春日宣告

Khi Triệu Gia Hào đẩy cửa bước vào, Lạc Văn Tuấn vẫn đang ngồi lặng lẽ đợi ghép trận, ánh mắt còn mơ màng vì cơn buồn ngủ chưa tan. Dạo gần đây không thi đấu, tinh thần cậu có phần lơi lỏng. Tai nghe đeo hờ trên vành tai, đầu tựa vào ghế chơi game, thả mình chìm trong khoảng không vô định. Ba phút chờ đợi dài lê thê trôi qua, thông báo ghép trận vang lên cùng lúc với một tiếng "Hi" mềm mại. Lạc Văn Tuấn khẽ ngước lên theo phản xạ, tay xoa trán như muốn xua đi chút bối rối bất chợt. Nhưng cuối cùng vẫn di chuột vào nút từ chối.

"Elk, AD." người mới đến vừa nói vừa bước lại gần, chiếc áo khoác lông vũ cởi dở vẫn còn vắt trên cánh tay. Đôi mắt như mắt cún con thoáng hiện một nét cười trong giây lát. "Hoặc em cứ gọi anh là Triệu Gia Hào cũng được," anh nói thêm.
Lạc Văn Tuấn chạm phải bàn tay vừa mới đi qua gió lạnh của Triệu Gia Hào, ánh mắt lại vô thức lướt qua vạt áo khoác lông anh kéo lê dưới đất cùng chiếc áo len in hình gấu. Cậu thầm nghĩ, kiểu áo này cậu đã không cho mẹ mua từ năm mười bốn tuổi rồi.

Đến giờ cơm tối, Triệu Gia Hào vẫn mặc chiếc áo len trẻ con ấy, vừa lắp đặt thiết bị ngoại vi, vừa loay hoay chỉnh sửa đủ thứ. Lạc Văn Tuấn khi đó vừa chơi xong một trận xếp hạng, đang vươn vai kéo giãn khớp. Triệu Gia Hào liếc nhìn một cái rồi lấy điện thoại ra hỏi cậu có muốn ăn mì trộn không, có thể đặt chung luôn. Lạc Văn Tuấn nghĩ một lát, vốn cũng không đói lắm nhưng lại chợt nhớ ra đường dưới chẳng khác gì một cuộc hôn nhân sắp đặt, ngay từ khi chưa quen đã phải gượng ép tìm kiếm sự ăn ý, vậy nên càng không thể để lại ấn tượng xa cách ngay ngày đầu tiên. Cậu nghiêng đầu về phía anh, hỏi xem có món tráng miệng hay thứ gì tương tự không.

Lạc Văn Tuấn cảm thấy hình như Triệu Gia Hào khẽ cười một cái. Cậu còn chưa kịp hiểu ra ý tứ trong nụ cười ấy thì AD đã đưa điện thoại vào giữa hai người, đầu tựa sát lại gần nói: "Em tự xem đi." Chọn tới chọn lui, Lạc Văn Tuấn chọn món pudding đậu đỏ rồi đưa trả điện thoại, thuận miệng hỏi: "Anh có trong nhóm chat đội không? Em chuyển tiền cho." Triệu Gia Hào vừa đặt đơn vừa lắc đầu: "Không cần đâu. Hay là làm ván ARAM với anh đợi đồ ăn tới đi?"

Lạc Văn Tuấn không hiểu logic trong lời đề nghị lắm nhưng vẫn gửi lời mời. Cả hai nhanh chóng bắt đầu trận đấu, cậu hỗ trợ may mắn được chọn Blitzcrank. Pha kéo nào cũng chính xác đến khó tin khiến đội địch nhanh chóng tan vỡ. Chỉ mất đúng mười lăm phút, nhà chính đối phương đã nổ tung. Khi màn hình hiện kết quả, Triệu Gia Hào nhấn vội vào biểu tượng khen ngợi, để lại một câu: "Đỉnh lắm, Blitz!" rồi đứng dậy khoác áo, bước nhanh ra ngoài lấy đồ ăn.

Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm vào biểu tượng trái tim ấy, không hiểu sao lại nghĩ đến gương mặt của người đồng đội mới. Một gương mặt đúng kiểu học sinh ngoan với phần mái dày che kín trán, cặp kính gọng vuông trượt xuống tận giữa má, thân hình gầy gò nhưng khuôn mặt vẫn còn vương chút bầu bĩnh trẻ con. Nếu ở trường, anh chắc hẳn thuộc dạng nam sinh ngoan ngoãn, dễ bị các cô gái trêu chọc, bị véo má mà chẳng hề phật ý. Hoàn toàn khác với hình ảnh tuyển thủ chuyên nghiệp thức đêm cày game, da dẻ nổi mụn vì áp lực. Lạc Văn Tuấn khẽ cười, tự chế nhạo bản thân vì cái định kiến ngớ ngẩn ấy, nghĩ thầm: Nghĩ mấy thứ này làm gì chứ? Vài ngày nữa, đến khi đấu tập là sẽ rõ thôi.

Nhưng sự thật chứng minh, sự ăn ý giữa họ lại tựa như trời sinh đã có.

Cặp đôi đường dưới vốn chưa có nhiều thời gian luyện tập chung, vậy mà khi vào trận, Xayah và Rakan trong tay cả hai khoác lên mình đôi cánh đầy màu sắc, vẽ nên vũ điệu lộng lẫy giữa chiến trường. Hay khi cầm Thresh, AD còn chút máu, chỉ cần một cú nhấn lồng đèn liền quay về bên cạnh hỗ trợ an toàn. Những lúc Lạc Văn Tuấn rời đường để đi roam, Triệu Gia Hào hầu như luôn giữ được sự bình tĩnh, chịu áp lực mà vẫn farm ổn định đến giai đoạn cuối trận. Huấn luyện viên đứng phía sau vỗ tay không ngớt, tấm tắc khen ngợi: "Đánh rất tốt, tuy rằng vẫn còn vài điểm sơ sót nhưng chỉ cần luyện tập thêm, tiềm năng của các cậu sẽ là vô hạn."

