1
Tiếng sóng biển rì rào đều đặn, như khúc nhạc không lời của buổi chiều muộn. Bầu trời đỏ rực ánh hoàng hôn phủ xuống mặt nước, kéo theo sự yên bình hiếm có của thị trấn nhỏ ven biển. Trên bãi cát mịn màng, hai cậu thiếu niên ngồi sát bên nhau, ánh mắt hướng về phía chân trời xa xăm.
Lạc Văn Tuấn quay sang nhìn Triệu Gia Hào , ánh mắt lấp lánh sự nghịch ngợm. Cậu vươn tay đẩy nhẹ vai người bạn bên cạnh, giọng nói pha chút trêu chọc:
“Ê, cậu nhìn gì mà chăm chú thế? Định ăn luôn cả hoàng hôn à?”
Gia Hào giật mình, quay sang nhìn Văn Tuấn, đôi môi khẽ nhếch thành một nụ cười. Cậu kéo áo khoác sát hơn vào người, giọng nói trầm thấp, có chút gì đó bối rối:
“Chỉ là… đẹp quá. Tớ nghĩ, nếu thời gian có thể dừng lại ở đây thì tốt biết mấy.”
Văn Tuấn bật cười lớn, tiếng cười trong trẻo vang lên giữa không gian yên tĩnh:
“Cậu đúng là hay nghĩ mấy chuyện nghiêm túc. Hoàng hôn ngày nào chả có, mai cậu thích thì chúng ta lại ra đây ngắm tiếp, dễ mà!”
Gia Hào im lặng. Cậu không nói cho Văn Tuấn biết rằng ngày mai, cậu sẽ không còn ở đây nữa.
Lời mời từ đội trẻ ở thành phố lớn đến như một giấc mơ, nhưng cũng như một lời cảnh báo. Đó là cơ hội mà Gia Hào không thể bỏ lỡ nếu muốn theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng nó cũng đồng nghĩa với việc rời xa Văn Tuấn, rời xa thị trấn nhỏ bình yên này.
“Văn Tuấn…” Gia Hào khẽ gọi, nhưng rồi ngập ngừng. Cậu không biết phải mở lời như thế nào.
Văn Tuấn quay sang, nhìn bạn mình với ánh mắt ngạc nhiên:
“Sao thế? Cậu muốn nói gì thì nói đi, đừng có ấp úng nữa. Hay là cậu đói? Để tớ chạy về nhà lấy đồ ăn nhé!”
Gia Hào bật cười, nụ cười hiếm hoi nhưng cũng chất chứa sự day dứt:
“Không, không có gì đâu. Chỉ là… tớ thấy cậu cứ như vậy mãi, có ngày tớ không nghiêm túc nổi nữa mất.”
Văn Tuấn hờn dỗi gõ nhẹ đầu Gia Hào, cười khúc khích:
“Thì cậu bớt nghĩ nhiều đi. Nhớ kỹ nhé, dù mai hay ngày nào khác, tớ vẫn ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau nhìn hoàng hôn, không cần vội.”
Câu nói vô tư ấy như một lưỡi dao vô hình cứa vào tim Gia Hào. Cậu biết Văn Tuấn luôn tin tưởng vào những điều tốt đẹp, tin rằng mọi thứ sẽ mãi như cũ. Nhưng Gia Hào thì không dám chắc.
---
Ngày hôm sau, Gia Hào rời đi.
Buổi sáng ấy không có tiếng sóng biển hay ánh hoàng hôn ấm áp. Trời xám xịt, gió lạnh ùa vào từng ngõ nhỏ của thị trấn. Gia Hào kéo vali đứng trước cổng, ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà quen thuộc, rồi quay sang Văn Tuấn, người đứng cách đó vài bước chân.
Văn Tuấn cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chẳng thể giấu được sự hụt hẫng trong ánh mắt:
“Cậu đi thật à? Không lừa tớ đấy chứ?”
Gia Hào gật đầu, tay siết chặt quai vali đến mức trắng bệch:
“Ừ. Nhưng… tớ sẽ quay lại. Sớm thôi.”
Văn Tuấn bước tới, dúi vào tay Gia Hào một chiếc vòng cổ có mặt đá màu cam, ánh lên như ánh tàn dương. Giọng cậu vẫn vui vẻ, nhưng thấp thoáng đâu đó là sự cô đơn:
“Giữ lấy cái này. Nó là hoàng hôn mà cậu thích. Dù ở đâu, chỉ cần nhìn vào nó, hãy nhớ rằng tớ vẫn ở đây.”
