2

Han Wangho lơ mơ tỉnh giấc trên sô pha ngoài phòng khách, hôm qua vì ngại quá nên nó chẳng thể ngủ chung với Lee Sanghyeok trên một chiếc giường được, thế là vác gối chạy tít ra sô pha ngoài đây. Dù anh có khuyên sao cũng không chịu quay về nên hai người mỗi người một nơi mà ngủ thiếp đi như vậy.

Nó vuốt mặt một cái, mắt vẫn lim dim chưa mở hẳn. Chợt cảm thấy thứ gì nằng nặng trùm lên người, Han Wangho lúc này mới hé mắt nhìn thử.

'Chăn..?'

Nó nhớ chiếc chăn này là chiếc ở trong phòng ngủ chung, hôm qua nó chỉ ôm gối đi chứ chẳng mang theo gì khác, nhiệt độ cũng không thấp đến mức phải có chăn đắp thì mới ngủ được vậy nên Han Wangho cũng chẳng tranh giành với anh làm gì.

Nó đoán có lẽ đây là do Lee Sanghyeok mang ra đắp cho nó, chắc anh đã dậy rồi cũng nên. Nghĩ vậy Han Wangho bèn ngồi lên, nó ngáp ngắn ngáp dài rồi lững thững đi vào phòng tắm. Lúc đi ra thì ngửi được mùi thơm của đồ ăn, Han Wangho bước đều về phía bếp, nó thấy Lee Sanghyeok đang quay lưng về phía mình mà xào nấu gì đó.

Nhìn bóng lưng dù chẳng to lớn nhưng vẫn đủ vững chắc của anh, Han Wangho hơi trầm ngâm một thoáng. Dây đeo tạp dề buộc quanh eo Lee Sanghyeok vô tình tôn lên đường cong mềm mại trong dáng người, dù chỉ là áo phông đơn giản cũng không che nổi sự thanh thoát vốn có.

Nó lại gần anh, bấy giờ mới gọi Lee Sanghyeok một tiếng.

"Anh, sao anh không gọi em dậy với?"

Lee Sanghyeok liếc nhìn nó một cái, giọng đều đều đáp lời.

"Thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ gọi, sắp xong rồi, em lấy bát đũa giúp anh đi"

Han Wangho ngoan ngoãn đi lấy đồ dùng cho anh, nó đợi anh trút đồ ăn ra đĩa rồi bưng ra bàn. Món mì quen thuộc mà Lee Sanghyeok hay nấu cho cả hội ăn vẫn rất ngon, Han Wangho im lặng ăn hết chỗ mì ấy, lâu lâu lại lén nhìn anh nhưng thấy anh không nói gì nên nó cũng chẳng mở lời gợi chuyện.

Ăn uống xong xuôi, nó giúp anh rửa đống bát đũa rồi theo chân anh ra ngoài phòng khách ngồi. Ở đây cũng có một màn hình y như trong phòng ngủ, Lee Sanghyeok đoán rằng có lẽ cả hai cái đều có chức năng giống nhau nên anh ngồi chờ luôn ở đây.

Anh đã từng nghĩ đây là trò đùa của một ai đó, nhưng mãi vẫn chẳng thấy ai đạp cửa chạy ra và bảo đây là đùa cả. Vậy nên Lee Sanghyeok cũng chẳng trông chờ sẽ có người đến cứu nữa.

Chỉ sợ lỡ những hành động của họ từ hôm qua đến giờ đều được ghi hình rồi phát sóng ở đâu đó thì cho dù có được quay trở về cũng khó mà nhìn mặt người khác.

Tiếng thở dài khe khẽ thoát ra từ cổ họng, Lee Sanghyeok rảnh rỗi nghịch bộ bài trên tay. Chỉ vài phút nữa thôi trò chơi sẽ được đưa ra nên anh không thể rủ Han Wangho chơi bài được.

