giấc ngủ của mùa đông.

recommended playlist: You Were Beautiful - DAY6, Hurt Me Less - The Boyz, Dear - The Boyz.

Người ta vẫn thường nói, người từng cùng bạn ngắm đợt tuyết đầu mùa năm mười bảy tuổi sẽ không thể nắm tay cùng bạn đi đến hết cuộc đời. Giống như tuyết chỉ đẹp khi trời vừa mới chớm đông, tình cảm cũng chỉ đẹp khi vẫn còn dang dở. Kim Geonwoo khi còn trẻ từng không tin vào những lời này, sau khi trưởng thành lại cảm thấy các bậc đi trước nói chẳng sai một ly. Cậu của những năm tháng thanh xuân từng ôm niềm tin mãnh liệt về một tình yêu trường tồn cùng thời gian, sau khi đã trải qua muôn vàn gian truân mới thấm thía câu không có gì là vĩnh viễn. Tình yêu, suy cho cùng dẫu cho có đắm say nhường nào cũng không thể chiến thắng được những vô thường của cuộc đời.

Kim Geonwoo thở dài một hơi, cậu gấp quyển sách lại. Quyển sách hôm nay cậu đọc là một bộ tiểu thuyết diễm tình Trung Quốc, khởi đầu rất kích thích nhưng cái kết cụt hứng vô cùng, được cái văn phong của tác giả rất bay bổng. Văn chương đúng là rất lãng mạn, nhưng đời thực nào có được như vậy, những điều càng đẹp đẽ lại càng vô thực và chỉ để lại muôn vàn những đớn đau khi những bong bóng ấy vỡ tan. Cậu uống nốt cốc cà phê đã không còn bốc khói, thứ chất lỏng nhờ nhờ nhạt toẹt ấy lan vị khắp khoang miệng rồi trôi tuột xuống cổ họng, không có vị gì mà cũng chẳng giúp cậu tình táo hơn là bao. Thời gian cứ chầm chậm trôi đi, chẳng biết đã qua bao lâu, chỉ thấy rằng mặt trời đang lơ đễnh dâng lên trên bầu trời.

Vô lý thật, nhưng sách viết cũng có phần đúng.

Kim Geonwoo đã đón chín đợt tuyết đầu mùa một mình kể từ sau ngày cậu quyết định từ bỏ tình yêu. Đáng lẽ là mười năm, nhưng đã chờ đến cuối tháng mười một rồi mà vẫn chưa thấy được tuyết rơi. Năm nay mùa đông đến sớm, nhiệt độ vẫn chưa chạm ngưỡng 0 độ nhưng thời tiết đã rất rét mướt, sương khói che mờ nhân ảnh. Thật ra Kim Geonwoo vốn chẳng mặn mà gì với tuyết rơi, vừa không sạch sẽ lại còn rất bất tiện, nhưng ngắm thì rất đẹp. Vả lại ngày tuyết đầu mùa rơi cũng gắn liền với những kỷ niệm đẹp đẽ nhất trong cậu, cho nên dẫu không thích nhưng cậu cũng không thể nào ghét được cái thứ thanh khiết này.

Cậu chán chường thở dài, thật là một buổi sáng vô nghĩa.

Tám giờ sáng vào mùa đông, ngoài trời vẫn còn rất tối, đúng là ngày ngắn đêm dài. Nhà có hai người, Kim Geonwoo đã dậy từ năm rưỡi sáng để nấu bữa sáng rồi đọc nốt một quyển sách mà cậu cảm thấy lãng nhách vô cùng, cảm thấy thời gian trôi qua thật vô nghĩa. Người còn lại trong nhà sẽ đều đặn xuât hiện lúc tám giờ sáng trong bộ dạng thiếu ngủ, họ sẽ cùng ăn sáng rồi đối phương sẽ đi đến tối. Hôm nay Kim Geonwoo chỉ nướng bánh mì đơn giản thôi, cậu khá nóng lòng muốn đọc cho hết cuốn tiểu thuyết ấy, nhưng cái kết của nó không khỏi khiến cậu thất vọng. Khi đồng hồ điểm đúng tám giờ, đối phương mới uể oải đi xuống lầu, cầm lấy miếng bánh mì nướng trên bếp rồi vội vã rời đi, "Cậu ơi, cháu đi đây, phải họp."

"Hyeseong, mặc áo vào."

Cậu trai trẻ luôn miệng nói không sao đâu, bảo là mình trễ giờ họp rồi, cần phải đi ngay. Thằng nhóc Hyeseong bướng bỉnh cứ ỷ vào sức trẻ mà chẳng chịu mặc ấm vào, mùa đông ở nông thôn rất lạnh, lạnh hơn ở thành phố rất nhiều. Thành phố lớn cũng lạnh đấy, nhưng ở quê thì phải rét gấp mười lần như vậy, người ở Seoul như nó thì làm sao mà hiểu được.

Jung Hyeseong là cháu trai của cậu, từ năm nó mười hai tuổi đã được cậu đón về nuôi nấng. Vì rất nhiều lý do mà cậu không tiện nói ra. Thời điểm đó cũng là thời điểm Kim Geonwoo chia tay người cậu yêu thương nhất, rời bỏ thành phố gắn liền với những kỷ niệm đẹp đẽ nhất cuộc đời để trở về quê nhà, nhận lấy trách nhiệm nuôi dưỡng đứa cháu chỉ vừa lên cấp hai. Ngày hai người gặp lại nhau, nó đã nhào thẳng vào vòng tay của cậu mà khóc lóc thảm thiết, còn Kim Geonwoo chỉ biết ngây ngốc ôm lấy thằng bé, thậm chí còn chẳng biết nên mở lời an ủi như thế nào. Cậu khi ấy giống hết một hòn đá không có cảm xúc. Trải qua nhiều biến động, đứa cháu từng chẳng mấy gần gũi với cậu cứ như thế mà lại dựa dẫm vào cậu sống qua hết thời niên thiếu, giống như  Kim Geonwoo từng nói với nó, "Cậu biết rằng cháu chẳng thích cậu đâu, nhưng bây giờ cháu chỉ còn có cậu để nương tựa vào thôi."

