Nhấc máy

Bầu không khí đêm khuya vắng lặng, và ngoài cửa sổ, thành phố Seoul dường như vẫn không ngủ. Trong căn phòng tối tăm của mình, Hwang Seonghoon ngồi một mình, mệt mỏi sau một ngày làm việc dài. Vì là một nhân viên văn phòng, anh phải thường xuyên dành nhiều giờ đồng hồ trước màn hình máy tính nên đôi mắt không khỏi mỏi mệt.

Cả ngày hôm nay, anh đã phải hoàn thành đống công việc không thể trì hoãn, với cốc cà phê đã nguội từ lâu. Ngày thường, Hwang Seonghoon rất ít khi phải làm việc muộn. Nhưng hôm nay lại khác, khi mà mọi việc đột nhiên dồn lại một cách đột ngột vào phút chót. Những báo cáo phải hoàn thành, những email cần gửi đi, tất cả đều khiến anh phải dính cứng ngắc với bàn làm việc Đồng hồ trên tường điểm 4 giờ sáng từ lúc nào. Seonghoon khẽ nhăn mặt bàng hoàng. Đôi mắt lúc này đây vô cùng mệt mỏi nhưng không thể ngừng dán mắt vào màn hình máy tính, đầu óc thì đầy rẫy, bộn bề suy nghĩ. Chúng hỗn độn và chất chồng lên nhau, làm anh mệt mỏi đến rã rời.

Tâm trí của Seonghoon quấy nhiễu bởi một người duy nhất. Đó là Geonwoo, người yêu của anh.

Anh nhớ cậu bạn trai của mình. Geonwoo vẫn đang ở trong chuyến du lịch cùng trường. Cậu ấy đã đi gần một tuần rồi. Mặc dù họ đã gọi điện cho nhau nhiều lần, Seonghoon vẫn cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, rất nhiều là đằng khác. Geonwoo thường xuyên gửi tin nhắn cho anh, đôi khi là những lời dặn dò nhỏ bé hay những câu chuyện về chuyến đi. Nhưng tất cả đều chẳng thể nào sánh được với sự hiện diện của Geonwoo, thay thế được cái cảm giác khi cậu ấy ở bên.

Đã vài ngày trôi qua, Seonghoon vẫn cảm thấy nhớ nhung vô cùng. Mỗi khi điện thoại của anh rung lên, anh lại vội vàng bắt máy, hy vọng đó là tiếng nói của cậu, nhưng lại chỉ thấy màn hình không một cuộc gọi. Tối nay, Seonghoon lại làm việc muộn. Anh cảm thấy như mình đang sống một cuộc sống không có điểm dừng, cứ như thế mải mê với công việc để rồi quên mất những điều quan trọng.

Mỗi lần nghĩ về Geonwoo, anh lại cảm thấy trong lòng mình có một chút gì đó đau nhói. Có phải vì anh không được ở bên cậu ấy trong chuyến đi này? Hay là vì anh cảm thấy Geonwoo đã trưởng thành quá nhanh, có thể tự chăm sóc mình?

Nhớ lại trước khi Geonwoo đi, cậu ấy đã ôm lấy anh thật chặt, cười tươi mà nói "Anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Em đi mấy hôm thôi, sẽ nhắn tin mỗi ngày"". Vậy mà tối nay, không có tin nhắn nào gửi đến. Anh đã đợi, đã kiểm tra điện thoại hàng chục lần, nhưng, màn hình vẫn trống rỗng. Sự yên lặng này khiến trái tim anh không yên.

Đột nhiên, điện thoại của anh rung lên, phá vỡ những suy nghĩ đang chảy qua đầu.

"Geonwoo?" Seonghoon vội vã nhìn vào màn hình. Trái tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy cái tên ấy. Anh không ngần ngại nhấn nút nhận cuộc gọi, để giọng nói của cậu ấy ngay lập tức vang lên qua loa ngoài.

"Anh còn làm việc muộn thế sao?" Geonwoo nói, giọng cậu dịu dàng, xen lẫn chút lo lắng như mọi khi.

Seonghoon mỉm cười, cảm giác như mọi mệt mỏi trong anh tan biến khi nghe giọng nói ấy. "Anh còn có một chút việc thôi. Em thì sao? Đang ở đâu đấy?"

