2.

04.

điền dã làm thêm cho đến tận sáng sớm, ngâm nga một bài hát trên đường trở về ký túc xá, rồi đột nhiên nhớ ra phác đáo hiền khốn nạn vẫn chưa trả lại chiếc oto nhỏ cho mình.

đây vốn dĩ là một chủ đề hay để bắt chuyện, nhưng khi điền dã nhớ lại rằng cơ giáp của họ mới bị hỏng do mình kiểm tra sơ sài làm ăn ẩu đoảng, con thỏ cảm thấy xấu hổ đến độ muốn đào 1 cái hố dưới đất

nhưng không ngờ vừa tới cửa ký túc xá liền nhìn thấy một chiếc oto nhỏ quen thuộc, phía trước có ghim một tấm thẻ.

"đừng tức giận, heo con."

điền đã nhìn chằm chằm vào tấm thẻ, đánh vần từng từ một rồi ngắm nghía nó một lúc lâu mới chắc chắn rằng mình đã đọc đúng, anh xoay vài vòng, đặt thẻ lên môi và hôn nó, "heo con" quyết định vẽ thêm một đường viền nhỏ màu vàng cho thẻ này. Sau đó đặt tấm thẻ ở nơi dễ thấy nhất của ký túc xá.

sáng hôm sau, điền dã không tin vào thần linh ma quỷ, nhập dữ liệu lần thứ 2454 vào máy tính:
[ Xác suất của nhịp tim: 1% ]

điền dã: cút đi!! tôi muốn bắt đầu sự nghiệp! để tên khốn nạn kia hối hận vì đã không yêu tôi!

(Tian Ye: Fuck in love! I want to start a career! Let the dog man regret not falling in a fancy to me!!)

05.

cơ giáp bị hư hỏng hôm qua nhờ việc tăng ca giờ gần như đã được sửa chữa, và điền dã bắt đầu quan tâm đến một món đồ chơi nhỏ khác.

đây là một chiếc hộp âm nhạc, khi xoay sẽ có một hình chiếu ba chiều nhỏ, nhưng nó đã quá cũ, cả âm nhạc và hình chiếu đều không phát ra được.

hộp nhạc được giáo sư cũ của điền dã yêu cầu sửa nó, điền - ngoan - ngoãn - dã đương nhiên không thể trốn tránh chuyện nhờ vả này, vì vậy anh ấy đã nhận nó, mừng là việc khôi phục hộp nhạc không quá khó.

khi phác đáo hiền đẩy cửa khoa cơ khí ra, hắn thấy điền dã đang sững sờ nhìn chằm chằm vào một chiếc hộp vuông nhỏ, trong phòng có tiếng đàn piano được phát ra, đính kèm là những tấm ảnh của một cặp đôi bên cạnh nhau từ thời xuân thì cho đến khi mái tóc đã lấm tấm bạc

điền dã không biết tại sao trông rất vui vẻ, anh chống cằm và nghiêm túc nhìn đến mức phác đáo hiền ở ngay phía sau mà không nhận ra

"lơ là nhiệm vụ hả, điền dã?"

điền dã giật mình, vội vàng đậy nắp hộp lại, sau đó quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói, nhìn thấy người tới lại càng ngạc nhiên

điền dã: "cậu ở chỗ này làm gì?"

phác đáo hiền nhìn điền dã chằm chằm một lúc lâu, sau đó lấy tờ giấy sửa chữa từ trong túi ra đưa cho anh, "sáng nay không phải anh bảo sửa xong rồi sao?"

đó là chiếc cơ giáp hôm qua bị hỏng, điền dã ký vào tờ sửa chữa để xác nhận, sau đó dẫn phác đáo hiền đến chỗ đặt cơ giáp mới đã được sửa chữa.

"chúng tôi cũng cung cấp một số dịch vụ nhỏ để làm quà tặng." dạo gần đây điền dã đang kinh doanh, anh bật màn hình hiển thị gần đó để giới thiệu một số sản phẩm nhàm chán của trưởng bộ phận của họ với phác đáo hiền, "cậu có thể khắc chữ trên bảng điều khiển, khắc ảnh, và thay đổi cơ giới. Âm thanh, nhưng gói giọng nói cần được chuẩn bị trong một thời gian..."

phác đáo hiền kiểm tra chiếc cơ giáp đã được sửa xong, rồi ngắt lời điền dã: "anh còn làm việc này hàng ngày? sau đó sửa hộp nhạc? tại sao không học các bài thực hành khi có thời gian?"

lời nói của điền dã mắc nghẹn ở cổ họng, lên không nổi xuống cũng không xong, anh trợn mắt tặc lưỡi: "tiền mặt hay là thẻ tín dụng?"

