Trouvaille

13h25 ngày 21 tháng 12 năm 2024

Hwang Seonghoon nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, mang theo hàng tá đồ hắn vừa mua được bước vào. Hắn vươn tay lên bật đèn, chiếu sáng cho sự u ám vốn đã bao trùm căn phòng từ trước đó. Phía cửa sổ, cậu trai nọ vẫn ngồi trên giường bệnh, miên man dõi theo vài sự chuyển động ngoài phòng bệnh. Vài cành cây khẽ rung động, mấy chiếc lá ngoan cố vẫn bám trụ trên cây và những tầng tuyết mỏng phủ quanh mặt đất, tất cả được cậu thu vào ánh mắt vẫn luôn chứa đựng sự đắm say và ngưỡng mộ.

Cậu trai đó hẳn là phải biết Hwang Seonghooon đã đến, nhưng chẳng có vẻ gì là để tâm. Hai người họ yên tĩnh trong căn phòng bệnh nồng nặc mùi thuốc sát trùng, Hwang Seonhoon không nói, thiếu niên nọ cũng chẳng buồn bắt chuyện. Hắn luôn tay dọn dẹp quanh căn phòng, không khí như thể ngày càng bị đè nén bởi sự yên lặng đến cùng cực.

⁃ Em vẫn chưa uống thuốc à?

Hwang Seonghoon cất giọng khi nhận ra hàng tá thuốc hắn vừa lấy khi sáng vẫn yên vị trong ngăn tủ. Ánh mắt cậu trai rời khỏi khung cửa sổ, lại hướng về một không gian vô định của bản thân, lười biềng gật đầu.

⁃ Kim Geonwoo, em đừng có bướng bỉnh nữa. Phải uống thuốc thì bệnh của em mới-

⁃ Anh Seonghoon, em lười lắm. Dù sao thì... thuốc cũng không còn tác dụng nữa rồi.

Geonwoo lên tiếng, rất khẽ, và nụ cười nhạt nhoà hiện lên trên khoé môi nó. Nhìn nó chẳng còn chút sức sống nào, cứ như linh hồn nó đã chết tự cõi nào. Hwang Seonghoon hiếm hoi lộ ra đôi mắt sót xa nhìn nó, nhưng cũng chẳng quá lâu để hắn thu lại ánh nhìn. Hwang Seonghoon dĩ nhiên đã luôn tự mình biết rõ trong lòng, rằng căn bệnh của Kim Geonwoo đã chẳng thể chữa được nữa. Trái tim mỏng manh vẫn đập qua từng ngày trong lòng ngực ấy chẳng qua chỉ là sự cố chấp cuối cùng của nó với thế gian. Dù cho nó có năm lần bảy lượt nói rằng bản thân nó chẳng còn sống được nữa thì đâu đó nơi tậm cùng của tiềm thức, nó vẫn khẩn cầu được sống mà.

Trái với sự nặng nề trong tiềm thức của Hwang Seonghoon, Kim Geowoo - người đang phải chống chọi với căn bệnh này, lại trông rất thảnh thơi. Nó thường nói về đồ ăn, chìm đắm trong những đoá hoa nhỏ rực rỡ phía ngọn đồi đối diện cửa sổ, vẫn ngân nga những câu hát mà nó thích. Đối với Kim Geowoo, dường như sự sống của nó đã chẳng đáng để nó để tâm đến thế.

⁃ Sang đông rồi hả anh? Dạo này trời lạnh gớm.

⁃ Ừ, đông rồi, nhà mình còn có tuyết rơi đó. Mà... em chuyển chủ đề nhanh thật.

Hwang Seonghoon hoàn toàn bất lực trước sự thay đổi của Kim Geonwoo, thằng nhóc lúc nào cũng thế mà. Geonwoo từ thời đi học đã rất giỏi chuyển hướng chủ đề, chỉ cần là điều nó không hứng thú thì ngay lập tức có thể bẻ lái câu chuyện sang hướng nó muốn, và Seonghoon thì vẫn luôn lặng lẽ chiều theo nó.

⁃ Anh đoán xem em có sống được đến mùa xuân năm sau không?

⁃ ...