"Em ổn. Đi chơi vui lắm." Geonwoo cười khúc khích. Chẳng hiểu sao, Seonghoon cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ trong giọng nói của cậu. Cậu ấy không cười thật lòng như mọi khi. Cảm thấy em hình như hơi mệt mỏi...?

Lo lắng dâng trào trong người Seonghoon. "Nhớ nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân đấy."

"Em biết rồi, anh đừng lo lắng."

"Geonwoo à, có chuyện gì không? Muộn thế này rồi, sao không ngủ đi mà còn gọi anh?"

"Em không ngủ được..." Giọng Geonwoo kéo dài "Chỉ là... em nhớ anh thôi."

Seonghoon cười khẽ, trêu chọc: "Nhớ anh mà gọi lúc 4 giờ sáng? Em không sợ ngày mai bị bạn bè cười à?"

"Thì cứ cho họ cười. Em muốn nghe giọng anh."


"Em có nhớ anh không?" Seonghoon hỏi, cố gắng giữ giọng vui vẻ dù trong lòng cảm thấy bất an.

"Em nhớ anh... rất nhiều. Anh luôn là người em nghĩ đến đầu tiên khi thức dậy và trước khi đi ngủ. Anh biết không?" Geonwoo nói, giọng mang một chút nghẹn ngào. Nỗi buồn thoáng qua trong tâm trí anh, Một cảm giác mơ hồ, một nỗi lo sợ không tên.

"Em đang làm gì vậy? Có gì vui không?" Seonghoon cố gắng thay đổi chủ đề, mong muốn kéo không khí trở lại bình thường. Anh không muốn cậu lo lắng về anh, và cũng không muốn bộc lộ sự bất an trong lòng.

"Em đang ngồi một mình trong phòng khách sạn. Anh biết không, có một lúc em chỉ ngồi đó, nghĩ về anh, nghĩ về chúng ta. Đôi khi, em cảm thấy như thể em đang sống một cuộc sống mà anh không thể đi cùng. Anh biết là em yêu anh nhiều lắm không?" Geonwoo lại nói, lần này giọng nói của cậu thật nhẹ, như thể đang cố kiềm chế một cảm xúc gì đó.

Seonghoon cứng người. "Đừng nói vậy, Geonwoo. Anh sẽ không để em cô đơn đâu. Anh hứa, em mau về đi, anh sẽ đợi em. Mình có thể làm món ăn mà em thích, nhớ không?"

"Em sẽ về thôi, đừng lo lắng. Anh đừng làm việc quá khuya như vậy, không tốt cho sức khỏe đâu." Giọng nói của cậu trở nên nhẹ nhàng hơn, có chút lo lắng trong đó.

"Anh sẽ không làm việc quá khuya nữa đâu, em đừng lo."

Anh không thể ngừng nghĩ về cái tên Kim Geonwoo, về nụ cười của cậu, về những đêm dài mà họ đã thức trắng cùng nhau. Anh muốn nói nhiều hơn, nhưng chẳng hiểu sao chẳng thốt nên lời.

"Em chỉ muốn nghe giọng anh thôi." Geonwoo tiếp tục, nghẹn ngào đè nén nỗi lòng của mình. "Anh phải nhớ chăm sóc bản thân. Đừng để công việc khiến anh bỏ bê mình."

Seonghoon có thể cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc từ Geonwoo. Anh không hiểu sao hôm nay cậu lại nói những lời này với anh. Chắc chắn là cậu đang suy nghĩ quá nhiều. Seonghoon bật cười, xua tan lo lắng trong lòng đối phương.

"Anh vẫn ổn mà, em đừng lo."

Giọng Geonwoo lúc này trở nên dịu dàng hơn, nhưng vẫn có chút gì đó buồn bã, như thể cậu ấy đang chuẩn bị nói lời chia tay. "Anh à, nếu một ngày nào đó...em không thể ở bên anh nữa... liệu anh có sống tốt không?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Seonghoon. Anh đứng sững lại, không thể nói gì trong vài giây. Chắc chắn là cậu ấy chỉ đùa thôi, đúng không?

"Em đang nói gì thế? Đừng nói mấy lời như vậy, anh không thích đâu." Seonghoon cố gắng khôi phục sự bình tĩnh. Nhịp tim anh bây giờ hỗn loạn vô cùng.

"Em chỉ muốn anh hạnh phúc. Đừng lo lắng quá nhiều về em. Dù có chuyện gì xảy ra, anh phải sống tốt nhé."

