh đèn đường heo hắt rọi từ phía ngoài, vậy mà chẳng hiểu sao park jaehyuk thấy ánh mắt đang mù mịt mà ươn ướt kia của anh như lấp lánh cả dải ngân hà. đôi tay chai sần vì cầm chuột lâu ngày của gã vuốt nhẹ cánh môi dưới của anh, thứ đã đỏ bừng mà sưng tấy vì gã cứ giày vò chẳng chịu buông tha.

“... anh ghét jaehyuk lắm.”

giọng nói khàn đặc cất ra như lời oán trách mà cũng như một tiếng nấc nghẹn ngào. bàn tay nhỏ bé kia chẳng còn sức để đánh thêm, chỉ còn run rẩy đặt trên lồng ngực gã. park jaehyuk khẽ cúi xuống để trán mình tựa lên trán anh, hít thật sâu mùi hương quen thuộc khiến tim gan gã đảo lộn. gã bật cười, nụ cười vừa xót xa vừa bất cần.

“em biết… nhưng nếu anh thực sự ghét, thì sao lại khóc vì em thế này?”

hơi thở nóng rát phả lên da mặt khiến sanghyeok muốn né tránh, nhưng toàn thân đã bị vòng tay rắn chắc kia giữ chặt. ánh mắt mù mịt kia của anh trong ánh đèn hắt hiu kia, long lanh như thể cả ngân hà vừa tan vỡ.

anh mím môi, đôi vai nhỏ run rẩy, không trả lời. bởi chính anh cũng biết, câu trả lời thật sự đã vang vọng trong nhịp tim đang rối loạn nơi lồng ngực mình rồi.

6.

lee sanghyeok và park jaehyuk đang yêu đương, giờ ai cũng biết điều này.

không còn hộp cơm quen thuộc trên mặt bàn của những bữa ăn của t1 nữa, mà xuất hiện thêm một vị khách từ team bạn ngồi chễm chệ chiếm vị trí bên cạnh sanghyeok. park jaehyuk chẳng màng đến ánh nhìn sững sờ của đồng đội anh, cũng không để tâm đến mấy cái nhăn mặt cùng ánh nhìn ghét bỏ gã từ lũ trẻ đối điện. gã thoải mái gắp thức ăn bỏ vào bát của sanghyeok, thậm chí còn thản nhiên nhắc anh ăn rau như thể chuyện mình đang làm là lẽ đương nhiên từ lâu.

sanghyeok cũng vui vẻ đón nhận sự quan tâm của gã, khiến lũ nhỏ dù khó chịu mấy đi nữa vì “hoa nhà trồng bị cướp mất” cũng phải dần quen với việc có vị adc geng ngồi lù lù ngay trong trụ sở t1 này.

cặp bot hủy diệt team mình và con alistar có thể tạo tiền đề cho combat trong mơ cho đội bạn, giờ đường hoàng xuất hiện trên acc chính của cả hai. jeong jihoon lượn qua lượn lại sau lưng, chốc lại liếc cặp đôi đang ngồi hai máy cạnh nhau trong phòng tập geng kia, thề rằng bản thân vẫn chưa quen mắt việc này thêm một tí nào.

cậu dám chắc chỉ cần nhìn lâu thêm tí nữa là đến máu trong người cũng phải sôi ùng ục. park jaehyuk ngồi đó vừa cười khờ vừa nghiêng đầu sang hỏi sanghyeok pick gì, còn anh thì chả thèm quay lại mà vẫn kiên nhẫn trả lời, thỉnh thoảng còn kéo nhẹ micro của jaehyuk cho ngay chỗ, cái hành động chăm chút tự nhiên tới mức chẳng khác nào thói quen đã quá quen thuộc.

thật ra pick con nào vẫn thế thôi, vẫn là sanghyeok hyung bỏ mặc jaehyuk tự sinh tự diệt dưới bot rồi chạy khắp bản đồ.

jihoon đảo mắt một vòng, không muốn tiếp tục ngắm nhìn cảnh jaehyuk gào lên đầy tuyệt vọng trong khi sanghyeok cười khoái chí vì đạt được mục đích nữa. cậu ngồi vào máy của bản thân, hôm nay còn có hẹn với tetris nữa.

giờ cảnh tượng tuyển thủ ruler đứng phía sau ôm chặt lấy tuyển thủ faker đã chẳng còn gì mới mẻ nữa. chỉ cần hôm nào có trận đấu, bất kể là hai đội đối đầu trực tiếp hay không, thì kiểu gì cũng sẽ xuất hiện hình ảnh lee sanghyeok với một con cún lớn cứ lẽo đẽo bám dính lấy anh.

khán giả ban đầu còn ngạc nhiên, dần dà cũng quen thuộc và bắt đầu thích thú với mối quan hệ của hai người. mỗi lần broadcast tới cảnh hai đội bước ra sân, ống kính máy quay chỉ cần lia qua chỗ sanghyeok là kiểu gì cũng bắt được park jaehyuk đâu đó lấp ló phía sau, ngó đầu ra để nhìn anh. fan hai đội đều thấy thích thú mà thấy buồn cười, spam cả đống icon cún con trên twitter, đùa với nhau rằng “faker nuôi chó rồi à”.

lee sanghyeok lướt điện thoại, ngoan ngoãn ngồi trong lòng jaehyuk để gã sấy tóc cho. tiếng máy sấy rì rì đều đều, hơi nóng phả nhẹ vào mái tóc ẩm còn lòa xòa trước trán. anh không ngờ rằng mọi người sẽ phản ứng tích cực tới vậy, những ánh mắt dò xét hay suy nghĩ lo lắng ngày trước giờ chẳng còn nữa. tất cả như tan biến, chỉ còn lại sự ấm áp từ bàn tay to lớn đang khẽ nâng từng lọn tóc mình. sanghyeok khẽ thở ra, màn hình điện thoại phản chiếu gương mặt anh với khóe môi mèo cong cong, bất giác nhoẻn cười khúc khích.

