Chap 3: Trạch Tiêu Văn

"Trạch Tiêu Văn Ngũ Dĩnh" lên hotsearch. Fan only của Trạch Tiêu Văn quay lưng không ít. Hầu hết mọi người đều bàng hoàng trước những đoạn video đó. Fan couple Trương Lăng Hách Trạch Tiêu Văn cũng giống như bị giáng một đòn trí mạng.
Dần dần, fan chia làm hai luồng. Một luồng tin chúc phúc cho Trạch Tiêu Văn và Ngũ Dĩnh, vì biết hai người họ đã ở cạnh nhau 5 năm và cho rằng Trạch Tiêu Văn muốn công khai mối quan hệ của mình. Luồng tin còn lại cho rằng Ngũ Dĩnh lợi dụng Trạch Tiêu Văn để quảng cáo cho bộ phim sắp ra của mình.

Trạch Tiêu Văn im lìm lướt tay trên màn hình điện thoại. Thông báo weibo hiện lên liên tục. Cậu khổ não nhìn fan của mình thất vọng rời khỏi fandom. Trạch Tiêu Văn không tham lam. Chỉ là cậu không muốn nhìn người khác vì mình mà thất vọng, mà đau khổ.

"Nội hàm ngoại tú" - Trương Lăng Hách nói về Trạch Tiêu Văn chính là như vậy. Bề ngoài Trạch Tiêu Văn luôn tỏ ra vui vẻ, nhiệt huyết, nhưng thẳm sâu trong cậu là một tâm hồn nhạy cảm và khá... mong manh. Bản thân Trạch Tiêu Văn là con người thiên về "chăm sóc" và "phục vụ", sẽ luôn cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. Vì vậy, thấy fan của mình buồn, lòng Trạch Tiêu Văn cũng như lửa đốt.

Tạm gác chuyện chia tay với Ngũ Dĩnh sang một bên, Trạch Tiêu Văn tìm cách an ủi fan của mình trước. Bởi cậu biết chuyện của cậu và Ngũ Dĩnh cũng đến hồi kết thật rồi, căn bản không còn có thể vãn hồi được nữa...

3 giờ sáng, Trạch Tiêu Văn vào nhóm chat của Cánh Cụt Nhỏ tâm sự cùng fan của mình.

Biết các Cánh Cụt Nhỏ đang buồn, Trạch Tiêu Văn cũng nói với các cô gái: "Tuyệt đối đừng mù quáng yêu anh, tuyệt đối không nên", vì cậu biết bản thân sẽ không bao giờ có thể đáp lại được tình yêu của họ với mình.

Trạch Tiêu Văn bảo: "Các em nên dùng chính ý thức chủ quan của mình để phán đoán, sai là sai, đúng là đúng." Vì video đó quay từ lâu lắm rồi. Mọi chuyện đã thay đổi.

Trạch Tiêu Văn tâm sự: "Nói thật thì anh thật sự không cảm thấy bản thân mình tốt như thế. Anh có rất nhiều chỗ chưa tốt đâu."

Nếu anh thật sự tốt như vậy, đã chẳng khiến mấy đứa buồn...

Các Cánh Cụt Nhỏ luôn ở bên ủng hộ Trạch Tiêu Văn, vì vậy cậu cũng dành cho bọn họ một tình cảm chân thành và gắn bó. Sự việc lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn, Trạch Tiêu Văn vẫn tự trách mình rất nhiều.

Trạch Tiêu Văn nằm trằn trọc trên giường, đến gần sáng mới mệt quá thiếp đi.

Trạch Tiêu Văn gặp ác mộng.

Giấc ngủ chập chờn đưa Trạch Tiêu Văn đến một nơi xa lạ. Ngũ Dĩnh đứng giữa đồng cỏ xanh vẫy tay chào Trạch Tiêu Văn.

"Văn Văn à?"

Nụ cười của cô tươi sáng như những ngày đầu cả hai gặp mặt. Trạch Tiêu Văn bước từng bước đến gần chỗ cô, rồi khi khoảng cách của hai người chỉ còn gần một sải, nụ cười của Ngũ Dĩnh biến đổi. Không còn dịu dàng ấm áp nữa, khoé môi cô nhếch lên đầy cay đắng: "Trạch Tiêu Văn, anh yêu người khác rồi, tại sao vẫn nhẫn tâm giữ tôi bên cạnh anh?"

Đầu gối Trạch Tiêu Văn sụp xuống. Giọng nói của Ngũ Dĩnh vang vọng trong không gian như một lời nguyền rủa đầy ám ảnh.

"Xin lỗi em, Dĩnh Dĩnh."