Bầu không khí lập tức trở nên trầm lặng hơn khi câu hỏi của Kim Geonwoo cất lên. Nó thích mùa xuân, Hwang Seonghoon biết. Nhưng cơ thể nó liệu có chịu được đến đó không? Nó ốm yếu hơn trước nhiều đến mức có thể thấy rõ bằng mắt thường. Bốn năm, chỉ bốn năm ngắn ngủi mà cơ thể nó chẳng còn chút da thịt nào. Ung thư dạ dày giai đoạn cuối, nó làm gì còn cách nào nữa được sao?

⁃ Anh Seonghoon, em muốn ngắm hoa anh đào mùa xuân... Em còn muốn cưới anh, muốn lần nữa thả mình trong âm nhạc. Anh à, thật ra em muốn thực hiện rất nhiều thứ, chỉ là không còn thời gian nữa...

⁃ Sao đột nhiên lại nói chuyện như trăn trối thế thằng ngốc này. Em sẽ khỏi bệnh thôi

Một lời nói dối mà Hwang Seonghoon luôn muốn nó trở thành sự thật. Hắn đã nói dối suốt bốn năm rồi, kể từ khi phát hiện căn bệnh của Kim Geonwoo cũng đã đến giai đoạn cuối, Hwang Seonghoon chưa một ngày nào ngưng nói với bản thân rằng tất cả rồi sẽ trôi qua và người hắn yêu sẽ lại lần nữa tươi cười dưới tán hoa đào, như ngày nó tỏ tình hắn. Đối với Seonghoon, Kim Geonwoo cứ như một tia bông tuyết nhỏ giữa ngày đông, xinh đẹp nhưng lại dễ dàng tan vỡ.

Kim Geowoo đã không còn là trẻ con, nó biết cơ thể nó rồi sẽ chẳng thể chịu nổi sự hành hạ từ tận sâu trong xương tuỷ, và rồi nó sẽ chết. Có thể nó sẽ chết giữa mưa tuyết mùa đông, lạnh lẽo và giá rét, cũng có thể nó sẽ ra đi vào một ngày xuân đầy nắng, ấm áp và chan hoà. Nhưng dù là xuân, hạ, thu hay đông, nó chỉ mong có Hwang Seonghoon bên cạnh. Nó biết Seonghoon đã dằn vặt đến thế nào khi nhận kết quả về căn bệnh của nó. Hắn tự trách mình nhiều, tự ôm đau khổ nhiều nhưng lại chẳng dám bộc lộ. Đâu chỉ có Kim Geowoo là gầy đi, anh nó cũng đã ốm yếu đến tận cùng, nước mắt dường như chẳng còn đủ cho một lần rơi lệ nào nữa.

8 giờ 12 phút ngày 22 tháng 12 năm 2024

Ngày hôm sau, Khi Hwang Seonghoon tới bệnh viện, căn phòng màu trắng quen thuộc không có một bóng người nào, cậu trai ngày thường ngoan ngoãn ngồi trên giường bệnh đợi hắn đến cũng biêt mất.

Tiêu rồi.

Hwang Seonghoon thật sự nghĩ trái tim của hắn sắp ngưng đập luôn rồi. Kim Geonwoo đang bị bệnh, cơ thể nó ốm yếu đến nỗi chỉ cần một cơn gió bay qua cũng có thể thổi nó bay đi xa. Chưa kể, nó bị căn bệnh quái ác hành hạ đến mức sức ăn còn chẳng có thì còn sức mà đi đâu được.

Hwang Seonghoon sải những bước chân dài trên hành lang bệnh viện, đôi mắt đảo quanh không dám bỏ lỡ một góc khuất nào. Hắn thật sự rất sợ, sợ rằng hắn sẽ bỏ qua nó đang đau đớn tột cùng ở một xó xỉnh nào đó. Vẫn chưa phải lúc mà, vẫn chưa đến lúc nó rời bỏ hắn mà.

Đừng đi. Xin nhóc đó, Kim Geonwoo.

Nhóc đã hứa sẽ đi ngắm hoa cùng anh mà.

Nhóc bảo đợi nhóc khỏi bệnh, nhất định sẽ cầu hôn anh mà.

Nhóc nói rằng sẽ không làm anh lo lắng nữa mà.