Huấn luyện viên đưa tay vỗ nhẹ lên vai cả hai, người trái người phải, như phụ huynh ân cần dặn dò: "Chỉ còn vài ngày nữa là Demacia Cup bắt đầu rồi, hai đứa cố gắng dành thời gian xây dựng tình cảm, tăng cường ăn ý nhé. Chơi duo nhiều vào, rảnh rỗi thì cùng nhau luyện tập cho quen."

Lúc ấy, Lạc Văn Tuấn đang mải mê lướt điện thoại, hoàn toàn tự động bỏ qua lời dặn của huấn luyện viên. Cậu vẫn thích dành thời gian với người bạn cũ Trần Trạch Bân hơn, chẳng hề để tâm nhiều đến việc xây dựng sự ăn ý với đồng đội mới. Triệu Gia Hào dường như cũng không vì màn phối hợp tốt trong các trận đấu tập mà tỏ ra đặc biệt hứng thú với việc "bồi dưỡng tình cảm" này. Cùng lắm thì lúc gọi đồ ăn, Triệu Gia Hào gọi thêm cho Lạc Văn Tuấn, hoặc nếu thời gian thuận tiện, hai người mới cùng duo một vài trận.

__

Nửa đầu Demacia Cup không mấy suôn sẻ. Từng thành viên trong đội lần lượt đổ bệnh, thi đấu trực tuyến mà cả hàng ghế ngồi như một dàn hòa tấu ho sặc sụa, chẳng khác gì cảnh lây nhiễm chéo trong một bệnh viện thiếu lương tâm. Thế nhưng, sau khi hồi phục, cả đội càng đánh càng hay. Đến lúc chuẩn bị cho trận chung kết, ngồi nghe huấn luyện viên hăng hái "hầm" bát canh gà tinh thần còn chưa chín tới, Lạc Văn Tuấn mới dần cảm nhận được ý nghĩa thực sự của chặng đường đã đi qua.

Triệu Gia Hào tựa người vào bàn, giọng nói vẫn như thường lệ, dính dính mà chẳng rõ cảm xúc: "Cảm giác của á quân hay hạng ba, anh đều đã trải qua rồi." Không biết ai xen vào, nửa đùa nửa rằng vậy thì hôm nay phải làm một chức vô địch đi.

Ở ván đấu cuối cùng, sau khi phá hủy trụ nhà chính đối thủ, cả đội bước lên sân khấu nhận cúp. Triệu Gia Hào vẫn chưa khỏi bệnh hẳn, bước đi còn hơi loạng choạng, nhưng cảm giác khi cùng đồng đội nâng cao cúp vô địch thật sự quá tuyệt vời. Chiếc cúp kim loại lạnh lẽo đầy kiêu hãnh cũng trở nên ấm áp lạ thường.

Lạc Văn Tuấn ngước nhìn chiếc cúp bạc lấp lánh, lòng thoáng chút tiếc nuối, Tiếc rằng đây chỉ là Demacia Cup. Nhưng dù chỉ là Demacia Cup, nó vẫn có thể thắp sáng niềm tin, gắn kết đội hình mới này thành một khối không thể tách rời.

Cậu quay đầu lại, vừa hay bắt gặp ánh mắt của AD ở bên cạnh cũng đang nhìn mình, đôi mắt long lanh tựa như một chú cún con. Lạc Văn Tuấn bật cười, bông đùa nói: "Anh nhìn này, không phải đã vô địch rồi đây sao? Lần tới lấy luôn cúp Chung Kết Thế Giới nhé." Triệu Gia Hào thoáng ngây người, rồi lại cười khẽ, hệt như lúc thấy Lạc Văn Tuấn chọn món pudding đậu đỏ hôm ấy. Anh nhướng mày, dịu dàng đáp lời: "Đã nói thì phải làm được đấy."

Sau trận đấu, huấn luyện viên gọi cả hai lại để trò chuyện riêng. Ông khen ngợi sự táo bạo và lối chơi chủ động trong Demacia Cup vừa qua, rồi nhẹ nhàng hỏi về cảm nhận khi phối hợp với nhau, nếu có điều gì không thoải mái thì hãy nói ra để cùng giải quyết. Lạc Văn Tuấn liếc nhìn sang phía xạ thủ, Triệu Gia Hào cũng quay qua nhìn hỗ trợ, chậm rãi trả lời: "Chắc chẳng có gì đâu, bọn em thật sự rất ăn ý, tính cách cũng khá hợp nhau."

Lạc Văn Tuấn gật đầu được nửa chừng thì dừng lại, thầm nghĩ: Anh trai à, bình thường chúng ta có mấy khi nói chuyện đâu, anh làm sao mà kết luận tính cách hợp nhau được chứ?  Nhưng khi nghe thấy giọng điệu điềm nhiên của Triệu Gia Hào và nụ cười hài lòng của huấn luyện viên, cậu không nỡ làm đối phương khó xử, chỉ đành im lặng. Dẫu vậy, trong lòng cậu vẫn không khỏi cảm thấy người này kì lạ: Liệu anh ta có thể hòa hợp với tất cả mọi người, chẳng bao giờ nổi cáu à? Hay chỉ đơn giản là đang đeo một chiếc mặt nạ ngoan ngoãn, giả tạo để người khác tin vào cái vẻ tử tế ấy?

Có lẽ chính từ giây phút đó, Lạc Văn Tuấn bắt đầu nghịch ngợm mà gọi Triệu Gia Hào bằng cái tên Cựu Mộng. Đó là ID cũ gắn liền với thuở niên thiếu của anh, từng là dấu ấn của chiếc áo đỏ rực rỡ cùng những người đồng đội đầu tiên sát cánh. Giờ đây, Lạc Văn Tuấn đem nó ra sử dụng một cách thân mật đến mức vượt qua giới hạn, như thể giữa họ không còn khoảng cách nào nữa. Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Triệu Gia Hào dường như hoàn toàn không bận tâm, vẫn ung dung đáp lại mỗi khi được gọi.

