- Chap 1: The fool -
Hôm nay là ngày Zeka xuất ngũ.
Sau gần hai năm ròng rã sống trong luật mới về nghĩa vụ quân sự, cậu cuối cùng cũng hoàn thành xong nhiệm vụ bắt buộc này.
Luật mới gần như khiến cậu bị cô lập với thế giới bên ngoài. Ngoài những lần hiếm hoi người nhà được gửi thư tay vào trong doanh trại thì cậu hoàn toàn mù tịt về tình hình hiện tại.
Giây phút đón nhận lấy ánh sáng đằng sau cánh cổng doanh trại vốn luôn đóng kín bởi tình hình chiến sự biên giới, cậu thấy lòng mình nôn nao đến lạ. Hai năm trời không nghe thông tin gì về bên ngoài, nhất là về anh người yêu Hwang Seonghoon, cậu sắp phát điên rồi.
Vậy mà lúc bước ra, cậu chẳng thấy bóng dáng mà cậu ngày đêm mong nhớ đâu. Thay vào đó lại là anh rắn mà cậu không hề ngờ đến.
"Ờm, đừng buồn nhé Kim Geonwoo. Seonghoon nó bận chăm con bệnh nên không thể tới đây để đón em được." Viper bước lại, vỗ vào vai thằng em mình như một lời chào hỏi.
"Hả, con, con gì, con ai?" Kim Geonwoo hoảng hốt, không tin vào tai mình.
"Hwang Seonghoon, trong lúc mày nhập ngũ đã sinh một cặp song sinh nam." Giọng Park Dohyeon bình thản làm trái tim mong manh của Kim Geonwoo thòng xuống đất.
Não Kim Geonwoo ngay lập tức cháy CPU. Vốn đã hụt hẫng vì không thấy người mình yêu, nay lại bị Park Dohyeon bồi thêm tin dữ. Cảm giác thiên lôi vừa giáng một tia sét làm Geonwoo chết đứng như trời trồng.
Thấy mặt mũi thằng em mình quá mức khó coi, hắn không chịu được mà lấy tạm cái khăn đeo cổ trùm vội lên đầu nó. Bỗng dưng, hắn nhận được cuộc điện thoại. Chẳng biết là ai gọi nhưng trông hắn có vẻ rất gấp.
"Mày theo gia đình mày về nhà trước đi. Chuyện đó có gì tao giải thích sau." Nói xong, Park Dohyeon liền đẩy Kim Geonwoo vào tay người nhà của cậu rồi chạy đi mất hút.
Kim Geonwoo đáng thương cứ vậy mà sống trong tình trạng "chết não", mơ hồ sống qua vài ngày mà vẫn chưa thấy anh rắn của mình liên hệ lại. Cậu sắp phát điên tới nơi rồi. Cậu ngay lập tức muốn làm rõ mọi chuyện, nhưng nỗi sợ kỳ lạ cứ như bóng ma bủa vây tâm trí cậu, làm trái tim cậu lơ lửng không biết nên làm gì mới phải. Cậu không dám chủ động liên lạc với ai cả, cụ thể là Hwang Seonghoon vì cảm giác rối rắm và ngượng ngùng không sao tả được mỗi lần cậu cầm điện thoại trong tay. Đây có lẽ là khủng hoảng hiện sinh lớn nhất ở thời điểm hiện tại.
Sau khoảng bốn ngày trời, Park Dohyeon mới tìm đến cậu. Hắn ta thậm chí còn lái xe tới đón Kim Geonwoo, hỏi là có muốn đi gặp mặt Hwang Seonghoon không?
Kim Geonwoo sau mấy ngày ủ rũ như chó mắc mưa cuối cùng cũng thấy được chút tia sáng. Tuy nhiên, tâm lý chối bỏ khiến cậu không muốn gặp bất kỳ ai. Bất đắc dĩ, Dohyeon phải lên tận cái ổ chó giấu đầu lòi chân của Kim Geonwoo để đả thông tư tưởng.
