1.
01.
hầu hết thời gian gần đây điền dã đều vô cùng bận rộn, bộ phận của anh mỗi ngày đều chất đầy các loại dụng cụ kim loại, phần lớn là máy móc hư hỏng, một số ít là đồ điện mà người tình lâu năm của điền dã không nỡ vứt bỏ, tất cả đều giao cho anh ấy sửa chữa.
điền mật chỉ rảnh rỗi một chút trong mùa giải, nhờ việc chắt chiu thời gian để làm những chuyện quan trọng khác. ví dụ như: thông qua sự tiên tiến của siêu máy tính, xác suất phác đáo hiền bị thu hút bởi anh đã được tính toán
có chút đáng tiếc khi đến hiện tại xác suất cao nhất vẫn chỉ vỏn vẹn 34%, và vì mỗi lần siêu máy tính hoạt động đều vô cùng tốn năng lượng nên phải mất khá nhiều thời gian mới có thể đến lần tính toán tiếp theo
nhưng điều làm điền dã bực bội gần đây là chuyện không thể phân hoá thành omega, mặc dù việc phân hoá này không thể ngăn cản anh tiếp tục tính toán, bây giờ mới tính được 2452 lần, khiến điền dã chỉ đành tự nhủ hiện tại cách mạng chưa thành công, vẫn cần anh ấy tiếp tục cố gắng.
đã túng thiếu cùng cực còn gặp chuyện xui xẻo - học viện công bố một loạt bảng ghép AO, và điền dã nhận ra phác đáo hiền sẽ có một omega mới!
điền dã nhe răng tra hỏi cả buổi sáng, cuối cùng chính sử sâm minh là người đầu tiên không chịu được phải đến cửa nhận tội.
"tớ cũng tuyệt vọng mà điền dã QAQ"
omega của phác đáo hiền khóc đến nhăn lại khuôn mặt nhỏ nhắn, bộ dạng thực sự tuyệt vọng.
ngay khi điền dã muốn khóc cùng anh ấy, cửa phòng đột ngột mở ra, phác đáo hiền từ bên ngoài bước vào khẽ nhướng mày phải: "đi thôi, sử sâm minh."
điền dã bảo vệ sử sâm minh như gà mẹ, anh ấy có vẻ như rất lo lắng rằng bạn mình sẽ bị xử tử bất ngờ ngay tại chỗ. khóe mắt sử sâm minh vẫn còn đỏ hoe vì giả khóc, loài mèo mít ướt nắm lấy cánh tay của điền dã như thể anh ta thà chết chứ không tuân theo.
khiến phác đáo hiền sửng sốt, không biết mình đã làm sai chuyện gì: "tôi ra ngoài làm nhiệm vụ, anh làm gì vậy? Anh muốn nghỉ làm sao?"
đôi trúc mã đau khổ trước mặt chỉ phản ứng một chút rồi mới miễn cưỡng tách ra.
"điền dã, đừng có cả ngày dây dưa với bác sĩ trị liệu của chúng tôi, anh có biết từ sảnh trung tâm
phải mất bao lâu mới đến được đây không?"
phác đáo hiền phàn nàn xong thì đưa sử sâm minh rời đi luôn, bỏ lại điền dã bị chỉ trích đang không vui, cửa khoa vừa đóng lại, anh lại chìm vào im lặng, chỉ có chiếc máy móc đang sửa chữa dở dang bên cạnh kêu cót két.
đương nhiên anh biết từ trung tâm sảnh đến khoa cơ giới mất bao lâu, điền dã tức giận gõ vào cái máy hỏng, mỗi ngày đều lén lén lút lút đi xem bọn họ luyện tập, anh còn đặc biệt làm cho mình một chiếc ô tô cỡ bé, trông giống như loại đồ chơi của những bạn nhỏ 13 -14 tuổi, nhưng đáng tiếc là nó đã bị tịch thu vì vi phạm luật lệ giao thông, khiến điền dã buồn trong một thời gian dài vì điều này.
bỗng nhiên siêu máy tính phát ra tiếng bíp, thu hút ánh nhìn của điền dã vào màn hình trước mặt.