Cựu Mộng, Cựu Mộng, Cựu Mộng.
"Cựu Mộng, ăn que cay không?"
"Cựu Mộng, hôm nay anh có stream không?"
"Cựu Mộng, bên kia vừa hết tốc biến."

Trước đây, Lạc Văn Tuấn từng thấy cái tên Elk quá cứng nhắc, Elake thì chỉ thích hợp để đùa vui, gọi cả họ cả tên thì quá xa cách, gọi mỗi Gia Hào thì lại quá thân mật. Giờ đây, từ kênh voice trong game đến phòng huấn luyện của BLG, đâu đâu cũng nghe thấy hai chữ Cựu Mộng.

Càng gọi, Lạc Văn Tuấn càng cảm thấy vui, mỗi lần gọi lại thêm một chút thích thú. Hai chữ "Cựu Mộng" ấy tựa như mở ra một cánh cửa khác, giúp cậu nhìn thấy một Triệu Gia Hào hoàn toàn mới – một Triệu Gia Hào sống động hơn nhiều so với hình ảnh học sinh gương mẫu mà cậu từng tưởng tượng trước kia. Hóa ra, phía sau vẻ điềm đạm và khiêm tốn ấy, anh ấy cũng có lúc ra vẻ kiêu ngạo trông đáng yêu đến vậy. Sau mỗi trận đấu xuất sắc, anh sẽ chẳng ngại hỏi liệu rằng MVP có phải mình không trước khi phỏng vấn. Hay khi dùng Caitlyn solo kill đối thủ trong ván đấu xếp hạng, anh sẽ tự đắc quay sang hỏi Lạc Văn Tuấn: "Sao, em thấy Caitlyn của anh như nào? Đoạn này có nên cắt thành video rồi chia sẻ lên mạng luôn không nhỉ?"

Đương nhiên rồi, Lạc Văn Tuấn nghĩ. Anh ấy là AD mà. Nhiệm vụ là giữ vị trí, gây sát thương và giành lấy mạng hạ gục. Nếu không có chút kiêu ngạo với táo tợn thì làm sao có thể chơi được? Còn cậu đây, là kiểu hỗ trợ gì chứ? Từng bị đánh giá là "hỗ trợ chỉ thích highlight", không quan tâm đồng đội sống chết. Tốc biến ném lồng đèn, dẫn đồng đội vào hang rồng để rồi cả hai cùng bỏ mạng hay bị đuổi theo qua cổng hextech rồi đánh hạt thông nổ hất văng bản thân về phía năm người đối thủ. Có lẽ chính vì nét điên rồ ấy mà Triệu Gia Hào, ngay cả khi chưa quá quen thân, lại tự tin khẳng định với huấn luyện viên rằng: "Tính cách bọn em rất hợp nhau." Và có lẽ, cũng chính điều đó khiến bộ đôi xạ thủ hỗ trợ này chỉ cần một tín hiệu đơn giản là có thể phối hợp ăn ý, tạo nên những pha giao tranh hoàn hảo.

Nếu chúng mình thực sự là một cặp trời sinh thì sao nhỉ?

__

Bước vào giải mùa xuân, trận đấu đầu tiên của họ đã phải đối đầu với JDG – nhà vô địch mùa hè năm ngoái. Trước trận đấu, Triệu Gia Hào có chút căng thẳng trong lúc Bành Lập Huân cùng vài người khác tụm lại bàn xem nên tạo dáng gì khi lần đầu chào sân. Lạc Văn Tuấn cười nói: "Tất nhiên là lên làm một cái pose dislike rồi." Triệu Gia Hào ngồi ở giữa, ra sức cắn chiếc burger gà rán, đến khi bị hỏi mới lười biếng vẫy tay: "Anh không tạo dáng đâu." Nhưng nói thế mà một lúc sau lại quay sang hỏi Trần Trạch Bân: "Thật sự không tạo dáng hả?" Tay anh cứ lật qua lật lại miếng giữ nhiệt, chợt nảy ra một ý tưởng. AD xoay lưng lại, nhún nhẹ vai, để chiếc áo khoác hờ hững rơi xuống một nửa rồi chỉ tay vào chữ Elk màu xanh nhạt trên lưng áo, nửa đùa nửa thật nói: "Như thế này được chứ?"

"Vãi!" Cả phòng nghỉ đồng loạt vang lên những tiếng cảm thán. Triệu Gia Hào nghe thấy liền cười rạng rỡ, kiêu ngạo hất cằm, trông chẳng khác nào một chú cún con đang vẫy đuôi đắc ý.

Vậy mà, dù đã tỉ mỉ tập dượt, mân mê áo khoác hết lần này đến lần khác, cuối cùng anh vẫn không khoe được ID sau lưng. Lạc Văn Tuấn chuẩn bị lên sân khấu, thấy AD của mình đưa ngón cái chỉ đại lên khoảng trống trơn trên áo với vẻ mặt đầy bất lực thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Trận đấu kết thúc với kết quả thất bại như dự đoán, Lạc Văn Tuấn theo sau Triệu Gia Hào tiến đến bắt tay đối thủ. Khi đối diện với Lâu Vận Phong, cậu nghe thấy anh khẽ nói:

"Đánh hay lắm."

Hỗ trợ của đội bạn nheo mắt cười, nhẹ giọng đáp lại:

"Cậu cũng vậy. Cố lên nhé."

Lạc Văn Tuấn bấy giờ mới nhận ra ý nghĩa của Lâu Vận Phong đối với Triệu Gia Hào – người bạn đồng hành đầu tiên, là "ánh trăng sáng" mà fan thường đùa rằng tựa như mối tình đầu. Trước khi cậu đến, Lâu Vận Phong đã từng đứng bên cạnh anh, là hỗ trợ của anh.

Tối hôm đó trở về căn cứ, vừa đánh răng vừa lướt Bilibili, Lạc Văn Tuấn làm mới trang chủ ba lần nhưng vẫn không kiếm được gì thú vị. Cậu mở thanh tìm kiếm, vô thức gõ hai cái tên Missing và Elk rồi lại xóa Elk đi và thay bằng Cựu Mộng.