Lúc Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu lên, Ngũ Dĩnh đã không còn ở đó. Bầu trời chuyển sang màu xám nhạt u ám. Những cơn gió bắt đầu thốc về phía cậu.

Chỗ đứng của Ngũ Dĩnh đã bị thay thế bởi Trương Lăng Hách. Trương Lăng Hách nhìn Trạch Tiêu Văn, ánh mắt anh vừa dịu dàng vừa thương tâm.

"Tiểu Văn."

Trương Lăng Hách bước từng bước về phía Trạch Tiêu Văn, cánh tay dang rộng chỉ chực ôm cậu vào lòng. Nhưng Trạch Tiêu Văn lại lùi lại trong cơn hoảng loạn. Ngay khoảnh khắc nghe tên mình thốt ra từ người kia, mọi thành luỹ mà Trạch Tiêu Văn đã cất công xây dựng trong trái tim mình đều sụp đổ. Trạch Tiêu Văn chết chìm trong sự ôn nhu của Trương Lăng Hách.

Trương Lăng Hách nhíu mày nhìn Trạch Tiêu Văn tránh khỏi vòng tay mình. Ánh mắt anh nhuốm đầy bi thương.

"Tại sao?"

Trương Lăng Hách chỉ nói có vậy. Nhưng anh không hề dừng bước.

Trạch Tiêu Văn cắn chặt môi, mặt cúi gằm muốn kìm lại cơn nức nở đang nghẹn lại trong lồng ngực. Hai tay cậu bấu chặt lấy ngực áo của chính mình.

"Không thể. Anh sẽ tan vỡ."

"Anh không sợ."

Trạch Tiêu Văn dừng lại, vẫn kìm nén cơn đau nơi ngực trái, miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Sẽ tổn thương đến anh..."

Nhưng Trương Lăng Hách đã ôm chầm lấy cậu. Đầu Trạch Tiêu Văn tựa lên bờ vai vững chắc của anh.

"Anh không sợ."

Trạch Tiêu Văn ngẩng đầu lên nhìn Trương Lăng Hách, gương mặt nhạt nhoà nước mắt.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Trạch Tiêu Văn nghe thấy tiếng vụn vỡ. Bắt đầu từ chỗ hai người tiếp xúc với nhau, từ đầu vai, đến cánh tay, rồi thân thể Trương Lăng Hách vỡ ra thành những mảnh vụn thuỷ tinh lấp lánh. Vẻ mặt anh vẫn giữ nguyên vẻ thẫn thờ.

Trương Lăng Hách thực sự tan vỡ.

Trạch Tiêu Văn choàng tỉnh từ cơn mơ. Đôi mắt ướt nhoè, Trạch Tiêu Văn vẫn chưa thôi sững sờ. Nhìn lại đồng hồ, Trạch Tiêu Văn nhận ra mình mới chỉ thiếp đi chưa đầy nửa tiếng. Dù không muốn Trạch Tiêu Văn cũng không thể ngủ lại được nữa. Mồ hôi lạnh thấm vào lưng áo cậu.
___

Giấc mơ của Trương Lăng Hách là những khát khao sâu thẳm mà anh giấu kín trong lòng. Giấc mơ của Trạch Tiêu Văn lại là nỗi sợ hãi vẫn ngấm ngầm ngự trị trong tâm hồn cậu.

Khoảnh khắc Trạch Tiêu Văn nhận ra mình yêu Trương Lăng Hách, là cái ngày cậu bỗng rảnh lên xem lại đống tin nhắn của mình và Ngũ Dĩnh. Tất thảy đều nói về Trương Lăng Hách.

"Hách ca hôm nay cùng anh đi ăn lẩu. Khẩu vị của anh ấy thật sự quá khó tin đi."

"Anh và Hách ca hôm nay lại chiến meme, em không tưởng tượng được đâu. Cảm giác như chỉ cần cap bừa một tấm của anh ấy trong phim là có meme để xài rồi [icon cười lăn lộn]"

"Sáng nào Hách ca cũng đem đồ ăn sáng cho anh mà, muốn trốn cũng không được. Anh đã tăng cân rồi này."

Đến khi em nhận ra, cả thế giới đã là anh mất rồi.

