I guess now there's no more us

Tưởng chừng như đó đã là điều tuyệt vọng nhất rồi, sau đó anh còn phải nghe thêm thông tin về việc bản thân sẽ không thể có con nữa. Dù chỉ nghe lại từ Geonwoo sau khi tỉnh khỏi cơn hôn mê sâu cũng đủ khiến anh lên cơn co giật mạnh, đến mức các y tá phải ngay lập thức tiêm một liều an thần.

Những ngày tiếp theo, bất kỳ ai đến thăm bệnh đều bị anh đuổi ra ngoài, kể cả cậu. Cả ngày chỉ ngồi trên giường bệnh thẫn thờ, đôi khi còn đưa tay xuống xoa bụng như muốn tìm kiếm điều gì. Bạn bè, người thân ai nhìn thấy cảnh này cũng cảm thấy xót xa. Không chỉ cho mỗi người trong phòng mà còn cho một người dành phần lớn thời gian chỉ để đứng ngoài cửa nhìn vào.

Thật ra không phải cậu chưa từng cố gắng để an ủi, xoa dịu nỗi đau của anh. Nhưng anh không hề muốn gặp cậu vào lúc này dù chỉ một chút. Hơn ai hết, chính anh cũng đang trải qua cảm giác tự trách bản thân mình. Vì nếu hôm đó anh không ra khỏi nhà như lời cậu dặn dò thì bi kịch đáng lẽ sẽ không xảy ra, thì hai tháng nữa hai người sẽ có một đứa con kháu khỉnh.

Vì sao ông trời lại bất công đến vậy, anh còn chưa kịp đặt tên cho con của anh mà?

Anh cứ tự gán cho bản thân vô số tội lỗi. Đến mức giờ đây Seonghoon không thể nào đối mặt với người anh yêu nhất. Cứ mỗi khi vô tình nhìn thấy hình bóng Geonwoo đang đứng bên ngoài thì cảm giác đau đớn, hối hận lại ùa về. Chúng ngăn cản không cho anh nói ra nỗi lòng mình, rằng những gì đã xảy ra đều do anh và đây chính là những gì anh phải nhận lấy.

Kể từ khi xuất viện, Seonghoon không còn ngủ trong phòng của hai người nữa. Càng ngày khoảng cách giữa hai người lại càng rộng. Mặc cho cậu lúc nào cũng cố gắng để kéo hai người lại thì anh chọn cách tự khóa mình trong căn phòng mà cả hai đã dày công chuẩn bị cho đứa con đầu lòng.

Có những hôm trước khi đi ngủ anh đã để sẵn cho cậu một tờ đơn ly hôn được ký sẵn. Sâu trong tâm can vẫn còn yêu Geonwoo nhiều lắm nhưng anh chấp nhận giải thoát cho cậu. Anh muốn cậu có một cuộc sống hạnh phúc bên người yêu và những đứa con đáng yêu, chứ không phải một kẻ vô dụng như này. Thế nhưng đến buổi sáng hôm sau thì chỉ thấy nó bị xé nát bét, vứt trong thùng rác.

Đôi khi đêm xuống anh còn có thể nghe được tiếng bước chân của cậu đứng ở phía trước phòng mình. Chỉ đứng đó thôi, không có ý định gõ cửa hay mở ra. Mãi đến một lúc lâu sau mới bước đi hướng khác. Trước đó còn đẩy qua khe cửa mẩu giấy nhỏ.

Ngủ ngon anh nhé, em yêu anh.

Nay vẫn là một ngày bình thường như bao ngày Seonghoon làm ở nhà khác. Sau một thời gian dài mải miết trong mớ công việc khiến anh cảm thấy có phần mệt mỏi. Khẽ vươn vai, chợt ánh mắt anh va phải ngày tháng của cuốn lịch trên tường. Đã là 23 tháng 12 rồi sao? Cảm giác cay đắng trào dâng trong lòng.