Màn hình hiện lên những đoạn tư liệu vài năm trước. Triệu Gia Hào của khi ấy còn non nớt, không đeo kính, tóc uốn xoăn chia ngôi giữa. Trong một buổi livestream, anh cười tít mắt rồi nghịch ngợm quay đầu nhìn trộm màn hình của Lâu Vận Phong. Hoặc trong một cuộc phỏng vấn, anh từng mạnh dạn nói muốn cùng Lâu Vận Phong trở thành cặp đôi đường dưới mạnh nhất LPL. Và hình ảnh anh ngồi ở ghế dự bị, ngẩng đầu chăm chú dõi theo những pha xử lý của Mystic, hay khoảnh khắc sau một trận thua, anh chỉ lặng lẽ giấu khuôn mặt mình đi sau lòng bàn tay, như cố gắng giấu đi sự thất vọng.

Lạc Văn Tuấn rất ít khi để ý rằng Triệu Gia Hào lớn hơn mình gần hai tuổi. Thậm chí, khi thấy anh ấy có đống đồ ngủ hình gấu, cậu còn thật lòng nghĩ người này đúng là trẻ con. Chỉ những lúc cố ý trêu chọc mới gọi anh là "anh trai AD". Nhưng khi xem những đoạn video này, cậu mới nhận ra khoảng cách hai năm giữa cả hai là một khoảng thời gian dài đến nhường nào. Khi Triệu Gia Hào đã khoác lên mình chiếc áo đỏ đen có tên Cựu Mộng rồi cúi đầu tiếc nuối, cậu vẫn còn ở trại huấn luyện thiếu niên cùng Trần Trạch Bân gặm bánh quẩy.

Hai năm ấy, Lâu Vận Phong đã từng đứng ở vị trí của cậu hiện tại, là người đồng hành bảo vệ Triệu Gia Hào. Một cảm giác khó chịu nhói lên trong lòng Lạc Văn Tuấn, cậu không rõ là do đâu nhưng cậu đã hiểu được tại sao trước trận đấu Triệu Gia Hào lại có chút khác thường. Ai lại cam tâm thua dưới tay người đồng đội cũ chứ? Và cậu, cũng không cam lòng. Cậu phải chứng minh cho anh thấy rằng mình không hề thua kém Lâu Vận Phong. Cậu phải thắng, dù đối thủ có là AD vừa giành được FMVP tại Chung Kết Thế Giới, cũng phải chiến thắng.

Hạt giống mà huấn luyện viên gieo trong mùa đông giờ đây dường như đã nảy mầm. Mối quan hệ giữa Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn ngày càng khăng khít hơn, cả hai thậm chí còn cùng nhau đi cắt tóc mấy lần. Lạc Văn Tuấn từng nói đùa:

"Anh thử để lại kiểu tóc chia ngôi hồi ở WE đi, để lộ trán trông rất đẹp."

Triệu Gia Hào nhướng mày, đáp lại:

"Em còn nhớ cái đó à? Khó chăm lắm, mà giờ tóc anh không dày như trước nữa."

Cuối cùng, hai người bọn họ thất bại trong việc giao tiếp với thợ cắt tóc. Triệu Gia Hào có thẻ thành viên nhưng phải đội quả đầu mái ngố còn Lạc Văn Tuấn thì về căn cứ với kiểu tóc bát úp, làm Bành Lập Huân cười suốt hai ngày.

__

Khi tháng tư ghé sang, BLG đã ngày càng thân thiết hơn sau khoảng thời gian sinh hoạt và thi đấu cùng nhau. Tiếng người ngập tràn trong căn cứ và sự xuất hiện của huấn luyện viên Tabe đem đến cho cả đội một khí thế mới, thêm vào những lời động viên quen thuộc chút nhiệt huyết hứng khởi, thổi bùng lên về một mục tiêu lớn hơn của cả đội, đó là tham dự MSI và đến nước Anh.

Kịch bản của giải mùa xuân lại giống Demacia Cup đến bất ngờ, BLG với sức trẻ đầy nhiệt huyết đã đánh bại lần lượt hai đội tuyển kỳ cựu, rồi lại đụng độ JDG. Hôm đó, cả đội đã thi đấu với ý chí chiến thắng mạnh mẽ, nhưng kết quả thì vẫn lệch đi một chút. Triệu Gia Hào vừa rời sân đã ngay lập tức feedback, càng nói lại càng thấy tiếc nuối thế nhưng kết quả cũng đã định rồi. Anh cứ nghiền ngẫm mãi những sai lầm nhỏ nhặt của mình, cuối cùng thì cũng chỉ biết tự động viên nhau cố gắng hơn vào lần sau.

Với sự động viên và an ủi của Tabe, cả đội đã dần lấy lại tinh thần. Nhưng mỗi khi nghĩ lại trận đấu ấy, nỗi tiếc nuối vì để vuột mất chiến thắng vẫn khiến Triệu Gia Hào cảm thấy cay đắng đến đáng sợ. Anh lén nhìn Lạc Văn Tuấn đang ngồi một bên giả vờ lướt điện thoại, không biết cậu đang nghĩ gì nhỉ. Nụ cười trên môi có chút méo mó, hai má hóp lại như đang cố kiềm lại những giọt nước mắt.

Triệu Gia Hào đi đến ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhẹ vào bờ vai đang co ro của cậu rồi nói, "Tự tin lên nào, tuyển thủ On. Em là một support giỏi mà." Kết quả lại khiến Lạc Văn Tuấn càng cúi đầu xuống thấp hơn để che mặt, Triệu Gia Hào cảm thấy buồn cười mà xoa đầu cậu. Chàng hỗ trợ ngượng ngùng vờ đuổi anh đi, cố né tránh hành động xoa đầu mình của anh xạ thủ. Cậu không muốn anh xem mình là một đứa trẻ.