“sanghyeokie cười gì vậy?”

tiếng máy sấy ngừng hẳn, park jaehyuk vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ đang ngồi lọt thỏm trong lòng mình, tựa cằm lên vai anh cố nhìn xem thứ gì khiến anh người yêu gã cười. lee sanghyeok vội nghiêng điện thoại đi chẳng để gã nhìn thấy nhưng khóe môi vẫn không chịu hạ xuống. anh chỉ lắc đầu, giọng nhỏ nhẹ nhưng mang cái giọng điệu đầy nghịch ngợm.

“không có gì đâu mà”

jaehyuk càng tò mò hơn, cọ cằm lên vai anh, giọng nũng nịu không hợp với thân hình to lớn của gã.

“nói đi mà, sanghyeokie giấu em cái gì vậy?”

sanghyeok không trả lời ngược lại bật cười khúc khích thêm lần nữa, âm thanh mềm nhẹ lan ra khiến jaehyuk ngẩn người một thoáng. gã mím môi, bỗng thấy trái tim mình đập thình thịch như vừa bị chọc ghẹo. cuối cùng chẳng chịu nổi, gã siết chặt vòng tay hơn, gục mặt vào gáy anh mà hôn lấy hôn để, giọng vừa dỗi vừa thương.

“cười như vậy em còn chịu được thế nào nữa.”

sanghyeok bị gã cù vào gáy bằng những nụ hôn vội vã thì khẽ co vai lại, bật ra tiếng cười xen lẫn cả chút ngượng ngập. anh cố nghiêng đầu né tránh nhưng lại bị jaehyuk giữ chặt, vòng tay to lớn như chiếc lồng khóa chặt anh trong lòng ngực rắn chắc.

“yah! jaehyuk ah, dừng lại đi!”

sanghyeok vừa gọi vừa cười đến mức giọng run run nhưng chẳng thể ngăn nổi con cún đang làm loạn phía sau. jaehyuk chẳng những không dừng lại mà còn càng được đà nghịch ngợm hơn, hôn chóc chóc lên sau gáy và dọc theo bờ vai nhỏ, vừa cười vừa lẩm bẩm mấy câu chẳng rõ là dỗi hay nũng nịu. sanghyeok cười đến nỗi cả người run rẩy, hai tay như móng mèo khẽ cào vào cánh tay gã để phản kháng nhưng lại yếu ớt đến mức giống như đang làm nũng nhiều hơn.

“yah, park jaehyuk!” anh gắt khẽ, mặt đỏ bừng, khóe môi vẫn cong cong chẳng thể giấu nổi. gã cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu, cằm vẫn gác lên vai sanghyeok, đôi mắt long lanh ý cười đầy thoả mãn.

“được rồi, em dừng. nhưng anh phải bù cho em một cái hôn mới thôi.”

sanghyeok nghe thế thì quay lại liếc gã, ánh mắt còn vương nét cười, môi mấp máy khe khẽ

“anh không ngờ mọi người sẽ phản ứng tích cực vậy đâu. trước kia anh cứ lo, cứ nghĩ sẽ có người ghét bỏ, rồi… rồi anh lại làm khổ em nữa.”

jaehyuk khẽ nhíu mày, chẳng để anh nói hết liền nghiêng đầu hôn chụt một cái lên má trắng, rồi lại hôn thêm cái nữa như thể cho bõ ghét.

“ai dám ghét chứ, bây giờ cả thế giới đều biết em thương anh đến mức nào rồi. họ mà ghét thì cứ để em ghét lại hết cho.”

sanghyeok bật cười khúc khích, vai run run vì tiếng cười xen cùng hơi thở, nhỏ bé mà lại đủ để gõ nhịp trái tim gã. anh vươn tay kéo cổ áo jaehyuk, lôi xuống gần mình, đôi mắt ươn ướt ánh lên sự tin tưởng hiếm hoi.

“ừ, vậy thì anh yên tâm giao cho em hết rồi, jaehyuk à.”

vừa dứt câu, môi anh đã bị đôi môi nóng bỏng của gã chặn lại. cái hôn không vội vàng mà dai dẳng như muốn khắc sâu lời hứa vừa được thốt ra. sanghyeok khẽ rên một tiếng mơ hồ, ngón tay bấu nhẹ lấy vạt áo gã trong khi jaehyuk càng siết chặt vòng tay ôm chặt lấy thân hình nhỏ, hôn anh mà quấn lấy đến mức chẳng để kẽ hở nào giữa cả hai.

chẳng mấy khi có ngày nghỉ để đến nhà sanghyeok ngủ lại, làm gì thì làm cho tới nhỉ.

290825

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top