Holding on to me so tight
Thời gian cứ lặng lẽ trôi như mấy chiếc lá khô trên con sống. Nhưng dù có chậm thì vẫn không thể phủ nhận được sự thật rằng thời gian vẫn đang trôi đi. Cuối cùng ngày đó cũng tới - ngày 24 tháng 12.
Không khí lạnh lẽo của tiết trời đông cũng không thể làm hạ nhiệt cảm giác nóng bừng bừng trong lòng ai kia. Tuy bồn chồn là vậy, Geonwoo vẫn phải cố gắng kiềm chế lại dù có hồi hộp đến đâu. Hôm nay trừ kế hoạch tặng quà buổi đêm ra thì cả hai vẫn còn khá nhiều việc cần phải làm.
Việc đầu tiên: dọn dẹp thật sạch sẽ.
Căn hộ của cả hai luôn được giữ gìn gọn gàng ngăn nắp, nhưng cứ đến mấy dịp đặc biệt thì Seonghoon lại lôi từ trong phòng kho ra một mớ dụng cụ dọn dẹp. Theo giải thích của anh, việc dọn nhà thật sạch vào những ngày đặc biệt thì căn nhà sẽ càng... đặc biệt hơn. Nhưng cậu cũng không thấy khó chịu, càng sạch thì càng tốt thôi.
Việc thứ hai: trang trí lại nhà cửa.
Để tiết kiệm chi phí, thường mấy món đồ trang trí của các mùa lễ hội kiểu này sẽ được anh cất cẩn thận vào nhà kho để dùng lại. Phân chia công việc ra thì Seonghoon sẽ trang trí cây thông, người phụ trách treo mấy cái vòng nguyệt quế và chùm cây tầm gửi không ai khác sẽ là cậu.
Không có biến căng lại không vui, mà cốt truyện ở đây luôn sẵn sàng để tạo đột biến.
Mải mê trang trí cây thông, Seonghoon hơi rướn người ra xa để căn xem nên treo ngôi sao quay hướng nào cho đẹp. Anh bất cẩn mà bước hụt chân, chỉ kịp la thất thanh trước khi mất đà ngã bổ ngược về phía sau. Tưởng sẽ phải chịu cơn đau thấu trời vì va chạm với sàn nhà, thay vào đó thứ Seonghoon đáp trúng mềm hơn nhiều, thậm chí còn có chút ấm áp.
"Bất cẩn quá đấy anh."
'Tấm đệm' to lớn và mềm mại đã đỡ lấy anh không gì khác ngoài Geonwoo. Ngay từ lúc nghe thấy tiếng la của Seonghoon thì cậu đã ngay lập tức chạy lại với tốc độ nhanh khủng khiếp, có khi còn hơn cả lúc bị chó đuổi. Cũng may do khoảng cách chỗ đứng khá gần nên cũng kịp thời chứ không đi luôn rồi.
"Được rồi, bỏ anh ra đi."
"Nói cho em biết trong quà có gì rồi em bỏ."
"Ya!! ĐỪNG CÓ CHƠI ĂN GIAN!!!"
"Thế thì em không bỏ đâu."
Nói rồi hai cánh tay chắc khỏe kia dồn lực ôm chặt lấy người nằm trên không chịu thả ra, lờ đi sự chống trả kịch liệt. Cậu khỏe như này một phần cũng nhờ anh chứ còn ai, giờ coi như Geonwoo đang 'đáp nghĩa' đi. Seonghoon trong tay cậu ban đầu còn cố gắng cự quậy, nhưng nó chẳng thấm vào đâu. Lát sau anh đã nằm im không động đậy như chấp nhận số phận.
Thấy Seonghoon tự nhiên chẳng buồn nói năng cũng không thèm chống cự khiến cậu hơi lo lo, cậu không muốn anh dỗi mình ngay ngày Giáng sinh đâu. Tính lên tiếng hỏi han thì có một cơn nhột dọc hai bên eo mình làm Geonwoo mất tập chung, lực ôm cũng lỏng đi. Lợi dụng thời cơ, anh chạy thoát khỏi người cậu trong phút mốt. Đứng đó khoanh tay, mắt hướng xuống người em trẻ hơn vẫn đang nằm trên sàn, biểu cảm đầy sự thách thức.