Ngày ấy thấm thoát đã trôi qua mười năm. Đứa nhóc ngỗ nghịch năm nào bây giờ đã trường thành, rời nhà đi xa, còn chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Nó cũng đã quên đi những rối ren trong quá khứ mà từng bước mạnh mẽ sống tiếp, cớ sao người cậu bị gọi là vô tư vô tâm của nó lại cứ mãi mắc kẹt trong bóng đêm tăm tối mà chẳng thể thoát ra. Có lẽ vì cậu đã vĩnh viễn đánh mất đi ánh sáng duy nhất soi đường dẫn lối, một kẻ mà đôi mắt đã mù lòa thì làm sao có thể tự mình thoát khỏi đêm đen?

Năm nay cậu ba mươi bốn tuổi, hoàn toàn độc thân, đã vậy còn giữ vững trạng thái này suốt một thập kỷ. Độ tuổi kết hôn trung bình ở nông thôn là hai mươi lăm tuổi, còn cậu đã vượt ngưỡng ấy gần mười năm. Mỗi ngày đều có các dì các bác giới thiệu đối tượng xem mắt cho, nhưng Kim Geonwoo vẫn luôn lịch sự từ chối tất cả. Chẳng ai biết lý do vì sao cậu lại không muốn lập gia đình, nhưng dần cũng chẳng ai hỏi nữa. Đến cả đứa cháu trai cũng đã trải qua ba bốn đời bạn gái, nhưng Kim Geonwoo trước sau vẫn chỉ lẻ bóng một mình. Mọi người suy đoán đủ điều, có người nói mắc chứng sợ yêu, có người lại bảo tâm lý cậu chẳng bình thường. Đứng trước những lời suy diễn mỗi lúc một nhiều, Kim Geonwoo chỉ mỉm cười như thường ngày, không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận bất kỳ điều chi.

Thật ra cậu cũng đã từng có một ngọn đèn.

Không phải là chưa từng yêu, nhưng tình yêu của cậu chỉ dành cho một người duy nhất. Nếu không phải là người ấy, tình yêu này xin thà cứ ngủ quên chứ không dành cho ai khác.

Kim Geonwoo năm mười bảy tuổi gặp được người con trai nguyện nắm tay cậu cùng ngắm tuyết đầu mùa mỗi năm đến khi già đi, lại đánh mất người ấy năm hai mươi bốn tuổi. Người ấy đối với cậu là tất cả những điều thiêng liêng và đẹp đẽ nhất trên đời: là ánh sáng soi đường giữa đêm đen, là đốm lửa tuy nhỏ bé nhưng ấm áp, là tình yêu dịu dàng an ủi cậu mỗi khi kiệt sức, là động lực thúc đẩy cậu phải sống thật tốt. Đối phương là tất cả những điều tốt đẹp nhất từng xuất hiện trong cuộc đời của cậu, tiếc là cậu đã không thể giữ được.

Nhưng Kim Geonwoo cũng biết mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp thế này. Có một số người được định sẵn phải đi con đường gập ghềnh hơn những người khác, và từ khi còn nhỏ cậu đã biết cuộc sống sau này của mình sẽ chẳng dễ dàng. Chỉ có người ấy dịu dàng với cậu giữa thế gian khắc nghiệt, nhưng thế gian lại chẳng để cho cậu được ở bên người ấy. Là cậu tự nguyện rời đi, tình yêu mặn nồng bảy năm cũng không thể chiến được trách nhiệm sâu nặng với gia đình, cuối cùng cậu đã chọn giọt máu đào thay vì ao nước lã.

Cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn, chẳng có khái niệm đúng hay sai, tuy nhiên vào khoảnh khắc cậu đưa ra quyết trọng hệ trong nhất cuộc đời ấy, tất cả những viễn cảnh tốt đẹp từng được họa nên trong tâm trí cậu liền như những bong bóng nước mà vỡ tan tành.

Kim Geonwoo năm hai mươi bốn tuổi rời bỏ thành phố trở về quê nhà sinh sống, tiếp quản nhà khách của gia đình, đồng thời kinh doanh thêm một tiệm sách nhỏ. Dù là nơi thành thị hay chốn thôn quê, niềm yêu thích đặc biệt của cậu với những con chữ vẫn chưa từng biến mất, Kim Geonwoo cũng biết chỉ kinh doanh nhà khách thôi là không đủ ăn, phải đầu tư thêm vào những hạng mục khác tiềm năng. Làng Hahoe không phải là một tụ điểm du lịch nhưng cũng không đến mức hẻo lánh, nhà khách Hồ Đào là nơi cư trú cho khách phương xa duy nhất trong vùng này, việc kinh doanh cũng gọi là trộm vía suôn sẻ. Cuộc sống ở nông thôn đơn giản chỉ có như vậy, cậu dựa vào doanh thu ít ỏi của nhà khách và hiệu sách cũ cũng đủ để sống dư dả suốt những năm qua và còn nuôi được cho đứa cháu trai ăn học tới nơi tới chốn, việc nó thi đỗ vào SNU cũng khiến cho cậu được nở mày nở mặt phần nào.

Trưởng thành là khi học được cách chấp nhận rằng phải biết ơn những điều mình đang có bởi vì cậu sẽ chẳng bao giờ xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp, ít nhất cậu nghĩ vậy.