Dohyeon khịt mũi, nhíu mày nhìn cái ụ chăn trên giường. "Trong lúc mình nhập ngũ thì người yêu mình lại sinh con. Nếu là mày, tao cũng khó lòng nào mà chấp nhận được." Hắn đi thẳng vào vấn đề, không hề kiêng nể gì mà đâm thọc thẳng vào "vết thương lòng" của Kim Geonwoo.
Mãi một lúc sau, cái ụ chăn trên giường mới có phản ứng lại.
"Dohyeon, ý anh là sao?" Geonwoo nhỏ giọng đáp.
"Ý tao là chuyện quá mức đột ngột mà." Dohyeon vỗ nhẹ vào ổ chăn. "Giờ mà một ngày đẹp trời, người yêu cũ nói thật ra người ấy giấu tao chuyện có em bé. Tao nghĩ là tao sẽ lăn ra đất mất."
"Ý anh là giờ em nên lăn ra đất cho phù hợp hoàn cảnh hả?" Giọng Kim Geonwoo ấm ức thấy rõ. Cậu không hiểu sự xuất hiện của Park Dohyeon ở đây là có ý gì.
"Không thấy mất mặt thì cứ việc." Con rắn thuận thế nằm luôn lên giường rồi vô tư bấm điện thoại, chờ con chó to xác đó ló mặt ra thì nói chuyện tiếp.
Park Dohyeon đợi mãi mà chẳng thấy động tĩnh gì, suýt thì lật cả chăn ra vì nghĩ con chó to xác chết ngạt vì suy tình trong đấy. Giây phút then chốt, tay Dohyeon chuẩn bị lật chăn thì cái đầu chó mới chịu lú ra.
"Em vẫn không thể tin được." Mặt Geonwoo buồn hiu, ỉu xìu.
"Hai đứa đó cũng một tuổi hơn rồi, em còn chưa tin à?" Dohyeon tính lấy hình đưa cho coi thì bị tay chó hất ra không thương tiếc.
"Nhưng mà... Vì sao anh ấy lại phản bội em?" Giọng Geonwoo nghe loáng thoáng có sự ấm ức xen lẫn vào đấy.
"Phản bội cái gì cơ?" Dohyeon khó hiểu mà gãi đầu. "Hồi đầu mày nói chiến sự khó lường, nếu Seonghoon không đợi được thì cậu ta được quyền kiếm người khác mà."
Kim Geonwoo hoàn toàn câm lặng.
"Tao biết mày buồn nhưng mày cũng đâu thể trách nó được." Dohyeon gãi mũi. Hắn thật sự rất muốn thốt lên rằng, não thằng này úng nước mẹ nó rồi, nhưng vì chút đạo đức cuối cùng, hắn không tiện mở mồm.
"Nếu vậy thì, bố hai đứa nhỏ đâu? Sao anh ta lại để Seonghoon một mình chăm con thế kia?" Tay Kim Geonwoo đập vào đống chăn như thể đấm tên "người xấu" trong trí tưởng tượng của cậu.
"Chắc là có chuyện gì đó khó nói." Park Dohyeon suýt thì phụt cười. Tại sao cậu ta không nghĩ đến chuyện bản thân mình lên chức nhỉ?
Thực ra, hắn ta có thể thức tỉnh thằng nhóc này bằng cách cho cậu ta một cái gương rồi bắt bản thân mình tự soi cho thật kỹ, nhưng với tình hình hiện tại, có giải thích thêm gì thì con chó to xác đó cũng không hiểu được đâu.
Bệnh nghĩ nhiều của Geonwoo trong mấy ngày này đã lên đến mức thượng thừa. Cậu ta thậm chí còn vẽ ra hẳn một kịch bản anh Seonghoon của cậu vớ nhầm thằng tồi bỏ con.
"Seonghoon sao lại vớ nhầm thằng tồi rồi. Không được, em muốn tìm anh ấy, nói chuyện cho ra lẽ." Hai cái vuốt chó xoắn xuýt lại với nhau.
