1
Ooc, lowercase
_______________________________
Seonghoon có một nỗi lòng không để ai biết, rằng cậu đã lỡ thích người bạn học của mình, Geonwoo.Chuyện này còn khó chấp nhận hơn nữa khi người ấy chính là bạn thân của cậu.Mỗi ngày trôi qua, ở bên cạnh người mình thích khiến Seonghoon cảm thấy rất vui.Cậu muốn giữ bí mật này mãi trong lòng.
Rất nhanh cũng đến ngày hai người tốt nghiệp, cậu vốn dĩ muốn mở lời với người kia.
…
Sau khi chụp ảnh xong, hai người hẹn nhau ngồi lại sân trường, coi như là nhớ lại những kỷ niệm của cả hai ở đây.Ngồi trên hàng ghế đá quen thuộc, ánh chiếu tà đổ lên khuôn mặt của hai cậu thanh niên trẻ.Ánh nắng dịu dàng, cậu cũng vậy.Seonghoon nghĩ đây là thời điểm thích hợp thể thổ lộ tình cảm rồi, dù sao hai người đã bên nhau rất lâu mà.
“ Geonwoo-
“ Tớ sắp đi du học… ”
“ Ừm… ”
Hai người im lặng nhìn nhau, họ biết điều gì sắp đến.Khoảng cách địa lí sẽ ngăn cách họ, cho nên dù cậu ấy có đồng ý thì cũng không còn tác dụng gì nữa.
Geonwoo xoa nhẹ đầu của Seonghoon, cậu thực sự không muốn rời xa người bạn này.Bao năm qua, Seonghoon là chính một tay cậu chăm sóc.Nếu không phải cậu thì sẽ là người khác, đúng vậy không?Nhưng nếu bắt gặp hình ảnh người bé nhỏ kia đi chơi cùng cậu bạn khác hẳn cậu sẽ tức điên mất.Tận hưởng nốt quãng thời gian tốt đẹp này thôi, tình cảm của Geonwoo này bỏ đi.
Một tháng, hai tháng…
Rất nhanh đã đến ngày bay, hai người vẫn là bạn của nhau nhưng sau này còn có thể không thì chả ai biết.Seonghoon trao tặng cái ôm cuối cùng cho người thương, hẳn là sau này sẽ rất khó chịu.Cậu bay rồi, cũng chả còn gì để luyến tiếc nữa.Tốt nhất nên giấu tình cảm trong lòng thôi, sau này sẽ bù đắp sau.Cậu bắt xe đi về, vùi mặt mà khóc.Đúng thật là xa Geonwoo khiến cậu yếu đuối hơn thường ngày, cậu đi rồi còn tớ thì sao?
Người đầu tiên mà Geonwoo liên lạc sau khi về, không phải bạn bè, không phải họ hàng mà là người cậu yêu.Đợi chờ một người bắt máy không phải quá khó, nhưng đây là Seonghoon.Trước giờ, cậu chỉ cần gọi không cần biết giờ giấc,Seonghoon sẽ bắt máy ngay.Giờ thì khác rồi, do cậu bỏ rơi cậu ấy mà…
Bắt máy rồi!Nhất định phải báo cho cậu ấy biết.
“ Alo…Cậu lại áp lực học hành đấy à? ”
“ Không…Không, ra đón tớ đi ”
“ Hả?! ”
Seonghoon cố gắng lái xe nhanh nhất có thể, cậu có nghe nhầm không?Rằng Geonwoo, người cậu thích và đương nhiên cũng là bạn thân của cậu.
Về, về thật rồi.
Đó là những lời mà Seonghoon thốt lên đầu tiên ngay sau khi thấy cậu bạn bằng xương bằng thịt của mình đứng trước mặt.Cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, Geonwoo đã đẹp trai hơn rất nhiều, có vẻ còn đi tập gym nữa.Nhìn cậu ấy thực sự khác lúc xưa, nhưng tình cảm của cậu vẫn như cũ…Đến một quán nhậu nhỏ mà hồi cấp 3 hai người thường cùng đi, hai người quyết định ngồi nói chuyện sau bao năm xa cách.Nào là về công việc, cuộc sống và cả…chuyện tình cảm nữa.Rất nhiều năm như vậy nhưng cả hai đều chưa có lấy mối tình vắt vai.Không biết có phải vì cùng một lí do không?
Bia rượu thường khiến người ta nói ra những điều không tưởng, Seonghoon cũng vậy.Tuy cậu có thể nói là tửu lượng khá cao, nhưng chả hiểu sao khi uống mà có Geonwoo bên cạnh thì người cậu lại mềm nhũn như cọng bún.Mặt thì đỏ ửng lên, cũng không kiểm soát được hành động của mình.Cậu tựa người vào người kia, nói ra những điều luôn giữ kín trong lòng bấy lâu.
“ Năm tháng ấy, tớ thích cậu là thật, chỉ là việc cậu có đáp lại hay không cũng chẳng quan trọng nữa.Vì vốn dĩ, thanh xuân là để bỏ lỡ mà ”
“ Có đúng vậy không, Geonwoo?… ”
“ … ”
Sự im lặng kéo dài, kéo cả bầu không khí của cả hai trầm xuống.Seonghoon ngủ rồi, vậy còn cậu - Geonwoo này phải đối diện với đống tình cảm đó sao đây?Cậu phải làm gì để người trong lòng biết được tâm tư của cậu?Nếu tớ nói tớ cũng thích cậu thì sao, có phải chúng ta sẽ được sánh bước bên nhau không?
Toàn bộ lời nói đều là thật lòng.
Tình dậy vì ánh nắng chang nơi bình mình, Seonghoon thực sự là chả nhớ gì về hôm qua cả.Chỉ nhìn thấy cậu bạn luôn xuất hiện trong những giấc mơ của mình đã ngồi đó từ bao giờ.Cậu ấy chầm chậm bước đến chỗ Seonghoon, ngồi cạnh giường mà hỏi.
“ Cậu còn nhớ những lời nói hôm qua chứ? ”
“ Những gì cơ?... ”
“ Xem ra là thực sự không rồi… ”
Cậu nhớ chứ, nhưng chỉ không muốn thôi.
“ Vậy để tớ nhắc lại nhé ”
“...”
“ Tớ thích cậu ”
Seonghoon có lẽ bị lãng tai rồi, Geonwoo vậy mà giờ đây lại nói thích cậu.Đều là thật lòng chứ?
“ Tất cả đều là thật lòng ”
Vậy thì tốt rồi.
Tháng năm sau này của Seonghoon đã có thêm hình bóng của một người.Một người mà cho dù cả đời này, cậu cũng sẽ không bao giờ quên.
Cảm ơn Geonwoo vì đã đến bên đời cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top