Thật ra cậu cũng từng là một tài năng trẻ triển vọng trong giới văn học, thời đại học từng đạt được cơ số giải thưởng lớn nhỏ, sách vừa tung ra liền trở thành best-seller. Quy luật của tự nhiên thật tàn nhẫn, hoa sớm nở thì sẽ chóng tàn, giữa lúc sự nghiệp đang thăng hoa nhất, cậu lựa chọn gác bút rồi biến mất khỏi thế giới này. Cậu chọn trở về quy ẩn ở một chốn vô định giữa núi rừng phương Bắc, từ đó chẳng ai có thể tìm thấy cậu được nữa. Khi cậu đi, thậm chí chẳng có lấy một lời từ biệt, Kim Geonwoo chỉ lẳng lặng bốc hơi như thể cậu chưa từng tồn tại. Thoạt đầu cũng có nhiều người nuối tiếc cho tài năng của cậu, nhưng Trường Giang sóng sau xô sóng trước, cái tên của cậu bây giờ chỉ còn thỉnh thoảng được nhắc đến trong mấy cuộc hội thoại so sánh ngắn ngủi cùng với những tiếng thở dài đầy sự luyến tiếc.

Một đôi cánh tự do bị trói buộc bởi trách nhiệm với gia đình và hạnh phúc của người khác hẳn là chẳng thoải mái gì, nhưng cậu đã quen rồi. Có những chuyện cậu không được phép lựa chọn, cũng không có quyền phản kháng. Thuận theo tự nhiên cũng là một giải pháp, tuy chẳng dễ chịu gì cho cam nhưng chí ít ra giải pháp này giúp cậu tránh được kha khá rắc rối.

Ngày hôm nay chẳng có quá nhiều việc để làm, cũng không có khách, từng đầu mục trong to do list của Kim Geonwoo đều sớm được hoàn thành. Cậu lại có kha khá thời gian nhàn rỗi. Khi con người ta không có việc gì để làm thường dễ dẫn đến suy nghĩ vẩn vơ, tích cực mà nói các vĩ nhân thường sẽ khám phá ra một sự thật nào đó trong lúc họ đang rảnh rỗi, nhưng con người thì vốn là một giống loài tiêu cực. Kim Geonwoo dành thời gian đi loanh quanh làng không có chủ đích, cuối cùng đôi chân lại dẫn cậu đến trạm tàu hỏa gần làng.

Chiều hoàng hôn buông đằng sau những dãy núi, cảnh tượng ấy rất đẹp nhưng lại trôi qua quá nhanh, khi cậu bước đến ga tàu đã chẳng còn nhìn thấy chút ánh nắng nào còn sót lại. Hôm nay là một ngày cô đơn, Hyeseong vừa nhắn nó phải ở lại chỗ làm để chuẩn bị cho một sự kiện lớn trên thị trấn nên không thể về ăn cơm tối. Kim Geonwoo nghĩ mình vốn đã quen thuộc với nỗi cô đơn, nhưng rồi cậu phát hiện hóa ra nó vẫn có cách khiến mình buồn.

Mỗi khi suy nghĩ không thông, cậu thường ra ga tàu ngồi. Dù cũng chẳng giúp ích được gì, nhưng ngắm nhìn từng đoàn tàu chạy nối đuôi nhau cũng khiến tâm trạng rối bời của cậu dịu lại một chút. Có rất nhiều điều mà Kim Geonwoo không hiểu, cậu đã dành cả một chặng đường dài đi tìm lời giải cho những khúc mắc nhưng cuối cùng thứ cậu nhận lại chỉ là một con số không tròn trĩnh. Cậu đã ngồi đó rất lâu, đôi mắt nhắm chặt, cố gắng bình ổn những nhân cách đang đánh nhau trong mình. Chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, chẳng biết đã nghe thấy bao nhiêu tiếng còi tàu, cậu chỉ đơn giản là ngồi bất động ở đó, ẩn đằng sau vẽ mặt yên tĩnh là những thế giới liên tục đổ sập. Mãi cho đến khi cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, Kim Geonwoo theo phản xạ muốn tránh đi nhưng cơ thể bướng bỉnh không tuân lệnh, cả người cứng đờ, không thể đối mặt cũng chẳng thể bỏ chạy.

"Geonwoo."

"Tìm được em rồi."

Kim Geonwoo không ngước mặt lên, nhưng cậu vẫn biết rõ đối phương là ai.

Thanh âm quá đỗi dịu dàng của người ấy là điều cậu đã nhung nhớ suốt nhiều năm qua, nhưng khoảnh khắc tương phùng lại quá nhạt nhòa. Dưới làn tóc rũ, ánh mắt của cậu ảnh lên một tia vui mừng, chỉ là thoáng qua thôi. Cậu đã từng nghĩ đến viễn cảnh này hàng trăm lần, rằng họ sẽ tình cờ lướt qua nhau trên những con đường tấp nập ở thủ đô hay vô tình chạm mắt giữa dòng người hối hả. Họ sẽ mỉm cười và hỏi nhau liệu có sống tốt không, những tháng năm qua như thế nào. Tưởng tượng thật nhiều, nhưng thực tế chẳng bao giờ giống như ta muốn. Vào khoảnh khắc tương phùng này, mọi lời từng muốn nói đêu không thể cất lên. Kim Geonwoo cắt chặt môi dưới, những lời cậu đã tập luyện nhiều lần bây giờ lại khong sao có thể thốt ra khỏi cổ họng, cảm giác nghẹn ứ này thật sự rất khó chịu. Một trong những lý do cậu rời đi năm ấy là vì không muốn anh chứng kiến dáng vẻ yếu rệu rã của mình, giờ thì hay rồi, anh đã thấy hết tất thảy những điều mà cậu muốn che giấu nhất.

Nhà văn Hwang Seonghoon, cái tên này hẳn là những người yêu văn học nước nhà đều phải biết. Người đàn ông ba mươi sáu tuổi này có thể nói là đa chạm đến đỉnh cao của nghiệp viết lách với nhiều giải thưởng lớn nhỏ, đồng thời cũng làm chủ một nhà xuất bản mang tên mình. Những ánh mắt nhìn theo anh đều là sự ngưỡng vọng xen lẫn ghen tị khó tả, nhưng ánh mắt của cậu nhìn anh lại không như vậy. Bởi, anh là người mà Kim Geonwoo "gọi" là bạn tâm giao, cũng là mối tình sâu đậm năm mười bảy tuổi của cậu. Người mà Kim Geonwoo gọi tên mỗi đêm trong giấc ngủ triền miên. Người mà Kim Geonwoo từ chối tất thảy mọi sự mai mối để chọn sống độc thân. Người ấy, chính là ngoại lệ của Kim Geonwoo.