"Trứng mà đòi khôn hơn vịt."
"Còn hơn đồ chơi bẩn!"
"Thế ban nãy mày không chơi bẩn hả em?"
Việc thứ ba: đi ăn ngoài.
Mỗi khi đến dịp lễ thì Seonghoon sẽ đặt nhà hàng để ăn ngoài. Việc nấu ăn và dọn rửa thường sẽ tốn khá nhiều thời gian, mà số thời gian đó cả hai có thể làm được nhiều điều khác. Mặc dù nhiều nhà hàng sẽ không mở cửa hoặc đóng cửa sớm để nhân viên có thể ở bên gia đình, điều đó không có nghĩa một người rành về nơi đây như anh lại không thể tìm được chỗ nào.
Đây là một trong những quán nướng kiểu Hàn hiếm hoi có ở cả cái thành phố này, do đa phần người dân nơi này sẽ ưa chuộng đồ ăn Nhật hơn. Vì vậy nên khi cả hai đến quán, bên trong chỉ có lác đác vài vị khác. Để chấm điểm thì sốt ướp hay đồ chấm cũng khá giống hương vị ở quê nhà, nghe đồn bác chủ quán là người Hàn nên mới làm được những đồ như vậy từ những gia vị và nguyên liệu có ở nơi này.
Thịt vừa ra, tiếng xèo xèo của vỉ nướng vang lên không ngừng. Từng khay thịt được Seonghoon nướng một cách điệu nghệ, ngay khi vừa chín tới đã kẹp rồi cắt cẩn thận từng lát thịt mềm ra chiếc đĩa sạch. Geonwoo cũng không rảnh tay, cậu ăn liên tục từng miếng thịt ba chỉ thơm ngon kia, không quên gói cho anh từng cuốn thịt rau, chấm sốt rồi cẩn thận đút cho vị đầu bếp chính.
Mà kể cũng lạ, không hiểu sao chỉ cần có thời gian bên nhau thì hai người luôn không thiếu chuyện để kể. Hẳn do hiện tại cả Seonghoon hay cậu đều có công việc riêng, thậm chí còn lệch thời gian sinh hoạt nên chỉ cần có chút thời gian dành cho nhau thì trân trọng lắm.
Lấy rau, gắp thịt, thêm rau thơm, không quên lấy thêm kimchi rồi chấm sốt. Chu kì đút rau vẫn lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ như cách cả hai nói chuyện. Tuy nhiên, cũng vì mải nói chuyện mà không tập trung, đầu ngón tay của cậu khi đút đã vô tình chạm phải môi anh.
LÀ CHẠM PHẢI MÔI ĐẤY.
Geonwoo ngay lập tức rụt tay lại như chạm phải điện lửa. Đúng là lửa thật, là ngọn lửa đang thiêu rụi tâm can cậu đây. Thề là cậu cảm nhận được hết sự mềm mại của cánh môi đó, nó mềm mại hệt như cánh hoa vậy. Cái cảm giác tựa như mơ đấy vẫn còn đeo bám trên ngón tay cậu đây.
Như bị thôi miên, trong vô thức cậu đưa tay lên chạm vào môi mình, bằng chính đầu ngón tay ban nãy. Đương nhiên cậu chẳng cảm nhận được gì khác ngoài chính ngón tay mình, nhưng trong cái trí tưởng tượng bay cao bay xa kia, đây chính là một nụ hôn gián tiếp. Dù nó chẳng đúng với định nghĩa của việc 'hôn' nhưng cũng đủ thỏa mãn rồi.
"Có bỏ tay ra khỏi mồm ngay đi không Geonwoo?! Còn để anh bắt gặp cảnh em bóc da môi hay cắn móng tay thì anh sẽ rút móng em."