Hwang Seonghoon chạy lâu đến mức cơ thể của một người từng tập gym cũng không thể chịu nổi, hắn xoa trán, mồ hôi vẫn cứ chảy trên cơ thế thấm đẫm lên lớp áo sơ mi trắng tinh của mình. Seonghoon chạy khắp mấy vòng bệnh viện, hỏi thăm hàng tá người nhưng hắn vẫn chẳng tìm thấy hình bóng Kim Geonwoo ở đâu. Nổi sợ của Hwang Seonghoon gần lên đến đỉnh điểm, mồ hôi lạnh hoà với sự mệt mỏi và bất lực như muốn kéo hắn xuống mười tám tầng địa ngục. Hắn thật sự đã nghĩ rằng, nếu không tìm được Kim Geonwoo thì có lẽ hắn nên đi chết luôn cùng với nó.

Nơi cuối cùng ở bệnh viện là khuôn viên nằm ở phía sau. Chỗ này rộng rãi nhưng chẳng mấy ai lui tới, họ đều mất niềm tin vào cuộc sống rồi, nên dù cảnh sắc có rực rỡ tráng lệ đến nhường nào thì với họ cũng chỉ là một màu đen vô định. Mà ở đó, hắn thật sự tìm được Kim Geonwoo. Nó ngồi trên chiếc xe lăn, lặng lẽ nhìn ngắm ngọn cây trụi lá trước mặt, trong lòng hẳn lại có nhiều thêm một phiền muộn. Bên cạnh còn có thêm một chị y tá, chắc là nó nhờ cô ấy đưa ra đây. Thấy hắn tới, cô ấy cũng gật đầu chào hỏi rồi giao lại Kim Geonwoo cho hắn.

⁃ Geonwoo.

Hwang Seonghoon cất giọng, vội vàng chạy lại nơi nó đang ngồi. Tay chân hắn luống cuống, mồ hôi thấm đầy áo cùng cái lạnh của mùa đông thổi qua xương thịt, đến tận bây Hwang Seonghoon mới cảm thấy cái buốt giá.

⁃ Anh, lúc em vừa nhập viện thì cây anh đào này còn nhỏ xíu. Giờ nó sắp ra hoa được luôn rồi.

Kim Geonwoo rũ mắt, giọng nói xa xăm như thể linh hồn nó đang lạc lối ở một miền đất khác. Trời đông giá rét, nhưng trên người nó chỉ có mỗi bộ đồ bệnh viện và một chai nước biển được mang theo để chắc rằng sức khoẻ nó vẫn sẽ ổn. Đến cả dép cũng không thèm mang vào. So với cảm giác lạnh rét mà gió đông mang đến, Hwang Seonghoon lại càng sót thương cho đứa trẻ này hơn. Hắn cởi chiếc khăn choàng trên cổ, nhẹ nhàng quấn quanh chiếc cổ gầy yếu của Kim Geonwoo.

⁃ Năm nay cây hoa này sẽ nở, anh nhỉ?

⁃ Ừm, nhất định sẽ nở. Rồi em và anh sẽ cùng nhau ngắm hoa nhé?

- Vâng, đương nhiên rồi ạ.

Kim Geonwoo cười nhẹ, điệu cười mà cả sự mệt mỏi mấy năm hiện rõ trên khuôn miệng. Ra là vậy, không phải nó lạnh lùng đi mà chẳng cười, chỉ là nó chẳng còn chút sức để gượng ra bất cứ nụ cười giả tạo nào thôi. Hwang Seonghoon thật sự cảm thấy đó là kì tích khi số mệnh vẫn chưa cướp nó khỏi hắn. Sau cùng, hắn chỉ mong cầu thêm một ngày được nhìn thấy nó rạng rỡ thôi.