Đúng vậy, Hwang Seonghoon chính là cái người đã ngang ngược cướp lấy trái tim của Kim Geonwoo mà chẳng chịu trả lại, mối tình đầu tiên vừa đẹp đẽ cũng lại vừa đớn đau của cậu.

Đối phương dường như không thể giấu nổi nỗi xúc động, giọng nói của anh run bần bật, thậm chí còn không dù bình tĩnh để hoàn thành hết một câu. "Anh... anh đã tìm em rất lâu."

"Em biết."

Kim Geonwoo biết anh vẫn luôn đi tìm cậu.

Người như Hwang Seonghoon sẽ không bao giờ bỏ cuộc, chỉ trách cậu trốn quá kỹ, khiến anh phải tốn mười năm mới tìm ra. Người đã muốn biến mất, kể cả anh có lục tung cả thế giới lên cũng chẳng thể tìm được. Bây giờ khi đã tìm được người ấy rồi, anh lại chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo. Bản năng mách bảo, bây giờ anh hãy bám theo người ấy ngay đi.

"Lạnh quá, ở gần đây có chỗ nào có thể trú chân được không?"

"Nhà em, đó là nhà khách duy nhất ở nơi này rồi. Nếu không thích thì anh lên thị trấn đi, trên đó nhiều lựa chọn hơn." Cậu phớt lờ anh, thừa biết rằng Hwang Seonghoon chỉ đang vờ vịt để nhận được sự chú ý từ cậu. Một người cẩn trọng như anh chắc hẳn sẽ phải lên kế hoạch rõ ràng trước rồi mới thực hiện. Anh hẳn cũng đã tìm ra rằng nhà của cậu là nhà khách duy nhất ở làng này, đường lên thị trấn phải đi thêm vài cây số nữa, bằng không sẽ không chọn bắt chuyến tàu muộn nhất đến đây rồi đứng đó than vãn. Việc vô tình gặp cậu ở đây có lẽ đã nằm ngoài dự tính của anh, nhưng nếu không gặp cậu hẳn là Hwang Seonghoon cũng sẽ có cách để đến nhấn chuông nhà khách Hồ Đào lúc nửa đêm. Khoảng thời gian yêu nhau bảy năm đủ để Kim Geonwoo thuộc nằm lòng và mãi ghi nhớ từng thói quen, từng hành vi của người ấy, sau đó dùng thêm một thập kỷ để học cách quên đi nhưng bất thành.

Kim Geonwoo không muốn cho anh về cùng, nhưng cũng không nỡ đế người yêu cũ chết cóng. Anh bắt chuyến tàu cuối cùng đến đây, sớm nhất là năm rưỡi sáng mai mới có thể trở về thành phố. Vả lại cậu cũng không tin rằng Hwang Seonghoon không có ý đồ, có cấm cản cũng vô ích thôi, kiểu gì cũng sẽ giống như một chiếc boomerang đập ngược vào đầu cậu. Hwang Seonghoon mà cậu biết vốn là một người cứng đầu, anh sẽ làm những gì anh muốn.

Rốt cuộc thì người mềm lòng trước sẽ luôn là người thua cuộc.

"Anh có thể ở đây qua mùa đông được không? Khi xuân đến, anh sẽ đi." Hwang Seonghoon bắt đầu xin xỏ, thậm chí còn đề nghị trả tiền nhà chứ nhất quyết không ở không. Hwang Seonghoon bảo bắt anh làm gì cũng được miễn là đừng đuổi anh đi. Kim Geonwoo dễ mềm lòng, mà người mềm lòng trước là người thua cuộc, rốt cuộc cũng xuôi xuôi. "Tùy anh thôi."

Bởi vì là nhà khách nên chỗ của Kim Geonwoo chẳng bao giờ thiếu phòng.

Hyeseong trở về từ thị trấn, nhìn thấy trong nhà có người lạ liền trở nên cảnh giác, nhưng sau khi biết đối phương là Hwang Seonghoon liền lập tức buông bỏ phòng bị, trở nên niềm nở bất thường. "Nhà có khách sao? Nhưng nếu là chú ấy thì chắc không có vấn đề gì đâu."

Giống như thể nó đã biết từ trước.

"Em... có con rồi sao?" Kim Geonwoo hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh nhận ra vấn đề. Đúng là Hyeseong có nét khá giống cậu, việc Hwang Seonghoon hiểu lầm là điều có thể hiểu được. Cậu bật cười, cảm thấy sự nhầm lẫn này cũng khá thú vị. "Không phải, Seongwook là cháu trai của em, thằng bé đang trong kỳ nghỉ đông của năm học cuối cùng."

Có lẽ do gene của gia đình quá trội, Hwang Seonghoon vẫn bán tín bán nghi, nhưng nếu cậu nói là không phải thì chính là không phải. Vì là nhà khách nên nhà Kim Geonwoo không bao giờ thiếu phòng, Hwang Seonghoon được sắp xếp cho ở phòng lớn dưới tầng trệt, có cửa sổ nhìn ra đồi thông phía sau nhà. Kim Geonwoo là một chủ nhà có tâm, lo từ a đến z.

"Seonghoon, chúc ngủ ngon."

"Ngủ ngon nhé Geonwoo."