Việc thứ tư (cái này của mình cậu): Chờ đợi
Ngồi ngoài phòng khách ngắm bóng lưng người kia đang lúi húi làm rượu vang nóng trong bếp. Mùi hương của quế, thảo mộc và rượu vang lan tỏa khắp căn phòng. Dù chưa uống một ngụm rượu nào nhưng cậu cảm giác như bản thân đã say lắm. Nhiều lúc chỉ muốn kiếm cớ say rượu để nhào lại ôm chặt người vào trong lòng, hít hà lấy cơ thể mà cậu đoán bây giờ đã thấm đẫm mùi hương liệu thơm ngát.
Nhưng Geonwoo biết bây giờ chưa phải lúc, tuyệt đối không được hấp tấp để rồi hỏng việc. Tiến đến chỗ cửa sổ ngắm đường phố bên dưới để nhằm giảm bớt sự bồn chồn trong lòng, cũng một phần để cảm nhận được không khí Giáng sinh nơi này. Sáng nay dự báo thời tiết rằng Giáng sinh năm nay sẽ có tuyết, vậy mà đến tận hơn 9 giờ tối rồi vẫn chưa thấy gì. Tiếc thật, nếu không cảnh vật sẽ càng đẹp.
Mải chìm vào dòng suy tư, cậu cảm nhận một bàn tay ấm áp áp lên hai má mình. Còn ai khác ngoài anh. Vừa quay người lại thì cậu thấy Seonghoon đứng ngay sát sau mình, trên bàn khách thì đã có đầy đủ rượu và bánh quy nóng hổi. Chẳng hiểu anh đi đứng kiểu gì mà khiến Geonwoo chẳng nhận ra dù chỉ là một âm thanh nhỏ.
"Sao mà đơ hết người ra vậy? Có gì giấu anh à Geonwoo?"
"Em nào dám giấu anh gì..."
"Vậy ra ăn bánh thôi, anh mới tìm được mấy bộ phim hay lắm!"
Bộ phim mà Seonghoon cũng chỉ là kiểu phim hoạt hình Giáng sinh chủ đề gia đình nào đó thôi, mà nội dung thì cũng dễ đoán. Nhưng có vẻ anh thích thú với bộ phim này lắm, xem mà cứ lâu lâu lại khúc khích theo mấy tình tiết gây cười. Nhấp ngụm vang ấm, tay lấy thêm miếng bánh quy, Geonwoo cố giữ bản thân tỉnh táo nhất có thể, cậu không muốn anh mất hứng nếu mình vô tình ngáp hay ngủ quên.
Hay nội dung chán quá thì mình chuyển qua ngắm người xem?
Hình như anh uống hơi nhiều rồi, dù chưa đến mức khiến anh say nhưng gương mặt cũng bắt đầu hồng hồng rồi. Nhìn anh uống từng ngụm rượu mà Geonwoo nuốt nước bọt theo. Không phải vì cậu thèm, nay Seonghoon nấu gần 2 chai vang nên đến giờ cả hai đã uống hết đâu. Cái rượu mà Geonwoo thèm là loại đang dính chút xíu trên đầu môi ai kia kìa, mà người ta cũng liếm đi mất tiêu rồi.
Tự cậu đang cảm nhận được trái tim của chính mình đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Tối nay cả hai vô tình mặc hai cái áo len giống họa tiết nhưng khác màu nên nhìn trông khá giống đồ đôi. Nghĩ cùng buồn cười, rõ ràng cậu mua cái áo này về trước để dành mặc đêm Giáng sinh, vậy mà mấy hôm sau Seonghoon tậu về cái áo y chang. Vậy mà dám dãy đành đạch lên kêu Geonwoo bắt chước. Khi đó cậu cũng chỉ cười trừ nhận mình 'bắt chước' cho người lớn hơn vui.
Thật sự nhiều lúc còn không rõ ai mới là trẻ con...
11 rưỡi đã điểm.
"Nhanh nhỉ Geonwoo, mới xem phim có tí mà đã đến giờ rồi. May mà phim cũng vừa hết ha."
Vừa nói Seonghoon vừa vặn mình vài cái cho đỡ mỏi, quay qua nói với cậu em cạnh mình. Không để Geonwoo kịp trả lời, anh đã đứng dậy đi một mạch vào phòng ngủ. Lát sau mới quay lại với món đồ trên tay.