Lại thêm hai trận thắng nữa, ngày BLG đánh bại EDG, Lạc Văn Tuấn như bị một niềm vui ngập tràn cuốn lấy, từ đầu đến chân là cảm giác sảng khoái vô cùng. Đội đó là ai, nhìn xa là nhà vô địch thế giới hai năm trước, nhìn gần là đội xếp thứ hai trong giải xuân. Quan trọng hơn, đó là mục tiêu đầu tiên mà Tabe đặt ra khi gia nhập đội: tham gia MSI, đến Anh Quốc, và giờ đây điều đó không còn là một giấc mộng viển vông nữa.

Khi phá hủy thành công nhà chính của đối thủ, phản ứng đầu tiên của Lạc Văn Tuấn là nhảy lên ôm chầm lấy Triệu Gia Hào. Nhờ lợi thế chiều cao của mình, cậu vòng hai tay quanh người anh, vội đến mức AD vẫn chưa kịp tháo tai nghe ra. Lạc Văn Tuấn đưa mặt mình sát vào mặt Triệu Gia Hào, trong giây phút đó cậu có rất nhiều điều muốn nói, nhưng bộ não như đang hoạt động quá tải của cậu vẫn cố gắng ghép nối những ngôn từ chưa hình thành. Vừa thả lỏng tay một chút, Triệu Gia Hào đã cười toe toét và bước về phía Tăng Kì.

Lạc Văn Tuấn nắm chặt tay lại, thất bại trong việc diễn đạt bằng lời. Cậu nối gót theo sau và ôm lấy những đồng đội khác, niềm vui lấn át cả nỗi buồn mơ hồ. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại vô thức tìm đến Triệu Gia Hào, có lẽ vì anh là người đồng đội gần nhất, hay chỉ vì đó là Triệu Gia Hào. Vậy còn Triệu Gia Hào thì sao, nếu mình không nhanh chân vòng tay ôm anh trước, lựa chọn đầu tiên của anh ấy sẽ là ai?

Sau trận đấu, một cuộc phỏng vấn được sắp xếp cho cặp đôi đường dưới. Cảm xúc phấn khích vẫn chưa lắng xuống, Lạc Văn Tuấn vẫn đang cố gắng giữ khuôn mặt lạnh lùng nhưng vẫn chẳng thể ngăn được khóe môi cứ giương lên. Tay cầm micro và giọng nói của Triệu Gia Hào đều run lên cùng lúc. Người dẫn chương trình hỏi họ đánh giá thế nào về đối phương. Triệu Gia Hào nhìn thoáng qua Lạc Văn Tuấn rồi nói, "Chúng tôi phối hợp rất tốt và tính cách cũng khá hợp. Hy vọng em ấy có thể tự tin hơn vì tôi nghĩ em ấy là một hỗ trợ rất giỏi."

Lạc Văn Tuấn nghe thấy tiếng fan reo hò, cậu liếc mắt nhìn xung quanh rồi thầm nghĩ, lại là tính cách hợp nhau. Nhưng lần này cậu lại không thể không đồng ý với anh mà cũng vui vẻ thừa nhận. Hai câu này Triệu Gia Hào đã từng nói với cậu trong thầm lặng, nhưng giờ đây, sau khi giành được một chiến thắng lớn như này, anh lại đem điều đó nói ra trước toàn thế giới. Rõ ràng là muốn mọi người chứng kiến và biết rằng hai người họ có mối quan hệ rất tốt cũng như khi thi đấu, bộ đôi đường dưới của BLG phối hợp với nhau tốt đến mức không ai có thể sánh bằng. Lạc Văn Tuấn cảm thấy đầu mình nóng lên, có lẽ trên thế giới này, chỉ có hai người họ mới hiểu được ý nghĩa thứ hai ẩn sâu của hai câu nói này.

Ba ngày sau khi đánh bại EDG, sự hào hứng khi biết mình đã vào được MSI đã giảm đi một nửa, thay vào đó là áp lực khi sắp phải đối mặt với JDG trong trận chung kết. Hai lần gặp nhau trước đó, dù là khi giải đấu mới bắt đầu chưa hoàn toàn vào guồng, hay sau khi phong độ cao nhất, kết quả đều giống nhau - thất bại. Lời nguyền không thể đánh bại JDG giống như đám mây đen bao phủ căn cứ. Đối với Lạc Văn Tuấn, khi thấy Triệu Gia Hào bị kéo đi quay video trashtalk trong lúc nghỉ giải lao, và khi thấy anh cứ phải cố nhịn cười lúc nhận được thư tay từ Lâu Vận Phong, mong muốn vượt qua Lâu Vận Phong của cậu lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Triệu Gia Hào không biết những suy nghĩ thầm kín của hỗ trợ nhà mình, chỉ thấy tóc cậu ngày càng rối, dưới đôi mắt có phần hơi dữ dằn là hai quầng thâm rõ rệt, thời gian ở lại phòng tập ngày càng dài. Anh pha một cốc trà xanh, đặt trên bàn Lạc Văn Tuấn rồi mở máy tính và hỏi cậu chàng, tụi mình luyện gì đây, cùng đánh rank một trận đi. Lạc Văn Tuấn ngẩng đầu rồi chớp chớp mắt, như đang tiêu hóa lời anh nói. Triệu Gia Hào vừa định trêu cậu chơi game mà cả người cứ ngẩn ngơ thế thì chợt nghe giọng cậu hỗ trợ khàn khàn đáp lại, "Xayah Rakan đi."

Xayah và Rakan, cặp đôi được gọi là chỉ phù hộ cho những đôi tình nhân thật lòng yêu nhau.

Đôi khi Triệu Gia Hào cũng không rõ mình có thật sự rung động trước chàng hỗ trợ trẻ tuổi hơn hay không, và tình cảm thầm kín này rốt cuộc có bao nhiêu phần là chân thật. Gió xuân thổi qua làm mọi thứ trở nên mờ ảo, chính bản thân anh cũng không biết liệu có phải vì anh bắt đầu tin tưởng Lạc Văn Tuấn trước, rồi từ đó nảy sinh sự ăn ý khi thi đấu, hay là thành tích rực rỡ của mùa giải này đã phủ một lớp đường lên thứ tình cảm không rõ ràng này, hiệu ứng cầu treo khiến cảm giác hưng phấn khi giành được chiến thắng càng trở thành chân tình.