Trước đó Trạch Tiêu Văn cũng từng ngờ ngợ tình cảm của mình với Trương Lăng Hách. Đối với cậu ấn tượng đầu tiên về anh là đôi mắt như muốn hút cả hồn người nhìn vào đó. Chính là đẹp đến mức Trạch Tiêu Văn chỉ có thể cười híp mắt để tránh nhìn thẳng vào người kia. Cậu sợ mình sa vào đôi mắt ấy. Những ngày đầu hợp tác cả hai vẫn còn xa cách và lạnh lùng với nhau. Nhưng Trạch Tiêu Văn từng chút, từng chút một lại tự kéo mình đến với người kia. Trương Lăng Hách khơi gợi sự tò mò nơi Trạch Tiêu Văn, làm cậu không nhịn được muốn gần gũi hơn và tìm hiểu về anh.

Trạch Tiêu Văn không hề hay biết mình đã phá vỡ kết giới của Trương Lăng Hách.

Trạch Tiêu Văn không chút e dè tiếp cận anh, cũng tự nhiên tiếp nhận những ôn nhu anh dành riêng cho mình. Trạch Tiêu Văn đã vốn quen chăm sóc người khác, giờ lại được một người chăm sóc mình hết lòng, dần dần buông thả và ỉ lại vào anh hơn.

Rồi đến lúc nhận ra, Trạch Tiêu Văn thấy mình đã trầm sâu vào sự dịu dàng ấy, không thể thoát ra.

Nhưng Trạch Tiêu Văn chua xót nhiều hơn khi nhận ra tình cảm của mình. Trạch Tiêu Văn lần lại từng tấm ảnh của cả hai. Rồi đăm đắm nhìn ánh mắt si mê quá đỗi của người kia với mình. Tình cảm của Trương Lăng Hách vốn luôn rõ ràng như vậy. Chỉ có cậu vô tâm vô phế nhận những quan tâm chăm sóc của người kia như một điều hiển nhiên.

Rồi bản thân mình cũng đã chìm...

Dĩnh Dĩnh?...

5 năm cho một cuộc tình lay lắt. Trạch Tiêu Văn thực sự trân trọng người con gái đó. Ngũ Dĩnh đã ở bên cạnh cậu những năm tháng đó. Cậu biết cô cũng yêu cậu thật lòng. Nhưng giờ biết làm sao? Trái tim Trạch Tiêu Văn đã không còn thuộc về cô, hay chính cả bản thân cậu nữa rồi.

Mình là kẻ tồi tệ biết bao. Mình đã làm tổn thương những người thực sự yêu thương mình.

Trạch Tiêu Văn tự đắm mình trong cảm giác tội lỗi.

Liệu Dĩnh Dĩnh đã nhận ra chưa?

Cái kim trong bọc rồi sẽ đến ngày lòi ra.

Nhưng Trạch Tiêu Văn bấu víu vào một nỗi niềm đầy tuyệt vọng.

Trạch Tiêu Văn đã lựa chọn. Nếu chọn Ngũ Dĩnh, cậu sẽ đền đáp được tình cảm của cô 5 năm ấy. Sự nghiệp của Trương Lăng Hách cũng sẽ không bị ảnh hưởng. Hơn ai hết, Trạch Tiêu Văn hiểu tầm ảnh hưởng của dư luận đến sự nghiệp của họ. Trương Lăng Hách cũng chỉ mới bạo hồng. Không thể chỉ vì tình cảm với cậu mà tụt dốc. Ngũ Dĩnh cũng sẽ không phải đau khổ. Bản thân Trạch Tiêu Văn cũng sẽ không phải ray rứt.

Có thật thế không, Trạch Tiêu Văn?

Trạch Tiêu Văn cuộn người lại, vòng tay ôm lấy đầu gối mình. Ánh mắt cậu thẫn thờ, vô hồn.

Hách ca, có lẽ kiếp này chúng ta có duyên không phận rồi...

Lừa mình dối người, rồi sẽ có ngày phải trả giá.

Nhưng Trạch Tiêu Văn đâu có được lựa chọn? Cả hai đều quan trọng với cậu. Tình cảm của cậu với Trương Lăng Hách là thật, nhưng tình nghĩa của cậu với Ngũ Dĩnh trong 5 năm không thể chớp mắt mà phủi đi sạch sẽ được, cậu còn nợ cô thứ cậu chẳng thể dành cho cô được nữa...

Anh xin lỗi, Dĩnh Dĩnh.