Những năm trước, cứ gần đến Giáng sinh thì Geonwoo luôn cùng anh dọn dẹp, trang trí nhà cửa. Còn cả những món quà đặc biệt mà hai người chuẩn bị cho đối phương nữa. Nhưng giờ thì sao đây? Khắp căn nhà chỉ ngập trong bầu không khí ảm đạm, như thể không khí của ngày lễ hội đã bỏ sót mất nơi này.

Đi rót một cốc nước, cảm giác lành lạnh của thứ chất lỏng khiến anh tỉnh táo ra phần nào. Thì sao? Đây là những gì anh đáng phải nhận mà, hà cớ chi lại cảm thấy oan ức. Liếc xuống bụng mình, giờ đã chẳng còn sự sống nhỏ nào. Nếu như đứa trẻ chào đời thì giờ cũng đã được gần 1 tháng tuổi rồi.

"Kim Jihyun à, là ba có lỗi với con..."

Nhìn căn phòng ngủ đối diện, cảm giác tò mò len lỏi trong tâm trí anh. Đã hơn 4 tháng kể từ khi xuất viện Seonghoon đã không bước vào trong đó rồi, không biết giờ đây nó trông thế nào nữa. Tiến đến thử vặn tay cầm, nhận ra phòng không khóa, anh khẽ đẩy cửa bước vào.

Mọi thứ bên trong vẫn vậy, chăn gối được gấp lại gọn gàng cẩn thận. Trong phòng thoang thoảng hương bạc hà, hẳn do sáng nay Geonwoo tắm xong mới đi làm. Ngồi nhẹ nhàng xuống chiếc giường mềm mại, anh tiếp tục quan sát mọi thứ trong phòng. Nó chẳng có gì thay đổi sau 4 tháng đó, như thể cậu muốn giữ nó giống hệt như khi cả hai còn ngủ chung.

Vuốt nhẹ lại ga giường, anh không muốn cậu khi trở về sẽ biết được hôm nay anh vừa vào phòng. Bỗng bàn tay Seonghoon miết trúng một thứ gì cứng cứng dưới lớp chăn, khẽ lật lên thì thấy bên trong là một cuốn sổ tay nhỏ.

Mở ra đọc từng trang giấy, bất ngờ vì đây là nhật ký của Geonwoo, anh không hề biết cậu đã có thói quen viết nhật ký từ khi nào.

Những trang đầu là cảm xúc vui vẻ hạnh phúc của cậu khi được làm cha, kèm theo cả cảm giác lo lắng cho anh nữa. Có những trang lại chỉ là những kiến thức về chăm vợ mang thai, công thức của những món ăn bổ dưỡng hay chỉ đơn giản là thông tin về vật dụng cần chuẩn bị cho người chuẩn bị sinh.

Nhưng, những trang giấy mang khoảng thời gian sau khi anh sảy thai mới làm anh rơi nước mắt. Vậy ra cậu cũng tự trách như anh, cũng mang cảm giác dằn vặt vì sự kiện hôm đấy. Rằng cậu đã đau đớn đến nhường nào khi thấy anh thở yếu ớt trong phòng hồi sức, rằng Geonwoo đã bất lực ra sao khi chứng kiến anh không còn chút sức sống.

Lật sang những trang giấy tiếp theo, nó mới thật sự là điều khiến anh ngỡ ngàng. Geonwoo đã tìm hiểu thông tin về các phòng khám điều trị tâm lý sau chấn thương? Những tờ giấy đó chép lại vô số phòng khám, không biết cậu đã dành bao nhiêu thời gian cho việc này rồi nữa. Và có một nơi điều trị thích hợp đã được Geonwoo khoanh tròn cẩn thận vào tên và địa chỉ nơi đó.