Kim Geonwoo không về phòng ngay mà uể oải ngã xuống ghế sofa trong phòng khách, cảm thấy như những bức bối được bọc kín trong nghìn lớp tơ tằm đang chực chờ phá kén thoát ra. Cảm giác buồn bã và bất lục chẳng biết từ đâu xuất hiện mà cứ len lỏi vào từng ngõ ngách của trái tim, và rồi Kim Geonwoo bật khóc. Hiếm khi cậu khóc, mỗi khi cảm thấy uất ức đều có thể cắn răng nuốt ngược nước mắt vào trong, nhưng hôm nay lại không thể ngăn cản dòng lệ nóng hổi tuôn ra từ nơi khóe mắt. Ngày gia đình tan vỡ cậu đã không khóc, khi chị gái bị khép tội trước vành móng ngựa cậu cũng đã không khóc, cớ sao lại vì một người đàn ông đã nhiều năm không gặp mà nước mắt tuôn rơi như dòng lũ cuốn? Cậu không thể hiểu, nhưng cũng không muốn tìm hiểu. Tình yêu đúng là điều hoang đường nhất trên đời.

Cách đó một cánh cửa, Hwang Seonghoon có thể nghe rõ từng tiếng nấc giữa màn đêm của người anh thương. Anh ghét việc mình không có đủ can đảm để vạch trần cậu, nhưng cũng hận bản thân không thể tự tay lau đi nước mắt trên đôi mắt đen của người ấy. Trong bóng đêm, hai tâm hồn bất lực tự ôm ấp những tổn thương của chính mình, âm thầm và lặng lẽ để đối phương không nhận ra, nhưng chằng hề hay biết đã bị đối phương nhìn thấu.

Những ngày tháng sau đó tốt đẹp đến khó tin. Hàng xóm thường trêu rằng trông họ giống một gia đình ba người hòa thuận hạnh phúc, những lúc như vậy, Kim Geonwoo thường sẽ ngại ngùng phản kháng còn Hwang Seonghoon lại dịu dàng mỉm cười như thể ngầm thừa nhận. Hyeseong đi thục tập trên thị trấn đến chiều tối mới về, may mắn thay có Hwang Seonghoon bầu bạn cùng cậu, nếu không cậu sẽ buồn chán chết mất. Kim Geonwoo ngày ngày bận rộn với việc quản lý nhà khách cũng tiệm sách cũ, bây giờ lại còn phải quản thêm một anh nhà văn rỗi việc suốt ngày lẽo đẽo theo sau lưng cậu đi khắp nơi, đến tối lại theo về nhà ăn cơm rồi đi ngủ. Hai người trưởng thành nhàn rỗi cứ vờn nhau qua lại, cuộc sống cứ như vậy trôi qua trong yên bình. Già rồi mới nhận ra, sống bình an là món quà tốt đẹp nhất.

Ngày lại ngày trôi qua như một giấc mơ hoang, Kim Geonwoo đã cảm thấy rất hạnh phúc, nhưng đồng thời cậu cũng sợ rằng cuộc đời sẽ giáng cho cậu một cái tát đau đớn sau khi mộng tàn. Người ngủ mơ rồi cũng sẽ đến lúc phải thức dậy và đối mặt với hiện thực mà.

Và cứ mỗi lần như vậy, Hwang Seonghoon sẽ luôn nhẹ nhàng ôm lấy cậu và cam đoan rằng đây sẽ không chỉ là một giấc mơ. Anh vẫn luôn tinh tế và ngọt ngào như vậy. Thời gian đầu vẫn còn kháng cự, nhưng cậu dần dà cũng sẵn sàng vứt bỏ chút lòng tự tôn cuối cùng của mình để chìm vào vòng tay ấm áp của anh. Tình yêu là nhu cầu thuần túy nhất của một con người, khi đã ở trước mắt thì chỉ có kẻ ngốc mới nhắm mắt làm ngơ. Cả cậu và anh đều chẳng phải là kẻ ngốc nghếch, chỉ là định hướng của cả hai vốn chẳng hề giống nhau. Một người đã mơ về mai sau, một kẻ chỉ mong được đồng hành trên một con đường ngắn ngủi.

Gia đình ba người này là giấc mơ từ thời trẻ của cậu. Mãi đến sau này Kim Geonwoo mới nhận ra, hóa ra Hwang Seonghoon là hiện thân của những điều tốt đẹp nhất mà một con người chẳng thể có được, không chỉ với riêng cậu mà là với tất cả mọi người trong đời anh.

Những ngày tháng có Hwang Seonghoon ở đây khiến cậu hồi tưởng về những tháng ngày tươi đẹp của quá khứ, tâm trí mơ màng trôi dạt về năm hai mươi bốn tuổi. Có những ngày thời tiết đẹp, có những tin nhắn chị gái gửi mỗi ngày kể về mấy chuyện vặt vãnh trong cuộc sống của chị, có cả nụ cười ngọt ngào của Hwang Seonghoon như đang rót mật vào trong tim. Cậu giống như nhìn thấy những tháng ngày khi mình vẫn còn là một tâm hồn tự do, gia đình êm ấm, tình yêu thì thăng hoa, ôi nhờ lắm những tháng ngày tốt đẹp xưa cú ấy. Đã rất lâu rồi cậu mới lại cảm thấy như vậy, sau những năm tháng làm bạn với toàn sương với gió.

Trong những giấc mơ mỗi đêm về, Kim Geonwoo nhìn thấy những viễn cảnh nhạt nhòa của nhiều năm về trước, nhoắng cái đã một thập kỷ trôi qua. Cậu như được trở về những ngày thanh xuân ngập niềm vui và hạnh phúc, thời điểm gia đình chưa ly tán, sự nghiệp đang trên đà phát triển rực rỡ và tình yêu thăng hoa nhất. Kim Geonwoo ngậm ngùi nhận ra, hóa ra trước khi những biến cố ập đến, cậu từng cho rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

Nên cậu đã chọn cách chia tay tuyệt tình nhất là biến mất khỏi thế giới của anh, mang theo tất cả những dấu vết nhu thể cậu chưa từng tồn tại. Chỉ có như vậy mới khiến anh quên đi, mà Hwang Seonghoon vốn là người cố chấp nên chuyện này cũng tốn kha khá thời gian. Kim Geonwoo biết mình làm như vậy là ác độc, nhưng lúc đó cậu thật sự không còn sự lựa chọn nào khác, cũng không biết nên làm gì mới phải. Một người đột nhiên mất đi la bàn giữa biển khơi, việc nhìn theo chòm sao Bắc Đẩu để tìm về đất liền cũng vô cùng khó khăn.