Vậy mà, khoảnh khắc Kim Geonwoo thật sự đứng trước cửa nhà Hwang Seonghoon trong truyền thuyết, sự tự tin cùng nhiệt huyết ban đầu của cậu gần như tắt hẳn. Park Dohyeon thấy thằng em mình trước đó còn mạnh miệng, sau lại cứng đơ như bị đóng băng. Hết cách, Dohyeon chỉ có thể chủ động nhất chuông cửa.
"Chú." Chất giọng non nớt cất lên thông qua màn hình chỗ chuông cửa.
Một tiếng "chú" rung động màng nhĩ Geonwoo rồi nhảy nhót rộn ràng như cánh bướm mùa xuân đang vỗ trong lồng ngực cậu. Dù chưa thấy rõ bé con của Seonghoon nhưng tâm trí Geonwoo đã bay cao bay xa đi đâu mất rồi.
"Có tính đi vào không đấy?" Dohyeon gắt gỏng với con chó to xác đang đứng tồng ngồng trước cửa không chịu vào.
Cùng lúc đó, sự xuất hiện của hai cặp mắt ló ra từ đằng sau cửa ngay lập tức thu hút sự chú ý của Kim Geonwoo. Trong vô thức, cậu giơ tay tính chạm vào hai đứa nhỏ. Có lẽ là vì ngại, tụi nhỏ đã chạy vào trong trước, để lại một mình Dohyeon phải lôi thằng ngốc này vào.
"Dohyeon đến rồi sao?" Giọng nói vang lên từ trong bếp. Cảm giác thân thuộc này, vừa nghe đã biết đó là của người mà cậu yêu - Hwang Seonghoon. "Có muốn uống trà hay gì không?"
"Khách sáo cái gì ba?" Dohyeon xỏ xong đôi dép bông mang trong nhà liền lao lại chỗ ghế sofa nằm dài ra đấy như thể mình là chủ nhà. "Có nước ngọt thì tao uống, không thì americano đi."
Về phần Kim Geonwoo, cậu dè dặt bước từng bước một trong chính ngôi nhà mà cả hai đã hứa hẹn sẽ sống cùng nhau sau khi Geonwoo xuất ngũ. Trớ trêu thay, cậu nghĩ sau này cậu chỉ có thể đến đây với tư cách là khách. Suy nghĩ này làm cảm xúc cậu vô cùng hỗn tạp. Cậu thậm chí còn không biết cười hay nên khóc nữa.
"Chào chú." Một đứa nhỏ trông có vẻ lanh lợi hơn đứa còn lại, tiến về phía cậu, ngọng nghịu chủ động làm quen trước. "Chú là ai dọ?" Bé con chớp chớp đôi mắt long lanh, nom đáng yêu vô cùng.
"Chú là Kim Geonwoo." Bàn tay to lớn nửa muốn chạm vào đứa nhỏ, nửa vì ngại ngùng nên cứ ngập ngừng giữa không trung.
Đứa nhỏ nhìn bàn tay của chú to con giơ ra, não nhảy số liền đưa tay ra nắm lấy. Geonwoo thấy đứa nhỏ bắt tay mình, tự nhiên cậu cảm nhận được một trận rung động khó diễn tả thành lời.
Mải mê quan sát đứa nhỏ thần kỳ trước mặt, cậu nhóc còn lại đột nhiên lên tiếng làm cậu giật mình.
"Trông chú quen lắm." Bạn nhỏ nghiêng nghiêng cái đầu, ánh mắt tràn ngập sự tò mò.
"Có phải là..." Đứa nhỏ còn lại bắt được tín hiệu, quay sang nhìn người anh em của mình.
Kim Geonwoo thấy hai đứa nhỏ giống nhau như hai giọt nước này cứ xì xầm to nhỏ cái gì đó, tự dưng cũng thấy tò mò theo. Cậu còn đang muốn lại gần để lắng nghe thì một giọng nói vang lên, cướp đi toàn bộ sự chú ý của cậu cùng hai đứa nhỏ.
"Geonwoo đang làm quen với hai đứa nhỏ sao?" Hwang Seonghoon, trong bộ trang phục giản dị cùng một chiếc tạp dề màu nâu bước ra ngoài phòng khách.