Seonghoon nghe mà lòng nghẹn lại. Câu nói của Geonwoo sao mà nặng nề, sao mà đau đớn đến vậy. Cậu ấy nói như thể có chuyện nghiêm trọng sắp xảy đến, như thể đã biết trước những gì sẽ xảy đến. Anh cố gắng vớt vát cảm xúc của mình, nhưng đôi mắt anh đã mờ đi vì những giọt nước mắt không thể kìm chế.

"Đừng nói nữa, Geonwoo. Anh yêu em, em phải biết điều đó. Anh sẽ đợi em về"

"Nhớ anh lắm, Seonghoon à."

"Geonwoo..."

"Ngủ đi, anh. Đừng thức khuya nữa."

Cuộc gọi kết thúc với tiếng tút kéo dài. Seonghoon đứng sững một lúc, không thể di chuyển, như thể đã ngừng thở. Anh chỉ có thể đứng đó, nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình. Anh biết có thứ gì đó không ổn, nhưng lại không thể hiểu được đó là gì.

"Em ấy nói mấy điều lạ thật..." Anh tự nhủ, nhưng rồi gạt đi, cho rằng Geonwoo chỉ là đã quá mệt mỏi sau một ngày dài.

Áp lực đè nặng lên đôi vai, mi mắt anh nặng trĩu và rồi Seonghoon gục xuống bàn làm việc, chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, mọi thứ thật rõ ràng. Anh thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng rộng lớn, nơi ánh nắng vàng dịu dàng chiếu xuống. Xa xa, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện – Geonwoo. Cậu ấy đang cười tươi, vẫy tay gọi anh.

"Geonwoo!" Seonghoon gọi to, đôi chân anh vô thức chạy về phía cậu. Trái tim anh tràn đầy niềm vui khi nhìn thấy gương mặt ấy, từng đường nét quen thuộc, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ.

"Anh chạy nhanh lên nào!" Geonwoo vừa nói vừa quay lưng chạy đi.

Hai người như trở lại những ngày tháng vô tư của ba năm trước, khi họ mới bắt đầu quen nhau. Họ cùng nhau đuổi bắt trên những con đường nhỏ hẹp, cùng nhau cười nói như thể thời gian chưa từng trôi qua. Ký ức ùa về, từng kỷ niệm sống động như một cuốn phim tua chậm.

Tự dưng, cảnh vật xung quanh bắt đầu thay đổi. Màu nắng vàng dần nhạt pha,một không gian u ám xuất hiện. Con đường phía trước trở thành một hành lang dài, dẫn đến một đường hầm tối đen. Geonwoo dừng lại ở lối vào đường hầm, không bước vào, chỉ đứng đó lặng lẽ.

"Geonwoo, em sao thế?" Seonghoon bước đến gần, nhận ra cậu đang khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má Geonwoo, rơi xuống đất, tan biến như sương khói.

"Đừng đi theo em, Seonghoonie." Giọng nói của Geonwoo yếu ớt, như vọng ra từ một nơi rất xa.

"Anh phải quay lại."

"Quay lại? Em nói gì vậy? Chúng ta phải về cùng nhau mà." Seonghoon cố gắng bước tới, nhưng khi anh tiến gần hơn, mặt đất bỗng rung chuyển.

Từ bên trong đường hầm, một dòng nước lớn cuồn cuộn tràn ra. Nước đen như mực, lạnh lẽo và dữ dội. Nó lao về phía Geonwoo trước tiên, nhấn chìm cậu trong tích tắc.

"Geonwoo!" Seonghoon hét lên, đôi tay anh vươn ra nhưng không thể với tới. Dòng nước như một bức tường chắn ngang, đẩy anh ra xa.

Geonwoo quay đầu nhìn anh lần cuối, đôi mắt đỏ hoe, rồi biến mất hoàn toàn trong dòng nước. Cả thế giới xung quanh anh dường như sụp đổ. Nước đẩy anh trôi dạt, nhấn chìm anh trong cảm giác bất lực.

"Geonwoo! Em đừng bỏ anh!" Seonghoon gào lên, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng nước chảy siết, siết chặt lấy tâm can anh.

Seonghoon giật mình bật dậy. Anh thở hổn hển, cả cơ thể toát mồ hôi lạnh. Đôi mắt anh lướt nhanh qua căn phòng tối, cố gắng trấn tĩnh lại. Nhưng trái tim anh vẫn đập loạn nhịp, như thể giấc mơ vừa rồi là thật.