[ Ngày 2 ]

[ Vui lòng xáo bài, trải bài úp xuống mặt bàn và lựa chọn một lá bài bất kỳ. ]

Hai người trong phòng nhất thời ngơ ra, yêu cầu này hôm qua không hề xuất hiện. Dù không biết việc này có ý nghĩa gì nhưng Lee Sanghyeok vẫn phải làm theo, anh chọn ra một lá giữa các lá bài đang úp trên bàn, là một cây J cơ.

[ J cơ ]

[ Mức độ khó. Bắt đầu đưa ra trò chơi dựa trên lá bài được chọn. ]

[ A: Hai người chơi đều chết ]

[ B : Han Wangho giúp Lee Sanghyeok lên đỉnh bằng tay ]

[ A | B ]

[ Lựa chọn chủ động sẽ kết thúc trong 5 phút, bắt đầu đếm ngược. ]

Han Wangho thật sự muốn đá phăng cái màn hình kia đi, nó muốn gào lên hỏi rằng hai phương án kia rốt cuộc ngang bằng ở chỗ nào?! Rõ ràng là ép người quá đáng.

Lee Sanghyeok bên này thì đang bận suy nghĩ, nếu độ khó của trò chơi dựa vào giá trị của bộ bài, vậy thì khi anh dùng một chút thủ thuật để chọn ra các lá có giá trị thấp, liệu thứ kia có phát hiện ra hay không?

Dường như tìm được một con đường nhẹ nhàng hơn, Lee Sanghyeok cảm thấy tâm tình của mình tốt hơn một chút. Song còn chưa kịp vui được hai phút thì anh mới chợt nhớ ra trò chơi ngày hôm nay.

Lee Sanghyeok đưa tay vuốt lại mái tóc chẳng hề rối của mình, mặc dù vấn đề sinh lý như thế này anh đã từng tự giải quyết qua nhưng để người khác giúp thì đúng là hơi khó nhìn mặt nhau, lại còn là người yêu cũ nữa chứ.

Han Wangho khi nãy thấy anh cứ im lặng mãi nên cũng chẳng nhiều lời càu nhàu, giờ nó đang nhìn anh chằm chằm, có lẽ nó vẫn muốn Lee Sanghyeok là người đưa ra quyết định như hôm qua, mặc dù nó biết rõ lựa chọn cũng chỉ có một.

Lee Sanghyeok chậm chạp bấm chọn B, cả hai kéo nhau vào phòng ngủ, anh bảo không gian nhỏ cùng bóng tối bao trùm sẽ tốt hơn bên ngoài phòng khách rộng lớn kia.

Đèn điện bấy giờ đã bị anh tắt hết, hiện tại chỉ còn ánh đèn vàng chẳng rọi sáng được bao nhiêu. Tiếng quần áo ma sát tạo nên tâm tình phức tạp trong lòng hai người, Lee Sanghyeok lúc này ngả người lên gối mềm sau lưng, một chân hơi co lên một chân duỗi thẳng, hai lớp quần mỏng đã bị kéo xuống đến tận nửa đùi.

Mặt anh hiện tại đã nóng ran, vành tai đỏ ửng bị che đi bởi bóng tối xung quanh. Han Wangho đưa tay bao lấy dương vật trước mắt, nó có thể cảm nhận được cái run khẽ của anh khi nơi riêng tư bị người khác chạm vào. Mặc dù mấy tiếng rên đã bị anh đè nén trong cổ họng nhưng hơi thở gấp gáp vẫn phả vào má Han Wangho khiến nó có chút nhột.

Nó cúi đầu chuyên tâm giúp anh bằng tay, hai bàn tay nó không lớn không nhỏ bao trọn lấy vật kia, lực tay đều đều vuốt lên xuống, ngón trỏ lướt nhẹ qua lỗ bắn mẫn cảm của anh, Han Wangho khe khẽ cười khi nghe được tiếng rít thầm của Lee Sanghyeok.