Trong phút chốc, Geonwoo ngây ngốc không biết nên làm gì. Cậu nhìn anh bước lại, bế một đứa nhỏ lên. Đứa còn lại nằm ngoan trong vòng tay của Park Dohyeon.
Giờ phút đó, đầu cậu bỗng có một suy nghĩ làm cậu sợ hãi. Trông bọn họ không khác gì một gia đình thực thụ cả.
"Dohyeon, mày bế bạn nhỏ đi ăn chút cháo tao chuẩn bị sẵn rồi cho nó uống thuốc giúp tao nhé." Hwang Seonghoon không để ý cái mặt chó đang xám xịt như tro tàn, quay ra dặn dò Park Dohyeon. Cũng không phải lần đầu hắn ghé nhà giúp Hwang Seonghoon nên thao tác của hắn vô cùng thành thạo. Điều này càng làm trái tim nhỏ của Kim Geonwoo nát tan mất hình mất dạng.
"Vậy còn đứa nhỏ này thì sao?" Cậu buột miệng hỏi một câu rồi lại thắng gấp bằng cách lấy tay tự bịt mồm mình lại. Trông cậu bây giờ không khác gì người ngoài cả.
"Chanwoo có bữa ăn riêng của nó." Seonghoon ôn tồn trả lời. "Changhoon mấy bữa nay bị bệnh cần phải nhập viện để điều trị. Mãi đến hôm qua mới được xuất viện."
"Vậy tức là?"
"Mấy bữa nay, Park Dohyeon nhận lời chăm Chanwoo trong lúc anh phải ở bệnh viện chăm Changhoon."
Geonwoo cảm nhận được nỗi vất vả của anh thông qua sắc mặt nhợt nhạt cùng quầng thâm mắt vô cùng rõ ràng. Trước khi có con, da mặt Seonghoon lúc nào cũng trong tình trạng tốt nhất bởi anh luôn chăm sóc bản thân vô cùng kỹ lưỡng. Khác xa so với bây giờ khi mà dấu vết thời gian đã ghi hằn trên da thịt người cậu thương.
Đang tính nói "Anh cực khổ rồi" thì bỗng nhiên, Seonghoon đưa ra một đề nghị.
"Em giữ Chanwoo giúp anh một chút, anh chuẩn bị cơm cho bé."
"Bé có cần mình đút cơm không anh?"
Seonghoon nghe cậu hỏi vậy thì bất ngờ đôi chút. Cơ mà nghĩ lại thì Kim Geonwoo mới xuất ngũ cách đây vài hôm, nên đừng nói là chuyện nuôi con, tình hình thế giới hai năm vừa qua cậu chưa chắc gì đã biết. Nên anh biết mình phải thông cảm cho cái dáng vẻ ngô nghê này.
"Anh đang tập cho bé ăn tự lập." Seonghoon đảo mắt, thoáng nghĩ ngợi. "Nhưng mà em có thể thử."
Nói rồi, Seonghoon hỏi ý kiến bé con xem có muốn để chú to con đút cơm cho ăn hay không? Đứa nhỏ im lặng nhìn ba mình rồi lại nhìn Geonwoo, mất một lúc xác nhận với Seonghoon thông qua ánh mắt, thằng bé mới gật đầu đồng ý.
Sau đấy, anh nhẹ nhàng giao đứa bé cho Kim Geonwoo rồi dạy cậu cách bế con. Khoảnh khắc được chạm tay trực tiếp, Geonwoo cảm thấy bản thân mình như đang bế một cục bột siêu mịn siêu mềm, lại còn thơm mùi sữa bột. Đứa nhỏ như thể vừa hình thành một mối liên kết kỳ lạ với người chú này, ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay của Geonwoo.
Seonghoon hướng dẫn cho Geonwoo bước vào phòng ăn rồi cho bé ngồi vào ghế chuyên dụng. Chưa bao giờ Geonwoo cảm thấy căng thẳng như lúc này. Cậu sợ chỉ một sai phạm nhỏ cũng làm đứa bé trong tay cậu khó chịu.