Hwang Seonghoon hoàn toàn có quyền căm hận cậu. Kim Geonwoo biết cách mình rời đi thật sự quá mức tàn nhẫn với anh, nhưng nếu như không làm như vậy, cậu sẽ không nỡ đứt tình. Cuộc đời là một chuỗi những sự lựa chọn, không có đúng và sai, chỉ có quan trọng và không quan trọng bằng. Kim Geonwoo không đủ can đảm để sống ích kỷ với hạnh phúc, nhưng cậu cũng không đủ vững vàng để đánh đổi. Giữa tình yêu và gia đình chỉ có thể chọn một, và trong khoảnh khắc mơ hồ của nhiều năm về trước, cậu nhớ mình đã chọn tình thân.

Cậu đã mong Hwang Seonghoon sẽ quên cậu đi. Anh có thể căm hận cậu suốt cuộc đời, có thể mắng chửi cậu là đồ vô tâm, miễn là điều đó có thể khiến anh có thể bước tiếp. Có một số người được định sẵn là phải sống khổ sở hơn những người khác, và Kim Geonwoo thì  không đủ độc ác để kéo theo anh cùng mình rơi xuống địa ngục. Sự thật là Hwang Seonghoon đã bước tiếp. Anh vẫn tiếp tục sống cuộc đời của mình, hẹn hò, kết hôn, có một sự nghiệp vững chắc, đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Nghe rất dối lòng nhưng cậu đã rất mừng khi nhìn thấy anh cuối cùng cũng đã có thể buông tay mà sống một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Khi Kim Geonwoo vốn nghĩ chuyện này sẽ kéo dài mãi mãi và con đường của họ sẽ không bao giờ giao nhau thêm một lần nữa thì anh đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, hoàn toàn độc thân, đem theo hành trang là một trái tim yêu cậu da diết chưa từng đổi thay.

Chưa bao giờ mà cậu lại cảm thấy áy náy như lúc này.

Làm sao có thể kể cho anh nghe về những đêm dài lắm mộng, một mình cậu cô đơn giữa thời cuộc nhiễu nhương, rất muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy ngược vào trong. Làm sao có thể kể cho anh nghe về những ngày nhớ anh đến điên cuồng, cậu bắt chuyến tàu 356km đường dài nỗi nhớ đi ngang nhà anh, nhìn thấy anh hạnh phúc tay trong tay với người khác mà trong lòng vừa vui mừng vừa ghen tị. Trái tim là một tạo vật đầy mâu thuẫn, con người thậm chí còn không tài nào có thể hiểu hết trái tim của mình thì nói chi đến việc hiểu lòng người khác? Kim Geonwoo không hiểu mình, không hiểu trái tim của mình. Điều duy nhất tồn tạ trong nhận thức của cậu là yêu anh anh là điều tuyệt vời và tuyệt vọng nhất.

Cậu nhìn mình, rồi lại nhìn về người đàn ông phong độ lịch lãm trước mặt, cảm thấy cả hai đang không sống cùng một thế giới. Kim Geonwoo nặng nề cụp mắt, cậu cũng muốn bước tiếp nhưng không biết phải làm như thế nào, cũng không một ai vươn tay giúp đỡ. Thôi vậy, sau khi mùa đông này qua đi, họ vẫn nên tiếp tục đi trên những nẻo đường khác nhau thôi.

Từ khi gặp lại, Hwang Seonghoon phát hiện ra người anh yêu đã thay đổi rất nhiều, không chỉ là về ngoại hình. Anh vẫn nhớ Kim Geonwoo của những năm tháng đôi mươi rất thích nói chuyện, mỗi khi gặp anh lại có thể ríu rít không ngừng, nhưng ông chủ Kim lại rất hiếm khi mở miệng, lúc nào cũng lầm lầm lì lì như một tảng đá. Anh hỏi cái gì cũng không nói, kể cái gì cũng không phản ứng, lắm lúc Hwang Seonghoon còn tưởng mình đã nhận nhầm người. Mười năm đã trôi qua, anh biết chứ, anh biết con người rồi sẽ phải thay đổi, chỉ là anh không cam lòng nhìn mặt trời nhỏ từng tỏa sáng rực rỡ của mình trở thành một ngôi sao chết chỉ còn le lói một chút ánh sáng. Nhưng làm cách nào để mang chàng trai nhiệt huyết của anh trở lại đây? Hwang Seonghoon không biết, nhưng anh tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Nếu như theo kiểu văn chương lãng mạn mà nói, thì cậu chính là lý do để anh tồn tại.

Có một tối khi Kim Geonwoo phải lên thành phố có chuyện, nhà chỉ còn lại Hwang Seonghoon cùng cháu trai của cậu. Thật ra là anh đòi đi theo nhưng bị cậu kiên quyết từ chối, sau đó cậu rời đi, anh chẳng biết cậu định đến đâu để mà đuổi theo. Anh cứ quanh quẩn ở nhà một mình, mãi đến khi Hyeseong đi làm về, hai người đàn ông chưa từng phải đụng một ngón tay vào bếp mới phải lao vào nấu cơm, nếu không sẽ chết đói. Căn nhà không có Kim Geonwoo đúng là loạn lên hết cả, họ quần quật một tiếng rưỡi mới nấu xong bữa cơm tối, nếm thử một miếng liền phải nhổ ra ngay vì vị quá tệ. Cả hai nhất trí rằng tay nghề nấu ăn của họ có dùng một trăm năm nữa để cải thiện cũng chẳng thể bằng một phần mười của cậu Geonwoo. Căn nhà này chỉ cần thiếu vắng cậu một ngày liền loạn lên hết cả.