Anh cầm điện thoại lên, nhìn vào màn hình. Cuộc gọi của Geonwoo vẫn còn y nguyên trong nhật ký cuộc gọ. Anh cố thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một cơn ác mộng, rằng Geonwoo vẫn ổn và đang tận hưởng chuyến đi cùng bạn bè.

Nhưng nỗi bất an trong lòng anh vẫn không tài nào mà nguôi ngoai được. Giấc mơ ấy, cảm giác ấy, tất cả đều quá chân thực.

"Chỉ là một giấc mơ thôi. Chỉ là mơ thôi..." Anh lẩm bẩm, giọng nói khàn đặc.

Bỗng một giọng nói cắt ngang mạch suy nghĩ của anh.

"Seonghoon! Mày tỉnh chưa!?"

Tiếng gọi của Heosu kéo Seonghoon ra khỏi giấc mộng mịt mù. Anh mở mắt quan sát xung quanh, đầu óc choáng váng. Phải mất một lúc anh mới nhận ra mình đang ở đâu. Căn phòng làm việc nhỏ bé, ánh sáng trắng lạnh lẽo từ bóng đèn huỳnh quang trên trần, mùi giấy tờ phảng phất. Đây là phòng nghỉ của nhân viên tại văn phòng.

Seonghoon khẽ cựa mình, cảm nhận cổ và lưng nhức mỏi vì gục ngủ trên chiếc bàn nhỏ kê sát góc tường. Trước mặt anh là chồng tài liệu dang dở, còn Heosu thì đứng ngay bên cạnh, hai tay khoanh trước ngực, trán nhăn lại vì bực.

"Mày làm tao hết hồn! Gọi mãi không chịu tỉnh, còn toát mồ hôi lạnh như vừa thấy ma ấy" Heosu vừa nói vừa nhấc cốc nước đặt mạnh xuống trước mặt Seonghoon.

Seonghoon vẫn chưa lên tiếng. Hình ảnh trong mơ vẫn lởn vởn trong đầu anh: Geonwoo, con đường hầm tối, dòng nước đen cuồn cuộn, và ánh mắt buồn bã của cậu ấy. Mọi thứ quá chân thực, đến mức anh không thể gạt đi ý nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mộng bình thường.

"Uống đi, rồi nói cho tao biết mày vừa mơ cái gì mà ghê gớm thế. Chứ nhìn mặt mày tao cũng đủ biết có chuyện rồi." Heosu đẩy cốc nước về phía anh.

Seonghoon cầm lấy cốc nước, tay hơi run. Anh uống một ngụm nhỏ, cổ họng khô khốc như vừa đi qua một cơn bão cát.

"Tao... mơ thấy Geonwoo."

Seonghoon đặt cốc nước xuống, hai tay đan vào nhau.

"Tao thấy em ấy đứng trước mặt tao, cười nói như bình thường. Tụi tao chạy trên một cánh đồng, vui lắm... Nhưng rồi đột nhiên lại dẫn tao đến một đường hầm. Sau đó... em ấy bảo tao không được đi theo nữa."

"Rồi sao? Mày kể tiếp đi." Heosu ngồi xuống chiếc ghế đối diện, ánh mắt căng thẳng.

"Trong đường hầm đó... có nước. Một dòng nước lớn tràn ra. Geonwoo bị dòng nước cuốn đi, còn tao thì bị đẩy ra xa. Tao cố chạy đến, cố kéo em ấy lại nhưng không thành. Em ấy biến mất ngay trước mặt tao." Seonghoon nói, giọng lạc đi.

Căn phòng im lặng vài giây. Heosu nhìn chằm chằm vào Seonghoon một cách đầy lo lắng, đôi mắt lóe lên sự nghi ngờ.

"Mày...nghĩ đó là điềm báo hả? Hay chỉ là do mày căng thẳng quá nên mơ linh tinh thôi?"

"Không biết nữa." Seonghoon lắc đầu, tay siết chặt đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Nhưng tao cảm giác nó thật lắm. Như kiểu tao với Geonwoo thực sự gặp nhau."

"Đừng nghĩ nhiều quá. Mày làm việc quá sức, rồi lại nhớ Geonwoo nhiều quá nên mới thế. Tao cá là thằng nhóc đó đang vui vẻ tận hưởng chuyến đi của nó. Đừng có lo lắng vớ vẩn." Heosu vỗ nhẹ vai bạn, giọng dịu lại.