Lúc mới ghép đôi, Triệu Gia Hào nhìn Lạc Văn Tuấn như một cậu em trai - ham ăn đồ ngọt và viện cớ như vậy là để cân bằng vị đắng của cuộc sống. Thua trận thì im lặng không nói một lời, hoặc len lén rơi nước mắt. Thắng Demacia Cup thì tự tin đến mức mơ mộng về chiếc cúp Chung Kết Thế Giới. Nhưng dần dần, có lẽ từ trận đấu định mệnh với Xayah Rakan, cậu đã trở thành tấm khiên bên cạnh lưỡi kiếm của Triệu Gia Hào, luôn xuất hiện kịp thời khi anh cần nhất.

Trong trận đấu quyết định với OMG ở nhánh thua, khi chỉ còn mình Zeri của Triệu Gia Hào sống sót đứng ở trong hang rồng, anh căng thẳng muốn mở đường máu, sử dụng tất cả kĩ năng – Tốc biến, Đồng hồ cát, Giáp thiên thần – và chỉ trong thoáng chốc, xạ thủ đã giành được hai mạng hạ gục. Người đi đường trên bên phía đối phương vừa chạy vừa thả diều, tiếng đồng đội trong tai nghe đều đang hét lên bảo anh đừng đuổi theo nữa, giữ bình tĩnh đã. Giữa những tiếng hò hét hỗn loạn đó, Triệu Gia Hào nhận ra mình đã mất bình tĩnh, tay anh cầm chuột đã ướt đẫm mồ hôi, cơ bắp căng cứng đến mức như sắp bị chuột rút.

"Muốn đuổi theo, muốn đuổi theo." Anh lẩm bẩm.

"Em đang đến đây, Cựu Mộng, em đang đến."

Chỉ trong một khoảnh khắc, cả thế giới như im lặng, chỉ còn lại câu nói của Lạc Văn Tuấn qua tai nghe, len lỏi vào sâu trong trái tim anh. Lần đầu tiên Triệu Gia Hào cảm thấy giọng nói của Lạc Văn Tuấn lại có thể khiến mình an tâm như vậy. Giữa khoảnh khắc quyết định sống còn, cậu trai hỗ trợ nhỏ thường ngày khó giấu giếm cảm xúc nay lại bình tĩnh đến lạ, như một tấm khiên vững chắc nhẹ nhàng nâng đỡ trái tim anh, khiến tất cả lo lắng và căng thẳng tan biến.

Triệu Gia Hào ổn định lại tay phải rồi dứt khoát kích hoạt chiêu cuối và đối thủ đã gục ngã dưới lưới điện đẹp mắt của Zeri. Anh thở phào một hơi, quay đầu lại, nhìn thấy Leona của Lạc Văn Tuấn giương khiên vững chãi đứng cạnh bên sẵn sàng bảo vệ anh.

Anh không biết tại sao mình lại có cảm giác gần như phụ thuộc vào Lạc Văn Tuấn, hoặc nói đúng hơn, anh tưởng rằng mình đã không thể còn tin tưởng vô đối vào đồng đội nữa, rằng những ngày tháng chiến thắng khiến anh mơ mộng và tự tin giờ đã chôn vùi cùng sự sụp đổ của WE 3.0. Anh vẫn mơ, nhưng một năm trùng xuống ở UP đã khiến Triệu Gia Hào không còn muốn để ảo mộng hòa lẫn vào thực tại. Cho đến khi Lạc Văn Tuấn trong khoảnh khắc nâng cao chiếc cúp vô thưởng vô phạt đã dám cả gan mơ tưởng về một viễn cảnh vinh quang vĩ đại hơn. Cậu đứng bên anh, cùng anh ở đường dưới, cùng anh mở giao tranh. Vũ điệu hoa mỹ của Rakan trước mắt Xayah của anh như thể đang nói rằng: "Hãy tin em, em thực sự có thể, em xứng đáng để đứng cạnh bên anh."

Vậy là Triệu Gia Hào thuận theo cậu, tìm lại ánh hào quang mà chính mình tưởng chừng đã lãng quên. Sức mạnh ấy bừng lên rực rỡ, thắp sáng cả một mùa xuân trên hẻm núi.

Trong phòng thay đồ trước trận chung kết, thợ làm tóc vừa chải lại tóc vừa hỏi xem anh có muốn làm kiểu tóc nào không. Triệu Gia Hào theo thói quen định đáp "sao cũng được", nhưng ánh mắt lại vô thức dừng lại trên hình bóng phản chiếu trong gương của Lạc Văn Tuấn, đang đứng bật nhảy rồi vung tay vung chân, để lộ ra chút căng thẳng của một người chưa từng trải qua trận chung kết nào. Triệu Gia Hào mỉm cười, hỏi: "Có thể để lộ trán không? Có người nói em để lộ trán trông rất đẹp."

Trong lòng anh thầm nghĩ: Mình đúng là tiêu thật rồi.

__

Bốn ván đấu giày vò cuối cùng cũng khép lại. Nếu lần trước thua cuộc, Triệu Gia Hào còn có thể tự an ủi bản thân rằng "do không may" thì lần này, ngoài lý do phong độ sa sút, sự thật nghiệt ngã về chênh lệch trình độ là điều không thể chối cãi.
Trên thang máy trở về phòng nghỉ, Lạc Văn Tuấn không ngừng cuộn xong lại buông tấm lót chuột, muốn tìm lời để an ủi đồng đội nhưng cuối cùng chỉ khàn giọng nói: "Tiếc quá... MSI làm lại.", rồi cúi đầu vò nát món đồ tội nghiệp kia. Trong phòng nghỉ, các thành viên động viên nhau vài câu, Triệu Gia Hào đưa tay vuốt tóc chợt nhận ra Lạc Văn Tuấn đã biến mất. Anh vội vã nói với huấn luyện viên một câu rồi chạy ra ngoài tìm cậu. Từ phòng vệ sinh cho đến cầu thang, anh chạy đi chạy lại hai vòng mới tìm thấy một bóng lưng ủ rũ nơi hành lang tĩnh lặng.