Khi anh chuẩn bị đi ngủ, Hyeseong đột nhiên gõ cửa, bảo là có chuyện cần nói với anh.

"Chú Seonghoon", thằng nhóc lịch sự gõ cửa phòng anh, "Cháu có chuyện muốn nói cho chú biết, không biết chú có tiện không ạ? Cũng chẳng phải gì to tát, là về cậu Geonwoo ạ."

Phàm là chuyện có liên quan đến Kim Geonwoo, Hwang Seonghoon nhất định sẽ không bỏ lỡ. Anh buộc phải công nhận rằng Jung Hyeseong rất giống Kim Geonwoo thời trẻ kể cả là về ngoại hình hay tính cách, tự xé toạc vết thương cũ đã đóng vảy để nó rỉ máu thêm một lần nữa không phải chuyện mà ai cũng dám làm. Thằng nhóc kể rất nhiều về quá khứ của nó và cậu, từng câu từng chữ đều như từng mũi tên xuyên thẳng vào tim anh, trái tim nguyên vẹn đã thủng lỗ chỗ như cái sàng. Mọi hình ảnh đều trở nên rõ ràng như thể anh đã từng ở đó chứng kiến tất thảy. Nếu như chỉ lời nói thôi đã có sức công phá khủng khiếp như thế này, anh tự hỏi rằng liệu ngày ấy khi trải qua tất cả, cậu đã đớn đau đến nhường nào?

Thằng nhóc vỗ vai anh, "Chú biết không, cậu của cháu đã chịu nhiều khổ sở, nhưng chú chính là lý do để cậu thoát khỏi quá khứ. Vậy nên xin chú hãy đối xử tốt với cậu cháu nhé."

Hwang Seonghoon bất giác nhớ về ngày mùa thu của nhiều năm về trước, ngày họ chia ly đôi ngả, trái tim dao động dữ dội. Những điều từng rất vô lý giờ lại trở nên hợp lý vô cùng.

"Seonghoon à, em yêu anh rất nhiều, vậy nên chúng ta không thể tiếp tục được đâu. Em không thể chịu được khi kéo anh theo cùng xuống địa ngục. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất, xin hãy quên em đi và sống một cuộc đời thật rực rỡ để không phải nuối tiếc."

Sự biến mất đột ngột của cậu từng để lại trong lòng anh một vết thương rất sâu, Hwang Seonghoon từng rất giận cậu, nhưng bây giờ anh đã hiểu lựa chọn của cậu khi đó. Càng hiểu anh lại càng thấy xót cậu hơn, rốt cuộc chàng trai của anh đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế nào vậy? Kim Geonwoo từng nói với anh hãy sống hết mình để không phải cảm thấy hối hận, nhưng cậu nào có biết, nuối tiếc lớn nhất trong đời anh là không đủ dũng cảm để cùng cậu rơi xuống vực thẳm. Hwang Seonghoon cảm thấy những năm tháng hận thù của anh hóa ra chẳng thấm vào đâu với những chuyện cậu đã trải qua.

Không sao cả, bây giờ đã có anh bên em rồi, em sẽ không còn một mình nữa.

Đêm đó Kim Geonwoo trở về nhà rất muộn, không trở về phòng mình mà lại đến phòng của Hwang Seonghoon. Sự xuất hiện đột ngột của cậu khiến anh bối rối, Hwang Seonghoon nhất thời chẳng biết mình nên làm gì ngoài việc tiếp tục giả vờ ngủ say, dù rằng đang vui như mở cờ trong bụng. Lần đầu tiên trong nửa tháng anh ở đây mà cậu chủ động gần gũi với anh, thậm chí còn chủ động ôm anh ngủ nữa. Cả người Hwang Seonghoon cứng đờ vì căng thẳng, vui buồn lẫn lộn mà chẳng biết mình nên vui hay nên buồn, chỉ có thể nằm im giả chết. Nghe tiếng cậu vang lên khe khẽ bên tai trong đêm lại càng khiến anh bối rối hơn.

"Seonghoon, thật tốt vì anh đã ở đây."

Hwang Seonghoon đã nghe thấy tất cả, nhưng cuối cùng quyết định sẽ không nói gì, vẫn đóng vai người đang ngủ say. Anh cũng không gặng hỏi cậu đã đi đâu cả ngày trời dù rất tò mò. Anh chọn cách im lặng, dẫu sao đó cũng là điều khó nói, cậu giữ trong lòng thì hẳn là chuyện không dễ mở lời, dù sao Hwang Seonghoon có biết cũng chẳng để làm gì. Hình thái tối thượng của tình yêu chính là sự cảm thông sâu sắc, anh tôn trọng những điều cậu làm.

Mấy ngày sau đó Hwang Seonghoon đều vờ như mình chẳng biết gì, vẫn sống vui vẻ bình thường với hai cậu cháu họ Kim. Hình như anh thành công rồi, dạo này Kim Geonwoo đã chẳng còn ủ rũ như trước, cười nhiều hơn, cũng không còn hay ngồi một mình ngắm tàu chạy như trước. Anh dường như đã nhìn thấy ánh sáng quay trở lại trong mắt cậu. Quá khứ và hiện tại đan xen vào nhau, dòng thời gian thay đổi, tạo nên một thực tại mới tốt đẹp hơn.

Dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ bắt đầu có tuyết rơi.

Bình thường đầu tháng mười hai tuyết đã phủ trắng xóa khắp bốn phương, ở nông thôn thậm chí còn sớm hơn. Vậy mà năm nay đến gần cuối năm mới có tuyết, giống như đang đợi chờ một người nào đó đến vậy. Khi người đã đến bên đời ta rồi, tuyết mới bắt đầu rơi.