[ Xác suất nhịp tim của pdx3 thứ 2453: 0%.
Thời gian: Bây giờ ]
02.
điền mật quyết định trở thành một nhà sư - nhưng là loại có thể ăn thịt.
những người xung quanh anh thay phiên đến rồi đi mà vẫn không thể quấy rầy sư thỏ đang chìm trong thế giới của mình, "sau khi uống bát nước lãng quên trước mặt, mình có thể sẽ quên được tên phác đáo hiền khốn nạn ahaha"
điền - ngốc - nghếch - dã nâng chiếc bát trắng, đưa lên miệng và uống một hơi cạn sạch, rồi thở dài một tiếng.
"từ khi nào mà cậu lại thích canh củ sen thế?"
người yêu của phó đội trưởng phác đáo hiền nhướng mắt cười, mở miệng trêu chọc anh.
điền dã vốn là 1 nhan khống nay lại càng không thể cưỡng lại nụ cười ngọt ngào của tiểu hoàng tử đẹp trai đang mệt mỏi, vì vậy anh ấy đáp lại bằng tiếng càu nhàu không rõ nguyên âm trong khi đang ngậm một chiếc bánh bao lớn trong miệng.
điền dã: "tổ đội của cậu có cuộc họp nhỏ, mang tớ theo làm gì?"
sử sâm minh đẩy bát súp củ sen của mình cho điền mật, cười đáng yêu: "tớ cần cậu tăng ca vào cuối tuần để kiểm tra máy móc mới."
điền dã im lặng liếc nhìn những người trước mặt: phác đáo hiền, sử sâm minh, lý nhuế xán, triệu lễ kiệt.
"hừ, vợ chồng mấy người chơi cơ giáp thì mang theo bóng đèn làm gì!?"
mọi người thực sự nghĩ rằng không có vấn đề gì nếu đầu điền dã sáng bởi vì anh ấy là một nhà sư sao?
"nếu như anh không tới, đừng mong gặp lại cái ô tô đồ chơi kia"
mặt khác, điền dã cho rằng phác đáo hiền và mình là một cặp hoàn hảo, vì người này thực sự biết huyết mạch của mình ở đâu.
điền bảo rất tức giận, nhưng vẫn gật đầu đồng ý.
03.
mặc dù là thành viên của bộ phận cơ khí, nhưng sự nhiệt tình của điền dã đối với cơ khí kém xa so với hai alpha trước mặt anh ta. cơ giáp cho dù tốt đến đâu, điền dã cũng không thể tự mình khống chế, thường thường khi nhìn thấy cơ giáp này, nó đã hỏng đến mức tồi tệ nhất.
sở dĩ có thể tiến vào bộ phận này bởi vì điền dã là beta, dễ điều động, tính tình tốt, không có thời gian đặc biệt, có thể liên tục làm việc, đơn giản mà nói, điền mật là người có tư chất nhất trong thế giới ABO này.
máy móc mới cần được kiểm tra trước khi sử dụng, vì không có nhiều kinh nghiệm nên điền dã dựa theo hướng dẫn mà xem số liệu, sau đó anh quay đầu lại nói không có vấn đề gì, rồi lui sang một bên của phòng tập, vừa uống sữa đậu nành vừa nhìn bốn người họ bận rộn.
quá trình chờ đợi kết thúc huấn luyện tương đối dài, và điền dã không thể làm được gì nhiều ngoại trừ thỉnh thoảng nhìn chằm chằm vào dữ liệu cơ giáp. nói thật, điền dã tựa hồ cũng không phải rất hữu dụng, có lẽ do bốn người trước mắt quá tin tưởng chính mình.
thật không ngờ sau khi chờ đợi mãi trong nhàm chán, điền dã cuối cùng đã gặp được một sinh vật sống khác trong phòng tập, dường như sinh vật này vừa mới ngủ dậy, anh ta đi đôi dép bông đến đây để đặt trước phòng huấn luyện
"điền dã? anh ở chỗ này làm gì?"