Đọc xong, Seonghoon cẩn thận đóng cuốn sổ và cất cẩn thận về chỗ cũ. Ngồi phịch xuống sofa ở phòng khách, trong đầu tràn ngập suy nghĩ rối ren. Hóa ra Geonwoo vốn chẳng hề trách cứ anh dù chỉ một lời, thậm chí còn luôn cố gắng để kéo anh khỏi vũng bùn tối tăm...

Tối hôm đó, anh lại nghe thấy tiếng Geonwoo tiến đến cửa phòng. Nhưng lần này cậu không chỉ còn đứng đó nữa, lần này có tiếng gọi vọng từ ngoài cửa vào.

"Anh ơi, ngày mai anh ra nói chuyện với em nhé? Em có chút chuyện muốn nói với anh."

Đương nhiên Seonghoon vân không lên tiếng đáp lại, nhưng lần này cảm giác của anh khi nghe thấy tiếng cậu đã khác. Nó có chút nôn nao khó diễn tả, không phải theo hướng tiêu cực như trước đây...

Suốt cả buổi sáng hôm đó, thời gian với anh như đang chậm đi gấp nhiều lần. Vừa làm việc mà tâm trí toàn nghĩ đến người đang chưa về nhà kia. Phần mong muốn sớm được gặp cậu, mặt khác lại lo lắng vì không biết nên nối diện với cậu như nào. Đây cũng là một vết thương tâm lý, không phải chỉ có một cuộc nói chuyện mà giải quyết dễ dàng được.

Thôi đến đâu thì đến vậy, nhưng anh sẽ ngồi xuống nói chuyên với cậu dù có ra sao.

Tiếng đồng hồ đổ chuông làm Seonghoon có chút giật mình, đã sắp đến giờ Geonwoo về rồi sao. Từ đâu, một ý tưởng nảy ra trong đầu. Thế là anh đứng dậy, mặc áo khoác rồi ra khỏi nhà. Hôm nay anh quyết định sẽ đi xuống đợi Geonwoo đi làm về.

Ra đến hành lang, Seonghoon tránh sử dụng chiếc thang máy thứ nhất mà chuyển qua dùng chiếc bên cạnh. Cái kia đã chứa quá nhiều ký ức kinh hoàng rồi, trước đây khi mới về anh còn sợ đến mức không dám đi thang máy mà đi thang bộ lên tầng 55 thì không ổn. Vì vậy nên gần 2 tuần đầu Seonghoon chỉ sống ở nhà ba mẹ ruột.

Vừa xuống đến tầng 1, thang máy mở cửa kèm một tiếng kêu vui tai. Không ngờ chung cư còn thay đổi cả tiếng chuông thang máy là nhạc Giáng sinh. Ấy vậy mà đó giờ anh không hề để ý, chỉ đến hôm nay tâm trí được thả lỏng đôi chút thì mới để ý đến sự vật xung quanh.

Đứng đợi một lát, Seonghoon thấy xa xa có bóng hình mặc đồ công sở bước đến. Còn ai ngoài chồng anh - Geonwoo đây. Nhưng chưa kịp lên tiếng, hình ảnh trước mắt khiến anh phải khựng lại.

Cậu đang mải nói chuyện với một người nào đó, thậm chí còn cười nói vô cùng vui vẻ, điều mà anh của hiện tại không thể nào mang lại. Người đó còn dắt cả một đứa trẻ trông vô cùng đáng yêu và lanh lợi. Và Geonwoo còn bế và chơi cùng nó nữa, trông hình ảnh đó không khác gì một người cha đang chơi cùng con mình sau khi đi làm về.

Quay lưng bước vào thang máy, anh từ bỏ ý định sẽ đợi cậu. Nhìn cậu tươi cười, nó làm cảm giác tội lỗi của anh lại trào dâng dù nó mới cải thiện chưa được bao lâu. Đương nhiên không phải do anh nghĩ Geonwoo ngoại tình với người kia và có con, làm sao mà có chuyện hoang đường đấy được. Điều làm anh đau đớn chính là sự hạnh phúc của cậu khi chơi cùng đứa trẻ kia kìa. Còn nhìn lại bản thân, làm sao mà anh có thể mang thai tiếp được?