"Em căng thẳng quá rồi." Hwang Seonghoon thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Kim Geonwoo, khó mà nhịn được cười. "Lát nữa cho bé ăn được không đấy?"
"Nhờ anh chỉ giáo." Geonwoo bày ra bộ dáng bái sư càng làm ý cười hiện rõ trên mặt của Seonghoon.
Anh nhẹ nhàng đem bát đồ ăn ra để trước mặt Geonwoo. "Em cứ từ từ thôi, đừng sợ. Chanwoo ngoan lắm."
Mới đầu, thao tác của Geonwoo còn ngượng nghịu, vì cậu rất sợ sự vụng về của mình sẽ phá hỏng tất cả. Nhưng nhờ sự phối hợp của bé con và ánh nhìn cổ vũ đầy dịu dàng của Hwang Seonghoon. Bát cơm cứ vậy được bé con ăn sạch sẽ.
"Giỏi quá." Cả Geonwoo và Seonghoon đồng thanh. Geonwoo khen đứa nhỏ ăn ngoan. Còn Seonghoon chính là đang khen "đứa nhỏ" nhà mình.
Tầm mắt hai người va vào nhau như thể vừa đạt được điều gì đó, miệng không nhịn được là nở một nụ cười. Kim Geonwoo tự dưng cảm thấy bản thân mình khóc lóc mấy ngày nay cũng quá mức vô nghĩa.
Sau khi dỗ đứa nhỏ đi ngủ, cậu mới cùng Seonghoon nói chuyện. Chỉ là, cậu không biết nên bắt đầu từ đâu cả. Có quá nhiều chuyện cậu muốn hỏi Seonghoon ngay lúc này, nhưng lời chuẩn bị ra tới miệng cứ bị ngắc ngứ.
"Em này." Seonghoon phải chủ động mở lời. "Xin lỗi vì đã giấu em, nhưng tình thế khó khăn, anh không tiện liên lạc với em." Anh không nhịn được mà thở dài.
"Em hiểu mà." Kim Geonwoo gật đầu, vờ như mình thấu hiểu tất cả mọi chuyện. Mấy ngày ủ rũ, chui rúc trong cái ổ chó như thể chưa từng tồn tại. "Anh cực khổ rồi, phải chăm hai con cùng một lúc."
"May là có mọi người hỗ trợ và giúp đỡ." Seonghoon lắc đầu, cười nhạt. Vẻ mệt mỏi càng khiến anh thêm phần đơn bạc, rất cần người chăm sóc.
Seonghoon một tay nắm lấy tay cậu, tay còn lại đưa lên vuốt ve gương mặt mà anh nhớ nhung vô cùng. "Em về rồi, thật tốt quá. Hai năm qua, anh thật sự rất nhớ em." Giọng anh rưng rưng. Cảm xúc bị kìm nén suốt những năm qua sắp sửa bùng nổ ngay thời khắc này.
Geonwoo không nói lời nào mà trực tiếp ôm Seonghoon vào lòng. Vòng tay cậu siết chặt, để cả người Seonghoon dựa hoàn toàn vào người mình. Cảm nhận được sự ấm áp, cuối cùng thì anh mới chịu thả lỏng mình ra, dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của đối phương, tìm kiếm sự an ủi của người thương. Đến lúc này, Geonwoo mới cảm thấy tự hào bởi vì cơ thể rắn chắc đã được rèn luyện suốt hai năm qua.
"Seonghoon à..." Cậu nhẹ nhàng nhấc người anh ra, hắng giọng, trịnh trọng trình bày. "Em muốn được chăm sóc cả hai đứa nhỏ cùng với anh, có được không?"
Chỉ mới được đút cơm cho bé con thôi mà cậu cảm thấy tình phụ tử đang dâng trào không thể kiểm soát được. Cậu tràn đầy tự tin rằng mình có thể cùng Seonghoon xây dựng tổ ấm, miễn là anh chấp nhận cậu dù có thế nào đi chăng nữa.
"Chăm con nít thật sự rất vất vả." Seonghoon cúi đầu, cười khổ. "Em có chắc là em làm được không?"