Nó đẩy nhanh tốc độ tay lên, trông thấy anh co rúm người lại cũng không dừng. Đầu Lee Sanghyeok đã tựa vào vai Han Wangho lúc nào chẳng hay, khoái cảm dâng trào đưa tâm trí anh vào cõi mộng mị khó tả, dương vật trong tay Han Wangho tự lúc nào đã rỉ ra chất dịch trắng nhầy, dịch trắng ấy tựa như thứ bôi trơn giúp tay nó vuốt ve còn mượt hơn cả khi nãy.

Nó ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt dán lên gương mặt lấm tấm mồ hôi của Lee Sanghyeok, Han Wangho không ngờ rằng vẫn sẽ có ngày anh và nó sát lại gần nhau đến như thế. Kể từ khi cả hai chia tay, sự tiếp xúc thân mật này đã rất lâu không xuất hiện rồi. Những ham muốn dần nhen nhóm lên trong suy nghĩ của nó, có nhẹ nhàng, có mạnh bạo, hầu hết đều là muốn đưa Lee Sanghyeok một lần nữa trở lại vòng tay của bản thân.

Nó không nhịn được nghiêng đầu hôn nhẹ lên má anh, nụ hôn chóng vánh khi Lee Sanghyeok không tỉnh táo cũng đủ để nó tạm thời ngừng đòi hỏi thêm những điều khác.

Dù nói rằng anh đang không tỉnh táo nhưng Lee Sanghyeok vẫn hoàn toàn nhận thức được những hành động lúc bấy giờ của mình và cậu người yêu cũ phía bên kia. Cái hôn thoáng qua ấy khiến anh ngờ vực không thôi, chẳng còn là gì của nhau sao lại hôn anh như thế?

Nhưng rất nhanh những suy nghĩ ấy đã bị anh gạt ra sau đầu, cảm giác thăng hoa mà Han Wangho đem lại làm anh không thể không để ý đến sự căng trướng dưới hạ thân. Dương vật trong tay cương cứng giật nhẹ lên, Lee Sanghyeok nhắm chặt mắt khẽ kêu một tiếng, dòng tinh dịch nóng ấm thi nhau trào ra, một phần dính lên áo anh, một phần chảy xuống kẽ tay Han Wangho. Lee Sanghyeok ngả người về sau thở dốc, Han Wangho cũng bỏ tay ra khỏi người anh, nó lấy bịch giấy rồi đưa cho anh, bản thân lại nhanh chóng đi vào phòng tắm.

Nhìn bàn tay dính đầy chất dịch của anh, Han Wangho im lặng hứng tay vào dòng nước đang chảy ra từ vòi. Đầu nó suy nghĩ miên man chẳng dứt, đến tận hôm nay nó mới thấy được vẻ nhẫn nhịn trước dục vọng này của anh, cái vẻ run rẩy kìm nén ấy thật sự khiến Han Wangho có chút muốn bắt nạt.

Lee Sanghyeok ngồi trên giường im lặng hít thở sâu vài lần, tầm mắt dán chặt xuống áo mình nơi đã bị tinh dịch dính lên. Anh mở tủ quần áo lấy ra chiếc áo phông mới, đang định vào phòng tắm để thay thì thấy cửa phòng vẫn đóng chặt. Đứng nhìn một lúc vẫn không thấy Han Wangho có ý định đi ra nên anh đành quay lưng để áo mới trên giường rồi cởi bỏ áo đang mặc xuống.

Vừa mới cởi xong thì cửa phòng tắm mở ra, Han Wangho đứng khựng lại ở ngưỡng cửa, tròn mắt nhìn anh đang trần nửa thân trên rồi vội vã quay đi trong sự bối rối.

"A- anh vào đây thay đi"

Nói rồi nó liền chạy biến ra phòng khách mặc cho Lee Sanghyeok vẫn còn đứng đờ người bên giường. Anh mới là người đang cởi trần, anh còn chưa ngại thì Han Wangho ngại cái gì vậy chứ?

Cũng đâu phải là chưa từng nhìn...

[ 20 điểm đã bỏ túi thành công. ]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top