Seonghoon không trả lời, chỉ ngồi lặng thinh nhìn cốc nước trên bàn. Trong lòng anh dâng lên một nỗi bất an khó tả, như thể có điều gì đó đang đến, một điều mà anh không hề muốn đối mặt.

"Thôi, dẹp đống tài liệu này đi. Mày đã kiệt sức rồi" Heosu nói, đứng dậy kéo ghế ra. "Tao làm xong báo cáo giúp mày, còn mày thì nằm đây nghỉ thêm một chút. Đừng cãi lời tao."

Seonghoon bật cười khẽ, dù nụ cười ấy nhạt nhòa và đầy mỏi mệt. "Mày từ khi nào mà lắm lời vậy?"

"Vì tao không muốn mày đổ bệnh, đồ cứng đầu." Heosu hừ một tiếng, rồi cúi người thu dọn giấy tờ trên bàn. "Cứ nghe lời tao lần này đi. Nằm xuống nghỉ đi. Tao hứa mai tao sẽ dắt mày đến quán cafe xịn nhất Seoul, được chưa?"

Seonghoon khẽ gật đầu. Anh không nói gì thêm, nằm tựa lưng vào ghế, đôi mắt dần nhắm lại, mặc cho sự bất an vẫn như một dòng nước ngầm chảy xiết, không cách nào dừng lại.

"Công việc của mày thì tao không biết, nhưng sức khỏe mày đang lao dốc không phanh thì tao thấy rõ. Cứ thức khuya kiểu này, tao nói thật, Geonwoo không nhắc thì mày nằm viện thật đấy" Heosu hừ một tiếng, mắt vẫn dán vào Seonghoon.

Seonghoon thở dài, chống tay lên bàn. "Tao vẫn ổn mà. Mày đừng làm như tao sắp chết tới nơi."

Heosu bước lại gần, đập nhẹ một cái vào vai bạn. "Ổn cái gì mà ổn? Từ khi Geonwoo đi, mày liều mạng làm việc không ngừng nghỉ, ăn uống cũng chẳng ra sao. Tao thấy tao còn gặp mày nhiều hơn thằng người yêu của mày đấy."

Seonghoon im lặng, ánh mắt thoáng chút trầm tư. Anh không phản bác, cũng chẳng biết phải nói gì.

Thấy vậy, Heosu dịu giọng. "Nghe tao nói này, tao biết mày nhớ nó. Nhưng nó chỉ đi vài ngày thôi mà, không phải mất tích hay đi xa mãi mãi đâu. Đừng làm quá như thể đây là ngày tận thế."

"Không phải tao làm quá..." Seonghoon cắt lời, giọng thấp hẳn xuống. "Chỉ là, tao có cảm giác lạ lắm. Như thể tao sắp mất đi Geonwoo vậy."

Heosu không biết nên đáp lại thế nào. Cậu nhìn Seonghoon, thấy rõ sự bất an trong ánh mắt bạn mình.

"Nghe tao," Heosu cuối cùng lên tiếng, ngồi xuống cạnh Seonghoon. "Mày đang mệt, nên mới nghĩ ngợi lung tung. Geonwoo nó đang tận hưởng chuyến đi của nó, chắc chắn sẽ gọi lại cho mày sớm thôi. Giờ mày chỉ cần làm một việc, đó chính là nghỉ ngơi."

"Nhưng-"

"Không nhưng nhị gì hết!" Heosu ngắt lời, khoanh tay nhìn Seonghoon với ánh mắt nghiêm khắc. "Nghỉ ngơi đi, không tao đấm thật đấy. Mày không thương mày thì nghĩ đến Geonwoo đi. Nó mà thấy mày như thế này, mày nghĩ nó sẽ vui à?"

Seonghoon nhìn Heosu một lúc lâu, rồi mới gật đầu. "Được rồi, tao nghe mày."

"Tốt." Heosu đứng dậy, giọng lại trở nên vui vẻ. "Rồi mai tao với mày đi ăn gà nướng. Mày thích món cay, đúng không? Tao khao."

Seonghoon bật cười khẽ, lần đầu tiên từ sáng đến giờ. "Thôi, mày khao thì chắc tao hết bệnh trước khi ăn luôn."

Heosu bĩu môi, đấm nhẹ vào vai bạn một cái rồi bước ra cửa. "Tao đi mua chút gì đó cho mày lót dạ. Mày cứ nằm đây nghỉ đi, nghe chưa?"