"họ đang thử cơ giáp mới nên nhờ anh xem thử."
"ồ rất tốt."
sau đó dụ văn ba ngồi bên cạnh anh, hai người im lặng một lúc trước khi điền dã chợt nhớ ra điều gì đó: "tại sao em không ghép đôi với sử sâm minh?"
dụ văn ba vừa nghe điều này đã muốn chửi người, mục tiêu đương nhiên là chính mình — hắn quên mất ngày nộp báo cáo khám bệnh, trực tiếp bỏ lỡ cơ hội ghép đôi
sau khi nghe anh ta tự nhục trong vài phút liên tiếp, điền dã thở dài: "vậy thì em đáng bị như vậy."
dụ văn ba giơ tay định đánh điền - mỏ - hỗn - dã thì nghe thấy tiếng bíp bíp trên màn hình: cơ giáp gặp trục trặc. điền dã vội vàng ấn nút tạm dừng khẩn cấp, ba bốn phút sau, bốn người kia mới bước ra khỏi phòng huấn luyện.
họ có vẻ không sao, nhưng điền dã tái mặt vì sợ hãi, triệu lễ kiệt bước đến và vỗ vai anh ấy một cách an ủi, rồi nhìn lên dữ liệu của cơ giáp.
triệu lễ kiệt: "chắc là cánh quạt của thiết bị hỗ trợ bay chưa điều chỉnh dữ liệu đúng cách. lần đầu tiên sử dụng không dễ dàng."
họ cùng nhau kiểm tra từng chỉ số trước khi quyết định đóng cửa phòng tập.
điền dã nói xin lỗi vài lần trước khi anh ấy bắt đầu sửa chữa, vì hầu như không tham gia loại hoạt động thực tế này trước đây nên anh ấy đã không nghĩ về vấn đề của cánh quạt trong quá trình kiểm tra sơ bộ, nghe phân tích của họ vừa rồi, "mech có thể bị loại bỏ hoàn toàn". khiến điền dã cảm thấy có chút khó chịu vì để sai lầm của mình ảnh hưởng đến mọi người.
"Anh ở trong phòng cơ khí hai năm rồi mà không có chút hiểu biết nào sao?" phác đáo hiền đưa nước cho mọi người, đến lượt điền dã cầm chai nước đập vào đầu anh: "có phải không? một con heo?"
đương nhiên hắn không gõ mạnh, ngữ khí cũng không gay gắt, nhưng còn khiến điền dã cảm thấy buồn bực hơn.
điền dã có thể đứng trên sân đấu hay không, điền dã là alpha có sức chiến đấu cường đại hay là cường đại chữa thương omega, phác đáo hiền đương nhiên đều không biết. điền dã không đủ năng lực, bị người mình thích nhắc nhở như dằm đâm vào tim, trực tiếp cảnh cáo anh không xứng.
"Anh, anh là ai? Sao anh lại nói lung tung như vậy?" dụ văn ba không chút suy nghĩ đáp lại, khi thấy sử sâm minh kinh ngạc nhìn mình, vì không thể rút lại lời nói, ywb chỉ có thể tiếp tục phản đối: "Không biết thì từ từ học hỏi, sao có thể nói người ta là heo?"
điền dã biết rằng dụ văn ba đã làm việc rất chăm chỉ để tạo ra hình ảnh một thư sinh cao lãnh lạnh lùng trước mặt sử sâm minh, vì vậy anh ấy không thể không mỉm cười khi nghe thành tích kém cỏi của mình được bảo vệ, nhờ vậy mà điền bảo cảm thấy tốt hơn một chút.
điện thoại di động của điền dã bỗng vang lên, hình như là người giao cơ giáp hỏng đang tìm anh, cho nên điền dã chỉ có thể chào tạm biệt rồi vội vã đi.
"đáo hiền, cậu thật sự không thể nói chuyện."
lý nhuế xán im lặng từ nãy đến giờ đột nhiên lên tiếng, sau đó kéo triệu lễ kiệt đi, "Mẹ anh không cho anh chơi với mấy tên ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top