Đúng là vẫn còn trẻ con thật. Anh nghĩ.

Triệu Gia Hào bước đến, gọi On rồi lại thử OWO nhưng người kia vẫn cố tình làm như không nghe thấy.

Thế là anh nói: "Lạc Văn Tuấn, đưa tay ra đây, anh có cái này cho em."

Lạc Văn Tuấn cuối cùng không cưỡng lại được lòng hiếu kì, lặng lẽ đưa tay ra. Triệu Gia Hào nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên tay cậu, lòng bàn tay áp chặt vào nhau. Da kề da, cậu hỗ trợ ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng không rụt tay về, ngoan ngoãn để anh nắm lấy.

"Một trận đấu thôi mà, có gì đâu." Triệu Gia Hào nói.

Lạc Văn Tuấn quay đầu, ngập ngừng muốn nói gì đó.

"Nói đi." Anh không chút thương tình phá ngang, "Có gì mà không thể nói với anh ư?"

"Thế nếu anh Cao hỏi anh câu hỏi giống như đã hỏi Kanavi, anh sẽ trả lời thế nào?" Lạc Văn Tuấn đột nhiên nhìn thẳng vào anh. Đợi vài giây không thấy Triệu Gia Hào trả lời, cậu định rút tay ra. Triệu Gia Hào không buông mà nắm chặt hơn, nghĩ ngợi một lúc mới nhận ra ý của Lạc Văn Tuấn, mặt anh bất giác nóng hơn.

Đánh với ai cảm thấy thoải mái nhất?

Anh cảm thấy chỉ cần mở miệng, những tình cảm sâu kín nhất sẽ không kìm được mà tuôn trào ra, nhưng anh vẫn sợ phải đối mặt với ánh mắt của Lạc Văn Tuấn. Là người lớn hơn một chút, sự thẳng thắn này có mức quá liều lĩnh. Cuối cùng, anh cười nhẹ đáp: "Nếu anh thực sự hợp với WE, vậy thì tại sao anh lại rời đi chứ?"

Lạc Văn Tuấn im lặng hồi lâu, rồi đột nhiên dang tay ôm trọn lấy anh, vùi đầu vào cổ ngưòi kia như một con thú nhỏ đang làm nũng. Triệu Gia Hào còn chưa kịp hoàn hồn thì cảm giác đau nhói bất ngờ lan đến cổ.

"Cái quái gì vậy, Lạc Văn Tuấn, em là chó à?" Triệu Gia Hào hoảng hốt đẩy cậu ra. Lạc Văn Tuấn lúng túng lui về sau vài bước, đầu óc hỗn loạn.

"Không, không phải... em không biết tại sao lại thế... em không có ý đó." Lạc Văn Tuấn lắp bắp, vò đầu bứt tai cố gắng giải thích nhưng càng nói càng lộn xộn.

Mặc dù Triệu Gia Hào tính tình khá tốt, nhưng bị đồng đội cắn một cách vô duyên vô cớ như vậy... đừng nói đến việc tức giận hay ghê tởm, thậm chí chuyện này cũng đủ để khiến quan hệ rạn nứt hay dẫn đến yêu cầu chuyển nhượng cũng không phải không thể xảy ra.

Cơ mà Lạc Văn Tuấn đã quen với việc Triệu Gia Hào là AD của mình. Cậu đã quen với việc nhõng nhẽo xin lính, quen với cảm giác có người tự động mang món tráng miệng cho mỗi khi gọi đồ ăn ngoài, quen với sự hiện diện của Triệu Gia Hào bên cạnh mình.

May mắn thay, Triệu Gia Hào không nổi giận. Anh chỉ đưa tay ra sau cổ mình, dò dẫm kiểm tra vết cắn, chạm vào đến dấu răng mờ mờ, mặt xạ thủ lập tức đỏ bừng lên. Anh rút tay về, quay người lại, khẽ vỗ vỗ áo khoác đồng phục của mình rồi nhẹ giọng hỏi Lạc Văn Tuấn: "Che được không?"

"Được... được." Lạc Văn Tuấn vội vàng đáp, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Triệu Gia Hào cúi đầu nói: "Thế thì nhanh điều chỉnh tinh thần lại đi, lát nữa còn lễ xuất quân. Anh thấy đồng phục đội kia rồi, màu đen, cũng đẹp phết đấy." Nói xong, anh không nhìn lại mà cứ thế mở cửa bước ra ngoài.

Lạc Văn Tuấn đứng tựa vào bức tường phủ đầy bụi, cảm giác trong lòng nặng nề hơn cả trước đó. Những cảm xúc phức tạp cùng một nỗi tiếc nuối mơ hồ len lỏi vào tim, nhưng ít nhất nó không còn là thứ khiến cậu muốn khóc nữa.

__

Mặc dù chung kết không mấy suôn sẻ, ban quản lý vẫn hào phóng thưởng cho cả đội hai ngày nghỉ. Sáng ngày hôm sau trận chung kết, Lạc Văn Tuấn mới thẫn thờ xuống phòng ăn thì Triệu Gia Hào đã đi tới, điện thoại đưa ra trước mắt cậu, màn hình là trang mua vé tàu cao tốc, điểm đến là Nam Kinh.

"Thế nào, đi không? Mùa hoa anh đào đấy." Đôi mắt anh cười cong cong, trông như một chú samoyed đang chờ chủ nhân dắt đi dạo. Lạc Văn Tuấn nhìn vẻ mặt anh, cảm giác như Triệu Gia Hào thật sự không để bụng chuyện hôm qua, cậu liền vứt sạc điện thoại vào ba lô, đi cùng anh ra ngoài.