Gia Hào không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Tiếng còi xe vang lên từ xa, giục giã cậu bước đi.
Chiếc xe rời khỏi thị trấn, để lại Văn Tuấn đứng lặng trên con đường vắng. Hoàng hôn hôm ấy vẫn rực rỡ như mọi ngày, nhưng trong lòng Văn Tuấn, nó đã mất đi phần nào vẻ đẹp.
—--------
Thành phố lớn không phải nơi dễ dàng để tồn tại,. Gia Hào nhận ra điều đó ngay khi bước vào đội tuyển trẻ. Từng trận đấu tập là những bài kiểm tra khắc nghiệt, và từng sai lầm nhỏ đều khiến cậu bị chỉ trích. Nhưng Gia Hào không cho phép mình gục ngã. Cậu luôn nhắc nhở bản thân: "Mình không chỉ sống vì giấc mơ này, mà còn vì lời hứa với cậu ấy."
Mỗi tối, sau những buổi tập căng thẳng, Gia Hào thường cầm lấy chiếc vòng cổ Văn Tuấn tặng, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào mặt đá màu cam rực rỡ. Cậu nhớ thị trấn nhỏ, nhớ bãi biển, và nhớ nhất là nụ cười vô tư của Văn Tuấn. Nhưng Gia Hào không cho phép mình quay đầu. Cậu tin rằng, chỉ khi mình đạt được ước mơ, cậu mới có tư cách trở về.
---
Ở một nơi khác, Văn Tuấn vẫn đang sống trong thế giới của riêng mình.
Cậu gia nhập một đội tuyển nghiệp dư ở thị trấn, nhưng thiếu vắng Gia Hào, mọi thứ không còn trọn vẹn. Văn Tuấn vẫn giữ thói quen đến bãi biển mỗi chiều, nhìn ánh hoàng hôn và lặng lẽ nhớ về người bạn của mình.
“Cậu đã hứa sẽ quay lại. Đừng để tớ phải chờ lâu quá.” Văn Tuấn thì thầm với chính mình, đôi khi tự bật cười vì nỗi nhớ đến ngớ ngẩn này.
Cậu cũng không ngừng theo dõi Gia Hào qua những tin tức từ các giải đấu. Cứ mỗi lần thấy Gia Hào xuất hiện trên sân đấu, dù chỉ là trong đội hình dự bị, Văn Tuấn lại thấy lòng mình ấm áp. Cậu mừng vì Gia Hào đang tiến về phía trước, dù bản thân vẫn mãi đứng ở vạch xuất phát.
—--------
Hai năm trôi qua, số phận bắt đầu dẫn lối cho họ gặp lại nhau.
Gia Hào, giờ đây đã trở thành một người chơi chủ lực trong đội tuyển lớn, được chọn tham gia một giải đấu ở tỉnh lẻ – nơi cách thị trấn nhỏ năm xưa không xa. Tin tức này nhanh chóng đến tai Văn Tuấn.
Tối hôm ấy, Văn Tuấn ngồi lặng bên chiếc máy tính cũ kỹ, xem trận đấu đầu tiên của Gia Hào qua màn hình. Nhìn hình ảnh người bạn năm nào đang thi đấu đầy tự tin, lòng Văn Tuấn vừa mừng rỡ vừa nghẹn ngào. Cậu tự nhủ: "Lần này, mình nhất định phải gặp lại cậu."
—-------
Giải đấu kết thúc, Gia Hào dẫn đội giành chiến thắng áp đảo. Khi các đồng đội rủ nhau đi ăn mừng, cậu bất ngờ nhận được một tin nhắn từ số điện thoại cũ kỹ mà cậu vẫn lưu, dù không còn hy vọng nhận được gì:
"Ra bãi biển đi. Tớ chờ cậu."
Gia Hào đọc đi đọc lại tin nhắn, trái tim bỗng dưng loạn nhịp. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu bắt một chuyến xe ngay lập tức.
Khi bước xuống bãi cát quen thuộc, Gia Hào thấy bóng dáng người con trai năm nào đứng giữa ánh hoàng hôn, nhìn về phía biển.
“Văn Tuấn…” Gia Hào khẽ gọi.
Người kia quay lại, nụ cười rạng rỡ như ngày đầu tiên họ gặp nhau:
“Cuối cùng cậu cũng giữ lời hứa.”
Gia Hào bước đến gần, đôi mắt không giấu được sự xúc động:
“Tớ đã hứa, nên dù muộn, tớ vẫn trở về.”