"Nhìn kìa Geonwoo, tuyết rơi rồi kìa." Hwang Seonghoon hí hửng chỉ ra ngoài sân, tuyết đã phủ dày đến nửa bánh xe. Hôm nay tuyết rơi quá dày nên không thể đi đâu được, hai người cùng ngồi trong phòng khách ăn quýt uống trà. Kim Geonwoo gối đầu lên đùi Hwang Seonghoon đọc sách, còn anh ngồi ngắm trời đông tuyết rơi lả tả. Cảnh tượng lúc ấy giống như hai người đang cùng đóng phim tình cảm, vô cùng lãng mạn. Dù bây giờ Kim Geonwoo không còn thích tuyết và mùa đông nữa nhưng cậu vẫn phải công nhận rằng chúng thật sự rất diễm lệ, đúng thật là không ngoa khi ai cũng bảo mùa đông là mùa đẹp nhất trong năm.

Kim Geonwoo nhìn theo hướng tay anh chỉ, híp mắt mỉm cười, "Ừm, đẹp thật."

Nếu như vẫn còn trẻ, cậu sẽ lôi anh ra ngoài nặn ba con người tuyết, nhưng bây giờ họ đều đã gần bốn mươi tuổi rồi, chẳng còn sức lực để làm những chuyện này nữa, chỉ có thể ngắm từ xa. Thật chằng ngờ, sau rất nhiều năm xa cách, người từng cùng cậu ngắm đợt tuyết đầu mùa năm mười bảy tuổi lại trở về cùng cậu ngắm tuyết vào năm ba mươi tư tuổi.

Nhân lúc Kim Geonwoo đang không để ý, Hwang Seonghoon khẽ hôn lên má cậu.

Kim Geonwoo vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, nhưng sự thật là trong lòng cậu đang loạn hết cả lên. Trong đầu cậu rối tung lên như một cuộn len, từng luống suy nghĩ đối lậu cứ xoắn cuýt vào nhau mà không có cách nào gỡ rối được. Tình yêu và sợ hãi, tự tin và tự ti, trách nhiệm và mặc cảm ùa về cùng một lúc khiến cậu không tài nào bình tĩnh nổi, Kim Geonwoo không tài nào có thể đón nhận trọn vẹn chiếc hôm của Hwang Seonghoon được. Một nửa tận hưởng, một nửa lại cật lực chối bỏ, ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan mới thấy nó thật chẳng dễ dàng chút nào. Chẳng thể mở lòng, cũng không nỡ ngó lơ, cậu phải làm sao đây?

Cậu nghe tiếng anh thì thầm bên tai rất khẽ, giống như anh đang cố tình nói nhưng không muốn cậu nghe thấy, "Geonwoo, anh yêu em, mười năm qua anh chưa từng hết yêu em."

Thời tiết bắt đầu lạnh dần, nhưng mùa đông đang trôi qua rất nhanh. Mặt trời cũng dần xuất hiện nhiều hơn, nắng lên rồi, bầu trời đã không còn u ám ủ dột nữa. Đúng là những điều đẹp đẽ thì thường chóng tàn, tuyết tan ra để lại mặt đất hoang tàn lởm chởm, nhưng lấp ló dưới những lớp bùng đất là những chồi non đang đợi ngày về đơm hoa. Mùa xuân, mùa của sự tái sinh đã đến rất gần rồi. Ngủ một giấc dài, cũng đã đến lúc cậu nên tỉnh mộng thôi.

"Mùa xuân đến rồi, anh không định trở về thành phố sao?"

"Anh sẽ về, nhưng không phải bây giờ. Thời khắc này, anh chỉ muốn được ở bên em."

Hwang Seonghoon khẽ lắc đầu, sau đó giọng anh dần trở nên tha thiết hơn, giống như đang cố kiềm nén cơ xúc động đang chực trào. Kim Geonwoo có thể cảm nhận được từng ngón tay của anh đang chậm rãi đan vào bàn tay lạnh buốt của cậu, hơi ấm truyền qua từng kẽ tay. Anh đúng là người thanh lịch, làm gì cũng rất nhẹ nhàng. "Geonwoo à, anh sẽ không để em một mình nữa. Mười năm là quá dài, anh không thể đánh mất em thêm một lần nào nữa đâu. Quên hết những chuyện tồi tệ trong quá khứ đi, chúng ta bắt đầu lại được không em?"

"Đừng mà Seonghoon, trở về với thế giới của anh đi." Những nỗi sợ hãi lại quay trở lại, điều cậu sợ nhất là trở thành gánh nặng của người khác, sợ nhất là bắt người khác phải chịu khổ cùng mình. Lương tâm của cậu không cho phép cậu làm điều đó, kể cả khi Hwang Seonghoon tự nguyện. "Em nghĩ rằng chúng ta vẫn nên tách nhau ra như trước kia thì hơn."

"Có hàng ngàn lý do để anh rời đi, nhưng em là lý do duy nhất khiến anh muốn ở lại. Em quan trọng hơn tất cả những điều anh từng có, trước đây là như thế và sau này sẽ vẫn vậy."

Kim Geonwoo do dự, nhưng cuối cùng niềm khao khát yêu và được yêu cũng chiến thắng những sợ hãi và tốn thương, cậu tự nguyện ngã vào lòng anh sau mười năm thương nhớ.

Cậu thỏa hiệp với bản thân, muốn cho tình yêu này thêm một cơ hội nữa.

Anh nói đúng, mười năm là quá dài, mười năm sống trong nỗi nhớ nhung vô hạn lại càng giống như một thế kỷ. Cậu từng hàng ngàn hàng vạn lần gọi tên người trong bóng đêm, gửi một triệu lời cầu nguyện đến Chúa trời mong Người có thể cho phép cậu được phép yêu thêm một lần nữa. Mọi người đều nói đúng, thời gian đúng là liều thuốc chữa lành tốt nhất. Những chuyện tồi tệ trong quá khứ, những điều từng khiến cậu đau đớn đến không thể thở nổi, bây giờ giống như một làn khói mỏng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua liền tan đi mất.

Kim Geonwoo quyết tâm rồi, cậu sẽ mở lòng, một lần nữa đón nhận tình yêu.

Những người có tình rồi sẽ quay về bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top