"Con của anh cũng tức là con của em." Cậu nhất định phải để hai đứa nhỏ có một người bố tốt hơn thằng bố tồi bỏ ba người một lớn hai nhỏ lại thế này. Cậu đã quan sát đủ lâu để phát hiện ra rằng, nơi này, từ đầu đến cuối đều không tồn tại bóng dáng của tên kia. Chắc chắn là tên chết tiệt kia biết Seonghoon có con liền nhẫn tâm bỏ rơi anh ấy. "Em sẽ chịu trách nhiệm với cha con anh."
Dohyeon vừa mới xuống lầu, tính báo cho Seonghoon rằng hắn làm xong việc rồi thì bắt gặp đôi vợ chồng nhìn nhau mà tim hồng bay tứ phía. Đột ngột bị thồn cơm chó, hắn cố gắng nặn ra một nụ cười miễn cưỡng, tiến lại vỗ vai Kim Geonwoo.
"Cả nhà bốn người đoàn tụ, hạnh phúc rồi phải không?"
Một lần nữa, sét đánh giữa trời quang, đánh thẳng vào Kim Geonwoo.
"Anh nói cái gì cơ?" Kim Geonwoo gần như là hét lên nhưng đã kịp thời bị Park Dohyeon chạy đến dùng tay bịt mồm.
"Con mày đang ngủ, mày muốn tụi nó khóc ré lên không? Seonghoon mấy ngày rồi chưa được ngủ đủ giấc đấy con chó này." Dohyeon gằn giọng, trừng mắt cảnh cáo con chó to xác này.
Kim Geonwoo giãy dụa không ngừng. Ngay tức thì, Dohyeon phải bỏ tay ra. Mất trọng tâm, Geonwoo suýt nữa thì ngã nhào.
"Sao chuyện quan trọng như vậy anh không nói em?" Kim Geonwoo thấy mấy ngày bản thân mình khóc lóc trông chẳng khác gì thằng hề. Cậu tức giận nắm lấy cổ áo của Dohyeon.
"Seonghoon nó bảo muốn tự nói mà." Sức Dohyeon sao mà đọ lại thằng vốn đã cao hơn anh mà giờ cơ bắp còn nở ra vì được tập luyện trong quân đội. "Mấy nay tao cũng chăm con giúp nó nên tao thật sự quên mất. Xin lỗi mà."
Seonghoon tính ra can thì thấy Geonwoo vậy mà chịu thả cổ áo của Dohyeon. Chỉ là ngay sau đó, cậu vội vàng lao vào vòng tay của Seonghoon, phát tiết hết những ấm ức mấy ngày vừa qua. Vừa khóc lóc vừa rên ư ử trông chả khác gì chú chó chịu uỷ khuất, Dohyeon nhìn mà thấy mất mặt giùm.
Park Dohyeon nhân cơ hội đó vẫy tay chào cả nhà, xách giày rồi phắn lẹ trước khi bị con chó điên kia phập cho. Kim Geonwoo làm một quả treo ngược con tim của rắn lên đọt cây, suýt thì rớt ra ngoài.
"Anh có con từ lúc nào?" Giọng Kim Geonwoo có phần hơi nức nở, nghèn nghẹt. Cậu nghĩ mãi mà vẫn không hiểu được mấu chốt của vấn đề.
"Cái lúc anh mới xuất ngũ còn em thì chuẩn bị nhập ngũ đó." Seonghoon cười khì. "Cái này hơi nằm ngoài dự liệu của anh. Cơ mà tại luật mới ngăn cản anh nên anh cũng không biết phải thông báo với em kiểu gì nên đợi em ra ngoài rồi thì nói chuyện dễ hơn."
"Khó thật... Lúc đó nhập ngũ mà em còn không biết được ngày xuất ngũ cơ mà." Kim Geonwoo hồi tưởng mà toát hết cả mồ hôi.
"Thì đấy, rắc rối vãi. May mà mọi chuyện qua hết rồi." Seonghoon ôm chặt Geonwoo vào lòng, ôm cho thỏa nỗi nhớ nhung. "Bây giờ thì tính đến chuyện tương lai thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top