Văn Tuấn cười khẽ, đẩy nhẹ vai Gia Hào, giọng nói như cố gắng che đi nỗi xúc động:
“Nhưng cậu làm tớ chờ lâu quá. Tớ tưởng cậu quên mất rồi.”
Gia Hào siết chặt chiếc vòng cổ trong tay, ánh mắt tràn ngập sự chân thành:
“Làm sao tớ quên được? Hoàng hôn này… là thứ đã đưa tớ đi, và giờ là thứ đưa tớ về.”
—-----
Ánh hoàng hôn đổ dài trên bãi cát, nhuộm sắc cam ấm áp lên hai bóng người đứng đối diện nhau. Gia Hào đứng đó, bàn tay vô thức siết chặt chiếc vòng cổ, trong khi Văn Tuấn cố gắng nén lại cảm xúc đang dâng trào.
“Hai năm qua, cậu thế nào?” Gia Hào mở lời, giọng cậu khẽ run, như sợ Văn Tuấn sẽ trách mình.
Văn Tuấn khẽ cười, ánh mắt nhìn ra biển, giọng nói nhẹ tênh:
“Vẫn vậy thôi. Tớ ở lại, thi đấu ở đội nghiệp dư. Chúng tớ không giành được nhiều chiến thắng, nhưng cũng không sao. Còn cậu…” Văn Tuấn dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt Gia Hào. “Cậu đã làm tốt lắm, Gia Hào.”
Gia Hào mím môi, không giấu được nỗi day dứt trong lòng. Cậu hít sâu, ánh mắt kiên định:
“Tớ đã nghĩ rất nhiều. Đôi lúc, tớ tự hỏi… nếu ngày đó, tớ không đi, liệu chúng ta có thể cùng nhau tiến xa hơn không?”
Văn Tuấn bật cười, vỗ nhẹ vai Gia Hào:
“Ngốc quá. Cậu làm tốt như vậy, sao còn phải nghĩ mấy chuyện đó? Nếu không đi, cậu sẽ mãi bị bó buộc ở đây. Tớ không muốn cậu hối hận vì từ bỏ ước mơ của mình.”
Gia Hào cúi đầu, như thể tìm kiếm sự tha thứ:
“Nhưng tớ đã để cậu lại một mình.”
Lần này, Văn Tuấn không nói gì. Cậu im lặng vài giây, rồi nở một nụ cười nhẹ:
“Cũng không hẳn là một mình. Tớ vẫn có biển, có hoàng hôn, và… có lời hứa của cậu.”
Gia Hào bất ngờ kéo Văn Tuấn lại gần, ánh mắt đầy sự kiên quyết:
“Tớ sẽ không để cậu ở đây mãi nữa. Lần này, đến lượt tớ đưa cậu đi.”
Văn Tuấn mở to mắt, thoáng ngạc nhiên trước lời nói đột ngột của Gia Hào:
“Cậu nói gì cơ?”
Gia Hào mỉm cười, giọng nói chắc chắn:
“Tớ sẽ nói với đội rằng, tớ muốn cậu cùng gia nhập. Chúng ta sẽ thi đấu cùng nhau, không chỉ ở đây mà còn ở những nơi lớn hơn. Cậu không cần phải đứng sau lưng tớ nữa, Văn Tuấn. Chúng ta sẽ đi cùng nhau.”
Văn Tuấn bật cười, nhưng lần này trong tiếng cười ấy là cả sự xúc động lẫn niềm hy vọng. Cậu nhìn Gia Hào, ánh mắt sáng rực như ánh tàn dương trước mặt:
“Cậu chắc không? Nếu tớ làm cậu thất vọng thì sao?”
Gia Hào không ngần ngại, đáp ngay:
“Vậy thì chúng ta cùng cố gắng. Cậu không bao giờ làm tớ thất vọng, Văn Tuấn.”
Gió biển thổi qua, mang theo cảm giác lành lạnh nhưng lại khiến lòng họ ấm áp lạ kỳ. Cả hai nhìn nhau thật lâu, trước khi Văn Tuấn nhẹ gật đầu:
“Được. Nếu cậu nói vậy… tớ sẽ thử một lần.”
Tối hôm ấy, cả hai ngồi trên bãi biển, kể nhau nghe về những gì đã xảy ra trong hai năm qua. Những câu chuyện xen lẫn tiếng cười, nhưng cũng có những giọt nước mắt lặng lẽ rơi.