Trạch Tiêu Văn đã chọn Ngũ Dĩnh. Dù biết lựa chọn của cậu rồi sẽ tổn thương cậu và anh đến mức nào. Trạch Tiêu Văn đã không nghĩ đến, cả Ngũ Dĩnh cũng sẽ đau khổ vì lựa chọn ấy của cậu.
___

Trạch Tiêu Văn duy trì mối quan hệ của mình với Ngũ Dĩnh, nhưng cũng không khỏi quên mất sinh nhật cô, hay những lời hứa mà cô từng bắt cậu nhớ. Bởi Trạch Tiêu Văn còn phải né tránh Trương Lăng Hách nữa. Người kia vẫn tận tâm tận lực lo lắng chăm sóc cho mình, làm Trạch Tiêu Văn khổ sở không thôi. Sự dịu dàng của Trương Lăng Hách chẳng phải ma trảo, cũng không phải đôi cánh độc chiếm giam hãm Trạch Tiêu Văn, nhưng từng giây từng phút Trạch Tiêu Văn đều phải vật lộn đấu tranh. Cậu sợ, mình sẽ yêu Trương Lăng Hách nhiều hơn nữa. Đến lúc ấy ai sẽ là người phải đau khổ?

Trạch Tiêu Văn hi vọng, và cũng tưởng rằng Ngũ Dĩnh không biết tình cảm của mình với Trương Lăng Hách. Cậu đưa cô đến gặp anh, như muốn một đao cắt đứt mộng tưởng của người kia, rồi chính bản thân lại tê tâm liệt phế nhìn ánh mắt tan vỡ của Trương Lăng Hách.

Trạch Tiêu Văn đã nghĩ, cả đời này cũng sẽ không thể bù đắp những lỗi lầm của mình với hai người họ.

Trạch Tiêu Văn thật muốn tự tay bóp chết mình.

Rồi lựa chọn của Trạch Tiêu Văn bị lí do duy nhất của cậu gạt bỏ.

Ngũ Dĩnh chủ động chia tay cậu.

"Vậy là chừng ấy thời gian em đã luôn biết à, Dĩnh Dĩnh?"

Trạch Tiêu Văn run run nhắn qua weixin cho Ngũ Dĩnh, sau khi nhận ra bản thân không thể nào ngủ lại được nữa.

Trạch Tiêu Văn sợ mình lại thấy giấc mơ đó.

"Anh coi thường trực giác của con gái như vậy sao? Đồ ngốc." Ngũ Dĩnh đáp.

"... anh xin lỗi."

"Văn Văn à..."

"Anh..."

"Anh đừng tự trách mình. Em đã luôn là một đứa ích kỷ như vậy. Em yêu Văn Văn chứ. Thế nên em muốn giữ anh cho riêng mình cơ."

"Dĩnh Dĩnh, em khóc à?..."

"Ừm, khóc một chút rồi sẽ thôi. Em vẫn luôn là một đứa ích kỷ mà. Còn suốt ngày mè nheo hờn dỗi với anh, suốt ngày đòi anh vì em làm cái này cái kia. Vậy mà anh chẳng bao giờ ghét bỏ em, lúc nào cũng chăm sóc em, chiều chuộng em. Nhưng yêu thương của em hết yêu em mất rồi. Chỉ là anh tìm được người anh thật sự yêu thương rồi đó thôi. Lần này em không thể ích kỉ được. Nếu em ích kỉ, mọi người đều sẽ phải đau khổ. Có người yêu thương, bảo vệ, chăm sóc được cho yêu thương của em, thật tốt. Chắc chắn em không thể chăm sóc anh tốt như người đó được. Quan trọng nhất là anh cũng yêu người đó. Sẽ tốt hơn khi em để anh đi. Em cũng sẽ không chịu được nếu Văn Văn không hạnh phúc. Em cũng sẽ không chịu được nếu Văn Văn ở bên cạnh mà chẳng cho em được thứ tình cảm mà em mong muốn.
Văn Văn đừng tự trách mình. Yêu một người không bao giờ là lỗi cả.

Mà... đôi lúc yêu là phải biết buông tay đúng lúc...

Để em làm cô gái sâu sắc một lần này thôi. Vì em yêu anh nên luôn hi vọng điều tuyệt vời nhất dành cho anh. Cả người đó nữa..."

Trạch Tiêu Văn đăm đăm nhìn từng dòng tin nhắn mà Ngũ Dĩnh gửi. Trạch Tiêu Văn biết Ngũ Dĩnh đang tan nát cõi lòng, nhưng cậu có thể làm gì được đây. Chưa kịp nghĩ ra điều gì để trả lời, Trạch Tiêu Văn đã nhận thêm tin nhắn từ cô.

"Đừng lo, em sẽ ổn thôi. Quan trọng là hai người các anh định trải qua thế nào trong thời gian tiếp theo."

"Anh xin lỗi vì đã lợi dụng em thời gian vừa rồi..." Trạch Tiêu Văn chỉ có thể nhắn đi như vậy.

Thế mà Ngũ Dĩnh lại gọi cho cậu ngay sau đó.