Là hộp quà xanh buộc nơ trắng.
Anh từ từ ngồi xuống sofa cạnh Geonwoo, tay vẫn ôm chặt thứ quà đã chuẩn bị. Ánh mắt cậu dõi theo gói quà đẹp đẽ kia không rời, đầu đầy suy nghĩ cân nhắc cẩn thận. Bình thường hơi khờ khạo mà nay dòng suy luận của Geonwoo chạy nhanh đến lạ. Và rồi một mảnh kí ức nào đó nảy ra trong đầu, tuy không dám chắc nhưng với tính cách của Seonghoon thì anh sẽ làm vậy.
Seonghoon đọc cậu như một cuốn sách, điều đó không sai.
Nhưng người hiểu anh nhất cũng là Geonwoo đây mà thôi.
"Sao nào, đã đoán được ra chưa?"
"Em nghĩ là rồi."
"Gì vậy?? Có thật không đấy? Em thật sự không cần gợi ý à, anh đã chuẩn bị sẵn gợi ý rồi đấy."
"Không cần đâu, em tự đoán được rồi."
Gương mặt anh đầy vẻ bất ngờ, nó là Geonwoo cảm thấy hơi buồn cười. Nhưng cũng đúng thôi, ngày thường cậu khờ khạo lắm, siêu cấp khờ khạo luôn ấy. Đôi lúc anh thắc mắc liệu khi bị bắt cóc cậu có biết đường la cầu cứu không hay còn không biết bản thân đang bị bắt cóc. Đêm nay thì khác, trước mặt anh không còn là một cậu em nhỏ nữa đâu.
"Là album của ca sĩ em thích."
"E-em... Geonwoo!! Em vào xem trộm phải không?"
"Không phải xem trộm, em đoán ra thật mà. Vì em biết anh là người hay để ý đến những điều nhỏ nhặt. Khoảng thời gian trước em từng than vãn với anh về việc album quá khó săn. Mà với tính cách của anh, thường thì anh Seonghoon sẽ tỏ vẻ như không quan tâm nhưng thực ra anh đã tìm cách để mua về rồi. Không chỉ mỗi chuyện đó đâu, kể cả khi em ốm hay gặp vấn đề, anh Seonghoon cũng âm thầm hỗ trợ dù ngoài mặt không biểu hiện gì. Anh quan tâm tới em lắm, và em rất cảm ơn vì điều đó."
Người đối diện cậu cứ cúi đầu xuống nhưng vành tai đỏ bừng kia đã tố cáo anh. Lúc này Geonwoo cũng không ngần ngại mà nhích lại gần, nâng mặt người nọ lên, để hai người đối diện với nhau. Trong khoảng khắc ngắn ngủi, cậu suýt không kìm được lòng mà hôn lấy anh. Biểu cảm pha lẫn giữ ngại ngùng và bất ngờ này là thứ cậu chưa từng được chứng kiến trước đây.
Quan trọng hơn hết, anh không hề khó chịu khi cậu lại gần đến vậy.
"Ge...Geonwoo đ-đang làm gì... vậy?"
Không để Seonghoon kịp hoàn hồn, cậu đột ngột ôm chầm lấy anh không vì lý do gì. Mọi chuyện đang diễn biến theo hướng nào rồi ấy, để lại người nãy giờ vẫn đang ngơ ngác chỉ có mình Seonghoon. Nhưng theo thói quen đã ăn sâu vào máu, cứ mỗi khi Geonwoo ôm lấy anh như này thì anh cũng khẽ xoa lưng cậu như an ủi vỗ về, và giờ cũng vậy.
Và rồi Seonghoon nghe thấy những lời thì thầm khe khẽ, từng con chữ như khắc sâu vào tâm can anh...
Em thích anh lắm, à không, em yêu anh vô cùng anh ạ. Cũng không biết từ khi nào mà anh Seonghoon đã có một chỗ đứng trong tim em rồi. Em cảm thấy vui mỗi khi thấy anh hạnh phúc, cũng cảm thấy đau đớn khi thấy anh khóc. Anh đừng nghĩ đây chỉ là cảm xúc nhất thời, tình cảm này đã tích lại từ rất lâu rồi anh ạ... Và nó chỉ dành cho mình anh Seonghoon mà thôi.