Văn Tuấn kể về những ngày cô đơn, về lần đầu cậu cảm thấy chùn bước khi đội của cậu thất bại. Cậu thú nhận rằng, đã có lúc cậu nghĩ đến việc từ bỏ.
Gia Hào kể về những áp lực, về sự nghi ngờ từ những người đồng đội mới, và cả nỗi sợ thất bại luôn ám ảnh cậu. Nhưng cuối cùng, điều giúp cậu tiếp tục chính là hình ảnh Văn Tuấn và lời hứa bên bờ hoàng hôn.
Họ ngồi lại đến tận khi bầu trời đầy sao, và từ giây phút ấy, cả hai đều biết rằng hành trình phía trước sẽ không còn là một mình nữa.
—-----
Sau buổi tối bên bờ biển, mọi thứ dường như thay đổi đối với cả hai. Gia Hào không mất nhiều thời gian để thuyết phục đội tuyển của mình cho Văn Tuấn một cơ hội.
Ngày đầu tiên bước chân vào gaming house của đội tuyển, Văn Tuấn không giấu được vẻ bối rối. Ánh mắt của những tuyển thủ khác đều dán lên cậu – người “bạn cũ” mà Gia Hào đã mang về.
Huấn luyện viên, một người đàn ông nghiêm khắc, nhìn Văn Tuấn từ đầu đến chân, giọng nói đều đều nhưng đủ khiến người ta căng thẳng:
“Cậu chưa từng chơi ở giải đấu lớn nào đúng không?”
Văn Tuấn gật đầu, giọng nói có phần nhỏ hơn thường ngày:
“Dạ đúng.”
“Vậy tại sao chúng tôi nên chọn cậu?”
Văn Tuấn không trả lời ngay, nhưng Gia Hào bước lên một bước, chắn trước mặt cậu. Giọng nói của cậu mạnh mẽ, đầy kiên định:
“Vì cậu ấy là người duy nhất tôi tin tưởng tuyệt đối. Cậu ấy không có kinh nghiệm, nhưng cậu ấy có khát khao, và cậu ấy sẽ không làm đội thất vọng.”
Những lời nói ấy khiến cả phòng rơi vào im lặng. Huấn luyện viên nhìn Gia Hào thật lâu, rồi khẽ nhún vai:
“Được thôi. Nhưng cậu ta phải chứng minh điều đó trong buổi thử nghiệm tuần này.”
Văn Tuấn bước vào tuần thử nghiệm với trái tim đầy lo lắng nhưng cũng không kém phần quyết tâm. Cậu phải đối mặt với những trận đấu tập căng thẳng, những ánh mắt dò xét của đồng đội mới, và cả nỗi sợ thất bại.
Gia Hào luôn ở bên cạnh, giúp đỡ và động viên cậu. Cậu thường ở lại muộn cùng Văn Tuấn để xem lại những trận đấu, chỉ ra từng lỗi nhỏ nhất. Và mỗi khi Văn Tuấn tỏ ra chán nản, Gia Hào luôn nhắc nhở:
“Cậu không chỉ làm điều này vì tớ, mà còn vì chính bản thân cậu. Tớ biết cậu sẽ làm được “
Cuối tuần, Huấn luyện viên gọi tất cả các tuyển thủ lại, thông báo kết quả. Sau một hồi im lặng căng thẳng, ông nhìn thẳng vào Văn Tuấn và nói:
“Cậu có tiềm năng, nhưng còn phải học hỏi nhiều. Chúng tôi quyết định sẽ cho cậu cơ hội trong đội hình dự bị. Chứng minh rằng chúng tôi đã đúng.”
Văn Tuấn không giấu được nụ cười, đôi mắt rực sáng khi quay sang nhìn Gia Hào. Dù chỉ là một bước nhỏ, nhưng nó là khởi đầu cho giấc mơ mà họ đã hứa cùng nhau theo đuổi.
Rất vui vì bạn thích! Dưới đây là phần tiếp theo, đi sâu hơn vào quá trình họ vượt qua thử thách và xây dựng sự gắn kết:
—---------
Những ngày đầu trong đội hình dự bị không hề dễ dàng với Văn Tuấn. Mỗi buổi tập đều như một cuộc chiến, không chỉ với đối thủ mà còn với chính bản thân cậu. Đội tuyển không thiếu những ánh mắt nghi ngờ, và Văn Tuấn biết rằng mình phải nỗ lực gấp đôi để chứng minh mình xứng đáng.