Seonghoon nhìn theo bóng dáng nhỏ con đầy năng lượng của Heosu, lòng chợt nhẹ nhõm hơn một chút. Nỗi bất an trong anh vẫn không biến mất hoàn toàn. Anh thở dài, ngả lưng vào ghế, nhắm mắt lại, cố tìm chút yên bình giữa những cảm xúc rối bời.

Heosu rảo bước về phía hành lang, cố nén tiếng thở dài khi nghĩ đến tình trạng của Seonghoon. Chưa đi được bao xa, đột nhiên cậu cảm nhận một bàn tay quen thuộc nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay mình từ phía sau. Heosu quay lại thì ánh mắt gặp ngay đôi mắt sâu thẳm của Kim Geonbu.

"Anh vẫn chưa chịu nghỉ sao? Sáng sớm đột ngột chạy đến công ty, em biết ngay mà." Geonbu trầm giọng nhưng ẩn trong đấy sự mềm mại hơn thường ngày.

"Cậu làm như mình là bác sĩ vậy." Heosu bĩu môi, cố giật tay ra nhưng không thành công vì bàn tay của Geonbu rất chắc chắn. "Tôi vẫn khỏe. Chỉ là lo bạn thân thôi, có gì sai đâu nhỉ?"

Geonbu không đáp, chỉ kéo Heosu lại gần hơn. "Anh lo cho bạn thân xong rồi, giờ để em lo cho anh được không?"

"Lo cái gì?" Heosu hơi đỏ mặt, định tỏ vẻ hờ hững nhưng bị ánh mắt của Geonbu làm cậu chột dạ. "Cậu không cần phải ra vẻ thế đâu. Tôi ổn mà."

Geonbu không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm lấy cả hai bàn tay của Heosu, xoa xoa từng ngón tay thon gầy như để kiểm tra xem có lạnh hay không.

"Tay anh lạnh như này mà bảo ổn? Heosu, anh cứ tự ép mình mãi. Em đã nói bao nhiêu lần rồi, nếu anh không chăm sóc bản thân, em không thể yên tâm được."

"Tôi... Tôi không sao mà!" Heosu lúng túng, nhìn xuống đôi bàn tay mình bị Geonbu giữ chặt. Dù muốn rụt lại nhưng sức nóng từ lòng bàn tay của cậu trai này khiến cậu không nỡ. "Seonghoon chẳng khiến tôi an tâm một chút nào."

"Anh mệt vì người khác, nhưng có bao giờ nghĩ đến việc để em lo cho anh chưa?" Geonbu cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt Heosu. "Nếu anh còn cãi, em sẽ đưa anh về phòng ngay."

Heosu há hốc miệng, ngạc nhiên trước sự nghiêm túc của Geonbu. "Cậu dám?"

"Anh thử xem." Geonbu nhếch môi, nở nụ cười nửa miệng Heosu đành thở dài, không cãi thêm nữa. Thay vì phản kháng, cậu bước lên một bước, tựa nhẹ vào vai Geonbu. "Thật tình, tôi không hiểu sao tôi lại đính hôn với cậu nữa. Chủ tịch thì giỏi thật, nhưng cũng độc đoán không thua gì ông già nhà tôi."

Geonbu khẽ cười, vòng tay qua ôm lấy vai Heosu. "Vậy sao anh vẫn đồng ý? Em nhớ anh là người đòi nhẫn trước mà."

"Đòi cái đầu cậu!" Heosu đỏ mặt, định vùng ra nhưng lại bị cánh tay của Geonbu siết chặt hơn. "Buông tôi ra, hành lang mà cậu làm như nhà mình!"

"Nhà mình cả thôi." Geonbu nhún vai, vẫn giữ chặt lấy cậu. "Nếu anh ngại, thì về phòng đi. Em sẽ bế anh về."

"Kim Geonbu, cậu dám thử bế tôi xem?" Heosu gằn giọng, không giấu được vẻ ngượng ngùng.

"Không thử, em làm thật." Geonbu thản nhiên đáp, cúi xuống gần hơn để thì thầm vào tai cậu. "Anh yên tâm, em chỉ làm khi anh mệt thật thôi."

Heosu bực bội đẩy vai Geonbu ra, nhưng rồi lại bật cười. "Đúng khó ưa. Đi,về phòng!"