Thang máy vẫn chạy lên từng tầng từng tầng. Sự tiêu cực trong suy nghĩ anh ngày càng tăng. Tinh thần ngày càng bất ổn, Seonghoon thậm trí còn bị gặp ảo giác. Trước mắt, buồng thang máy lại ngập tràn máu, những vết sẹo ở tay lại chảy máu ra liên tục. Bên tai, loạt tiếng dao đâm vào da thịt liên tục vang lên. Cứ như thể bi kịch hôm đó lại tái hiện lần nữa.

Và anh lại thấy kẻ mặc đồ đen với lưỡi dao đầy máu, hắn tiến đến và đưa con dao đến trước mặt Seonghoon.

"Không phải Jihyun đang chờ mày sao?"

"Cảm ơn chị vì tấm danh thiếp ạ."

"Có gì mà phải cảm ơn đâu, việc nên làm thôi mà. Hơn nữa việc nhận nuôi trẻ từ cô nhi là điều tốt mà. Có nhiều đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi, tội nghiệp lắm!"

"Vâng, tôi sẽ bàn bạc với anh ấy."

Chưa gì đã đến Giáng sinh rồi, vậy mà năm nay lại không làm gì được cho anh ấy... Geonwoo thầm nghĩ khi bước vào thang máy. Cậu khá hy vọng tối nay anh sẽ đồng ý ra nói chuyện với cậu. Thật ra, suốt thời gian qua Geonwoo đã tìm hiểu rất nhiều thông tin không chỉ mỗi phòng khám tâm lý mà còn cả những cô nhi viện nữa. Việc mất đi một đứa con cũng khiến cậu rất đau đớn, nhưng việc chứng kiến anh còn bị tổn thương lại khiến cậu có chút sức mạnh để vượt qua nỗi đau. Bản thân cậu phải làm chỗ dựa vững chắc cho người bên cạnh.

Sau mấy tháng trời, cuối cùng sự cố gắng của cậu cũng đã thành công. Nhờ hỏi thăm mọi người xung quanh cũng như người quen, cậu đã có đầy đủ thông tin cần thiết. Để rồi tối nay cậu có thể giúp anh vực dậy tinh thần và vượt qua nỗi đau mất mát này...

"Em về rồi đây."

Mở cửa ra, cậu thấy phòng khách trống không, đèn tắt tối om. Nhưng có ánh sáng từ phòng tắm lọt qua khe hở dưới chân cửa. Hiểu có lẽ anh đang tắm, Geonwoo đi đến trước cửa phòng tắm gõ nhẹ lên ván cửa gỗ, nói vọng vào.

"Anh ơi, anh tắm xong rồi mình nói chuyện nhé. Hôm nay là Giáng sinh nên em sẽ nấu vài món đặc biệt, anh nhớ phải ra ăn đấy, không được ăn mỗi táo đâu."

Thường ngày, Geonwoo rất tôn trọng không gian riêng tư của anh. Thế nên cậu sẽ chỉ mở cửa bước vào phòng nếu như Seonghoon đồng ý, còn không sẽ chấp nhận ở ngoài. Nhưng có lẽ, đây sẽ là quyết định hối hận nhất cuộc đời cậu vì đã không mở cánh cửa phòng tắm ra.

Vì trong phòng tắm khi đó, Seonghoon đang nằm trong bồn tắm nước nóng, mắt nhắm nghiền như đang ngủ. Chỉ là, trên cánh tay vô số sẹo mờ có một vết rạch sâu hoắm ngay vị trí cổ tay, nơi có động mạch đi qua. Nhiệt độ cao của nước tiếp xúc với vết thương khiến tình trạng xuất xuyết càng trở lên nghiêm trọng. Máu chảy liên tục, nhuộm đỏ cả bồn tắm, còn Seonghoon cứ lịm dần lịm dần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top