Gia Hào luôn là người ở bên cậu, dù lịch trình thi đấu dày đặc của đội chính đôi khi khiến cậu kiệt sức. Có những đêm muộn, Gia Hào vẫn ngồi lại cùng Văn Tuấn trong phòng phân tích chiến thuật, kiên nhẫn chỉ từng điểm yếu trong lối chơi của cậu.
“Cậu thấy chưa? Lúc này, cậu nên tấn công mạnh hơn thay vì chờ đối phương di chuyển trước.” Gia Hào vừa nói vừa chỉ vào màn hình, ánh mắt chăm chú.
Văn Tuấn gật đầu, không giấu được sự khâm phục:
“Cậu đúng là giỏi thật. Không hiểu sao cậu có thể nhìn ra mọi thứ nhanh như vậy.”
Gia Hào bật cười, đập nhẹ vào vai Văn Tuấn:
“Tớ đã từng ở vị trí của cậu mà. Nhưng nhớ nhé, đừng chỉ học từ tớ. Cậu phải tìm ra lối chơi của riêng mình. Đó mới là cách để tiến xa hơn.”
______________
Trận đấu đầu tiên.
Cơ hội cuối cùng để Văn Tuấn chứng minh mình đến khi một thành viên trong đội hình chính bị chấn thương và không thể tham gia trận đấu sắp tới. Huấn luyện viên nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở Văn Tuấn:
“Lạc Văn Tuấn, cậu sẽ thay vị trí này.”
Cả đội bất ngờ, và chính Văn Tuấn cũng không khỏi choáng váng. Nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải Gia Hào, cậu thấy sự kiên định và tin tưởng trong đó.
“Cậu làm được. Tớ ở đây.” Gia Hào nói nhỏ, đủ để Văn Tuấn nghe thấy.
Ngày hôm đó, Văn Tuấn bước vào sân đấu với trái tim đập loạn nhịp. Đội của họ gặp một đối thủ mạnh, và tất cả ánh mắt đều đổ dồn về chàng tân binh mới lần đầu ra sân.
Sự phối hợp hoàn hảo.
Trong trận đấu, Gia Hào và Văn Tuấn như tìm lại được sự gắn kết của những ngày còn ở thị trấn nhỏ. Mỗi đường chuyền, mỗi pha giao tranh đều đồng điệu một cách đáng kinh ngạc. Gia Hào liên tục hỗ trợ và mở đường cho Văn Tuấn tỏa sáng.
“Tấn công góc trái! Tớ che chắn rồi, cứ xông lên!” Gia Hào hét lên qua micro.
Văn Tuấn nghe theo, bình tĩnh thực hiện pha xử lý đầy quyết đoán. Trận đấu kết thúc với chiến thắng nghẹt thở, và pha tấn công cuối cùng của Văn Tuấn trở thành điểm nhấn.
Sau trận đấu, cả đội vây quanh Văn Tuấn, không ngớt lời khen ngợi:
“Làm tốt lắm, Lạc Văn Tuấn! Cậu khiến đối thủ bất ngờ hoàn toàn!”
Gia Hào đứng phía sau, nở một nụ cười tự hào, nhưng không nói gì. Cậu lặng lẽ vỗ vai Văn Tuấn, ánh mắt tràn đầy sự khích lệ.
______
Ngoài sân đấu, họ vẫn là chốn dựa của nhau.
Tối hôm ấy, khi cả đội đã đi ngủ, Gia Hào và Văn Tuấn ngồi lại bên cửa sổ phòng, nhìn ánh đèn thành phố nhấp nháy.
“Hôm nay, cậu làm tớ tự hào lắm đấy.” Gia Hào nói, giọng pha chút đùa cợt nhưng cũng đầy chân thành.
Văn Tuấn khẽ cười, nhưng rồi nghiêm túc nhìn Gia Hào:
“Cậu biết không, tớ không thể làm được nếu không có cậu. Gia Hào, cảm ơn cậu vì đã luôn tin tưởng tớ.”
Gia Hào im lặng một lúc, rồi khẽ nói:
“Tớ không tin tưởng cậu vì tớ muốn. Tớ tin cậu vì cậu xứng đáng. Từ giờ, đừng nghĩ rằng cậu đi sau tớ. Chúng ta đi cùng nhau, được không?”
Văn Tuấn nhìn Gia Hào, đôi mắt rực lên trong ánh đèn mờ nhạt:
“Được. Chúng ta sẽ đi cùng nhau, đến cuối con đường.”