"Gượm đã, em thật sự nghĩ là anh ấy nên để thời gian nghỉ ngơi đó"

Geonbu đẩy cửa bước vào phòng Seonghoon, ánh sáng nhẹ từ chiếc đèn bàn hắt nhẹ lên gương mặt mệt mỏi của đàn anh. Seonghoon đang lơ mơ dựa đầu lên tay cố gắng gượng dậy nhưng cả cơ thể nhìn thế nào cũng thấy anh sắp đổ rạp ra đấy rồi.

"Hyung," Geonbu lên tiếng nhắc nhở "Anh nghỉ đi."

Seonghoon nhíu mày, cố ngồi thẳng người. "Không cần. Tôi vẫn ổn. Công việc..."

"Em không hỏi anh có ổn hay không," Geonbu bước thêm một bước, đôi mắt sắtc lạnh nhìn thẳng vào Seonghoon,phá vỡ lớp vỏ kiêu hãnh che giấu sự mệt mỏi của anh. "Em chỉ bảo anh nghỉ mà thôi."

"Cậu là sếp của tôi từ bao giờ thế?" Seonghoon gượng cười, cử động ấy quá yếu ớt so với thường ngày.

"Chủ tịch công ty này là em. Nếu em bảo một trưởng phòng phải nghỉ, thì người đó sẽ nghỉ." Geonbu khoanh tay trước ngực, ánh mắt kiên định.

"Geonbu, cậu..." Seonghoon cố cãi thì liền bị ánh nhìn nghiêm khắc của Geonbu chặn đứng.

"Anh cứ nghỉ ngơi đi. Tất cả các nhiệm vụ trong tuần này em sẽ giao lại cho phòng khác xử lý." Geonbu rút điện thoại từ túi áo ra, lướt nhanh vài cái rồi giơ lên. "Đã xong. Hyung có muốn đọc email xác nhận không?"

Seonghoon sửng sốt. "Cậu không cần phải làm thế. Tôi thật sự..."

"Anh thật sự cần nghỉ, cả Heosu cũng nói vậy. Đừng cứng đầu nữa." Giọng Geonbu không cao, không thấp, mỗi lời nói ra đều sắc như lưỡi dao.

Seonghoon trầm mặc một lúc. Có vẻ anh muốn cãi thêm, cơ mà sự rã rời trong cơ thể khiến mọi từ ngữ đều mắc kẹt trong cổ họng. Cuối cùng, anh khẽ gật đầu, thừa nhận thất bại.

"Được rồi, tôi sẽ nghỉ phép. Nhưng cậu phải đảm bảo với tôi rằng mọi việc vẫn sẽ tiến triển bình thường."

"Em đảm bảo." Geonbu gật đầu, giọng điệu trấn an nhưng vẫn không mất đi sự lạnh lùng. "Anh chỉ cần tin tưởng."

Seonghoon nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, dựa người vào ghế. "Cậu đúng là... lúc nào cũng độc đoán như vậy. Nhưng cảm ơn."

"Không cần cảm ơn đâu. Anh là gia đình của Heosu nên anh cũng là người nhà của em." Geonbu nói, giọng hạ thấp như một lời khẳng định hơn là câu an ủi.

Seonghoon nhìn vào đôi mắt của Geonbu, cảm giác như đang đối diện với một bức tường thành không thể lung lay. Cuối cùng, anh nhắm mắt lại, để mặc sự mệt mỏi cuốn lấy mình.

Sau khi rời khỏi phòng, Geonbu bước ra hành lang, đụng ngay Heosu đang dựa người vào tường chờ đợi. Cậu nhìn lên, hơi bất ngờ. "Nói chuyện xong rồi hả? Nó chịu nghỉ chưa?"

"Chịu rồi." Geonbu chỉnh lại tay áo, giọng bình thản. "Anh không cần lo nữa đâu. Em đã cho anh ấy nghỉ nguyên tuần."

Heosu trợn tròn mắt. "Cậu làm thật á? Đúng là chủ tịch quyền lực rồi. Nhanh gọn vậy luôn?"

"Nếu không dứt khoát, anh ấy sẽ tiếp tục bào mòn chính mình." Geonbu nhíu mày, giọng nói có chút nghiêm khắc. "Anh cũng nên đi nghỉ đi. Đừng để em phải lo thêm cho một người nữa."