Anh có muốn... nhận lấy tình cảm này của em không?
Nói rồi Geonwoo lấy ra một chiếc hộp màu đỏ có nơ xanh để đến trước tay anh. Cậu nhắm mắt cầu nguyện, chờ đợi câu trả lời từ anh. Trái tim của Geonwoo vẫn đập bình bịch trong lồng ngực, trong không gian im lặng tưởng như cả anh cũng có thể nghe được. Nhưng chưa nhận được câu trả lời thì môi cậu đã cảm nhận được một sự mềm mại tựa cánh hoa hồng áp lên.
Một nụ hôn thay cho lời đồng ý.
Đôi mắt cậu mở to, giờ đến lượt Geonwoo bị anh làm cho bất ngờ. Nhưng cậu cũng nhanh chóng cuốn theo cảm xúc dâng trào do anh mang. Đây không còn chỉ là giấc mơ nữa, Seonghoon thật sự còn tuyệt hơn tất cả những gì cậu đã từng tưởng tượng ra. Ôm chặt lấy eo người kia không nỡ rời, chỉ sợ vừa buông ra thì người trong tay sẽ tan biến.
"Vậy... anh Seonghoon thật sự chấp nhận tình cảm của em sao?"
"Ơ hay, chứ chẳng lẽ anh giả vờ chấp nhận?! Có cần hôn lần nữa để chứng minh không?"
"Có ạ!"
"Chết tiệt, đồ Geonwoo vô liêm sỉ!"
Giờ thì cả hai mới thật sự để tâm đến món quà cuối cùng, đến lượt Geonwoo đưa món quà của mình ra cho anh đoán.
"Đừng nói với anh đây là nhẫn cầu hôn đấy nhé."
"Không đâu, đây không phải là nhẫn cầu hôn."
Chủ động mở hộp quà ra để anh thấy được thứ trang sức bên trong. Đó là một chiếc lắc tay bằng bạc được thiết kế như vòng lá nguyệt quế, ở chỗ mở vòng còn đính một viên đá màu xanh. Chính Geonwoo là người lên ý tưởng thiết kế cho nó vì có thể thấy ở mặt trong của vòng có khắc ngày hai người lần đầu gặp nhau. Seonghoon cầm thứ xinh đẹp đó lên, anh thật sự không thể thốt lên lời.
"Do em quên nhắc bác chủ tiệm người nhận là nam nên... nó có phần hơi nữ tính hơn so với thiết kế ban đầu. Nhưng anh đừng lo, vẫn đúng với cỡ tay anh đó!"
Nhìn người ban nãy cùng hùng hổ tỏ tình giờ lại ngồi gãi đầu gãi tai là Seonghoon không khỏi bật cười. Anh chìa tay mình đến trước mặt cậu.
"Geonwoo không tính đeo cho anh sao?"
Lời anh nói như làm Geonwoo bừng tỉnh, cậu đón lấy chiếc lắc và đeo một cách cẩn thận lên cổ tay đẹp đẽ trước mặt. Dù nó có phần hơi nữ tính thật đấy, nhưng nó vẫn rất hợp với anh. Có lẽ những thứ xinh đẹp vốn luôn hợp với người yêu của cậu.
"Anh biết tại sao em lại đặt làm lắc bạc thay vì nhẫn không?"
"Vì sao?"
"Tại vì em muốn chiếc nhẫn em cầu hôn anh sẽ là chiếc nhẫn bằng vàng đẹp nhất. Nhưng vì hiện tại em vẫn chưa ổn định nên đây sẽ là một lời hứa của em. Rằng ngày em đã ổn định cả về sự nghiệp và tài chính, em sẽ cầu hôn anh. Vậy nên từ giờ đến khi đó anh phải để trống ngón áp út cho em đó nha!"
Trong khoảng khắc của lời hứa vang lên, ngoài trời tuyết đã rơi từ lúc nào không hay, tô điểm không gian Giáng sinh lãng mạn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top