—----------
Dưới đây là phiên bản chỉnh lại của chương 6, để kết thúc câu chuyện tình cảm giữa Gia Hào và Văn Tuấn một cách rõ ràng và tình cảm hơn. Mình sẽ làm sao cho mối quan hệ của họ phát triển mạnh mẽ và kết thúc chương này một cách tình cảm, quyết liệt hơn.
—----—-
Sau chiến thắng lớn, không khí trong đội trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, với Gia Hào và Văn Tuấn, mọi thứ không chỉ xoay quanh những chiến thắng và chiến thuật nữa. Họ đã bắt đầu nhận ra rằng, mối quan hệ giữa họ đang chuyển biến theo một hướng khác, không còn đơn giản chỉ là đồng đội nữa.
Một tối muộn, khi trận đấu vừa kết thúc và mọi người đã ra ngoài ăn mừng, Gia Hào kéo Văn Tuấn lại gần. Đêm nay, không gian trong phòng nghỉ thật yên tĩnh, chỉ có ánh sáng nhạt từ chiếc đèn bàn và tiếng máy tính phát ra đều đặn. Gia Hào nhìn vào mắt Văn Tuấn một lúc lâu, ánh mắt đầy sự nghiêm túc.
“Cậu biết không, tớ đã từng nghĩ rằng chúng ta chỉ là đồng đội thôi. Nhưng càng chơi với cậu, tớ càng cảm nhận được một điều gì đó khác biệt. Tớ không thể chỉ coi cậu là bạn nữa.”
Văn Tuấn không nói gì, nhưng trái tim cậu đã bắt đầu đập nhanh hơn. Cậu không dám nhìn vào mắt Gia Hào, vì cậu biết, những cảm xúc mà mình đang che giấu bấy lâu nay cuối cùng sẽ bị phơi bày.
“Tớ… cũng vậy.” Văn Tuấn khẽ đáp, giọng nói có chút run rẩy. “Chúng ta không chỉ là đồng đội nữa, đúng không?”
Gia Hào tiến lại gần hơn, đôi mắt sáng lên sự kiên định:
“Không phải chỉ là đồng đội. Tớ yêu cậu, Văn Tuấn.”
Một lúc im lặng. Từng từ trong câu nói của Gia Hào vang lên trong tâm trí Văn Tuấn, không thể nào quên. Cậu cảm thấy như trái tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, vì trong khoảnh khắc ấy, tất cả những nghi ngờ và lo sợ đều biến mất. Chỉ còn lại tình yêu mãnh liệt đang dâng trào.
Văn Tuấn nhìn thẳng vào Gia Hào, nụ cười bắt đầu hình thành trên môi cậu, nhẹ nhàng và ấm áp. Cậu chậm rãi đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc Gia Hào.
“Tớ yêu cậu, Gia Hào. Từ rất lâu rồi.”
Khoảnh khắc ấy, hai người nhìn nhau, mọi thứ xung quanh như ngừng lại. Cảm xúc đẩy họ đến gần nhau hơn bao giờ hết, và không cần thêm bất kỳ lời nào nữa. Gia Hào dịu dàng đưa tay lên, ôm lấy Văn Tuấn, kéo cậu vào lòng mình. Đây là khoảnh khắc mà cả hai đều đã chờ đợi từ lâu, một cái ôm ấm áp, không còn lo sợ gì nữa.
Văn Tuấn nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở của Gia Hào bên cạnh. Cậu cảm nhận được sự bình yên trong lòng khi ở cạnh cậu, cảm thấy rằng mọi điều gian nan trước mắt đều có thể vượt qua, chỉ cần họ có nhau.
“Từ giờ, chúng ta sẽ không chỉ là đồng đội nữa, đúng không?” Văn Tuấn thì thầm.
Gia Hào mỉm cười, đáp lại nhẹ nhàng:
“Đúng vậy. Chúng ta sẽ là tất cả của nhau.”
Với sự kết nối đặc biệt giữa họ, Gia Hào và Văn Tuấn không chỉ là những người đồng đội chiến đấu vì một mục tiêu chung, mà còn là những người yêu nhau, cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Tình yêu của họ đã dần hình thành, mạnh mẽ và không thể chối từ.
Giờ đây, với tình yêu này, không có gì có thể ngăn cản được họ. Cả hai cùng nhau bước vào những trận đấu tiếp theo, không chỉ với khát khao chiến thắng, mà còn với niềm tin rằng dù có bất cứ điều gì xảy ra, họ sẽ luôn ở bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top