đáo hiền đưa cho anh ta tấm thẻ, nhưng khi điền dã với tay lấy nó, hắn lại cố gắng hết sức để điền dã không lấy được, chênh lệch chiều cao 10cm khiến điền dã càng thêm bực mình

"cuối tuần này gặp em ở phòng huấn luyện để thực hành các bài tập thực tế."

điền dã: "...được."

cứ coi như hẹn hò đi, có vấn đề gì đâu?

06.

việc này khó hơn điền dã nghĩ

điền dã luôn làm việc chậm chạp, anh ấy thường là người duy nhất trong bộ phận của mình ở lại toà thí nghiệm sau 10h tối, vì đã quen với việc luôn làm mọi thứ từng bước một, nên điền dã thường tự sắp xếp công việc cho mình.

ngược lại, phác đáo hiền đã rèn luyện khả năng phán đoán và thực hiện nhiệm vụ trong một thời gian ngắn trên chiến trường, và hắn không thể thấy người khác lãng phí thời gian của mình, vì vậy hai người đã nói chuyện với nhau nhiều lần vào buổi sáng.

điền dã cảm thấy tay mình sắp hỏng, đầu óc không theo kịp, cả buổi sáng phải nhìn chằm chằm vào ba màn hình, chú ý đến dữ liệu của từng động cơ, sau đó đưa ra phán đoán để điều chỉnh trạng thái của cơ giáp. Cuối cùng, anh ấy bị đánh bại bởi việc huấn luyện người máy.

khi được thả ra khỏi phòng huấn luyện để nghỉ ngơi, điền dã đã quá mệt mỏi để nói chuyện, nhưng phác đáo hiền vẫn muốn kéo con thỏ nhỏ vào luyện tập tiếp.

thật sự không hiểu được suy nghĩ của người khốn nạn mà !!

điền dã nhấp một ngụm nước, lời nói của phác đáo hiền như hạt vừng chảy vào tai trái rồi ra khỏi tai phải, anh chỉ nhìn chằm chằm vào quả táo Adam của alpha đang trượt lên trượt xuống.

nhưng người khốn nạn thật sự rất gợi cảm.

kết thúc 1 ngày huấn luyện với cường độ cao là lúc trời đã sầm tối, trên đường đi chỉ có một chút ánh sáng đỏ treo lơ lửng trên bầu trời. và một vài ngọn đèn tiết kiệm năng lượng được bật trong tòa nhà huấn luyện vào cuối tuần, họ im lặng và thận trọng như thể đang đi trong bóng tối.

nếu là trước đây, không có việc gì điền dã có lẽ sẽ tùy tiện tán gẫu, nhưng là hôm nay anh ấy quá mệt mỏi, tâm tình không tốt, cũng lười khuấy động bầu không khí, dù sao sau khi rời khỏi tòa nhà này cũng sẽ chia tay. vì vậy sẽ không quá xấu hổ.

điền dã có thị lực không tốt từ khi còn nhỏ, chỉ có thể cụp mắt xuống nhìn đường, mỗi bước đi của phác đáo hiền đều có khoảng cách bằng nhau, thẳng tắp như người máy, điền dã không khỏi thấy buồn cười

phác đáo hiền thực sự giống như một người máy không có trái tim. trên thực tế, điền dã đã từng ngỏ lời với phác đáo hiền khi hắn đang học, vô tình làm cho cả trường biết rằng điền dã ấy thích phác đáo hiền, và tất nhiên điền mật cũng biết rằng đáo hiền sẽ từ chối. nhưng nếu từ chối thì đừng chọc tức anh nữa, phác đáo hiền kiên quyết viết đơn xin chuyển đến chỗ ở của anh, gia nhập đội chiến đấu do anh phụ trách, cuối tuần lôi kéo anh đi luyện tập.

đây không phải là nhẫn tâm sao? sẽ không phải là đột nhiên phát hiện ra rằng mình đã yêu thầm điền dã chứ?

những vừa nhớ đến con số 0% của siêu máy tính, điền dã chỉ biết khẽ thở dài. hai người đến cổng tòa nhà sau khi chìm vào yên lặng trong 5 phút trên đường về, điền dã nói lời tạm biệt rồi đi tìm chiếc oto nhỏ của mình.

những đám mây đỏ trên bầu trời đã hoàn toàn bị chôn vùi trong bầu trời đêm đen kịt, nhìn lên cũng không thấy những vì sao, chỉ có vầng trăng khuyết nhỏ đang tỏa sáng rực rỡ ở đó, nhưng ánh sáng của nó đã bị đánh cắp và có vẻ sẽ không tồn tại được lâu hơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top