"Cậu đúng là... Tôi biết rồi!" Heosu bĩu môi, khoanh tay. Ánh mắt cậu dịu lại khi nhìn thấy vẻ căng thẳng mơ hồ trên gương mặt Geonbu. "Này, Geonbu, cảm ơn cậu nhé. Tôi biết cậu không quen tỏ ra quan tâm, nhưng như thế này... thì tốt lắm rồi."

Geonbu nhìn Heosu, không nói gì thêm, chỉ nhấc tay xoa nhẹ lên tóc cậu. Một hành động nhỏ đủ để cả hai hiểu rằng họ luôn có nhau trong tất cả mọi chuyện.

Sau khi nói lời cảm ơn, Heosu định quay người rời đi thì bất ngờ cảm nhận bàn tay ấm áp một lần nữa lại giữ lấy cổ tay mình. Cậu quay lại, thấy ánh mắt của Geonbu không còn lạnh lùng như thường ngày, mà có một chút gì đó chân thành, sâu lắng hơn

"Anh biết em yêu anh mà Heosu. Em nói đừng để em lo thêm một người vì em muốn vợ em lúc nào cũng vui vẻ, không phải mệt mỏi nằm một chỗ chẳng có ai ở bên."

"Cậu..." Heosu mím môi, gương mặt thoáng ửng đỏ. "Đừng tưởng nói như thế thì tôi sẽ bỏ qua cái vẻ lạnh lùng của cậu những ngày khác!"

"Anh đâu cần anh bỏ qua." Geonbu nhún vai, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ. "Em chỉ cần anh nhớ rằng, em không nói không có nghĩa là em không quan tâm đến anh. Nên đừng tự làm khổ mình nữa có được không anh?"

Heosu im lặng, đôi mắt nhìn thẳng vào Geonbu một lúc lâu. Cuối cùng, cậu bật cười, một tiếng cười pha lẫn sự ngượng ngùng và xúc động. "Kim Geonbu, cậu đúng là... Cậu làm tôi không biết nên nói thêm gì!"

"Thế thì tốt." Geonbu nhẹ nhàng buông tay Heosu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cậu. "Đi về nghỉ đi. Ngày mai em sẽ tự lo liệu công việc của anh Seonghoon. Anh không cần bận tâm nữa đâu."

Heosu lườm cậu một cái, không phản bác, chỉ khẽ lẩm bẩm. "Đúng là chủ tịch biết nói mấy câu dỗ ngọt... Đi thôi, cậu phải đảm bảo tôi không kiệt sức đấy."

"Không đâu mà" Geonbu nhướng mày, đôi mắt lấp lánh ánh cười.

Cả hai bước đi dọc hành lang, bóng lưng của họ dần khuất vào góc rẽ. Những lời nói thật lòng vừa rồi vẫn lặng lẽ đọng lại, như một lời hứa không cần thốt ra nữa rằng dù khó khăn thế nào, họ vẫn sẽ cùng nhau bước qua.

Sau khi bị Geonbu ép nghỉ làm, Seonghoon rời khỏi văn phòng trong tâm trạng lưng chừng giữa sự nhẹ nhõm và cảm giác bất an. Đầu anh như chứa một cơn bão, không thể tập trung vào điều gì cụ thể. Trời ngoài kia đã tối, những ánh đèn đường lấp lánh trông ấm áp là thế vậy mà xua tan được nỗi cô đơn trong lòng.

Anh về đến căn hộ nhỏ nơi từng là không gian quen thuộc của hai người. Nơi này tràn ngập dấu vết của Geonwoo, từ những bức ảnh trên kệ, chiếc áo khoác Geonwoo để lại trên ghế sofa, đến cả tách cà phê mà cậu từng pha nhưng chưa uống hết.

Seonghoon nhìn quanh, lòng anh bỗng thắt lại. Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng không để nỗi nhớ nhấn chìm mình.

"Mình chỉ cần nghỉ ngơi thôi," anh tự nhủ.

Sau khi tắm nhanh, Seonghoon ngồi bên bàn ăn, tay cầm điện thoại lướt qua danh sách cuộc gọi gần đây. Số của Geonwoo hiện lên ngay đầu tiên. Anh muốn gọi nhưng vì lý do gì đó lại sợ hãi không muốn gọi nữa nên để bàn tay lơ lửng giữa không trung.

"Thằng nhóc chắc đang bận. Đừng làm phiền nó..."

Anh thả điện thoại xuống bàn, ngả lưng lên ghế và nhắm mắt lại. Cơn mệt mỏi nhanh chóng kéo anh vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top