Xuống tàu, cả hai đến thẳng chùa Kê Minh ngắm hoa anh đào nhưng người còn đông hơn cả hoa, phải xếp hàng suốt một giờ đồng hồ mới lấy được ba nén nhang từ cổng chùa. Triệu Gia Hào cầm nén nhang ra vẻ trịnh trọng làm Lạc Văn Tuấn cười trêu anh, hỏi liệu có phải đến đây để cầu duyên không mà lại cẩn thận đến vậy. Anh cười đáp: "Anh rất được yêu thích, không phải lo. Nể tình đồng đội, anh có thể cầu giúp cho em."

Cả hai men theo con đường lên đến nơi cao nhất của đền để thắp hương. Khi đứng cạnh bên anh, nhang cháy đỏ trong tay, Lạc Văn Tuấn mới thực sự suy nghĩ về điều bản thân muốn cầu ước. Cậu từng nghĩ rằng mình sẽ không do dự mà cầu một chức vô địch, đó là mục tiêu mà từ khi bắt đầu sự nghiệp chưa bao giờ lay chuyển, nó đã trở thành một phần của cơ thể, luôn song hành với tuổi trẻ của cậu. Nhưng giờ đây, khi thật sự đối diện với thần Phật, cố gắng họa lại khoảnh khắc giơ cao chiếc cúp trong cơn mưa vàng, điều đã từng xuất hiện trong giấc mơ của cậu hàng nghìn lần, vậy mà đến hôm nay cậu mới nhận ra, hình bóng người đứng bên cạnh mình chính là Triệu Gia Hào.

Lạc Văn Tuấn muốn hỏi Người rằng, chức vô địch hay Triệu Gia Hào mới là chủ thể trong giấc mơ ấy, nhưng cậu biết rằng chỉ có trái tim mình mới có thể trả lời câu hỏi đó. Cuối cùng, cậu cúi đầu ba lần, cắm hương vào lư. Cầu xin trời đất bảo vệ, xin hãy cho con và anh ấy cùng khắc tên mình lên chiếc cúp danh giá. Để thế giới mỗi lần nhắc đến chức vô địch ấy đều sẽ cùng nhắc đến chúng con, để cho mối liên kết này sẽ không bao giờ phai nhạt.

Khi mở mắt ra, Triệu Gia Hào đã cầu xong, đang đứng đợi ở đằng xa. Thấy cậu quay lại, anh mới tiến lại gần trêu chọc: "Sao em cầu lâu thế? Đừng nói là cầu duyên thật đấy nha."

Lạc Văn Tuấn cười nhạt, Có lẽ cũng coi như nửa điều ước duyên đi.

Tối đó, họ mua bia và đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi, ngồi trên ghế dài bên bờ hồ, nhâm nhi cùng nhau. Công việc thường ngày đòi hỏi tinh thần căng thẳng, tỉnh táo, hiếm khi có cơ hội thưởng thức chút rượu. Men rượu ngấm nhanh vào người Triệu Gia Hào, đôi má trắng nõn của anh sớm đã ửng đỏ, làm người ta muốn trêu ghẹo đến lạ. Lạc Văn Tuấn không kìm được, cất lời:

"Anh trai AD hồi sáng ước gì thế?"

"Tất nhiên là chức vô địch rồi."

"Với ai cũng được sao?"

Triệu Gia Hào bật cười, nghĩ Lạc Văn Tuấn chắc chắn say rồi nên mới nói mấy lời linh tinh.

"Với BLG chứ gì nữa. Anh ước sẽ cùng BLG vô địch."

Anh cũng biết rõ rằng, ba chữ BLG chẳng có gì đặc biệt, gia nhập Bilibili Gaming không đồng nghĩa là anh sẽ lập tức bước vào một bộ truyện tranh thiếu niên, nơi nhân vật chính vượt mọi khó khăn nhờ sức mạnh thần kỳ. Ít nhất, mùa xuân này kết thúc, họ đã không thể có kết quả như mong đợi. Nhưng anh vẫn giữ cho mình chút hy vọng mong manh, rằng việc gặp được Lạc Văn Tuấn vào thời điểm này là sự hoàn hảo đến kì lạ. Nếu sớm hơn một năm, khi Lạc Văn Tuấn vẫn là chàng tân binh bướng bỉnh và chính anh vẫn còn ngại ngần với mọi cuộc giao tranh, liệu cả hai có thể vẽ nên một chương sử thi rực rỡ như ngày hôm nay? Lạc Văn Tuấn và anh gặp đúng lúc, đúng cách đến mức khiến Triệu Gia Hào tin rằng, biết đâu họ thực sự có thể biến những tiếc nuối đã qua thành cánh cửa mở ra tương lai rực rỡ hơn.

Về phần Lạc Văn Tuấn, sau khi gặp Triệu Gia Hào, cậu mới nhận ra Thresh có một kỹ năng lãng mạn đến nhường nào. Nếu có thể, cậu luôn muốn có cơ hội ném chiếc lồng đèn về phía Triệu Gia Hào, để kéo AD của mình trở lại, mãi được đứng cạnh bên anh.

Trước khi xuống núi, Lạc Văn Tuấn đã nhìn thấy một tấm biển trong điện Quan Âm, viết rằng: "Hỏi Bồ Tát cớ gì ngồi quay lưng, than rằng chúng sinh không chịu quay đầu." Nhưng cậu biết, bản thân mình chẳng thể quay đầu được nữa, từ rất lâu trước khi chính cậu tự nhận ra. Có lẽ là từ đêm đầu tiên đối mặt với JDG, khi cậu lén tìm kiếm thông tin cũ mèm về anh, cậu đã không thể quay lại.

Bởi thế, lần này cậu tự cắt mọi đường lui của mình, kệ cho tất cả – kể cả việc cãi vã hay nguy cơ chuyển nhượng, cậu chỉ muốn mượn ánh đèn đường leo lắt để tiến đến gần Triệu Gia Hào, ngắm nhìn đôi má ửng hồng mềm mại, đôi môi bóng bẩy thấm đẫm men rượu. Để rồi cất tiếng mở lời: "Anh trai, em có thể hôn anh không?"

Mi mắt Triệu Gia Hào khẽ run, anh đáp: "Bây giờ em mới biết hỏi à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top