Vừa nhấc máy, Trạch Tiêu Văn đã phải đưa điện thoại ra xa nửa mét vì âm thanh quá mức chói tai từ đầu bên kia truyền đến.

"A, đồ chết tiệt. Em còn chưa tính sổ với anh vì giấu giếm lợi dụng em a." Ngũ Dĩnh hét lên với tất cả sự xúc động mà cô có, giọng nói còn bị đứt quãng bởi tiếng nghẹt mũi.

"... em nên kiếm cái khăn lau mặt đã....."  Trạch Tiêu Văn rụt rè.

"Em còn chưa nói xong mà. Đồ chết tiệt. Anh tưởng anh không nói thì em không biết anh thích người ta à? Mở miệng ra là Hách ca Hách ca. Sợ cả thế giới không biết Hách ca của anh tuyệt vời như thế nào à? Nếu em còn giả vờ ngu ngơ, có phải anh sẽ cầu hôn em thật không? Lúc đó em sẽ thế nào? Lúc đó anh sẽ thế nào? Trương Lăng Hách không phải sẽ róc xương em ra sao? Aaaaaaaa"

Trạch Tiêu Văn vẫn để điện thoại cách mình nửa mét.

Khi thấy Ngũ Dĩnh đã có vẻ bình tĩnh lại, cậu mới nói một câu nhỏ xíu:
"Anh xin lỗi."

Ngũ Dĩnh vừa nói vừa gào khóc qua điện thoại, nước mắt nước mũi tùm lum, cô dùng tay quệt trên gương mặt một cách vụng về.

"Cảm ơn em, Dĩnh Dĩnh. Nếu em không chủ động buông tay, có lẽ anh đã thành tra nam thật rồi..."

"Đúng vậy, đồ tra nam chết tiệt. Thế mà em lại yêu anh. Ôm ấp mộng tưởng những 5 năm. Không đúng. Là do tên Trương Lănh Hách chết tiệt kia cuỗm mất anh từ tay em. Thế mà hắn còn ngu ngốc không nhận ra, còn chỉ hận không xả thịt lột da em ra nữa. Huhu cuộc sống thực sự quá khó khăn."

"Dĩnh Dĩnh..."

Ngũ Dĩnh khóc lóc kể khổ một hồi nữa, rồi mới bình tĩnh lại.

"Em sẽ không yêu anh nữa đâu. Em không thích lúc nào cũng bị người ta nói là cọ nhiệt anh."

"...ừm.... Dĩnh Dĩnh, sau này chúng ta vẫn có thể làm bạn đúng không?"

"Anh nói gì lạ vậy. Tất nhiên rồi. Nhưng đừng mong đem em về nhà anh nhận làm em gái. Anh kém tuổi em đấy."

Ngũ Dĩnh mạnh mồm thế thôi. Nhưng cô đã dằn lòng buông tay rồi. Cô hi vọng Trạch Tiêu Văn sẽ không quá áy náy vì mình mà yên tâm bày tỏ với Trương Lăng Hách. Vì những gì cô làm chỉ có nhiêu đây thôi.

Chính là cầu cho anh một đời hạnh phúc.

"Cảm ơn em."

"Không uỷ mị nữa. Em ngủ tiếp đây. Tự dưng nhắn cho em chi không biết. À, quà sinh nhật em nhất định không được bùng."

Trạch Tiêu Văn cười khổ.

"Nhớ rõ rồi ạ. Đại tiểu thư ngủ ngon. Nô tài kính lui."

Ngũ Dĩnh dứt khoát dập máy. Vùi đầu vào gối, lăn lộn trên giường vài vòng, cô dụi mắt thật mạnh rồi vươn vai ngồi dậy. Đi vào nhà vệ sinh, cô nhìn chăm chăm vào đôi mắt sưng húp của mình phản chiếu trong gương.

"Lớp trang điểm phải dày bao nhiêu thì mới che được hết?" Ngũ Dĩnh lầm bầm.

Cô vẫn là dứt khoát trở lại giường vùi mình vào chăn.

"Khỏi đi đâu hết. Hôm nay ở nhà."

Cô nhớ đã từng nghe ai đó nói một câu:

Làm bạn là lời tỏ tình dài nhất.
___

Trạch Tiêu Văn thở dài đặt điện thoại xuống. Ngũ Dĩnh rồi sẽ ổn thôi. Dù sao cô cũng là người con gái vô cùng mạnh mẽ.

Trạch Tiêu Văn đang rối lòng.

Làm sao để đối mặt với anh?

Tình cảm của em, làm sao mới có thể khiến anh hiểu được?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #háchvăn