0h54 phút ngày 30 tháng 12 năm 2024

Giữa đêm, Hwang Seonghoon nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ của Kim Geonwoo. Hắn rất sợ phải nhận những cuộc điện thoại từ mẹ của Geonwoo, sợ đến mức cơ thể và não bộ dường như ngưng hoạt động tạm thời. Một ngàn viễn cảnh xảy ra trong đầu của hắn nhưng tất cả chỉ dẫn đến một kết qua duy nhất. Ngày thường đều là mẹ của Kim Geonwoo và Hwang Seonghoon thay phiên nhau chăm sóc nó. Mẹ nó cũng đã có tuổi, lại còn phải xoay sở tiền bạc để lo tiền bệnh viện cho nó  nên hầu hết thời gian đều là Hwang Seonghoon chăm sóc cho Geonwoo. Bác sĩ và y tá chăm khám cho Kim Geonwoo mấy năm trời đều biết rõ chuyện này. Nếu không phải do chuyện gì đó rất nghiêm trọng xảy ra, họ sẽ thường gọi cho Hwang Seonghoon hơn. Nhưng là cô Kim điện cho cậu vào nửa đêm thế này khiến cho Hwang Seonghoon không thể nghĩ ra cảnh tượng nào khác.

Mà chuyện đó là chuyện gì?

Chuyện Kim Geowoo không giữ lời hứa.

Chuyện nó tự ý rời xa hắn.

Chuyện nó sẽ không thể cùng cậu ngắm hoa đào mùa xuân.

Hwang Seonghoon ngẩn người một lúc để tâm trí mình tìm lại chút bình thản rồi nhận cuộc điện thoại. Hắn nghe rất nhiều tạp âm ở đầu dây bên kia, tiếng người này người nọ trong bệnh viện hoà cùng một tiếng khóc thút thít không rõ, giống như đau đớn đến mức không thể khóc được thành tiếng. Hắn biết, rồi sẽ có ngày hắn phải đối mặt với điều này nhưng như vậy có phải nhanh quá rồi không? Rõ ràng mới chiều nay nó còn đòi hắn dẫn ra góc cây đào ở khuôn viên, rồi khi bị hắn từ chối vì cái thời tiết như đóng băng người khác ở Seoul mùa đông lại mè nheo như một con mèo. Vậy sao giờ, nó đã đi rồi?

⁃ Seonghoon ơi... Geonwoo... Geonwoo thằng bé...

⁃ Em ấy làm sao vậy cô?

Hwang Seonghoon nói, trong giọng điệu của hắn vừa có chút đau lòng, vừa có chút mong chờ. Mong chờ những gì cô Kim sắp nói không phải là những gì mà hắn đã sợ phải nghe. Hắn vẫn cứ mãi cố chấp như thế kể từ khi Kim Geonwoo bị bệnh cho đến tận bây giờ. Khi trong lòng hắn đã có rõ câu trả lời, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ tin vào sự thật, tin vào suy nghĩ hay tin vào bất kỳ thần linh nào, hắn chỉ tin vào trực giác và mong muốn của mình, mà mong muốn của hắn chính là sự sống của Kim Geonwoo.

⁃ Geonwoo... nó mất rồi con...

Giọng nói của cô Kim lại lần nữa vang lên từ chiếc điện thoại nhỏ. Lúc ấy, Hwang Seonghoon cảm thấy thế giới của mình dường như đã bị sụp đổ, một nửa linh hồn của hắn như vừa bị thần chết bắt đi theo Kim Geonwoo. Tiếng nức nở của cô Kim lại lần nữa vang lên trong điện thoại. Kỳ lạ làm sao, tim hắn đau như thể chết đi rồi sống lại cả ngàn vạn lần nhưng nước mắt của hắn không thể nào tuôn trào được. Mọi giác quan và cảm xúc của hắn lúc đó đều tê liệt, trong đầu chỉ còn vang vọng lại tiếng nói của cô Kim lúc ấy. Như người ta hay nói, khi con người quá đau khổ thì người ta dường như không cảm nhận được gì nữa, cũng chẳng thể khóc than đau khổ được nữa.

Ngày Kim Geonwoo rời đi cũng là ngày mà hắn mất đi một nửa sự sống của mình.

8 giờ 23 phút ngày 1 tháng 4 năm 2025

⁃ Geonwoo, hoa anh đào nở rồi, em lại không giữ lời hứa ngắm hoa cùng anh.

Hôm ấy, một chàng trai đứa giữa những cánh hoa anh đào trong khuôn viên của bệnh viện, tay cầm di ảnh của người con trai khác, nước mắt lại ướt đẫm cả gương mặt. Bóng lưng cô đơn đến não lòng, như thể anh đã giao một nửa linh hồn cho thần chết nhưng lại chẳng đổi được sự sống cho ánh nắng của anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top